Chương 46. Buổi sáng ngọt ngào hiếm hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ rưỡi sáng, Riki thức dậy rồi nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ra. Anh vẫn đang trong cơn mơ màng đấu tranh giữa việc ngủ tiếp và thức dậy. Riki vẫn còn buồn ngủ lắm, mí mắt cũng dính chặt vào nhau.

Riki chép chép miệng rồi úp mặt vào cái gối ôm của mình, gối ôm của anh hôm nay sao ấm quá, thích thật nha. Riki yêu thích ôm chặt cái gối ôm của mình cọ tới cọ lui một lúc thì mới phát hiện có gì đó sai sai. Sao hôm nay gối ôm của anh vừa nhỏ vừa ngắn vậy.

Riki mở mắt ra để nhìn kỹ lại "gối ôm" của mình thì đập vào mắt anh là một miếng vải màu đen, đầu Riki liền có mấy chục dấu hỏi chạy qua, trí nhớ của anh vẫn chưa được triệu hồi về kịp.

Riki hơi ngửa đầu về sau để nhìn kỹ cái mình đang ôm thì trong nháy mắt cơn buồn ngủ của anh bốc hơi sạch sẽ không còn sót lại một xíu nào. Câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu Riki là "Sao mình lại nằm đây?".

Riki nhớ hồi tối anh cuộn chăn nằm dưới đất mà, thôi xong, hay là anh ngủ mơ rồi trèo lên đây vậy. Riki nhìn hai tay mình vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay của Santa thì bất giác nuốt nước bọt một cái để lấy lại bình tĩnh, trong lúc này nhất định phải bình tĩnh.

Riki nhìn Santa vẫn đang ngủ say thì thấy thật may mắn, may là anh thức dậy trước, nếu không thì có lẽ đã bị Santa một cước đạp bay xuống giường, không thì cũng bị mắng một trận.

Riki vừa quan sát nét mặt Santa vừa nín thở để rút tay mình ra nhẹ nhàng hết sức có thể, lỡ mà làm Santa thức dậy chắc anh tiêu luôn quá. Dù anh có cảm giác Santa không còn hận mình như trước nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của anh thôi, ai biết được Santa có như vậy hay không, hay là chỉ nổi hứng chơi đùa với anh vài hôm.

Nếu bây giờ có người vô tình nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng Riki không phải đang gỡ tay mình ra mà là đang gỡ bom đấy, mặt đầy căng thẳng, trán cũng đổ mồ hôi, thở mạnh cũng không dám.

Riki kiên nhẫn nhích nhích từng chút rồi cuối cùng cũng rút tay mình ra thành công, Riki thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng lăn qua bên bìa giường, anh quay đầu nhìn Santa một cái nữa cho chắc rồi nhanh như chớp trượt từ trên giường xuống đất ôm chăn gối của mình chạy thẳng ra cửa.

Riki về tới phòng thì phóng lên giường nằm rồi tự vuốt vuốt ngực mấy cái, căng thẳng quá, cũng may là Santa không phát hiện.

Nhưng Riki đâu biết rằng lúc anh ôm chăn gối chạy thì thì người trên giường đã mở to hai mắt nhìn anh rồi.

Santa tỉnh dậy từ lúc Riki cọ má vào tay hắn nhưng hắn giả vờ ngủ tiếp vì muốn biết phản ứng của Riki thế nào. Nhưng hắn chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh gì nên hơi hé mắt ra nhìn thử.

Qua cái khe nhỏ giữa hai mí mắt hắn nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng như đang gỡ bom của Riki, hắn suýt chút nữa là đã phụt cười nhưng kịp thời kìm chế lại.

Lúc Riki ôm chăn gối gấp gáp bỏ chạy thì Santa đã mở mắt ra luôn rồi, hắn mỉm cười nhìn cái dáng người nho nhỏ biến mất khỏi cửa rồi nhúc nhích cánh tay trái tê rần của mình. Cái con người đó lấy tay hắn làm gối ôm chán chê rồi phủi mông bỏ trốn, đúng là vô tình mà.

Santa xuống giường để chuẩn bị đi làm, từ lúc bế Riki lên giường thì hắn ngủ rất ngon, tuy chỉ có ba tiếng nhưng cũng đủ giúp hắn hồi phục trở lại. Santa cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra, như này mới làm việc hiệu quả được chứ. Xem ra sau này hắn không cần dựa vào rượu hay thuốc để có được giấc ngủ ngon nữa rồi.

Riki lăn qua lăn lại trên giường vài cái rồi cũng đi đánh răng thay quần áo, anh mà còn nằm nữa là sẽ muộn giờ ăn sáng của Santa mất.

Lúc Riki mang đồ ăn sáng lên thì Santa đã ngồi ở đó đợi sẵn rồi. Riki hơi mất tự nhiên nhìn Santa, nhìn hắn biểu cảm bình thường như vậy thì chắc là không phát hiện ra chuyện gì rồi.

Nghĩ vậy nên Riki cũng thả lỏng, anh mà căng thẳng qúa là Santa sẽ nghi ngờ đó. Riki để hai dĩa đồ ăn sáng lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, anh tươi cười nói.

"Mời thiếu gia ăn sáng."

Santa không động vào vội mà khoanh tay trước ngực nhìn Riki. "Tối qua anh ngủ ở đâu?"

Nụ cười của Riki vụt tắt, tay bối rối cào cào lên mặt bàn. "À...ừ... tôi ở phòng thiếu gia đến khi thiếu gia hạ sốt thì trở về phòng ngủ."

Riki nói xong thì nuốt nước bọt một cái, rốt cuộc là Santa biết hay không biết anh đã leo lên giường hắn, thôi thì cứ chối trước rồi tính sao.

"Nói dối". Santa bất ngờ cao giọng.

Riki giật bắn mình, thôi xong, giờ anh tự thú còn kịp không. Nhưng nếu Santa biết anh ngủ trên giường hắn thì sao lại hỏi anh ngủ ở đâu, Riki cảm thấy não mình tạm thời không dùng được, Santa muốn gì thì cứ nói thẳng luôn đi chứ cứ như này chắc anh đứng tim chết mất.

Lúc Riki đang nhấp nhỏm bối rối không biết nói gì thì Santa đã nói tiếp.

"Lúc tôi đi vệ sinh thấy anh nằm dưới đất."

"À...dạ đúng rồi". Riki quyết định tùy cơ ứng biến.

Santa nhướn mày. "Vậy sao lại nói dối, anh gây chuyện gì trong lúc tôi ngủ nên giờ nói vậy để trốn tội đúng không."

Riki ấp úng. "Không có...tại vì...tôi sợ thiếu gia...không thích tôi ngủ trong phòng nên mới nói vậy."

Santa hơi nghiêng người về phía Riki. "Thật không?"

Riki thấy Santa đưa mặt lại gần mình thì càng căng thẳng hơn, sao giống cảnh sát hỏi cung quá vậy. Theo như trong phim thì câu tiếp theo sẽ là "thành thật sẽ được khoan hồng, gian dối sẽ bị nghiêm trị" đúng không.

Nhưng mà Riki vẫn nuôi hi vọng Santa không biết nha, nếu Santa không biết thật mà anh lại khai ra thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Vậy nên không được chủ động khai ra, bị vạch trần thì nhận tội sau cũng được.

"Thật mà thiếu gia, tôi chỉ ngủ thôi chứ không có làm gì hết."

Santa chắt lưỡi hai cái, quá vô tình, lúc tối ôm tay hắn thỏa mãn cười hì hì mà giờ lại trở mặt không nhận, cái đồ chối bỏ trách nhiệm.

Santa cầm ly nước lên uống một ngụm. Haizz, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng tại hắn bế người ta lên giường trước nên giờ đâu trách người ta được.

"Được rồi, ăn sáng đi."

Riki "dạ" một tiếng rồi múc cháo lên ăn, anh ăn vài muỗng rồi lại lén nhìn Santa, Riki nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi logic của Santa, hay Santa bị bệnh nên suy nghĩ có hơi rối nhỉ.

Santa thấy người kia lén nhìn mình thì lại nổi hứng trêu chọc, bây giờ trêu Riki đã trở thành đam mê của hắn rồi. Santa dùng tay trái cầm muỗng rồi múc cháo lên, hắn đưa muỗng đến ngang miệng rồi giả vờ run rẩy.

Santa run nhẹ bàn tay. Riki vẫn không phát hiện.

Không sao, tăng biên độ lên là được. Santa run mạnh hơn chút nữa, Riki cũng có nhìn nhưng không nói gì.

Santa nhíu mày, bảo chăm sóc hắn mà thấy hắn run cũng không hỏi thăm sao. Santa tức, hắn run cả cánh tay, cháo trong muỗng cũng sóng sánh rơi ra ngoài. Nhìn Santa bây giờ trông giống như ông cụ chín mươi vậy.

Sự run rẩy mãnh liệt của Santa đã thành công thu hút sự chú ý của Riki, Riki buông vội muỗng cháo rồi nắm cổ tay Santa.

"Thiếu gia sao vậy?"

Santa không trả lời, tay vẫn cứ rung liên tục.

Riki sờ trán Santa. "Hay là tại sốt nên bị co giật rồi."

Santa lấy tay Riki ra khỏi trán mình, tay trái cũng vùng ra không cho Riki nắm. "Anh muốn tôi bị vậy lắm chứ gì, làm anh thất vọng rồi."

"Vậy sao tự nhiên thiếu gia lại run chứ?"

Santa cười thầm, thời cơ đến rồi.

"Không hiểu sao ngủ dậy thì cả cánh tay đều tê cứng, giờ cầm muỗng cũng khó khăn, không biết một lát làm sao lái xe đây."

Santa nói rồi thì nhìn xem phản ứng Riki thế nào, không ngoài dự đoán của hắn, Riki liền nhìn sang chỗ khác, tai cũng hồng cả lên.

Riki lại chìm vào mấy cái suy nghĩ rối rắm, rốt cuộc là Santa có biết không vậy, đừng trêu đùa trái tim nhỏ bé của anh nữa được không.

Santa không nói gì nữa mà dùng tay phải múc cháo ăn bình thường, Riki thấy hắn không nói nữa thì cũng im lặng luôn, anh không thèm nghĩ nữa, quá rối rồi.

Santa ăn xong thì uống thuốc, uống thuốc xong thì hắn lại theo thói quen mà cất bước đi qua quầy rượu. Riki vừa đưa muỗng cháo lên miệng thì vội vàng bỏ xuống rồi chạy qua giang tay chặn trước mặt Santa.

"Thiếu gia không được uống rượu."

"Tôi cứ muốn uống đó, anh làm gì được tôi".

Santa nói rồi liền đẩy Riki ra một bên rồi cầm lấy chai rượu. Thật ra Santa chỉ bước qua đây theo thói quen thôi chứ không hề có ý định uống hay giả bộ uống để trêu Riki. Nhưng bây giờ Riki lại tưởng thật nên thôi lỡ rồi thì trêu Riki luôn.

Riki thấy Santa sắp mở nắp chai rượu thì mặc kệ tất cả chồm tới giật chai rượu trên tay hắn rồi ôm vào lòng. Riki cũng sợ hắn tức giận nhưng hết cách rồi, anh không thể để hắn uống rượu được..

"Hôm qua thiếu gia hứa không uống rồi mà, thiếu gia mà uống thì tôi..."

Santa tiến lại gần Riki. "Anh làm gì?".

Santa mắc cười lắm nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, hắn muốn xem thử mèo ngốc này định lấy gì ra uy hiếp hắn.

Riki cắn môi, anh có gì để uy hiếp được Santa đâu chứ, à có cái này.

"Tôi sẽ không làm bánh cho thiếu gia ăn đâu."

Riki nói xong thì khóc thầm trong lòng, uy hiếp như vậy thì sao có tác dụng được chứ. Santa sẽ nói ai cần ăn bánh của anh cho mà xem.

Riki đoán không sai, Santa cũng suýt buột miệng nói ra câu đó nhưng hắn thắng lại kịp, hắn không thể vì trêu Riki mà đánh mất cơ hội được ăn đồ ngon, như vậy là làm ăn lỗ vốn.

Santa gõ vào trán Riki một cái. "Muốn uống cũng bị anh làm cho mất hứng, thôi tôi đi làm đây."

Santa nói xong thì đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, Riki đặt chai rượu xuống rồi nhìn bao quát cả quầy rượu. Quầy rượu này khá lớn, chỉ nhỏ hơn mấy quầy trong Lit một chút.

Trong chiếc tủ phía sau để rất nhiều chai rượu to nhỏ khác nhau, Riki đếm sơ qua thì thấy cũng hơn trăm chai. Riki bị con số đó làm cho choáng váng, chưa kể trong thư phòng Santa cũng còn vài chai nữa.

Riki nhìn mấy chai rượu rồi đưa ra quyết định, anh không thể để tụi nó xuất hiện trước mặt Santa nữa. Santa uống rượu quen rồi nên bây giờ đột ngột bỏ ngang đương nhiên sẽ thèm, lỡ hắn lén anh lấy rượu uống thì sao, anh cũng đâu có đi theo hắn 24/24 mà canh được.

Cái đống rượu này chính là bom nổ chậm, phải giải quyết nó thôi.

-----------
San hãy nói tạm biệt với bộ sưu tập rượu bạc tỉ đi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro