Chương 50. Vu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki xuống bếp quăng cái nhánh trúc oan nghiệt kia vào sọt rác rồi đi rửa tay rửa mặt chuẩn bị nấu cơm trưa cho Santa, bác Lâm cũng giúp anh lấy nguyên liệu trong túi ra để lên bếp.

Hai bác cháu vừa làm vừa trò chuyện.

"Con gan thật đó Riki, rượu của Santa mà con cũng dám chuyển đi."

Riki cười nói: "Con sợ để rượu trước mặt như vậy thì thiếu gia hứng lên lại lấy uống nên mới chuyển xuống hầm, nhưng mà con cũng có tính rồi, con tính đợi bác về sẽ nhờ bác gọi bác Trịnh, để bác Trịnh bảo kê cho con.

Nói tới đây thì dừng lại thở dài rồi buồn buồn nói tiếp.

"Ai ngờ đâu thiếu gia lại về sớm như vậy."

Bác Lâm thấy Riki buồn hiu thì trong lòng lại bực ông viện trưởng Trịnh kia, nếu ổng không làm bác về muộn thì Riki đâu có bị Santa phạt.

Bác Lâm vừa định xin lỗi Riki vì bác về trễ thì sau lưng bác đã vang lên giọng nói của ông bạn nhìn như ba mươi mấy tuổi kia của bác.

"Khải, bên bệnh viện gửi kết quả rồi nè". Bác Trịnh nói rồi đi qua bàn ngồi xuống.

Riki nghe bác Lâm đi bệnh viện thì liền lo lắng.

"Bác không khỏe hả bác?"

Bác Lâm lắc đầu. "Bác không sao, kiểm tra tổng quát thôi."

Riki vẫn không yên tâm nên quay sang bác Trịnh.

"Kết quả sao rồi bác Trịnh."

Bác Trịnh nhìn điện thoại rồi trả lời. "Kết quả rất tốt, cơ thể bác Lâm của con vẫn còn cường tráng dẻo dai lắm haha."

Bác Lâm liếc bác Trịnh một cái. "Dĩ nhiên, tóc tôi bạc không có nghĩa là cơ thể tôi già cả yếu đuối."

Riki nhìn hai ông bác của mình như vậy thì bật cười, chỉ có khi ở cùng bác Trịnh thì bác Lâm mới có mấy biểu cảm như vậy nha.

"Không phải ông nói qua kiểm tra cho Santa à, kiểm gì mà nhanh vậy?"

"Thường xuyên qua kiểm tra để nó nghiêm túc dưỡng bệnh thôi, chứ cái bệnh này phải điều trị lâu dài, uống thuốc kết hợp với chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lí thì từ từ sẽ hết. Tình trạng của nó hiện tại thì cũng không cần thiết phải tái khám liên tục."

Riki tập trung lắng nghe lời bác Trịnh nói rồi nhớ kỹ trong lòng. Bác Lâm gật gù tỏ ý đã hiểu rồi chuyển chủ đề khác.

"Vậy ông có ở lại ăn cơm không?"

Bác Trịnh nhìn đồng hồ rồi đáp. "Chắc là không rồi, tôi phải về làm việc tiếp nữa."

Bác Trịnh nói rồi đứng dậy. "Chúc bác cháu hai người ăn ngon miệng, tôi đi trước à."

Riki liền chạy qua phía tủ để thức ăn. "Bác Trịnh chờ con một chút."

Bác Trịnh cũng đứng lại đợi. "Có gì tặng bác à?"

Bác Lâm cũng tò mò nhìn Riki. Riki lấy một cái hộp giấy nhỏ rồi mở cửa tủ ra, anh nhìn dĩa bánh thì thấy hình như không giống lúc anh để vào nhưng Riki chỉ có cảm giác thoáng qua vậy thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều.

Riki lấy năm cái bỏ vào hộp rồi cầm hai tay lễ phép đưa cho bác Trịnh.

"Cảm ơn bác đã giải vây cho con, đây là bánh con tự làm, tặng bác làm quà cảm ơn."

Bác Trịnh liền vui vẻ nhận lấy, sau khi ăn cháo của Riki nấu thì bác đã biết tay nghề của thằng bé này không tệ, cộng thêm tối qua Lâm Khải còn quảng cáo với bác là Riki làm bánh ngon lắm, khiến bác cũng muốn ăn thử cho biết.

"Cảm ơn con nha."

Bác Trịnh cầm hộp bánh quay sang bác Lâm. "Tôi đi đây, một lát sẽ gửi kết quả chi tiết qua cho ông."

"Tôi biết rồi. Để tôi tiễn ông". Bác Lâm trả lời.

"Bác về nha Riki". Bác Trịnh xoa đầu Riki.

Riki tươi cười "Dạ" một tiếng rồi tạm biệt bác Trịnh.

Hai bác đi rồi thì Riki lại tiếp tục công việc làm bữa trưa cho Santa, anh phải nhanh tay lên nếu không sẽ trễ giờ ăn mất.

-----------

Santa đã tới chỗ hẹn, là một nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Hắn vừa bước ra khỏi thang máy thì quản lí nhà hàng đã bước đến chào đón.

"Bạn của thiếu gia đã đến rồi ạ, mời thiếu gia đi theo tôi."

Santa "Ừm" một tiếng rồi đi theo ông quản lí, các nhân viên thấy hắn thì liền cúi đầu chào một tiếng "thiếu gia". Không phải vì hắn là khách vip đâu, mà là vì tòa nhà này là của ba hắn.

Sau khi Santa đến Nhật thì mới biết ngoài công ty thì ba hắn còn có rất nhiều tài sản khác ở đây, bệnh viện, bất động sản, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại,...Santa có chút không hiểu vì sao ba hắn có cả một tập đoàn lớn trong tay mà còn lấn sân sang nhiều thứ khác làm gì.

Nhà hàng này chiếm trọn cả tầng và nối với cả sân thượng bên trên. Bàn ở trên sân thượng được đặt xa nhau để đảm bảo riêng tư và có mái che cho từng bàn, nên mưa hay nắng gì thì khách cũng có thể lên ngồi ăn.

Chỗ này cũng là một trong những địa điểm được dân cư mạng bình chọn là tuyệt vời để tổ chức hôn lễ, vậy nên tầng thượng thường xuyên được bao trọn, không biết bao nhiêu cặp đôi đã kết hôn ở đây rồi.

Santa đặt chân lên sân thượng, hôm nay không có hôn lễ nào nên sân thượng vẫn cho khách lên bình thường, đối tác của hắn chọn cái bàn ở sát ngoài rìa sân thượng nên Santa phải đi một đoạn khá xa thì mới tới.

Lúc hắn đi đến thì thấy đối tác của mình đang dựa cả người vào lưng ghế, hai tay để hờ trên thành ghế, mắt nhắm lại mơ màng, miệng thì hát ngân nga một bài hát nào đó.

Santa im lặng ngồi xuống, người đối diện không phát hiện ra nên vẫn say sưa hát tiếp. Santa ngồi đó lắng nghe người kia hát đến hết bài rồi vỗ tay bôm bốp.

"Cậu không đi làm ca sĩ thì quá uổng phí tài năng rồi đó Vu Dương."

Vu Dương cũng giống Santa, mới tốt nghiệp đại học và cũng là người thừa kế. Nhưng cũng có điểm khác, đó là Santa được ba hắn cho lên làm giám đốc ngay còn ba Vu Dương thì chỉ cho cậu làm trợ lý để từ từ học hỏi kinh nghiệm, theo ông đi gặp mặt đối tác để biết cách thương thảo làm ăn.

Ba Vu Dương biết Vu Dương bằng tuổi Santa nên những cuộc hẹn với Santa ông đều cho Vu Dương đi, hai người trẻ tuổi nói chuyện với nhau vẫn thích hơn là nói với lão già như ông mà.

Vu Dương rất đẹp trai, cao hơn Santa một chút, trông trưởng thành điềm tĩnh hơn Santa nhiều. Cùng là thiếu gia như nhau nhưng Vu Dương lại không có loại khí thế lạnh lẽo áp bức người khác như Santa, ngược lại Vu Dương rất hiền lành và ôn hòa, luôn đối đối xử dịu dàng với mọi người.

Vậy nên Santa cũng khá thích trò chuyện cùng Vu Dương, Vu Dương luôn nói chuyện từ tốn, âm lượng đủ nghe chứ không ồn ào náo nhiệt bắn rap ào ào như AK. Santa thật muốn xem AK và Vu Dương gặp nhau sẽ tạo ra tình huống gì.

Vu Dương nghe tiếng Santa thì mở mắt ra rồi điều chỉnh lại dáng ngồi của mình một chút.

"Đến rồi sao không gọi tôi, nếu không phải thừa kế công ty thì tôi đã đi làm ca sĩ từ lâu rồi cậu à."

"Thấy cậu hát hay quá nên muốn thưởng thức cho trọn vẹn đó mà. Cậu gọi món chưa?"

Vu Dương cười nói. "Vẫn chưa, cậu gọi đi. Cậu mời gì thì tôi ăn cái đó."

"Vậy cũng được."

Santa cầm ipad bên cạnh lên chọn vài món. Trong thời gian đợi món lên thì hai người họ đem công việc ra nói trước, họ luôn bàn bạc kí kết mọi thứ rồi mới ăn uống, sau khi ăn xong thì chỉ nói chuyện phiếm với nhau thôi.

Hai người bàn công việc xong thì thức ăn cũng được mang ra. Họ khi ăn cũng không nói chuyện, chỉ tập trung ăn thôi.

Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, nắng dìu dịu chứ không gắt lắm, vì ở sân thượng nên gió thổi rất mát mẻ. Buổi trưa nên rất ít người lên sân thượng, đa số khách sẽ chọn ăn ở trong nhà, chỉ có chàng trai thơ mộng Vu Dương là đam mê ngắm cảnh thành phố nên mới chọn bàn trên này.

Sau khi ăn xong, Santa gọi phục vụ dọn bàn rồi mang một chút đồ ăn vặt lên. Bình thường hai người họ sẽ uống rượu hoặc cafe nhưng hôm nay hai thứ đó Santa đều không thể uống, vậy nên hắn chỉ có thể uống nước lọc.

Vu Dương cầm muỗng khuấy cafe trong ly rồi như thường lệ tìm chủ đề để nói với cậu bạn nhạt nhẽo của mình, vì cậu mà không mở lời thì Santa cũng sẽ không chủ động nói gì đâu.

"Hình như tâm trạng cậu không được tốt, có tâm sự gì à?"

Santa nhấp một ngụm nước để che giấu tâm trạng.

"Không có gì, trông mặt tôi buồn lắm sao."

Vu Dương hớp một ngụm cafe rồi nói đùa một câu.

"Mặt cậu buồn giống như mấy ông bạn của ba tôi lúc ăn trưa với đối tác đấy."

Santa mặt đầy thắc mắc, sao đi bàn chuyện làm ăn mà lại buồn.

"Sao mấy người đó lại buồn?"

Santa nói rồi lấy một cái bánh quy trong dĩa lên ăn, tuy là bánh cao cấp thượng hạng nhưng hắn lại cảm thấy không ngon bằng cái bánh mình ăn dưới bếp. Nhớ tới chuyện đó thì Santa lại bực lên, hắn dồn cả cái bánh đang cầm vào miệng.

Vu Dương cười nhẹ rồi trả lời câu Santa hỏi.

"Tại mấy chú đó buổi trưa không ăn cơm với vợ mà lại đi hẹn đối tác."

Santa nghe xong thì chợt nhớ ra lúc nãy hắn chưa nói với Riki trưa nay hắn đi ăn với đối tác, Riki chắc vẫn đang ngồi chờ hắn về.

Vu Dương cũng không chờ Santa trả lời, cậu nói tiếp.

"Mấy chú mà nói trước với vợ thì còn đỡ. Còn mấy chú đi mà quên nói thì càng thảm hơn. Mấy cô vợ ở nhà chờ hoài không thấy chú về nên giận. Kết quả là hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, có chú thì bị vợ giận mấy ngày không nói tới tên. Ba tôi còn phải gọi sang để năn nỉ giúp."

Santa nghe tới đoạn này thì suýt nuốt trọng cả cả bánh đang nhai, hắn hắng giọng hai cái rồi cầm ly nước lên uống. Hắn sợ cái gì chứ, Riki cũng đâu dám giận hắn, mà dù có giận thì cũng không dám cãi nhau với hắn, không nói tới tên hắn mấy ngày thì lại càng không thể xảy ra.

Nhưng dù vậy thì cũng không thể để Riki ngồi đó đợi hoài được.

Santa lấy điện thoại ra rồi xem camera giám sát của phòng ăn.

Đúng như hắn nghĩ, Riki đang ngồi đợi hắn, hai tay khoanh lại để trên bàn rồi úp mặt vào đó, hình như ngủ gục luôn rồi.

Santa liền nhắn tin cho bác Lâm.

[Trưa nay tôi không về, bảo Riki đừng chờ]

Santa vừa định ấn nút gửi thì nhớ tới lời bác Trịnh lúc nãy, hắn liền sửa lại.

[Trưa nay con không về, bác bảo Riki đừng chờ]

Bác Lâm nhận được tin nhắn thì không tin vào mắt mình, bác phải ấn vào xem lại xem có phải số điện thoại của Santa thật không, sao hôm nay Santa đột nhiên thay đổi thế.

Bác đọc tin nhắn rồi chạy lên phòng ăn gọi Riki, Riki nghe bác Lâm nói Santa không về thì liền thất vọng, anh giả bộ tươi cười nói bác Lâm đi nghỉ trước, anh ngồi đây ăn một mình là được rồi.

Bác Lâm đi rồi thì mặt Riki trong nháy mắt đã buồn hiu, anh bới một chén cơm rồi chậm rãi ăn. Santa giận anh nên không muốn ăn cơm chung với anh, không biết Santa ở công ty có ăn uống đàng hoàng không nữa.

Santa thấy Riki đã cầm chén lên ăn thì cũng thở phào. Vu Dương nhìn Santa cứ dán mắt vào điện thoại rồi mỉm cười, đừng nói là Santa cũng giống mấy ông chú đó nhé.

Riki ăn hết món này đến món khác nhưng cũng không cảm nhận được gì, vì tâm trí anh toàn bộ đều đặt ở chỗ khác hết rồi. Riki nhớ lại khuôn mặt giận dữ của Santa lúc nãy rồi tự cười giễu chính mình.

Santa làm gì có tha thứ cho anh, hắn vẫn lạnh lùng và hung dữ với anh như trước thôi. Là anh chìm đắm vào sự chiều chuộng của hắn mấy hôm nay nên sự suy diễn ra thôi, còn sợ hắn sẽ yêu mình lần nữa rồi phản bội gia tộc, anh đúng là ngốc mà.

Riki suy nghĩ lung tung một hồi thì nước mắt cũng chảy xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt rồi rơi xuống chén cơm bên dưới. Riki lấy tay chùi loạn nước mắt trên mặt, sao anh lại khóc chứ, Santa không yêu anh là điều anh mong muốn mà.

Tuy nghĩ vậy nhưng Riki vẫn không nín được, anh cầm chén cơm lên rồi múc một muỗng cho vào miệng, hạt cơm hôm nay có vị mặn, vì có trộn lẫn nước mắt của anh.

Riki hai mắt đỏ hoe, cố gắng nhai cơm trong miệng, giờ anh đã biết được nước mắt chan cơm là như thế nào rồi. Riki hít hít mũi mấy cái rồi tự nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, anh cầm chén cơm bằng hai tay rồi khóc nức nở nhưng không thành tiếng, hai vai Riki run run, hai tay cầm chén cơm cũng run run.

Santa nhìn qua màn hình thấy hết tất cả, tim hắn nhói lên, nhịp thở cũng nhanh hơn bình thường, dù biết Riki làm sai trước nhưng hắn vẫn cảm thấy có lỗi, hắn có cảm giác mình giống như một thằng đàn ông tệ bạc vậy.

Vu Dương ngồi ngắm nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Santa thì càng thấy suy đoán của mình hình như cũng có lý. Nhìn Santa lúc đầu thì giống như chột dạ nhắn về bảo vợ ăn cơm, khúc sau thì giống như đang đọc tin nhắn giận dỗi của vợ rồi đau lòng xót vợ.

Vu Dương liền ho nhẹ một tiếng rồi nói đùa một câu thử thăm dò Santa.

"Làm gì nhìn điện thoại dữ vậy, cậu cũng quên báo cáo nên bị vợ giận rồi đúng không?"

Santa bị nói trúng tim đen nên chột dạ cất điện thoại vào túi quần, hắn cũng không nhìn nổi nữa, nhìn thêm một chút là hắn sẽ kìm không được mà lập tức quay về nhà mất.

Santa uống thêm một ngụm nước rồi với IQ chỉ thua AK một chút của mình, hắn đã nghĩ ra cách để chối ngay. Thậm chí còn nghĩ ra cớ để nói ra khúc mắc trong lòng.

"Tôi chưa có vợ. Nãy giờ tôi đang đọc tin nhắn tâm sự của AK, là người mà tôi kể với cậu đó. Cậu ấy giận nhau với người yêu nên nhờ tôi tư vấn. Mà tôi thì có biết gì đâu mà tư vấn, vậy nên mặt tôi nhìn mới phiền não vậy đó."

Ở đất nước Pháp xa xôi, trong một tòa nhà với kiến trúc khá cổ, trong một phòng làm việc khá rộng, AK ngồi trên sofa hắt xì liên tục.

Người đối diện cười cười rồi đưa tờ khăn giấy cho AK.

"Dạo này nhiệt độ lên xuống thất thường, cậu coi chừng cảm lạnh."

AK hắt xì đến xây xẩm mặt mày, cậu cầm tờ khăn giấy người kia đưa rồi lau sơ cái mũi của mình.

"Không sao đâu Daniel, tôi khỏe lắm, lúc nãy chắc là bị bụi bay vào mũi thôi."

"Hoặc là có ai đó vừa nói xấu sau lưng mình". AK nghĩ thầm trong bụng.

---------------------

AK: Bạn với chả bè, chán chả buồn nói.

Đợi Vu Dương tọa đàm tư vấn tình cảm thông não anh San rồi chúng ta lại mang tô ra hứng cơm chóa tiếp nhá các tình yêu

Anh Dương dịu dàng của chúng ta.

Các cô đã get được tín hiệu gì chưa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro