Chương 42. Riki có anh hai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki xếp từng cái bánh mochi tròn vo núng nính vào hộp, nguyên liệu trong nhà chỉ đủ làm ba mươi cái. Anh xếp năm cái vào một hộp nhỏ cho Mika, hai mươi cái vào hai hộp lớn cho mấy anh vệ sĩ, còn năm cái anh để lại cho bác Lâm.

Riki bỏ hai phần bánh vào hai túi khác nhau rồi xách lên, chà, cũng hơi nặng tay đó nha.

"Con mang qua đó nha bác."

Bác Lâm đang ngồi thưởng thức chiếc bánh trắng mềm trên tay, ngon thật, thơm ngọt nhưng không ngấy, Vĩ Thành mà ở đây chắc sẽ nuốt nước bọt không ngừng. Bác Lâm nuốt miếng bánh xuống rồi gật đầu.

"Đi đi con, xuống có gặp mấy đứa vệ sĩ thì cũng đừng sợ. Tụi nó chỉ có mặt hơi dữ với nói chuyện hơi lớn tiếng thôi chứ tốt tính lắm."

"Con biết rồi bác". Riki cười rồi xách hai cái túi đi, anh rất mong chờ được gặp mấy anh vệ sĩ nha, để xem mặt dữ cỡ nào, có dữ hơn Santa lúc nổi điên không hờ hờ.

Phía sau biệt thự là một sân thể dục, băng qua sân thể dục và hai hàng cây thì mới đến được căn nhà phía sau.

Mika đang ngồi trong phòng khách xử lí công việc, tuy anh ở đây nhưng việc làm ăn ở Mỹ anh vẫn phải lo. Hồi còn ở Mỹ anh không có theo sát Santa như này vì Santa vẫn còn đi học, chỉ lâu lâu Santa mới nhờ anh làm vài việc, vậy nên anh vẫn có thể trông coi việc làm ăn, còn bây giờ chỉ có thể làm qua online thôi.

Sau khi Santa về Nhật thì anh cũng dẫn theo hai mươi đàn em về theo, nhìn những người vệ sĩ mặc vest đen sang trọng kia thì đâu ai nghĩ rằng họ từng vào sinh ra tử, hai tay đều từng nhuốm máu chứ.

Hiện tại băng nhóm của Mika chỉ làm kinh doanh lương thiện, không còn dính vào bắn giết nữa, nếu có ai chọc thì mới xử thôi.

Lúc cha của Mika còn đứng đầu thì đây là một băng nhóm khét tiếng và lớn mạnh, không ai dám chọc vào. Cha Mika rất háo thắng, thường xuyên dẫn đàn em đi bắn giết để mở rộng địa bàn. Thời đó băng nhóm này ngoài sở hữu nhiều quán bar và casino thì còn thu tiền bảo kê của những chỗ khác, thậm chí còn buôn bán cả vũ khí, không gì mà cha Mika không dám làm.

Cũng vì bản tính đó mà cha Mika đã gây thù chuốc oán khắp nơi, năm Mika mười một tuổi thì các băng nhóm khác liên kết lại rồi kéo đến nhà anh trả thù, lúc đó Mika đang ở trường học nên thoát một kiếp nạn.

Nhưng cha mẹ Mika đều bị giết, đứa em trai mới ba tuổi của anh cũng bị bắt đi, có một người hầu đã giả chết để thoát thân nói với anh rằng mấy người đó có nói bắt cậu chủ nhỏ về để đưa cho ông lớn nào đó.

Mika được một người bạn chí cốt của ba anh nhận nuôi rồi đưa anh đến Hawai để bảo đảm an toàn, những người trong băng có người thì gác kiếm người thì vẫn im lặng chờ cơ hội để trả thù rửa hận.

Mika hai mươi tuổi đã liên hệ với những nhân vật chủ chốt trong băng rồi âm thầm khôi phục lực lượng, những người bạn năm xưa của ba anh cũng đồng ý giúp đỡ Mika một tay.

Sau khi nắm trong tay danh sách tất cả những kẻ năm đó đã hại anh nhà tan cửa nát thì Mika đã trở về Mỹ để thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Trong những đàn em của Mika có một người tên là Amu, người này cực kì giỏi về công nghệ thông tin.

Amu sẽ vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera và hệ thống chống trộm của nhà kẻ thù rồi Mika sẽ dẫn đàn em xong vào, sau khi quét sạch những người bên trong thì Mika sẽ nghênh ngang đi ra mà không để lại một dấu vết.

Thời điểm đó cứ cách vài đêm thì Mika sẽ ghé một nhà khiến những kẻ tham gia vào chuyện năm đó đều nơm nớp lo sợ vì năm đó họ không tìm được đứa con trai lớn kia. Cái thủ đoạn trong một đêm giết sạch cả nhà người khác nhưng không để lại một dấu vết của Mika đã gieo rắc kinh hoàn khắp nơi trong thời điểm đó.

Người nhận nuôi Mika mỗi ngày đều dạy anh phải trả thù, luôn nhắc lại mối thù giết cha giết mẹ bắt mất em trai với Mika khiến Mika lớn lên với quyết tâm phải giết hết bọn họ để trả thù.

Lúc đó Mika cứ như thần chết vậy, dùng một khuôn mặt lạnh lùng giơ lên họng súng lạnh như băng rồi kết liễu từng người từng người một. Cho đến một đêm kia anh gặp một người phụ nữ dập đầu đến đổ máu để van xin anh tha cho đứa con ba tuổi của cô.

Đứa nhỏ vẫn hồn nhiên ngồi giữa những xác chết đầy máu, họ dùng súng giảm thanh nên nó không hề bị sợ, thậm chí còn cười ngây ngô rồi chà chà vũng máu dưới đất.

Mkia nhìn đứa bé đó rồi nghĩ đến em trai của mình, em trai anh vô tội, đứa bé đó cũng vô tội. Mika khoảnh khắc đó đã bừng tỉnh lại, trông anh bây giờ có khác gì những kẻ mà anh căm hận đâu. Thậm chí anh còn ác hơn cả họ, họ chỉ tàn sát một nhà, còn anh thì đã bao nhiêu rồi anh cũng không nhớ.

Lúc đó Mkia đã thất thần rồi bỏ đi, kể từ đó anh không còn giết chóc nữa mà chuyển sang kinh doanh đàng hoàng, các anh em cũng đi theo làm việc cho Mika.

Hơn một năm trước Mika đang ở một quán bar đợi bạn thì đại ca một băng nhóm nhỏ nào đó say sỉn lại kiếm chuyện với anh. Với một lý do hết sức nhảm nhí là bạn gái hắn ta khen anh đẹp trai.

Mika không thèm chấp nhất với hắn nhưng hắn lại không biết điều nên Mika đã đạp "nhẹ" vào ngực hắn rồi định bỏ đi. Nhưng đàn em của hắn ở đó sao có thể để Mika rời đi dễ dàng.

Mika hôm đó chỉ đi một mình nên chỉ có thể mở đường máu thoát thân, lúc anh chạy ra khỏi quán vẫn bị bọn chúng đuổi theo. Cũng may đây chỉ là băng nhóm nhỏ nên không có súng, nếu không thì anh đã toi đời rồi.

Tuy không có súng nhưng bọn chúng dùng kiếm, kiếm Nhật đấy, sơ sẩy là bay đầu như chơi chứ không đùa được đâu. Trên người Mika hiện tại cũng đã bị chém trúng mấy nhát nhưng anh vẫn chạy được.

Lúc bọn chúng sắp đuổi kịp Mika, kiếm cũng sắp gọt đến vỏ Kiwi thì một chiếc xe mui trần dừng ngang trước mặt anh. Người trên xe bảo Mika lên xe đi, Mika không còn cách nào khác nên nhảy lên đại.

Người lái xe đó chính là Santa, lúc nãy hắn cũng ở trong quán chứng kiến mọi chuyện nên nhất thời nổi hứng ra tay nghĩa hiệp. Mika đã hứa làm việc cho Santa hai năm để trả ơn cứu mạng.

Mika đã giao lại cho thân tính của mình quản lí việc kinh doanh bên Mỹ để về đây nên hiện tại anh đang ngồi ở phòng khách một mình, trên màn hình Ipad là những người đó đang báo cáo với anh.

Riki đã đến trước cửa nhưng thấy Mika đang bận nên chưa dám vào, Riki nép sau bức tường nhìn vào trong, anh hơi ngạc nhiên vì khí chất của Mika bây giờ không giống lúc nãy, trông Mika bây giờ uy quyền như một lãnh đạo vậy, không giống thuộc hạ chút nào.

Mkia thấy mái tóc lấp ló trước cửa thì nghĩ là đàn em mình mới đổi ca gác về. "Đứa nào đó, không vô nhà đứng đó làm gì?"

Riki thở hắt một hơi chán nản, sao lần nào anh ẩn nấp cũng bị phát hiện hết vậy. Bị phát hiện rồi nên Riki cũng không nấp nữa, anh tươi cười bước vào.

Mika nói xong thì tiếp tục tập trung nhìn màn hình rồi cúi xuống ghi ghi chép chép. Riki bước đến trước bàn rồi nhỏ giọng gọi: "Anh Mika."

Mika liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Riki thì anh rất ngạc nhiên. Thằng bé này chạy qua đây làm gì thế, Santa có biết không vậy. Mika điều tra về Riki nên cũng biết được hoàn cảnh của Riki, sau khi biết thì anh cũng có chút chạnh lòng vì Riki hiền lành giỏi giang nhưng tương lai trong phút chốc đều bị hủy hoại. Và một điều nữa, Riki bằng tuổi em trai anh.

Riki thấy Mika nhìn mình trân trân thì có hơi sợ, vì mặt Mkia nếu không cười thì sẽ vô thức toát lên vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng, gió ở bên ngòai thổi vào khiến Riki bất giác lạnh cả sống lưng.

Mika thấy biểu cảm Riki hơi lo sợ, hai tay cầm túi cũng xoắn vào nhau thì có chút buồn cười, anh chưa làm gì hết mà, bộ nhìn anh đáng sợ lắm sao.

Mika cười. "Tìm anh có chuyện gì không?"

Mika cười lên thì bao nhiêu lạnh lùng bay sạch sành sanh, thậm chí còn trông rất thân thiện đáng yêu. Riki cũng mừng rỡ trong lòng, cũng may Mkia cười lên chứ không thì chắc anh đã bỏ chạy về rồi.

Riki để hai túi bánh lên bàn rồi cầm túi nhỏ đưa cho Mkia. "Cảm ơn anh đã đưa Pochi đi bác sĩ, cái này tặng anh."

Mika đưa tay ngăn lại. "Không cần đâu, công việc của anh mà."

Riki vẫn không chịu thua, anh lấy hộp bánh ra. "Cần mà cần mà, cái này là tự tay em làm đó, anh nhận cho em vui nha. Anh xem nó là quà làm quen của em cũng được."

Riki nói xong còn mở cả hộp bánh ra để chứng minh chất lượng. "Anh ăn thử đi, ngon lắm đó."

Mika cũng không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng không nhận thì sẽ phụ lòng Riki nên anh gật đầu. "Thôi được, để đó một lát anh ăn. Cảm ơn em nha."

"Dạ không có gì hì hì....Áaaa"

Riki giật mình la lên vì có một bàn tay từ phía sau lưng anh thò ra bốc bánh trong hộp. Riki suýt đánh rơi cả hộp bánh, anh lùi ra xa mấy bước thì thấy người đó là một chàng trai cao ráo, dáng người khá thư sinh chứ không cơ bắp như Mika.

Amu thấy Riki giật mình thì khá thích thú, cậu cắn một cái hết nửa cái bánh rồi ngồi xuống nhai nhồm nhoàm. Mika ném cây bút vào người Amu.

"Cái thằng này, anh dạy bao nhiêu lần vẫn không có ý tứ."

Amu nuốt nửa cái bánh ngon lành xuống rồi cười khà khà. "Ăn có cái bánh thôi mà anh hai. Mà này là ai vậy?". Amu chỉ Riki rồi xử luôn nửa cái bánh còn lại.

"Rikimaru, người của thiếu gia". Mika nói.

Amu "à" một tiếng rồi ngoắc Riki. "Sợ anh hả, mau qua đây ngồi chơi."

Riki thấy ông anh này cũng có vẻ thân thiện nên yên tâm bước đến ngồi xuống sofa. Riki vừa ngồi xuống thì Amu đã hỏi ngay.

"Bánh này em mua ở đâu mà ngon vậy, chỉ anh đi, anh tạm biệt cái tiệm hay mua luôn."

Riki để hộp bánh trên tay lên bàn rồi cười cười. "Dạ em tự làm, phần này là của mấy anh nè."

Riki với lấy cái túi to đưa cho Amu, Amu thấy hai hộp bánh đầy ấp thì hai mắt sáng rỡ, nước miếng cũng ứa ra. Nhưng lời nói tiếp theo của Riki liền khiến Amu hụt hẫng.

"Nguyên liệu ít quá nên trong đó có hai mươi cái à, mấy anh nếu thích thì mai mốt em làm nữa nha."

Amu xịu cả mặt, vậy là mỗi người chỉ được một cái thôi sao, anh hai sướng thật còn tận bốn cái.

Mika nhìn biểu cảm của Amu thì buồn cười. "Làm cái mặt đó là sao, Phần đó phải chia cho mấy đứa kia nữa, không có được giấu ăn một mình đâu nha."

"Anh hai này, anh nói thế Rikimaru nghĩ em ham ăn thì sao". Amu lớn tiếng kháng nghị, anh hai không giữ hình tượng cho cậu gì cả.

Riki hơi mỉm cười, thì ra là em trai của anh Mika, anh này thân thiện vui tính ghê. Amu thấy Riki cười thì mắc cỡ muốn chết, Amu hắng giọng rồi đưa tay ra.

"Quên giới thiệu, anh tên Amu. Bánh em làm ngon lắm, lần sao làm nhiều một chút nha."

Riki liền bắt tay Amu. "Anh thích là em vui rồi, có thời gian em sẽ làm mang qua cho mọi người."

Amu nghe vậy thì vui muốn chết nhưng giây sao liền bị ông anh hai mình dập tắt niềm vui.

"Em cứ kệ nó đi, muốn ăn thì tự đi mua."

Amu liền la lên. "Anh hai!!!"

Mika đập nhẹ lên bàn. "Người của thiếu gia mà cũng dám đòi hỏi, chán sống rồi hả."

Amu liền ngậm miệng không dám nói gì nữa, Riki nhìn tình huống trước mặt thì cũng chỉ biết cười cười chứ không biết nói gì, không khí trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh.

Không khí yên lạnh khiến Riki tự nhiên cảm thấy có chút áp lực, anh vừa định chào hai người kia để đi về thì có mấy chàng trai quàng vai bá cổ nhau bước vào. Thấy Mika họ liền đồng thanh gọi: "Anh hai."

"Ừm, lên phòng đi."

Mấy chàng trai đó "Dạ" một tiếng rồi đi lên cầu thang, lúc đi còn ngoái đầu lại nhìn Riki vài cái. Riki cũng thân thiện cười vơi họ rồi quay sang Mkia, ngạc nhiên nói.

"Mấy anh đó cũng là em trai của anh luôn hả? Vậy mà nãy giờ em tưởng chỉ có anh Amu thôi."

Mika phì cười. "Em nhìn sao mà thấy mấy đứa quỷ quái này giống em trai anh vậy."

Riki thật thà nói. "Tại em thấy mấy ảnh kêu anh bằng anh hai, nên em tưởng vậy."

Mika "à ừ" rồi bối rối ho vài tiếng, Amu thì bụm miệng cười khúc khích. Riki mà biết ý nghĩa của chữ anh hai này chắc sợ chết khiếp mất.

Mika ho vài tiếng rồi điềm tĩnh trả lời. "Không phải, tại vì anh lớn tuổi nhất ở đây thôi". Nói xong anh còn mỉm cười để tăng đọ tin cậy.

Amu cũng tiếp lời. "Với lại gọi anh hai cho nó thân thiết gần gũi đó em, nói chuyện cũng thoải mái hơn."

Amu nói xong thì nhìn Mika với ánh mắt "thấy em hay chưa", Mika đáp lại bằng ánh mắt "giỏi lắm em trai.

Riki gật gù. "Thì ra là vậy"

Mika và Amu liền thở ra một hơi. Mika cầm ly nước lên uống còn Amu thì tranh thủ bốc bánh trong hộp của Mika.

"Vậy em cũng gọi anh là anh hai luôn được không, cho nó gần gũi". Riki cười tươi nói với Mika.

Mika vừa nghe tới chữ "anh hai" thì xém sặc nước, Amu cũng xém nuốt trọng cục bánh. Amu buột miệng : "Ôi bé ơi, em nghĩ kĩ chưa."

Riki gật đầu. "Em nghĩ rồi, không được ạ"

"Anh thấy em gọi anh Mika...". Mika định bảo Riki gọi anh Mika vẫn tốt hơn nhưng chưa nói xong đã bị Amu cướp lời.

"Được chứ em, gọi anh hai đi em sẽ được tặng kèm thêm hai chục người anh nữa."

Nói rồi Amu liền quay sang Mika. "Anh hai nhận thêm Riki đi mà, anh nhiều em như vậy rồi thêm một người nữa cũng đâu có sao."

Mika nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của Riki thì không nỡ từ chối. Anh thở dài bất lực. "Thôi được rồi, muốn gọi sao cũng được."

Riki thích thú gọi một tiếng. "Anh hai"

Amu liền vỗ tay bôm bốp, vậy là từ giờ cậu thoát kiếp em út rồi.

"Vậy Riki là em út của tụi anh đó, em út thương anh thì làm bánh cho anh ăn tiếp nha."

Mika liền cú đầu Amu. "Thì ra gài người ta làm em là để được ăn bánh sao"

Amu liền lắc đầu. "Không có, tại em thấy Riki dễ thương thôi."

Câu này của Amu là thật đó, cậu trước giờ chỉ toàn tiếp xúc với mấy ông anh cơ bắp thô kệch, lần đầu tiên mới được nói chuyện với người nhỏ nhắn dễ thương như Riki nên Amu thích lắm, có đứa em út như vậy thì còn gì bằng nữa.

Mika xoay xoay cây bút tong tay. "Làm anh trách nhiệm cao lắm đấy, nhắm làm được không mà đòi."

Amu liền ngồi thẳng lưng lên. "Có gì khó đâu, làm anh thì phải thương em bảo vệ em chứ gì."

Amu quay sang Riki hỏi ra câu mà cậu muốn hỏi nãy giờ. "Ai đánh em vậy? em nói đi anh sẽ đi đập nó cho em coi."

Amu nói rồi xắn tay áo lên như để chứng minh quyết tâm cho Riki thấy, Riki cả cơ mặt tự nhiên cứng lại, anh nhẹ giọng nói từ từ. "Thiếu gia đánh em hờ hờ."

Amu nghe xong thì nuốt nước bọt rồi âm thầm thả hai tay áo xuống. Mika phụt cười ra tiếng rồi kéo tay Amu. "Đi, anh dẫn mày đi đập thiếu gia."

Amu liền chấp hai tay trước mặt vái vái hai cái. "Thôi thôi, em không dám. Riki đừng nói thiếu gia nha em."

Riki cười cười gật đầu, vậy mà bác Lâm nói mấy người ở đây vừa dữ vừa nói chuyện to tiếng, anh thấy có đâu. Ngoại trừ anh Mika nhìn quá trời ngầu thì mấy anh kia đều thân thiện mà.

Amu hơi quê nhẹ với Riki nên kiếm cớ chuồn lẹ. "Thôi hai người nói chuyện đi, em mang bánh lên chia cho mấy người kia". Amu nói xong xách túi bánh vọt lẹ lên lầu.

Riki cũng phải về rồi, anhcòn phải nấu cơm chiều cho Santa.

"Vậy anh hai làm việc tiếp đi, em về nấu cơm chiều cho thiếu gia."

"Đợi anh chút."

Mkia đi đến cái tủ sát tường rồi lấy trong ngăn kéo ra một tuýp thuốc, anh ngồi xuống rồi đưa cho Riki.

"Em bôi thuốc này cho mau khỏi, cái này bọn anh thường dùng, hiệu quả rất nhanh."

Riki nhận lấy rồi rồi cúi đầu. "Cảm ơn anh hai. Vậy em về nha."

"Ừm, về đi em."

Mika nhìn bóng lưng của Riki rồi nhớ về em trai mình, không biết thằng bé còn sống hay đã chết nữa.
---------
Chap này dành cho anh Mi. Anh hoàn lương rồi nên các cô đừng sợ anh nhé.

Thấy cục vàng nhà mình ghế chưa các cô, gia nhập băng nhóm khét tiếng trong một nốt nhạc.

Anh trai Amu, ông thần công nghệ, chúa tể hủy diệt camera, là người đứng sau cả hệ thống camera ẩn trong nhà giúp Santa ngắm vợ trong thầm lặng 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro