Chương 47. Giấu rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki rất nhanh đã nghĩ xong kế hoạch di dời số rượu này. Đầu tiên là phải tìm nơi chứa, sau đó là vận chuyển đi, cuối cùng là tìm bác Trịnh bảo kê.

Riki cũng không ngốc, anh biết giấu rượu của Santa là hành động rất nguy hiểm, với lại nếu không có bác Trịnh lên tiếng thì Santa sao có thể để yên. Hắn cho người vận chuyển về chỗ cũ là xong, như vậy anh chuyển đi cũng đâu có tác dụng gì.

Riki nghĩ là làm ngay, anh dọn bàn ăn rồi đi xuống bếp. Bỏ hai cái dĩa bẩn vào máy rửa bát rồi bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch. Bác Lâm đã đi siêu thị để mua nguyên liệu cho anh nấu đồ ăn trưa, hai người hầu kia thì đang làm việc của họ. Vậy nên hiện tại Riki muốn đi đâu trong nhà cũng được.

Riki đi đến chỗ cầu thang nhưng không bước lên mà đi vào chỗ gầm cầu thang, ở đó có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Riki chỉ nghe bác Lâm nói dưới đó là kho chứa đồ linh tinh chứ anh cũng chưa xuống lần nào.

Chắc vì kho chứa đồ không có gì quý giá nên chìa khóa cửa được treo ngay trên bức tường bên cạnh, Riki lấy chìa khóa rồi mở cửa ra. Trước mặt Riki là một đoạn cầu thang tối tăm dẫn xuống một căn phòng cũng tối tăm y hệt, trên tường cũng không có công tắc đèn gì cả.

Riki nhìn xong thì thầm tạ ơn trời đất vì anh không sợ ma, nếu không chắc đã bỏ chạy mất dép rồi. Riki nghĩ công tắc đèn chắc nằm bên dưới nên liền đi xuống. Bất ngờ thay khi anh vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên thì cả cầu thang đều sáng lên, tiếp sao đó là đèn ở phòng bên dưới cũng tự bật lên.

Riki thầm cảm thán, đúng là nhà giàu mà, nhà kho dưới hầm cũng dùng đèn cảm ứng. Lúc Riki đi xuống tới bên dưới thì đã bị khung cảnh trước mặt làm cho há hốc mồm, chỗ này đâu phải nhà kho chứ, rõ ràng là một quán bar mini, nhìn nó còn xa hoa hơn mấy phòng bao ở Lit nữa.

Vì phòng này không được sử dụng nên bàn ghế và quầy bar đều phủ vải để chống bụi, chỉ có chiếc tủ phía sau là không có. Riki nhìn chiếc tủ lớn trống rỗng phía sau thì vui mừng, đây quả là chỗ lý tưởng.

Riki đi xung quanh một vòng để tìm xem có gì dùng được không thì tìm được hai chiếc thùng gỗ, bên trong mỗi thùng được chia thành chín ngăn nhỏ, đây chắc là thùng dùng để vận chuyển rượu rồi.

Ngoài hai chiếc thùng ra thì Riki còn tìm được một chiếc xe đẩy hàng nhỏ ở trong góc tường, đúng là trời cũng tạo điều kiện để giúp anh.

Hai chiếc thùng cũng không to lắm, một người là có thể ôm được. Riki chồng hai chiếc thùng lại rồi ôm lên trên sau đó đi xuống mang chiếc xe đẩy lên.

Riki để hai cái thùng lên xe rồi đẩy qua phòng ăn, anh phải chuyển xong sớm để còn nấu đồ ăn trưa cho Santa nữa.

Riki đẩy xe đến bên quầy rượu rồi xếp rượu vào thùng, xếp đầy một thùng rồi anh chồng thùng còn lại lên trên xếp tiếp. Riki vừa đẩy hai thùng rượu đi vừa nghĩ, một chuyến là mười tám chai vậy thì khoảng sáu chuyến là sẽ xong. Như vậy một mình anh làm cũng được.

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh ôm thùng rượu lên, thùng nặng hơn anh tưởng tượng nhiều, chắc cũng khoảng mười kí. Riki ôm mười kí trên tay cũng không vấn đề gì mà vấn đề là phải đi xuống cầu thang.

Ôm thùng rượu trước ngực khiến Riki không thể nhìn thấy bậc cầu thang, anh chỉ có thể đi từng bước, điều đó khiến cho hai tay ôm thùng của anh bắt đầu mỏi. Riki dù mỏi tay nhưng phải ôm chặt hơn, nếu không đống rượu này mà rơi xuống thì vỡ tan tành là cái chắc.

Lúc đặt được cái thùng lên bàn thì tay Riki cũng mỏi nhừ và tê rần, anh xoa xoa chỗ đỏ trên da do bị cạnh thùng cấn vào rồi suy nghĩ. Như này sao anh chuyển hết số còn lại được chứ, phải chi anh có cơ bắp một chút thì đỡ rồi.

Nghĩ đến cơ bắp thì tự nhiên hai mắt Riki sáng lên, sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Quanh đây thiếu gì những người cơ bắp chứ.

Amu đang nằm trên sofa phòng khách chơi game bắn súng, đây là trò chơi yêu thích của bọn họ sau khi giã từ súng đạn thật. Amu đang bắn tới đoạn gây cấn thì có người gọi mình.

"Anh ơi."

Amu liền ngẩng đầu lên, vừa thấy Riki thì Amu dứt khoát ấn nút nguồn để tắt màn hình, bỏ rơi cả đồng đội đang bắn cùng mình.

"Gì đó út, đem bánh cho anh hả."

Amu chạy lại chỗ Riki, mắt còn nhìn ngó xem Riki có cầm gì không. Riki bật cười.

"Anh hai đâu rồi anh?"

"Anh hai ra ngoài rồi, em tìm ảnh có chuyện gì?"

Riki thở dài, không có Mika ở đây thì sao mượn người được.

"Em phải chuyển rượu của thiếu gia xuống hầm nhưng nhiều qúa em khiêng không nổi. Em định xin anh hai cho vài anh qua giúp em."

"Tưởng gì, em ngồi đây chờ anh chút, anh lên lầu gọi họ."

Trong nhà hiện tại chỉ có Amu và hai người nữa, những người còn lại đều ra ngoài hết rồi. Hai người kia vừa nghe đi giúp Riki thì liền đồng ý, hôm qua mới ăn bánh của người ta mà, với lại có làm thì mới có mà ăn nữa chứ.

Amu và hai người kia đi theo Riki qua nhà trước, họ vừa nhìn thấy tủ rượu thì bắt tay vào việc ngay. Amu là người thứ nhất sẽ xếp rượu vào thùng cho người thứ hai đẩy đi, người thứ ba sẽ đứng ở cầu thang đợi rồi cùng người thứ hai khiêng xuống và xếp vào tủ.

Riki cũng muốn giúp nhưng Amu bảo không cần, nếu Riki có lòng thì cho họ cái gì đó để ăn là được.

Riki liền hiểu ý nên chạy xuống bếp lục tủ tìm xem có gì để làm không, bột bánh mochi hôm qua đã dùng hết nên chỉ còn mỗi bột mì. Riki cầm bịch bột nghĩ nghĩ rồi quyết định sẽ nướng bánh quy.

Riki bày hết nguyên liệu lên bàn rồi xăn tay áo lên bắt đầu làm bánh. Santa ở công ty rảnh rỗi nên mở điện thoại xem Riki ở nhà đang làm gì, và hắn luôn bắt đầu xem từ phòng bếp.

Santa thấy Riki đang nhào bột làm bánh thì mỉm cười, chắc là làm bánh để dụ dỗ hắn, bắt hắn ăn xong rồi hứa không uống rượu đây mà.

Riki bận rộn một trận thì bánh cũng ra lò, anh ăn thử một cái thì thấy giòn nhưng không cứng, cái này chắc Santa sẽ ăn được.

Riki để lại mười lăm cái cho Santa và bác Lâm, phần còn lại thì để hết vào hộp cho nhóm Amu. Lúc Riki cầm hộp bánh lên phòng ăn thì nhóm Amu cũng thành công chuyển hết tất cả rượu trên tủ xuống dưới tầng hầm. Hai người kia làm xong thì phải đổi ca gác nên đã đi trước, chỉ còn mỗi Amu ở đó đợi Riki.

Riki cầm hộp bánh đi đến đưa cho Amu. "Bánh quy mới ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây."

Amu liền mở hộp ra nhìn thử, từng cái bánh vàng ươm, thơm phức mùi bơ sữa được xếp gọn gàng trong hộp khiến Amu nhìn thôi cũng thấy thèm. Cậu không thể đợi thêm được nữa mà bốc một cái ăn ngay, vừa cắn vào thì vị ngọt béo tràn ra cả khoang miệng, bánh vừa mềm vừa giòn tan khiến Amu thích đến cả khuôn mặt cũng tươi vui hớn hở.

"Ngon quá à, út giỏi thật đó."

Riki cũng tươi cười trả lời. "Anh thích là được rồi, đây là quà cảm ơn của em đó. Không có mấy anh thì không biết em phải làm đến bao giờ mới xong."

Amu xoa đầu Riki. "Út không cần cảm ơn, đã gọi là anh em thì không cần khách sáo, sao này có gì khó khăn cứ tìm bọn anh."

Riki cũng không khó chịu vì Amu xoa đầu mình, anh chỉ cảm thấy đời mình cũng không đến nỗi quá đau khổ, ít ra vẫn còn có được vài người yêu thương.

Riki ôm lấy cánh tay của Amu rồi cùng Amu đi ra khỏi phòng.

"Sau này em sẽ thường xuyên làm bánh cho mọi người."

Amu nghe câu này thì đương nhiên hai mắt liền sáng rỡ. "Được vậy thì quá tốt nhưng nhớ cho anh phần nhiều hơn nha."

Hai người họ cười cười nói nói cho đến trước cửa nhà thì Amu rời đi. Riki cũng không tiễn nữa, anh còn phải lấy mấy chai rượu trong thư phòng đem xuống tầng hầm rồi đem chìa khóa cửa tầng hầm đi giấu chỗ khác.

Riki cầm chìa khóa trên tay nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết giấu ở đâu cho kín, cuối cùng anh đem nó lên phòng mình rồi nhét vào trong gối đầu. Riki vỗ cái gối bẹp bẹp, giấu ở đây chắc là Santa sẽ không phát hiện ra đâu.

Riki giấu chìa khóa xong thì đi tìm Pochi chơi, anh ôm Pochi nằm trên sofa phòng khách vừa xem tivi vừa đợi bác Lâm về. Riki nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn chín giờ, anh nhìn ra cửa rồi mệt mỏi ngáp một cái. Sao bác Lâm đi lâu quá vậy, bác xuất phát rất sớm mà.

Riki không phải trông bác Lâm về để có nguyên liệu nấu bữa trưa cho Santa mà là để nhờ bác Lâm gọi cho bác Trịnh, đây là bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất của kế hoạch. Không có bác Trịnh thì kế hoạch sẽ thất bại còn anh thì cũng tiêu đời luôn.

Riki nằm vuốt lông Pochi mà ngáp đến chảy cả nước mắt, đêm qua anh ngủ đâu có tròn giấc, sáng lại phải dậy sớm rồi bận rộn tới bây giờ. Mí mắt Riki nặng dần rồi anh ngủ quên lúc nào không hay.

Chín giờ rưỡi, Santa dừng xe trước cửa rồi đi vào nhà. Không phải hắn đi làm về sớm mà vì trưa nay hắn có hẹn đi ăn với đối tác, vậy nên tranh thủ lúc rảnh chạy về nhà một chút.

Lúc nãy Santa chỉ xem tới đoạn Riki cho bột vào lò nướng thì thư kí đã gọi hắn đi họp, hắn họp xong thì đã thấy Riki nằm dài trên sofa phòng khách rồi. Santa nhìn hình ảnh đó thì liền muốn trở về dọa Riki một trận, người hầu nhà hắn nửa bước cũng không được lên nhà trên vậy mà con mèo này dám nằm dài ở phòng khách, mới chiều mấy hôm mà đã không xem quy định của hắn ra gì rồi. Santa qua màn hình nhìn Riki ngủ một lúc thì quyết định chạy về nhà, tìm bánh ăn rồi nhân tiện lấy chai rượu đem tặng đối tác luôn.

Santa bước vào thì thấy Riki nằm ngủ say đến nghẹo cả đầu sang một bên, hắn bật cười rồi đi tới lấy cái gối kê sau đầu cho Riki, nếu không con người này ngủ dậy bị đau cổ là cái chắc.

Pochi thấy Santa đụng chạm ba mình thì liền sủa "áu áu" để báo động, nó còn dùng cái chân bé xíu đẩy đẩy tay Santa. Santa sợ Pochi làm ồn khiến Riki thức nên dứt khoát nắm cổ áo nó xách lên rồi ôm đi luôn.

"Im lặng cho ba mày ngủ, hôm qua ba mày bị mất ngủ đó biết không."

Pochi không biết có hiểu gì không nhưng cũng "áu" một tiếng đáp lại hắn.

Santa ôm Pochi vào bếp rồi thả nó vào cái nôi bên vách tường. Hắn đi rửa tay rồi bắt đầu công cuộc tìm bánh để ăn vụng. Sau một hồi lục tủ lục nồi thì hắn cũng tìm được dĩa bánh được để trong tủ kiếng.

Lúc nãy Santa xem thấy không phải bánh mochi thì cũng có hơi thất vọng nhưng bây giờ thì hắn thay đổi suy nghĩ rồi, cái bánh quy này cũng thật ngon quá đi, vừa thơm phức mùi bơ sữa vừa béo ngậy ngọt ngào.

Santa ăn hai cái thì tiếc nuối mà đóng cửa tủ lại, hắn biết hiện tại không được ăn mấy thứ này nhiều nên thôi để chiều về ăn tiếp vậy.

Santa rời khỏi bếp rồi đi qua phòng ăn, hắn phải đi chọn rượu để tặng đối tác. Mấy việc chuẩn bị quà này vốn dĩ là do trợ lí của hắn phụ trách, nhưng bây giờ Santa cai rượu rồi nên để đống rượu ở nhà cũng không có tác dụng gì, đem đi tặng đối tác thì tốt hơn. Hắn còn định tặng một lần vài chai cho mau hết số rượu này.

Rất nhanh Santa đã đến phòng ăn, hắn vừa bước vào thì đã bị cái tủ trống trơn làm cho ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. WHAT. Chuyện gì đã xảy ra.

Santa liền dụi mắt để xem có phải mình nhìn máy tính nhiều quá nên bị hoa mắt rồi không, nhưng hắn dụi xong thì vẫn chỉ thấy một chiếc tủ rỗng.

Santa hoang mang nhìn khắp phòng lần nữa để xem mình có đi nhầm phòng hay không, cái nhánh trúc trên đầu tủ nói cho hắn biết là hắn không đi nhầm.

Vậy thì cả trăm chai rượu trong tủ bay đi đâu mất rồi, không lẽ có ăn trộm vào nhà. Santa nghĩ xong thì bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, nhà hắn mà ăn trộm nào lọt vô cho nỗi.

Santa nghĩ tới nghĩ lui thì kết luận ngoài con mèo đang ngủ kia thì không còn ai có động cơ và cái gan để làm ra chuyện này đâu. Hắn kéo ghế của quầy rượu ra rồi ngồi xuống, hắn phải xem coi con mèo đó chuyển hết cả trăm chai rượu của hắn đi như thế nào.
------------
Chap nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây.

Các cô đoán xem anh San coi camera xong sẽ có phản ứng gì. 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro