Chương 44. Tìm cách thử lòng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đi khỏi gần mười phút nhưng Riki vẫn chưa bình tĩnh lại được, khoảnh khắc lúc Santa cúi đầu xuống cứ liên tục hiện ra trước mắt Riki. Riki để hai tay lên ngực, ôm lấy trái tim đang loạn nhịp của mình.

Cảm xúc của Riki hiện tại rất phức tạp, được gần gũi Santa khiến anh cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Nhưng Riki cũng rất lo sợ, mấy hôm nay tuy lời nói của Santa vẫn rất cộc cằn nhưng Riki biết ánh mắt và cử chỉ của Santa dành cho anh đã thay đổi.

Ánh mắt Santa nhìn anh không còn mang đậm căm hận, cử chỉ hành động của hắn cũng không còn thô bạo như trước. Santa còn hay giận dỗi vì anh quan tâm Pochi hơn hắn, hôm nay lại tức giận vì anh làm bánh cho nhóm Mika.

Riki sợ lắm, sợ Santa sẽ bỏ qua mối hận xưa, sợ Santa sẽ tha thứ cho anh, sợ Santa sẽ một lần nữa vì yêu anh mà bất chấp tất cả. Riki biết hiện tại mặc dù Santa đang làm giám đốc nhưng hắn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của gia tộc. Tất cả những thứ Santa có hiện tại đều xuất phát từ tài sản gia tộc chứ không phải của riêng hắn, nếu hắn phạm sai lầm thì mọi thứ hiện tại đều sẽ bị tước đi một cách dễ dàng.

Riki thở dài, hi vọng Santa chỉ là cảm xúc thoáng qua, hi vọng Santa vì bệnh nên cảm xúc có chút bất ổn. Riki cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, anh vừa muốn Santa bỏ xuống mối hận năm xưa để không còn đau khổ nhưng vừa không muốn vì sợ Santa sẽ yêu mình lần nữa.

Riki vò đầu bứt tai rối rắm một hồi thì cũng tìm ra cách giải quyết, Santa yêu anh lần nữa thì cũng đâu có sao, anh nói anh không yêu hắn là được rồi. Mặc dù như vậy sẽ khiến Santa tổn thương lần nữa, anh cũng sẽ đau lòng nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ có mỗi cách đó thôi.

Riki không dám mơ mộng danh phận gì cả, làm một người hầu ngày ngày bên cạnh chăm sóc Santa, được nhìn thấy hắn mỗi ngày là anh hạnh phúc rồi.

Riki nghĩ thông suốt xong thì tiếp tục công việc thu dọn bát đĩa của mình, anh phải đem xuống rửa thôi, Santa nói mua máy rửa nhưng chắc cũng phải ngày mai người ta mới giao đến, bây giờ cũng tối rồi mà.

Riki đi xuống thì thấy trong phòng bếp không có ai, cũng đúng, chắc mọi người dùng cơm xong nên rời khỏi hết rồi. Riki đem đống bát đĩa bỏ vào bồn rồi xả nước, anh vừa định đeo cái găng tay rửa bát vào thì đã nghe giọng bác Lâm.

"Mang vào đây nè cậu."

Riki xoay người lại thì thấy một chàng trai đang vác một cái thùng lớn trên vai. Riki liền bỏ cái găng tay xuống, giao đến nhanh vậy sao, chắc Santa vừa ra khỏi phòng ăn đã gọi đặt mua rồi.

Riki thấy cái thùng to quá mà cậu ta cũng khá thư sinh nên chạy đến định phụ đỡ xuống. "Để tôi giúp cậu."

Tay Riki chưa chạm đến được cái thùng thì chàng trai đã lên tiếng. "Không cần đâu ạ."

Cậu ta nói rồi đặt cái thùng xuống đất một cách nhẹ nhàng, Riki nhìn mà ngưỡng mộ sức mạnh của cậu ta.

Bác Lâm đi đến cạnh Riki. "Cậu ta giao máy rửa bát đến."

Riki gật đầu. "Dạ con biết rồi."

Bác Lâm còn định nói thêm gì đó thì điện thoại reo, bác lấy điện thoại ra nhìn rồi nói: "Con ở đây nha, bác nghe điện thoại"

"Dạ, bác đi đi."

Bác Lâm bắt máy rồi đi ra ngoài. "Gì đó bác sĩ?"

Riki mỉm cười, tình cảm của hai ông bác thật đáng ngưỡng mộ.

Chàng trai mở thùng lấy máy ra rồi chào Riki. "Chào anh, em tên là Thiệu Lam. Mình đặt máy ở đâu anh hả?"

Riki nhìn qua bếp rồi chỉ một khoảng trống bên dưới. "Chỗ đó đi em."

Thiệu Lam lại nhẹ nhàng ôm cái máy lên, Riki liền nghi ngờ trọng lượng của cái máy này, nó nhẹ hay tại cậu ta khỏe vậy.

"Đợi em lắp xong sẽ giới thiệu máy rồi hướng dẫn cách sử dụng cho anh nhé. Rất nhanh thôi anh"

Riki đứng bên cạnh trả lời. "Không sao đâu, em cứ làm từ từ cũng được."

Riki đứng nhìn thì cũng hơi chán nên kiếm chủ đề để nói. "Bên em nhanh thật đó, anh còn nghĩ máy ngày mai mới đến."

Thiệu Lam cười. "Thật ra thì bên em hôm nay đóng cửa nghỉ sớm vì là cuối tuần nhưng mà cái anh gọi mua máy á, ảnh nói ôsin nhà ảnh mới bỏ việc, ảnh không muốn vợ ảnh rửa chén cực khổ nên đòi phải giao liền, ảnh trả thêm tiền cũng được."

Cửa hàng nhà Thiệu Lam may mắn được Santa gọi vì lý do gần nhà hắn nhất. Thiệu Lam không phải là nhân viên mà là con của chủ cửa hàng, lúc nãy Santa gọi đến là mẹ cậu nghe máy.

Ban đầu mẹ Thiệu Lam cũng hẹn ngày mai nhưng sau khi nghe lý do Santa nói thì bà liền đổi ý. Bà nói rằng bà rất thích những người đàn ông thương vợ như vậy nên bắt Thiệu Lam mau đi giao hàng.

Riki nghe Thiệu Lam nói xong thì tự nhiên thấy hơi ngượng ngùng, sao Santa lại nói vậy chứ, hắn chỉ đang kiếm cớ để người ta chịu giao hàng thôi đúng không, hi vọng là vậy.

Thiệu Lam loay hoay một lúc thì cũng lắp xong, cậu đứng lên rồi hướng dẫn cách dùng cho Riki. Riki chăm chú lắng nghe rồi lấy đống bát đĩa dơ qua thực hành luôn.

Riki tiễn Thiệu Lam về rồi đi lên phòng, anh cần phải tắm rửa ngay lập tức, lăn lộn cả ngày hôm nay khiến quần áo anh cũng hơi có mùi rồi. Vậy mà lúc nãy Santa ôm anh lại không chê anh hôi.

Riki tắm xong rồi đứng trước gương trong phòng tắm để bôi thuốc, thuốc Mika đưa bôi vào có cảm giác mát lạnh rất thoải mái, tuy không biết hiệu quả thế nào nhưng hiện tại thì Riki thấy thích rồi đấy.

Riki bôi xong rồi đứng đó ngắm mình thêm một chút, dấu răng của Santa đã bay mất rồi, giờ Riki mới để ý lúc nãy anh vác cái mặt thảm thương này nói chuyện với Thiệu Lam. Cũng may Thiệu Lam không có nói gì, nếu không chắc anh mắc cỡ chết mất.

Riki ra khỏi phòng tắm rồi leo lên giường nằm giang tay giang chân, cơ thể được chăn nệm êm ái bao bọc khiến Riki thỏa mãn híp mắt lại, hôm nay anh quá mệt rồi.

Bận cả buổi sáng nấu đồ ăn trưa, tới lúc ăn trưa thì lại bị Aiko hại, căng thẳng một trận rồi bị Santa đánh, lên phòng thuốc thì quỳ khóc một trận. Đút Santa ăn xong thì xuống phòng bếp khóc với bác Lâm một trận nữa, sau đó thì làm bánh cho Mika, từ chỗ Mika trở về liền phải lao vào bếp làm cơm tối cho Santa, đến lúc ăn cơm tối thì phải chạy lên chạy xuống, còn bị Santa trêu chọc một trận.

Riki nhớ lại một ngày của mình thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Không phải anh không chịu được cực khổ mà tại vì mấy hôm nay toàn ăn, ngủ, xem tivi, chơi với con trai. Bây giờ đột ngột làm việc nhiều trở lại nên cơ thể anh chưa thích ứng kịp thôi.

Riki ngáp một cái rồi kéo chăn đắp kín người, anh phải đi ngủ sớm để mai có sức chăm sóc Santa.

Santa ở trong thư phòng đến tận mười giờ đêm thì mới đi ra, hắn chỉ ngủ một buổi chiều nhưng lại có một đống việc xảy ra. Thật ra thì cũng có một số việc không nhất thiết phải xử lí ngay nhưng Santa khi làm việc thì rất tập trung, tập trung đến nổi quên cả thời gian.

Hắn càng làm càng hăng, làm hết chuyện này đến chuyện khác khiến nhóm trợ lý cũng mệt bở hơi tai nhưng họ không dám xin hắn nghỉ. Cho đến tận mười giờ đêm thì mới có người chống không nổi cơn buồn ngủ nên đã gục xuống. Nhờ vậy nên hắn mới để ý đồng hồ rồi giải tán đi nghỉ.

Đường về phòng của hắn phải đi ngang qua phòng Riki, Santa đi đến cửa phòng Riki thì dừng lại rồi đẩy cửa vào, quả nhiên Riki vẫn không khóa cửa. Santa nhìn người trên giường ngủ say như chết, chăn cũng bị đạp rơi một nửa xuống đất thì phì cười.

Santa bước tới kéo chăn lên đắp lại cho Riki rồi ngồi bên cạnh nhìn người ta ngủ, tuy hắn đã tha thứ cho Riki nhưng hắn vẫn rối loạn lắm, tha thứ là một chuyện nhưng để yêu nhau lần nữa lại là một chuyện khác. Hắn yêu Riki nhưng Riki thì sao, Riki có yêu hắn không hay chỉ vì hoàn cảnh nên phải đối tốt với hắn.

Riki không biết mơ thấy gì mà miệng chép chép mấy cái rồi nhỏ giọng nói mớ. "Santa, Santa đừng uống rượu mà."

Santa bật cười rồi nhéo má Riki, muốn biết Riki yêu hắn hay không thì phải quan sát thêm vài ngày thôi chứ giờ hắn nhìn người ta ngủ cũng đâu có ra kết quả.

Santa đi về phòng đánh răng rồi leo lên giường nằm, bụng hắn lại lên cơn đau. Lúc chiều vì chừa bụng ăn bánh nên hắn ăn cơm không no, hậu quả là giờ bị đói rồi. Santa xoa bụng rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ cho qua.

Phần vì hắn không có thói quen ăn đêm và phần vì hắn không muốn đánh thức Riki. Santa nhắm mắt cố ngủ nhưng không ngủ được, bụng vừa cồn cào vừa đau. Santa nằm đó cỡ mười lăm phút rồi ngồi dậy tìm thuốc uống. Mấy lần trước nửa đêm hắn cũng bị đau và cũng uống thuốc giảm đau thì sẽ ngủ được nên lần này cũng sẽ vậy thôi.

Santa lấy thuốc ra nhưng chưa uống vội, hắn cũng biết bụng đói không nên uống thuốc nên đi qua bàn trà lấy một cái bánh bông lan nhỏ ăn lót dạ, tuy bánh không ngon nhưng mà nó no, Santa ăn xong rồi uống thuốc vào.

Xong xuôi Santa quay trở lên giường nhưng hắn cũng chỉ nhắm mắt cố ngủ được khoảng hai mươi phút thì cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng, hắn không nhịn được nên chạy ào vào toilet ôm bồn cầu ói ra cả bánh lẫn thuốc, thuốc đắng và dịch dạ dày khiến cổ họng hắn rất khó chịu.

Santa ói xong thì cảm thấy cơ thể khá mất sức, hắn đi ra lấy nước uống rồi nằm lên giường, hình như hắn sốt rồi. Bình thường hắn cũng thường hay sốt nhẹ vì bệnh viêm loét dạ dày, nhưng hôm nay hình như sốt cao hơn nhiều.

Santa nằm một chút thì thấy tay chân cũng bủn rủn, bụng thì đau quặn lên. Santa chợt nhớ tới câu nói lúc trưa của Riki "Thiếu gia chết rồi thì tôi biết nương tựa vào ai".

Santa nhớ tới Riki rồi mỉm cười, con người đó ngủ từ chiều đến giờ chắc cũng đã rồi, còn ngủ thêm nữa thì sáng mai có thể sẽ mất nơi nương tựa luôn đó.

Santa ấn bộ đàm.

"Riki, thức dậy đi"

Không có tiếng trả lời. Riki ở bên kia bị ồn nên xoay người kéo chăn qua đầu.

"Thức dậy di, tôi đói rồi."

Riki mắt lim dim mở không nổi, trong cơn ngái ngủ còn tự hỏi sao Santa giờ này lại đòi ăn chứ.

"Mau qua đây, bụng tôi đau."

Riki nghe xong như bị ai tạt nước vào mặt, anh tung chăn ngồi dậy dụi mắt liên tục để tỉnh táo, là Santa gọi hay anh nằm mơ vậy.

"Tôi sắp chết mà anh vẫn ngủ sao"

Riki nghe xong thì ba chân bốn cẳng phóng xuống giường, chăn vướng vào chân khiến Riki vấp té, đầu gối nện xuống sàn đau điếng. Riki xuýt xoa mấy tiếng rồi đứng dậy, anh xoa vội cái đầu gối bị đau một cái rồi chạy qua phòng Santa.

Riki đẩy cửa xông vào phòng Santa. Santa nằm xuôi tay trên giường, mặt nhợt nhạt môi hơi tái, hắn nhìn thấy Riki thì nhấc tay lên đưa về phía Riki rồi thều thào nói

"Anh đến rồi sao, tôi đau quá, chắc tôi không qua khỏi đêm nay rồi."

------------------------

Bé Lam khách mời haha. Anh San diễn sâu ghê

Khoe với mấy cô cái nền máy tính tôi tự làm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro