Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amu và ba người khác ngồi trong phòng khách, Amu nhìn máy tính còn ba người kia căng mắt nhìn vào màn hình tivi 85 inch trên tường, trên màn hình chia thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô chính là hình ảnh của một camera giám sát.

Amu ướt đẫm cả lưng áo, vì Riki mất tích chưa lâu nên có thể khoanh vùng lại để tìm, không có manh mối, không có định vị, chỉ có thể nhìn camera giám sát rồi hi vọng may mắn sẽ mỉm cười.

Nhóm Amu ở nhà căng thẳng thì nhóm Mika ở ngoài đường cũng căng thẳng không kém. Sau khi Mika gọi điện, những băng nhóm khác vì ngày trước mang ơn ba anh nên bây giờ rất nhiệt giúp đỡ, nhóm nhỏ thì vài trăm nhóm lớn thì trên một ngàn người, toàn bộ đều cầm điện thoại có ảnh Riki rồi túa ra khắp nơi đi tìm, mỗi người một khu vực, trên các con đường trong phạm vi 50 cây số quanh nghĩa trang đường nào cũng có người tìm, chỉ cần Riki bước chân ra đường thì sẽ lập tức bị phát hiện.

Mika cùng với mấy người em thì đi tìm ở những nơi Riki lúc trước hay lui tới, những nơi mà Riki có thể trốn được,... tình hình căng thẳng rối rắm, cứ như là mò kim đáy bể.

Santa tiễn nhóm đối tác ra về rồi trở lại phòng làm việc, hắn ngả lưng lên chiếc ghế xoay êm ái, tâm trạng hắn hiện tại rất tốt vì vừa kí được thêm mấy cái hợp đồng, công việc của buổi sáng này xem như là giải quyết xong.

Santa nhìn đồng hồ, 10 giờ, giờ này chắc Riki đã đi thăm mẹ về rồi, vậy nên hắn đã đưa ra một quyết định dứt khoát, chính là tan làm về sớm để chơi với vợ.

Santa nghĩ là làm, hắn lấy một số giấy tờ cần cho chuyến công tác nhét vào chiếc cặp da rồi vui vẻ xách cặp đi về, trên đường về còn yêu thương mua cho vợ một ly sữa lắc.

Santa đậu xe trước cửa rồi một tay xách cặp một tay xách ly sữa đi vào nhà, Riki nhất định sẽ thích mê món này cho mà xem. Hắn bước vào phòng khách liền gặp bác Lâm.

"Riki đâu rồi bác?". Santa mặt vui tươi hớn hở hỏi bác Lâm.

Bác Lâm cười nói. "Riki chưa về, nhưng chắc cũng đang trên đường về rồi, nó phải về nấu cơm mà"

Bác Lâm nói xong thì đi vào bếp, bác phải coi chừng người đầu bếp kia nấu ăn. Santa lấy điện thoại ra gọi cho Mika. Mika nhìn tên người gọi đến rồi tự vỗ trán mình một cái, anh chỉ lo tìm kiếm nên quên mất phải báo với Santa.

Điện thoại vừa kết nối Santa đã hỏi ngay.

[Hai người về đến đâu rồi]

[Riki mất tích rồi, tôi đang tìm]

Phản ứng của đầu tiên Santa khi nghe câu nói của Mika chính là không dám tin điều mình vừa nghe.

[Anh nói gì chứ?]

[Riki mất tích, tôi ra khỏi nghĩa trang hơn năm phút, quay lại thì không thấy Riki nữa, cũng hơn nửa tiếng rồi. Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được]

[SAO ANH KHÔNG BÁO VỚI TÔI HẢ]

Santa hét lên, lồng ngực hắn phập phồng vì thở gấp, sao lại mất tích chứ, hay là bị bắt cóc, cũng có thể lắm, vợ hắn trắng trẻo như công tử bột thế kia thì ra đường bị chú ý là cái chắc. Santa lo lắng đến đứng ngồi không yên, thấp thỏm đi tới đi lui, cứ là chuyện liên quan đến Riki thì hắn sẽ không thể giữ bình tĩnh nổi.

[Xin lỗi, tôi chỉ lo đi tìm nên cũng quên mất]

[Thôi được rồi, anh đang ở đâu]

Mika nói vị trí, Santa liền chạy ra xe, hắn phải làm gì đó chứ không thể ở nhà đợi được, hắn không thể để mất Riki một lần nữa, hắn không thể sống thiếu Riki được đâu.

Santa vừa quay đầu xe thì có một chiếc xe khác từ phía sau chạy vọt lên, Amu hạ kính xuống rồi la to.

"Thiếu gia, tìm được Riki rồi"

Nói rồi xe Amu chạy nhanh ra cổng, Santa cũng đạp ga đuổi theo.

Amu ngồi ở ghế phụ lái nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình điện thoại, là Riki đang đi lang thang trên đường. Amu vuốt ngực thở phào, tạ ơn trời đất, khoảnh khắc lúc người anh của cậu chỉ vào màn hình rồi hô "Tìm được rồi" thì cả nhóm bọn họ vui đến mức muốn ôm nhau khóc một trận.

Mika nhận được vị trí của Amu gửi liền quay đầu xe chạy theo mũi tên trên ứng dụng chỉ đường, vừa lái vừa gọi cho nhóm người đi tìm để thông báo đã tìm được.

----------------

Riki đi lang thang giữa trời nắng, vừa đói vừa mệt. Lúc nãy gã kia đưa anh lên xe rồi bịt mắt anh lại để anh không biết chỗ ở của gã, lúc anh tháo bịt mắt ra thì đã thấy mình đứng trong một con hẻm nhỏ, anh phải lết bộ hơn năm phút đồng hồ thì mới ra được đường lớn hơn.

Riki nhìn cảnh vật lạ hoắc xung quanh rồi thở dài, giờ anh phải về bằng cách nào đây, ở đây gần hay xa nhà Santa anh cũng không biết, vì anh có biết địa chỉ nhà Santa đâu.

Riki buồn bực cào tóc, trẻ con còn nhớ địa chỉ nhà để phòng đi lạc còn biết đường để về, còn anh thì cái số nhà là gì cũng không biết, còn không có điện thoại, không biết số điện thoại của bất kì ai trong nhà, tiền cũng không. Anh hai chắc là đang rất lo lắng, không biết Santa đã biết chuyện chưa, Santa mà biết chắc chắn sẽ cuống cuồng đi khắp nơi tìm anh cho mà xem, anh lại làm khổ Santa nữa rồi.

Riki cứ lững lững đi trên đường như vậy, hi vọng người tìm anh sẽ đi qua đây, còn nếu không thì chắc anh đi vào đồn cảnh sát gần đây báo đi lạc rồi nhờ mấy anh cảnh sát liên hệ với Santa, mới nghĩ thôi là đã thấy mắc cỡ rồi.

Riki mệt mỏi ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây bên đường để nghỉ mệt, áo của anh bị mẹ Santa tạt ướt đã được mặt trời hong khô, anh lau mồ hôi trán rồi xoa xoa thắt lưng, thắt lưng anh bây giờ cứ đau âm ỉ thôi. Riki đoán là anh bị chích điện, ngoài cái đó ra thì không còn thứ nào mà đau cả toàn thân rồi bất tỉnh nhanh thế đâu.

Riki nhìn ánh mặt trời chói chang trên đầu rồi cụp mắt, không biết tình hình ở nhà sao rồi, Santa có vì chuyện anh mất tích mà nổi giận với anh hai không.

Riki ngồi than ngắn thở dài được một lúc thì trong tầm mắt anh xuất hiện ba chiếc ôtô màu đen, Riki nhìn qua liền biết đó là xe của ai, anh kích động đứng dậy định chạy qua nhưng lí trí nhắc nhở anh không được làm vậy, anh đang đóng vai bỏ trốn mà, theo đúng kịch bản là bây giờ anh phải bỏ chạy mới đúng.

Ba chiếc xe lần lượt dừng lại, cửa xe mở ra gần như cùng một lúc, Santa lao ra khỏi xe mà không màng đến việc đóng cửa. Amu cũng chạy qua nhưng Mika đã nhanh tay kéo cậu lại.

Riki còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị ôm chặt lấy, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp, mặt vùi vào hõm cổ Santa, hai trái tim áp sát vào nhau, anh có thể cảm nhận được nhịp tim Santa vừa mạnh vừa rối loạn.

Santa kích động ôm lấy Riki, mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn, khoảnh khắc nghe tin Riki mất tích hắn đã rất sợ hãi, nếu Amu không tìm ra Riki thì chắc bây giờ hắn đã phát điên phát rồ lên rồi. Riki chính là máu là thịt trong tim hắn, nếu Riki biến mất hắn sẽ không sống nổi nữa.

Santa siết chặt vòng tay, hai tay hắn vì tâm trạng kích động nên hơi run nhẹ. Riki biết lúc này anh nên đẩy Santa ra, nhưng anh không làm được, vì đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của anh và Santa, vậy nên hãy cho anh tham lam một lần cuối, một lần này nữa thôi, được người mà anh yêu ôm lấy.

Hai người họ ôm nhau khiến cho bầu không khí xung quanh liền trở nên yên tĩnh đến ngượng ngùng, Amu trố mắt há to miệng vì bất ngờ, Mika thì không bất ngờ gì lắm, anh đã nghi từ đầu rồi mà, cũng hi vọng hai người họ có kết quả tốt.

Mika nhìn Riki với ánh mắt hiền từ của người cha rồi xoay qua lấy tay che mắt thằng em chưa một lần yêu anh của anh, sau đó nhét nó vào trong xe rồi bảo nó về trước đi. Amu sau một hồi bất ngờ thì cũng bình tĩnh lại, rất thức thời bảo anh trai bên cạnh mau lái xe đi về.

Santa ôm Riki một lúc thì cũng bình ổn được tâm trạng, hắn buông Riki ra rồi nhìn toàn thân anh một lượt xem cục vàng của hắn có bị sứt mẻ gì không, sau khi thấy vợ hắn vẫn nguyên vẹn thì hắn mới yên tâm.

"Chuyện gì đã xảy ra?". Santa hỏi

Mika đang chuẩn bị mở cửa xe thì khựng lại, anh cũng muốn biết chuyện này.

Riki nhìn xuống giày mình, hít sâu một hơi rồi ngập ngừng nói.

"Tôi... bỏ trốn"

Lòng Santa chấn động, một lần nữa hắn hoài nghi tai mình có vấn đề, và hắn cũng ước gì vừa rồi là hắn nghe nhầm. Santa đứng trơ ra đó, sau khi tiêu hóa được điều Riki vừa nói thì lòng hắn bắt đầu nhen nhóm lửa giận, hắn lạnh giọng.

"Tại sao lại bỏ trốn?"

"HẢ"

Santa quát lên, Riki sợ hãi co rúm cả người, vài người đi đường xung quanh cũng nhìn về hai người họ rồi xầm xì bàn tán. Mika bước tới một bước, trái với Santa, Mika không bất ngờ khi Riki nói mình bỏ trốn, vì anh cũng đoán được khả năng này từ trước.

Riki siết chặt nắm tay, anh phải can đảm lên, giống như cái đêm bốn năm trước vậy. Anh nhìn Santa rồi nói từng chữ.

"Tại vì đó là cơ hội để tôi thoát khỏi cái địa ngục đó, thoát khỏi con quỷ dữ là cậu."

Santa hai mắt trợn trừng, lời nói của Riki như một nhát dao vừa đâm thẳng vào trái tim hắn, ngọn lửa giận chỉ vừa nhen nhóm trong lòng hắn liền lập tức bốc cao như được tưới xăng vào.

"Anh.."

Santa giơ bàn tay lên định tát Riki, Riki cam chịu nhắm mắt lại, Mika nhanh như chớp bước qua chụp lấy cổ tay Santa.

"Về nhà rồi nói". Mika trầm giọng.

Ngón tay Santa run nhẹ rồi nắm lại thành nắm đấm, hắn vùng ra khỏi tay Mika rồi xoay người hậm hực bước đi, thật ra không cần Mika cản thì hắn cũng không xuống tay được, khoảnh khắc giơ tay lên lòng hắn đã không nỡ rồi.

Santa khởi động xe rồi chạy đi, hắn cần có thời gian bình tĩnh lại, hắn phải bình tĩnh để hỏi rõ ràng chuyện này, không thể nổi nóng như những lần trước rồi làm tổn thương người hắn yêu.

Santa đi rồi, Riki bối rối nhìn Mika, anh không muốn nói dối Mika chút nào, nhưng anh cũng không thể nói thật. Mika thì nhìn biểu cảm của Riki lại nghĩ là Riki đang sợ bị anh mắng.

Mika nở nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu Riki.

"Đừng lo, anh hai đứng về phía em"

-------------

Dâng nước để au có động lực ngược tâm ngược thân nào.

Thông điệp gửi nhà ngoại trước khi đọc chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro