Chương 55. Santa mua hết shop của Thiệu Lam rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Santa thức dậy, hắn ngáp hai cái rồi lười biếng vùi mặt vào tóc Riki hít hít vài hơi, hắn áp má vào những sợi tóc mềm mượt đó rồi nhắm mắt lại, cảm giác thật hạnh phúc và bình yên.

Riki vẫn đang ngủ say sưa, anh đem Santa biến thành gối ôm của mình. Tay anh ôm ngang ngực hắn, chân thì gác vào giữa hai chân hắn.

Santa sau khi hít hà mùi hương trên tóc Riki như một tên nghiện thì cảm thấy tinh thần đã sảng khoái hẳn lên, cả người tràn đầy năng lượng. Hắn mỉm cười xoa má Riki, nếu sáng nào cũng được như vậy thì việc làm ăn của công ty chắc chắn sẽ ngày càng phát triển, vì giám đốc sáng nào cũng tràn đầy sức sống đi làm mà.

Riki đột nhiên "ưm" một tiếng trong cổ họng rồi ôm chặt Santa hơn, cái chân đang gác lên chân Santa cũng hơi động đậy một chút. Santa lập tức cứng hết cả người vì đầu gối của Riki vừa vô tình đụng chạm vào tiểu Santa của hắn.

Santa lấy tay che mặt, buổi sáng vốn là thời điểm nhạy cảm mà, Riki là đang muốn dụ dỗ hắn làm chuyện không đứng đắn đúng không.

Santa hơi nhích thân dưới ra xa một chút để đảm bảo an toàn cho tiểu Santa, nhưng hắn nhích thì Riki cũng nhích theo. Không những nhích theo mà Riki còn vùi mặt vào ngực hắn rồi cọ tới cọ lui.

Santa bị cọ mấy cái thì đã ngứa ngáy hết cả người, tiểu Santa cũng đã hiên ngang đứng dậy để chào buổi sáng với hai baba. Santa cười khổ, hắn phải nhanh chóng tỏ tình thôi, chứ cứ nhịn như thế này hoài hắn sinh bệnh là cái chắc.

Santa nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Riki ra khỏi ngực mình, hắn biết Riki không dễ thức giấc nên động tác cũng rất thoải mái, không đến mức căng thẳng như gỡ bom giống Riki hôm qua.

Santa bước xuống giường rồi lấy gối ôm thay vào chỗ của hắn, kéo chăn lên đắp cẩn thận lại cho Riki. Hắn ngắm gương mặt đang say ngủ của anh thêm một chút rồi cúi xuống hôn phớt lên đôi môi hồng đang hơi chu ra của người kia.

Hôm nay Santa quyết định sẽ không bắt Riki dậy sớm nấu đồ ăn sáng, cứ để anh ngủ cho đủ giấc thì thức dậy mới không bị đau đầu. Hắn cầm đồng hồ báo thức trên đầu tủ lên rồi tắt báo thức mà Riki đã cài.

Giải quyết xong đồng hồ báo thức thì đến lượt tủ quần áo. Santa bước qua nhặt bộ pijama ở dưới đất lên, hắn phải dẹp hết mấy bộ quần áo cũ này, không thể để da thịt mềm mại của vợ hắn phải tiếp tục cọ xát với mấy loại vải thô cứng này nữa.

Santa quăng bộ quần áo dơ vào cái sọt trong nhà vệ sinh rồi bước ra đi về phòng, hắn phải đi sớm một chút, để vợ hắn thức dậy là có quần áo mới thay ngay.

----

Riki mở mắt ra nhìn trần nhà rồi ngáp hai cái, thì ra say rượu cũng không khó chịu như anh tưởng tượng, thậm chí còn ngủ rất ngon, hèn gì Santa thích uống như vậy.

Riki ngồi dậy vươn vai rồi bước xuống giường quơ tay múa chân tập thể dục buổi sáng, cả quá trình không hề nhìn đến đồng hồ trên tủ.

Sau khi tập thể dục xong thì Riki đi vào toilet rửa mặt, anh đứng trước gương đánh răng một lúc thì thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Hình như đây đâu phải bộ pijama hôm qua anh mặc, Riki nhanh chóng súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng rồi chồm người lại gần chiếc gương. Anh dùng tay lật lật cổ áo, đúng là không phải, hôm qua anh mặc bộ màu nhạt hơn mà.

Riki mặt đầy hoang mang nhìn chính mình trong gương, anh thay đồ lúc nào vậy nhỉ, sao anh không có chút ấn tượng nào hết vậy. Riki vừa suy nghĩ vừa kéo kéo cổ áo của mình, và rồi anh nhìn thấy trên xương quai xanh của bản thân có một dấu đỏ nho nhỏ.

Riki liền chồm người đến sát gương để nhìn cho thật kỹ, anh dùng ngón tay miết miết lên dấu đỏ đó rồi lại rơi vào suy tư. Sao tự nhiên chỗ này lại có dấu vậy nhỉ.

Riki nghĩ nghĩ một lúc thì nhớ tới suy nghĩ hôm qua của mình, không lẽ vì anh thơm sữa quá nên mấy con kiến nghĩ anh là cục kẹo sữa thật, nên tụi nó nhân lúc anh ngủ bò lên cắn anh.

Mà cũng không đúng, nếu kiến cắn thì phải bị ngứa chứ, còn cái dấu này không đau cũng không ngứa. Riki sờ sờ cái dấu đỏ thêm một lúc rồi quyết định không quan tâm nữa, dù sao cũng không có gì nguy hiểm.

Riki nhìn sang cái sọt trong góc thì thấy bộ pijama hôm qua, anh thở dài bước qua cầm lên để đem xuống dưới nhà bỏ máy giặt, anh cũng phục bản thân rồi, tự mình thay đồ lúc nào cũng không nhớ.

Riki cầm cái áo lên thì bị sợi chỉ dài trên áo thu hút, anh nhìn kỹ lại thì thấy đó là sợi chỉ chỗ nút áo, còn cái nút áo thì đã bốc hơi. Riki cười khổ, anh uống say không những tự thay đồ mà còn làm đứt cả nút áo, anh mà uống thêm lần nữa thì chắc áo cũng rách luôn quá.

Riki thở dài rồi cầm bộ quần áo đi ra ngoài, không sao, áo ngủ thôi mà, đứt cái nút cũng đâu có sao.

Riki bước ra khỏi toilet rồi theo thói quen nhìn đồng hồ trên tủ, con số 09:00 đập vào mắt khiến Riki hoảng hốt, bộ quần áo trên tay cũng rơi xuống đất. Anh nhắm chặt mắt rồi cầu nguyện trong lòng, chắc tại anh chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt, ai đó hãy nói với anh là anh vừa nhìn nhầm đi.

Riki hồi hộp hé mắt ra lần nữa, sự thật phũ phàng khiến anh muốn ngất xỉu, thôi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hôm qua thì trễ cơm tối của Santa, hôm nay thì ghê gớm hơn, bỏ luôn bữa sáng của hắn.

Riki vừa sợ Santa sẽ tức giận vừa sợ hắn ăn sáng không đàng hoàng rồi lại đau dạ dày, anh vội vàng chạy đi thay quần áo. Cửa tủ quần áo vừa mở ra thì Riki cũng chết đứng tại chỗ, anh há hốc mồm nhìn cái tủ trống trơn trước mặt, quần áo của anh đâu hết rồi.

Riki mặt đầy hoang mang vò đầu bứt tai, hay là hôm qua anh lấy đồ thay rồi "tiện tay" đem hết đồ trong tủ đi nhét vào xó xỉn nào rồi. Riki vội vàng lục khắp nơi trong phòng, anh cảm thấy sợ bản thân rồi đó, say sỉn làm ra bao nhiêu chuyện rồi không nhớ gì hết.

Riki lục tung cả phòng cũng không thấy quần áo thì sắp khóc đến nơi, không có trong phòng thì chẳng lẽ ở ngoài phòng, không lẽ anh quậy ra tới bên ngoài luôn sao.

Riki vội vã chạy ra ngoài, vừa ra khỏi phòng thì gặp bác Lâm, đi sau lưng bác là một người đang ôm hai thùng giấy rất to, che khuất cả mặt người đó.

Bác Lâm cười hiền. "Dậy rồi hả con, vậy con chỉ phòng cho cậu này mang đồ vào đi, bác còn có việc."

Bác Lâm nói xong thì không đợi Riki trả lời đã quay lưng đi xuống dưới nhà. Lúc sáng Santa nói với bác hôm nay sẽ kêu vài người tới, nhờ bác chọn một người để phụ Riki việc bếp núc dọn dẹp.

Sau đó có năm người tới, bác Lâm với kinh nghiệm phỏng vấn tuyển nhân sự cho công ty nhiều năm nên việc tuyển người phụ bếp cho Riki bác cũng làm bài bản lắm. Phải vậy thôi, không chọn kĩ thì lại xuất hiện người như Aiko thì khổ.

Bác Lâm đang phỏng vấn dang dở thì có người giao hàng đến, nói là Santa dặn mang lên phòng Riki, bác đành phải tạm ngưng buổi phỏng vấn lại để dẫn người giao hàng lên lầu.

Và người giao hàng đó hiện tại đã đặt hai cái thùng xuống rồi tươi cười nhìn Riki.

"Chào anh, anh còn nhớ em không?"

Riki nhìn người trước mặt rồi cũng tươi cười.

"Nhớ chứ, hôm nay Thiệu Lam giao gì tới vậy?"

Riki nhìn hai cái thùng to dưới đất, Santa lại mua máy móc gì nữa sao.

Thiệu Lam vỗ vỗ cái thùng giấy. "Dạ là quần áo. Anh Santa dặn phải mang vào phòng của Rikimaru, anh cho em hỏi phòng đó ở đâu ạ."

Riki dường như đã ngộ ra được điều gì đó, Santa mua quần áo cho anh, vậy có nghĩa là việc quần áo trong tủ biến mất nhất định là do Santa làm, sao Santa lại làm vậy nhỉ. Riki chìm vào suy tư.

Thiệu Lam huơ tay trước mặt Riki. "Anh ơi."

Riki giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh xoay người đi về phía phòng mình. Thôi cứ lấy trước rồi tính sao, không thể làm mất thời gian của Thiệu Lam.

"Bên này nè em."

Thiệu Lam liền ôm hai cái thùng lên, cậu ôm nó đi vào giữa phòng rồi để xuống. Cậu lấy trong túi áo ra một tờ giấy và một cây bút.

"Dạ vậy là em giao hàng rồi nha anh, anh đưa cái này cho chị chủ kí nhận giúp em."

Riki cầm lấy tờ giấy mà đầu đầy dấu hỏi, anh thắc mắc nhìn Thiệu Lam.

"Chị chủ nào?"

Thiệu Lam cũng hoang mang, thật ra cậu cũng không biết bên trong là quần áo gì, mẹ cậu chỉ kêu cậu qua chỉ hai cái thùng rồi nói "Giao gấp cho khách đi con, khách nói vợ cậu ấy ở nhà không có gì để mặc. Mang lên phòng Rikimaru nha con."

Vậy nên cậu đã mặc định Rikimaru là vợ của Santa, bây giờ anh này lại hỏi như vậy, vậy có nghĩa là Rikimaru không phải con gái.

Thiệu Lam như ngộ ra được chân lý, cậu tươi cười cho đỡ ngượng rồi sửa lại.

"Dạ không, em nói nhầm. Anh đưa anh Rikimaru kí nhận giúp em ạ"

"À, được". Riki cầm tờ giấy kí mà trong đầu toàn dấu hỏi, sao Thiệu Lam lại nghĩ anh là chị chủ nhỉ, Santa đã nói cái gì với người ta vậy.

Riki kí xong rồi đưa cho Thiệu Lam.

"Đây em, cảm ơn em nha."

Thiệu Lam từ giây phút Riki đặt bút kí thì đã bị đơ hết cả người, cậu cầm lấy tờ giấy rồi nhìn chữ kí trên đó.

"Anh là Rikimaru?". Thiệu Lam tròn mắt hỏi.

Riki gật đầu. "Đúng rồi em"

Thiệu Lam bị sốc thật sự, lần trước cậu nhìn cách ăn mặc của Riki nên nghĩ là người hầu, cậu còn kể chuyện Santa nói sợ vợ rửa chén cực khổ cho anh nghe. Hèn chi lúc đó trông mặt Riki có vẻ ngượng ngùng.

Thiệu Lam một lần nữa ngộ ra chân lý. Cậu tươi cười bỏ tờ giấy trở lại túi áo.

"Dạ cảm ơn anh đã tin dùng hàng bên em, mong anh sẽ thích và tiếp tục ủng hộ. Giờ em xin phép về làm việc, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc."

Thiệu Lam nở một nụ cười tỏa nắng rồi hơi cúi người chào Riki, cậu chào xong thì nhanh chóng đi ra ngoài, cậu còn phải về giúp ba giao hàng.

Riki đứng tại chỗ chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng Thiệu Lam, anh thấy lỗ tai có hơi lùng bùng, là anh nghe nhầm hay Thiệu Lam hiểu nhầm vậy. Mà thôi cũng không quan trọng, quan trọng là Santa mua gì cho anh.

Riki bước qua xé băng keo trên thùng, anh mở thùng ra rồi tròn mắt há hốc mồm. Trong thùng quần áo chất đầy ấp, màu nào cũng có, nhìn sặc sỡ như cái hộp bút chì màu vậy.

Riki mở cái thùng thứ hai ra, trong đó là vớ, giày, dép, thắt lưng, túi đeo chéo, cả quần lót cũng có. Riki ngồi lên giường trầm ngâm nhìn hai thùng đồ trước mặt, anh vẫn không nghĩ ra tại sao Santa lại mua nhiều đồ cho anh như vậy.

Riki nghĩ nghĩ một lúc thì nhớ ra một chuyện, lần trước Santa đánh oan anh rồi bứt rứt khó chịu trong lòng nên mới chăm sóc anh mấy ngày trời. Vậy chắc lần này cũng vậy thôi, hôm qua phạt oan anh nên hôm nay mới mua quần áo mới cho anh để bù đắp đây mà.

Riki nghĩ xong thì đứng lên lấy quần áo ra xếp vào tủ, Santa có lòng như vậy thì anh nhận thôi, mà không nhận thì cũng không được, quần áo cũ bị lấy mất hết rồi còn đâu.

Riki xếp hết hai thùng đồ vào tủ thì cũng mệt bở hơi tai, cái tủ đồ thưa thớt trước kia bây giờ đã chứa đầy đồ. Áo cũng phải hơn mấy chục cái, có áo thun, áo hoodie, áo sơ mi, áo len, đủ kiểu đủ màu, toàn là họa tiết kiểu đơn giản dễ thương. Có áo có mũ tai thỏ tai mèo, có áo còn có đuôi tròn tròn.

Quần cũng hơn mấy chục cái nhưng chỉ nhiều kiểu chứ không nhiều màu như áo, chỉ có ba màu trắng, đen và vàng kem. Quần jean trơn, jean rách, quần jogger, quần thun thể thao,.. dài có ngắn có.

Ngoài ra thì còn hơn chục bộ đồ ngủ, họa tiết còn dễ thương gấp mấy chục lần những cái áo trên. Nào là bò sữa, gấu teddy, chuột mickey, mèo vàng, heo hồng, khủng long xanh,... mà những bộ này chỉ là in họa tiết thôi, đáng nói hơn là còn có hai bộ đồ thú liền thân hình mèo một vàng một xám.

Riki đã nhét hai bộ đó vào dưới đáy tủ rồi, có cho vàng anh cũng không mặc đâu, không ngầu gì hết. Santa mua hai bộ đó cho anh để về chơi lễ hội hóa trang đúng không.

Dép đi trong nhà thì cũng không thoát kiếp dễ thương, gần chục đôi dép bông hình thú đang yêu vô cùng, còn có hai đôi giày bông một đỏ một tím. Riki thích hai đôi giày đó nhất, vì nó vừa êm vừa ấm và trông cũng ngầu hơn mấy đôi dép kia.

Còn lại là vớ, giày Sneaker, túi đeo, quần lót. Mỗi thứ cũng hơn chục cái nhưng rất may là họa tiết đều bình thường, vậy nên Riki cũng mừng, mừng nhất là quần lót, nó mà in hình con này con kia thì anh thà thả rông chứ cũng không muốn mặc đâu.

Riki lười biếng nằm trên giường nghỉ ngơi một chút thì cũng đến mười giờ, anh bước qua tủ lấy một cái áo thun đen rộng và một cái quần thể thao cũng màu đen nốt, gần cả tháng nay toàn mặc màu đen trắng nên Riki cũng quen, với lại ở dưới đó còn có bác Lâm và hai người kia, anh mà mặc đồ màu xuống thì nhìn sẽ không giống ai.

Riki thay đồ xong thì chạy xuống bếp, trong bếp có bác Lâm và một người nữa, là con trai. Bác Lâm đang nói chuyện với người con trai đó, Riki thấy có người lạ trong bếp liền lên tiếng.

"Bác Lâm, ai vậy bác?"

"Mấy chuyện cần lưu ý bác đã nói hết rồi, con phải nhớ kỹ đó. Giờ con về phòng trước đi, đợi thiếu gia dùng cơm xong thì ra dọn."

Bác Lâm nói với người con trai đó, người đó gật đầu chào bác Lâm rồi đi ra, lúc đi ngang cũng cúi chào Riki. Riki cũng cúi chào lại, nghe bác Lâm nói thì chắc đây là người hầu mới đến rồi.

Bác Lâm nhìn Riki cười hiền. "Chà, Riki của bác hôm nay đẹp trai quá."

Riki cười hì hì bước qua. "Thiếu gia mới mua cho con đó bác, chắc là áy náy vì phạt con nên mua về để bù đắp."

Bác Lâm phì cười. "Con nói cứ như chịu đấm ăn xôi ấy, mà thôi, có quần áo đẹp thì cứ mặc nghĩ nhiều làm gì. Mặc như này thì mới đúng tuổi, chứ mặc mấy bộ kia nhìn cứ như ông già vậy."

Riki bật cười. "Con biết rồi, mà người kia là người mới đến hả bác."

"Đúng rồi con, Santa nói tuyển thêm đầu bếp dự phòng, để lỡ con có ngủ quên thì nó còn có cơm mà ăn."

Riki hơi chột dạ. "Tại báo thức của con hồi sáng nó không reo, con hứa sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa."

Bác Lâm cười. "Con nói với bác làm gì, một lát đi nói với Santa kìa. Bác đã dặn cậu đó nếu con nấu ăn thì cậu đó sẽ lo dọn dẹp chén dĩa dơ, lau dọn bếp thôi. Còn quá trình con nấu thì không được vào, cẩn thận vẫn hơn con à, lỡ giống như Aiko thì lại khổ."

Riki gật đầu. "Con cảm ơn bác."

Hai bác cháu vừa trò chuyện vừa chuẩn bị bữa trưa, Riki hôm nay phải nấu một bữa thật ngon cho Santa, để chuộc lỗi chuyện anh ngủ quên không nấu bữa sáng cho hắn.

-------------------
Tìm bạn trai như San ạ, sắp tết rồi mà em không có gì để mặc cả.

Bé Lam xuất sắc quá bé ơi.
Anh San giờ thành khách vip của nhà bé luôn rồi 😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro