Chương 45. Bế mèo lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhìn Santa như vậy thì đau lòng đến ứa nước mắt, anh cũng không kịp suy nghĩ xem Santa có làm quá để trêu mình không. Trong lúc này đầu anh chỉ nghĩ Santa rất đau và anh còn hơi sợ, anh sợ mất Santa.

Riki lao đến bên giường nhưng không dám leo lên nên quỳ xuống như lúc trưa. Riki gấp gáp hỏi, giọng cũng hơi run, mắt cũng rưng rưng.

"Thiếu gia đừng làm tôi sợ, thiếu gia đừng có chết mà."

Santa nhìn Riki sắp khóc thì đầu hắn lại thoáng qua hình ảnh của ông bà nội. Môi Santa giật giật mấy cái rồi nói: "Thôi anh về ngủ tiếp đi, tôi có bị gì cũng mặc tôi."

Riki liền lắc đầu nguầy nguậy. "Không ngủ nữa, không thèm ngủ nữa, ngủ dậy sẽ không còn thiếu gia huhu."

Riki khóc luôn rồi, nỗi sợ trong lòng khiến anh nói năng cũng lộn xộn. Santa há hốc mồm không nói nên lời, hắn giả bộ hơi quá rồi ư, trông hắn giống người sắp chết lắm hả.

Riki nước mắt chảy đầy mặt cũng không thèm lau. "Tôi gọi bác Trịnh nha thiếu gia."

Santa đưa tay qua giúp Riki lau nước mắt.

"Không cần, anh đi kiếm gì cho tôi ăn được rồi, phải nhanh lên đó."

"Tôi đi liền, thiếu gia cố gắng chút nha". Riki nói xong thì co chân chạy ra khỏi phòng.

Santa nhìn theo bóng lưng của Riki rồi bật cười, con người này lúc phiên dịch thì đầu óc minh mẫn nhảy số nhanh lắm mà, sao lúc bị hắn chọc thì luôn tin sái cổ vậy.

Riki chạy xuống bếp nấu một tô cháo ăn liền, giờ chỉ có món này là nhanh nhất thôi. Anh đổ nước sôi vào cháo rồi bưng lên.

Santa đang nằm cười nghe tiếng chân Riki thì liền khôi phục biểu cảm mệt mỏi bệnh tật. Riki bưng khay cháo đến đặt lên giường rồi kéo ghế đến ngồi cạnh Santa.

Santa nhìn tô cháo ăn liền thì cũng không thất vọng, giờ hắn ăn gì cũng thấy ngon hết. Santa giả bộ yếu ớt ngồi dậy, Riki liền đưa tay qua đỡ hắn. Santa dựa lưng vào đầu giường rồi thều thào nói: "Tay tôi bủn rủn cả rồi."

"Không sao, tôi đút thiếu gia ăn."

Riki múc muỗng cháo thổi nguội bớt rồi đưa qua cho Santa, Santa há miệng ăn không trượt muỗng nào. Lần đầu hắn ăn cháo ăn liền, không ngờ lại ngon như vậy nha.

Riki tập trung vào công việc thổi cháo đút ăn nên không nói một tiếng nào, Santa thì ngồi nó vừa ngắm người kia vừa há miệng ăn cháo. Không khí trong phòng trở nên và bình yên và ấm áp đến lạ.

Máy thổi cháo bằng miệng của Riki hoạt động hết công suất, Santa cũng ăn rất nhiệt tình nên tô cháo rất nhanh đã hết sạch. Santa chỉ tủ đầu giường.

"Thuốc ở trong ngăn kéo."

Riki liền kéo ngăn tủ ra rồi lấy một phần thuốc đã được bác Trịnh chia sẵn, Riki đi qua bàn rót một ly nước lọc rồi đưa cho Santa.

Santa uống thuốc xong thì mệt mỏi nằm xuống, giải quyết được cái đau dạ dày nhưng sốt thì vẫn còn. Riki thấy Santa hai mắt hơi lờ đờ, trán cũng lấm tấm mồ hôi thì liền cúi xuống để nhìn kỹ hơn.

Vừa cúi xuống gần Santa thì Riki liền cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia, Riki áp lòng bàn tay lên trán Santa để kiểm tra, nhiệt độ ở trán Santa khiến Riki hốt hoảng la lên.

"Thiếu gia bị sốt rồi, thôi chết, mới uống thuốc dạ dày thì đâu có uống thuốc hạ sốt được."

Santa được bàn tay mềm mại phủ lên trán thì cảm thấy cơn đau đầu cũng giảm bớt, nhưng ngoài miệng thì vẫn giả bộ yếu đuối.

"Tôi đau đầu, chóng mặt, khó thở quá, hình như xuất hiện ảo giác rồi, sao có tới hai Riki vậy."

Riki nghe vậy thì luống cuống hết cả lên, anh nhấp nhỏm không biết làm sao, Riki rối rắm đi qua đi lại rồi đột nhiên nhớ ra. "Tôi đi lấy miếng dán hạ sốt."

Riki nói xong thì chạy mất, bóng lưng Riki vừa khuất sau cửa thì Santa trong phòng đã cười thành tiếng, nhìn Riki lo lắng cho hắn kìa.

Riki chạy đến phòng thuốc lục tung cả lên nhưng không tìm được một miếng nào, không lẽ bị anh dùng hết rồi sao. Riki đành lấy cái máy đo thân nhiệt cầm tay rồi chạy về phòng Santa.

Santa như cũ vừa nghe tiếng chân chạy bịch bịch thì liền thu hồi nụ cười. Riki chạy đến bên giường cầm máy đưa lại gần trán Santa, máy hiện số 38.5

Riki nhìn mà hết hồn, sao lại sốt cao vậy chứ. Khổ nỗi bây giờ thuốc không thể uống, miếng dán hạ sốt cũng hết, vậy dùng cácch thủ công thôi.

Riki chạy vào nhà tắm lấy một thau nước nóng với mấy cái khăn rồi đi ra. Anh để thau nước lên ghế rồi ngồi lên giường nhúng khăn vào, tay Riki mới vừa khỏi nên da vẫn còn rất mỏng manh. Riki lại nhạy cảm với nhiệt độ nên khi vắt khăn hai tay anh đều nóng rát rất khó chịu, nhưng Riki vẫn cắn răng mà vắt. Nếu không thì sao giúp Santa hạ nhiệt được.

Riki gấp cái khăn nhỏ đắp lên trán Santa rồi đưa tay cởi nút áo hắn. Santa nhớ tới phản ứng của Riki lúc hắn cởi đồ cho anh thì khóe miệng hơi nhếch lên.

Santa kéo áo lại không cho Riki cởi. "Anh làm gì đấy, định thừa cơ hội tôi bị bệnh rồi giở trò à."

Riki tròn mắt nhìn Santa, đây là triệu chứng của sốt cao sao, Santa sao có thể nghĩ anh định giở trò với hắn chứ. Đây là phòng của hắn, đang ở trên giường hắn, hắn thân cao mét tám cơ bắp sáu múi, không những thế lúc chiều còn sờ eo anh. Anh mới là người sợ bị giở trò mới phải chứ.

Riki nghĩ thế thôi chứ đâu dám nói ra nên nhẹ giọng giải thích.

"Tôi giúp thiếu gia lau người, phải lau thì mới hạ nhiệt độ được."

Santa liền ngoan ngoãn nằm giang tay sang hai bên để Riki muốn làm gì thì làm. "Vậy thì nhanh đi, tôi khó chịu quá."

Riki cởi nút áo Santa rồi dùng khăn lau người cho hắn, Riki lau từ cổ xuống đến ngực rồi đến eo. Santa nằm nhắm mắt hưởng thụ, thoải mái quá đi.

Santa chưa thoải mái được bao lâu thì Riki đã cằm tay hắn nhấc lên rồi đưa khăn vào nách hắn. Santa ngay lập tức mở mắt ra, hắn bị nhột. Santa bây giờ đã hiểu cảm giác của Riki khi hắn lau người cho anh rồi. Nhưng mà lúc đó hắn mạnh miệng mắng người ta dữ lắm, giờ mà hắn cũng bị vậy thì quê chết đi được.

Santa đành phải cắn răng nhịn cười, khăn đã nguội nên Riki đi vắt lại. Santa âm thầm thở phào, suýt chút là hắn nhịn hết nổi rồi. Nhưng hắn vừa thả lỏng được vài giây thì Riki đã xoay lại.

Hắn đành phải nằm yên đó cho Riki lau tiếp. Riki lau thân trên của hắn vài lần thì không lau nữa mà nhét hai cái khăn ấm vào dưới nách hắn. Santa ngoan ngoãn kẹp lấy hai cái khăn, như vầy không có bị nhột, Riki làm vậy từ đầu thì có phải tốt hơn không.

Santa tưởng Riki đã lau xong nên nhắm mắt lại, nhưng giây sau đó hắn giật nảy mình mở mắt ra. Riki đang cầm cái khăn thò vào quần của hắn. Santa gấp gáp kéo tay Riki ra khỏi quần mình rồi nắm chặt cái lưng quần pijama lỏng lẻo. Trời ơi hắn không có mặt quần lót, đây là thói quen khi đi ngủ của hắn.

"Tôi thấy đỡ rồi, không cần lau nữa đâu."

Riki không chịu thua. "Không được, chỗ đó cũng là vị trí trọng yếu, phải lau thì mới mau khỏi."

Santa nghe xong thì tay cũng run nhẹ. Vị trí trọng yếu là vị trí nào vậy, không phải là tiểu Santa chứ. Santa vô thức nắm chặt lưng quần của mình hơn, không được nha. Mình hắn sốt là đủ rồi, đừng làm tiểu Santa của hắn phải sốt theo nha.

Riki như đi guốc trong bụng Santa, anh bật cười.

"Thiếu gia đừng nghĩ lung tung, lau ở bẹn thôi. Thiếu gia mau để tôi lau đi."

Santa bị người ta nhìn thấu thì liền xấu hổ la lên. "Ai nghĩ lung tung chứ, muốn lau thì lau đi."

Santa buông lưng quần ra rồi nằm giang tay trưng ra biểu cảm tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Riki mỉm cười rồi đưa khăn vào lau phần bẹn cho Santa.

Giây phút cái khăn của Riki vừa vào được bên trong thì Santa ngay lập tức hối hận, hắn căng thẳng đến gồng cứng cả người. Riki cách lớp khăn nên cũng không cảm nhận được gì, anh chỉ lo lau cho hắn thôi, xong bên này thì anh sang bên kia.

Riki không cảm nhận được gì nhưng Santa thì khác, cái khăn đó đẩy qua đẩy lại bên trong nên đã gặp gỡ rồi chào hỏi với tiểu Santa của hắn rồi. Và đáng sợ hơn là tiểu Santa đang rục rịch muốn đứng lên chào hỏi lại.

Santa vội vàng nắm tay Riki, nhịn cười thì hắn làm được nhưng ngăn cản tiểu Santa thì hắn không làm được đâu.

"Được rồi đừng lau nữa, khăn trên trán tôi cũng lạnh rồi."

Riki thấy Santa ngại ngùng thì càng buồn cười, anh bị hắn lau sạch sẽ từ đầu tới chân còn chưa ngại, giờ anh mới lau lại có chút xíu mà hắn lại ngại. Riki đổi khăn trên trán và trong nách Santa rồi nói.

"Thiếu gia ngủ đi, tôi ngồi đây canh chừng cho."

Santa sao dám ngủ chứ, ai biết hắn ngủ rồi Riki có lén thọt khăn vào quần hắn lau nữa không. Hắn cũng không phải ngại ngùng gì, hắn chỉ sợ cản không được tiểu Santa thì có người ngày mai sẽ đi đứng khó khăn.

Riki kéo chăn lên cho hắn. "Thiếu gia đừng lo, ngủ đi."

Santa liền dùng hai tay đè chặt cái chăn, như này thì Riki không lẻn vào được rồi, hắn đúng là thông minh mà. Santa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

Riki đi đổi thau nước khác rồi quay lại, anh cứ ngồi như vậy, lâu lâu sờ khăn thấy lạnh thì thay. Kiên trì đến gần mười hai giờ thì nhiệt độ của Santa cũng giảm xuống còn 37.9

Riki buồn ngủ đến híp cả mắt, anh bắt đầu gục lên gục xuống. Riki thấy như vậy thì không được, lỡ anh ngủ quên thì khăn sẽ bị lạnh mất. Riki đo lại lần nữa thấy nhiệt độ còn 37.8

Con số này cũng gần hạ rồi nên Riki lấy hết khăn ra. Nhưng anh cũng không thể đi về phòng ngủ được, anh phải theo dõi thân nhiệt cho Santa nữa.

Riki không dám ngủ trên giường Santa nên chạy về phòng lấy chăn với gối mang qua. Anh trải chăn dưới đất, cầm lấy cái đồng hồ báo thức trên đầu tủ rồi nằm xuống. Đúng là dân công nghệ, đồng hồ báo thức cũng nhiều chức năng như vậy. Riki đặt báo thức một tiếng sau rồi chọn chế độ rung để không đánh thức Santa. Xong xuôi Riki ôm cái đồng hồ vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

Một tiếng sau, đồng hồ run è è trong ngực khiến Riki thức dậy. Máy đo nhiệt độ hiển thị 37.6

Riki thấy đã hạ đến đây thì cũng yên tâm nhưng vẫn đặt báo thức tiếp. Biết đâu nó lại tăng thì sao.

Riki cứ cách một tiếng là thức dậy, cứ như vậy cho đến ba giờ sáng thì thân nhiệt của Santa đã trở lại bình thường. Riki thở phào rồi nằm xuống đất ôm đồng hồ ngủ tiếp. Anh buồn ngủ lắm rồi, không tỉnh dậy nổi để về phòng đâu.

Santa ba giờ rưỡi sáng tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh không thấy Riki thì nghĩ Riki về phòng ngủ rồi. Santa lim dim bước xuống giường rồi đi vào toilet, lúc hắn đi ra thì bị hình ảnh trước mắt làm cho tỉnh ngủ.

Riki đang nằm co ro dưới đất bên cạnh giường hắn, Santa liền bước nhanh qua đó, cũng may lúc nãy hắn bước xuống phía bên kia, nếu không thì đã giẫm lên người Riki rồi.

Riki ban đầu cũng có quấn chăn quanh người để chống lạnh nhưng vì ngủ say nên chăn bung ra hết rồi, anh bây giờ đang nằm nửa người trên chăn còn nửa người thì trên sàn nhà lạnh băng.

Santa tới gần thì thấy Riki đang ôm cái đồng hồ báo thức, cả người co lại thành một cục, nhìn thôi là đã biết bị lạnh rồi. Santa nhẹ nhàng lấy cái đồng hồ ra khỏi tay Riki, đồng hồ có gì ấm mà ôm thế không biết.

Santa nhẹ nhàng đặt cái đồng hồ qua một bên rồi một tay đỡ lưng, một tay đưa xuống dưới hai chân Riki rồi bế người ta lên giường. Riki ngủ say nên cũng không phát hiện chuyện gì.

Santa để Riki nằm ngay ngắn lên giường rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh, hắn đang sốt nên không dám ôm Riki, chỉ có thể nằm cách ra một khoảng nhỏ.

Santa kéo chăn đắp cho cả hai rồi nhắm mắt lại, hắn vừa nhắm mắt lại thì cánh tay đã bị người ta ôm lấy. Riki trở mình thì đụng phải cánh tay Santa, vì anh sợ lạnh nên luôn vô thức dính lấy những nơi ấm áp. Và kết quả là Riki ôm lấy cánh tay Santa rồi ngủ ngon lành, không biết mơ thấy gì mà còn cười tủm tỉm.

Santa nhìn thấy Riki đáng yêu như vậy thì rất muốn hôn một cái nhưng lại sợ lây bệnh cho Riki nên thôi, ghi sổ đó hết bệnh rồi hôn bù cũng được.

Santa nhìn Riki một hồi thì cũng ngủ quên mất.
------------------
Ôi Gay cấn quá đi thôi 🤣🤣

Chúc các cô năm mới vui vẻ. Chúc cho hai bảo bối nhà ta sớm về bên nhau 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro