Chương 51. Tư vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Dương nghe Santa nói xong thì gật gù tỏ ý đã hiểu. Cậu cũng không phải người hay tò mò chuyện người khác nhưng Santa đã nói như vậy thì có nghĩa là muốn cậu giúp rồi.

Vu Dương với một trái tim thiện lành tốt bụng rất thích giúp đỡ mọi người nên quyết định sẽ tư vấn cho AK, nhưng muốn tư vấn thì phải biết câu chuyện là gì đã.

"Câu chuyện thế nào, cậu nói tôi nghe thử xem. Hai chúng ta cùng suy nghĩ rồi giúp cậu ấy."

Santa nghe vậy thì cũng mừng, chuyện Riki thân mật với Amu cứ như cái gai trong lòng hắn, hắn biết Riki rất dễ thu hút người cùng giới nên chuyện có nhiều người vây quanh Riki cũng không phải chuyện hắn mới gặp lần đầu.

Điều khiến hắn băn khoăn chính là Riki có đáp lại tình cảm của người ta không, dù sao bây giờ hắn và Riki cũng không có quan hệ gì cả, nếu Riki đem tình cảm trao cho người khác thì hắn cũng không có quyền gì mà phản đối hay ngăn cấm, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Riki yêu người khác.

Đầu Santa bây giờ rất rối, không muốn Riki yêu người khác nhưng lại chưa thể xác định quan hệ với Riki, vì bây giờ hắn không biết Riki có tình cảm với hắn thật không hay chỉ là giả vờ nịnh hắn để sống yên ổn thôi. Dù sao Riki cũng từng lừa hắn mấy tháng trời mà không để lộ một chút sơ hở nào.

Bình thường nếu Santa gặp chuyện phiền não thì sẽ tìm bác Trịnh để tâm sự, bác Trịnh luôn cho Santa những lời khuyên vô cùng đúng đắn. Nhưng chuyện này thì Santa không thể nói với bác Trịnh được, nên bây giờ ngoài Vu Dương thì hắn cũng không biết phải nói với ai.

Santa mang một khuôn mặt đầy suy tư phiền não bắt đầu kể chuyện cho Vu Dương nghe.

"Cậu ấy ở công ty xem camera thấy người yêu mình ở nhà làm bánh tặng cho người đàn ông khác, không chỉ tặng mà còn đứng yên vui vẻ cho người kia xoa đầu, còn ôm cánh tay người ta rồi cười cười nói nói. Sau đó hai người cãi nhau một trận. AK sợ người yêu mình có tình cảm với người kia."

Santa nhớ lại cảnh đó thì hủ giấm trong lòng lại đổ ra, hắn càng nghĩ càng bực mình nên biểu cảm trên mặt cũng hầm hầm quạu quọ.

Vu Dương thấy Santa kể chuyện của AK mà mặt cũng quạu thì nghĩ Santa đúng là một người bạn tốt, rất để tâm vào khó khăn phiền não của bạn mình. Vậy thì cậu cũng phải như Santa, hết lòng giúp đỡ cho AK.

Vu Dương tuy chưa một lần yêu ai nhưng có trong tay kinh nghiệm đọc truyện và coi phim tình cảm nhiều năm, cái tình huống này so với mấy cái cậu biết thì cũng chưa phải là giật gân lắm, vẫn có thể cứu vãn được.

Vu Dương cầm ly cafe lên uống một ngụm rồi nhìn Santa.

"AK có biết người đàn ông đó là ai không?"

"Biết, là vệ sĩ trong nhà. Nhưng mà hai người đó mới gặp nhau hai lần thôi."

Santa thật không hiểu nổi, hắn biết Riki năng lực xã giao rất tốt nhưng có cần tốt đến mức mới gặp hai lần mà đã thân mật vậy không.

Vu Dương trợn tròn hai mắt.

"Vệ sĩ trong nhà mà dám xoa đầu người yêu của thiếu gia hả, còn nữa, có biết lý do tặng bánh không."

Santa thở dài. "Cậu vệ sĩ đó vào khiêng đồ giúp. Cậu ta cũng không biết đó là người yêu của AK."

Vu Dương nghe câu chuyện thì thấy nó cứ cấn cấn thế nào ấy. AK đã dẫn người yêu về ở chung nhà thì còn giấu làm gì, mà người kia đâu thể ngốc đến mức bỏ thiếu gia đi có tình cảm với cậu vệ sĩ mới gặp hai ngày.

Vu Dương mặt đầy thắc mắc. "Còn gì nữa không, tôi thấy câu chuyện này nó cứ lấn cấn kiểu gì ấy. AK với người đó yêu nhau bao lâu rồi."

Santa sờ sờ cốc nước suy nghĩ, nói bốn năm hay là chưa tỏ tình nhỉ, hình như chưa tỏ tình thì đúng hơn.

"Thật ra AK vẫn chưa tỏ tình, hai người hiện tại không có quan hệ gì cả."

Vu Dương nghe xong thì suýt mắng Santa. Anh hai à, đáng lẽ cái này phải nói đầu tiên chứ, làm nãy giờ cậu cứ tưởng người kia định bắt cá hai tay. Thì ra là AK yêu thầm người ta, nhưng câu chuyện vẫn có vài chỗ chưa hợp lí.

"Chưa tỏ tình mà sao người kia lại về ở chung vậy?"

Santa thở dài, thôi nói ra luôn vậy, dù sao Vu Dương cũng không biết đây là chuyện của hắn.

"Người đó là người hầu trong nhà, AK cảm nhận được rằng hình như người đó cũng có thích mình nhưng không dám nói,

Vu Dương trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì cũng ra được kết quả, nhưng vẫn còn một câu hỏi rất quan trọng, nó quyết định toàn bộ nội dung tư vấn của cậu.

Vu Dương hơi nghiêng người về phía Santa.

"Còn điều này rất quan trọng. Cái người mà AK thích là nam hay nữ?"

Santa có hơi giật mình. "Cái đó quan trọng sao?"

Vu Dương gật đầu, mặt rất nghiêm túc. "Dĩ nhiên rồi."

"Là nam". Santa nhàn nhạt đáp.

"Vậy được rồi."

Vu Dương ngồi thẳng lưng lên, hai tay nắm hờ để trên bàn trông rất nghiêm túc và đáng tin cậy.

"Theo tôi thì AK ghen rồi cãi nhau với người ta như vậy là không đúng."

Santa liền nhíu mày. "Sao lại không đúng?"

"Vì hai người đã là gì của nhau đâu, AK có ghen thì ráng chịu chứ đâu có tư cách cấm người ta. Nói là cãi nhau chứ tôi thấy là AK mắng người ta thôi, chứ cậu kia là người hầu thì sao dám cãi lại."

Vu Dương nói câu nào trúng câu đó khiến Santa ngậm miệng không biết nói gì, hắn cầm ly nước lên uống một ngụm cho đỡ bối rối rồi nhìn Vu Dương.

"Cậu nói tiếp đi."

Vu Dương nói tiếp. "Thứ nhất là cái chuyện tặng bánh, tôi thấy cái này rất bình thường. Cậu ấy là người hầu chứ không phải chủ nhân, nhờ cậu vệ sĩ làm giúp công việc xong thì đương nhiên phải cảm ơn người ta. Mà cảm ơn suôn thì không có thành ý nên phải tặng bánh thôi. Vậy thì lần sau người ta mới vui vẻ giúp mình tiếp được chứ."

Santa mặt đầy suy tư gật gật đầu, Vu Dương nói cũng có lý.

"Thứ hai là gì?"

"Thứ hai là cái chuyện xoa đầu. Cái này không thể trách cậu ấy, cậu ấy là người bị động mà. Cậu ấy là con trai, được một người con trai khác xoa đầu thì cũng đâu có mất mát gì, như anh xoa đầu em thôi. Với lại người ta mới giúp mình xong, không tươi cười đứng đó thì chẳng lẽ phải la hét né tránh như bị sàm sỡ à."

Santa lại thấy có lý, sao hắn lại không nghĩ tới nhỉ, đúng là người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.

"Vậy còn thứ ba?"

"Thứ ba là cái chuyện ôm cánh tay. Đối với các cặp đôi thì đó là lãng mạn tình tứ. Còn đối với hai người họ mới gặp nhau hai lần thì đó chỉ là cách để làm thân nhau thôi, để gia tăng hảo cảm, sau này làm việc chung cũng dễ dàng hơn."

Santa nhíu mày, hắn thấy cái này không có lý.

"Làm thân có rất nhiều cách, đâu nhất thiết phải ôm tay. Khoác vai, cặp cổ cũng được mà."

Vu Dương liền phản bác lại. "Sao cậu không nghĩ tới cậu ấy lùn hơn người ta nên không làm vậy được, vệ sĩ tiêu chuẩn mà chúng ta dùng cũng phải cao trên một mét tám."

Santa liền dùng tay ôm trán, hắn không những bị bệnh mê muội mà còn bị bệnh ghen tuông mù quáng. Giờ hắn mới nhớ ra, Riki ngày xưa đi chung với mấy người bạn thân cũng hay ôm tay họ, lâu lâu đi cùng thầy giáo cũng ôm tay thầy. Thậm chí hắn cũng thường thấy Riki ôm tay bác Lâm đi tới đi lui trong nhà.

Santa từ ôm trán chuyển sang bóp trán, lòng hắn bây giờ rất khó chịu, hình ảnh Riki ngồi khóc trên bàn cơm cứ hiện ra trong đầu hắn.

Vu Dương thấy Santa suy tư thì nghĩ Santa không đồng tình với mình nên nói thêm.

"Chắc cậu đang nghĩ tại sao cậu ấy phải làm thân với vệ sĩ đúng không. Tôi, cậu và cả AK. Chúng ta từ trước đến giờ chưa từng phải nhìn sắc mặt của ai, cũng không cần phải lấy lòng hay cố gắng thân cận với ai để sống. Nhưng cậu ấy chỉ là một người hầu nhỏ nhoi, không tạo thiện cảm với những người xung quanh thì sẽ rất khó sống."

Santa trầm ngâm, lời nói của Vu Dương giống như ánh sáng soi rọi cái đầu mù quáng ngu muội của hắn. Riki đương nhiên phải tạo thiện cảm với mọi người, nếu không lại xuất hiện vài Aiko nữa thì lại khổ.

Santa nghiền ngẫm lời Vu Dương nói thêm một chút thì cũng thông suốt, là tại hắn nóng nảy nên hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng hắn bây giờ rất khó chịu, cũng có chút hối hận, chiều nay về phải làm gì để bù đắp cho Riki mới được.

Santa thông suốt rồi nên mỉm cười với Vu Dương.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhắn lại với AK."

Vu Dương tươi cười. "Không có gì, bạn của cậu thì cũng như bạn của tôi thôi. Mà cậu nhắn thêm với AK một câu giùm tôi."

Santa thắc mắc. "Câu gì."

"Nói AK mau tỏ tình đi, tuy hai người đó bây giờ chưa có tình cảm gì nhưng rất nhanh thôi sẽ khác, cậu vệ sĩ đó có vẻ rất mến người ta đấy."

Santa nghiêm túc gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

Không cần Vu Dương nói thì hắn cũng sẽ làm vậy nhanh thôi, chứ trong nhà hắn nhiều đàn ông như vậy, ai cũng như Amu thì sao hắn yên tâm đi làm được. Với lại hồi xưa cũng vì hắn với Riki không công khai yêu nhau nên mới tạo cơ hội cho Kha Vũ chen vào. Hắn sẽ không để lịch sử đen tối đó lặp lại.

Vu Dương nhìn Santa rồi bật cười. "Cậu hiểu làm gì, người cần hiểu là AK kìa."

Santa nhận ra mình bị hố nên hắng giọng một cái rồi nói.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với cậu ấy. Giờ tôi phải quay về công ty rồi."

Santa đứng lên đưa tay ra. "Cảm ơn cậu, hợp tác vui vẻ. Hôm nào rảnh thì lại cùng nhau đi ăn."

Vu Dương cũng đứng lên bắt tay Santa. "Ok luôn, lần sau để tôi mời."

Hai người cùng nhau đi xuống dưới lấy xe rồi mỗi người đi một hướng. Santa vừa lái xe vừa nghĩ cách chuộc lỗi, Vu Dương đúng là tri kỉ của hắn, lần sau hắn phiền não chuyện tình cảm thì cũng biết tìm ai để được nghe tư vấn rồi.

---------------

Trừi ưi Mercy, huhu hay quá hay quá. Cục ke mèo bự quá bự. Ri ơi em cũng mê muội anh giống San rồi ư ư .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro