Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trước.

Lúc đó Riki đã sắp tốt nghiệp đại học, Yumeri thì đang học lớp sáu, mẹ anh vẫn hằng ngày bán mì Ramen trong căn tiệm nhỏ. Ba mẹ con anh đang sống rất bình yên cho đến khi ba anh tình cờ đi vào quán mì của mẹ anh.

Lão ta râu ria xồm xoàm, quần áo cũ mèm dơ bẩn, lão bước vào quán rồi gọi một tô mì. Riki giúp mẹ bưng tô mì ra rồi

Xoảng

Riki hoảng sợ đánh rơi cả tô mì trong tay, dù đã qua mười năm nhưng những trận đòn của ba anh vẫn ám ảnh mãi trong đầu anh, anh vẫn sợ ông ta. Mặt Riki trắng bệch, anh bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Mẹ Riki nghe tiếng đổ vỡ liền chạy ra xem. Lão ta nheo mắt nhìn Riki rồi cười lớn.

"Ông trời thật có mắt. Ba nhớ con lắm, gọi ba một tiếng đi con."

Lão ta đứng dậy đi về phía Riki, Riki nổi da gà cả người, cái câu ba nhớ con lắm của lão ta thật giả tạo. Dì Yuri đi từ trong bếp ra nhìn thấy lão thì liền sửng sốt, dì chạy nhanh qua kéo Riki ra sau lưng mình.

"Ông đi đi, chỗ này không hoan nghênh ông, ông mà dám làm bậy thì tôi sẽ báo cảnh sát đó."

Lão ta nở một nụ cười nham nhở.

"Cảnh sát đến đây thì làm gì được tôi, tôi với cô chưa ly hôn, cô vẫn là vợ tôi, thằng nhãi đó vẫn là con tôi, tôi về thăm vợ con thì có gì là sai."

Riki nắm chặt lấy cánh tay mẹ mình. Dì Yuri vỗ lên mu bàn tay Riki để trấn an, như muốn nói rằng con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.

"Vậy thì bây giờ tôi với ông sẽ ly hôn, rồi ông biến khỏi đây cho tôi, không phải ông có người đàn bà khác rồi sao, còn tìm mẹ con tôi làm gì."

"Tôi với cô ta đã chia tay rồi, giờ tôi đang gặp khó khăn, thiếu giang hồ một số nợ, xem ra vợ làm ăn cũng phát đạt lắm, giúp chồng trả nợ được không."

Lão ta trơ trẽn nói, Riki tức anh ách nhưng không lên tiếng được, dù sao cũng là ba anh, anh không thể hỗn láo với ba mình, như vậy mẹ sẽ buồn. Dì Yuri tức đến phát khóc, dì cầm ly nước trên bàn ném về phía lão rồi lớn tiếng la lên.

"Ông đừng có mơ, lập tức cút khỏi đây cho tôi, một cắc tôi cũng không cho ông."

Lão ta gầm gừ rồi điên tiết hất đổ cái bàn trước mặt, muỗng đũa ly trên bàn văng tung tóe về phía hai mẹ con Riki, Riki vội vàng ôm lấy mẹ rồi đưa lưng ra đỡ.

Lão hậm hực chỉ thẳng vào mặt dì Yuri. "Cô được lắm, rồi cô sẽ phải hối hận."

Lão quay phắt người bỏ đi, dì Yuri mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Riki cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

"Giờ phải làm sao đây mẹ."

Dì Yuri ôm lấy Riki. "Đừng sợ, nếu lão ta dám tới nữa thì chúng ta báo cảnh sát. Em con sắp tan học rồi, đi đón nó đi con"

Riki dọn đống đổ vỡ trên đất rồi dắt xe ra đi đón Yumeri, trường của Yumeri học cũng khá gần nhà.

Năm xưa sau khi dì Yuri dẫn hai con trốn đi thì lão già đó không hề nghĩ đến việc đi tìm ba mẹ con họ, lúc đó lão đã vui vẻ đón nhân tình trẻ của mình về nhà.

Nhưng ả nhân tình kia lại là một kẻ đào mỏ, mua sắm vung tiền phung phí, lão ta vẫn liên tục làm ăn thất bại, vài năm sau thì cô nhân tình kia nhân lúc lão không có nhà ôm hết tiền bỏ trốn.

Lão ta làm ăn liên tục lỗ vốn, phải vay mượn khắp nơi rồi cuối cùng phải bán nhà trả nợ. Sau khi trả nợ lão cầm số tiền còn lại lên Tokyo thuê một căn nhà nhỏ, rồi bị người ta dụ dỗ đến sòng bạc chui của một đại ca nào đó dưới lòng đất, lão muốn đổi đời nên đã đốt tiền vào đó, thắng được vài ván thì rất thích thú, sau đó bị bọn người đó dụ dỗ vay tiền để chơi lớn.

Nhưng rồi lão càng chơi càng thua, mà thua thì càng muốn gỡ, cuối cùng thiếu nợ người ta, sau đó lão trốn chui trốn nhũi, tiền lời ngày một tăng, còn bị bọn người kia lùng sục tìm kiếm khắp nơi.

Lão vì nghiện thuốc lá nhiều năm nên đã bị ung thư phổi, tán gia bại sản không có nhà để về, vừa phải sợ sệt lẩn trốn vừa bị bệnh tật dày vò, lão đã nhiều lần nghĩ đến cái chết.

Sau khi rời khỏi nhà Riki, tối hôm đó lão đã đến sòng bạc nói với bọn họ rằng lão không có tiền trả, bảo bọn họ đi mà đòi vợ lão, vợ lão có nhà cửa, có tiệm mì gần trung tâm thành phố, bán đi là sẽ đủ trả. Lão nói rồi muốn bỏ đi nhưng bị bọn chúng giữ lại, lão bị bọn chúng đánh một trận nhừ tử để trả thù việc lão trốn khiến bọn chúng phải đi kiếm khắp nơi. Đêm đó lão ôm vết thương nằm trong phòng tối của sòng bạc rồi trút hơi thở sau cùng tại đó, kết thúc một cuộc đời tội lỗi.

Ngày hôm sau.

Riki đưa Yumeri đi học rồi quay về nhà, anh sợ ba anh lại đến gây rối nên đã xin nghỉ học một hôm để ở nhà với mẹ. Chín giờ sáng là lúc quán vắng khách, Riki ngồi ở quầy thu tiền đọc sách, sắp thi tốt nghiệp nên anh phải chuẩn bị thật kỹ.

Riki đang chăm chú đọc sách thì có năm người đàn ông mặc đồ đen bước vào, Riki nghĩ là khách đến ăn mì nên buông sách niềm nở chạy ra. Một gã trong đó ngồi xuống, bốn gã còn lại đứng phía sau lưng. Riki khó hiểu nhìn họ.

"Quý khách muốn.."

Gã đang ngồi lên tiếng. "Tôi muốn gặp bà chủ."

Quán không lớn, bên ngòai nói thì trong bếp cũng có thể nghe thấy, dì Yuri lau tay chạy ra, dì nhìn bọn người đó với vẻ mặt cảnh giác.

"Các anh muốn gì?"

Gã lấy giấy nợ trong túi áo ra rồi đưa cho đàn em, gã đàn em cầm đến giơ trước mặt hai mẹ con Riki.

"Chồng bà nợ ông chủ chúng tôi hai trăm ngàn đô, bây giờ ông ta chết rồi, bà phải trả thay."

Lời gã nói như sét đánh ngang tai hai mẹ con Riki, dì Yuri nhìn giấy nợ rồi lảo đảo dựa vào Riki, Riki vội vàng đỡ lấy mẹ.

"Tôi với ông ta không phải vợ chồng, các anh tìm nhầm nhà rồi. Các anh đi đi nếu không tôi báo cảnh sát đó."

Gã đang ngồi bật cười ha hả, bốn gã đàn em cũng cười theo. Gã đang ngồi trào phúng nói.

"Cái câu này tao nghe quen quá, hình như tao đến nhà nào vợ của con nợ cũng nói như vậy. Mày thiếu nợ bọn tao thì cảnh sát cũng không can thiệp được đâu. Tao không muốn nói nhiều, hai ngày sau tao sẽ quay lại, mày coi gom tiền đi, một đồng cũng không được thiếu."

"Nhưng chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy". Riki gấp gáp nói.

Gã ta nhếch mép. "Bán nhà đi, mặt bằng giữa trung tâm như này cũng đủ rồi. Còn nếu như không gom được tiền thì vẫn có cách khác."

"Cách gì?". Dì Yuri hỏi.

"Bán thân, bà thì già rồi nên không cần, nhưng con trai bà thì được, ngoại hình non mềm như vậy đến chỗ tụi tao liền trở thành hàng cao cấp. Làm trai bao một thời gian nếu may mắn vớ được đại gia nào đó thì sẽ được người ta trả nợ hộ, nếu được bao nuôi luôn thì còn có thể gửi tiền về cho bà. Há há"

Gã cười nham nhở, mấy tên đàn em cũng cười theo, gã đứng gần còn còn giơ tay qua nựng cằm Riki, Riki ghét bỏ đẩy hắn ra.

Dì Yuri hai tay đã hơi run nhưng dì cố gắng bình tĩnh, không thể để bọn chúng đụng đến Riki. Dì hít sâu một hơi rồi nói với gã.

"Không cần như vậy, tôi sẽ gom tiền, hai ngày sau các người hãy quay lại."

"Vậy được, hai ngày sau mà không có tiền thì tao bắt bé kia nha."

Gã nói xong còn đá lông nheo với Riki, Riki nổi hết cả da gà, tởm chết đi được.

"Đi về"

Gã nói rồi quay lưng đi ra khỏi quán, bốn tên đàn em cũng đi theo, ra đến cửa gã bảo một tên ở lại canh chừng, đề phòng mẹ con Riki bỏ trốn. Tên đàn em qua quán cafe gần đó ngồi để tiện canh nhà Riki, trong lòng tên đó nghĩ anh mình lo xa quá rồi, cái nhà đó bán xong trả nợ còn dư nhiều là đằng khác, mắc gì phải trốn.

Nhưng bọn chúng đâu ngờ rằng đây vốn là nhà thuê. Sau khi bọn chúng rời đi, dì Yuri tháo tạp dề trên người xuống.

"Con ở nhà, mẹ đi công chuyện"

Riki nắm lấy tay mẹ.

"Hay là mình trốn đi mẹ"

Dì Yuri lắc đầu. "Mẹ còn tiền trong ngân hàng, để mẹ xin ngân hàng cho vay, rồi vay thêm người quen. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn lại thì năn nỉ bọn họ cho mình trả góp. Con cũng sắp tốt nghiệp, nếu bây giờ mà trốn.."

Dì Yuri rối hết cả lên, tay dì run lẩy bẩy nắm lấy tay Riki, sao đời dì lại khổ thế này. Riki ôm lấy mẹ.

"Không sao đâu mẹ, con học ngoại ngữ không cần bằng cũng có thể tìm được nhiều việc để làm lắm, ở lại đây lỡ bọn chúng bắt cả Yumeri thì sao."

Dì Yuri bị Riki thuyết phục, vì dì cũng không chắc bọn chúng sẽ đồng ý thư thả cho trả góp, như vậy hai đứa con dì đều sẽ gặp nguy hiểm, trốn đi là tốt nhất.

"Vậy con ở nhà thu dọn hành lý, gọn nhẹ thôi, mẹ đi rút ít tiền rồi rút học bạ cho Yumeri."

Dì Yuri lên lầu thay đồ rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Riki lên lầu thu dọn đồ của mình và của Yumeri một loáng là xong, chỉ có hai cái balô thôi.

Anh thay đồ rồi chạy xuống lầu, anh phải đến trường một chuyến, không thể cứ vậy mà nghỉ ngang được.

Tên đàn em ngồi ở quán cafe một lúc thì cũng chán nản, hắn gọi điện hẹn bạn gái rồi lủi đi mất.

--------

Dì Yuri rút hết tiền trong ngân hàng ra, vì dì cũng không còn nhiều tiền trong đó, tất cả tiền tiết kiệm lúc trước đều dùng để chi trả cho học phí đại học đắt đỏ của Riki và học phí của Yumeri.

Dì nhét tiền vào túi xách rồi bắt xe đi qua trường Yumeri, cứ làm thủ tục trước đã, đến chỗ ở mới rồi liên hệ trường gửi hồ sơ qua sau cũng được.

Dì nắm tay Yumeri ra khỏi trường, cô bé rất vô tư, nghĩ là hôm nay được mẹ đón về sớm nên rất vui vẻ.

Ra khỏi cổng trường, hai mẹ con nắm tay nhau đi bộ đến trạm xe buýt, đi được nửa đường thì Yumeri chỉ vào tiệm kem bên kia đường đòi ăn, dì Yuri vì thương con gái sắp tới phải đi xa nên cũng băng qua đường mua cho con, lúc dì cầm kem trở lại thì có một chiếc ôtô từ xa phóng tới với tốc độ rất nhanh rồi đâm thẳng vào dì Yuri.

Yumeri đứng bên đường hét lên: "MẸ ƠI" rồi chạy về phía mẹ, chủ tiệm kem hoảng hốt gọi cứu thương. Chiếc xe gây tai nạn thì không hề dừng lại mà thậm chí còn chạy nhanh hơn để bỏ trốn.

Yumeri òa khóc sờ mặt mẹ mình đã bất tỉnh nằm trong vũng máu.

"Mẹ ơi, mẹ đừng chết huhu"

Chủ tiệm kem cũng chạy ra an ủi. "Chú gọi cứu thương rồi, mẹ con sẽ không sao đâu."

Một vài người đi đường cũng dừng lại xem nhưng không ai dám đụng vào, vì sợ đụng vào sai cách sẽ khiến nạn nhân càng bị nặng hơn.

Yumeri sợ hãi ngồi đó khóc nức nở, xe cứu thương một lúc sau mới đến, các y tá đưa dì Yuri lên xe, Yumeri cũng ôm túi mẹ lên theo. Bác sĩ trên xe tiến hành sơ cứu, một y tá đến dỗ dành Yumeri.

"Em gái đừng sợ, điện thoại của mẹ em đâu, chị giúp em gọi ba đến."

Yumeri mở túi lấy điện thoại ra rồi mếu máo. "Em không có ba, để em gọi anh hai."

---------

Riki hốt hoảng chạy vào bệnh viện, đầu óc anh rối loạn hết cả, bước chân lảo đảo đi nhằm lối này hết lối khác, phải nhờ y tá giúp anh mới đến được trước cửa phòng cấp cứu.

Yumeri ôm chặt chiếc túi của mẹ ngồi ở băng ghế bên ngoài khóc thút thít, nhìn thấy anh hai cô bé liền òa khóc. Riki vội vàng chạy qua ôm lấy em gái mình.

"Đừng sợ, mẹ sẽ không sao đâu". Riki trấn an cô bé, cũng như tự trấn an bản thân.

Yumeri mếu máo. "Anh hai ơi, mẹ chảy nhiều máu lắm, em kêu mà mẹ hỏng có trả lời."

Riki hai mắt đỏ hoe ôm lấy em gái mình, trong lòng liên tục cầu nguyện cho mẹ không sao, nếu mẹ anh có bề gì thì hai anh em anh biết làm sao đây, em gái anh còn nhỏ như vậy.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Riki vội vàng chạy qua..

Và rồi...

Nước mắt Riki tuôn ra như suối, tầm mắt mơ hồ, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ. Anh đứng đơ như tượng, hai tay đều bủn rủn. Bên tai anh là tiếng khóc thương tâm của Yumeri, giọng bác sĩ nói gì đó, anh không nghe rõ nữa.

"Chấn thương sọ..."

"Mất máu qúa..."

"Xương sườn đâm vào phổi..."

"Xin gia đình nén bi thương..."

Riki mờ mịt nhìn nhìn về phía trước, ánh mắt anh vô hồn, anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Yumeri ôm chặt lấy eo anh hai khóc nức nở.

Băng ca phủ vải trắng được đẩy ra, y tá nói gì đó nhưng Riki cũng không nghe rõ, não bộ anh như đình trệ, như một người vô hồn đi theo chân cô y tá, tại sao vậy, tại sao đột nhiên anh lại chẳng còn mẹ nữa vậy.

Riki mơ hồ nghe cô y tá nói rằng bệnh viện có một quỹ từ thiện, những nạn nhân không may qua đời vì tai nạn sẽ được hỏa thiêu và chôn cất tử tế, bảo Riki kí vào giấy đồng ý.

Riki cầm bút lên rồi đặt xuống, hai chứ tai nạn cô y tá nói khiến anh nhớ ra, mẹ anh bị tai nạn, người gây tai nạn thì bỏ chạy, anh phải báo cảnh sát, không thể để mẹ anh chết oan ức như thế được. Riki nhờ cô y tá bảo quản xác, anh sẽ quay lại sau.

Gần bệnh viện có đồn cảnh sát, Riki bảo Yumeri ngồi chờ bên ngoài còn anh chạy vào báo án, nhưng khi nghe đến thời gian và địa điểm tai nạn thì ông cảnh sát thái độ rất kỳ lạ, ông ta nói rằng camera giám sát đoạn đó bị hỏng rồi, không quay được cảnh tai nạn, Riki muốn báo án thì phải nhân chứng vật chứng.

Riki cảm thấy rất kỳ lạ, tai nạn nghiêm trọng như vậy thì đáng lẽ bên giao thông phải sớm biết chuyện, rồi tiến hành phong tỏa hiện trường, điều ra, đuổi bắt tài xế kia rồi mới đúng chứ, theo lý mà nói thì cảnh sát phải đến tìm anh trước mới đúng, chứ không phải thái độ thờ ơ như không hề hay biết chuyện gì như vậy.

Riki bảo ông ta đi theo mình, anh nói mẹ anh bị đụng gần trường học. Ông cảnh sát nói rằng nếu không có bằng chứng thì Riki sẽ bị phạt vì báo án giả. Riki dĩ nhiên không sợ, anh khẳng định chắc nịch với ông ta đó là sự thật.

Ông cảnh sát trầm ngâm rồi cũng đồng ý, ông lấy xe cảnh sát chở hai anh em Riki đến chỗ đó, nhưng Riki không thể nào ngờ rằng, đoạn đường đó lại sạch bong khô ráo như chưa có chuyện gì xảy ra, một chút máu cũng không có.

Yumeri lanh lợi chỉ về phía chỗ mẹ bị tai nạn.

"Chú cảnh sát, mẹ con bị người ta đụng ở đó đó, mẹ chảy nhiều máu lắm."

Ông cảnh sát bước xuống xe, ông ta nhìn mặt đường rồi nói với Riki.

"Chỗ này sao có thể là chỗ vừa xảy ra tai nạn chứ, cậu đang đùa với tôi đúng không."

Riki cũng hoang mang, anh vịn vai Yumeri để cô bé đối diện với mình.

"Em nhớ lại xem, có đúng là chỗ này không."

Yumeri thấy hai người kia không tin lời mình thì ức đến phát khóc, cô bé la lên.

"Chỗ này mà, mẹ nằm trước cửa tiệm kem mà, chú bán kem cũng nhìn thấy."

Yumeri chỉ vào tiệm kem, tình cờ ông chủ tiệm kem đi ra bị Yumeri chi vào mặt thì ông ta lấm lét xoay người đi vào, Riki liền chạy qua nắm lấy cánh tay ông ta, gấp gáp nói.

"Chú ơi, chú nhìn thấy mẹ con bị tai nạn trước cửa tiệm đúng không, đúng không chú."

Ông chủ tiệm kem gạt tay Riki ra, vẻ mặt mất tự nhiên lấp bấp nói.

"Tôi.. tôi không có... nhìn thấy gì hết, cậu nhầm rồi. Làm gì có vụ tai nạn nào."

Yumeri tròn mắt ngạc nhiên, cô bé chạy vào rồi mếu máo.

"Chú nói dối, chú gọi xe cứu thương đến mà, sao chú lại nói không nhìn thấy."

Ông chủ tiệm nhăn mặt nhíu mày rồi la lên.

"Tôi đã bảo không thấy là không thấy, sao hai anh em cậu lì quá vậy, định quấy rối chỗ tôi làm ăn đúng không."

Ông cảnh sát như đã chờ được thời cơ, ông ta quát lên.

"ĐỦ RỒI, cảnh sát không phải là chỗ để cho hai anh em cậu giỡn mặt, đừng làm lãng phí thời gian của tôi."

Ông ta nói rồi mở cửa xe bước lên, Riki vội vàng chạy ra níu cánh tay ông ta.

"Tôi không nói dối, không tin thì ông cùng tôi đến bệnh viện, xác mẹ tôi vẫn còn đó, bác sĩ có thể giúp tôi chứng minh."

Ông cảnh sát trầm mặc suy tư, điện thoại ông ta "ting" lên một tiếng. Ông ta nhìn điện thoại rồi mặt đầy tự tin nói với Riki.

"Được thôi, nếu cậu còn lừa tôi thì chuẩn bị tinh thần vào đồn ngủ một đêm đi."

Ông ta lái xe chở hai anh em Riki đến bệnh viện, Riki dẫn ông ta đến chỗ để xác mẹ anh, nhưng cô y tá lúc nãy cứ như biến thành một người khác, cô ta nói rằng xác mẹ anh đã được mang đi thiêu rồi, lúc nãy anh đã đồng ý rồi mà.

Riki trợn tròn hai mắt, anh cảm giác mình như lạc vào một thế giới khác vậy, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Anh la to. "Tôi đồng ý lúc nào, tôi đâu có kí tên."

Cô y tá tỉnh bơ nhưng bàn tay đã hơi run nhẹ.

"Kí tên gì chứ, chuyện đó chỉ cần đồng ý bằng miệng là được rồi."

"Vậy còn hồ sơ, hồ sơ của mẹ tôi đâu, trên đó chắc chắn có ghi nguyên nhân cái chết."

Cô y tá mở hộc tủ rồi lấy ra như có chuẩn bị từ trước, Riki vội vàng mở ra, anh bàng hoàng nhìn hai chữ đột quỵ trên tờ giấy, cái gì thế này, tại sao lại như vậy.

Ông cảnh sát không cần nhìn đến tờ giấy đã nghiêm giọng.

"Cậu quá đáng lắm rồi"

Riki vội vàng cầm tờ giấy lên. "Không phải như vậy, tôi phải đi tìm bác sĩ."

Riki cầm giấy chạy đi, Yumeri không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo anh hai. Ông cảnh sát thong thả đi theo.

Ông bác sĩ nghe cô y tá báo nên chạy xuống, Riki nhìn thấy ông ta liền chạy lại, anh luống cuống nắm cánh tay ông ta.

"Bác sĩ, mẹ tôi bị tai nạn mà sao lại ghi là đột quỵ, lúc nãy bác sĩ là người cấp cứu cho mẹ tôi mà, bác sĩ giúp tôi làm chứng đi."

Ông cảnh sát nhướng mày với ông bác sĩ, ông bác sĩ thở dài rồi nói.

"Cậu bình tĩnh nhớ lại đi, mẹ cậu là bị đột quỵ"

Riki hét lên. "Không phải, không phải như vậy."

Anh ôm đầu, hai mắt đỏ hoe. "Mọi người đều làm sao vậy"

"Anh hai...huhu". Yumeri bị anh hai dọa sợ, cô bé chỉ biết khóc.

Ông cảnh sát mở miệng. "Cậu ta bị làm sao?"

Ông bác sĩ thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Cậu ta không chấp nhận được sự thật mẹ mình qua đời nên nảy sinh ảo giác."

Riki lắc mạnh đầu. "Tôi không có."

Ông cảnh sát nhếch môi. "Vậy thì đưa qua trại tâm thần đi, đừng để chạy lung tung nguy hại xã hội."

"Ông.."

Ông bác sĩ ngập ngừng, lương tâm của ông cắn rứt đến khó chịu, ông nắm chặt tay Riki rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chàng trai, bình tĩnh lại, mẹ cậu chính là bị đột quỵ, dù không chấp nhận được cậu cũng nhất định phải tin là sự thật. Mẹ cậu sẽ được chôn cất đàng hoàng. Đừng cố chấp nói rằng mẹ mình bị tai nạn nữa, không có kết quả đâu. Cậu hiểu ý tôi không."

Riki quỳ thụp xuống nền nhà, anh hiểu rồi, anh hiểu hết rồi. Cuộc đời bất công, đổi trắng thay đen, giả trá khôn lường, những người nghèo không có địa vị như mẹ con anh thì chỉ là con kiến trong mắt bọn họ, không có sức phản kháng, chống cự sẽ dễ dàng bị giẫm chết.

Riki lau sạch nước mắt trên mặt rồi đứng lên.

"Tôi hiểu rồi, là tôi quá đau thương nên đã nghĩ bậy. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai vị"

Yumeri liền kéo tai anh hai, em còn nghĩ anh hai sẽ mắng ông ta, sao anh hai lại nói vậy chứ.

"Anh hai à, sao anh hai.."

"IM LẶNG, không được xen vào chuyện người lớn."

Yumeri lần đầu thấy anh hai hung dữ với mình, cũng là lần đầu cô bé bị anh hai quát, bé co rúm cả người đứng đó miệng mếu máo đáng thương, khóc lớn cũng không dám, chỉ dám thút thít.

"Mẹ tôi được chôn ở đâu?". Riki nhẹ giọng hỏi.

Bác sĩ nói ra tên nghĩa trang, còn nói rằng trong chiều nay sẽ hoàn thành. Riki nắm tay Yumeri ra về, anh bước đi mà lòng đau như cắt, anh đoán nhất định người gây tai nạn là nhân vật lớn nào đó, thế nên mọi chứng cứ mới bị xóa sạch như vậy. Anh chống cự thì sẽ thật sự bị đưa vào trại tâm thần như ông cảnh sát nói, lúc đó Yumeri phải làm sao.

Chắc chắn lúc đó vẫn có những người khác nhìn thấy mẹ anh bị tai nạn, anh vẫn có thể tìm họ làm chứng để khởi kiện, nhưng bây giờ anh không có thời gian, bọn giang hồ vẫn đang rình rập quanh nhà anh, món nợ khổng lồ cùng với lời uy hiếp bán thân vẫn đang treo trên đầu hai anh em anh.

Vậy nên Riki đành phải bấm bụng tạm bỏ qua chuyện này, vì anh biết đối với mẹ an nguy của anh và Yumeri rất quan trọng, nếu như hai anh em anh mà xảy ra chuyện thì mẹ dưới suối vàng chắc chắn sẽ không thể yên lòng.

Riki đâu biết rằng anh đã đoán đúng, gã tài xế đó chính là con trai của ông cảnh sát, con rể của ông bác sĩ, gã say rượu lái xe nên gây ra tai nạn. Ông cảnh sát vì muốn bao che con trai, ông bác sĩ thì vì hạnh phúc của con gái mình. Đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là Riki tội nghiệp.

Nhưng quả báo đến rất nhanh, một tháng sau đó gã con trai lại chứng nào tật nấy, nhưng lần này gã không may mắn như lần trước, gã đụng chết con của một lãnh đạo cấp cao. Gã đi tù, ông cảnh sát cũng bị điều tra rồi lộ ra chuyện ăn hối lộ, làm việc gian dối nên bị khai trừ khỏi ngành và sau đó cũng bị xử phạt thích đáng. Ông bác sĩ thì vì cắn rứt lương tâm nên cũng xin nghỉ việc.

Nhưng dù bọn họ có trả giá nặng cỡ nào thì dì Yuri cũng không thể sống lại, Riki cũng đã vĩnh viễn mất đi người mẹ thương yêu.

--------------
Quá khứ nên tui viết không chi tiết hết, chỉ viết kỹ những đoạn quan trọng. Chủ yếu là để làm rõ nguyên nhân Ri đến Lit và Yumeri đến Mỹ.

Nên các cô đừng chê tui viết sơ sài nhé 😁😁

Tui high đoàn tống quá rồi các cô ạ

Bộ ba cưng xỉu này ngủ chung làm tui vui đến quắn quéo quá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro