Chương 48. Mèo nhỏ lại bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa lùi thời gian của camera trong phòng về sau khi hắn đi làm một chút, qủa nhiên hắn đoán không sai, trên màn hình chính là Riki đang xếp từng chai rượu vào thùng, mặt còn nở nụ cười vui vẻ.

Santa nhìn Riki cười thì bất giác cười theo, hắn cũng không phát hiện ra hắn không hề tức giận một chút nào mà ánh mắt thậm chí còn có chút nuông chiều.

Trong nhà Santa ngoại trừ phòng ngủ và toilet ra thì mọi ngóc ngách khác đều được camera quay lại. Vậy nên cả quá trình Riki đẩy xe đến cửa tầng hầm rồi ôm thùng xuống đều bị Santa thu hết vào trong mắt.

Santa nhìn Riki khệ nệ ôm thùng xuống thì bất giác có chút cảm động, Riki chỉ vì cản hắn uống rượu mà chuyện này cũng dám làm, bất chấp cả nguy cơ bị hắn tức giận rồi đánh cho một trận.

Santa nhìn Riki xoa xoa tay thì lòng hắn liền xót người ta, khiêng hết bao nhiêu đó rượu thì mèo nhỏ của hắn phải mệt cỡ nào, tay chắc cũng mỏi nhừ hết cả rồi.

Santa mang tâm trạng xót xa đó cho đến khi thấy Riki đi lên nhưng không qua phòng ăn mà đi về hướng cửa, hắn liền chuyển qua góc camera khác để xem Riki đi đâu.

Và rồi Santa thấy Riki đi vào nhà của nhóm Mika, hắn liền nhíu mày bực mình, Riki sao cứ đi vào cái nhà toàn đàn ông kia hoài vậy.

Santa nghĩ nghĩ một chút thì thấy hình như mình đang ghen tuông mù quáng, chắc là Riki khiêng không nổi nên tìm người giúp thôi. Và Santa thở phào nhẹ nhõm khi thấy Riki dẫn ba người kia về để chuyển rượu giúp giống như hắn nghĩ.

Santa xem đến đoạn này thì biết là Riki sẽ đi làm bánh nên không xem nữa mà tua đến đoạn bánh ra lò. Và rồi hắn nhìn thấy Riki xếp vào hộp gần hai phần ba số bánh trong khay rồi tung tăng chạy đi.

Giây phút đó lửa giận trong hắn liền nhen nhóm lên một chút và rồi nó đã bùng cháy khi hắn hình thấy Riki tươi cười đến cong cả mắt tặng quà cho Amu, sau đó còn đứng yên để cậu ta xoa đầu.

Santa giận dữ đập mạnh cái điện thoại xuống bàn, cơn giận khiến hắn hít thở cũng dồn dập. Thì ra Riki không phải làm bánh cho hắn, là hắn tự mơ mộng rồi tự đi tìm mà ăn, ăn đồ thừa của người ta mà còn cảm thấy vui vẻ.

Màn hình vẫn đang hoạt động, Santa bực bội không muốn xem nữa nên định cầm lên để tắt. Vừa cầm lên thì đập vào mắt hắn là hình ảnh Riki thân mật ôm lấy cánh tay của Amu đi ra ngoài.

Santa chính thức phát điên, cơn ghen tuông khiến hắn ném cả điện thoại xuống đất. Hay lắm, ôm tay hắn thì miễn cưỡng sợ sệt chối bay chối biến, ôm tay người khác thì nhiệt tình thắm thiết như vậy.

Chuyện Riki thân mật với Amu khiến Santa giận lan sang cả chuyện Riki tự ý chuyển rượu của hắn. Santa lúc này hừng hực lửa giận, hai mắt trừng trừng, mày nhíu chặt lại. Trông hắn bây giờ cực kì hung dữ, hắn quát lên mà không dùng bộ đàm như mọi khi nữa.

"RIKIMARU, ANH LĂN VÀO ĐÂY CHO TÔI."

Tiếng quát của Santa lớn đến mức bay ra khỏi phòng ăn rồi đập thẳng vào màng nhĩ của Riki. Riki giật mình suýt rơi xuống khỏi sofa, anh bật dậy hoang mang nhìn xung quanh năm giây thì mới ý thức được vấn đề.

Riki nhìn đồng hồ rồi mặt cũng tái mét, sao Santa lại về giờ này chứ, bác Lâm chưa về, anh cũng chưa nói với bác Trịnh. Thôi xong, lần này anh chết chắc rồi, huhu bác Lâm ơi bác mau về đi.

Đầu óc Riki rối tung cả lên, vào đó gặp Santa thì anh không dám mà đi kiếm chỗ trốn đợi bác Lâm về thì anh cũng không dám. Huhu anh phải làm sao đây.

Santa quát xong thì mới nhớ ra người kia ngủ say như chết sao mà nghe được, hắn hậm hực cầm bộ đàm lên rồi quát vào đó.

"RIKIMARU, ANH MAU VÀO ĐÂY CHO TÔI. ĐỂ TÔI PHẢI RA ĐÓ THÌ ANH CHẾT CHẮC."

Riki bị tiếng quát từ bộ đàm làm cho giật mình lần nữa. Anh bị dọa đến mắt cũng ươn ướt, miệng cũng mếu cả rồi. Nhưng mà anh không dám cãi Santa, thôi cứ vào đại vậy, vào đó thành khẩn nhận lỗi rồi năn nỉ van xin hắn tha thứ, còn hắn có tha hay không thì hên xui vậy. Hên thì thoát nạn còn xui thì cùng lắm là bị đánh một trận.

Riki vừa chạy vừa cổ vũ bản thân, cố lên Riki, đừng sợ Riki, đâu phải chưa bị Santa đánh, bị đánh rồi qua vài ngày cũng sẽ hết đau thôi.

Riki tự cổ vũ hùng hồn là thế nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Santa thì bao nhiêu tâm lý anh xây dựng nãy giờ đều bay mất sạch. Riki rụt rè đứng cách Santa hai mét.

"Thiếu...thiếu...gia kêu tôi."

Santa quát vào mặt Riki. "GAN ANH LỚN LẮM RỒI."

Riki sợ đến mức nhũn cả chân, toàn thân cũng run lẩy bẩy.

"Tôi...tôi...xin lỗi thiếu gia."

Santa hừ lạnh một cái, lúc làm sao không biết sợ hắn giận.

"Anh phạm lỗi gì, kể ra hết cho tôi."

Riki liền nói ngay: "Tôi tự ý chuyển rượu của thiếu gia đi."

Riki nói xong thì lấm lét nhìn Santa, nước mắt lưng tròng, miệng mếu máo trong cực kì đáng thương.

Santa nhìn đôi mắt ngập nước của Riki thì càng bực. Nhận lỗi cũng nhanh thật, xem ra lúc làm cũng đã nghĩ đến hậu quả, nhưng đây không phải là cái hắn cần.

"Còn gì nữa?"

Riki chớp mắt suy nghĩ, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống. Còn gì nữa chứ, anh có mỗi lỗi đó thôi mà. Riki nghĩ mãi cũng không ra nhưng thấy mặt Santa gần mất kiên nhẫn nên đành nhắm mắt nhắm mũi trả lời.

"Tôi không nghĩ ra, thiếu gia nói tôi biết đi."

Santa đập mạnh lên bàn.

"Còn cái tội tự ý dẫn người ngoài vào nhà thì sao. Tôi đối tốt với anh vài hôm thì anh quên hết quy tắc rồi đúng không, muốn trèo lên đầu tôi ngồi rồi đúng không. Không xem tôi ra gì nữa đúng không."

Riki cả người run lẩy bẩy, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ướt cả hai má nhưng anh cũng không dám đưa tay lên lau. Anh run run trả lời.

"Tôi không có dám nghĩ vậy đâu, tôi xin lỗi thiếu gia. Tôi biết lỗi rồi."

Santa nhíu mày, hung dữ nói: "Xin lỗi thôi à."

Riki mếu máo, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. "Vậy...thiếu gia...phạt tôi đi."

Santa mặt hầm hầm, trừng mắt với Riki. "Tôi không chỉ phạt anh mà còn phạt cả mấy người giúp anh."

Riki nghe xong thì luống cuống chạy lại gần Santa, anh không thể làm liên lụy bọn họ. Riki chỉ dám đứng gần chứ cũng không dám chạm vào Santa.

"Thiếu gia đừng phạt họ, là tôi nói thiếu gia kêu nên họ mới làm. Thiếu gia phạt mình tôi được rồi."

Riki nói xong thì hít mũi liên tục, nước mắt nóng hổi trào ra không ngừng, vậy là lại sắp bị đòn rồi.

Santa nhìn Riki khóc thì cũng thấy tội nghiệp nhưng nghĩ tới Riki ôm tay người khác tươi cười thì lửa giận trong người hắn lại phừng phừng lên. Không phạt là không biết sợ mà, bây giờ còn chưa xác định quan hệ mà đã có gan lộng hành như vậy thì sau này cưới về còn cỡ nào nữa, hôm nay hắn phải đánh một trận cho nhớ đời mới được.

"Một trăm chai rượu thì đánh một trăm roi. Đi lấy roi qua đây". Santa lạnh giọng.

Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng khi nghe thấy chữ roi thì Riki vẫn sợ như thường, anh nức nở gọi một tiếng: "Hức, thiếu gia..."

Santa vẫn lạnh lùng. "Nhanh lên, hay muốn tôi tự lấy."

Riki lắc đầu rồi chậm rì rì đi qua đó, để Santa tự lấy thì anh sẽ tăng thêm một tội đó. Riki đứng nhìn cái nhánh trúc mà tay run lẩy bẩy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Riki cầm nó trên tay mà lòng bàn tay cũng cảm thấy đau. Vết thương trên lòng bàn tay anh vẫn còn đỏ ửng, hi vọng Santa không đánh tay anh nữa chứ một trăm roi thì chắc gãy cả xương mất.

Nhưng thực tế đã dập tắt hi vọng của Riki, Santa vừa cầm roi lên thì liền hỏi: "Cái tay nào ôm..."

Riki nghe đến chữ tay thì liền khóc ra thành tiếng nên cũng không để ý Santa đang nói thì tự nhiên dừng lại. Santa dừng lại là vì hắn suýt chút nữa thì đã hỏi Riki "Cái tay nào ôm Amu?"

Santa hừ một tiếng rồi hỏi lại. "Cái tay nào ôm rượu của tôi đem giấu. Mau xòe ra đây."

Riki liền khóc lớn rồi quỳ xuống ôm chân Santa. "Thiếu gia đừng đánh tay...huhu...tay mới lành thôi. Tay bị thương thì không thể nấu ăn cho thiếu gia...huhu...không thể chăm sóc thiếu gia...huhu... Thiếu gia đánh chỗ khác đi mà huhu."

Riki khóc dữ dội đến mức giọng nói cũng đứt quãng, nói xong còn ho sặc sụa mấy tiếng, nước mắt cũng rơi xuống làm ướt một khoảng nhỏ trên quần Santa.

Santa cầm nhánh trúc trên tay nhưng không thể nào hạ xuống được, hắn không nỡ, Riki cũng không xin hắn tha mà chỉ xin hắn đừng đánh tay vì sợ không thể chăm sóc hắn.

Santa nhớ lại chuyện tối qua khiến cơn giận của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Riki chuyển rượu đi cũng vì lo cho sức khỏe của hắn mà, vậy thôi lỗi đó không tính nữa. Nhưng chuyện ôm Amu thì không thể tha được, Santa nghĩ lại vẫn tức lắm.

"Nín, tôi đã đánh anh roi nào chưa."

Riki ngẩng đầu lên nhìn Santa, vành mắt sưng đỏ, chóp mũi cũng ửng đỏ. Anh nức nở nói.

"Hức...Nhưng mà thiếu gia sắp đánh rồi."

Santa quăng cái nhánh trúc xuống đất. "Cầm nó giơ cao lên, quỳ ở đây hối lỗi cho tôi. Dám bỏ tay xuống thì lập tức ăn một trăm roi."

Riki nghe vậy thì liền ngoan ngoãn dùng hai tay cầm nhánh trúc lên rồi giơ cao qua khỏi đầu. Vậy là Santa không đánh anh, huhu may quá.

Santa đi qua bàn ăn ngồi xuống rót nước uống, hắn cần phải lấy lại bình tĩnh, dạ dày hắn vì căng thẳng nên đã bắt đầu đau rồi.

Riki mới bắt đầu thì còn vui mừng vì may quá không bị đánh nhưng mười phút sau thì không còn suy nghĩ đó nữa. Hai tay Riki vừa tê vừa mỏi nhưng vẫn không dám nhúc nhích.

Thảm nhất là đầu gối, tối qua vì vấp té nện đầu gối xuống sàn nên cả hai đầu gối anh đều sưng bầm cả lên, bây lại phải quỳ trên nền nhà lạnh lẽo khiến Riki cảm thấy đầu gối mình đau nhức vô cùng, vì tê chân nên anh cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang châm chích lên chỗ đau của anh vậy.

Riki len lén nhìn Santa thì thấy hắn đang uống nước rồi bấm điện thoại không hề để ý đến anh. Riki liền cảm thấy tủi thân, nước mắt anh lại trào ra. "Sao bác Lâm đi tới giờ vẫn chưa về vậy, bác Lâm ơi bác mau về cứu con đi. Nếu không Santa sẽ phạt con quỳ tới chiều luôn đó."

---------------------
Anh San hung dữ đã trở lại.
Cục cưng khóc quá trời luôn rồi.
Bác Lâm đi đu đưa ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro