Chương 40. Santa ghen rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki mở nắp nồi cháo thịt bằm, một mùi thơm nức mũi bay lên khiến bụng anh cũng cồn cào, anh đã ăn cái gì đâu. Riki lấy vá quậy lên, hương thơm của cháo bay khắp cả phòng, chọc cho vị bác sĩ nào đó nuốt nước bọt một cái.

Bác Trịnh ngửi thấy hương thơm đồ ăn thì bụng cũng sôi lên, lúc nãy bác chỉ ăn tạm cái bánh mì kẹp thịt bé xíu rồi đi họp, định họp xong sẽ ăn trưa nhưng ai ngờ lại phải chạy qua đây.

Đã vậy lúc nãy bác còn mạnh miệng nói với Lâm Khải là mình ăn rồi, bây giờ mà đòi ăn thì kì lắm, thôi cố nhịn vậy.

Riki quậy được vài vòng thì bộ đàm đã kêu. "Riki, đem cháo qua phòng ăn cho tôi."

Riki móc bộ đàm ra trả lời. "Tôi qua ngay."

Riki múc cháo ra tô rồi để lên khay, anh bưng khay lên rồi nói. "Con đi nha hai bác."

Bác Trịnh đưa tay ra dấu OK. "Đi đi con, thằng bé đó bị đói là hay quạo lắm."

Bác Lâm bước đến bên cạnh Riki. "Mang lên đó rồi tranh thủ xuống ăn trưa, bác hâm nóng đồ ăn cho."

"Dạ". Riki cười tươi rồi bưng khay đi, anh muốn gặp Santa lắm rồi, Santa bị đói chắc khó chịu lắm.

Riki đi rồi bác Lâm mới đưa mắt nhìn về ông bác sĩ đang ngồi nhai táo khí thế kia. Bác Lâm đi đến bàn ngồi xuống.

"Không phải ông nói về đi họp tiếp à, sao giờ ngồi ăn thảnh thơi vậy."

Bác Trịnh nuốt miếng táo xuống rồi uống một ngụm nước, bác lấy chiếc cặp đen trên ghế bên cạnh rồi mở ra.

"Tôi có đồ cho ông đây."

Nói rồi bác lấy trong cặp ra một hộp thuốc. "Đây là thuốc bổ não, cái này rất tốt cho trí nhớ."

Bác để hộp thuốc bổ não lên bàn rồi lấy ra tiếp một hộp khác. "Cái này là thuốc bổ xương, đề phòng đau nhức xương khớp."

"Cái này cho tim mạch."

"Cái này là ngừa cao huyết áp."

"Cái này là tăng cường miễn dịch."

Bác Lâm nhìn năm chai thuốc xếp hàng ngang ngay ngắn trước mặt mình thì có chút buồn cười. "Bộ lương viện trưởng ít lắm sao mà ông phải đi tiếp thị thuốc kiếm thêm vậy?"

"Tôi còn thua cả tiếp thị, tiếp thị bán hàng còn có tiền. Tôi đem cho không mà khách hàng còn không chịu uống."

Bác Lâm phì cười đẩy mấy hộp thuốc về phía bác Trịnh. "Tôi còn khỏe lắm, có bệnh hoạn gì đâu mà uống, với lại nhà có phòng thuốc mà."

Bác Trịnh đẩy trở lại. "Phòng thuốc toàn thuốc chữa bệnh chứ làm thì có mấy thuốc bổ này, nghe lời tôi đi, phòng bệnh hơn trị bệnh."

Bác Trịnh rất lo lắng cho người bạn già này của mình, lúc bác ở Mỹ cũng thường xuyên liên lạc với bác Lâm nhưng bác Lâm đâu có kể về biến cố kia. Đến tận lúc gặp nhau ở nhà Santa bác Trịnh mới biết mọi chuyện.

Nhìn bạn mình lâm vào nhà tan cửa nát, mất vợ mất con, từ một cử nhân quản trị kinh doanh tài giỏi đau khổ chán nản đến mức đi làm quản gia cho người ta thì bác Trịnh đau lòng lắm. Đã vậy bạn ông còn có suy nghĩ sống cho qua ngày mà không chịu chăm lo sức khỏe, vậy nên ông không lo thì ai lo đây.

Bác Lâm nhìn ánh mắt kiên định của người kia thì đành thỏa hiệp, bác hiểu bạn mình qúa mà, bác không nhận thì viện trưởng này sẽ ngồi nói mãi tới chiều luôn đấy.

"Được rồi tôi nhận hết, cảm ơn bác sĩ Thành nhiều."

Bác Trịnh liền cười khà khà. "Tôi còn một lọ hộp đặc biệt nữa, nó cũng quan trọng không kém."

Bác Lâm thở dài. "Thuốc gì nữa?"

"Thuốc bổ chống lão hóa."

Bác Lâm nghe đến cái tên thuốc liền cầm lấy lọ thuốc nhét lại vào cặp bác Trịnh. "Ông uống để gìn giữ nét đẹp tuổi ba mươi đi, tôi không cần."

Bác Trịnh không chịu thua, lại moi ra để lên bàn. "Tôi nghĩ ông nên uống đi, nếu không mai mốt tôi với ông đi chung người ta tưởng hai cha con thì sao."

Bác Lâm chính thức bốc khói, bác là một người dịu dàng ôn hòa, quanh năm cũng không tức giận với ai và cũng không có ai có thể chọc bác giận. Ngoại lệ chỉ có ông bạn thân này.

"Sao mỗi lần gặp nhau là ông lại đem nhan sắc tôi ra bình luận vậy, chê tôi già thì đừng đi chung. Mau về đi họp đi."

Bác Trịnh nghe ngữ khí của bác Lâm thì vội vàng cười hòa giải. "Được rồi, tôi sai rồi. Ông không lấy hộp này cũng được nhưng năm hộp kia phải lấy đó. Tôi đi à."

"Chờ chút."

Bác Trịnh vừa đứng lên thì ngay lập tức ngồi xuống trở lại. Bác Lâm mở tủ lấy một hộp giữ nhiệt rồi múc đầy cháo vào đó. Lúc nãy bác đã thấy Vĩ Thành nuốt nước bọt thèm ăn rồi.

"Cầm về ăn đi."

Bác Trịnh nhìn hộp cháo thì cảm động muốn rớt nước mắt, cũng may có ông bạn này an ủi cuộc sống độc thân cô đơn của bác.

"Cảm ơn ông, tôi đi đây, có gì nhớ gọi tôi."

"Tôi tiễn ông."

Cùng lúc đó tại phòng ăn, Riki đang thổi từng muỗng cháo rồi đưa qua cho Santa. Vì sao ư, vì bác Trịnh dặn không được ăn quá nóng nhưng Santa lại nói hắn lười thổi, cứ ăn nóng đại đi không chết được đâu.

Dĩ nhiên Riki sẽ không chịu, vậy nên mới có tình cảnh hiện tại. Riki thổi muỗng cháo nguội bớt rồi sẽ đút Santa. Ban đầu Riki thổi nguội rồi sẽ đưa cái muỗng cho Santa tự ăn nhưng hắn nói như vậy rườm rà quá, nhiều công đoạn sẽ khiến công việc giảm năng suất. Vậy nên hắn kêu Riki thổi xong cứ đút vào miệng hắn.

Và dĩ nhiên là Riki rất vui vẻ thực hiện rồi, Santa bị bệnh này là lỗi do anh, anh phải chăm sóc Santa thật tốt mới được.

Phòng ăn đã được lau dọn sạch sẽ, không còn một mảnh vỡ, máu cũng được chùi sạch, không khí còn có hương của nước xịt thơm phòng dìu dịu. Santa đã tắm sạch thay bộ đồ mới vì lúc nãy Aiko ôm chân hắn khiến máu dính lên quần hắn, tởm chết đi được, hắn ghét nhất là bị máu dính lên người.

Santa ngồi đó chống cằm hưởng thụ đồ ăn được đưa đến tận miệng, cái bệnh này của hắn do Riki mà có, vậy nên hắn bắt Riki chăm sóc là đúng rồi.

Từng muỗng cháo ấm trôi xuống cổ họng khiến bụng hắn ấm lên, cảm giác đỡ đau hơn rất nhiều. Không những vậy Santa còn bất giác cảm thấy cả trái tim hắn cũng ấm lên, Riki lại nhóm lửa trong tim hắn rồi.

Santa thở dài nhìn sang bên cạnh, chỗ đó là chỗ Aiko đứng chỉ vào mặt hắn nói hắn mê muội Riki. Santa chắt lưỡi một tiếng, thôi đi, dù sao hắn cũng đang bệnh, nuông chiều con tim một lần vậy, đợi hết bệnh rồi hận tiếp cũng không muộn. Đang bệnh thì không nên tự dằn vặt bản thân.

Riki vét sạch cả tô cháo để đút Santa, Santa chỉ lo nghĩ vẩn vơ không chú ý đến tô cháo đã hết. Thấy Riki dừng lại hắn liền nhíu mày hỏi.

"Sao lại ngưng, lười rồi à."

Riki đưa tô cháo sạch bóng thấy cả đáy cho Santa xem. "Hết rồi, thiếu gia muốn ăn nữa thì tôi đi múc cho nha."

"Thôi không cần, tôi no rồi. Mà anh ăn trưa chưa vậy."

Riki chưa kịp trả lời thì bụng anh đã giành trả lời trước bằng hai tiếng ọt ọt, Riki xoa bụng rồi ngượng ngùng nhìn Santa. Santa cốc nhẹ lên đầu Riki một cái.

"Sao trong lúc nấu cháo không tranh thủ ăn đi, muốn gia nhập team đau dạ dày với tôi đúng không?"

Riki dùng tay che đầu, cũng may lần này Santa không mạnh tay như lần trước, chắc tại hắn bị bệnh.

"Tại tôi lo cho thiếu gia quá nên quên mất, một lát tôi sẽ ăn ngay."

Riki vừa nói xong thì bộ đàm Santa vang lên: "Tôi mang con chó về rồi đây thiếu gia."

Riki nghe vậy thì mừng đến đứng ngồi không yên, nãy giờ lo cho Santa làm anh cũng quên mất con trai mình cũng đi gặp bác sĩ.

Santa liếc nhìn Riki rồi ấn bộ đàm. "Mang nó vào phòng ăn cho tôi đi."

Riki nghe xong thì đứng lên chạy ra cửa đón con, Santa nhíu mày, con chó đó đi thì quan tâm lo lắng cho hắn, con chó đó vừa về thì liền lạnh nhạt với hắn, Santa càng nghĩ càng bực mình.

"Anh đứng ở đó làm gì, đi vào bóp vai cho tôi."

Riki ỉu xìu đi vào, anh chỉ muốn đón con trai thôi mà. Riki bước ra phía sau lưng Santa rồi nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, vừa bóp vừa nhìn ra cửa trông con trai.

Mika ôm Pochi bước vào, Riki thấy Pochi khỏe mạnh huơ hai chân nhỏ thì vui vẻ muốn chạy đến ôm nó, nhưng tay anh vừa rời vai Santa thì đã bị hắn lạnh giọng.

"Tôi cho anh dừng chưa, tiếp tục đi."

"Dạ". Riki nhỏ giọng đáp rồi tiếp tục bóp vai cho Santa, mắt anh vẫn chăm chăm nhìn Pochi, huhu muốn ôm con trai quá đi.

Mika để Pochi xuống đất rồi cầm kết quả đưa cho Santa xem,Pochi vừa được thả xuống liền chạy đến quấn quýt bên chân Riki. Santa nhìn kết quả rồi nói: "Không ngộ độc vậy sao sặc ói ghê vậy?"

Riki nhìn kết qủa thì cũng thở phào yên tâm. Mika nhìn Pochi rồi nói: "Bác sĩ nói nó tại nuốt cả miếng thịt nên bị mắc nghẹn."

Riki nghe vậy thì liền bất mãn đá nhẹ vào người Pochi rồi nói nhỏ. "Con thấy hậu qủa của ham ăn chưa, nuốt cả miếng nên mắc nghẹn rồi đó thấy chưa."

Santa xoay đầu nhìn người phía sau rồi cười trêu chọc. "Thì nó kế thừa phong cách của ba nó mà, chẳng phải anh cũng nghẹn thịt bò đến trợn mắt còn gì."

Mika đứng đó nhìn thiếu gia nhà mình chọc ghẹo người ta thì không nhịn được cười, anh đi theo Santa cũng hơn một năm rồi nhưng đây là lần đầu anh thấy Santa như vậy nha. Xem ra Rikimaru này là người đặc biệt rồi, vết thương trên mặt chắc là bị thiếu gia đánh đây mà.

Riki thấy anh trai đầu đinh vàng nhạt mỉm cười mình thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, vành tai cũng đỏ lên.

Santa thấy Mika nhìn nhìn Riki thì liền nhíu mày, gì nữa đây, một Lưu Chương bảo vệ Riki thôi cũng khiến hắn đủ mệt rồi, giờ thêm Mika nữa chắc hắn muốn đụng đến Riki cũng khó khăn quá.

Santa nhàn nhạt nói: "Anh vất vả rồi, đi nghỉ đi."

Riki cũng cười nói: "Cảm ơn anh nha."

Mika gật đầu rồi đi ra ngoài, Riki cười lên trong đáng yêu thật, làm anh nhớ em trai của anh quá.

Mika đi rồi Riki liền nhắc Santa. "Thiếu gia uống thuốc đi."

"Ừm". Santa cho mấy viên thuốc vào miệng rồi uống nửa ly nước vào. Hắn để ly nước lên bàn rồi nói: "Anh đi ăn trưa đi, tôi lên phòng nghỉ một chút. Chiều cứ nấu cơm bình thường."

Santa nói rồi thì đi ra khỏi phòng, Riki ngồi xuống ôm Pochi lên. Pochi được ba ôm thì thích thú kêu ấu ấu mấy tiếng. Riki vuốt vuốt lông Pochi.

"Mấy ngày tới con phải nghe lời bác Lâm, ba phải chăm sóc thiếu gia rồi, không có thời gian lo cho Pochi đâu."
-----------
Anh Mi chuẩn bị có tương tác với mèo rồi nhé.

Có ai trèo lên thuyền Vĩ Thành Lâm Khải chưa 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro