Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ngước mắt nhìn Mika, anh hơi áy náy vì Mika tin tưởng anh nhưng trong đầu anh hiện tại lại đang suy nghĩ lý do để gạt Mika. Nhưng nghĩ lại thì lời nối dối này không có ảnh hưởng gì đến Mika cả, vậy nên Riki cũng không áy náy nữa.

"Em cảm ơn anh hai"

Riki nhỏ giọng nói, Mika nắm cổ tay Riki rồi dẫn đến cạnh xe, anh mở cửa ghế phụ lái rồi nói.

"Không cần cảm ơn, lên xe nói rõ ngọn ngành quá trình em bỏ chạy cho anh nghe."

Riki ngoan ngoãn ngồi vào ghế rồi tự thắt dây an toàn, Mika ngồi vào ghế lái rồi nổ máy xe chạy đi. Riki liếc nhìn Mika rồi nhìn xuống tay mình, anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi cất giọng đều đều.

"Em thấy anh hai đi ra ngoài nên chạy qua cổng bên trái rồi đón một chiếc taxi, đi được một đoạn xa thì em mới nhớ ra mình không có tiền, ông chú tài xế tức giận nên bỏ em xuống giữa cái hẻm vắng tanh, em đi bộ rất xa thì mới ra được đường lớn, rồi anh tới."

Riki nói rồi len lén nhìn sắc mặt Mika, anh biết điều anh vừa nói không phải không có sơ hở, hi vọng Mika sẽ không nghi ngờ. Nhưng Riki không biết một điều rằng ánh mắt và nét mặt của anh luôn đem đến cho những người đối diện cảm giác là anh không biết nói dối, những lời anh nói đều là sự thật, và khiến người ta sẽ tin vào lời anh nói mà không có chút nghi ngờ.

Mika cũng vậy, anh tin ngay mà không hề nghi ngờ gì. Anh chỉ hơi tức giận vì hành động ngốc nghếch của Riki.

"Cái đứa ngốc này, có ai muốn bỏ trốn mà trên người chỉ có bộ quần áo như em không"

Riki rụt cổ, lần đầu tiên anh thấy Mika tức giận, không quát tháo như Santa, chỉ lạnh mặt nhưng cũng đủ khiến không khí trong xe giảm đi mấy độ. Riki tự nắm lấy tay mình rồi nói nhỏ xíu.

"Lúc đó nhất thời kích động nên em mới làm vậy, sau đó liền hối hận rồi, nhưng mà em không biết đường về, cũng không có điện thoại."

Mika thấy Riki có vẻ sợ anh thì thở dài, nếu là mấy đứa em khác thì anh đã sớm đá cho mấy cú rồi mắng một trận rồi, nhưng Riki thì khác, không được hung dữ với em út nha.

Sắc mặt Mika dịu xuống, giọng nói cũng ôn hoà hơn.

"Chuyện giữa em và Santa anh không tiện xen vào, nhưng nếu em muốn rời khỏi Santa thì anh có thể giúp em, anh sẽ giúp em trả nợ rồi đưa em rời đi, anh đảm bảo Santa sẽ không có khả năng ngăn cản và sau này cũng sẽ không dám đụng đến em. Vậy nên không được hành động như hôm nay nữa, anh hai lo lắng lắm có biết không, Amu thì suýt khóc ngập nhà, mấy anh kia thì phải chạy khắp nơi tìm em. Em đi như vậy lỡ gặp bắt cóc thì sao, rồi lỡ bị đem bán mất thì anh biết đi đâu mà tìm."

Mika nói một tràng dài, Riki im lặng lắng nghe, anh cảm thấy thật ấm áp, thât hạnh phúc vì được nhiều người yêu thương lo lắng cho mình như vậy, đợi sau khi kế hoạch thành công một thời gian anh nhất định sẽ tìm cách liên lạc với Mika để báo bình an.

"Em xin lỗi anh hai, lần sau em sẽ không làm vậy nữa"

Mika nhướng mày. " Em còn muốn có lần sau nữa hả?"

Riki vuốt vuốt cánh tay Mika rồi cười lấy lòng.

"Không có, em nói sai rồi. Em sẽ không dám vậy nữa"

Mika mỉm cười hài lòng, vậy mới là em trai ngoan của anh. Mika giả vờ nghiêm giọng.

"Vậy thì tốt, còn lần sau là anh đánh đòn đó nha"

Riki cười hì hì. "Út biết anh ai thương út, không có nỡ đánh út đâu."

Mika bật cười. "Dẻo miệng, về mà vận dụng kĩ năng này với Santa, đừng có nói mấy lời như hồi nãy nữa, chọc điên Santa rồi nó lại đánh cho một trận, anh hai không có chạy vào cứu được đâu."

Riki cười nhẹ. "Anh hai đừng lo, em tự giải quyết được"

Mika "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa, Riki đã nói vậy thì anh cũng không nên xen vào chuyện riêng của em ấy, anh tôn trọng quyết định của Riki.

--------------

Santa đang ngồi ở thư phòng trên lầu, trong đầu hắn cứ văng vẳng lời nói lúc nãy của Riki, hắn nghĩ mãi cũng không thông, hành động và lời nói của Riki hôm nay mâu thuẫn hoàn toàn với lời mà Riki tâm sự với mẹ hôm sinh nhật.

Hôm đó Riki nói bị đánh cũng chịu được, chỉ cần được ở bên hắn là anh vui rồi, nói anh yêu hắn, chỉ làm người hầu chăm sóc hắn mỗi ngày thôi cũng được. Vậy sao hôm nay Riki lại bỏ trốn, còn nói nhà này là địa ngục, nói hắn là quỷ dữ.

Hay là...

"Không thể nào"

Santa lầm bầm, hắn không dám tin vào điều mà hắn vừa nghĩ, đó là Riki làm tất cả mọi thứ chỉ để lừa hắn, để hắn đồng ý cho anh ra ngoài rồi tìm cơ hội chạy trốn, nhưng như vậy cũng không đúng, những chuyện khác còn có thể nghi là giả vờ nhưng những lời Riki nói hôm sinh nhật làm sao giả được, Riki đâu có biết hắn đang nghe lén chứ.

Santa suy nghĩ loạn hết cả lên, câu chuyện này có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, hắn bực bội đập tay lên bàn, nếu lúc sáng hắn mặc kệ nhóm đối tác để đưa Riki đi thì đâu có chuyện xảy ra.

Santa nghĩ đến đó thì nhớ ra một chuyện, lúc sáng là Riki xin hắn để Mika đưa đi, hay là Riki đã có ý định từ trước. Santa ôm đầu, hắn đau đầu rồi, cứ hễ là chuyện của Riki thì hắn lại rối cả lên, suy nghĩ cũng loạn lên loạn xuống.

Riki bước xuống xe vẫy tay với Mika rồi đi vào nhà, anh cởi giày rồi đi chân trần vào phòng khách, dép của anh để trên phòng rồi, bước vào phòng khách anh liền nhìn thấy cặp da của Santa và một ly sữa để trên bàn, Riki cười khổ, Santa không bao giờ quăng cặp lung tung như vậy, đây chắc là lúc nãy vội vã đi tìm anh nên mới quăng đại lên bàn, ly sữa bên cạnh chắc là mua cho anh.

Riki đưa tay về phía ly sữa nhưng rồi rụt lại, đủ rồi, nếu còn tham lam tận hưởng tình cảm này thì anh sẽ không từ bỏ được Santa mất.

Riki chầm chậm bước từng bước lên bậc thang, anh đoán Santa đang ở thư phòng, từng cái nhấc chân của Riki đều rất khó khăn, cũng có một vài giây phút anh thoáng chần chừ, thậm chí trong đầu anh còn thoáng qua suy nghĩ nói hết sự thật với Santa nhưng rồi rất nhanh Riki đã gạt bỏ suy nghĩ đó, anh không thể làm thế được, như thế anh sẽ hại Santa, hủy cả tương lai sáng lạng của em ấy.

Riki lên lầu rồi bước từng bước về phía thư phòng, tim anh bắt đầu nhảy loạn trong lồng ngực, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi anh sẽ làm tổn thương Santa một lần nữa, ông trời đúng thật biết trêu ngươi, cho anh và Santa gặp lại một lần nữa làm gì để rồi lại phải xa nhau.

Riki bước vào thư phòng rồi đóng cửa lại, anh không muốn người dưới lầu nghe thấy. Santa nhìn thấy Riki thì bao nhiêu tâm lý bình tĩnh hắn khó khăn xây dựng đều bị vứt hết ra sau đầu.

Hắn kích động đứng lên bước qua chỗ Riki, chỉ cần bây giờ Riki nói với hắn lúc nãy anh chỉ đùa thôi thì hắn có thể bỏ qua hết, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm ơn.

Hai người đứng cách nhau chỉ một mét, mắt đối mắt, không ai nói câu nào, cuối cùng Santa không chịu nổi nữa mà lên tiếng trước, giọng hắn gấp gáp và như có chút khẩn cầu.

"Tôi cho anh một cơ hội nữa, nói thật cho tôi biết tại sao anh lại mất tích, tôi đã nói nhiều lần rồi nếu không phải là lỗi của anh thì tôi..."

Riki cắt ngang lời Santa, anh trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt bình thản rồi cất giọng đều đều, đôi mắt anh nhìn vào vô định.

"Tôi đã nói rồi, tôi bỏ trốn, tôi nhân lúc anh Mika đi ra ngoài đã lén chạy, sau đó đón taxi..."

"Tại sao lại bỏ trốn, tại sao muốn rời khỏi tôi?"

Santa cao giọng, tay siết chặt thành nắm đấm, hắn không cần nghe Riki kể quá trình bỏ trốn, hắn chỉ muốn biết lí do tại sao.

Riki nhìn thẳng vào mắt Santa, ánh mắt anh lạnh nhạt và bất cần, ánh mắt như lưỡi dao bén nhọn chọc ngoáy vào tim Santa.

"Tôi cũng đã nói rồi, tôi muốn thoát khỏi cái địa ngục này, thoát khỏi con quỷ dữ là cậu. Tôi không thể cam chịu ở đây làm người hầu cho cậu cả đời, để cho cậu hành hạ cả đời được."

Santa thở hổn hển, hai mắt hắn nổi đầy tơ máu, hắn sắp đạt đến giới hạn rồi.

"Anh biết anh nói vậy sẽ có hậu quả gì không?"

Riki chép miệng. "Tôi biết"

"Vậy sao còn thừa nhận, anh không thể bịa đại một lý do nào khác sao, anh bị ngốc à"

Santa nhìn chằm chằm Riki, tròng mắt hắn phủ một tầng sương mỏng, tại sao, tại sao Riki lại thừa nhận, tại sao nhất định phải làm hắn đau lòng, Riki chạy trốn không thành thì cũng có thể bịa một lý do khác để che giấu mà, tại sao lại không làm vậy chứ.

Riki hít sâu một hơi, anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Santa.

"Vì tôi đã quá mệt với chuyện phải diễn trò yêu thương ân ái với cậu mỗi ngày rồi, tôi không muốn diễn nữa. Santa à tôi xin cậu, tha cho tôi đi được không, cậu hành hạ tôi bao nhiêu đó cũng đủ rồi, trả tự do cho tôi đi được không"

Mắt Riki đã ngấn nước, khóe mắt đã hơi hồng hồng, làm tổn thương Santa cũng như tự lấy dao đâm vào tim mình.

Santa đầu ong ong, tai dường như muốn ù lên, hắn hơi lảo đảo bước tới, hai chữ diễn trò như một hòn đá tảng rơi thẳng vào đầu hắn, hắn nhớ lại lúc Riki quỳ bên giường khóc vì hắn bị bệnh, lúc Riki thức cả đêm chăm sóc hắn, lúc Riki say rượu nói cả đời này chỉ yêu mỗi hắn, tất cả chỉ là diễn trò thôi sao.

Vậy còn lúc Riki nói chuyện với mẹ ở ban công, lúc đó không thể nào là diễn được, Santa như nắm được một sợi rơm cứu mạng, hắn bấu víu vào niềm hi vọng cuối cùng, như kẻ si tình tội nghiệp cầu xin để có được tình yêu. Hai mắt hắn mơ màng nhìn Riki, tròng mắt hắn ngập nước.

"Anh nói dối, rõ ràng hôm sinh nhật anh nói.."

Santa nói đến đó thì khựng lại, Riki không biết hắn nghe lén, bây giờ nói ra như vậy Riki sẽ chối bỏ, nhưng không nói ra thì hắn phải làm sao.

Riki nhìn Santa rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, thì ra là vậy, có lẽ Santa về sớm nên đã nghe được đoạn anh nói chuyện với mẹ, vậy nên hắn mới chắc chắn anh yêu hắn, mới đi đến quyết định hủy bỏ hôn ước.

Riki liếc mắt nhìn lên trần nhà để ngăn giọt nước mắt của bản thân rơi xuống, và cũng là để né tránh đôi mắt đau thương của Santa.

"Santa à, tôi không ngờ cậu của bốn năm sau vẫn dễ lừa như vậy. Chuyện đã vỡ lỡ nên tôi nói thẳng luôn, tôi tốn nhiều công sức như vậy mục đích là để lấy được lòng tin của cậu, để cậu cho tôi ra ngoài. Chứ tôi đâu có bị điên mà đi yêu cậu, yêu một con quỷ dữ tàn bạo vui thì đối tốt với tôi một chút, buồn thì đem tôi ra hành hạ như một món đồ tiêu khiển."

Santa hai mắt đỏ ngầu, ngực hắn phập phồng kịch liệt, hắn đã chính thức phát điên, Riki đã đánh thức con quỷ dữ trong người hắn. Riki lại một lần nữa lừa hắn, một lần nữa chơi đùa với tình cảm của hắn, là hắn ngu, đâu phải năm xưa hắn chưa từng bị, là hắn bất chấp mù quáng tin những thứ trước mắt, để bây giờ lại một lần nữa nhận lấy nỗi đau y hệt, nỗi đau khi bị người mình yêu lừa dối.

Hắn bước tới bóp lấy cổ Riki rồi nhấc lên, ánh mắt hắn cực kì hung hăn, lời nói cũng lạnh lẽo.

"Anh có tin tôi lập tức bóp chết anh không? HẢ?"

Riki cảm thấy cổ đau nhói, Santa không dọa, hắn thật sự dùng sức. Riki khó thở, cổ họng nghẹn lại, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Anh nắm chặt lấy cổ tay Santa rồi nói từng chữ một cách khó khăn.

"Tin chứ... ác như cậu... thì có gì mà... mà không dám làm... cậu tốt nhất... nên bóp chết... tôi đi. Nếu không thì... có cơ hội... tôi vẫn sẽ... trốn tiếp."

Santa hét lên một tiếng rồi dùng cánh tay đang bóp cổ Riki quật mạnh một cái, Riki liền ngã xuống đất, anh nằm sấp trên mặt đất dùng tay ôm lấy cổ mình rồi ho khan mấy tiếng.

Santa hai mắt long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hắn rút dây lưng hàng hiệu bằng da trên người ra gập đôi lại rồi chỉ vào mặt Riki.

"Anh giỏi lắm, tôi sẽ cho anh biết cái giá phải trả khi đùa giỡn quỷ dữ là gì. Muốn trốn tiếp hả, đừng có mơ, cả đời này anh cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi. Hôm nay tôi đánh cho anh một tháng cũng không xuống giường nổi, để xem anh còn dám chạy nữa không."

Riki sợ đến hai chân cũng nhũn ra, anh hoảng hốt đến không kịp đứng dậy, vội vã bò về phía trước để trốn. Santa bước tới quỳ một chân xuống rồi nắm lấy cổ chân Riki. Riki sợ đến nước mắt cũng rơi xuống, anh run rẩy kêu lên.

"Đừng...đừng mà"

Santa giơ cao thắt lưng trong tay rồi

Vút

Chát

"Á...a.. đau... dừng lại đi Santa."

Thắt lưng xé gió đánh vào giữa lòng bàn chân của Riki, cả hai chân đều bị đánh trúng, chỗ bị đánh nhanh chóng biến thành một màu đỏ sẫm. Riki khóc nức nở, chân quẫy đạp cố gắng thoát ra.

Chát

Chát

Chát

Hai lòng bàn chân lại hưởng trọn ba cú quất liên tiếp, Riki gào khóc, cả người nằm xụi lơ trên mặt đất, đau, rất đau, nước mắt anh rơi đầy mặt, lòng bàn chân trắng nõn non mềm qua mấy cú đánh tàn nhẫn đã sưng lên đỏ sẫm, có chỗ còn hiện lên một chút tím.

"A...ô...ô...huhu...đau...đừng đánh."

Santa nhìn Riki quằn quại trong đau đớn thì lòng rất xót xa, nhưng sau đó hắn lại bị chính nỗi xót xa của bản thân làm cho nổi giận, hắn không thể ngu xuẩn thế nữa, người này không yêu hắn, việc gì hắn phải xót chứ.

"Đánh anh chính là để anh đau, nhớ kỹ bài học hôm nay cho tôi."

Santa dùng đầu gối bên trái đè lên thắt lưng Riki để Riki không bò đi được, tay giơ cao thắt lưng rồi tiếp tục quất xuống lòng bàn chân đã sưng đến đáng sợ của Riki.

Chát

"A...ư"

Chát

"Huhu.. đau"

Chát

"Á... huhu"

Chát

"A...ô"

Chát Chát Chát

"Huhu.. đừng đánh nữa.. xin cậu."

Riki gào khóc đến khản cả giọng, nước mắt chảy ướt cả mặt, rơi xuống đất đọng lại thành vũng nhỏ. Hai tay anh bấu chặt lên mặt đất khiến cho các đầu ngón tay đều trắng bệch. Chỗ đau trên lưng anh bị đầu gối Santa đè lên khiến anh rất đau.

Lòng bàn chân Riki bây giờ đã tím sẫm, sưng phồng lên, nếu đánh tiếp chắc chắn sẽ phá da chảy máu. Riki thấy Santa ngừng tay thì tưởng là hắn đánh xong rồi, anh nằm dài trên mặt đất thở dốc, đau quá, đau chết anh rồi. Santa nhìn lòng bàn chân Riki một cái rồi lại giơ thắt lưng lên, nhắm vào bắp chân anh mà quất xuống.

Chát

"ÁÁÁ"

Riki hét thảm vì cơn đau bất ngờ, tay chân anh quơ loạn lung tung, nhưng dù có quẫy đạp cỡ nào thì thắt lưng của Santa vẫn quất trúng.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

........

Từng thắt lưng nặng nề quất xuống bắp chân thon gầy của Riki, Riki gào khóc một lúc thì cũng mệt, anh nằm xịu lơ trên mặt đất nấc lên từng tiếng trong cổ họng, giọng anh khàn đặc như sắp mất tiếng, hai vành mắt đỏ hoe sưng to, mỗi thắt lưng quất xuống đều khiến cả người anh nảy lên.

Santa như phát điên, hắn càng đánh càng hăng, thắt lưng trong tay tàn nhẫn sát phạt. Không biết đã đánh bao lâu, không biết đã đánh bao nhiêu, đến khi trên lớp vải quần tây trắng của Riki có một màu đỏ thẫm thấm ra thì Santa mới chịu ngừng tay.

Santa quăng thắt lưng trong tay xuống đất rồi đứng lên, Riki cả người không còn một chút sức, anh nằm yên tại chỗ khóc thút thít, chân của anh đau quá, tim anh cũng rất đau.

Santa bước về phía giá sách, Riki hoang mang nhìn theo, hắn lại muốn lấy gì để trừng phạt anh nữa đây.

Santa ấn mật mã rồi mở két sắt, hắn lấy xấp tài liệu mà Mika điều tra được về Riki ra rồi mở trang cuối lấy ra tấm ảnh của bé gái mặc đồng phục học sinh kia.

Hắn nhét xấp tài liệu vào trong rồi đóng két sắt lại. Riki nằm dưới đất nhìn Santa cầm một tấm ảnh gì đó đi về phía mình thì có chút khó hiểu.

Santa đứng trước mặt Riki rồi cầm tấm hình đưa về phía anh, Riki nhìn thấy người trong ảnh liền bất chấp cơn đau dưới chân mà quỳ lên chụp lấy.

Santa liền giơ tấm ảnh lên cao khiến Riki ngã nhoài xuống nền nhà.

"Anh biết con bé này hiện đang ở đâu không, nó được một nhân viên trong công ty ở Mỹ của tôi nhận nuôi."

Riki gấp gáp ôm lấy chân Santa, trong mắt là hoảng sợ cùng bi thương, anh khàn giọng nghẹn ngào.

"Đừng, tôi xin cậu...hức... đừng làm hại em gái tôi, con bé không có tội gì hết."

Santa cười lạnh. "Nếu như anh trốn đi mất thì tôi sẽ bắt em gái anh về đây thay anh chịu tội, bắt nó trả giá cho những tội lỗi của anh nó."

Riki trên mặt giàn giụa nước mắt, anh lắc đầu nguầy nguậy, miệng mếu máo đáng thương.

"Không, tôi không dám nữa...hức... tôi sai rồi, thiếu gia đừng làm hại em gái tôi"

"Vậy thì trong thời gian tôi đi công tác anh ngoan ngoãn ở trong nhà cho tôi."

Santa quăng tấm ảnh của Yumeri xuống đất rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Riki bò tới nhặt tấm ảnh lên rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cô bé trong ảnh, em gái của anh, bảo bối của anh. Riki ôm chặt tấm ảnh vào lòng rồi khóc nấc lên, anh phải làm sao bây giờ đây.

------------

Chân xinh xẻo của mèo 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro