Chương 60: Riki bị đứt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Santa xuống phòng ăn thì Riki đã ngồi chờ sẵn rồi, biểu cảm của Riki cũng bình thường như mọi ngày, không hề nhắc đến chuyện ngượng ngùng lúc nãy. Bữa sáng cũng diễn ra cực kì hài hòa và yên bình.

Santa ăn xong thì đi lên thư phòng trên lầu, hắn còn rất nhiều việc phải làm, thật ra chuyến công tác này không đến nửa tháng đâu, nhưng vì Santa muốn dẫn Riki đi chơi nên cố tình kéo dài. Vậy nên hắn phải xử lí rất nhiều chuyện thì mới có thể thảnh thơi mà tận hưởng chuyến công tác cùng vợ yêu.

Riki rảnh rỗi không biết làm gì nên ôm Pochi ra phòng khách ngồi xem tivi, trên tivi đang chiếu một bộ phim hàn quốc đang hot dạo gần đây, trên màn hình tivi đang chiếu cảnh nam nữ chính chia tay nhau vì gia đình ngăn cấm.

Riki xem một hồi thì mặt cũng buồn rười rượi, mặt ủ mày chau xoa đầu Pochi.

"Pochi à, nếu cuộc đời của ba mà mang đi làm phim thì chắc sẽ hot hơn cái phim này đó."

Pochi không biết có hiểu Riki nói gì không nhưng cũng kêu "ấu ấu" hai tiếng đáp lại, nó thấy Riki buồn nên chồm chồm lên liếm mặt anh. Riki vuốt ve Pochi một lúc thì thấy mí mắt mình nặng trịch, anh ngáp vài cái rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bàn tay ôm Pochi của anh cũng buông lỏng.

Pochi thấy ba không để ý tới mình thì liền bất mãn lấy chân nhỏ khều khều Riki, sau một hồi làm đủ trò nhưng ba vẫn không để ý tới mình thì Pochi bắt đầu chán. Mà chán thì phải đi tìm chỗ khác chơi thôi.

Pochi nhảy xuống khỏi sofa rồi chạy đi mất, nó chạy lòng vòng một hồi rồi chạy vào thư phòng của Santa.

Santa từ trên lầu đi xuống, hắn khổ quá mà, hai thư phòng làm gì rồi giấy tờ cái ở phòng này cái ở phòng kia, hắn đi xuống lầu rồi bước đều đều về phía thư phòng.

Santa vừa bước vào phòng thì đã đụng phải một người. Đó là Riki đang ôm Pochi trong lòng chạy ra, thấy hắn thì mặt anh cũng tái mét.

Tại sao Riki lại xuất hiện ở đây?

Chuyện là lúc nãy Riki bị tiếng gào khóc trên tivi làm cho giật mình tỉnh dậy, anh ngồi dậy thì không thấy con trai mình đâu nên lo lắng đi tìm.

Câu nói của Santa mấy hôm trước vang lên trong đầu Riki. "Nhớ coi chừng nó cho đàng hoàng. Nếu để nó phá đồ tôi một lần nữa thì đừng trách sao tôi ác"

Riki lo lắng chạy qua thư phòng Santa tìm trước cho chắc, cửa thư phòng không đóng, Riki từ xa nhìn thấy thì càng lo hơn, anh chạy thật nhanh qua đó.

Riki vừa đến cửa phòng thì

"Xoảng"

Một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên. Pochi đang cắn trong miệng góc khăn trải bàn nhìn anh với ánh mắt vô tội, dưới đất là chiếc bình hoa bằng sứ đã vỡ tan tành.

Riki ôm mặt ngồi xổm xuống trước đống đổ vỡ đó, phải làm sao bây giờ. Riki suy nghĩ rồi quyết định trước hết phải đem con trai rời khỏi hiện trường, sau đó mới quay lại quét dọn rồi đi tìm Santa nhận lỗi, không thể để Santa biết là Pochi làm.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ được Santa lại tình lình xuất hiện.

Santa nhìn vẻ mặt sợ sệt của Riki thì biết nhất định là có chuyện gì rồi. Riki ôm chặt Pochi, miệng lắp bắp.

"Thiếu..thiếu gia, thiếu gia...đừng giận."

Santa không trả lời mà nắm cánh tay Riki kéo anh sang một bên, Riki vừa di chuyển thì hiện trưởng phạm tội của Pochi cũng phơi bày trước mắt Santa. Santa nhướng mày chắt lưỡi.

"Con trai anh hiếu động thật. Một lát tôi sẽ kêu người mang nó về nhà AK."

Riki nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, anh không muốn đâu.

"Không phải Pochi làm đâu thiếu gia, là tôi không chú ý nên quẹt trúng. Thiếu gia phạt tôi đi"

Riki hoảng quá nên nhận hết lỗi về mình, anh cũng không nhớ đến chuyện Santa gắn camera ẩn khắp nhà. Riki mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng cũng sợ lắm, tay ôm Pochi cũng run run.

Santa nghe xong thì bực bội, Riki bị phạt oan mấy lần mà vẫn không chịu sửa cái tính chuyện gì cũng ôm hết lỗi về mình này, cứ khiến hắn phải đóng vai ác.

Santa bước từng bước về phía Riki, Riki nhìn mặt hắn thì sợ sệt lùi về sau, cho đến khi lưng Riki đụng và vách tường Santa vẫn không dừng lại. Riki thấy hắn ngày càng đến gần mình thì đưa tay ra cản lại, lòng bàn tay anh xòe ra chống vào ngực Santa.

"Thiếu gia à". Riki nhỏ giọng gọi.

Santa chống một tay lên tường, cổ tay hắn đặt ngang tai Riki, hắn hơi cúi đầu xuống tạo thành tư thế kabedon như trong phim. Hắn trầm giọng hù dọa người trước mặt.

"Tôi cho anh một cơ hội để suy nghĩ lại, cái bình đó rất đắt nên hình phạt cũng rất đáng sợ đó."

Riki lưng áp vào vách tường lạnh lẽo, phía trước là Santa với sắc mặt cũng lạnh lẽo không kém. Riki rụt bàn tay đang để trên ngực Santa lại rồi ôm chặt Pochi, Santa nói vậy thì anh càng không dám nói là Pochi làm.

Riki miệng cũng sắp mếu nhưng phải lấy hết can đảm, anh nhắm mắt lại rồi nói với Santa.

"Là lỗi của tôi, không liên quan tới Pochi."

Santa tức tối đập bàn tay lên vách tường một cái, tiếng vang truyền vào tai Riki khiến anh sợ hãi nhắm chặt mắt, co rúm cả người.

Santa không tức sao được, mỗi lần hắn nói về cái vấn đề nhận lỗi này Riki cũng đều nói biết rồi, nhớ rồi. Nhưng mà gặp chuyện là cứ y như rằng lại ôm hết lỗi về mình, cứ làm hắn phải hung dữ thôi.

Santa đi tới chiếc tủ gỗ bên cạnh rồi lấy trong ngăn kéo ra một chai keo dính, hắn quay lại chỗ Riki rồi đưa cho anh. Hắn không thể bỏ qua cho con mèo này được nhưng phạt nặng thì hắn không nỡ.

Riki mặt đầy khó hiểu nhưng cũng cầm lấy. Santa lạnh giọng.

"Vậy thì anh dán nó lại như cũ cho tôi, dán không xong thì hôm nay không cần nấu cơm nữa, tôi nhịn đói luôn cho anh vừa lòng."

Riki nghe xong thì thấy hơi sai sai, Santa có nhầm lẫn gì không, đáng lẽ hắn phải nói anh dán không xong thì cho anh nhịn đói mới đúng chứ, sao lại tự lấy bản thân mình ra mà uy hiếp anh vậy.

Riki chỉ thắc một chút rồi cũng ngoan ngoãn cầm chai keo đi dán cái bình lại, anh không thể để Santa nhịn đói đâu, dạ dày hắn mới ổn được một chút thôi.

Riki ngồi xuống bên cạnh cái bình vỡ rồi để Pochi qua một bên, Pochi ngoan ngoãn nằm dài bên cạnh chân anh. Riki thấy nó ngoan ngoãn thì cũng yên tâm bắt tay vào việc.

Santa đi qua bàn làm việc ngồi xuống nhìn Riki cặm cụi mày mò dán từng mảnh vỡ lại với nhau, lúc nãy hắn cũng quan sát rồi, mảnh vỡ không nhiều và mảnh nào cũng to chứ không phải kiểu vỡ vụn tan nát, Riki dán một lúc là sẽ xong thôi ấy mà.

Santa nghĩ vậy nên mở máy tính lên bắt đầu làm việc, lâu lâu mới liếc nhìn Riki một cái. Riki dán mấy mảnh vỡ cũng không khó khăn gì, chỉ có tốn thời gian giữ chặt chờ keo khô thôi.

Trong phòng yên tĩnh, thời gian chầm chầm trôi qua, Riki cũng đã dán được nửa cái bình. Pochi nằm dài một lúc thì chán nên đứng dậy bắt đầu làm phiền Riki.

Riki đang cầm mảnh sứ để bôi keo lên thì bị Pochi cắn tay áo kéo một cái mạnh. Anh bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, hậu quả là bị mảnh sứ cứa lên ngón tay trỏ, nhưng may mắn là không sâu.

"Ui da"

Riki buột miệng kêu lên rồi mím chặt môi nhịn đau, Santa nghe Riki kêu đau thì liền đứng lên đi qua. Máu từ vết thương chảy ra làm đỏ cả ngón tay Riki, anh thấy Santa đi qua thì liền giấu tay ra sau lưng.

Santa nhìn mảnh sứ dưới đất có máu thì liền lo lắng, hắn nhẹ giọng.

"Đứt tay rồi phải không, mau đưa tôi xem."

Ngón tay Riki ở sau lưng len lén chùi máu vào trong áo, vải áo chạm vào vết thương khiến Riki hơi rát nhưng anh vẫn chịu được. Riki đưa ngón tay ra cho Santa xem.

"Vết thương nhỏ thôi thiếu gia, tôi vẫn có thể dán tiếp."

Santa nắm lấy cổ tay của Riki, hắn nhìn vết cắt dài gần bằng ngón tay đang rỉ máu mà đau lòng như tim bị ai cứa vào vậy, hắn xoa nhẹ cổ tay Riki như an ủi, sao hắn lại không nghĩ tới mấy mảnh này rất bén chứ, lại làm vợ bị thương, hắn đúng là người chồng tồi tệ.

Riki thấy Santa nhìn tay mình với vẻ mặt nghiêm trọng thì không biết làm sao, anh nhỏ giọng nói.

"Thiếu gia... Ơ!!"

Riki chưa nói dứt câu thì đã bị Santa bế bổng lên đi ra ngoài. Santa sau khi tự trách, tự mắng chửi bản thân một lúc thì cũng đã nhớ ra phải đưa vợ đi băng bó, nhưng vợ bị đứt tay đau mà còn phải tự đi lên phòng thuốc tít trên lầu thì tội nghiệp lắm, vậy nên hắn phải bế vợ đi thôi, tập gym tập võ bao năm là để dùng cho những lúc như này thôi đấy.

Riki ngạc nhiên vài giây rồi cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, anh đá đá chân muốn xuống, vì lúc sáng anh mới quyết tâm phải giữ khoảng cách an toàn với Santa mà.

"Thiếu gia để tôi xuống đi, tôi tự đi được rồi."

Pochi thấy ba mình bị "người xấu" bắt đi nên liền co chân chạy theo, miệng kêu om sòm, hai chân trước đeo bám lấy ống quần Santa. Santa nhếch mép cười.

"Anh mà còn nháo thì tôi ngay lập tức cho con trai anh một cú penalty dính vách."

Riki liền ngậm miệng, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn. Santa liền mỉm cười hài lòng, phải ngoan từ đầu như thế thì có tốt hơn không, cứ bắt phải hung dữ lên thì mới chịu.

Santa bế Riki đi lên lầu, Pochi không thích leo cầu thang nên cũng không theo nữa. Santa bế Riki vào phòng thuốc rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Riki thấy Santa xoay lưng đi qua phía tủ thì len lén đưa tay lên ngực để ổn định trái tim đang đập rộn ràng của mình.

Santa lấy đủ đồ rồi quay lại ngồi lên giường, Riki ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn. Santa cầm ngón tay Riki rồi nhỏ một giọt thuốc sát trùng vào đó, Riki bị đau đến trợn mắt, ngón tay theo phản xạ co lại.

Santa biết vợ hắn đau nên hắn cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương, động tác tay cũng nhanh hơn. Santa lau sạch vết thương rồi bôi một chút thuốc mỡ lên, sau đó hắn dùng băng trắng quấn hai lớp mỏng quanh ngón tay Riki.

Sau khi Santa băng xong, Riki nhìn ngón tay mình mà không nói nên lời, Santa có cần phô trương dữ vậy không, dán miếng băng keo cá nhân là được rồi mà, nhưng Riki chỉ nghĩ thôi chứ đâu có dám nói ra.

"Tay bị thương rồi thì đừng nấu cơm, tôi kêu người khác nấu."

Santa vừa thu dọn vừa nói, Riki liền phản đối.

"Không sao đâu thiếu gia, tôi vẫn nấu được mà."

"Không được, lỡ máu nhỏ vào đồ ăn thì sao, tôi không muốn ăn máu của anh đâu."

Santa tỉnh bơ nói, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng thì rất khổ tâm, sao cứ bắt hắn phải đóng vai ác thì mới chịu nghe lời vậy.

Riki nghe vậy thì bĩu môi, có chút giận dỗi vì lời Santa nói, anh đâu có hậu đậu dữ vậy. Riki mặt bí xị như cái bánh bao chiều đứng lên.

"Vậy thiếu gia đi mà kêu người khác nấu, tôi đi về phòng"

Nói xong thì Riki xoay người bước đi để lại cho Santa một bóng lưng lạnh lùng. Santa gãi gãi đầu, hình như hắn làm vợ dỗi rồi đúng không, nhưng không sao, vợ hắn cũng không dỗi hắn lâu đâu.

Santa đi về thư phòng rồi cầm bộ đàm nói bác Lâm kêu người khác nấu cơm vì Riki bị đứt tay. Nói xong thì hắn tiếp tục làm việc.

Riki về phòng liền leo lên giường nằm, lúc nãy anh chỉ dỗi chút xíu thôi, giờ thì hết rồi, với lại anh giận dỗi chi cho mệt người, cũng đâu có ai dỗ.

Riki buồn chán nằm sấp trên giường rồi với tay lấy cái gối có mùi mà anh thích kia, Riki úp mặt vào gối hít một hơi thì tròn mắt, cái mùi nước giặt bạc hà này lưu hương tốt thật nha, từ hôm qua đến giờ mà mùi vẫn còn đậm như vậy.

Riki thích thú lấy cái gối đó để nằm rồi mở tivi lên xem, bình thường giờ này là anh đang ở dưới bếp, nhưng hôm nay được rảnh nên xem tiếp bộ phim lúc nãy vậy.

Giờ cơm trưa

Santa đặt đũa xuống rồi thông báo với Riki.

"Ngày mai tôi đi công tác hai tuần"

Riki nghe vậy thì tâm trạng liền chùng xuống, Santa đi lâu như vậy thì anh sẽ nhớ hắn chết mất. Anh buồn hiu cầm đũa chọc chọc mấy hạt cơm trong chén.

Santa nhìn thấy phản ứng của Riki như vậy thì vui như mở cờ trong bụng, xem đi, vợ hắn không nỡ xa hắn kìa.

"Một lát qua phòng tôi giúp tôi thu xếp quần áo"

Riki gật đầu. "Dạ thiếu gia."

Riki bỏ miếng thịt vào miệng mà không cảm nhận được vị gì, Santa đi rồi thì anh không được ngồi ăn cùng hắn nữa. Rồi hắn đi công tác không biết có chú ý ăn uống đàng hoàng không.

"Anh cũng chuẩn bị quần áo luôn đi, ba giờ chiều mai xuất phát"

Riki liền ngẩng đầu lên, Santa nói vậy là cho anh đi theo sao, anh có nên đi không. Riki ngập ngừng.

"Tôi..."

Santa tỉnh bơ nói ra lý do mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

"Anh phải đi theo để nấu cơm cho tôi, thức ăn ở ngoài tôi ăn không quen."

Lý do của Santa khiến Riki không thể nào từ chối, mà Riki cũng không muốn từ chối, được đi theo chăm sóc hắn thì anh cũng yên tâm hơn, anh chú ý giữ khoảng cách với hắn là được thôi.

Biết không phải xa Santa nên Riki nháy mắt vui vẻ trở lại.

"Tôi biết rồi, nhưng mà tôi không có vali."

"Phòng tôi có mấy cái, anh lấy cái nào cũng được."

Sau khi ăn trưa xong, Santa lại đút đầu vô thư phòng để làm việc tiếp, trong hôm nay hắn còn phải giải quyết nhiều việc lắm. Riki thì vào phòng Santa giúp hắn xếp quần áo.

Lúc xếp đến quần lót thì Riki có chút tò mò mà cầm lên nhìn một chút. Phần đũng quần hơi dãn, Riki nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, thật lớn, hèn chi hồi sáng cộm chân anh quá trời.

Riki nghĩ tới đó thì nhận ra hành động của mình quá biến thái rồi, tự nhiên đi nghiên cứu quần lót của người ta làm gì. Riki nhét cái quần vào vali rồi chột dạ nhìn xung quanh, nếu hành động vừa rồi của anh mà bị chủ nhân của quần lót nhìn thấy thì chắc anh có mà đào lỗ chui xuống đất thì mới đỡ mắc cỡ.

Riki chuẩn bị vali cho Santa xong thì lấy một cái vali rỗng trong tủ đem về phòng, tối rồi xếp đồ của anh cũng được.

Buổi tối.

Riki thu xếp vali của mình xong thì cũng mệt bở hơi tai, anh đi đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồ ngủ màu xanh dương, cổ áo viền cam, phía sau vạt áo còn có may hai cái chân vịt màu vàng và một cái đuôi tròn màu trắng. Tuy bộ này nhìn phía sau cũng không trưởng thành gì lắm nhưng được cái phía trước nó vẫn bình thường, đỡ hơn mấy bộ in họa tiết kia. Thay đồ xong thì Riki leo lên giường trùm chăn đi ngủ.

Mười giờ tối Santa mới từ thư phòng đi ra, hắn mệt mỏi day day ấn đường rồi xoa xoa cái lưng nhức mỏi vì ngồi lâu, sáng mai hắn vẫn phải đến công ty một buổi nữa. Tuy mệt nhưng vì chuyến đi chơi với vợ nên hắn phải cố gắng thôi.

Santa đi đến trước cửa phòng Riki rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không bất ngờ lắm, Riki đang ngủ say trên giường, chăn còn bị anh đạp qua một bên.

Santa như hôm qua hiên ngang đi qua rồi leo lên giường, nhưng hắn vừa nằm xuống thì đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đó là Riki đang ngủ thì giật mình thức dậy.

Riki nhìn người bên cạnh mà không dám tin vào mắt mình, anh đang mơ đúng không. Santa cũng hết hồn, cơ mặt hắn cứng đơ, não thì cấp bách suy nghĩ tìm lí do để giải thích cho việc hắn nửa đêm lén lút trèo lên giường người ta.

Riki tự véo đùi mình một cái, đau, vậy là anh không mơ. Riki nhìn Santa rồi ngập ngừng hỏi.

"Thiếu gia... sang đây... là muốn.."

Santa ậm ờ hai tiếng rồi não cũng tìm ra được lí do, tuy nghe khá kì nhưng cứ dùng tạm vậy.

"À, điều hòa phòng tôi hư rồi, nóng quá không ngủ được nên sang ngủ nhờ phòng anh một đêm."

Santa nói xong thì thầm khen mình thông minh rồi tỉnh bơ nằm xuống đắp chăn lại. Riki liền ôm gối bước xuống giường, sao anh có thể ngủ chung với Santa chứ, nguy hiểm lắm.

"Vậy thiếu gia ngủ đi, tôi xuống đất ngủ."

Santa liền ngồi dậy.

"Không được, đây là phòng anh mà, tôi ngủ nhờ sao có thể chiếm giường, mau lên đây."

Riki ôm gối cười khổ, hay là giờ anh chạy xuống gõ cửa phòng bác Lâm xin ngủ nhờ nhỉ.

Santa thấy Riki không chịu lên thì mất kiên nhẫn, hắn nghĩ nghĩ rồi nói.

"Anh đang suy nghĩ bậy bạ gì đó đúng không, yên tâm đi tôi không làm gì đâu, tôi hứa đó."

Riki nghe vậy thì hơi mắc cỡ, anh đành leo lên giường để chứng minh với Santa là mình không có suy nghĩ bậy bạ.

"Tôi không có nghĩ gì hết, tôi sợ thiếu gia không thích thôi."

Santa nghĩ thầm "sao lại không thích, tôi rất thích đó nha".

Santa nằm xuống trở lại, giả bộ nhắm mắt rồi nói.

"Vậy thì ngủ đi, sáng tôi còn đi làm"

"Dạ"

Riki nằm sát ngoài bìa giường để giữ khoảng cách an toàn với Santa, anh còn cẩn thận để cái gối ôm chính giữa để ngăn cách. Santa nhắm mắt dưỡng thần tầm mười phút thì đã nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Hắn mở mắt ra thì không nhịn được mà phì cười, có cần nằm xa thế không, còn ngăn cái gối chính giữa nữa chứ, đúng là vợ ngốc của hắn.

Santa nhích qua gần Riki rồi đẩy cái gối ôm xuống dưới chân, hắn phải ôm vợ vào lòng thôi, chứ để vợ nằm ngoài đó thế nào cũng lọt giường cho mà xem.

Santa ôm Riki vào giữa giường rồi cưng chiều hôn lên gò má trắng hồng phúng phính kia, Riki theo thói quen ôm lấy Santa rồi chui vào ngực hắn làm ổ trong đó.

Santa một tay làm gối đầu cho Riki, tay còn lại thì xoa xoa eo anh rồi nắm lấy cái đuôi tròn trên áo để nghịch. Tối mai hắn sẽ tỏ tình, tối mai hắn sẽ được đường đường chính chính ngủ cùng Riki mà không phải lấy lý do nữa, tối mai hắn sẽ không phải ôm vợ một cách lén lút.

Và quan trọng nhất là, tối mai hắn sẽ cho tiểu Santa gặp gỡ tiểu Maru và bé đào.

Sau ngày mai hắn và Riki sẽ hạnh phúc bên nhau.

---------------
Gia đình hòa thuận

Chắc các cô cũng nhận ra vộ đồ ngủ huyền thoại mà 🤣🤣

Tự nhiên viết chap này xong có cảm xúc muốn dẹp drama qua một bên luôn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro