Chương 52. Dỗ mèo vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki cố gắng ăn được một chén cơm rồi ngừng, anh ăn không ăn nổi nữa, không có Santa ăn chung nên mấy món thanh đạm này càng trở nên nhạt nhẽo.

Riki buồn bã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ rồi đi xuống bếp cho bát đĩa dơ vào máy. Anh chán nản dựa vào bệ bếp, không biết chiều nay Santa có về ăn cơm không hay giận anh nên ăn tối ở ngoài nữa, bánh anh làm chắc Santa cũng không muốn ăn rồi.

Riki mở tủ lấy dĩa bánh ra, anh ngắm nghía mấy cái bánh rồi buồn bã cất vào, cứ để đó nếu chiều Santa không ăn thì anh ăn, dù sao cũng là mấy cái bánh to nhất, không thể lãng phí được.

Riki thở dài rồi đi lên phòng, anh mệt quá. Tối hôm qua thì ngủ không đủ giấc, sáng hôm nay thì phải chạy đôn chạy đáo, buổi trưa thì khóc lóc một trận cộng thêm bị phạt quỳ hơn nửa tiếng đồng hồ. Riki nghĩ bây giờ anh chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ thẳng tới chiều luôn đó.

Riki thay bộ pijama rồi nằm lên giường, mí mắt anh vì khóc nhiều nên đã sưng lên, nặng trịch. Riki khó chịu lấy tay xoa nhẹ hai mắt rồi ôm lấy cái gối bên cạnh vào lòng, anh phải ngủ một giấc thôi, qúa mệt mỏi rồi.

Buổi chiều.

Santa lái xe ra khỏi công ty nhưng không đi theo con đường cũ mà rẽ sang một hướng khác, hắn phải đi mua đồ để bù đắp cho người ở nhà.

Santa dừng xe trước một cửa tiệm gà rán KFC rồi đi vào mua hai cái đùi gà. Hắn vẫn nhớ rõ Riki thích ăn nhất là sôcôla, thứ hai gà rán. Hồi đó Riki luôn phản đối hắn đặt đồ ăn bên ngoài, duy chỉ có gà rán là Riki không phản đối mà còn thường xuyên đòi ăn, mà phải là của KFC mới chịu.

Santa nhớ có lần Riki ăn một hơi hết ba cái đùi gà to, kết quả là bị đầy bụng. Riki lúc đó nằm trên giường ôm bụng mặt buồn xo khiến hắn đau lòng muốn chết, hắn phải ôm Riki vào lòng xoa xoa rồi chạy đi mua thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao.

Santa để túi đùi gà qua bên ghế phụ lái rồi khởi động xe chạy đi, ban đầu hắn định mua sôcôla nhưng rồi suy nghĩ lại, sôcôla phải để đến lúc tỏ tình lần nữa rồi hẳn tặng, vì hồi đó nhờ sôcôla nên Riki mới có cảm tình với hắn và sôcôla luôn là món quà xin lỗi hữu dụng nhất, dù hắn có chọc Riki giận thế nào thì chỉ cần tặng một thanh là Riki sẽ tha thứ ngay.

Nói vậy không có nghĩa là lần tỏ tình này hắn chỉ có mỗi sôcôla, sôcôla là để xin lỗi thôi còn tỏ tình thì phải có nhẫn chứ. Lần này hắn sẽ mua chiếc nhẫn thật đắt tiền để xem Riki có còn chê nữa không.

Riki lúc trưa dự đoán rất chuẩn, anh thật sự ngủ thẳng một giấc tới chiều, Santa đã về tới nhà nhưng anh vẫn chưa thức.

Santa dùng bữa tối vào lúc sáu giờ nên bình thường năm giờ là Riki đã có mặt dưới bếp để chuẩn bị, nhưng bây giờ đã là năm giờ rưỡi rồi. Bác Lâm bận rộn chăm sóc cây cảnh ở ngoài sân vườn nên cũng không phát hiện Riki ngủ quên, bình thường bác cũng không có nhắc nhở Riki đi nấu cơm, vì Riki luôn xuống bếp chuẩn bị từ rất sớm.

Santa cầm túi gà rán đi thẳng vào phòng ăn, hắn đặt túi gà rán lên trên bàn rồi mỉm cười, một lát Riki mang đồ ăn lên nhìn thấy chắc sẽ bất ngờ lắm đây.

Santa để túi gà rán ở đó rồi đi về phòng tắm rửa, sau khi đã sạch sẽ thơm tho, hắn nằm trên giường mở điện thoại lên xem Riki ở dưới bếp đã nấu xong chưa. Và bất ngờ thay, căn bếp nhà hắn không một bóng người.

Santa chớp chớp mắt suy nghĩ, chắc là hôm nay Riki dọn lên sớm hơn mọi ngày. Nghĩ vậy nên Santa liền chuyển màn hình sang phòng ăn, màn hình hiển thị một khung cảnh y hệt như lúc hắn đi ra, túi gà rán vẫn nằm trơ trọi một mình trên bàn ăn.

Santa quăng điện thoại qua một bên rồi ngồi bật dậy, điều duy nhất có thể khiến cho Riki quên nấu cơm cho hắn chính là ngủ quên, hắn phải đi đánh thức con mèo mê ngủ đó dậy nếu không thì lấy đâu ra bữa tối mà ăn, con mèo đó có đùi gà rồi nhưng hắn thì chưa có gì hết nha.

Santa đẩy cử phòng Riki ra, khung cảnh trước mắt khiến Santa khựng lại. Hiện tại đang là hoàng hôn, mặt trời đã khuất sau những tòa nhà chọc trời, trên nền trời cao một màu cam rực rỡ. Những tia sáng màu vàng nhạt bao phủ cả thành phố và len lỏi vào căn phòng trước mắt Santa.

Santa nhìn người đang say ngủ trên giường với một ánh mắt dịu dàng và say đắm. Khung cảnh này thật yên bình biết bao,

Bên ngoài cửa sổ, những chú chim đang ríu rít bay về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả. Santa nhìn về phía tổ chim ngoài cửa sổ rồi mỉm cười, hắn cũng giống những chú chim ấy, hắn cũng cần một tổ ấm để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng một mình hắn thì không thể xây tổ ấm được.

Santa với tay bật đèn lên, tuy khung cảnh rất lãng mạn và người trên giường cũng rất đẹp nhưng hắn không thể cứ đứng ngắm hoài như vậy. Hắn phải đánh thức người kia dậy để xây tổ ấm cùng với hắn.

Đèn phòng bật lên, ánh sáng từ đèn trần không hề ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Riki, anh chỉ hơi nhăn mặt rồi cũng cọ má vào gối mà ngủ tiếp.

Santa ngồi xuống giường rồi đưa tay véo bên má không bị sưng của Riki, Riki bây giờ so với ngày đầu về đây đã có da có thịt hơn nhiều, hai má theo đó mà cũng đầy đặn hơn, lúc cười lên thì hai gò má giống như bánh mochi vậy, tròn tròn trắng trắng mềm mềm.

Santa xoa xoa nắn nắn má phính của Riki rồi nhớ lại cảm giác ngày hôm qua lúc hắn cắn vào cái mochi này, ừm, rất ngon. Santa nuốt nước bọt, dù vậy nhưng hắn cũng không thể đè má người ta ra mà cắn hoài, phải nâng niu thì mới mau xây được cái tổ ấm.

Santa cúi đầu xuống dự định hôn lên gò má trắng nõn của người kia, nhưng môi Santa chỉ mới đi một nửa đoạn đường thì Riki vì má bị xoa nhột nên đã thức dậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ba giây sau.

Santa bối rối nhìn sang chỗ khác rồi ngồi thẳng lưng lên, cảm giác định hôn trộm người ta nhưng suýt bị phát hiện nó khó tả lắm.

Riki nhìn thấy Santa thì vui mừng ngồi dậy, anh cũng không nghĩ gì nhiều về hành động vừa rồi của Santa, anh chỉ nghĩ Santa định gọi anh dậy.

"Thiếu gia về rồi."

Santa cười nhẹ. "Thấy tôi về anh vui lắm sao?"

Riki gật đầu. "Vui chứ, tôi còn sợ thiếu gia giận tôi rồi không về ăn tối."

Santa búng nhẹ lên trán Riki. "Biết sợ tôi giận vậy sao không nói là bác Trịnh kêu anh làm?"

Riki bối rối nhìn bàn tay mình, mới ngủ dậy khiến não Riki suy nghĩ cũng không được nhạy bén, hai tròng mắt đen láy của anh xoay tới xoay lui, anh phải trả lời thế nào bây giờ.

Santa thấy Riki suy nghĩ câu trả lời lâu quá thì trong đầu hắn tự nảy ra câu trả lời giúp Riki luôn, chắc là Riki thấy hắn giận quá nên không dám khai bác Trịnh ra, sợ hắn giận bác Trịnh đây mà. Santa tự nghĩ ra câu trả lời giúp Riki rồi tự công nhận nó là đúng luôn.

Riki chưa nghĩ xong câu trả lời thì Santa đã lên tiếng.

"Thôi được rồi, không giận anh nữa."

Riki liền mừng rỡ ngẩng đầu lên. "Cảm ơn thiếu gia."

Santa làm mặt nghiêm túc. "Nhưng mà sau này muốn làm gì cũng phải nói trước với tôi một tiếng, không được tự ý quyết định nữa biết chưa."

Riki ngoan ngoãn gật đầu. "Tôi biết rồi."

"Còn nữa, hôm qua tôi có nói nếu không phải lỗi của anh thì tôi sẽ không phạt đúng không?"

Riki lại gật đầu. "Dạ đúng"

Santa nói tiếp. "Tôi cũng có nói nếu còn ngốc nghếch nhận lỗi về mình thì bị thì phạt ráng chịu đúng không?"

Riki gật đầu mà mặt buồn hiu, dù biết là vậy nhưng anh vẫn tủi thân lắm.

Santa nhìn Riki rồi mỉm cười, thời cơ đã đến.

"Vậy thì đừng giận chuyện tôi phạt oan anh nữa."

Riki liền ngẩng mặt lên, hai mắt mở to nhìn Santa, anh có nghe lầm không. Santa cũng để ý đến cảm xúc của anh sao.

Riki ỉu xìu trả lời. "Tôi đâu có dám giận thiếu gia."

Santa bật cười rồi nhéo mũi Riki. "Đúng rồi, Rikimaru đâu có dám giận Santa, Rikimaru chỉ muốn cho Santa nhịn đói thôi."

Riki giật mình nhìn đồng hồ, con số năm giờ năm mươi đập vào mắt khiến cho anh hết hồn, thôi chết rồi. Riki vội vàng phóng xuống giường rồi chạy ra cửa, trước khi ra khỏi phòng còn kịp nhắn gửi lại với Santa.

"Thiếu gia đừng giận, tôi đi nấu liền đây."

Santa bị tốc độ của Riki làm cho ngạc nhiên, xem ra không chỉ là mèo ngốc, còn là mèo siêu tốc nữa. Santa đứng lên đi theo, hắn thấy Riki cứ cắm đầu cắm cổ chạy rồi va chạm tùm lum thì liền xót.

"Đi từ từ thôi, vấp té bây giờ."

Santa nói xong thì Riki cũng đã chạy vào đến nhà bếp. Lúc hắn bước vào nhà bếp thì thấy Riki đã bày một đống nguyên liệu ra rồi.

Santa đứng khoanh tay dựa vào vách tường nhìn bóng lưng của người kia đang bận rộn vì hắn. Hắn nhìn Riki mặc nguyên bộ đồ ngủ đứng nấu ăn thì mỉm cười cưng chiều. Nhìn giống người hầu nhà này chỗ nào chứ, giống vợ của chủ nhà này thì có.

"Nấu gì đó đơn giản thôi, tôi đói lắm rồi."

Riki đang tập trung cao độ để nấu ăn nên đâu có phát hiện ra Santa đứng đó. Đột nhiên nghe giọng hắn sau lưng khiến Riki giật nảy mình, bàn tay đang cầm dao cũng lệch đi.

Santa liền nhíu mày bước tới.

"Đứt tay rồi hả?"

Riki bỏ con dao xuống rồi giơ hai bàn tay lên cho hắn xem.

"Không có. Thiếu gia đừng đứng đây nữa, qua phòng ăn ngồi đợi đi."

Santa liền trố mắt, sao giọng điệu này giống ra lệnh cho hắn thế, chưa cưới mà đã có phong thái nóc nhà rồi sao.

"Tôi thích đứng ở đây đó rồi sao?". Santa chống nạnh trông rất ngang ngược.

Khuỷu tay của Santa đưa về phía Riki nên Riki thuận tay ôm lấy rồi kéo Santa ra ngoài.

"Thiếu gia ở đây tôi hồi hộp lắm không nấu nhanh được. Thiếu gia qua phòng ăn đợi đi."

Santa được Riki ôm tay nên cả khuôn mặt đều hớn hở, cười toe toét đi theo Riki ra ngoài. Riki kéo Santa ra ngoài rồi vội vàng quay lại nấu tiếp, cả quá trình không hề nhìn mặt Santa nên Riki không thấy nụ cười kia của hắn.

Santa vừa rời khỏi thì bác Lâm cũng từ ngoài vườn đi vào, bác thấy Riki đang gấp gáp nên cũng chạy qua phụ giúp. Nhờ có bác Lâm phụ nên Riki rất nhanh đã nấu xong. Anh để các món ăn lên xe rồi đẩy qua phòng ăn, chắc Santa đói lắm rồi, bụng không biết có đau không nữa.

Riki thầm tự trách, bác Trịnh đã dặn phải cho Santa ăn đúng giờ, vậy mà anh lại vì mê ngủ mà quên nấu cơm cho Santa, anh đúng là vô dụng.

Santa ngồi nhìn túi gà rán một lúc rồi cầm lấy để lên đùi mình, cứ giấu Riki trước đã.

Riki đẩy xe đồ ăn đến bên cạnh bàn rồi nhanh tay dọn các món ăn lên.

"Thiếu gia đói lắm rồi phải không, tôi xin lỗi nha."

Santa nhìn Riki rồi len lén đưa tay vào trong túi mở nắp hộp gà. Riki chỉ tập trung để đồ ăn lên bàn nên cũng không để ý Santa. Sau khi để hết các món ăn lên bàn thì Riki xoay người đẩy chiếc xe ra xa bàn một chút.

Trong khoảnh khắc Riki xoay mặt đi, Santa nhanh như chớp cầm hai cái đùi gà trong hộp ra để lên cái dĩa trống trên bàn, còn sợ Riki không nhìn thấy nên đẩy cái dĩa lại gần chỗ Riki.

Riki vừa quay lại bàn thì đã nhìn thấy hai cái đùi gà rán nằm mời gọi trên dĩa, anh ngồi xuống với vẻ mặt đầy hoang mang.

"Cái này ở đâu ra vậy thiếu gia?"

Santa nhìn biểu cảm của Riki thì liền nổi hứng muốn trêu người ta.

"Anh dọn lên mà giờ hỏi tôi là sao."

Riki nhìn vẻ mặt của Santa liền biết hắn chọc mình, anh vẫn chưa bị mất trí đâu, trí nhớ của anh vẫn còn tốt lắm. Riki khom người nhìn xuống dưới bàn, quả nhiên liền nhìn thấy cái túi của KFC. Riki ngồi thẳng lên rồi nhìn Santa.

"Sao tự nhiên thiếu gia lại đi mua gà rán, thiếu gia chưa ăn món này được đâu."

Santa liền giả bộ xụ mặt, giọng cũng ỉu xìu.

"Tôi đâu có biết. Vậy thôi anh ăn đi."

Riki nhìn Santa như vậy thì xót hắn lắm, cũng tại anh mà giờ Santa muốn ăn gà rán cũng không ăn được. Riki liền bưng cái dĩa gà lên để ra xa.

"Thiếu gia không ăn được sao tôi có thể ăn. Tôi phải đồng cam cộng khổ với thiếu gia mà."

Riki mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng anh rất muốn ăn, đã mấy tháng rồi anh ngay cả tiệm KFC còn chưa thấy chứ đừng nói đến gà rán của tiệm. Riki nhìn lớp da gà vàng ươm mà bất giác nuốt nước bọt một cái.

Santa nhìn yết hầu Riki nhúc nhích liền biết con mèo này thèm ăn lắm rồi nhưng vì hắn nên phải nhịn, Santa dĩ nhiên sẽ không để điều đó xảy ra.

"Không được, anh không cho tôi ăn thì anh phải ăn hết cho tôi. Ăn không hết thì..."

Santa suýt buột miệng nói "ăn không hết thì ăn roi", may là hắn ngưng lại kịp. Mua về để dỗ Riki mà, phải để người ta ăn trong vui vẻ chứ đâu thể để người ta ăn vì bị uy hiếp.

Riki nghe Santa ngừng ở đó thì mắt hơi buồn buồn nhìn tay mình, anh cũng đoán được hắn sắp nói gì, nhất định là lại dọa đánh anh.

"Ăn không hết thì rất lãng phí". Santa nhanh trí sửa lại.

Riki ngơ ngác nhìn Santa, chỉ có vậy thôi à. Vậy là anh nghĩ oan cho Santa rồi, Santa chỉ là sợ bỏ uổng thôi. Riki vui vẻ bưng dĩa gà trở lại để trước mặt mình, dù Santa không phải mua cho anh thì cũng không sao, có ăn là anh vui rồi.

"Vậy tôi sẽ ăn, mời thiếu gia ăn cơm."

Riki nói rồi thích thú cầm cái đùi gà lên cắn một miếng, lớp da gà giòn rụm, phần thịt bên trong mềm và mọng nước. Riki được ăn ngon nên vui vẻ đến hai mắt cũng cong cong.

Santa vẫn chưa động đũa, hắn chống tay nhìn Riki phồng má nhai thịt gà rồi cười nhẹ.

"Ngon không?"

Riki liền quay sang cười tít mắt.

"Rất ngon nha, thiếu gia tốt nhất."

Santa bồi hồi nhớ lại, hồi đó cũng vì nhìn Riki hai tay nhỏ cầm đùi gà ăn rồi cười tít mắt khen ngon mà hắn đã có suy nghĩ nếu sau này mỗi bữa đều được ăn cùng Riki thì sẽ hạnh phúc biết bao. Bây giờ sự thật đã chứng minh suy nghĩ đó của hắn là đúng, ngồi ăn cùng Riki khiến hắn rất hạnh phúc, dù chỉ là đồ ăn thanh đạm nhưng cũng thấy tràn đầy hương vị.

Riki thấy Santa không ăn cơm liền giục.

"Thiếu gia mau ăn đi, để bụng đói lâu sẽ đau đó."

Santa "ừm" nhẹ rồi cầm chén lên ăn. Riki thấy Santa đã chịu ăn thì yên tâm chiến đấu tiếp với cái đùi gà thứ hai. Buổi trưa ăn ít nên bây giờ anh rất đói bụng, vì bụng đói nên vị ngon của đùi gà như được tăng lên gấp mấy lần.

Hai người chỉ tập trung ăn không hề nói với nhau câu nào, nhưng Riki đâu biết Santa cứ ăn vài miếng là sẽ nhìn sang anh một cái.

Santa thấy người kia chỉ tập trung ăn không thèm để ý tới hắn thì liền nhíu mày, bình thường Riki ăn cơm cũng sẽ nói vu vơ vài chuyện với hắn, hôm nay có đùi gà thì liền bơ hắn, bộ cái đùi gà đó hấp dẫn hơn hắn sao.
----------------
Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi 😊

Cái clip Rimeo mừng sinh nhật Lâm Mặc nhìn cưng xỉu luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro