Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika và Gun sóng vai đi vào, gã Gun vẫn luyên thuyên về cái chết của "vợ" gã, Mika cũng chỉ im lặng lắng nghe. Bước vào trong, gã Gun chỉ đại về bên trái nghĩa trang.

"Mộ vợ tôi bên kia."

Nói rồi gã cầm hoa đi về phía đó với dáng vẻ hết sức tự nhiên, còn Mika lúc này thì đâu có tâm trí mà để ý đến gã Gun.

Mika lo lắng nhìn xung quanh rồi chạy về phía mộ của mẹ Riki, bó hoa hồng trắng được đặt ngay ngắn trước mộ, vậy còn Riki đâu.

Anh quét mắt nhìn bao quát toàn bộ nghĩa trang một lần nữa, chỉ thấy mỗi người đàn ông kia đang vuốt ve mộ vợ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Riki.

Mika theo thói quen móc điện thoại ra, nhưng rồi tay anh khựng lại, Riki đâu có điện thoại, anh nhìn tới nhìn lui rồi nhìn thấy một cánh cổng gần đó nằm khuất sau cây hoa anh đào.

Mika liền chạy qua đó, chốt cửa vẫn cài chặt, anh mở cửa rồi đi ra ngoài, khung cảnh bên ngoài giống y hệt phía cổng anh đi vào, vắng vẻ và lát đát vài căn nhà nhỏ, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua.

Mika chạy vào trong, một người sống sờ sờ sao có thể biến mất giữa ban ngày ban mặt như vậy, lại còn đúng lúc anh đi ra ngoài. Mika nhìn người đang ngồi trước mộ vợ kia rồi nhíu mày, người này chỉ là trùng hợp xuất hiện thôi sao.

Gã Gun thấy Mika đi về phía mình thì liền đứng lên cười xã giao.

"Tôi xong rồi, sao trông sắc mặt anh không được tốt vậy, có chuyện gì sao?"

Mika nhìn thẳng vào mặt gã. "Người đi cùng tôi lúc nãy còn ở trong này, tôi nói chuyện với anh trở vào thì không thấy đâu."

Gã Gun bị ánh mắt của Mika làm cho lúng túng, nhưng sự lúng túng đó chỉ tồn tại một giây, gã rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi làm mặt bình thản.

"Vậy à, anh đừng lo quá, biết đâu người đó đi ra ngoài rồi, nghĩa trang này đông tây nam bắc đều có cổng hết, anh tìm thử xem, không thì anh gọi điện đi, hỏi xem người đó ở đâu."

Mika quan sát biểu cảm của người trước mặt thì thấy không có sơ hở, chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Gã Gun bày ra bộ dạng nhiệt tình giúp đỡ, còn đòi ở lại giúp Mika tìm người, Mika liền nói khéo đuổi gã đi, anh đang đau đầu mà còn ở cạnh lải nhải đến phát mệt.

Mika vừa gọi điện cho Amu vừa chạy qua hai cánh cổng còn lại xem thử. Amu đang nằm trên giường cầm điện thoại chơi game thì bị cuộc gọi của Mika làm gián đoạn trận đấu, cậu nhăn nhó la lên.

"Trời ơi anh hai, tiêu em rồi"

Amu mặc niệm cho trận đấu hạng của mình rồi ấn nghe máy.

[Em nghe]

[Anh vừa gửi địa chỉ nghĩa trang, em tra camera xung quanh đó đi, khoảng thời gian từ nửa tiếng trước đến bây giờ]

Amu ngồi bật dậy.

[Có chuyện gì vậy?]

[Riki mất tích rồi]

Amu nghe như sét đánh giữa trời quang, cậu nhanh như chớp phóng tới bàn làm việc rồi luống cuống ấn mở máy tính.

[Anh hai nói rõ hơn đi]

Mika gác điện thoại lên giá đỡ trong xe rồi nổ máy xe chạy đi, anh phải chạy xung quanh tìm thử, chứ bây giờ ở lại đây cũng không có tác dụng gì.

[Trong nghĩa trang chỉ có anh và Riki, anh đi ra ngoài khoảng hơn năm phút, quay vào thì không thấy người]

[Chẳng lẽ bị bắt cóc]

Amu la lên, tay liên tục gõ lên bàn phím những câu lệnh phức tạp.

Mika đập tay lên vô lăng.

[Một là bị bắt, hai là Riki tự bỏ trốn]

Amu trợn tròn hai mắt, tay vẫn không ngừng gõ.

[Sao có thể là bỏ trốn chứ, em ấy trên người không tiền không giấy tờ, nhà cửa họ hàng cũng không có, hay là trốn qua nhà bạn, nhưng mà sao tự nhiên lại trốn chứ]

Amu cuống hết cả lên, tay gõ rồi xóa, sai tới sai lui, cậu không gấp mới lạ, út cưng của cậu mà.

Mika thì bình tĩnh hơn, anh chạy một vòng hỏi thăm mấy nhà gần đó, nhưng không ai nhìn thấy. Mika nghiên cứu bản đồ, trong bốn cổng có hai cổng thông ra hẻm nhỏ còn hai cổng kia thì chỉ cần qua một ngã rẽ là sẽ vào đường lớn ngay, đường xá phức tạp, xe cộ đông đúc, biết đi đâu mà tìm, vừa mới mất tích nên cũng chưa thể báo cảnh sát.

[ANH HAI]

Amu hét lên khiến Mika giật mình.

[Sao vậy?]

Amu nhìn màn hình rồi khóc không ra nước mắt.

[Xung quanh cái nghĩa trang đó không có camera, mấy nhà xung quanh đó cũng không có gắn, chỉ có camera ngay đầu hẻm thôi]

Mika nhíu mày, đã khó lại càng thêm khó rồi.

[Vào được không]

Amu mạnh bạo gõ phím.

[Được nhưng cần chút thời gian, đây là camera của nhà nước nên không dễ vào như camera tư nhân, với lại cái máy tính này không nhanh bằng cái ở Mỹ]

[Bình tĩnh, đừng cuống]

Mika trấn an Amu rồi tấp xe vào lề, anh không trông mong gì vào băng ghi hình camera nữa, nếu bị bắt thì chắc chắn phải dùng ôtô, mà dùng ôtô thì dù cho nó chạy ngang qua camera cũng sẽ không thể phát hiện.

Mika châm một điếu thuốc, anh rít vài hơi rồi suy tư. Cảnh sát Nhật mấy năm nay truy quét rất gắt gao tội phạm buôn người, hầu như mấy đường dây buôn người sang nước ngoài đều dừng hoạt động. Mika không nghĩ là Riki bị bọn chúng bắt, còn nếu là bắt cóc tống tiền thì anh càng không lo, vì sớm muộn gì bọn bắt cóc cũng gọi đến.

Mika nghĩ đi nghĩ lại thì càng thấy khả năng Riki bỏ trốn là rất cao, anh từng nghe bác Lâm kể chuyện Santa đánh Riki, anh cũng chứng kiến mặt Riki đều sưng tím, cũng từng thấy Riki quỳ bò dưới mưa, hay là vì sống với Santa khổ quá nên Riki mới tranh thủ cơ hội nên trốn đi.

Mika ôm trán, anh đau đầu quá, anh đâu có kinh nghiệm tìm người mất tích. Mika liền gọi về cho mấy đứa em trong nhà, gọi cho cả mấy băng nhóm mà anh quen biết ở Nhật để nhờ họ giúp.

---------------

Gã Gin lái xe vào hầm để xe, gã đỗ xe vào trong góc, đuôi xe lọt vào góc chết của camera, để đảm bảo bảo vệ không phát hiện gã mang người ra từ cốp xe.

Gã mở cốp, tháo còng tay của Riki rồi cõng anh lên, Riki vẫn đang bất tỉnh. Eri để Gin đi trước, bà đi cách gã một khoảng xa.

Lên đến nhà.

Eri ngồi xuống sofa rồi ra lệnh.

"Để cậu ta ngồi lên ghế rồi còng tay vào thanh sắt cửa cửa sổ, xong rồi thì cậu xuống dưới đi, xong việc tôi sẽ gọi."

Gin liền làm theo, gã biết Eri không muốn gã biết hai người nói chuyện gì, gã cũng không muốn biết, làm việc cho những nhân vật lớn thì càng biết ít càng sống lâu mà.

Gã Gin đặt Riki ngồi lên một cái ghế tựa cao rồi còng một tay anh vào thanh sắt của cửa sổ như Eri dặn, xong xuôi, gã ra ngoài đóng cửa lại.

Eri cầm ly đi đến máy nước nóng lạnh trong phòng hứng đầy một ly nước lạnh, Riki đang ngồi trên ghế, đầu ngửa ra sau, một tay buông thỏng, một tay bị còng treo lên. Eri cầm ly nước lạnh đi qua rồi thẳng tay tạt hết vào mặt Riki.

Dòng nước lạnh buốt tác động bất ngờ khiến Riki giật mình tỉnh lại, anh bật dậy, cảm giác đầu tiên là đau, toàn thân đều đau, tay chân cũng không có chút sức.

Eri kéo ghế ngồi cách Riki hai mét. Riki nhìn tình cảnh hiện tại của bản thân rồi nhìn người phụ nữ trước mặt, nói thật, anh không có sợ hãi, vì anh cũng đoán trước sẽ có ngày gặp lại mẹ Santa, chỉ không ngờ là bà lại làm đến mức này.

Eri nhìn chằm chằm Riki, Riki cũng mở to mắt nhìn bà, hai người đối mắt một lúc thì Eri lên tiếng.

"Chắc cậu còn nhớ tôi là ai đúng không?"

Riki cười nhẹ. "Tôi nhớ chứ, phu nhân tìm tôi có chuyện gì?"

Riki nói xong thì trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, không cảm xúc, ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Đây chính là vẻ mặt Riki dùng để sinh tồn ở Lit hai tháng, nó chính lớp áo giáp giúp anh chống lại những mũi tên sắt nhọn của đối phương đang chực chờ bắn về phía anh.

Eri đảo tròng mắt, quả nhiên như bà nghĩ, Riki bây giờ đã thay đổi.

"Cậu bám lấy con trai tôi rồi hỏi tôi tìm cậu có chuyện gì, mục đích của tôi cũng giống như bốn năm trước, cần tôi nhắc lại không"

Riki chớp mắt, anh cũng không bất ngờ gì, anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần hoàn cảnh gặp lại Eri thế nào, bà sẽ nói gì, và anh cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách để nói chuyện với bà, bây giờ chính là lúc đem ra thực hành những thứ đó.

"Phu nhân không cần nhắc lại, tôi vẫn nhớ rõ. Nhưng có một chuyện phu nhân đã hiểu lầm rồi. Tôi không có bám lấy Santa, là Santa đánh tôi bất tỉnh rồi mang tôi về nhà, còn bỏ ra hơn hai trăm ngàn đô la để chuộc thân cho tôi, sau khi về nhà thì bắt tôi làm người hầu cho cậu ta để trừ nợ, giấy tờ tùy thân của tôi cậu ta giữ hết. Vậy xin hỏi phu nhân, tôi bám lấy cậu ta khi nào?"

Riki nhướng mày nhìn thẳng vào Eri, Eri bị lượng thông tin trong lời nói của Riki làm cho choáng váng, bà nửa tin nửa ngờ.

"Cậu đừng hòng lừa tôi, tôi chỉ cần..."

Riki cắt ngang lời Eri.

"Phu nhân không tin thì cứ đến nhà Santa rồi túm đại một người hỏi thử xem tôi là gì trong nhà đó. Santa mang tôi về là để hành hạ cho hả giận, trả thù tôi vì năm xưa tôi là cậu ta đau khổ."

Riki chỉ vào dấu tay còn hơi sưng trên má mình.

"Santa đánh đó, nhưng qua mấy ngày nên bớt sưng rồi."

Riki đưa lòng bàn tay còn hơi ửng đỏ về phía Eri.

"Phu nhân không nhìn thấy chỉ tay đúng không, tại vì nó mới lành thôi, là do mấy hôm trước bị Santa đánh đến máu thịt lẫn lộn. Vậy nên phu nhân hiểu lầm rồi, tôi và Santa không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào."

Eri "hừ" lạnh một tiếng rồi nói hậm hực nói.

"Không có quan hệ tình cảm. Vậy cậu nói thử xem tại sao Santa đòi hủy bỏ hôn ước, đòi ở lại đây không chịu về Mỹ. Không phải vì cậu thì vì ai, tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận cho cậu ở bên con trai tôi, cậu nhất định phải rời khỏi nó."

Đáy mắt Riki liền dao động, mấy hôm nay anh chỉ cảm nhận được rằng Santa tha thứ cho anh và có tình cảm với anh, không ngờ Santa đã làm đến mức này, có lẽ rất nhanh thôi hắn sẽ mở lời.

Eri thu hết biểu cảm của Riki vào trong mắt, thương tích của Riki bà cũng thấy, nhưng có lẽ Santa sau khi trút giận hết nên đã tha thứ, Riki vì để sống yên ổn nên cũng sẽ ngoan ngoãn, vậy nên Santa mới phát sinh tình cảm với Riki một lần nữa.

Riki khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt rồi nói.

"Tôi không biết chuyện này, tôi cũng không còn tình cảm với Santa, là cậu ấy nhất quyết giữ tôi ở lại, nếu phu nhân muốn tôi rời khỏi thì đi tìm Santa mà nói chuyện, tôi không giúp gì được cho phu nhân đâu."

Eri siết chặt tay. "Cậu đang thách thức tôi. Cậu không sợ..."

Riki lại một lần nữa cắt ngang lời bà ta.

"Tôi không thách thức phu nhân, tôi chỉ là đang nói sự thật. Còn nếu phu nhân muốn uy hiếp tôi thì phu nhân thất bại rồi, tôi bây giờ không còn gia đình, chỉ có mỗi cái mạng này thôi."

Riki tuy trên mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng đã cuồn cuộn dâng trào, Santa lần này đã kiên quyết ở bên anh bất chấp tất cả, nếu anh còn không rời khỏi thì viễn cảnh năm xưa mẹ Santa nói sẽ thành sự thật. Riki đã quyết định rồi, anh sẽ rời đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nhưng để đi được thì phải có sự giúp sức của mẹ Santa.

Eri nghe Riki nói vậy thì gương mặt liền trầm xuống, bà không thể làm căng với Riki được, Riki bây giờ không có ràng buộc, nếu bức ép quá nó dụ Santa từ bỏ mọi thứ cao chạy xa bay là tiêu, lúc đó sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Eri xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, mặt bình thản như đang bàn chuyện làm ăn.

"Nếu thật là như vậy thì tôi có cách giải quyết cho cậu. Tôi sẽ cho cậu một số tiền lớn, đủ để cậu sống sung túc cả đời. Việc cậu phải làm là khiến cho Santa chết tâm với cậu, tôi biết thời gian qua vì để sống yên ổn cậu cũng đã đáp lại Santa một chút, bây giờ cậu trở về hãy lạnh nhạt với nó đi. Một tuần nữa hôn thê của Santa sẽ đến, tự con bé sẽ thuyết phục Santa kết hôn, cậu chỉ cần đừng cản trở. Ngày hai đứa nó cử hành hôn lễ tôi sẽ cho người đến đưa cậu ra khỏi nhà, rồi cậu muốn đi đâu tùy cậu, miễn là biến mất khỏi mắt Santa."

Trái tim Riki đập mạnh, kế hoạch của Eri rất tốt, chính là điều anh cần, nhưng nó có nghĩa là anh một lần nữa từ bỏ Santa, một lần nữa làm Santa đau khổ, một lần nữa tự tay giết chết tình yêu giữa hai người, nhưng anh không còn cách nào khác, lần này là lần cuối, lần cuối anh tổn thương Santa, cũng là tổn thương chính bản thân mình. Anh sẽ đi đến một nơi thật xa, để vĩnh viễn cũng không gặp lại Santa nữa.

"Lấy gì để đảm bảo phu nhân sẽ thực hiện như lời đã nói."

Eri mỉm cười, nói vậy có nghĩa là Riki đã đồng ý.

"Cậu yên tâm, nuốt lời không có lợi gì cho tôi cả. Với lại trong kế hoạch này tôi mới nên là người sợ cậu nuốt lời."

Riki thở hắt ra một hơi, nhếch mép nói.

"Phu nhân không cần lo, nếu tôi ở bên cạnh Santa thì cậu ấy sẽ không còn tài sản, lúc đó tôi sẽ phải chịu khổ cùng cậu ấy. Còn nếu rời đi thì tôi sẽ có một đống tiền, có thể hưởng thụ cả đời, tương lai còn có thể tìm người yêu mới, ngu gì mà không chọn tiền."

Eri gật đầu. "Rất tốt"

Riki lắc lắc cánh tay bị còng. "Nếu đã nói xong thì phu nhân nên thả tôi về đi, Santa chắc đã hoảng loạn đi tìm tôi khắp nơi rồi."

Eri xoa cằm rồi nhếch miệng.

"Tôi nghĩ kế hoạch nên bắt đầu từ bây giờ, tôi dạy cho cậu một cách có thể ngay lập tức làm Santa thất vọng. Cậu hãy nói với nó thời gian qua cậu ngoan ngoãn là vì muốn được nó đồng ý cho ra ngoài, để có cơ hội bỏ trốn."

Riki ngả đầu ra sau, nhắm mắt thở dài.

"Cảm ơn phu nhân đã dạy, tôi sẽ phát huy thật tốt."

Eri gọi điện thoại cho gã Gin. Riki vẫn giữ nguyên tư thế, anh đang tưởng tượng đến cơn thịnh nộ của Santa khi nghe anh nói ra lý do mất tích. Riki nở một nụ cười chua xót, chắc hắn sẽ giận lắm, có lẽ sẽ không tránh được một trận đòn đau, chuyến bay chiều nay chắc chắn anh không đi được rồi.

----------------
Không nói nhiều. Otp is real 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro