Chương 43. Santa kiên cường hết nổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ngủ thẳng đến gần giờ cơm chiều mới thức dậy, hắn nhìn đồng hồ rồi ngáp vài cái, thuốc của bác Trịnh khiến hắn ngủ khá ngon, thậm chí còn nằm mơ nữa.

Nghĩ đến giấc mơ lúc nãy khiến Santa dở khóc dở cười, hắn đúng là dính bùa mê muội rồi. Santa đã mơ thấy trên giường mình bánh mochi chất thành đống, hắn trong mơ còn hí hửng ăn hết cái này đến cái khác.

Santa vỗ trán mình rồi thở dài. "Santa à, mày đúng là hết thuốc chữa rồi."

Santa ngồi dậy đi tắm rửa rồi xuống phòng ăn, hắn thèm bánh lắm rồi, lúc nãy trong mơ ăn cả đống nhưng có cảm nhận được xíu mùi vị nào đâu.

Riki đẩy xe thức ăn vào phòng thì thấy thiếu gia của anh đã ngồi đó đợi sẵn, chắc Santa đói rồi, một tô cháo lúc trưa thì sao đủ no chứ.

Riki đẩy xe tới cạnh bàn ăn rồi lấy từng món để lên bàn.

"Bác Trịnh dặn phải ăn đồ thanh đạm nên thiếu gia chịu khó nha."

Santa chỉ "ậm ờ" chứ không nói gì thêm, hắn cũng từng có trải nghiệm ăn đồ thanh đạm mấy tháng trời rồi vẫn sống đó thôi. Cái hắn quan tâm bây giờ là bánh mochi kìa.

Santa chống cằm nhìn chăm chú từng dĩa thức ăn Riki lấy ra, cơm, canh, hấp, luộc, hấp, luộc. Riki đặt món ăn cuối cùng lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Santa nhíu mày, hết rồi à, vậy còn bánh của hắn đâu.

Santa nghiêng người nhìn nhìn chiếc xe đẩy xem ngăn bên dưới còn sót dĩa nào không, nhìn xong càng khiến hắn hụt hẫng hơn, ngăn bên dưới cũng trống trơn.

Riki thấy Santa nghiêng người nhìn ngó chiếc xe thì không hiểu vì sao. "Thiếu gia tìm gì vậy?"

Santa nhận ra mình bị hố nên ngồi ngay lại. "Nhìn xem anh có dọn sót món nào không á mà."

Riki cười nói: "Không có đâu, hôm nay tôi nấu có nhiêu đây à, thiếu gia muốn ăn món gì khác thì dặn đi rồi mai tôi nấu cho."

"Không có, bới cơm cho tôi đi."

"Dạ". Riki lấy chén Santa rồi bới cơm cho hắn, cơm này anh nấu mềm theo lời bác Trịnh dặn.

Santa nhìn Riki rồi nhìn mấy món trên bàn, hắn tự nhiên có suy nghĩ khác, chắc vì bánh là đồ tráng miệng nên Riki chưa mang lên, lát nữa ăn xong thì Riki sẽ mang lên thôi chứ gì. Suy nghĩ đó khiến Santa nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Riki để chén cơm trước mặt Santa. "Thiếu gia ăn đi."

"Ừm". Santa cầm chén cơm lên thì nhớ tới một chuyện.

"Đồ ăn của anh đâu?. Không lẽ anh định ăn mấy món nhạt nhẽo này với tôi sao."

Riki tự bới cho mình một chén cơm rồi nói: "Đúng rồi đó thiếu gia, thiếu gia ăn gì thì tôi ăn cái đó. Tôi sẽ đồng cam cộng khổ với thiếu gia đến khi thiếu gia hết bệnh."

Santa nhìn Riki chằm chằm, bốn chữ đồng cam cộng khổ của Riki có tác động rất lớn đến hắn, Riki là vô tình hay cố ý nói ra câu đó vậy.

Riki thấy Santa ngẩn người thì huơ tay trước mặt hắn rồi gọi. "Thiếu gia ơi."

Santa bừng tỉnh rồi nhàn nhạt nói. "Không có gì, ăn cơm thôi."

Santa không ăn cơm mà húp trước một miếng canh cho ấm bụng, hắn chỉ vừa uống một muỗng thì hai mắt đã mở to. Trong trí nhớ của Santa mấy món thanh đạm mà hắn ăn mấy tháng kia giống như cơm trắng chan nước lã vậy, đâu có được ngon như này.

Santa không thể ngừng lại được, hắn cứ uống hết muỗng này đến muỗng khác chén này đến chén khác, tô canh cũng vơi đi gần phân nửa. Riki thấy vậy liền nhắc.

"Thiếu gia đừng uống mỗi canh, mấy món khác cũng phải ăn thì mới no bụng được."

"Ừm". Santa gật đầu rồi chuyển mục tiêu sang món khác rồi lai lâm vào tình cảnh ngon đến không ngừng đũa được.

Riki thấy Santa ăn ngon miệng như vậy thì anh cũng yên tâm, ban đầu anh còn lo mấy món thanh đạm này Santa không thích ăn, giờ thì anh yên tâm rồi.

Riki cũng ăn cơm, anh gắp một miếng rau bỏ vào miệng rồi nhai từ từ chầm chậm vì mặt anh đau, mặc dù Riki đang nhai ở bên không bị thương nhưng nó vẫn ảnh hưởng sang bên kia một chút.

Riki len lén đưa tay xoa nhẹ cái má sưng của mình, thuốc lúc trưa Santa bôi chưa bao lâu thì anh đã khóc một trận rồi rửa mặt sạch hết cả thuốc rồi còn đâu. Một lát về tắm rồi bôi thuốc Mika đưa thử xem sao.

Santa tuy tập trung chiến đấu với đồ ăn nhưng hành động xoa má của Riki cũng không thể lọt khỏi mắt hắn được. Bàn ăn nhà Santa là loại bàn hình chữ nhật, Santa ngồi ở ghế đầu bàn, Riki ngồi ở bên trái hắn nên phần má trái bị thương của Riki Santa không nhìn thấy được.

Nhưng chuyện nhỏ như vậy sao có thể ngăn Santa, hắn đưa tay qua nắm cằm Riki rồi xoay cả mặt Riki về phía mình. Santa nhìn năm dấu tay trên mặt Riki còn sưng dữ hơn lúc trưa thì nhíu mày.

Riki thấy hắn nhíu mày thì sợ hắn tự trách nên liền nhỏ giọng nói. "Nhìn vậy thôi chứ bớt đau nhiều rồi thiếu gia."

Santa bất ngờ sờ lên vết sưng khiến Riki "a" lên một tiếng, Santa cảm nhận da mặt trơn bóng không có chút thuốc của người kia rồi bực bội nói.

"Rửa hết thuốc từ hồi nào đấy."

"Lúc nãy tôi nấu ăn xong rửa tay rồi theo thói quen rửa mặt luôn, một lát tắm xong tôi sẽ bôi lại."

Riki nhanh trí nói, anh đâu dám nói rằng anh rửa sạch sẽ từ hồi trưa rồi.

Santa nghe vậy nên cũng buông cằm Riki ra rồi ăn tiếp, Riki thở phào rồi cũng tiếp tục ăn, dù đau nhưng cũng phải cố, nếu không tối sẽ đói bụng lắm.

Santa đang ăn ngon lành thì chợt nhớ ra một chuyện nên liền dừng lại, ăn no quá thì bụng dạ đâu mà ăn bánh nữa chứ. Nghĩ vậy nên Santa liền buông đũa, Riki liền đưa ly nước cho hắn uống thuốc.

Santa cũng cầm thuốc lên uống một hơi hết ngay. Riki đứng lên đổ đồ ăn thừa vào chung một tô rồi chồng mấy cái dĩa lại. Santa thấy Riki loay hoay dọn bàn liền hỏi: "Anh dọn làm gì"

Riki cười, tay vẫn làm việc không ngừng. "Tôi dọn xuống rồi đem rửa."

Santa định hỏi "sao anh lại rửa" nhưng chợt nhớ ra người rửa chén bị đuổi hồi trưa rồi.

"Lát tôi sẽ mua cái máy rửa bát cho anh, giờ anh cứ quăng cái đống chén dĩa ở dưới đi rồi mang cái kia lên đây."

Riki tròn mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi. "Cái kia???"

Santa nhíu mày, con người này không hiểu thật hay cố tình muốn trêu hắn vậy. Bình tĩnh nào Santa, đừng tỏ ra thèm thuồng quá người ta đánh giá.

"Cái gì chưa mang lên thì mau mang lên đây, nhanh nhẹn để tôi còn đi nghỉ."

Riki càng nghe thì dấu hỏi trong đầu càng nhiều, Santa đang nói cái gì vậy nhỉ.

"Mấy món ăn tôi đều mang lên hết rồi. Hay là thiếu gia muốn ăn thêm món gì, thiếu gia cứ nói tôi đi nấu ngay."

Santa sắp tức đến dựng tóc rồi, cái con người này làm một đống bánh để dưới bếp rồi bảo mang lên hết rồi, hay là không muốn cho hắn ăn. Santa bực mình nói thẳng ra, dù sao cũng là dùng tiền của hắn để làm, hắn tội gì phải rào trước đón sau.

"Bánh đâu."

Riki ngạc nhiên ba giây rồi sực nhớ ra nhà bếp có camera, chắc Santa đã nhìn thấy anh làm bánh nên đòi ăn đây mà. Nhưng anh sợ Santa ăn bánh mochi sẽ bị khó tiêu hóa nên không có chừa phần, giờ phải làm sao đây.

Riki ấp úng. "Hết rồi ạ."

Riki nói rồi chăm chú quan sát biểu cảm Santa, làm ơn đừng giận nha.

Santa sao có thể không giận, thau bột đó cũng phải làm ra mấy chục cái, giờ bảo hết là muốn giỡn mặt với hắn à. Giọng Santa liền lớn hơn.

"Nhiều như vậy sao mà hết, con trai anh ăn hết à."

Riki thành thật trả lời: "Tôi làm được ba mươi cái, cho Mika với anh em vệ sĩ hai mươi lăm, còn năm cái cho bác Lâm rồi."

Santa không tin vào tai mình luôn đó, mới gặp Mika hồi trưa mà đã làm bánh tặng người ta rồi, lấy lòng AK thôi chưa đủ còn muốn lấy lòng cả Mika sao, không chỉ mình Mika mà còn cả nhóm người kia luôn. Santa trong nháy mắt máu nóng dồn lên não, hắn là chủ nhà mà, vệ sĩ còn có mà hắn một cái cũng không có.

"Tại sao lại cho bọn họ?". Santa gắt gỏng.

Riki liền nhũn cả chân, Santa nổi giận rồi.

Riki vò vò gấu áo rồi rầu rĩ trả lời: "Tại Mika đưa Pochi đi bác sĩ nên tôi tặng ảnh để cảm ơn, mà tặng mình ảnh thì coi cũng không được nên phải tặng hết luôn."

Santa đập bàn cái rầm, Riki liền co rúm cả người.

"Hay quá ha. Người kêu anh ta đưa con chó đó đi bác sĩ là tôi, người trả tiền khám bệnh cho nó cũng là tôi. Anh đã làm gì để cảm ơn tôi chưa?"

Riki liền nhớ lại, đúng là anh không có nói cảm ơn Santa, thôi xong, không nói cảm ơn cũng không có bánh cảm ơn, hèn gì Santa giận là đúng. Anh thật chán bản thân mà, Santa đang bệnh mà còn chọc em ấy giận.

Riki liền năn nỉ. "Thiếu gia đừng giận, để tôi xuống bếp xem thử còn không."

Riki nói xong thì co chân chạy ra khỏi phòng. Santa bực mình rồi theo thói quen đi qua quầy rượu rót một ly, rót xong thì hắn mới nhớ ra là hiện tại không được uống rượu nên đành để xuống. Santa chợt nghĩ đến Riki rồi nhếch mép cười, dám bỏ qua phần của hắn, hắn phải dọa cho sợ một trận mới được.

Riki ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp rồi vịn tường thở hồng hộc. Bác Lâm liền đi qua hỏi: "Làm gì mà chạy dữ vậy con?"

Riki vừa hít thở dồn dập vừa nói. "Bánh còn không bác?"

"Còn chứ, bác ăn có hai cái thôi."

Riki liền mừng húm nhưng chợt nhớ ra một chuyện, anh kéo tay bác Lâm.

"Bác hỏi bác Trịnh dùm con xem thiếu gia ăn bánh này được không bác."

Bác Lâm lấy điện thoại ra. "Để bác gọi ổng."

Điện thoại nhanh chống được kết nối. Bác Lâm bật loa ngoài lên, Riki liền nghe thấy giọng bác Trịnh.

[Tôi nghe nè Khải]

"Santa ăn bánh mochi được không ông?"

[Vài ngày nữa đỡ đi rồi ăn, bây giờ chưa được đâu. Mấy cái bột bánh đó khó tiêu lắm.]

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Có gì thì tối gọi tôi."

[OK, Khải]

Bác Lâm cất điện thoại vào túi áo rồi hỏi: "Santa đòi ăn hả con?"

"Dạ đúng rồi, thôi để con lên an ủi thiếu gia vậy."

Riki xoay người đi về qua phòng ăn mà không hề cầm bánh theo, cầm theo cho Santa nhìn nhưng không cho hắn ăn thì tội nghiệp lắm.

Santa cầm ly rượu đứng ở quầy đợi Riki, Riki bước vào phòng thấy hắn cầm ly rượu liền tức tốc chạy lại.

"Thiếu gia đừng uống rượu, bác Trịnh dặn không được uống đâu."

Riki định lấy ly rượu trên tay Santa nhưng hắn phản xạ nhanh đưa ly rượu lên cao. Hắn nhìn hai tay trống trơn của Riki rồi hỏi: "Hết bánh rồi đúng không, vậy tôi tráng miệng bằng rượu vậy."

Santa nói xong còn giả vờ đưa lên miệng uống, Riki liền đưa tay qua muống giật lấy nhưng Santa lại nhanh tay hơn giơ nó lên cao. Riki với không tới nên chỉ có thể nắm bắp tay Santa rồi giải thích.

"Còn nhưng mà tôi vừa hỏi bác Trịnh, bác nói giờ thiếu gia chưa ăn cái đó được."

"Tôi không tin". Santa nói xong lại kề ly rượu lên miệng, Riki lần này quyết tâm phải giật cho bằng được nên dù hắn đưa lên cao anh cũng ráng nhón lên, nhón lên vẫn không tới nên Riki vịn vai Santa lấy đà rồi nhảy lên.

Santa cứ đưa qua đưa lại ly rượu khiến Riki không thể nào lấy được, Riki đã dán sát vào người Santa từ lúc nào anh cũng không biết. Santa cũng chỉ lo vờn nhau với Riki nên cũng không để ý cơ thể họ đang cọ vào nhau. Santa chỉ cảm thấy rất vui thôi.

Đột nhiên Riki bị vấp chân rồi ngả ra sau, Santa phản xạ liền ôm eo Riki kéo lại. Riki ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt của Santa gần trong gang tấc. Cơ thể hai người đang dính sát vào nhau, có thể cảm nhận được cả nhịp tim của đối phương.

Hơi thở nóng hổi nam tính của Santa phà vào mặt Riki khiến tim anh đập điên cuồng, Riki cứng đơ cả người không thể nhúc nhích. Santa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người kia rồi đến đôi môi hồng đang run rẩy.

Santa cảm thấy người hắn rạo rực cả lên, tay cũng vô thức mà xoa nắn cái eo mềm mại của người kia. Riki bị tay Santa làm loạn trên eo mình thì cũng thấy cả người nóng lên nhưng anh không hiểu cảm giác này là gì.

Santa dùng tay tém tóc mái đã ướt mồ hôi của Riki lên để nhìn trọn vẹn khuôn mặt người kia, hắn chịu thua rồi. Hắn cũng là đàn ông mà, thấy cái đẹp cũng biết say đắm, ôm người yêu trong lòng cũng sẽ động tình mà.

Hiện tại con tim Santa đã nói cho lý trí của hắn biết rằng con tim hắn rất yêu Riki, bảo lý trí của hắn đừng cố gắng tự lừa gạt bản thân nữa, đừng cố chấp với cái lỗi lầm đã phủ bụi thời gian kia nữa.

Santa cúi đầu xuống, Riki bối rối nhắm mắt lại. Khi môi hai người sắp chạm nhau thì Santa đột nhiên dừng lại rồi chuyển hướng sang cắn lên má phải Riki một cái.

Tha thứ chuyện kia nhưng chuyện này vẫn phải phạt nhé, không cho hắn ăn mochi kia thì hắn ăn mochi này vậy. Ừm, mochi này thơm ngon hơn nhiều đó nha.

Riki bị cắn đau kêu "ưm ưm" hai tiếng rồi đẩy Santa ra, anh xoa xoa cái má đáng thương của mình. Riki cảm nhận được cả dấu răng lún trên mặt mình, anh khổ quá mà huhu. Gia tài được mỗi cái mặt trông cũng được thì một bên in dấu tay một bên in dấu răng.

Riki mếu máo nói: "Thiếu ra đừng giận, đợi thiếu gia đỡ hơn rồi tôi sẽ làm cho thiếu gia ăn. Nhưng thiếu gia không được uống rượu đó."

Santa "ừm" một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, hắn vẫn còn phải quan sát Riki thêm vài ngày nha, xem có thật tâm chăm sóc hắn không.

Santa bước đến cầu thang rồi gọi điện thoại cho ai đó. "Ship ngay qua nhà tôi một cái máy rửa bát đi, lấy loại đắt tiền nhất ấy."
-------------
Quẩy mạnh lên các cô ơi, reaction đê các cô. Tui viết cái chap này tâm huyết lắm ó.

Ngọt ngào hương thơm như tềnh yêu của đôi ta.

Anh San đẹp trai đã ăn được mochi rồi nha

Cmt chúc mừng Li oản lihai đã chinh phục được anh San thêm lần nữa đi các cô 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro