Chương 39. Thất tình + rượu = loét dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Trịnh nhìn bóng lưng của chàng trai mà bác không biết là ai kia chạy ra khỏi phòng thì có chút suy tư, theo trang phục thì chắc là người hầu mới của Santa, nhưng mà từ lúc nào Santa lại cho phép người hầu thân cận với hắn như thế chứ. Bị người ta ngã vào lòng cũng không có chút khó chịu mà trên mặt hình như còn hơi sung sướng.

Không lẽ chỉ mới không gặp bao lâu mà thiếu gia của bác thay đổi dữ vậy sao. Cậu bé người hầu này nhất định có gì đó đặc biệt, một lát ông sẽ tìm Lâm Khải điều tra thử xem.

Bác Trịnh kéo ghế ngồi cạnh Santa. "Con sao rồi, bác Lâm nói con ăn trúng thuốc độc gì đó."

Santa xoa xoa bụng rồi cười nói. "Bác tới chậm như vậy, nếu con trúng độc thật thì bây giờ đã đi gặp ông nội rồi."

"Bác bị kẹt xe, chứ lúc nãy bác Lâm vừa gọi là bác bỏ cả cuộc họp chạy ngay đấy."

Bác Trịnh cười thầm, Santa không nói thì bác nhìn cũng biết Santa không có trúng độc gì rồi, còn phản xạ nhanh nhẹn ôm người ta như thế mà.

"Vậy thì con bị gì?"

Santa hai mắt đảo qua đảo lại rồi ngập ngừng nói. "Con...đau dạ dày."

Bác Trịnh liền nhíu mày nhưng đạo đức nghề nghiệp nhắc bác không được nổi giận với bệnh nhân, bác hít sâu vài hơi rồi hỏi: "Con uống rượu đúng không?"

Santa ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi cũng gật đầu, không được nói dối bác sĩ mà.

Bác Trịnh đánh vào chân Santa một cái, giọng nói có chút bực mình.

"Cái thằng nhóc này, bác dặn bao nhiêu lần mà vẫn không bỏ rượu là sao. Lần trước ngộ độc rượu, suýt thủng dạ dày mà còn chưa sợ."

Santa bị đánh thì co chân lên, hắn xuống giọng năn nỉ: "Con biết lỗi rồi mà, bác sĩ không được đánh bệnh nhân đâu nha. Bác mau khám cho con đi."

Bác Trịnh "ừm" một tiếng rồi đỡ Santa đứng lên đi vào căn phòng nhỏ đằng kia. "Đi qua đây bác soi thử xem cái dạ dày của con thành dạng gì rồi."

Đó là phòng chứa các máy móc y tế thường dùng, bác Trịnh dẫn Santa vào đấy để nội soi cho hắn.

Đừng thấy căn phòng lớn ngoài kia chỉ có giường, mấy tủ thuốc và máy đo điện tim mà nghĩ phòng y tế nhà này đơn sơ. Phòng lớn còn thông với ba phòng nhỏ hơn, cái gì cũng có. Các máy móc cấp cứu, nội soi, siêu âm,...thậm chí còn có cả phòng chụp MRI.

Toàn bộ máy móc thiết bị đều do bác Trịnh lựa chọn và trang bị cho căn phòng này. Phòng y tế trong biệt thự Uno ở Mỹ cũng do bác thiết kế, phòng bên đó còn lớn và phong phú hơn phòng này nhiều.

Bác Trịnh là bác sĩ riêng của gia đình Santa trước cả khi Santa sinh ra. Bác là người thăm khám sức khỏe cho mẹ Santa trong lúc bà mang thai, là người chứng kiến khoảnh khắc Santa chào đời và cũng chứng kiến Santa lớn lên.

Từ nhỏ đến lớn Santa gặp bác Trịnh thậm chí còn nhiều hơn gặp ba hắn, vậy nên Santa rất thân thiết với bác, trước mặt bác Trịnh đôi khi Santa còn biểu lộ những nét tính cách đúng với tuổi của hắn.

Bác Trịnh cũng chính là vị bác sĩ năm đó khuyên Eri cho Santa về Nhật học để điều trị tâm lí. Và có một bí mật đó chính là Santa thật ra không có bệnh gì hết, chỉ là hắn muốn trải nghiệm cuộc sống tự do nên mới đi xin bác Trịnh giúp mình.

Bác Trịnh sau khi nghe Santa kể về cuộc sống chim lồng cá chậu, máy móc rập khuôn của hắn thì bác đã ngay lập tức đồng ý giúp. Vì cứ như vậy không sớm thì muộn Santa cũng bệnh, mà không bệnh thì cũng trưởng thành với một nhân cách không hoàn thiện.

Bác Trịnh tới tuổi này vẫn chưa lập gia đình, vì tuổi trẻ chỉ tập trung học hành tạo dựng sự nghiệp. Đến khi có sự nghiệp thì bản thân đã bốn mươi mấy tuổi rồi. Không phải bác không chủ động tìm đối tượng đâu, mà vì tìm hoài cũng không thấy, chắc là do tình duyên của bác không tốt, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Riki đậy nắp nồi cháo lại rồi kéo ghế ngồi xuống, vừa canh nồi cháo vừa nghe bác Lâm kể về lai lịch của vị bác sĩ kia.

Bác Lâm vừa gọt táo vừa kể cho Riki nghe. "Vị bác sĩ lúc nãy tên là Trịnh Vĩ Thành, là bạn thân của bác từ nhỏ tới lớn. Hồi xưa nhà ông ấy ở cạnh bác, bác và ông ấy học chung đến hết cấp ba thì ông ấy đi du học, học xong thì ở lại Mỹ làm việc. Bác và ông ấy vẫn giữ liên lạc thường xuyên nhưng đâu có ngờ ông ấy lại là bác sĩ riêng của nhà Santa, Santa về đây nên ông ấy cũng đi theo."

Riki gật gù tỏ ý đã hiểu, anh có chút bất ngờ là vì bác sĩ Trịnh lại bằng tuổi bác Lâm.

"Không ngờ bác ấy lại là bạn đồng niên với bác, lúc nãy mới nhìn qua con còn nghĩ bác ấy chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi thôi."

"Con trai có mắt nhìn đấy haha". Bác Trịnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng bếp.

Riki nhìn thấy bác Trịnh thì vội vàng đứng lên hỏi: "Thiếu gia có sao không bác sĩ?"

Tay cầm dao gọt táo của bác Lâm cũng ngừng lại. "Santa sao rồi, có nghiêm trọng không?"

"Đi tắm rồi. Bị loét dạ dày chứ không phải trúng độc đâu ông nội. Tự nhiên nói nó trúng độc làm tôi lo muốn chết."

Bác Trịnh nói rồi đi đến ngồi cạnh bác Lâm, bác xỉa một miếng táo trên dĩa rồi đưa vào miệng ăn ngon lành. Riki nghe Santa không bị trúng độc thì cũng thở phào nhưng anh vẫn rất lo lắng, loét dạ dày cũng rất nghiêm trọng đó.

Riki ngồi xuống trở lại, anh phải hỏi bác sĩ cách chăm sóc Santa nữa. Bác Lâm bỏ mấy miếng táo vừa gọt xong vào dĩa rồi chỉ Riki.

"Tôi nói thật mà, con bé đầu bếp cũ nó muốn giá họa cho thằng bé này nên bỏ thuốc vô đồ ăn. Sau đó Santa nói nó bị đau bụng nên tôi tưởng nó ăn phải thuốc rồi."

Bác Trịnh nuốt miếng táo xuống rồi trợn mắt ngạc nhiên, gì mà thấy ghê vậy. "Ghê thật, con bé đó đâu rồi, cho tôi diện kiến dung nhan xem."

Bác Lâm gọt tiếp một trái táo khác. "Bị đuổi đi rồi."

Bác Trịnh "Ò" một tiếng rồi quay sang cậu bé ngồi im lặng bên cạnh. "Con tên là gì? Đến đây lâu chưa?"

Riki lễ phép trả lời: "Dạ con tên Rikimaru, bác gọi con Riki được rồi. Còn tới đây bao lâu thì con cũng không nhớ rõ nữa."

"Chào con, bác Lâm của con giới thiệu rồi nên bác không giới thiệu lại nữa, cảm ơn vì đã khen bác trông như ba mươi mấy tuổi haha". Bác Trịnh nói rồi đưa tay muốn bắt tay Riki, Riki liền bắt tay với bác Trịnh.

Bác Trịnh chạm vào tay Riki thì có chút bất ngờ, thằng bé này nếu không mặc đồ người hầu thì không ai tin nó là người hầu đâu, trắng trẻo xinh xắn, bàn tay mềm mại, đã vậy còn thân cận với Santa. Ái chà chà, nhất định có ẩn tình nha.

Riki buông tay bác Trịnh ra rồi cười nói: "Con thấy sao nói vậy thôi à, mà bác trẻ thật đó."

Bác Trịnh cười haha. "Được rồi, nói hoài bác Lâm của con buồn đó."

Bác Lâm nhét miếng táo vào miệng bác Trịnh. "Sao phải buồn, do ông trẻ hơn tuổi thật chứ đâu phải tôi già trước tuổi."

Bác Lâm chợt nhớ tới lần đầu gặp Riki nên nói tiếp. "Ông đoán xem Riki bao nhiêu tuổi."

Bác Trịnh nuốt miếng táo xuống rồi nhìn từ đầu đến chân Riki một lượt. "Con mười bảy hay mười tám."

Bác Lâm phì cười, Riki cũng cười nói: "Con lớn hơn Santa một tuổi."

"Wow, vậy hai bác cháu ta một team, cho bác Lâm với Santa một team. Không biết Santa lấy cảm hứng từ đâu mà đi nhuộm cái đầu trắng xám xanh đó, nhìn cứ như ba mươi."

Bác Lâm gật gù, không hổ là bạn thân của bác, suy nghĩ cũng giống bác ghê. "Tôi cũng thấy vậy."

Bác Trịnh liền quay sang bác Lâm. "Ông thấy thì cũng nên đi nhuộm đen cái đầu tóc muối tiêu này dùm tôi đi."

"Được rồi đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện bệnh của Santa đi. Loét dạ dày phải chú ý những gì. Ăn uống gì đó thì dặn Riki, nó phụ trách nấu ăn đó"

Riki nghe nhắc đến cái mình cần nghe thì liền thẳng lưng tập trung nhìn bác Trịnh. Bác Trịnh quay sang Riki. "Con có cần lấy giấy viết ghi lại không?"

Riki lắc đầu. "Dạ không, con nhớ được."

Trí nhớ của Riki rất tốt, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Santa, Riki sẽ càng nhớ kỹ.

Bác Trịnh từ tốn nói: "Thuốc bác đã soạn sẵn, chỉ cần uống đúng giờ là được. Còn về ăn uống, ăn đúng giờ, thức ăn đều phải nấu mềm, ưu tiên hấp và luộc. Hạn chế chiên xào, dầu mỡ khó tiêu. Không ăn chua cay, ăn thanh đạm cho bác. Thức ăn không quá nóng cũng không quá lạnh, ấm là tốt nhất. Và quan trọng nhất là không được uống rượu nữa, con phải canh nó cho kỹ, không thì nó lại lén uống. Nhắc đến là bực mình, mới hai mươi mốt tuổi đầu mà đã như đứa nghiện rượu."

Riki nhớ kỹ từng chữ bác Lâm nói, ban đầu nghe Santa bị loét dạ dày thì Riki cũng có chút không hiểu nguyên nhân. Vì Santa luôn ăn đúng giờ đủ bữa, giờ anh mới biết thì ra là do uống rượu. Sao Santa lại trở nên nghiện rượu như vậy chứ.

"Thiếu gia nghiện rượu từ bao giờ vậy bác, con thấy cậu ấy bữa cơm nào cũng uống một đến hai ly, trong thư phòng và phòng ngủ cũng có rượu."

Bác Trịnh thở dài. "Sau khi học năm cuối trung học ở đây về thì đã bắt đầu uống rượu. Lúc ở nhà với mẹ nó thì không uống nhiều nhưng sau khi nó vào kí túc xá đại học thì uống không kiểm soát. Lần đó nửa đêm AK phải đưa nó đi bệnh viện, bị ngộ độc rượu, dạ dày thì loét nặng suýt thủng. Sau đó nó gọi bác qua, bác phải chăm mấy tháng trời thì mới lành lại, ba mẹ nó cũng không biết chuyện này. Nhưng lành rồi lại lén uống tiếp xong lại tái phát. Haizzz, tội nghiệp, cũng không biết là thất tình ai."

Câu cuối của bác Trịnh khiến tim Riki nhói lên, ngoài anh ra thì còn ai nữa. Santa của anh, anh xin lỗi.

Riki hai mắt thất thần, hai bàn tay xoắn vào nhau. Lúc anh đưa ra quyết định đó anh cũng biết Santa sẽ rất đau khổ nhưng anh không ngờ lại đến mức này. Santa của anh lúc trước chỉ thích uống nước ngọt, một giọt bia cũng không đụng chứ đừng nói là rượu, là anh đã hại Santa, là anh có lỗi với em ấy.

Cái bệnh này rất khó chữa dứt, người bệnh sẽ bị đau dai dẳng hết năm này qua tháng nọ. Santa của anh đã bị đau như vậy bao nhiêu năm sao, Santa à, anh chịu thay em có được không.

Bác Trịnh thấy Riki thất thần, mắt hơi long lanh ánh nước thì huơ tay trước mặt Riki. "Sao rồi, con có nhớ không."

Riki nhận ra mình đã thất thần nên vội vàng chớp mắt vài cái rồi cười nói: "Dạ con nhớ kỹ rồi."

Bác Lâm đứng lên đi rửa tay rồi quay đầu sang hỏi bác Trịnh. "Vậy được rồi, ông ăn cơm chưa để tôi dọn."

Bác Trịnh xua tay. "Tôi ăn rồi, giờ tôi phải về bệnh viện để họp tiếp."

Nói rồi bác Trịnh nhìn sang Riki, Riki vẫn ngồi đó ngẩn ngơ không tập trung được.

"Con nấu cháo xong rồi mang sang phòng ăn, Santa tắm xong sẽ xuống. Gia quy nhà nó cấm ăn trong phòng ngủ. Bác giao nhiệm vụ chăm sóc nó cho con đó. Bác sẽ đến kiểm tra cho nó thường xuyên."

"Dạ, con sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt". Riki gật đầu, mặt đầy quyết tâm hứa hẹn.

Bác Trịnh "ừm" một tiếng. Bác nhìn đôi mắt phủ một tầng nước của Riki thì càng tin vào phán đoán của mình. Ánh mắt lúc Santa ôm Riki có bao nhiêu tình cảm bác đều thấy hết, bác nhìn Santa lớn lên mà, bác còn hiểu Santa hơn ba nó đấy.

Người hầu bình thường mà dám nhào vào lòng Santa như vậy chắc đã bị thiếu gia nhà ông đá văng ra cửa rồi chứ không có chuyện đỡ đâu. Thôi kệ, tuổi trẻ mà. Còn đỡ hơn ông bốn mươi mấy năm trời không có ai ngã vào lòng để giang tay đỡ. À mà nói không thì cũng không đúng, hồi xưa có đỡ Lâm Khải rồi.

---------------
Các cô đã thấy tầm quan trọng của bác Trịnh chưa. Không có bác là không có truyện này luôn đấy 🤣🤣🤣

Khoe với mấy cô giàn hoa tím nhà tôi trổ rồi nè

Còn đây là cục màu tím tui cưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro