Chương 57. Sinh nhật Riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ em xuống liền."

Riki tuy vẫn rất buồn ngủ nhưng cũng ngồi dậy, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi chải lại tóc cho đàng hoàng. Anh phải đi xem thử hai người anh nuôi định tặng cho mình cái gì.

Riki đi ra phía sau nhà thì thấy Mika và Amu đang đứng chờ anh dưới bóng cây, trên tay mỗi người còn cầm hộp quà. Riki vui vẻ chạy qua.

"Anh hai, anh Amu. Hai anh định cho út cái gì vậy."

Mika đưa cái hộp đang cầm cho Riki.

"Tặng em. Sinh nhật vui vẻ."

Riki ngạc nhiên đến hai mắt cũng mở to hết cỡ, anh chớp chớp mắt suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật anh rồi sao.

Amu thấy Riki ngơ ngác thì bước lại gần Riki. Cậu đưa hộp quà trong tay cho Riki.

"Quà của anh nè, sao em ngạc nhiên dữ vậy. Đừng nói là em không nhớ sinh nhật mình nha."

Riki cầm lấy rồi nở nụ cười tươi như hoa, hai mắt cũng cong cong.

"Tại bận bịu quá nên em cũng không chú ý ngày tháng. Em cảm ơn quà của hai anh nha, không có hai anh chắc em quên luôn sinh nhật mình rồi."

Mika mỉm cười. "Được rồi, đừng khách sáo nữa. Tụi anh không biết mua gì nên mua bánh kem cho em. Hi vọng em sẽ thích."

Amu chỉ vào từng cái hộp Riki đang cầm.

"Cái anh hai mua là bánh sôcôla, còn cái của anh là bánh kem trái cây. Riki thích bánh kem trái cây hơn đúng không?"

Amu nhìn Riki bằng ánh mắt mong chờ, Riki cười cười rồi khéo léo trả lời.

"Cái nào em cũng thích hết, em sẽ ăn hết luôn."

Amu nghe Riki nói thích thì cũng thấy vui trong lòng. Thật ra Amu không muốn mua bánh kem đâu, cậu muốn mua cái gì có giá trị hơn cơ. Đường đường là Amu thiếu gia sở hữu một phần ba nhà hàng khách sạn, khu nghĩ dưỡng trên đảo Hawaii mà lại đi tặng em út cái bánh kem nhỏ xíu thì coi sao được. Nhưng anh hai lại không cho cậu mua, bắt mua cái bánh kem nhỏ xíu thế này đây.

Mika sao có thể để cho Amu mua món gì quý giá tặng Riki. Mika lần trước đi điều tra đã tìm ra được cả danh sách lớp của Riki, nên anh biết Santa ngày xưa có học chung với Riki.

Santa bỏ một số tiền lớn chuộc Riki ra nhưng không trả tự do mà nhốt trong nhà thì chứng tỏ giữa hai người họ không chỉ là bạn bè bình thường. Cộng thêm việc Santa hỏi anh về chuyện người yêu của Riki. Mika đoán rằng Santa và Riki ngày xưa không phải tình địch thì là người yêu cũ, hoặc là Santa yêu thầm Riki.

Nhưng Mika nghiêng về người yêu cũ và yêu thầm nhiều hơn, vì Santa từ khi có Riki ở chung hắn vui vẻ hơn rất nhiều, lúc sáng còn mua cho Riki rất nhiều quần áo hàng hiệu. Vậy nên Mika kết luận rằng Santa hoặc là muốn quay lại với người yêu cũ hoặc là muốn lấy lòng để tỏ tình với người mình yêu thầm bao lâu nay.

Do vậy Mika không thể để Amu tặng mấy món giá trị được, anh không muốn thằng em trai mình vô tình lại trở thành tình địch của Santa.

Ba người trò chuyện vài câu thì cũng tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Riki cầm hai cái bánh đi thẳng lên phòng mình, dù sao bây giờ cũng còn sớm, anh tranh thủ ăn một chút rồi đi nấu bữa tối cho Santa cũng không muộn, lâu rồi anh không được ăn sôcôla nên cũng thấy hơi thèm.

Phòng Riki cũng có bộ bàn ghế ở ngoài ban công giống như phòng Santa, anh để hai cái bánh lên bàn rồi mở ra. Mùi thơm ngọt ngào và vẻ ngoài tinh xảo của hai chiếc bánh khiến Riki nuốt nước bọt, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.

Santa đậu xe trước cửa rồi xách hộp bánh kem sôcôla đi vào nhà, hắn cảm thấy bản thân đúng là quá tệ, sao có thể quên sinh nhật vợ được chứ. Cũng may nhờ Google photos thông báo kỉ niệm ngày này bốn năm trước nên hắn mới nhớ ra. Suýt chút nữa hắn đã để vợ trải qua ngày sinh nhật buồn tẻ rồi, cũng may còn cứu vãn kịp.

Santa để cái bánh lên bàn trong phòng rồi đi tắm, giờ hắn phải làm sao để tặng cái bánh này đi cho tự nhiên nhỉ, không được để Riki phát hiện ra tình cảm của hắn, hắn phải giả bộ lạnh lùng tới ngày tỏ tình luôn cho nó bất ngờ.

Santa tắm xong mà vẫn chưa nghĩ ra, hắn bước ra ngoài ban công rồi ngồi xuống ghế, hi vọng ánh hoàng hôn có thể giúp hắn nghĩ ra ý hay. Santa ngồi nhìn bầu trời nhìn tán cây một lúc thì nghe tiếng Riki từ vách tường bên kia vọng qua.

"Mẹ ơi."

Santa liền đứng lên bước lại gần vách tường ngăn cách hai ban công đó, hắn áp tai lên vách để nghe thử xem Riki nói gì.

Riki ăn bánh xong thì ngồi đó trầm tư, anh nhớ mẹ, anh nhớ Yumeri, nhớ bữa tiệc sinh nhật ấm cúng năm trước của anh. Riki nghĩ giờ này còn rất sớm Santa chưa đi làm về nên mới dám nói ra tiếng lòng của mình với mẹ.

"Con nhớ mẹ quá, nhớ Yumeri nữa. Mẹ đừng lo cho con, con bây giờ sống rất tốt, ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ. Sinh nhật năm nay cũng không tệ, có hai anh mua bánh cho con, lúc sáng Santa cũng mua nhiều quần áo cho con lắm, nhưng mà Santa không nhắc gì tới sinh nhật con hết, con không biết có phải là Santa tặng quà sinh nhật cho con không hay chỉ là trùng hợp thôi."

Santa ở bên kia vách tường mừng thầm trong lòng, lát hắn sẽ nói quần áo đó là tặng sinh nhật Riki nhưng tại lúc trưa Riki không nhận ra nên hắn không nói. Hắn phải nói vậy thôi, để Riki không biết vụ hắn đến chiều mới nhớ ra sinh nhật Riki.

Riki không biết mình đang bị nghe lén nên trút hết bầu tâm sự.

"Mấy hôm nay con có cảm giác Santa tha thứ cho con rồi, nhưng con không biết có như con nghĩ không hay là em ấy chỉ đang đùa giỡn, cho một cái tát rồi bố thí viên kẹo, đưa con lên mây rồi đẩy con xuống nữa."

Santa nghe xong thì muốn trèo ngay qua bên đó để nói cho Riki biết rằng hắn không có như vậy, hắn toàn tâm toàn ý, thật lòng thật dạ yêu thương Riki mà.

Riki nói tiếp. "Nhưng mà không sao đâu, con trai của mẹ mạnh mẽ lắm, bị đánh đau một chút cũng chịu được, chỉ cần được ở cạnh Santa là con vui rồi. Mẹ cũng biết rồi đó, con yêu Santa lắm. Nhưng con làm gì có tư cách để làm người yêu em ấy đâu chứ, nên thôi làm người hầu là được rồi, có thể chăm sóc Santa mỗi ngày."

Santa ở bên kia bức tường rất kích động, tuy Riki nói rất nhiều nhưng hắn chỉ nhớ được duy nhất một câu chính là Riki nói yêu hắn. Những lời tối qua Riki nói trong cơn say xỉn thì có thể nghi ngờ tính chân thực nhưng những lời vừa rồi tuyệt đối không thể nghi ngờ, đó nhất định là lời thật lòng của Riki.

Trái tim Santa đập rộn ràng trong lồng ngực, vậy là kế hoạch tỏ tình của hắn nắm chắc thành công rồi. Thứ hai tuần sau Santa sẽ đi công tác hai tuần, hắn sẽ dẫn Riki đi theo rồi dẫn anh lên du thuyền để tỏ tình.

Ban đầu Santa còn nghĩ lỡ Riki mà do dự không đồng ý thì hắn sẽ ôm anh nhảy xuống biển luôn, Riki không biết bơi đâu, chỉ cần hắn dọa buông anh ra thì anh sẽ ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng bây giờ thì chắc hắn không cần phải nhảy xuống biển nữa rồi, vì Riki cũng yêu hắn mà.

Riki sau khi nói ra những điều anh giấu kín trong lòng thì cũng thấy thoải mái hơn, anh hít sâu vài hơi rồi nở nụ cười, tự nhiên anh nhớ cái bánh cháy khét năm xưa của Santa quá. Không biết năm nay Santa có mua bánh sinh nhật cho anh không nhỉ.

Riki chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám hi vọng gì nhiều, anh thu dọn hai hộp giấy đựng bánh trên bàn rồi đi tắm. Anh phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi thay bộ đồ màu mè dễ thương vào cho vừa lòng Santa, để hắn không bị tuột cảm xúc nữa.

Riki xuống bếp với thời trang quần thể thao vàng kem và áo thun đỏ in hình chuột mickey, bộ này đảm bảo không lạnh lẽo u ám, đảm bảo Santa sẽ không chê anh nữa.

Santa ở trong phòng gọi điện sắp xếp du thuyền, ngoài du thuyền thì còn phải tính đến sau khi tỏ tình sẽ dẫn Riki đi chỗ nào chơi, chỗ nào thích hợp để hâm nóng tình cảm.

Hơn nửa tiếng sau, Santa nhìn lịch trình mà hắn vừa ghi trên giấy rồi bật cười, giống công tác chỗ nào chứ, giống đi hưởng tuần trăng mật thì có. Santa khép cuốn sổ tay lại rồi cầm bánh đi xuống phòng ăn, cứ xếp trước một số rồi hắn sẽ bổ sung tiếp, giờ hắn phải đi mừng sinh nhật vợ trước đã.

Santa ngồi vào bàn ăn rồi làm như hôm qua để cái bánh kem lên đùi, bánh hắn mua không to lắm nên cũng không ảnh hưởng gì đến màn ảo thuật của hắn.

Riki đẩy xe thức ăn lên, anh tươi cười nói.

"Thiếu gia, tôi không có trễ nha."

Santa chỉ ậm ờ hai tiếng chứ không trả lời, mắt hắn bây giờ đã dán chặt vào người Riki mất rồi. Áo đỏ càng làm tôn lên nước da trắng của Riki, con chuột Mickey trên áo dễ thương một thì Riki dễ thương mười.

Santa ngắm Riki rồi thầm tự khen mình, mắt thẫm mỹ của hắn đúng là rất tốt, không chỉ chọn được vợ đẹp mà chọn quần áo cho vợ cũng đẹp.

Riki để hết món ăn lên bàn rồi như thường lệ xoay người đẩy xe ra xa. Santa liền nhanh như chớp đặt chiếc bánh kem lên giữa bàn. Riki quay lại nhìn thấy chiếc bánh kem thì liền cười toe toét, Santa có mỗi một chiêu này dùng hoài.

Riki ngồi xuống rồi chỉ chiếc bánh kem, anh phải phối hợp biểu diễn với thiếu gia của anh thôi.

"Cái này ở đâu ra vậy thiếu gia?"

Santa mỉm cười rồi trả lời một câu y hệt hôm qua.

"Anh dọn lên mà giờ hỏi tôi là sao."

Riki nhịn cười rồi nói tiếp.

"Sao tự nhiên thiếu gia lại đi mua bánh kem, thiếu gia chưa ăn món này được đâu."

Santa liền giả bộ xụ mặt như hôm qua.

"Tôi quên mất, vậy thôi tặng anh đó."

Riki tươi cười gật đầu lia lịa.

"Cảm ơn thiếu gia nha, thiếu gia tốt nhất."

Santa bật cười. "Tôi tưởng anh sẽ nói đồng cam cộng khổ với tôi nên không ăn chứ."

Riki cười hì hì. "Nếu vậy thì sẽ phụ lòng thiếu gia mất. Bánh cũng ghi tên tôi rồi sao tôi có thể không ăn"

Santa lấy ra hai cây nến số 22 rồi cắm lên bánh, hắn thắp nến rồi đẩy đến trước mặt Riki.

Riki liền nhắm mắt chấp tay cầu nguyện, Santa tranh thủ lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, hôm nay hắn làm tạm đơn sơ vậy thôi, đợi tuần sau hắn lên du thuyền sẽ tổ chức cho Riki một buổi tiệc hoành tráng hơn.

Riki cầu nguyện xong thì thổi nến, Santa chống cằm nhìn Riki.

"Anh cầu gì vậy?"

"Không nói thiếu gia biết đâu, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."

Riki nói rồi cầm muỗng múc bánh ăn ngon lành, vì bánh nhỏ và chỉ có mình anh ăn nên Riki cũng không cần cắt ra. Sao Riki có thể nói Santa biết anh cầu gì, vì anh toàn cầu cho hắn, cầu cho hắn mau hết bệnh, cầu cho hắn cả đời hạnh phúc bình an.

Santa thấy Riki ăn sôcla thích đến cong cả đuôi mắt thì cũng không nói gì nữa, hắn phải để yên cho vợ hắn thưởng thức món ăn yêu thích.

Riki ăn hết cả cái bánh rồi thỏa mãn liếm môi, bánh Santa mua ngon thật, ngon hơn hai cái kia. Riki nhớ tới hai cái kia thì mới nhận ra một chuyện, vậy là anh đã ăn liên tục hết ba cái bánh kem sao, chắc mai anh sẽ lên kí cho mà xem.

Riki tuy đã ăn ba cái bánh kem nhưng vẫn còn có thể ăn thêm cơm và uống chút canh. Santa thấy vậy thì cũng hài lòng, phải ăn cơm thì mới được chứ.

Sau khi ăn cơm xong, Santa lên thư phòng làm việc còn Riki thì đi về phòng. Riki lúc nãy thì vui thật nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy hơi lo lắng, Satan từ chiều hôm qua đến bây giờ luôn đối với anh rất dịu dàng.

Ban đầu anh còn nghĩ là hắn áy náy vì phạt oan anh nhưng bây giờ anh thấy hình như không phải như vậy. Lần trước hắn chăm anh để bù đắp cũng đâu có dịu dàng hiền lành như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng hung dữ dọa nạt anh đủ kiểu mà.

Riki vò đầu bứt tai, anh khổ quá mà, biết Santa có tình cảm với mình là chuyện không nên nhưng anh lại không có khả năng né tránh tình cảm đó, hắn chỉ cần cười với anh một cái thì anh đã như bị thôi miên mà đáp lại hắn rồi, đáng lẽ anh phải tỏ ra lạnh lùng thờ ơ mới đúng chứ. Mà lạnh lùng thờ ơ thì cũng không được, chọc hắn tức giận thì sẽ ăn roi đó.

Riki ôm cái gối có mùi bạc hà yêu thích rồi than ngắn thở dài, anh phải làm sao đây. Haizz, thôi cứ làm như dự tính ban đầu vậy, Santa mà tỏ tình thì anh không đồng ý là được.

Santa vùi đầu vào công việc đến tám giờ tối thì điện thoại hắn có tin nhắn, là Nara.

[Em nhớ anh, anh mau trở về được không]

------------------------
Kế hoạch du thuyền ko biết có thực hiện được ko đây 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro