Chương 54. Riki say rượu sẽ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki về đến phòng mình liền chạy ào vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh mở vòi nước lạnh rồi liên tục hất nước lên mặt mình, nhưng hình như nước lạnh cũng không giúp anh tỉnh táo hơn.

Riki ngẩng đầu lên nhìn mặt mình trong gương, hai má anh bắt đầu ửng hồng, mắt cũng hơi lờ đờ. Riki rút cái khăn lông bên cạnh rồi lau mặt, rượu đã ngấm rồi, anh say rồi.

Cơn say kéo đến khiến Riki không kịp trở tay, Riki cảm thấy trời đất như quay cuồng, cảnh vật trước mắt anh cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Riki lảo đảo vịn tay vào khung cửa nhà vệ sinh, anh chóng mặt quá.

Riki nhắm chặt mắt lại rồi lắc đầu thật mạnh để hi vọng có thể tỉnh táo hơn một chút, anh phải mau chóng leo lên giường, nếu không thì sẽ có nguy cơ say bất tỉnh trong toilet mất.

Riki cố gắng mở to đôi mắt mơ màng của mình để nhìn chầm chầm vào chiếc giường trắng tinh đằng kia, anh phải đi qua đó. Riki khóa chặt mục tiêu rồi chân nọ xọ chân kia, nghiêng nghiêng ngả ngả đi qua.

Khi hai chân vừa chạm được nệm giường thì Riki cũng mất thăng bằng mà ngã nhào lên giường, Riki cảm thấy đầu mình nặng trịch, cả người lâng lâng như đang bay vậy, cũng rất buồn ngủ nữa.

Riki mơ mơ hồ hồ kéo cái gối ôm qua rồi ôm vào lòng, ngủ thôi, ngủ là tốt nhất, sáng dậy sẽ hết say.

Santa vội vội vàng vàng chạy qua phòng Riki, lúc nãy Riki đi vào cũng không đóng cửa phòng nên hắn vừa đi qua đã thấy Riki ôm gối ngủ say sưa trên giường.

Santa thở hắt ra một hơi rồi đi vào, hắn đúng là lo lắng mấy chuyện không cần thiết, Riki đâu có yếu đuối như vậy.

Santa đi đến ngồi xuống bên cạnh Riki, hắn vuốt tóc mái ẩm ướt trên trán của Riki qua một bên, con mèo này chắc là định dùng nước lạnh để đánh đuổi men say, đúng là mới lần đầu uống rượu, cái rượu này có mà ngâm mình trong bồn nước lạnh thì cơ may mới tỉnh táo được chứ rửa mặt chút xíu thì đâu có hề hấng gì.

Santa vuốt tóc xong thì chuyển sang vuốt má Riki, da mặt trẻo của Riki vì say nên đã đỏ bừng, màu sắc chỉ thua vết sưng trên mặt một chút. Santa xoa nhẹ lên dấu tay trên mặt Riki, hắn hơi bất ngờ vì thuốc lần này phát huy tác dụng rất tốt, mới qua một đêm mà đã giảm sưng rất nhiều.

Santa âu yếm hôn nhẹ lên vết sưng trên má Riki rồi kéo chăn lên đắp cho anh, hắn thấy trên đầu tủ phía bên kia giường có một tuýp thuốc nên liền đứng dậy đi lấy, phải giúp Riki bôi thuốc để mau hết sưng, phục hồi lại gò má trắng trẻo phúng phính thì hôn mới thích.

Santa mới vừa đứng lên chưa kịp bước đi thì người trên giường đã mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt Riki long lanh mơ màng như phủ một tầng sương, Santa như bị đôi mắt đó hút hết cả hồn vía, hắn đứng đó dịu dàng nhìn vào mắt Riki.

Riki ngồi dậy, hai má anh đỏ bừng, cần cổ cũng đỏ, tóc tai có chút rối loạn. Anh nhìn Santa bằng đôi mắt mơ màng đó rồi bất chợt cười ngốc hai tiếng.

"Hờ hờ."

Santa bị nụ cười ngốc nghếch đó đánh gục ngay lập tức, quá đáng yêu rồi. Hắn liền cúi người xuống, dự định sẽ dỗ Riki ngủ tiếp nhưng Riki đột nhiên tung chăn ra rồi nhảy lên người hắn.

Santa bị hành động đột ngột của Riki làm cho giật mình, hắn lùi một chân về sau làm trụ để giữ thăng bằng, cũng may ngày xưa Santa có học võ nên có tập đứng tấn, nếu không thì bây giờ hắn và Riki đã nằm đo đất rồi.

Riki hai tay ôm cổ Santa, hai chân quấn lấy eo rồi dụi mặt vào hõm cổ của hắn. Santa một tay đỡ mông, một tay ôm eo Riki, đây là tư thế ngày xưa hắn dùng để bế Riki đi qua đi lại trong nhà.

Santa siết chặt vòng tay thêm một chút, đã lâu rồi hắn mới được ôm Riki như vậy, cảm xúc vẫn như ngày xưa, chỉ có khác một điểm duy nhất chính là bây giờ cơ thể Riki đã trưởng thành hơn, mông cũng căng mẩy hơn xưa.

Santa xoa nắn quả đào căng mọng trên tay mình, cảm giác đầy đặn mềm mại trên tay khiến hắn si mê không muốn ngừng. Hắn hôn nhẹ lên cần cổ hơi hồng của Riki, mùi sữa bò thơm ngọt liền bay vào mũi hắn, vậy là lúc nãy hắn không ngửi nhầm, quả nhiên mùi sữa thơm ngào ngạt đó không phải đến từ bánh quy.

Santa tham lam hít thêm vài hơi nữa, Riki lúc nãy dụi vào cổ hắn thì ngủ quên mất, bây giờ cổ bị nhột nên mới mơ màng tỉnh dậy.

Riki rời khỏi hõm cổ Santa rồi đối diện với hắn, Santa cũng say đắm nhìn Riki.

Riki lại cười ngốc "Hờ hờ" rồi dùng tay vuốt mặt Santa.

"Santa...ức... đến rồi nè."

Tiếng nấc vì say rượu của Riki khiến Santa bật cười, say rồi nên cũng không gọi hắn là thiếu gia luôn.

Santa véo má Riki, cưng chiều hỏi. "Say dữ lắm rồi đúng không? Còn dám gọi cả tên tôi."

Riki lắc đầu nguầy nguậy, chu môi trả lời. "Lúc nãy...ức...anh có say nhưng bây giờ...thì không có say nữa. Tại vì...ức...anh đang nằm mơ mà."

Santa phụt cười, còn có vụ nằm mơ nữa sao. Hắn cưng chiều ôm Riki hơi đưa qua đưa lại như dỗ em bé ngủ rồi giả vờ nghiêm mặt.

"Nằm mơ cũng phải gọi thiếu gia cho đàng hoàng."

Santa nói xong thì thấy Riki hai mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, chắc là đang tiêu hóa lời hắn nói đây mà. Riki nhìn Santa rồi hai mắt bắt đầu ngập nước, miệng mếu xuống rồi bất ngờ òa khóc khiến Santa hết hồn không kịp trở tay.

"Oa oa...Huhu"

Santa luống cuống xoa lưng cho Riki. "Khóc cái gì, tôi có đánh roi nào đâu mà khóc."

Riki nghe xong thì càng khóc lớn hơn, mặt đầy ủy khuất mà nức nở.

"Huhu...Santa trong mơ...hức...cũng bắt anh gọi thiếu gia,...huhu...Santa trong mơ cũng không thương anh nữa,..hức... Santa cũng hung dữ giống thiếu gia luôn rồi..ô..ô..."

Riki mếu máo, nước mắt chảy đầy mặt khiến Santa đau lòng muốn chết, nói vậy là Riki nghĩ mình đang nằm mơ thật. Santa chợt nhớ lại Riki đi ngủ hay mỉm cười, không phải là mơ thấy hắn đó chứ, nếu không sao lại có vụ phân biệt thiếu gia và Santa.

Riki vẫn đang chìm trong bi thương khóc nức nở không ngừng, Santa xoa xoa gáy Riki rồi quyết định thuận theo anh, xem Riki thường nói với "Santa trong mơ" cái gì.

"Được rồi, tôi đùa thôi, tôi không có giống thiếu gia."

Riki nghe vậy liền ngừng khóc, anh nhìn nhìn Santa rồi lại lắc đầu.

"Nói dối,..hức.. Santa không có xưng tôi đâu. Huhu"

Santa liền sửa lại. "Em nè, là Santa trong mơ của anh nè, Riki ngoan, nín đi"

Riki nghe xong thì nín khóc thật, anh nở nụ cười rồi hôn lên má Santa.

"Anh ngày nào... hức...cũng muốn gặp em hết, hờ hờ, nên Santa đừng có hung dữ...hức...giống thiếu gia nha."

Santa cúi người đặt Riki lên giường nhưng Riki không chịu, tay chân sống chết đu bám trên người hắn.

"Anh muốn ôm...a.."

Santa liền xoa xoa lưng Riki dỗ dành. "Ôm ôm, để em ngồi lên giường rồi ôm tiếp được không, em mỏi chân rồi."

Riki nghe vậy liền buông ra rồi ngây ngốc ngồi trên giường, Santa ngồi dựa lưng vào đầu giường rồi giang hai tay ra.

"Qua đây."

"Hờ hờ". Riki nhìn Santa cười ngốc rồi bò qua chui vào lòng hắn. Santa điều chỉnh một chút để Riki nằm gọn trong lòng mình.

Riki ngồi ngang trong lòng Santa, một bên má áp vào ngực hắn, có thể nghe thấy cả tiếng tim của Santa đang đập.

Santa một tay ôm ngang vai, một tay xoa nắn eo Riki.

"Thiếu gia hung dữ lắm sao?"

Riki hai mắt hồng hồng ngửa mặt lên nhìn Santa, mắt anh vẫn mơ màng như không có tiêu cự vì say rượu. Santa liền đỡ sau gáy Riki. Riki chớp chớp mắt rồi bao nhiêu ủy khuất, tủi thân đều trào ra hết.

"Hức..hôm nay thiếu gia hung dữ lắm...huhu... hồi trưa thiếu gia quát anh dữ lắm...hức... còn định đánh anh một trăm roi nữa... huhu."

Santa đau lòng cầm tay Riki lên hôn mấy cái, hắn làm cục cưng sợ rồi.

Riki nấc vài tiếng rồi tiếp tục nỉ non. "Hức...anh sợ nên khóc nhiều lắm... hức...chắc nhờ vậy nên thiếu gia mới không đánh...hức... thiếu gia chỉ phạt anh quỳ thôi à."

Santa vuốt tóc mái ẩm ướt trên trán Riki qua một bên rồi hôn lên đó.

Riki ôm lấy mặt Santa. "Nhưng mà Santa biết hong,..hức... hôm qua anh bị té nên đầu gối đau lắm... huhu... Santa coi nè."

Riki khóc thút thít ngồi dậy kéo hai ống quần pijama rộng của mình lên cho Santa xem. Santa nhìn hai đầu gối của Riki đều bầm tím thì tim liền đau nhói, hắn đưa tay qua xoa nhẹ lên vết bầm đó.

"Bị té hồi nào?". Santa hỏi mà giọng cũng khàn khàn, hắn xót Riki lắm rồi.

Riki ôm lấy cổ Santa, dụi đầu vào ngực hắn. "Hức... tối hôm qua thiếu gia nói mình sắp chết...hức... anh chạy vội xuống giường nên bị vướng cái chăn."

Santa ôm Riki thật chặt, không ngừng hôn lên khắp mặt anh, Riki vì hắn mới bị đau, hắn không những không biết gì mà còn phạt người ta quỳ lâu như vậy.

Santa dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Riki. "Thiếu gia đáng ghét như vậy sao Riki-kun còn cho hắn ăn bánh."

Riki liền lắc đầu. "Tại anh phạm lỗi...hức ...nên thiếu gia mới dữ thôi,... hức... tuy thiếu gia rất dữ... hức... nhưng mà anh không có ghét thiếu gia đâu... hức.."

Santa vuốt vuốt lưng Riki, Riki cứ nức nở như vậy khiến hắn không chịu nổi.

"Không ghét thì là yêu sao, anh có yêu thiếu gia không?"

Riki liền gật đầu như búa bổ. "Có yêu."

Santa liền hỏi tiếp, câu hỏi mà hắn canh cánh trong lòng suốt bốn năm qua.

"Vậy giữa thiếu gia với Kha Vũ, anh yêu ai hơn."

Riki ngửa mặt lên nhìn Santa, hai mắt long lanh ngấn lệ.

"Anh chưa bao giờ yêu Kha Vũ,..hức.. đời này của anh chỉ yêu thiếu gia... yêu Santa thôi."

Santa nghe thấy câu này thì nước mắt cũng rơi, hắn chỉ cần một câu nói này thôi, một câu này cũng đủ chữa lành vết thương bao năm qua trong tim hắn.

Santa cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng đang hơi hé mở kia, một nụ hôn tha thứ, một nụ hôn xin lỗi, và một nụ hôn để bắt đầu lại. Riki say rượu nên mềm nhũn nằm trong ngực Santa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Riki bị hôn một lúc thì khó thở, anh hơi hé miệng để hít thở thì lưỡi Santa ngay lập tức tiến vào bên trong, một chút hương vị của rượu của còn sót lại trong khoang miệng Riki khiến Santa cả người nóng lên.

Riki cả người cũng nóng lên, không biết là do tác dụng của rượu hay là vì cảm xúc đang dâng trào trong người anh. Trái tim Riki đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ôm lấy cổ Santa rồi cuồng nhiệt đáp lại.

Môi lưỡi giao triền, một ngọn lửa như bùng lên trong người Santa, hắn nhẹ nhàng đỡ Riki nằm xuống giường mà môi vẫn không rời người ta.

Santa rời khỏi môi Riki rồi hôn dần xuống cằm rồi tới cổ, cần cổ trắng nõn non mịn khiến hắn yêu thích không muốn rời. Santa nắm lấy cổ áo pijama của Riki rồi giật một cái, nút áo ở trên cùng liền đứt ra, lớp vải vướng víu bị gạt qua một bên lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ.

Santa hôn lên xương quai xanh của Riki rồi để lại trên đó một dấu hôn màu đỏ, hắn yêu thích vuốt ve dấu đỏ đó rồi thì thầm.

"Bảo bối, em yêu anh lắm."

Santa nói xong thì ngẩng đầu lên để xem phản ứng Riki như thế nào, và rồi hắn bật cười véo má Riki một cái. Cái con mèo này, châm lửa trên người hắn rồi lăn ra ngủ, đúng là quá đáng mà.

Riki đã ngủ rồi, hai hàng mi cong cong hơi rung rinh vì hơi thở của Santa, gò má hồng hồng đáng yêu, đôi môi hồng bị Santa giày vò nên đã hơi sưng đỏ, trông càng quyến rũ mê người.

Santa ngắm Riki rồi cười khổ úp mặt vào lồng ngực anh hít lấy hít để cái hương sữa bò ngọt ngào này. Hắn thật khổ mà, lửa đã cháy đến tận đầu, tiểu Santa cũng hừng hực khí thế nhưng giờ lại không được xông pha ra trận.

Santa không thể ăn sạch người ta trong lúc người ta đang ngủ được, như vậy là quá lưu manh. Với lại Santa muốn vợ hắn phải có kỷ niệm về lần đầu giữa hai người, giờ mà hắn làm luôn thì sao mà vợ hắn nhớ được.

Santa lại ngẩng đầu lên nhìn Riki, cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn đúng là tra tấn tinh thần hắn. Santa luyến tiếc hôn lên môi Riki lần nữa rồi dứt khoát đứng dậy đi vào toilet.

Santa buồn hiu nhìn tiểu Santa. "Ba nhỏ ngủ rồi nên hai ba con mình tư an ủi nhau thôi con ạ"

Nửa tiếng sau, Santa bước ra khỏi toilet sau khi đã dập lửa trong người, giờ hắn phải đi chăm sóc vợ, anh thịt không được thì ăn chút đậu hũ cũng được.

Santa bước lại tủ lấy ra một bộ pijama khác, lăn lộn nãy giờ quần áo Riki cũng ẩm ướt hết rồi.

Santa leo lên giường rồi cởi nút áo Riki ra, hắn vừa cởi áo cho Riki vừa nhíu mày. Vải áo này thô quá, cọ vào da chắc Riki khó chịu lắm, mai hắn sẽ vứt hết mấy bộ đồ rẻ tiền này.

Santa thay áo xong thì tới thay quần, hắn nắm quần ngoài lẫn quần trong của người ta kéo xuống. Santa nhìn nhìn Riki, Riki mà còn thức chắc sẽ xấu hổ chui xuống đất luôn đấy.

Santa cầm chiếc quần lót mới lên rồi chào hỏi thầm với tiểu Maru. "Chào con, mai mốt ba sẽ cho con gặp tiểu Santa nha"

Chào hỏi với tiểu Maru xong thì hắn chuyển sang chào hỏi với bé đào. Bé đào trắng trẻo núng nính như đang mời gọi hắn, Santa cười cười rồi âu yếm xoa xoa bé đào để làm quen.

Bé đào mịn màng khiến hắn thật muốn đánh cho bé một cái nhưng sợ chủ vườn đào thức nên thôi. Santa nhanh chóng mặt quần đàng hoàng vào cho Riki, còn chào nữa thì tiểu Santa của hắn sẽ thức dậy đó.

Santa quăng bộ quần áo dơ xuống đất rồi với tay lấy tuýp thuốc trên đầu tủ. Hắn hôn lên má Riki rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên.

Bôi xong má thì tới đầu gối, Santa kéo ống quần Riki lên mà đau lòng không thôi, hắn dịu dàng hôn lên hai đầu gối bầm dập đáng thương đó rồi cũng nhẹ nhàng bôi thuốc lên.

Xong xuôi, Santa ôm Riki nằm ngay ngắn lại rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh ôm Riki vào lòng, hắn xót xa hôn lên lòng bàn tay còn ửng đỏ của Riki, Riki khổ nhiều rồi, hắn nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho anh.

Riki cảm nhận được hơi ấm nên nhích lại vùi vào ngực Santa, Santa xoa lưng Riki rồi yêu thương hôn lên trán anh.

Năm xưa Riki yêu hắn nhưng vì tưởng hắn nghèo nên mới bỏ hắn. Riki không thích Kha Vũ, Riki chỉ thích tiền của cậu ta. Bây giờ hắn vừa được Riki yêu, vừa có tiền, vậy thì Riki không có lý do gì để bỏ hắn nữa rồi.

Santa nắm lấy tay Riki, hắn sẽ chiều Riki đến tận trời, để Riki tìm khắp thế gian cũng không có người thứ hai như hắn, như vậy hắn sẽ không mất Riki nữa.

---------------
Tôi đăng luôn để các cô biết tác giả chill tới hai giờ rưỡi.
Viết hăng máu quá nên không ngừng được 😂😂😂.

Các cô phải dâng nước mạnh cho tui đó nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro