Chương 61: Hôm nay là sinh nhật mẹ Riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu.

Đồng hồ sinh học của Santa đúng giờ liền hoạt động, réo gọi chủ nhân hãy mau thức dậy để đi làm. Santa thức dậy nhưng chưa mở mắt ra nổi, cơn buồn ngủ vẫn còn đó khiến đầu óc hắn cứ mơ mơ màng màng, hắn có cảm giác cả người mình như đang bị một thứ gì đó ấm áp đè lên, khiến hắn có chút khó thở.

Không chỉ mỗi hắn khó thở mà hình như tiểu Santa cũng đang bị chèn ép, Santa dĩ nhiên cảm nhận được con trai mình đã cứng cáp nhưng không thể ngóc đầu lên được, là một người ba tốt và tâm lý nên hắn mắt thì vẫn nhắm còn tay thì đưa xuống định giúp cho tiểu Santa.

Và rồi tay hắn chụp phải một cái gì đó mềm mềm, cả bàn tay hắn cũng nắm không hết, quái lạ, con trai hắn đâu. Santa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là mái tóc đen nhánh của Riki.

Santa cười bất lực nhìn Riki đang nằm sấp trên người hắn, con mèo này mới hôm qua còn xem hắn là gối ôm mà hôm nay đã xem hắn là đệm lót luôn rồi.

Santa không cần nhìn cũng biết cái thứ mềm mềm trong tay hắn là gì, hắn nhẹ nhàng xoa xoa khối thịt mềm mềm nhưng căng mẩy kia rồi xấu xa bóp bóp mấy cái, cảm xúc thật tuyệt, hắn đúng là có số hưởng mà.

Santa yêu thích không rời quả đào mọng nước trong tay, tối nay hắn nhất định sẽ nếm thử quả đào này. Santa hơi ngẩng đầu âu yếm hôn lên tóc Riki, Riki tuy vẫn đang ngủ mê nhưng vì đào bị người ta sờ nhột nên theo phản xạ di chuyển thân dưới để né tránh.

Riki cũng là một chàng trai trưởng thành mạnh khỏe nên đương nhiên tiểu Maru cũng rất hoạt bát và năng động. Từ sớm nó đã hào hứng đứng lên chào hỏi người anh em tiểu Santa cách lớp vải kia rồi, hai đứa nó chỉ áp sát vào nhau chứ cũng không tương tác gì vì hai ba đều nằm im.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Riki vừa tạo cơ hội cho hai đứa nó tương tác với nhau. Santa dĩ nhiên cảm nhận được tiểu Santa của hắn đang hứng chí bừng bừng như sắp lao vào đánh nhau với tiểu Maru đến nơi.

Santa tự vò loạn tóc mình rồi cắn răng, nhịn, nhịn, phải cố nhịn đi Santa, tiểu Santa cũng phải ráng nhịn nha con. Santa cả người đều nóng hừng hực lên rồi, hắn đỡ lưng Riki rồi nhẹ nhàng nghiêng người, hắn phải mau chóng rời khỏi đây.

Santa chỉ vừa nghiêng người thì Riki không biết mơ thấy gì mà hai má hồng lên, miệng cười tủm tỉm rồi chu môi cất giọng mè nheo.

"Thiếu gia...a...ưm...thật lớn"

Dục hỏa trong người Santa bùng lên, lửa cháy khắp thân hắn rồi bốc lên cả đầu, Santa hít thở dồn dập, từ cổ lên tới mặt đều đỏ lự, trán cũng nổi gân xanh, vợ ơi là vợ, sao anh có thể hư hỏng như vậy hả, anh hại chết em rồi đó anh có biết không.

Santa đặt Riki nằm xuống rồi quay đầu trối chết chạy về phòng, lại ghi thêm một lần vào sổ nợ, tối nay hắn sẽ tính sổ với con mèo này, tiểu Santa của hắn đã chịu nhiều ấm ức lắm rồi.

Santa đi được một lúc thì Riki cũng mơ màng tỉnh dậy, anh ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc rồi cũng ngồi dậy, anh nhìn về phía tủ đầu giường, chiếc đồng hồ điện tử ngoài hiển thị giờ còn có hiển thị cả ngày tháng năm.

Riki nhìn ngày tháng trên đó rồi chạnh lòng, hôm nay là sinh nhật của mẹ anh. Anh muốn đi thăm mẹ quá, hay là anh đi xin Santa thử nhỉ.

Riki leo xuống giường rồi đi rửa mặt thay đồ thật nhanh, anh sẽ đi nấu bữa sáng thật ngon cho Santa để lấy lòng hắn rồi xin hắn cho đi thăm mẹ.

Santa tây trang lịch lãm đi xuống phòng ăn, nhìn hắn như vậy đâu ai biết rằng mười phút trước hắn còn đang dỗ dành an ủi con trai chứ. Riki đã ngồi ở bàn ăn đợi Santa từ trước, anh tươi cười ngọt ngào gọi.

"Thiếu gia mau qua ăn sáng đi."

Santa ừm nhẹ một tiếng rồi đi qua, sao tự nhiên hôm nay vợ hắn nói chuyện tone cao hơn thường ngày vậy, còn mặc áo hoodie trắng tai thỏ hồng của hắn mua, vợ hắn không còn chấp niệm với chữ cool ngầu nữa rồi sao.

Santa ngồi xuống rồi cầm nĩa lên xiên miếng xúc xích cho vào miệng, hắn vừa nhai vừa ngắm Riki, vợ hắn da trắng mắt to môi hồng đầy đặn, lại còn mặc áo tai thỏ nhìn đáng yêu chết đi được, khiến cho con sói như hắn muốn lao vào ăn thịt thỏ ngay thôi.

Riki thấy hắn vui vẻ ra mặt liền biết bộ quần áo này có tác dụng, thật ra anh cũng không muốn mặc đâu, nhưng vì để Santa vui vẻ nên anh đành nhắm mắt tròng nó vào người thôi.

Riki để cái nĩa trên tay xuống rồi nhìn Santa bằng ánh mắt long lanh tròn xoe pha chút mong chờ. Santa nhìn vào mắt Riki thì thấy hơi quen, đây không phải là ánh mắt mà mấy cô nữ chính trong phim dùng để xin chồng tiền đi mua sắm sao, vợ hắn cũng định xin hắn gì sao.

"Tôi có chuyện này muốn xin thiếu gia"

Santa mặt liền đắc ý, thấy chưa, hắn hiểu vợ hắn mà. Santa dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Riki.

"Anh muốn mua cái gì hả?"

Nói xong hắn còn tặng cho Riki một nụ cười rạng rỡ, với hàm ý anh muốn gì em cũng sẽ mua cho anh.

Riki thấy tâm trạng hắn tốt như vậy thì cũng bớt lo lắng, anh lắc đầu.

"Tôi không có muốn mua gì hết, tôi chỉ xin thiếu gia cho tôi đi thăm mộ mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi"

Riki nói xong thì nhìn chằm chằm Santa, quan sát từng cử động nhỏ trên mặt hắn, trong lòng thì thầm cầu nguyện cho hắn đừng phản đối.

Santa nhăn mày, cái con mèo này sao tới bây giờ mới nói, làm hắn đã hẹn với vài đối tác đến tham quan xưởng sản xuất của công ty rồi.

"Sao hôm qua không nói, thôi được rồi, để tôi sắp xếp công việc rồi đưa anh đi"

Santa lấy điện thoại ra gọi thư kí, Riki liền níu tay áo hắn.

"Có làm ảnh hưởng công việc của thiếu gia không?"

Santa vừa lục danh bạ vừa nói.

"Không sao, mấy đối tác thôi, đợi đi công tác về rồi hẹn sau cũng được."

Riki nắm lấy cổ tay hắn.

"Vậy thôi đi thiếu gia, thiếu gia đi làm đi, đừng vì tôi mà ảnh hưởng công việc."

Riki nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. "Thiếu gia cho anh Mika chở tôi đi là được rồi."

Santa buông điện thoại xuống rồi suy nghĩ, vợ hắn thật là hiểu chuyện, lại biết nghĩ cho hắn, không giống với vị hôn thê danh nghĩa kia, hắn nói bận mà vẫn nằng nặc đòi hắn đưa đi chơi cho bằng được.

"Vậy cũng được, nhưng nhớ về trước giờ cơm trưa."

"Dạ thiếu gia."

Riki cười tươi như hoa rồi tiếp tục ăn sáng. Santa thấy Riki vui như vậy thì cũng vui theo, như vậy cũng tốt, nhóm đối tác đó hắn đã dời hẹn một lần, giờ dời thêm lần nữa thì không hay lắm. Hắn phải phát triển công ty thật lớn mạnh để còn nuôi vợ chứ. Để sau khi tỏ tình xong rồi mới đi ra mắt mẹ vợ cũng không muộn.

Dùng bữa sáng xong thì Santa lái xe đến công ty, Riki thì chạy lên phòng thay áo, anh không dám mặc cái áo tai thỏ này ra đường đâu, xấu hổ chết.

Eri đáp máy bay xuống Nhật vào lúc 8 giờ, bà đi một mình và cũng không dùng máy bay của gia đình, vì bà không muốn chồng bà biết chuyện này và cũng để tránh tai mắt của đám người muốn tranh giành thừa kế. Bọn họ mà nghe ngóng được chuyện này thì không bới móc rồi làm lớn chuyện ra mới là lạ.

Eri mặc một bộ comple màu đen, quần ống suôn phối với giày cao gót đen, mái tóc được búi cao lên để lộ cần cổ thanh mảnh, bà đeo kính râm và bịt khẩu trang. Nhìn qua không ai nghĩ đây là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Hành lý của Eri chỉ có một chiếc túi xách cầm tay, không việc gì bà phải mang theo nhiều quần áo cho nặng, nếu phát sinh vấn đề khiến bà phải ở lại Nhật thì đi mua quần áo mới là được.

Eri vừa bước ra khỏi cửa sân bay thì đã có một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước mặc bà, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống rồi nhanh chân mở cửa xe phía sau ra.

"Mời phu nhân lên xe"

Eri ừm nhẹ một tiếng rồi bước lên xe. Người đàn ông đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, bên cạnh ghế lái còn có một người đàn ông khác, gã này tên là Gun, còn người mở cửa xe vừa rồi là Gin, hai gã là một cặp sinh đôi. Gun là anh là anh còn Gin là em, hai người họ là vệ sĩ và được học thêm về kỹ năng theo dõi và điều tra.

Gã Gun xoay người ra sau cung kính hỏi.

"Xin hỏi phu nhân muốn đi đâu?"

Eri tháo khẩu trang và kính ra, để lộ khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, dù được bảo dưỡng rất tốt nhưng bao năm phiền não cũng để lại trên gương mặt bà một chút vết hằn của thời gian. Eri nhàn nhạt nói.

"Đến nhà thiếu gia."

Gã Gin đeo dây an toàn rồi lên tiếng.

"Phu nhân có cần về nghỉ ngơi một chút không ạ."

Eri chép miệng, giọng lạnh tanh.

"Không cần, trên máy bay đã nghỉ đủ rồi, mau lái xe đi."

Gin khởi động xe rồi chạy đi, trong xe yên tĩnh, Eri dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài, đường phố Nhật Bản qua thời gian đã thay đổi rất nhiều, và bà cũng đã thay đổi, không còn là một thiếu nữ hồn nhiên vô lo vô nghĩ của tuổi mười tám hai mươi, gia tộc khắc nghiệt này đã tôi luyện bà trở thành một người sắc bén và lạnh lùng, nếu không như vậy thì sao bà có thể được nhiều người kính sợ, không như vậy thì sao bà có thể bảo vệ được con trai trước bao nhiêu ma trảo luôn chực chờ vươn ra muốn hại nó để đoạt lấy cái quyền thừa kế chết tiệt kia.

-------

Riki thay một chiếc áo sơmi trắng cùng với một chiếc quần tây ống suôn màu trắng và mang một đôi giày Sneaker cũng màu trắng nốt, vì mẹ anh khi còn sống rất thích màu trắng.

Riki thay đồ xong thì đi xuống dưới nhà, Mika và bác Lâm đang đứng cạnh xe chờ anh.

"Bác Lâm, anh hai."

Riki vui vẻ chạy qua, Mika nở nụ cười đánh bay cái vẻ lạnh lùng trên mặt.

"Đi từ từ thôi, coi chừng té."

Riki chạy đến trước mặt Mika rồi tươi cười nói. "Được anh hai chở nên út vui mà, về út sẽ làm bánh tặng anh hai."

Mika xoa đầu đứa em út-mới nhận mấy ngày nhưng còn thân hơn cái đứa mấy năm-của anh.

"Làm thì nhớ đưa riêng cho anh, đừng cho Amu thấy, nó cướp hết của anh đó."

"Không sao, em cũng tặng ảnh một phần là được."

Bác Lâm nhìn hai đứa nhỏ hòa thuận như vậy thì bác cũng vui, bác đưa bó hoa hồng trắng đang cầm trên tay cho Riki.

"Đây là hoa bác trồng, con mang tặng mẹ đi."

Riki cảm động nhận lấy bó hoa.

"Con cảm ơn bác, mẹ con thích hoa hồng trắng lắm."

Riki cười tít mắt rồi cúi đầu xuống ngửi hương thơm của những đóa hoa trắng tinh khôi. Trong khoảnh khắc đó, một đoạn kí ức đã phủ bụi thời gian bất chợt hiện lên trong đầu bác Lâm, hình ảnh của người thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi trong bộ váy trắng ngây thơ thuần khiết, ôm lấy đóa hoa hồng trắng e thẹn bên người mình yêu.

Bác Lâm hít sâu một hơi rồi mỉm cười, tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm.

"Thôi hai anh em xuất phát đi."

"Dạ, vậy con đi nha bác."

Riki tươi cười rồi bước qua xe. Mika liền mở cửa ghế sau cho anh, Riki liền lắc đầu.

"Em đâu phải chủ nhân, em muốn ngồi cạnh anh hai à."

Mika liền đóng cánh cửa đó lại rồi mở cửa bên ghế phụ lái.

"Cảm ơn anh hai"

Riki tươi cười ôm bó hoa chui vào xe, Mika cũng ngồi vào ghế lái rồi xoay qua giúp Riki thắt dây an toàn, sau đó anh mới tự thắt cho mình.

"Tụi con đi."

Mika gật đầu nhẹ với bác Lâm. Bác Lâm vẫy tay.

"Đi đi con, lái xe cẩn thận."

Mika khởi động xe rồi chạy đi, bác Lâm đứng tại chỗ nhìn chiếc xe mất hút sau cánh cổng rồi mới đi vào.

Riki hạ kính xe xuống rồi thỏa mãn hít thở không khí bên ngoài, đã lâu rồi anh mới được ra ngoài ngắm đường phố thế này, thật thích.

---------------

Eri ngắm nhìn từng ngôi nhà san sát bên đường rồi nhàn nhạt lên tiếng.

"Còn bao lâu nữa."

Gun xoay người lại cung kính đáp.

"Thưa phu nhân, đến vòng xoay phía trước rồi rẽ trái chính là đường vào khu biệt thự của thiếu gia."

"Ừm". Eri không nói gì nữa.

Xe chạy gần đến vòng xoay, gã Gin nhìn về hướng đường vào khu nhà Santa rồi lên tiếng.

"Phu nhân, kia là xe của thiếu gia."

Hai chiếc xe cùng lúc chạy vào vòng xoay, Eri liếc mắt liền nhìn thấy Riki đang ngồi ở ghế phụ lái. Lòng Eri liền sục sôi cơn giận, bà lạnh giọng ra lệnh.

"Mau bám theo"

----------------
Hãy nổ một tràng pháo tay chúc mừng bà Miki hết bí 😌

Combo chếch người

Chuẩn bị nắm tay nhau đi qua màn mưa thôi các cô 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro