Chương 56. Mùi hương bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ trưa.

Santa dừng xe trước cửa nhà rồi đi vào, lúc nãy hắn ở công ty đã nhìn camera dưới nhà bếp rồi, Riki mặc đồ mới trông đẹp trai xinh xắn hẳn ra. Nhưng mà có một việc Santa vẫn không hài lòng, đó là sao giữa một đống quần áo màu sắc Riki lại chọn mặc nguyên bộ màu đen như thế, biết vậy lúc sáng hắn đã không lấy cái áo đen đó rồi.

Santa nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi xuống phòng ăn ngồi đợi, hắn rất trông chờ phản ứng của Riki khi được hắn mua đồ mới cho sẽ như thế nào. Với lại hắn cũng muốn xem xem con mèo đó có nhớ hôm qua say xỉn đã làm gì không.

Santa ngồi chờ một chút thì Riki đã đẩy xe đồ ăn vào. Thấy hắn, anh tươi cười gọi một tiếng.

"Thiếu gia."

Santa hai mắt như phát sáng, đắm đuối nhìn Riki. Hình ảnh trong camera và hình ảnh ngoài đời quả nhiên có khác biệt rất lớn, trông vợ hắn ngoài đời xinh xắn đáng yêu hơn cái hình trong camera gấp mấy ngàn lần.

Santa mỉm cười. "Đúng giờ quá đi, tôi tưởng anh ngủ quên luôn rồi chứ."

Thật ra Santa cũng muốn đổi cách xưng hô lắm rồi nhưng hắn phải nhịn lại, đợi tỏ tình xong rồi hẳn đổi, mà tỏ tình thì hắn đã có kế hoạch rồi, sẽ nhanh thôi.

Riki để tô canh lên bàn rồi nhăn mặt. "Tôi xin lỗi, sau này sẽ không dám vậy nữa, thiếu gia đừng giận nha."

Santa dĩ nhiên không giận. "Ai thèm giận anh làm gì cho mệt, nhanh đi tôi đói rồi."

Riki liền nhanh tay dọn hết ra bàn, xong xuôi, anh đứng đó rồi cúi gập người.

"Cảm ơn thiếu gia đã mua đồ mới cho tôi."

Santa phì cười, có cần trịnh trọng vậy không. Hắn đưa tay kéo ghế ra cho Riki.

"Được rồi, mau ngồi xuống đi."

Riki cười hì hì ngồi xuống.

"Mời thiếu gia ăn cơm."

Santa không động đũa vội, hắn chống cằm nhìn Riki.

"Quần áo mặc vừa không?"

Riki gật đầu. "Vừa in luôn, cảm ơn thiếu gia."

Santa hỏi tiếp. "Vậy anh có thích hết không?"

Riki liền nhớ tới mấy bộ đồ ngủ hình con này con kia với hai bộ con mèo, anh không thích lắm đâu, nhưng anh mà nói không thích thì chắc Santa sẽ tức giận, mà hắn giận thì có thể sẽ tịch thu hết, rồi anh sẽ lâm vào tình cảnh không mảnh vải che thân.

Riki tưởng tượng một hồi thì rùng mình một cái, nguy hiểm quá, phải nói thích hết thôi.

"Dạ thích hết, cái nào cũng thích."

Santa nắm tay áo Riki rồi sờ sờ.

"Vậy sao bao nhiêu màu đẹp không mặc lại đi mặc quần áo màu đen thế này."

Riki gãi đầu, không lẽ giờ nói là tại lòe loẹt và trẻ con quá, không được, anh mà nói vậy là Santa sẽ tịch thu lại toàn bộ là cái chắc. Riki nghĩ nghĩ rồi quyết định nói giảm nói tránh.

"Tại tôi sợ mặc màu mè quá sẽ giống con gái, sợ thiếu gia không thích."

Santa liền nhướng mày, mặt điềm nhiên nói.

"Đúng là tôi không thích con gái, nhưng anh mặc màu mè cũng đâu thành con gái được. Vậy nên cứ yên tâm mà mặc, tôi thích hết."

Riki nghe vậy thì cũng không dám phản đối, nhưng anh cũng không muốn đồng ý chút nào. Santa thấy mặt Riki bí xị thì liền mắc cười, con mèo này bao năm vẫn chấp niệm với hai chữ cool ngầu như vậy.

"Màu mè giống con gái chỗ nào, tôi đâu có chọn màu hồng phấn hồng cánh sen đâu mà giống con gái. Quần áo thì phải có màu sắc thì cuộc sống mới tươi đẹp được biết không. Chứ bộ đồ cũ của anh đen thui như vậy nhìn lạnh lẽo u ám muốn chết. Tôi ở công ty nhìn mấy bộ đó nguyên cả ngày, mệt mỏi trở về thấy anh thì muốn tuột hết cảm xúc, tâm trạng liền không tốt, mà tâm trạng không tốt thì sẽ rất dễ tức giận, mà tức giận thì anh biết hậu quả là gì rồi đó, anh muốn vậy không."

Riki liền lắc đầu nguầy nguậy, mặt cũng bất giác căng thẳng, đây là lần đầu tiên Santa nói nhiều như vậy với anh luôn đó. Anh có hơi sợ rồi, giờ anh chạy lên thay bộ khác còn kịp không.

"Tôi không muốn vậy đâu, nếu thiếu gia thích thì tôi sẽ mặc mà."

Santa gật gù. "Vậy mới ngoan."

Riki thở phào rồi cầm đũa lên, anh vừa chạm được miếng thịt thì đã nghe Santa nói.

"Vậy còn chuyện tối qua anh định tính thế nào?"

Tay cầm đũa của Riki liền khựng lại, anh lục lọi kí ức để xem mình đã làm gì Santa, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một chuyện mà thôi. Riki đặt đũa xuống rồi nhìn Santa với vẻ mặt hối lỗi.

"Tôi không nên tự ý uống rượu của thiếu gia, nhưng mà tôi hết cách rồi, không thể đổ cũng không thể đưa thiếu gia uống. Vậy nên tôi cuống quá nên mới làm liều."

Riki càng nói giọng càng nhỏ, tới mấy chữ cuối thì nhỏ xíu luôn. Anh nhìn xem phản ứng của Santa, thấy mặt hắn hơi nghiêm thì anh thầm khóc trong lòng, thôi xong.

Riki cúi đầu, hai tay nhỏ vò vò gấu áo, giọng nhỏ xíu.

"Thiếu gia đừng tức giận được không?"

Riki nói rồi nhìn Santa với ánh mắt như mèo nhỏ bị mắng, ánh mắt của Riki như muốn nói rằng "Santa mà nói không thì anh sẽ lập tức khóc cho em xem".

Santa nhìn Riki như vậy thì tim cũng mềm nhũn cả rồi, đừng nói là giận, lớn tiếng hắn cũng không nỡ. Santa nhẹ giọng như dỗ dành.

"Không giận anh, nhưng ngoài chuyện đó ra thì còn gì nữa không."

Riki vắt óc suy nghĩ, mày nhíu chặt, môi cũng mím lại, nhưng Riki có cố gắng thế nào thì cũng chỉ nhớ được đến đoạn anh leo lên giường ngủ thôi. Anh ỉu xìu nói với Santa.

"Tôi chỉ nhớ tôi uống rượu xong thì về phòng rửa mặt rồi đi ngủ, nếu trong lúc say tôi có làm gì sai thì thiếu gia cũng bỏ qua cho tôi nha."

Biểu cảm trên mặt Santa rất phức tạp, Riki là không nhớ thật hay giả vờ, nhưng nhìn ánh mắt Riki không giống nói dối. Với lại biểu hiện của Riki từ nãy đến giờ rất bình thường, nếu Riki nhớ chuyện đó thì chắc chắn lúc đối mặt với hắn sẽ không tự nhiên như vậy. Hoặc còn một khả năng nữa, Riki nhớ nhưng nghĩ đó chỉ là giấc mơ.

Santa vỗ trán, thôi bỏ đi, Riki nhớ hay không cũng không quan trọng, hắn biết Riki yêu hắn là được rồi. Santa gắp miếng thịt mà lúc nãy Riki định gắp vào chén cho anh.

"Anh không có làm gì sai hết, ăn đi."

Riki liền thở phào nhẹ nhõm, anh tưởng mình tiêu rồi chứ, may quá.

"Cảm ơn thiếu gia."

Bữa cơm trải qua vô cùng hài hòa và tràn ngập nụ cười của cả hai, Santa nhìn Riki ăn đến phồng cả hai má bằng ánh mắt tràn ngập ái tình, chỉ cần Riki chịu yêu hắn, hắn nhất định sẽ là một người chồng tốt.

Sau khi ăn xong, Riki theo thói quen đứng lên dọn bàn, Santa liền nhíu mày khó chịu.

"Sau này anh không cần dọn bàn nữa, sẽ có người khác làm."

Riki vẫn không ngừng tay, anh cười nói.

"Không sao đâu thiếu gia, tôi tiện tay dọn xuống cũng được mà."

Santa bực mình vì vợ chưa cưới đã không nghe lời, nhưng hắn cũng không thể như trước dọa nạt vợ được, không sao, hắn có cách khác.

"Vậy thôi anh cứ làm đi. Tôi sẽ đuổi việc cái người mới thuê hồi sáng, vì anh làm hết việc của người ta rồi."

Tay Riki khựng lại. Santa hơi nhếch mép rồi giả vờ thở dài.

"Haizzz, nghe bác Lâm nói cậu ta hoàn cảnh cũng tội nghiệp lắm, phải đi làm nuôi gia đình..."

"Tôi không làm nữa, thiếu gia đừng đuổi cậu ấy."

Riki chưa để Santa nói dứt câu đã lên tiếng cắt ngang, anh không thể làm liên lụy người khác được.

Santa gật đầu hài lòng. "Vậy thì đi ngủ sớm đi, nếu không lại dậy trễ như hôm qua."

Riki nghe Santa nói vậy liền giơ tay thề thốt. "Sẽ không đâu, tôi nhất định sẽ không để muộn nữa đâu."

Santa suýt thì phụt cười, chọc con mèo này vui ghê. Santa nhìn đồng hồ, đến giờ hắn đi làm luôn rồi. Bình thường Santa ăn xong thì vẫn còn thời gian lên phòng nằm nghỉ rồi mới đi tiếp, nhưng hôm nay vì lo ngắm vợ nên hắn ăn hơi chậm, cũng không chậm lắm, hơn một tiếng đồng hồ thôi.

"Tôi tới giờ đi làm rồi, anh đừng quên cơm chiều của tôi đó."

Santa nói rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua Riki hắn còn tranh thủ đưa tay lên xoa loạn tóc của anh.

Santa đi rồi, Riki bất lực vuốt lại mái tóc rối loạn đáng thương của mình. Hôm nay hình như tâm trạng của Santa rất tốt, Riki chỉ mong ngày nào cũng được cùng hắn trải qua như vây là được rồi, đừng đi xa hơn nữa, vì phía trước chính là đường cùng, đi tiếp chỉ có kết cục đau khổ mà thôi.

Riki nghĩ đến đó thì tâm trạng cũng chùn xuống, anh chán nản đi lên phòng, tâm trạng không tốt thì ngủ chính là giải pháp tốt nhất để cứu vãn, ngủ một giấc thì tâm trạng sẽ tốt lên thôi.

Riki ôm cái gối đầu bên cạnh rồi vùi mặt vào đó, anh hít thở vài hơi thì thấy có mùi gì đó lạ lạ. Riki mở mắt ra rồi cẩn thận ngửi lại lần nữa, sao gối đầu của anh lại có mùi bạc hà vậy.

Riki rút cái gối mình đang nằm đưa lên mũi ngửi thử, quái lạ, sao hai cái gối của anh lại có hai mùi khác nhau. Riki vắt tay lên trán suy nghĩ một lúc thì cũng tìm ra được một lý do khá thuyết phục.

Chắc là dưới phòng giặt ủi dùng mùi bạc hà để giặt áo gối, cái gối đó anh không nằm nên vẫn còn mùi, còn cái anh nằm rồi thì bị ám mùi dầu gội đầu của anh.

Riki tìm ra được lý do rồi nên nằm thả lỏng cả người thư giãn, anh vẫn ôm cái gối kia để ngửi, vì cái mùi bạc hà này thật dễ chịu, anh ngửi một lúc thì cũng ghiền. Chắc lát nữa anh sẽ mang hết áo gối với chăn đi gửi xuống dưới giặt để cả giường anh đều được ngập tràn mùi hương này.

Riki ngủ một giấc đến tận bốn giờ rưỡi thì bị tiếng bộ đàm trên đầu đánh thức.

"Riki, anh hai đây. Em nghe không."

Riki mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh quơ tay qua lấy bộ đàm trên đầu tủ, anh phải quơ hai ba lần thì mới chụp được cái bộ đàm. Riki trả lời bằng giọng còn ngái ngủ.

"Dạ em nghe nè."

Riki nói xong thì ngáp một cái, mắt cũng nhắm lại.

"Em ra sau nhà đi, anh có cái này cho em nè."

Giọng Mika vừa ngưng thì giọng Amu vang lên. "Anh cũng có nữa"
---------------

Phải chi anh Ri mà mặc bộ đồ đen như này thì em San đâu có phản đối.

Các cô có nhận ra cái đoạn San nói giống với đoạn nào chưa hehe.

Quăng cái ảnh để nói với các cô tui xây dựng hình tượng em San theo style này đây. Vậy mà vào mắt hai bác thì lại thành ông già 30 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro