Chương 41. Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Lâm sau khi tiễn bác Trịnh ra xe thì quay xuống bếp hâm nóng thức ăn cho Riki. Lúc Riki ôm Pochi xuống bếp thì thức ăn đều đã nóng hổi khiến cho anh không thể chờ đợi được nữa nên để Pochi vào cái nôi nhỏ ngay góc tường, cái nôi này là chỗ Pochi tự chơi lúc Riki nấu cơm.

Riki không ăn nhiều, chỉ lấy một phần mì rồi qua bàn ngồi, bác Lâm cũng ngồi xuống cạnh anh để gọt táo. Lúc nãy bác gọt táo để cho Riki ăn nhưng Riki chưa ăn được miếng nào thì ông bạn chí cốt của bác đã chén sạch hết rồi.

Riki gắp một đũa mì thật lớn cho vào miệng rồi thỏa mãn nhai, đói chết anh rồi. Bác Lâm nhìn Riki dồn căng cả hai má, khóe miệng còn dính chút nước sốt thì bật cười.

"Ăn từ từ thôi con coi chừng mắc nghẹn."

Riki nghe xong thì suýt nghẹn thật, lúc nãy thì bị anh tóc vàng kia cười, bây giờ lại bị bác Lâm cười. Riki nuốt mì xuống rồi âm thầm quyết tâm sẽ sửa đổi cách ăn uống, nếu không sẽ xấu hổ chết mất. Nhắc anh tóc vàng mới nhớ, anh ấy cũng ở trong nhà này hả ta, sao mình chưa từng gặp ảnh vậy.

Riki buông đũa xuống rồi gọi bác Lâm. "Bác ơi."

"Sao con?"

"Lúc nãy có cái anh đầu đinh tóc vàng đưa Pochi đi bác sĩ, ảnh là ai vậy bác?"

Bác Lâm để miếng vỏ táo lên bàn rồi cười. "À, con đang nói trái kiwi đúng không."

Riki dấu hỏi bay đầy đầu. "Trái kiwi, ảnh tên Kiwi hả bác?"

Bác Lâm bật cười. "Không phải, nó tên Mika. Kiwi là bác Trịnh của con đặt cho người ta, ổng nói nhìn đầu nó từ phía sau trông giống trái Kiwi nên đặt vậy luôn."

Riki nhớ tới lúc Mika quay lưng đi ra ngoài thì cũng thấy buồn cười, đúng là giống trái Kiwi thật nha, anh ấy mà biết đầu mình bị ví như trái Kiwi thi chắc sẽ đổi kiểu tóc ngay và luôn quá.

Bác Lâm để miếng táo lên dĩa. "Hai bác cháu mình biết thôi, đừng nói với Mika nha con haha."

"Con biết rồi, mà ảnh cũng ở trong nhà mình sau con chưa từng gặp lần nào vậy bác?"

Bác Lâm đẩy dĩa táo về phía Riki rồi trả lời: "Mika không ở chung nhà với mình, nó ở khu nhà phụ phía sau với mấy vệ sĩ khác, khi nào Santa gọi thì nó mới qua đây."

Riki tròn mắt ngạc nhiên, thì ra cái nhà đó là của vệ sĩ ở, vậy mà anh còn tưởng nó là nhà hàng xóm. Riki nhìn thấy khu nhà đó lúc đứng ở cửa sổ trên lầu chứ cũng chưa từng đi ra phía sau bao giờ. Phạm vi hoạt động của anh chỉ vòng vòng trong nhà và ngoài sân vườn thôi.

"Con muốn làm gì đó để cảm ơn ảnh đã đưa Pochi đi bác sĩ, ở đó có bao nhiêu vệ sĩ vậy bác?"

"Có hai mươi người, con làm bánh gì đó cho tụi nó là được rồi, mấy đứa đó mê đồ ngọt lắm, ngày nào bác cũng thấy đặt mua một đống bánh trái."

Riki nuốt xuống đũa mì cuối cùng rồi gật gù. "Vậy lát con sẽ làm chút bánh."

Riki để dĩa mì qua một bên rồi cầm miếng táo lên ăn, lúc này anh mới để ý trên bàn có đặt năm hộp thuốc. Riki chỉ nó rồi hỏi bác Lâm.

"Thuốc gì nhiều vậy bác?"

Bác Lâm liếc nhìn mấy hộp thuốc rồi trả lời. "Của bác Trịnh cho bác, mấy thuốc bổ linh tinh ấy mà."

Nhắc đến thuốc thì bác Lâm lại nhớ tới cái hộp thuốc chống lão hóa kia, bộ trông bác già lắm sao. Bác Lâm quay sang nhìn Riki.

"Trông bác già lắm hả Riki?"

Riki đang phồng má nhai táo liền nuốt xuống rồi đáp: "Không có đâu bác, bác nhuộm tóc đen lại thì cũng không thua kém gì bác Trịnh đâu."

Bác Lâm thở dài. "Sao bác có thể so sánh với soái ca Thành đó chứ, trẻ trung phong độ như vậy."

Riki cười hì hì. "Bác không hỏi thử bác ấy xem bí kiếp trẻ lâu của bác ấy là gì."

"Là độc thân vui tính, không bị đau khổ thất tình nên vẫn trẻ trung năng động như vậy đó con."

Riki hai mắt to tròn chớp chớp, miệng thì vẽ thành hình chữ O. "Wow, bác ấy chưa có vợ sao, con tưởng người thành đạt như bác ấy thì tuổi này phải có vợ con rồi chứ."

Bác Lâm cười haha. "Đó là đa số, còn ông Thành thuộc dạng đặc biệt, từ nhỏ tới lớn chưa có mảnh tình vắt vai luôn đó con haha."

Riki buột miệng hỏi: "Vậy còn bác thì sao?"

Riki hỏi xong thì hơi khựng lại, anh chưa bao ngờ nghe bác Lâm nhắc về vợ con cả, có khi nào bác Lâm cũng giống bác Trịnh không.

Bác Lâm nghe câu hỏi của Riki thì lòng liền chùn xuống, bác nhìn dĩa táo trên bàn rồi thở ra một hơi. "Bác đỡ hơn ông Thành, bác có hai mối tình, con muốn nghe ông già này tâm sự không?"

Riki liền gật đầu. Bác Trịnh nói tiếp: "Mối tình đầu của bác là vào năm bác 23 tuổi còn cô ấy 19. Bác và cô ấy quen nhau được một năm thì nhà cô ấy có biến cố, ba cô ấy thiếu nợ rất nhiều. Lúc đó Bác chỉ mới chập chững đi làm ở một công ty ở tỉnh, nhà cũng không có điều kiện để giúp cô ấy. Nên bác phải trơ mắt nhìn cô ấy đi lấy người đàn ông kia để trừ nợ cho cha mình."

Bác Lâm ngừng một chút rồi nói tiếp. "Lúc cô ấy sinh đứa con trai đầu lòng bác có lén đến bệnh viện để thăm, cô ấy cho bác làm cha đỡ đầu của đứa nhỏ. Cô ấy nói người đàn ông đó rất tốt nên bác cũng yên tâm."

Bác Lâm chìm trong hồi tưởng mà mắt cũng rưng rưng. Riki chỉ biết im lặng lắng nghe, mối tình đầu của bác cũng buồn không kém gì anh. Chắc là bác vẫn chưa quên được người đó.

"Sau đó bác đến Tokyo xin vào công ty nhà Lưu Chương và bác gặp vợ bác ở đó. Sau khi vợ bác sinh con trai ra thì cũng nghỉ việc ở nhà lo cho con, nhưng rồi trong lúc bác ở công ty, một cơn hỏa hoạn đã mang hai mẹ con rời xa bác mãi mãi."

Bác Lâm nói đến đây thì không kiềm được nước mắt nữa, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng được bác vội vàng lau đi. Bác hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

"Sau đó ba Lưu Chương biết chuyện nên ngỏ ý mời bác đến nhà giúp ông ấy chăm sóc Lưu Chương, để bác có thể vơi đi phần nào nỗi đau mất con. Nếu con trai bác còn sống thì chắc cũng lớn như con bây giờ."

Riki nước mắt đã rơi từ lúc nào, anh không ngờ cuộc đời bác Lâm lại đau khổ như thế, vậy mà bác nói bác đỡ hơn bác Trịnh, đỡ hơn chỗ nào chứ.

Bác Lâm đưa tay lau nước mắt cho Riki, bác nhìn đôi mắt to tròn của Riki rồi cười nhẹ.

"Con trai bác cũng có một đôi mắt to tròn giống con, mỗi khi phạm lỗi là nó sẽ trưng ra đôi mắt vô tội để bác không phạt nó. Nó hiền lắm, đi học toàn bị người ta bắt nạt, về nhà lại giấu không dám nói sợ bác lo lắng. Đến khi bác phát hiện vết thương trên người nó thì đã tức giận đến trường nó làm ầm một phen, nhờ vậy nó mới không còn bị bắt nạt nữa."

Riki nghe xong thì không kìm chế được mà òa khóc lớn, anh tủi thân lắm, anh cũng ghen tị với cậu bé ấy. Hồi đó Riki cũng từng đưa vết thương bị bắt nạt cho ba xem, nhưng ông ấy xem xong không những không bênh anh mà còn lấy roi đánh anh, nói anh là đồ yếu đuối không xứng làm con trai ông ấy.

Bác Lâm thấy Riki khóc nức nở thì bác cũng đau lòng, bác kéo ghế lại gần Riki rồi ôm Riki vào lòng. Bác vuốt lưng Riki rồi dỗ dành.

"Nín đi con, chuyện cũng qua lâu rồi, khóc nhiều mắt sẽ sưng đó."

Riki cảm nhận được hơi ấm từ bác Lâm thì càng khóc lớn hơn, anh nói trong tiếng nức nở: "Hức...phải chi ba con...hức...giống bác...hức...thì tốt quá...hức. Ba con...hức...không có thương con...huhu.

Nói xong Riki òa khóc dữ dội, bác Lâm cũng rơi nước mắt, bác cũng biết ba Riki gây nợ nần khiến Riki bị bắt vào nơi đó nhưng tuổi thơ của Riki và ba thế nào thì bác không biết.

"Bác biết rồi, ngoan, nín rồi kể bác nghe được không, bác nói tâm sự của mình cho Riki nghe rồi thì Riki nói tâm sự của mình cho bác nghe được không."

Riki gật đầu trong ngực bác rồi ngồi thẳng dậy, anh lau nước mắt trên mặt rồi nói.

"Trong ký ức của con ba con chưa từng ôm con lần nào. Con còn nhớ lúc con bốn năm tuổi gì đó...hức...chuyện làm ăn của ba con thất bại. Ông nói rằng tại vì con với mẹ con là sao quả tạ...hức...là đồ xui xẻo nên ông cưới mẹ về đẻ con ra mới bị xui như vậy. Mẹ con có mở một tiệm mỳ, mẹ ở tiệm đến bảy giờ tối mới về nhà...hức...ba con về sớm là sẽ lôi con ra đánh...hức...đánh xong thì dọa con, nếu con mà nói mẹ biết thì ông sẽ đánh cả mẹ...hức...cứ như vậy cho tới khi con chín tuổi. Mẹ sinh em gái con ra, khi em con được hai tuổi thì ông ta...hức...có người phụ nữ khác ở bên ngoài...hức... mẹ cũng biết chuyện ông ta đánh con nên đã gom tiền dành dụm rồi dẫn tụi con bỏ trốn lên Tokyo này...hức...sống yên ổn được mấy năm thì lại xảy ra chuyện huhu."

Riki ôm mặt khóc nức nở. "Huhu...con đi học cũng bị bắt nạt, con cũng muốn được ba ra mặt bảo vệ ... hức... nhưng con nói thì ba lại đánh con...huhu...nói con yếu đuối làm mất mặt ông ấy...huhu."

Bác Lâm xót Riki muốn đứt ruột, bác lại lần nữa ôm Riki vào lòng. Liên tục xoa lưng dỗ dành.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi, ngoan, nín đi con. Riki không phải chỉ có một mình, còn có bác mà, có bác thương Riki được không. Hai bác cháu mình nương tựa nhau mà sống."

Hai mắt có nếp nhăn của bác Lâm cũng ươn ướt vì Riki. Bác không ngờ đứa bé này đã phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Bác rất khâm phục Riki, trải qua bao đau khổ như vậy nhưng vẫn giữ được sơ tâm lương thiện, ánh mắt vẫn trong veo không nhiễm bụi trần. Đứa nhỏ này tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng nội tâm rất mạnh mẽ và cứng rắn nếu không thì sao có thể vượt qua được hết bao nhiêu đau khổ.

Tiếng khóc Riki nhỏ dần rồi cũng dứt hẳn, anh rời khỏi vòng tay bác Lâm rồi vừa lau nước mắt vừa hít hít mũi.

"Riki cũng thương bác Lâm nhiều lắm, con xem bác như ba con từ lâu rồi."

Bác Lâm xoa đầu Riki. "Vậy bác cũng xem Riki là con trai bác được không?"

Riki gật đầu lia lịa. "Dạ được, con cảm ơn bác."

"Được rồi, đi rửa mặt rồi bác phụ con làm bánh cho Mika, bác cũng muốn nếm thử bánh Riki làm."

Santa bước ra khỏi thư phòng trên lầu, lúc nãy hắn nói đi nghỉ chứ có nghỉ được đâu. Phải thu xếp công việc của chiều nay xong thì mới được nghỉ đây.

Santa vừa xoa xoa ấn đường vừa đi về phòng, lúc đi ngang phòng Riki thì hắn dừng lại nhìn vào trong. Riki ra khỏi phòng không bao giờ đóng cửa, vì trên lầu có mỗi anh và Santa và phòng anh cũng đâu có gì riêng tư mà sợ Santa thấy.

Santa thấy phòng trống trơn thì nghĩ chắc Riki vẫn đang ăn trưa, hắn đi về phòng mình rồi nằm dài trên giường. Buồn ngủ quá, bác Trịnh sợ hắn thức nhiều rãnh rỗi uống rượu hay sao mà đưa thuốc buồn ngủ dữ vậy.

Santa chợp mắt một lúc rồi lại mở ra, tự nhiên hắn muốn biết Riki đang làm gì. Nghĩ là làm, hắn lấy điện thoại mở camera giám sát ở bếp ra. Hắn thấy Riki đang nhồi bột gì đó, hình như là làm bánh.

Santa bất giác nuốt nước bọt ực một cái, lúc trước hắn từng được ăn bánh Riki làm một lần. Santa buông điện thoại xuống rồi chìm vào kí ức.

Santa không thích ăn đồ ngọt, đồ ngọt mà hắn từng ăn chắc chỉ có bánh cá trên đường đến trường, nhưng hắn chỉ ăn một lần cho biết thôi.

Hồi đó bánh kẹo trong tủ lạnh đều là mua cho Riki, hắn một miếng cũng không chạm vào. Cho đến khi Riki đem từ nhà qua cho hắn một hộp bánh mochi Riki làm, hắn ăn xong một cái thì bị vị ngon quyến rũ rồi ăn hết cả hộp. Sau đó vì học hành ôn thi nhiều nên Riki không có thời gian làm cho hắn ăn nữa, hắn sợ Riki mệt nên cũng không đòi hỏi.

Santa nhớ lại hương vị của cái bánh đó thì yết hầu lại nhúc nhích, sau khi về Mỹ hắn cũng từng ăn thử bánh mochi nhưng không có loại nào khiến hắn thấy ngon như Riki làm cả. Santa mỉm cười rồi nhắm mắt lại, hắn phải đi ngủ thôi, thức dậy sẽ có bánh ngon ăn.
----------------
Khoe cái bìa truyện thôi chứ không biết nói gì 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro