Chương 53. Một ly rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki bỏ cái xương gà lên dĩa rồi thỏa mãn liếm môi, ngon quá. Môi Riki dính đầy dầu bóng lưỡng, hai tay cũng dính đầy dầu. Santa nhìn người kia đưa ngón tay vào miệng mút thì bật cười, cái tật xấu này Riki mãi không bỏ được, nhưng nhìn đáng yêu lắm.

Santa rút mấy tờ khăn giấy đưa qua.

"Lau tay đi, mút như anh sao mà sạch được."

Riki cười hì hì rồi cầm lấy khăn giấy Santa đưa, anh lau tay sạch sẽ rồi cầm muỗng lên ăn cơm. Mấy hôm nay dùng muỗng ăn cơm nên Riki cũng quen rồi, dù giờ tay đã lành nhưng anh cũng không thích dùng đũa.

Bữa tối diễn ra trong một không khí hài hòa và yên bình. Santa ăn xong thì uống thuốc, Riki thì đứng lên cắm cúi dọn chén dĩa dơ trên bàn.

Santa ngồi nhìn Riki bận rộn thì có chút xót người ta, dù biết Riki chỉ đem xuống bếp rồi bỏ vô máy nhưng hắn cũng không muốn Riki phải làm mấy việc dọn dẹp này, hắn muốn Riki chỉ có việc ăn, ngủ và nấu cơm cho hắn thôi. Mấy việc dọn dẹp như này sao có thể để vợ hắn đụng tay vào chứ, mai hắn phải tuyển thêm người hầu mới được.

Santa nhìn Riki "làm việc cực nhọc" nhưng hắn lại không thể đứng lên giúp được nên rất khó chịu, vì bây giờ vẫn đang trong giai đoạn quan sát mà, hắn không thể lộ liễu quá.

Santa thở dài rồi đứng dậy đi lên phòng, Riki thấy hắn thở dài thì cũng chỉ nhìn nhìn chứ không hỏi gì, dù sao thì tâm lí Santa cũng thất thường lắm.

Riki mang đống chén dĩa dơ xuống bếp bỏ vào máy rồi đi qua mở tủ đựng thức ăn, anh lấy dĩa bánh ra rồi chọn năm cái to nhất để qua một cái dĩa khác. Để xong thì Riki mới phát hiện ra chỉ có tám cái bánh, chắc là bác Lâm hoặc hai người kia ăn rồi. Riki cũng không khó chịu gì, anh vốn để lại cho mọi người ăn mà.

Riki cầm dĩa bánh đi lên lầu, anh không đem qua phòng Santa ngay mà đi về phòng mình tắm rửa trước. Santa cho anh ăn gà thì anh cũng phải có qua có lại chứ, mà đem bánh đi tặng thì đâu thể vác nguyên thân thể chưa tắm rửa hôi hám này đi, Santa lại chê anh buồn nôn thì quê lắm.

Ban công phòng Santa khá rộng, có đặt một bộ bàn ghế để hắn ngồi ngắm cảnh thư giãn, hoặc đôi khi là nhấm nháp vài ly rượu giải sầu. Phía sau bộ bàn ghế đó có một tủ âm tường, và dĩ nhiên, đó là nơi Santa để những chai rượu của hắn.

Santa lúc này đang đứng trước cái tủ đó ngắm nghía, trong tủ chỉ có ba chai rượu nhưng hai chai trong đó là chai rỗng, chai còn lại thì chỉ còn khoảng nửa ly rượu.

Santa cầm chai rượu đó lên định mang đi đổ để giữ lại cái chai trang trí cho đẹp tủ, nhưng hắn vừa từ ngoài ban công bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Santa mỉm cười, gõ cửa phòng hắn thì chỉ có thể là Riki thôi. Santa liền cầm chai rượu đi ngược trở ra ban công, hắn ngồi xuống ghế rồi lấy một cái ly ra để bên cạnh chai rượu, hắn phải chọc Riki lần thêm lần nữa, vì sau này làm gì còn được thấy chai rượu nào trong nhà nữa đâu mà chọc.

Santa rất nhanh đã bày mưu tính kế xong, hắn hắng giọng.

"Vô đi."

Riki cầm dĩa bánh bước vào, trên người anh đang mặc bộ pijama màu xanh đậm hơn bộ lúc nãy một chút, cả người thơm phức mùi sữa tắm. Sữa tắm này là lúc sáng bác Lâm đi siêu thị mua dầu gội đầu nên được tặng thêm, Riki thấy trên chai in hình con bò sữa liền xin bác Lâm, vì anh thích uống sữa mà.

Tắm xong cả người Riki thơm y như cục kẹo sữa luôn, Riki tự ngửi mùi trên người mình thì rất thích nhưng cũng hơi lo, thơm như vậy thì có thu hút mấy con kiến lên cắn anh không.

Santa thấy Riki cầm dĩa bánh thì giả bộ ngó chỗ khác, dù rất thèm nhưng hắn cũng phải kiên cường lên.

Riki cầm dĩa bánh đi ra ngoài ban công, chai rượu trên bàn ngay lập tức lọt vào tầm mắt Riki, anh thấy chai rượu liền lo lắng nhưng nhìn đến cái ly khô ráo bên cạnh thì anh liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh qua sớm nên Santa chưa uống.

Riki để dĩa bánh lên bàn rồi bệch xuống sàn, vì đứng thì quá xa cách mà quỳ thì anh quỳ không nổi nữa, vậy nên ngồi là tốt nhất. Bàn không cao lắm, Riki ngồi xuống thì bàn chỉ cao đến ngang ngực anh.

Riki để hai tay lên bàn rồi tươi cười đẩy dĩa bánh về phía Santa.

"Vì thiếu gia hứa không uống rượu nữa nên tôi làm bánh cho thiếu gia nè, bác Trịnh nói cái này thiếu gia ăn được nhưng đừng ăn nhiều quá."

Santa nhìn Riki ngồi tựa ngực vào bàn như vậy thì thấy rất dễ thương, nhưng ngồi như vậy thì có bị lạnh không chứ. Santa rút chân ra khỏi dép rồi đặt xuống sàn nhà, cảm giác lạnh lẽo ở lòng bàn chân khiến Santa nhíu mày, hắn sao có thể để vợ sắp cưới của mình bị lạnh được.

Santa vỗ lên mặt ghế bên cạnh bẹp bẹp hai cái.

"Lên đây ngồi, anh ngồi dưới đó trông tôi cứ như địa chủ phong kiến vậy."

"Cảm ơn thiếu gia."

Riki cười hì hì rồi leo lên ghế ngồi, ngồi trên ghế vẫn tốt hơn là sàn nhà lạnh lẽo mà.

Santa nhìn dĩa bánh trên bàn rồi hít hít mũi vài cái, quái lạ, bánh lúc trưa hắn ăn đâu có thơm mùi sữa nhiều như bây giờ, hay là Riki mới làm. Không thể nào, mới ăn cơm xong có hai mươi phút thôi mà.

Santa nhìn Riki, giả vờ lạnh nhạt nói.

"Tôi không thèm, anh tặng người ta còn dư rồi mới đem cho tôi."

Ban đầu Santa định giả vờ lạnh nhạt thật nhưng nói đến nửa câu thì giọng hắn đã biến thành giận dỗi, mặt bí xị nhìn sang chỗ khác. Santa trên mặt viết hai chữ giận dỗi nhưng hắn lại không nhận ra.

Santa không nhận ra nhưng Riki thì có, anh thấy Santa như vậy thì liền xuống giọng năn nỉ.

"Không phải đâu mà, mấy cái này là tôi đặc biệt để giành cho thiếu gia, là những cái to nhất, không bị nứt, không bị cháy xém. Không phải đồ dư đâu, thiếu gia ăn thử đi."

Santa nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của người kia rồi nhớ lại, đúng là lúc trưa hắn có thấy Riki chọn bánh để vào dĩa trước rồi mới nghiêng khay lùa hết số bánh còn lại vào hộp, vậy mà hắn lại bị ghen tuông làm mờ mắt, còn nghĩ mình ăn đồ thừa.

Santa thật muốn đập đầu xuống bàn vài cái để nhắc nhở cái đầu của hắn sau này hãy sáng suốt hơn, đừng có vội vàng hấp tấp rồi phát điên lên với người ta nữa, cứ như vậy thì biết bao giờ mới xây xong cái tổ ấm.

Santa sau khi nghiêm khắc tự kiểm điểm thì cũng khôi phục vẻ mặt bình thường, hắn cầm một cái bánh lên ăn. Riki thấy hắn chịu ăn thì liền vui mừng nhích người qua.

"Thiếu gia thấy sao?"

Khoảnh khắc Riki nhích người qua Santa lại ngửi được mùi thơm phảng phất của sữa bò, hắn đưa cái bánh trong tay lên mũi ngửi thử, hình như mùi bánh không giống với mùi sữa lúc nãy, vậy cái mùi kia ở đâu ra chứ.

Riki thấy Santa ngửi bánh thì liền nói tiếp.

"Thơm không thiếu gia, tôi cho nhiều bơ với sữa lắm đó."

Santa nghe vậy thì cũng không ngửi nữa, chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, không phải mùi bánh thì là mùi gì. Santa nhìn ánh mắt mong chờ của Riki rồi gật đầu.

"Rất thơm."

Riki liền cười tít mắt khoe hai hàm răng trắng tinh, Santa sau khi rung rinh vì nụ cười của Riki thì cũng nhớ ra kế hoạch chọc ghẹo của mình. Hắn liền vỗ bàn một cái bốp.

"Bánh ngon thì không thể thiếu rượu ngon."

Santa chưa nói dứt câu thì tay đã mở nắp chai rượu, Riki vội vàng đứng lên đưa tay qua định giật lấy nhưng Santa nhanh tay hơn. Một bàn tay hắn đưa qua là đã có thể nắm gọn hai cổ tay của Riki.

"Anh đừng quậy, để tôi uống rượu ăn bánh mới ngon chứ". Santa vừa nói vừa rót rượu ra ly.

"Không được, thiếu gia đã hứa không uống rồi mà."

Riki cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay của Santa giống như gọng kiềm vậy, anh cố cỡ nào cũng không thoát ra được. Santa thấy người kia vùng vẫy nên bàn tay hơi siết lại, vô tình khiến cho chiếc nhẫn trên ngón tay cấn mạnh lên da Riki.

Riki bị cơn đau bất ngờ trên cổ tay làm cho la lên oai oái.

"Thiếu gia nhẹ tay, tôi đau."

Santa nghe vậy thì hết hồn buông tay ra, Riki nắm lấy thời cơ liền chộp lấy ly rượu trên bàn rồi chạy vào phòng.

Santa liền nhếch miệng cười rồi đứng lên đi vào, hắn không đi qua chỗ Riki mà đứng tựa vào khung cửa của ban công.

"Giỏi thật, hôm nay còn biết giả vờ đau với tôi."

Riki liền đưa chỗ da bị nhẫn của Santa cấn đến đỏ tươi về phía hắn.

"Tôi không có giả vờ, nhẫn của thiếu gia cấn tay tôi thật mà."

Santa nhìn đốm đỏ trên cổ tay Riki thì nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục vẻ mặt bình thường, chọc cho xong rồi xoa sau cũng được.

"Ai bảo anh dám giật rượu của tôi, mau trả lại đây."

Riki ôm khư khư ly rượu trong ngực. "Tôi không trả đâu, thiếu gia không được uống rượu mà."

Santa làm mặt hầm hầm bước tới. "Tôi nhất định phải uống ly rượu đó"

Riki sợ hãi lùi về sau vài bước rồi định chạy vào toilet để đổ rượu.

Santa biết Riki định làm gì nên hắn đã lên tiếng phủ đầu trước.

"Anh cầm chắc cho tôi, đổ một giọt nào xuống đất thì đừng có trách."

Riki nghe vậy thì không dám đi nữa, Santa ngày càng tới gần, lúc hắn cách anh chỉ vài bước chân thì Riki quýnh quá làm liều.

Santa nhìn Riki ngửa đầu đổ hết nửa ly rượu vào miệng thì liền hết hồn, rượu này là loại rượu mạnh, Riki không biết uống rượu mà dám nốc hết nửa ly rượu nồng độ cao, đúng là ngốc mà.

Riki không cảm nhận được gì ngoài vị đắng chát, anh khuỵu xuống đất ôm cổ ho sặc sụa, cổ họng anh nóng rát khó chịu, hơi rượu cũng xộc lên mũi.

Santa cầm ly nước chạy qua đưa cho Riki, hắn bực bội mắng.

"Anh bị ngốc hả"

Riki thấy ly nước thì mừng rỡ cầm lấy uống một hơi, Santa mắng một câu thì cũng không nỡ mắng nữa, hắn đưa tay ra sau vuốt lưng cho Riki.

Riki sau khi uống hết ly nước thì cổ họng cũng đỡ hơn nhưng đầu anh bắt đầu hơi choáng nhẹ, Riki thấy mặt Santa hầm hầm nên cũng không dám ở lâu, anh vội vàng để ly nước xuống.

"Xin...xin...xin lỗi thiếu gia, tôi...tôi về phòng đây."

Riki nói xong thì co chân chạy mất, Santa thấy Riki chạy vẫn còn ngay hàng thẳng lối nên cũng không đuổi theo. Hắn chỉ sợ Riki sặc rượu thôi chứ nếu đã uống vào rồi thì hắn cũng không lo gì lắm. Say thì ngủ một giấc là được.

Santa cầm ly nước dưới đất lên rồi đi ra ban công ngồi xuống, hắn vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại xem tin tức. Lúc ăn đến cái bánh cuối cùng thì ngón tay đang lướt trên màn hình của hắn khựng lại.

Một tin tức mới đăng mười phút trước đập vào mắt hắn.

MỘT THANH NIÊN 22 TUỔI UỐNG SAY NÊN ĐÃ GIEO MÌNH TỪ TRÊN BAN CÔNG PHÒNG NGỦ XUỐNG ĐẤT

Santa liền bấm vào xem. Nội dung của bài viết nhanh chóng hiện ra.

Một thanh niên 22 tuổi tên là I.N ở tại khu chung cư XCV (Tokyo) sau khi uống say đã nhảy xuống từ ban công phòng ngủ ở lầu một. Bảo vệ chung cư đã phát hiện và nhanh chóng đưa anh ta đi bệnh viện.

Rất may rằng anh ta không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã bị trật tay trái và gãy xương chân trái. Qua phỏng vấn, chàng thanh niên chia sẻ rằng vì quá áp lực cuộc sống nên nhất thời chán đời nghĩ quẩn...

Santa đọc tới đó thì không đọc nữa, hắn để điện thoại lên bàn rồi nhíu mày suy nghĩ. Riki uống bao nhiêu đó chắc chắn sẽ say đến quên trời quên đất, ở đây cũng đang là lầu một. Mà áp lực cuộc sống thì Riki không phải chỉ có một chút mà là một núi, lý do để chán đời cũng có rất nhiều.

Santa nghĩ tới đó thì thấy hơi sốt ruột, hắn đứng lên chồm người ngó qua ban công phòng Riki, giữa ban công hai phòng được xây tường kín mít nên Santa phải chồm hẳn cả nửa người ra ngoài thì mới nhìn qua được bên kia.

Sau khi nhìn qua được bên kia thì hắn càng lo hơn vì Riki kéo rèm kín mít, hắn xoa cằm suy nghĩ, lỡ Riki ở trong phòng làm gì dại dột thì sao. Santa nghĩ tới đó thì rất lo lắng, hắn phải qua đó xem thử cho chắc. An nguy của vợ sắp cưới là vô cùng quan trọng.

---------------
Bé sỉn òi. San đừng có thừa cơ hội nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro