Chương 59: Tôi phải đi Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri vừa kết thúc cuộc gọi với Santa thì của thư phòng có tiếng gõ. Giọng của bà quản gia vang lên.

"Phu nhân"

"Vào đi"

Eri cất giọng nhàn nhạt, khuôn mặt đã khôi phục lại thần thái bình thường. Bà quản gia cầm một tờ giấy bước vào rồi đi đến bên cạnh Eri.

"Phu nhân, người của chúng ta vừa gửi báo cáo."

Eri ngã người dựa vào lưng ghế phía sau, bà nhắm mắt lại rồi nhẹ giọng nói.

"Đọc tôi nghe'

Bà quản gia gật đầu rồi nhìn vào xấp giấy trên tay bắt đầu đọc.

'Thứ năm. Buổi sáng thiếu gia đi làm bình thường, buổi trưa về sớm, buổi chiều không đi làm. Bác sĩ Trịnh có đến vào buổi trưa, khoảng một tiếng thì ra về."

Eri nghe đến bác sĩ Trịnh liền mở mắt ra.

"Bác sĩ Trịnh đến làm gì, Santa bệnh sao?"

Bà quản gia lắc đầu. "Bác sĩ Trịnh nói rằng thiếu gia làm việc nhiều nên hơi mệt mỏi và có chút stress. Ông đến để trò chuyện và cho thiếu gia mấy ngày thuốc an thần, thuốc bổ thôi"

Eri tin ngay mà không hề nghi ngờ gì cả, vì Santa từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị bệnh, và lúc nãy bà nhìn Santa cũng không giống người bệnh, vẫn rất khỏe mạnh hùng hồn cãi nhau với bà cơ mà.

"Tiếp tục đi"

Bà quản gia đọc tiếp.

"Thứ sáu. Buổi sáng thiếu gia đi làm đúng giờ, chín giờ sáng thì từ công ty lái xe về nhà. Khoảng mười một giờ thì bác sĩ Trịnh đến, mười lăm phút sau thiếu gia lái xe ra khỏi nhà đến nhà hàng tầng thượng của ông chủ để dùng bữa với bạn. Sau đó thiếu gia về công ty làm việc, buổi chiều thiếu gia ghé tiệm KFC mua một túi đồ ăn rồi về nhà."

Eri chớp mắt suy tư, bà cảm thấy có gì đó không ổn, không phải vì Santa đi mua gà KFC mà là vì cái lịch sinh hoạt của con trai bà.

Eri biết Santa khi còn học đại học đi chơi rất nhiều, đi bar thâu đêm suốt sáng là chuyện bình thường. Bây giờ trở về Nhật thì đột nhiên ngoan ngoãn, chỉ đi bar vơi Lưu Chương đúng một lần rồi sau đó không đi chơi đâu nữa. Sáng đi làm đúng giờ, trưa đúng giờ về ăn cơm, chiều tan làm về thẳng nhà.

Lúc trước Eri nghĩ rằng vì công ty nhiều việc nên Santa không có thời gian la cà như ngày xưa nên bà cũng mừng, còn bây giờ thì bà nghĩ lại rồi. Giờ giấc sinh hoạt của Santa bây giờ có khác gì mấy người đã có gia đình đâu. Theo lý mà nói một đứa chưa vợ chưa con như Santa buổi trưa sẽ không về nhà mới đúng chứ, công ty có nhà ăn, có cả phòng ngủ mà, sao lại phải tốn công chạy về nhà ăn bữa cơm chứ. Nhất định trong nhà đó có vấn đề.

"Còn hôm nay thì sao?"

"Hôm nay thiếu gia buổi sáng đến cửa hàng quần áo mua rất nhiều đồ, người của chúng ta quan sát thấy bên cửa hàng giao đến nhà thiếu gia hai thùng rất lớn."

Eri nhíu mày. "Thiếu gia mua quần áo gì?"

Quản gia trả lời như trong báo cáo viết.

"Vì sợ thiếu gia phát hiện nên người của chúng ta chỉ ngồi trong xe quan sát chứ không có đi theo vào cửa hàng, chỉ biết là quần áo nam."

Eri hít một hơi thật sâu. "Đọc tiếp đi"

"Buổi trưa không có gì đặc biệt. Buổi chiều thiếu gia tan làm về ghé vào tiệm bánh mua một chiếc bánh sinh nhật"

"Có ghi tên không?"

Eri cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất, tâm trạng bà bây giờ đang hỗn loạn cả rồi.

Quản gia lắc đầu. "Không biết ạ, vì người của chúng ta chỉ đứng nhìn từ xa."

Eri nắm chặt chén trà. "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi ạ. Nhưng còn một chuyện khác, ông chủ nói nhắn với phu nhân là ông phải đi công tác ở.."

"Đi bao lâu?"

Không đợi quản gia nói hết Eri đã bực bội lên tiếng ngắt lời bà ta. Công tác suốt ngày chỉ biết công tác, con cái sắp hư hỏng đến nơi rồi cũng không biết.

"Thưa phu nhân, ông chủ đi một tuần."

Eri trầm tư trong giây lát rồi đưa ra quyết định.

"Bà đi chuẩn bị, tôi phải đi Nhật"

"Vâng, phu nhân"

Quản gia cúi chào rồi đi ra ngoài mà không hỏi gì thêm, quy tắc của nhà này là vậy, nghe lệnh làm việc, không được thắc mắc hay thảo luận chuyện của chủ nhân.

Quản gia đi rồi, Eri dựa hẳn vào lưng ghế, ôm trán mệt mỏi. Bà phải về đó xem thử rốt cuộc Santa giấu ai ở trong nhà, có phải là thằng nhóc Riki đó không.

Lúc Santa chuẩn bị đi Nhật Eri cũng có cho người đến nhà Riki xem thử, nhưng hàng xóm xung quanh nói rằng nhà Riki mấy tháng trước đã chuyển đi rồi, còn chuyển đi đâu thì họ không biết. Vậy nên Eri luôn lo sợ, sợ hai người họ gặp lại nhau.

Năm đó sau khi nói chuyện với Riki xong thì Eri cũng quay về Mỹ ngay, vì để không lộ ra sơ hở, nếu Riki lúc đó không giữ lời hứa mà đem chuyện nói hết với Santa thì cũng không có bằng chứng để chứng minh là bà đã tìm đến.

Eri năm đó sau khi trở về cũng đã tính toán kỹ lưỡng, nếu sau một tuần Santa vẫn không chịu về thì bà sẽ có biện pháp xử lí, nhưng Riki đã làm đúng lời hứa, Santa thật sự ngoan ngoãn trở về, thậm chí gấp gáp đến mức hành lí cũng không mang.

Eri không biết năm đó Riki đã làm thế nào, nhưng bà đoán rằng Riki đã làm ra chuyện gì đó phản bội Santa, chỉ có như vậy thì Santa mới chịu từ bỏ thôi.

Nhưng Eri vẫn không yên tâm, bà sợ Santa còn vương vấn tình cũ, sợ hai người tình cờ gặp lại. Riki qua bốn năm cũng sẽ thay đổi, không còn là một nam sinh ngây thơ si tình nữa, nếu Riki nói ra chuyện xưa sẽ rất phiền phức. Vậy nên Eri luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Santa từ khi hắn đặt chân đến Nhật.

Eri đã sắp xếp cẩn thận tai mắt trong nhà và trong công ty, nhưng lại có một việc phát sinh, chính là Santa đã âm thầm mua một căn biệt thự khác từ trước, mà căn biệt thự đó còn nằm trong khu riêng biệt chỉ có mười căn, người lạ muốn vào bên trong phải xuất trình giấy tờ và được người bên trong xác nhận.

Người của bà đành phải thuê một căn chung cư trên tầng cao ở gần đó rồi dùng ống nhòm nhìn qua, nhưng góc đó thì cũng chỉ nhìn được một bên nhà của Santa và một góc của vườn hoa. Nên người của bà chỉ nhìn thấy vệ sĩ và người hầu đi ra đi vào, ngoài ra không có ai lạ mặt.

Eri mở mắt nhìn trần nhà, lồng ngực bà phập phồng vì thở nhanh, bà đã cẩn thận theo dõi sát sao như thế nhưng tại sao vẫn xảy ra chuyện. Santa đang giấu Riki trong nhà hay là một thằng con trai nào khác, nếu là người khác thì còn dễ giải quyết, nhưng nếu là Riki thì sẽ rắc rối lắm đây.

Eri thở dài, bà suy nghĩ đến đầu cũng phát đau, bà xoa xoa ấn đường rồi đứng lên đi xuống phòng ăn. Dù sao bây giờ ngồi đoán già đoán non cũng không giải quyết được gì, cứ qua đó rồi tính tiếp.

Eri làm dâu nhà Uno hơn hai mươi năm, bão táp chông gai cỡ nào bà cũng dẹp được nên bà tin chắc chuyện này bà cũng sẽ giải quyết ổn thỏa nhanh thôi.

------------------

Santa thức dậy rồi dịu dàng đặt lên trán người bên cạnh một nụ hôn, hôm nay là chủ nhật nên hắn không đến công ty, vậy nên hắn phải gọi vợ dậy để nấu đồ ăn sáng thôi.

Santa khéo léo gỡ cánh tay của Riki đang ôm ngang ngực hắn ra rồi ngồi dậy. Hắn nhích ra ngoài bìa giường rồi bỏ một chân xuống đất, bày ra tư thế như mới từ phòng mình đi sang để đánh thức thức Riki.

Chuẩn bị xong xuôi, Santa lật chăn của Riki lên rồi vỗ cái bốp vào bé đào tròn trịa của người ta.

"Dậy nấu đồ ăn sáng đi cái đồ mê ngủ."

Riki giật mình thức dậy, mắt nhập nhèm nhìn Santa rồi nhăn nhó xoa mông, cũng may đào của anh là đồ thật, chứ nó mà là đồ nhân tạo thì chắc đã phụt cả silicon ra rồi.

Biểu cảm của Riki vào mắt Santa liền trở thành anh đang làm nũng với hắn. Santa đánh một cái rất đã tay thích thú nhưng nhìn Riki như vậy thì liền hối hận, hắn làm vợ đau rồi sao.

Santa định đưa tay qua xoa dịu bé đào để chuộc lỗi nhưng tay hắn vừa đưa ra thì Riki đã ngồi dậy, Santa đành phải rụt tay lại.

Riki ngồi dậy dụi dụi mắt rồi ngáp một cái, anh nhìn đồng hồ rồi bước xuống giường.

"Thiếu gia chờ chút, tôi đi nấu liền."

Riki mở tủ lấy quần áo rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, anh không hề nghi ngờ gì cả, anh chỉ nghĩ Santa qua gọi anh dậy thôi.

Santa ngồi trên giường cười tủm tỉm, xem ra chiêu này dùng được, sáng mai hắn sẽ đem ra dùng tiếp. Santa ngồi đó rảnh rỗi nên cầm gối lên xếp lại cho ngay hắn, hắn chạm vào gối Riki thì thấy ở góc có cái gì cộm cộm. Hắn thò tay vào liền moi ra được một cái chìa khóa.

Santa nhìn cái chìa khóa rồi phì cười, đây không phải chìa khóa tầng hầm sao. Riki thay đồ xong bước ra thì liền nhìn thấy cảnh đó, anh vội vàng chạy qua định giật lại. Santa liền nhanh tay giấu chìa khóa ra sau lưng.

"Thiếu gia mau đưa cho tôi đi."

Riki sống chết nhất định phải giật lại chìa khóa nên leo lên giường rồi đưa tay ra ra phía sau lưng Santa cố gắng gỡ tay hắn. Riki chỉ quan tâm chìa khóa nên không để ý hiện tại của anh, một chân anh đang quỳ giữa hai chân Santa, ngực dán sát vào vai hắn, hai tay đưa ra phía sau nên như đang ôm lấy hắn vậy.

Santa cười toe toét, mặt đầy khoái chí nắm chặt cái chìa khóa hơn khiến cho hai cái móng mèo kia cố gắng cỡ nào cũng không gỡ ra được.

"Gỡ ra được thì trả cho anh. Haha"

Riki không bỏ cuộc, anh cố gắng lấy hết sức bình sinh, gồng cứng cả tay để gỡ tay Santa. Nhưng anh không lấy được chìa khóa mà lại vô tình khiến cho ngực anh cọ tới cọ lui trên vai hắn, đầu gối anh nhích lên nên liền đụng chạm tiểu Santa.

Tiểu Santa bị ba nhỏ đụng một cái liền thức dậy, Santa phát hiện ra con trai mình bất thường thì trán liền đổ mồ hôi. Riki cảm giác trên đùi mình có gì đó âm ấm cân cấn nên liền buông Santa ra rồi nhìn xuống.

Một...hai...ba giây

Riki dĩ nhiên biết đó là cái gì, anh như chạm phải nước sôi mà rụt chân lại rồi nhảy xuống giường, anh bối rối ôm mặt quay sang chỗ khác.

Santa thì cũng không khá khẩm gì hơn, hắn nhịn đến trán cũng sắp nổi gân xanh rồi. Santa nhét cái chìa khóa trở lại vào gối cho Riki.

"Thôi không đùa nữa...tôi về phòng đây"

Santa nói xong thì đứng lên chạy lẹ, hắn mà còn lưu lại thêm một giây phút nào nữa thì kế hoạch du thuyền sẽ bể là cái chắc, hắn phải ráng nhịn đến hôm tỏ tình mới được.

Riki đợi Santa đi ra một lúc thì anh mới bước ra, vừa rồi nguy hiểm quá, mai mốt anh phải giữ khoảng cách với Santa mới được. Riki đi xuống bếp rồi bắt tay vào nấu nướng.

Còn Santa thì đang tỉ tê tâm sự với tiểu Santa trong toilet. Dỗ dành thằng bé ráng chịu khổ thêm vài hôm rồi sẽ được ăn no, vài hôm nữa sẽ được gặp tiểu Maru và bé đào, cố lên con trai.

---------------
Bé đào chào cô chú đi con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro