Chương 49. Được cứu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Lâm nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn dòng xe dài ngoằn phía trước, bác đã bị kẹt ở chỗ này hơn mười phút rồi, chắc là Riki ở nhà đang trông bác lắm.

Bác Lâm sốt ruột nên cứ nhướn mắt nhìn về phía xa xem mấy chiếc xe đằng trước đã chạy được chưa. Bác Trịnh ngồi bên ghế lái lên tiếng:

"Ông đừng sốt ruột, một lát nữa là thông thôi."

Bác Lâm liền quay phắt đầu sang.

"Ông nói câu này lần thứ tám rồi đó bác sĩ Trịnh. Xe mình có nhích được một chút nào không?"

Bác Trịnh cười khổ rồi hạ giọng năn nỉ.

"Tôi xin lỗi, ông đừng giận nữa mà."

Bác Lâm không nhìn bác Trịnh nữa mà dựa vào ghế rồi hạ kính xuống, bác cần một chút gió trời để thổi mát cái đầu đang nóng giận của bác. Sau khi hít hai hơi gió trời bác Lâm xoay đầu lại, mặt không cảm xúc nói với vị bác sĩ đang ngồi cười bên cạnh.

"Sau này tôi sẽ không tin lời ông nói nữa."

Bác Trịnh đang nở nụ cười tình cảm hết sức để lấy lòng bác Lâm thì bị câu nói kia làm cho nụ cười vụt tắt. Bác rầu rĩ nói:

"Có cần nghiêm trọng vậy không, chỉ lố có chút xíu thôi mà."

Bác Lâm nghe ba chữ "có chút xíu" thì càng bực hơn.

"Một chút xíu của bác sĩ Trịnh bằng hơn một tiếng đồng hồ của người ta. Khái niệm thời gian của ngành y mấy ông khiến tôi ngạc nhiên đấy."

Bác Lâm nói xong thì nhìn ra cửa sổ để tịnh tâm, bác nghĩ lại thì thấy bản thân mình cũng lạ, bao nhiêu người không thân lại đi thân với cái ông bạn chuyên chọc mình tức giận này.

Bác Lâm không giận sao được. Chuyện là lúc sáng bác Lâm đi siêu thị xong thì thấy chỉ mới gần tám giờ nên bác tiện đường ghé qua bệnh viện B. Bác Lâm ghé qua để gửi cho ông bạn mình mấy hộp bánh, sẵn tiện lấy vài hộp miếng dán hạ sốt với mấy loại thuốc đem về bổ sung cho phòng thuốc ở nhà.

Và rồi cái vị viện trưởng kia một hai bắt bác Lâm phải kiểm tra sức khỏe, bác Lâm có bảo hẹn hôm khác vì sợ về muộn nhưng vị viện trưởng kia không chịu. Còn quảng cáo nào là bệnh viện này hiện đại nhất thành phố, máy móc tiên tiến, viện trưởng có bằng tiến sĩ nên đảm bảo tay nghề chất lượng, đảm bảo khoảng chín giờ sẽ xong.

Bác Lâm nghe vậy thì cũng tin nên cất mấy bịch cá thịt rau củ vào tủ lạnh trong phòng ông viện trưởng rồi đi theo ông ấy để kiểm tra sức khỏe. Ban đầu bác Lâm tưởng chỉ kiểm tra sơ bên ngoài thôi nhưng ai ngờ ông viện trưởng bắt bác phải khám tổng quát, còn xét nghiệm đủ thứ.

Bác Lâm đi theo ông viện trưởng vô hết phòng này hết phòng khác, khám hết cái này đến cái kia nên cũng không để ý thời gian, đến lúc bác về phòng nghỉ của viện trưởng ngồi đợi lấy kết quả thì mới nhìn đồng hồ.

Bác Lâm thấy đã hơn mười giờ trưa thì liền lạnh lùng lấy hết mấy bịch nguyên liệu trong tủ lạnh ra rồi dứt khoát đi về, kết quả xét nghiệm cũng không quan tâm.

Bác Trịnh thấy vậy thì hết hồn nên liền cầm chìa khóa xe đuổi theo, lấy lí do qua thăm khám cho Santa để chở bác Lâm về. Nhưng ai ngờ đâu trên đường về thì lại bị kẹt xe.

Bác Trịnh bị bác Lâm mắng thì cũng không giận mà chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Nhưng về trễ chút thì cũng có sao đâu mà ông phải lo dữ vậy?"

Bác Lâm chỉ đống nguyên liệu ở ghế sau.

"Về trễ quá thì sao Riki nấu bữa trưa cho kịp. Santa không có cơm ăn thì lại tức giận với thằng bé."

Bác Trịnh thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân ông bạn mình giận.

"Không sao đâu, mười một giờ rưỡi nó mới ăn trưa mà, giờ về vẫn nấu kịp. Còn không kịp thì tôi dắt Santa lên lầu vừa tái khám vừa câu giờ cho hai bác cháu ông ở dưới nấu nướng. Ông thấy vậy được không?"

Bác Lâm nghe vậy thì cũng yên tâm nên khôi phục lại nét mặt hiền hòa như bình thường. Bác chỉ tay về phía trước.

"Xe thông rồi, ông nhanh lên đi."

----------

Riki quỳ cũng đã gần nửa tiếng, hai tay mỏi nhừ run run nhưng không dám hạ xuống, chỉ dám canh lúc Santa không để ý mà động đậy mấy ngón tay một chút. Đầu gối cũng không an phận mà len lén nhúc nhích một chút để bớt tê.

Santa trừng mắt. "Làm gì đó, không muốn qùy nữa đúng không."

Riki hoảng hồn nghiêm chỉnh lại. "Dạ không có."

Riki nhìn đồng hồ mà trong lòng gọi tên bác Lâm cả trăm lần, sao giờ này mà bác Lâm vẫn chưa về vậy.

Bác Lâm hắt xì một cái rồi bước xuống xe, cuối cùng thì cũng về được tới nhà. Bác Trịnh mở cửa xe sau rồi xách đồ ra, bác phải xách vào giúp bác Lâm để chuộc lỗi.

Hai người đi thẳng xuống bếp, cả đoạn đường không thấy Riki nên bác Lâm nghĩ Riki ở trên phòng. Bác lấy bộ đàm ra.

"Riki ơi, bác mua đồ về rồi nè."

Bộ đàm của Riki vừa vang lên thì Riki đã mừng đến rớt nước mắt, anh nhỏ giọng năn nỉ Santa.

"Thiếu gia ơi, sắp tới giờ cơm rồi, thiếu gia cho tôi đi nấu nha."

Santa lạnh giọng. "Không cần nấu, hôm nay tôi cho anh nhịn đói luôn. Đừng có kiếm cớ để trốn phạt."

Riki lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi không có trốn phạt, tôi nấu xong rồi quỳ tiếp cũng được, tôi nhịn đói cũng được nhưng thiếu gia thì không nhịn đói được đâu."

Santa nghe Riki nói thì có chút cảm động nhưng hắn vẫn còn giận lắm. Dáng vẻ của Riki bây giờ khiến Santa vừa giận vừa thương, hắn nhìn Riki một hồi thì không còn muốn phạt tiếp nữa, mặc dù hắn vẫn đang giận.

Santa nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng sắp đến giờ hẹn đối tác, vậy thì bắt Riki quỳ thêm năm phút nữa rồi tha, chiều hắn về lại tính tiếp.

Tuy vậy nhưng ngoài mặt Santa vẫn lớn giọng.

"Vậy để tôi nhịn đói thử xem có chết không."

Bác Trịnh và bác Lâm vừa từ trong bếp đi ra thì đã nghe giọng Santa lồng lộng, phòng ăn không có cửa nên hai bác từ xa dễ dàng nhìn thấy Santa đang ngồi ở bàn ăn.

Bác Lâm liền vội vàng đi qua, tuy bác không thấy Riki nhưng câu đó của Santa chắc chắn là nói với Riki rồi.

Bác Trịnh cũng đi theo sau, bác phải qua để mắng cho thằng nhóc đó một trận, hôm qua bác dặn dò nó đến khô cả họng mà nay nó lại giở chứng rồi.

Riki vừa nhìn thấy bác Lâm và bác Trịnh bước vào thì liền mếu máo gọi.

"Bác Lâm ơi"

Bác Lâm nhìn Riki vừa quỳ cầm roi vừa khóc đến mắt mũi đỏ hoe thì xót dữ lắm, bác nhìn Santa.

"Chuyện gì vậy thiếu gia, sao Riki lại bị phạt."

Santa vừa nhìn Riki vừa nhàn nhạt trả lời.

"Anh ta dám tự ý chuyển rượu của tôi đi giấu chỗ khác nên bị phạt, bác đừng xen vào."

Bác Trịnh nghe xong thì nhíu mày, mặt cũng nghiêm túc hơn bình thường. Riki liền đáng thương gọi một tiếng.

"Bác Trịnh ơi."

Bác Trịnh liền nhìn Riki, Riki điên cuồng chớp chớp hai mắt to tròn của mình để cầu cứu, bác Trịnh ơi bác nhất định phải hiểu đó nha.

Không phụ lòng mong đợi của Riki, bác Trịnh với kinh nghiệm nghiên cứu tâm lí con người nhiều năm thì rất nhanh đã nắm bắt được. Bác lên tiếng:

"Là bác bảo nó làm đó, để một đống trước mặt cho con ngứa miệng rồi lấy uống à."

Riki nghe bác Trịnh nói xong thì còn mừng hơn là trúng số độc đắc, anh bặm chặt môi rồi cúi đầu xuống để che giấu vẻ mặt vui mừng của mình.

Nhưng hành động này của Riki khi vào mắt Santa lại trở thành Riki đang tủi thân uất ức thì bị phạt oan. Santa nhìn Riki như vậy thì chịu không nổi nữa.

"Thôi được rồi, anh ra ngoài đi."

Bác Lâm liền chạy tới bên Riki, Riki vịn tay bác Lâm rồi cố gắng đứng lên, hai chân anh đều tê đến mất cảm giác luôn rồi. Riki nhờ bác Lâm đỡ nên cũng khập khiễng đi được, lúc đi ra anh còn tiện tay cầm luôn cái nhánh trúc đi, anh muốn phi tan cái nhánh trúc này lâu lắm rồi.

Bác Trịnh thấy hai người kia ra ngoài rồi thì đi đến kéo ghế ngồi cạnh Santa. Bác rót ly nước đưa cho Santa.

"Uống đi để dập lửa, cái thằng này, bác dạy con biết bao nhiêu cách để kiềm chế cảm xúc mà không dùng được cái nào sao."

Santa uống hết ly nước rồi thở dài, mấy cách đó dùng với người khác thì được, còn với Riki thì não hắn chưa kịp áp dụng cách nào thì trái tim đã bốc cháy lửa giận rồi, lửa đó từ tim đốt lên tới não là hắn sẽ phát điên ngay, lúc đó thì hắn mất kiểm soát rồi nên đâu nghĩ tới phải kiềm chế cảm xúc nữa.

Nhưng Santa đâu dám nói sự thật với bác Trịnh. Nói ra thì bác Trịnh sẽ biết ngay Riki là người đặc biệt trong lòng hắn.

"Con đâu có mất kiềm chế, tại anh ta sai nên con mới phạt thôi."

Bác Trịnh nhìn Santa với ánh mắt thấu hiểu tất cả, Santa tưởng có thể qua mặt bác được sao, bác chỉ cần nhìn lướt qua biểu cảm trên mặt Santa thôi thì đã biết Santa đang nói dối rồi. Tuy vậy nhưng bác cũng không vạch trần hắn.

"Là bác kêu nó làm đó, thiếu gia muốn phạt thì phạt ông già này nè."

Santa liền ỉu xìu. "Con đâu có dám."

Bác Trịnh cười rồi xoa đầu Santa. "Vậy thì thôi bỏ qua chuyện này đi, con phải nghe lời bác dặn thì mới mau hết được biết không."

Santa gật đầu. "Con biết rồi."

"Với lại làm việc cũng phải chú ý nghĩ ngơi, căng thẳng hay tức giận cũng sẽ không tốt cho bệnh này."

Santa ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, vì bác Trịnh dặn thì phải nghe chứ không nên cãi, cãi một cái là bác sẽ lập tức xổ ra một đống kiến thức y học, giảng dạy cặn kẽ từ gốc tới ngọn của căn bệnh.

Bác Trịnh thấy Santa ngoan ngoãn nghe lời thì rất hài lòng.

"Vậy bác đi đây, có gì thì gọi bác."

"Dạ". Santa cũng phải chuẩn bị đi gặp đối tác rồi.

Bác Trịnh đi được vài bước thì nhớ ra một chuyện nên quay lại.

"Còn chuyện này nữa, sau này nói chuyện với bác Lâm cho đàng hoàng, không được xưng tôi nữa. Bác Lâm là bạn của bác đó."

Santa liền gật đầu lia lịa. "Con biết rồi, con sẽ sửa lại."

Bác Trịnh "ừm" một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, bác vẫn chưa về vội mà đi xuống bếp tìm ông bạn già của mình.

Santa gọi điện thoại với đối tác chốt lại lần nữa thời gian và địa điểm rồi cũng lái xe ra khỏi nhà.

--------------
San thấy bác sĩ là rén ngay

Còn bác sĩ thì rén bác Lâm 😂

Chap sau lại có cameo. Các cô đoán xem là ai. Gợi ý: đó là một người đờn ông dịu dàng.

Cái hình này để đây vì xinh quá các cô ạ 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro