Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã Gin liền đánh lái chạy một vòng qua vòng xoay rồi đuổi theo xe của Riki, gã chạy cách xe Riki một đoạn khá xa để đảm bảo không bị phát hiện. Gã Gun lên tiếng.

"Phu nhân định làm thế nào?"

Eri trầm ngâm giây lát rồi trả lời. "Cứ bám theo, xem họ đi đâu."

Eri xoa xoa ấn đường, đầu bà cũng phát đau rồi, mặc dù trước khi về đây bà đã suy nghĩ xong rất nhiều phương án đối phó, có cả cách đối phó nếu người đó là Riki, nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến bà vẫn bị sốc, rốt cuộc thằng nhóc Riki đó đã cho con bà ăn bùa mê thuốc lú gì vậy.

Eri nhắm mắt điều hòa nhịp thở, bà nhất định phải bình tĩnh, kích động sẽ không thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất được. Trong xe rơi vào yên tĩnh, gã Gin tập trung lái xe, gã Gun thì đang lục lại kí ức.

Lúc nãy gã Gun cũng nhìn thấy chàng trai mặc áo sơmi trắng kia, gã là người theo dõi đường đi nước bước của Santa nhưng sao gã lại chưa bao giờ nhìn thấy Santa đưa chàng trai đó về nhà chứ. Gun nghĩ tới nghĩ lui thì nhớ ra một chuyện, cái đêm Santa đi vào Lit gã ở trong xe đợi rồi ngủ quên, lúc gã tỉnh dậy thì Santa đã về mất rồi, chắc chắn người này được Santa đưa về từ Lit rồi giấu trong nhà.

Gun gõ tay lên đùi suy nghĩ, gã phải nghĩ sẵn lời giải thích với Eri vì sao Santa đưa người về nhà mà hai anh em gã không phát hiện. Công việc này vừa nhàn vừa được trả lương cao, gã không muốn để Eri biết gã làm việc lơ là, nếu không bà sẽ tìm người khác, lúc đó hai anh em gã biết đi đâu tìm được một công việc tốt như này chứ.

Eri sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, theo tình hình hiện tại thì chắc chắn Santa chưa biết chuyện ngày xưa, con trai bà tính tình thế nào bà hiểu, nếu Santa biết chuyện thì sớm đã quậy đến trời long đất lở chứ không phải chỉ gọi điện xin bà giúp nó hủy bỏ hôn ước.

Eri đoán rằng Riki đã xin lỗi Santa vì lỗi lầm năm xưa và Santa đồng ý tha thứ, rồi hai đứa nó nối lại tình xưa. Nếu như vậy thì mệt mỏi rồi đây, Riki bây giờ cũng sẽ không còn là một nam sinh ngây thơ si tình mà bà có thể uy hiếp dễ dàng, còn chưa biết Riki tiếp cận Santa vì yêu hay chỉ vì tiền, hay là muốn dụ dỗ Santa để trả đũa bà.

Tuy bà không thể đoán được suy nghĩ của Riki nhưng của Santa thì bà có thể, con trai bà nhất định lại si mê người ta một lần nữa rồi, bà nói gì Santa cũng sẽ không nghe lọt tai đâu. Bà không thể ba mặt một lời với hai đứa nó, vì bà biết như vậy lợi ít nhưng hại nhiều, đuổi được Riki đi thì tình cảm mẹ con cũng sẽ rạn nứt nghiêm trọng.

Bây giờ bà cũng không thể âm thầm bắt Riki đem đi giấu ở đâu được, vì nếu Riki đột nhiên mất tích thì Santa nhất định sẽ không để yên, bắt Riki đi cũng không thể khiến Santa ngừng yêu mà còn khiến Santa vương vấn mãi không buông.

Cách duy nhất vẹn cả đôi đường chính là khiến cho hai đứa nó tự chia tay nhau, bà phải ra tay từ chỗ Riki trước, bà không tin có ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồng tiền, nếu không tham tiền thì cũng phải lo cho an nguy của người thân. Nói tóm lại, ván cờ này bà nắm chắc trong tay, bà không tin bà không đối phó được một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa.

"Phu nhân, họ dừng lại rồi". Gã Gin dừng xe rồi nói.

---------

Riki ôm bó hoa bước xuống xe, đây là nghĩa trang nơi mẹ anh được chôn cất, nó nằm trong một con hẻm vắng người và gần ngoại ô thành phố, khu này không có những ngôi nhà cao tầng hiện đại, chỉ lát đát vài ngôi nhà theo kiểu truyền thống của người Nhật.

Đây là nghĩa trang tình thương của bệnh viện, dành cho những bệnh nhân nào qua đời nhưng gia đình khó khăn không có tiền chôn cất xây mộ, hoặc những trường hợp người thân không đến nhận xác thì cũng được chôn cất ở đây.

Xung quanh nghĩa trang được xây tường cao, cánh cổng sắt chỗ lối vào cũng cũ kỉ tróc sơn rất nhiều, phía trước có bãi đất trống để đỗ xe nhưng không có một người bảo vệ hay canh giữ nào cả. Vì cái nghĩa trang của người nghèo này thì đâu có gì quý giá mà phải canh giữ, bọn trộm mộ đi ngang cũng chê không thèm vào.

Cánh cổng chỉ cài chốt chứ không khóa, Mika mở chốt rồi đẩy cánh cổng sắt to lớn ra, tiếng cót két do gỉ sắt vang lên để chứng tỏ chỗ này không có người thường xuyên lui tới.

Những ngôi mộ được xây theo hàng ngang, mặt đất được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt, cứ cách một đoạn là sẽ có một cây hoa anh đào, tán cây rộng che mát cho những ngôi mộ bên dưới, giữa nghĩa trang có một con đường mòn để đi vào, mộ của mẹ Riki nằm ở tít bên trong lệch về bên phải.

Riki ôm bó hoa đi trước, Mika im lặng đi theo sau. Đi được một đoạn Riki chợt dừng bước rồi quay lại nói với Mika.

"Anh hai đứng ở đây chờ em nha, em muốn nói chuyện riêng với mẹ."

"Ừm, em đi đi."

Riki gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, Mika tựa lưng vào gốc anh đào gần đó nhìn theo Riki, anh ngày càng mến đứa em mới nhận này, giá mà Riki chính là đứa em thất lạc của anh thì tốt quá.

Mika không biết quan hệ giữa Santa và Riki đã tiến triển tới đâu, nhưng có một điều anh biết rõ chính là hào môn không dễ bước vào, dù Santa có yêu nhưng cũng chưa chắc sẽ bảo vệ được Riki.

Mika đã nghĩ rồi, giao hẹn giữa anh và Santa cũng sắp đến hạn, nếu hai người họ không có kết quả thì anh sẽ thuyết phục Riki cùng anh sang Mỹ, cho Riki một cuộc sống tốt hơn.

------------

Eri nhìn về cổng nghĩa trang rồi nhàn nhạt hỏi.

"Cái người áo đen kia là ai?"

Gin đáp. "Là vệ sĩ của thiếu gia."

"Phu nhân, nghĩa trang này khá rộng, bốn hướng đều có cổng". Gun nhìn vào thông tin hiển thị trên điện thoại rồi nói.

Eri xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên tay rồi lạnh giọng ra lệnh.

"Cậu tìm cách dụ tên vệ sĩ kia ra ngoài, còn Gin lái xe sang cổng khác rồi vào bắt thằng nhóc áo trắng kia ra đây, ra tay nhanh gọn dứt khoát, đừng để nó kêu la kinh động đến bên ngoài."

"Dạ phu nhân". Hai gã đồng thanh đáp.

Gã Gun cởi chiếc áo vest đen ra rồi thay bằng một chiếc áo khoác dù màu xanh, giày da thay bằng một đôi bata cũ kĩ, gã đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai xám rồi bước xuống xe.

Gin liền khởi động xe chạy đi, gã chạy về phía trước rồi rẽ trái đi thêm một đoạn, quả nhiên nhìn thấy được một cánh cổng khác, gã đậu xe gần cửa rồi lục túi lấy ra một cái roi điện ba khúc, khi gấp gọn chỉ bằng lòng bàn tay có thể bỏ túi quần, còn khi bật ra sẽ trở thành một cây gậy ngắn.

Gã nhét nó vào túi quần rồi tháo dây an toàn.

"Phu nhân cứ ngồi trên xe đợi tôi, rất nhanh sẽ xong."

Eri gật nhẹ đầu. "Cẩn thận một chút, nếu có người nhìn thấy thì nói là em trai bị say nắng nên ngất xỉu."

"Tôi hiểu rồi."

Gin đóng cửa xe lại rồi đi về phía cổng, gã đẩy cánh cổng hở ra một khoảng nhỏ rồi lách người vào, gã nép sau thân cây hoa anh đào để quan sát tình hình. Ở vị trí của gã có thể nhìn thấy bóng lưng của mục tiêu, chỉ cách khoảng ba mươi bước chân, chỉ cần người vệ sĩ kia ra ngoài thì gã lập tức có thể tiến lên đánh úp rồi đưa người đi.

Gun ở bên này đi qua chỗ cho thuê xe đạp gần đó thuê một chiếc, bên cạnh chỗ cho thuê xe đạp có bán hoa, chắc là bán cho người ta mua đi viếng mộ, gã liền mua thêm một bó hoa.

Xong xuôi, gã đạp xe về phía nghĩa trang rồi chạy lại gần xe Mika. Gã bước xuống rồi vờ như vô ý khiến cho xe đạp ngã vào hông xe của Mika, hệ thống chống trộm trên xe lập tức được kích hoạt, tiếng còi báo động hú lên inh ỏi.

Mika đứng không xa cổng, ngay lập tức nghe được tiếng còi, anh nhìn về phía Riki một cái rồi xoay lưng đi ra ngoài, Riki đứng đó một mình cũng không sao đâu.

Mika đi ra cổng liền thấy có người đang loay hoay bên xe mình, anh ấn tắt còi chống trộm rồi bước qua.

"Có chuyện gì vậy?"

Gã Gun liền trưng ra vẻ mặt hối lỗi. "Xin lỗi anh, lúc nãy tôi bất cẩn nên làm ngã xe đạp vào xe anh, xin anh bỏ qua, mọi chi phí sửa chữa tôi sẽ chịu."

Mika thấy người kia cầm bó hoa thì nghĩ anh ta cũng đến viếng mộ, trông người này ăn mặc cũng không sang trọng gì mấy, cũng đúng, đây là nghĩa trang tình thương mà.

Mika nhìn thân xe cũng chỉ xước một chút nên không muốn làm khó người kia, phí bảo dưỡng đối với anh cũng không là gì nên thôi bỏ qua cho người ta vậy.

"Không sao đâu, tôi không cần phí sửa chữa. Nhưng lần sau anh phải cẩn thận một chút, không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu."

Gã Gun liền làm mặt vui mừng cảm ơn rối rít, gã còn lôi kéo Mika nói thêm vài câu, nói gã đến thăm vợ, hỏi Mika đi thăm ai, rồi còn bịa ra vợ hắn chết thế nào, Mika cũng lịch sự đáp lại vài câu.

Gã Gin lúc vừa thấy Mika đi ra khỏi cổng thì đã hành động, gã âm thầm tiếp cận Riki từ phía sau lưng, gã đi rất nhẹ nhàng bình thản, nếu Riki có bất ngờ xoay lại thì gã sẽ giả vờ như đang đi viếng mộ, trong nghĩa trang hiện tại cũng chỉ có gã và Riki, đúng là trời giúp gã.

Riki đang ngồi bệch trước mộ mẹ mình, vừa ôm chân vừa tỉ tê tâm sự, không hề phát hiện có người đang đi về phía mình, anh đặt tay lên hòn đá bên cạnh mộ rồi vuốt ve.

"Mấy thứ này mẹ giữ giúp con tiếp nha, vì giờ con chưa mang về được, giờ con phải về rồi, hôm khác con lại qua thăm mẹ."

Riki chống tay đứng lên, gã Gin rút roi điện trong túi quần ra rồi bước hai bước dài về phía Riki, gã ấn nút rồi chích vào giữa thắt lưng Riki.

Riki vừa đứng lên thì cảm thấy lưng đau nhói, tiếp đó cơ bắp toàn thân tê liệt không thể cử động, hai mắt anh trợn lên rồi trước mắt biến thành màu tối đen. Chưa tới hai giây Riki đã bất tỉnh ngã gục về phía trước.

Gã Gin nhanh tay đỡ được Riki rồi vác anh lên vai đi nhanh ra ngoài một cách nhẹ nhàng, cả quá trình lưu loát không một sơ hở, dưới chân là thảm cỏ nên cũng không lưu lại dấu giày.

Gã vác Riki ra đến bên ngoài mà không có một tiếng thở dốc, Eri hạ kính xe xuống.

"Trói lại rồi nhét vào cốp đi."

Gã Gin để Riki đứng xuống, một tay đỡ Riki một tay mở cửa xe, gã thò tay vào túi lấy một cái còng tay và một bình xịt gây mê rồi ấn mở cốp xe. Gã để Riki nằm vào cốp rồi còng hai tay anh ra sau lưng, sau đó lấy bình xịt gây mê xịt thêm một cái vào mặt Riki, dù biết chích điện thì phải từ hai mươi đến sáu mươi phút mới có thể tỉnh lại nhưng cứ đề phòng trước thì tốt hơn.

Riki vẫn bất tỉnh nhân sự, gã nhìn Riki thêm một cái rồi đóng cốp lại. Gã leo lên xe rồi nổ máy chạy đi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây phu nhân."

Eri mở miệng, giọng bình thản như vừa rồi người ra lệnh bắt người không phải là bà.

"Đưa về chung cư đi."

-----------
Biệt đội cứu Meo đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro