Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nắm tay Yumeri bước từng bước nặng trĩu đi trên vỉa hè, anh khổ quá, tại sao chỉ trong một ngày mà bao nhiêu tai họa lại giáng xuống gia đình anh vậy.

Yumeri đưa tay xoa xoa bụng nhỏ, cô bé đói rồi. Riki đang thất thần thì cảm thấy tay mình bị em gái lắc lắc, anh dừng lại nhìn Yumeri.

Yumeri nói nhỏ xíu. "Anh hai ơi, em đói bụng."

Yumeri mím môi nhìn anh hai, lúc nãy bị quát nên bé còn hơi sợ anh. Riki nhìn vẻ mặt sợ sệt của em gái mình thì thở dài, anh nựng má cô bé rồi cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Vậy để anh hai mua gà rán cho em nha."

---------

Tên đàn em đi ăn trưa với bạn gái rồi quay lại, thấy nhà Riki đóng cửa thì lúc này hắn mới bắt đầu lo lắng, lỡ con nợ mà chạy mất thì gã tiêu đời là cái chắc, sao hắn lại ỷ y thế chứ. Tên đàn em nhăn mặt nhăn mày đứng trước cửa nhà Riki.

Riki một tay xách bịch gà rán một tay nắm tay Yumeri, nhìn thấy tên đàn em Riki cũng không bất ngờ lắm, anh bình tỉnh bước qua mở cửa nhà.

Tên đàn em chống tay lên cửa sắt kéo nhà Riki, tức giận hỏi.

"Đi đâu nãy giờ vậy?"

Riki liếc hắn. "Đón em gái tan học"

Riki nói rồi đẩy mạnh cửa, tên đàn em bị cửa sắt kéo kẹp trúng tay, hắn vội vàng rút tay ra rồi xuýt xoa hai tiếng.

"Mày..". Gã trợn mắt.

Yumeri lắc lắc tay Riki. "Ai vậy anh hai?"

Riki xoa đầu Yumeri. "Em lên lầu đi, anh hai nói chuyện với bạn."

"Dạ". Yumeri gật đầu rồi ngoan ngoãn cầm túi gà đi lên lầu.

Yumeri đi lên lầu rồi Riki mới nhìn người trước mặt, trong lòng Riki hiện tại rất đau khổ, nhưng anh biết trong lúc này anh không thể yếu đuối, anh phải thật mạnh mẽ, anh phải bảo vệ Yumeri.

"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy, có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không."

Tên đàn em bị Riki chọc cho tức đỏ mặt tía tai.

"Mày nói vậy là sao, nói tao yếu đuối à."

"Tôi đâu dám, không phải hẹn hai ngày sao, anh ở đây làm gì?'

"Tao ở đây để canh ba mẹ con mày, tụi mày chạy mất thì ai trả nợ. Mẹ mày đâu?"

Nghe tên đó nhắc đến mẹ mình thì tay Riki run nhẹ, anh hít sâu một hơi, cố gắng nén nước mắt nói.

"Mẹ tôi đi bán nhà rồi, tiền bán nhà dư sức trả nợ, việc gì phải chạy. Thôi tôi lên ăn trưa, lát nữa anh em tôi còn phải đi học."

Tên đàn em nghe Riki nói thì tin ngay, vì suy nghĩ của hắn cũng giống vậy mà. Riki bước đi nhưng trong đầu thì căng thẳng suy nghĩ cách đối phó với hắn ta, Riki bước tới quầy thu tiền thì đã nghĩ ra cách. Anh xoay người tại nói với tên đó.

"Anh đừng qua quán cafe nữa, ngồi ở nhà tôi luôn đi, anh ăn trưa chưa để tôi nấu cho tô mì."

Tên đàn em nhìn vẻ mặt Riki tỉnh bơ như vậy thì hơi nghi ngờ.

"Sao lại tốt với tao vậy?"

Riki trả lời với vẻ mặt bình thản. "Tốt để anh giúp tôi canh nhà, với lại không phá quán tôi, mấy vật dụng này còn phải chuyển qua chỗ mới để kinh doanh tiếp nữa. Tóm lại là anh có ăn không, em gái tôi đang chờ tôi lên ăn cơm kìa."

Bẩm sinh gương mặt của Riki rất dễ lấy được lòng tin của người khác cộng thêm tên đàn em này không được thông minh lắm nên hắn tin ngay, hắn ngồi xuống ghế rồi tỏ ra ngầu để ra oai.

"Không cần, tao ăn rồi."

"Vậy anh ngồi đó đi, tôi lên giám sát em gái ăn cơm rồi xuống làm cho anh ly cà phê, em tôi nó biếng ăn lắm."

Tên đàn em phất tay. "Đi mà lo cho em mày, tao không cần mày lo."

Riki bước lên lầu, trong lòng anh thầm thở phào, lúc cái tên đó bị kẹt tay thì anh đã thấy hắn ngơ ngơ ngáo ngáo rồi, nói chuyện vài câu thì quả là dễ lừa thật, anh phải lừa hắn để dẫn Yumeri trốn đi càng sớm càng tốt.

Riki lên lầu, Yumeri đang ngồi đợi anh hai lên ăn chung, Riki cũng lại ngồi ăn, phải no bụng trước đã, chuẩn bị đi xa mà. Riki ăn xong nhưng Yumeri thì chưa, anh bảo cô bé từ từ ăn còn mình thì chạy đi lục tủ tìm thuốc ngủ. Sau đó lấy bớt đồ trong hai chiếc ba lô ra, chỉ mang theo những món cần thiết nhất.

Xong xuôi thì cũng gần hai giờ trưa, Riki thay đồ đi học rồi bỏ hai viên thuốc ngủ dạng con nhộng vào túi áo. Anh chạy ra đeo balô cho Yumeri, cô bé tròn mắc ngạc nhiên.

"Mình đi đâu vậy anh hai, mẹ nói chiều nay cho Yumeri nghỉ học mà."

Riki xoa đầu cô bé. "Anh hai dẫn Yumeri về quê báo tin mẹ mất với ông bà ngoại, cái anh lúc nãy cũng muốn theo mình về quê chơi nhưng mà anh hai đang buồn, anh hai hỏng muốn cho anh đó theo. Vậy nên lát anh sẽ nói là hai anh em mình đi học, Yumeri ở trên lầu đợi, khi nào anh gọi thì xuống, nhớ chưa."

Yumeri ngoan ngoãn gật đầu. "Em nhớ rồi."

Riki đeo balô đi xuống lầu rồi đi vào bếp, anh lấy bình nước sâm trong tủ lạnh ra rồi rót ra một ly, sau đó anh tách hai viên thuốc con nhộng đổ vào ly nước ấm để dễ hòa tan hơn, cuối cùng anh đổ ly nước thuốc vào bình nước sâm rồi lắc nhẹ lên.

Xong xuôi, Riki một tay cầm bình một tay cầm ly nước sâm không có thuốc đi ra ngoài. Tên đàn em đang ngồi gác chân lên bàn, mắt thì dán vào điện thoại để nhắn tin hú hí với bạn gái.

Riki nhanh chóng đi qua bàn để hai thứ trên tay xuống, anh lấy một cái ly khác trên bàn rồi rót nước vào.

"Nước sâm này là tối qua mẹ tôi nấu, mời anh."

Tên đàn em buông điện thoại xuống nhìn Riki với anh mắt nghi ngờ.

"Làm gì có chuyện tốt vậy chứ, mày bỏ gì vào đó rồi đúng không."

Riki tỉnh bơ kéo ghế ngồi đối diện hắn.

"Thấy trưa nắng nóng mà anh phải thức canh nhà cho tôi cực quá nên mời anh ly nước thôi, chứ tôi thuốc anh làm gì, nhà tôi dư tiền trả nợ, uống đi."

Riki nói rồi cầm ly nước anh rót sẵn trong bếp uống một hơi hết phân nửa, anh đặt ly xuống rồi "hà" một tiếng. Sau đó cầm bình nước lên rót đầy ly trở lại.

Tên đàn em cũng đang khát nước, hắn ngẫm lại lời Riki nói thì thấy cũng có lý, cộng thêm hành động và thái độ tự nhiên như nước chảy mây trôi của Riki nên hắn tin sái cổ.

Tên đàn em cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, nước sâm lạnh ngọt ngọt nhẫn nhẫn khiến hắn đã khát rất nhiều, nhưng mà vị đắng nhẹ của nước khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.

"Sao nó đắng đắng vậy mày?"

Riki bật cười.

"Dĩ nhiên rồi, sâm nấu với mướp đắng mà, tốt cho sức khỏe lắm, quán tôi bán chạy nhất là cái sâm này đó. Nước mướp đắng á, giúp giảm lượng đường trong máu, giúp giảm cân, rồi giúp sáng mắt, thanh nhiệt, mát gan, rồi còn đẹp da nữa. Không tin anh lên mạng kiểm tra xem, anh uống đi, nếu thích thì ủng hộ tôi vài lít, hì hì."

Riki nói một tràng trôi chảy, nhưng lưng áo anh đều lấm tấm mồ hôi cả rồi, anh đâu phải vua bịp mà có thể đạt được trình độ gạt người mà không hồi hộp chứ.

Tên đàn em hừ lạnh một cái rồi nói.

"Tưởng tốt lành gì, thì ra là quảng cáo."

Tên đó nói vậy nhưng cũng buông bỏ phòng bị, hắn cầm ly nước lên uống hơn nửa ly.

Riki vui muốn khóc. "Ai cũng phải kiếm sống thôi anh, cũng nhờ quảng cáo nên mới bán chạy đấy. Thôi tới giờ hai anh em tôi đi học rồi, anh cứ ngồi đây đi, tại lúc sáng mẹ tôi đi gấp quá quên đem chìa khóa nhà rồi. Chiều nay mẹ tôi sẽ dẫn người về đây xem nhà nên tôi sợ tôi đi học về trễ thì hỏng việc, vậy nên nhờ anh nha."

Tên đàn em ngáp một cái. "Mày xem tao như chó giữ nhà à."

Riki đang hồi hộp cũng phải phì cười. "Đâu có, giờ anh không ngồi trong nhà tôi thì cũng phải qua quán cafe ngồi thôi, hay là anh muốn hộ tống hai anh em tôi đi học rồi mới quay về đây."

Tên đàn em nghe hai chữ hộ tống liền tức giận, con nợ này dám xem hắn như bảo vệ trong nhà à, hắn còn lâu mới làm nhé.

"Tao ở đây, đâu phải người làm của nhà mày mà phải đưa hai anh em mày đi học. Mày đi đâu thì đi đi, đừng ở đây làm phiền tao."

Riki thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi hướng vào bên trong gọi to.

"Xong chưa, xuống anh hai đưa đi học nè, sắp trễ rồi."

Yumeri núp ngay cầu thang đợi anh hai mòn mỏi, vừa được gọi bé liền hớn hở chạy xuống.

"Em xong rồi."

Riki đứng lên rồi chỉ tên đàn em. "Chào anh rồi đi học."

Yumeri ngoan ngoãn cúi người chào tên kia. "Chào anh em đi học."

Tên đàn em mặt liền hớn hở, từ nhỏ hắn đã lưu lạc đầu đường xó chợ, toàn bị người ta đè đầu cưỡi cổ, lần đầu tiên được người khác kính chào trịnh trọng thế này khiến hắn rất phấn khích nha.

Hắn ngồi thẳng lưng rồi ra vẻ nghiêm nghị. "Ừm, đi đi."

Riki nắm tay Yumeri đi ra đến cửa còn quay đầu lại nói với tên kia.

"Đừng để trộm vô nhà đó nha anh trai."

Tên đó đập bàn. "Mày nghĩ bố mày là ai, có tao ở đây đố thằng trộm nào dám vào."

Riki cười hờ hờ rồi đưa ngón tay cái cho hắn một dấu LIKE, hắn ngáp một cái rồi nhướng mày với Riki ra vẻ oai phong.

Riki nắm tay Yumeri đi một đoạn rồi bắt một chiếc taxi, tên đàn em thì ngồi đó vừa nhắn tin với bạn gái vừa nhâm nhi ly sâm mướp đắng để tốt cho sức khỏe, hắn còn hỏi bạn gái uống không để hắn tặng cho vài chai.

Riki quyết định sẽ dẫn em gái về quê ngoại ở Hyogo, nói là về quê ngoại chứ cũng không tìm được họ hàng gì đâu, ông bà ngoại anh lớn lên cùng một cô nhi viện rồi họ yêu nhau và lấy nhau. Mẹ anh sau khi kết hôn thì cũng ở xa, năm anh tám tuổi thì ông ngoại anh đi biển bị đắm tàu, bà ngoại anh ở nhà cô đơn buồn tủi rồi cũng bạo bệnh mà đi theo.

Riki cũng chỉ nghe mẹ kể chứ chưa một lần gặp ông bà ngoại, vì ba anh không cho về, cứ mỗi lần mẹ nói là ba anh lại quát tháo rồi gạt ngang. Riki đến giờ vẫn không hiểu được sao mẹ anh lại kết hôn với ba anh, trong kí ức của anh ba mẹ anh chưa từng có cử chỉ yêu thương ân ái nào, họ giống như là người dưng vậy, thậm chí ba anh còn rất ghét hai mẹ con anh.

Riki bắt taxi đi đến nghĩa trang, anh phải biết mộ mẹ anh hình dạng ra sau thì anh mới yên tâm đi được, ở nghĩa trang chạy ra một đoạn sẽ đến ga tàu, anh vào thăm mộ mẹ rồi sẽ đưa Yumeri ra ga lên tàu luôn.

Từ nhà ra đến nghĩa trang vì kẹt xe nên cũng gần một tiếng đồng hồ, Riki cũng không lo lắng lắm, vì tên đàn em đó hoặc là đang ngủ li bì hoặc là đã tỉnh nhưng cũng sẽ nghĩ là hai anh em anh đang đi học.

Kế hoạch của Riki rất hoàn hảo, nhưng số phận Riki đã định sẵn là không may mắn.

Tên đàn em sau khi nốc nửa bình nước sâm thì gục đầu lên bàn ngủ say như chết. Gã đại ca cùng với vài tên đàn em khác bước vào, thấy tên đàn em đang ngồi ngủ thì gã tức đến đá ghế, gã cầm bình nước xối lên đầu tên đàn em. Tên đàn em bị nước lạnh làm cho giật mình, gã ngồi thẳng dậy nhìn người trước mặt rồi cười lấy lòng.

"Đại ca."

Gã đại ca liền lớn tiếng mắng chửi. "Mẹ mày, tao kêu mày canh chừng, mày lại ngồi đây ngủ, tụi nó đâu."

"À, bà mẹ chuẩn bị dẫn người về xem nhà, hai anh em nó thì đi học rồi, em ngồi canh nhà đợi bả về."

Gã đại ca nghe xong thì tức muốn xì khói lỗ tai. Tên đàn em này chỉ mới làm giang hồ được nửa tháng, đầu óc cũng không được linh hoạt lắm, vậy nên gã mới cho hắn ngồi canh nhà Riki, vì gã nghĩ là chuyện này là đơn giản nhất rồi, ngồi nhìn thôi mà đâu cần động não, nhưng gã đã sai.

"Mày ngu vừa thôi, lỡ ba mẹ con nó cuốn gói bỏ trốn thì sao."

Tên đàn em vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp nước sâm của mình rồi nói với giọng điệu chắc chắn.

"Không đâu đại ca, nhà này bán ra dư sức trả nợ mà, tụi nó không trốn đâu."

Gã đại ca tức mình định chửi cho tên ngốc đó một trận thì

"Chủ nhà ra nhận thư."

Anh nhân viên chuyển phát nhanh đứng bên ngoài hô lớn, một tên đàn em liền nhanh chân ra lấy rồi mang vào đưa cho gã đại ca.

Gã đại ca mở ra thì tức điên đạp bàn một cái.

"Má nó."

Mấy tên đàn em liền hết hồn. "Chuyện gì vậy đại ca."

Gã đại ca quát. "Dẫn người về cái đầu mày, mẹ nó chết từ hồi mười giờ rưỡi, bệnh viện gửi giấy báo tử về đây nè, mày coi đi thằng ngu."

Gã đàn em xanh mặt cầm lấy tờ giấy, trên đó là giấy báo tử của bệnh viện gửi về, tiêu gã rồi. Trong phong bì còn có một tờ giấy khác, là thư từ quỹ từ thiện của bệnh viện, trên đó có ghi tên nghĩa trang và vị trí mộ của mẹ Riki. Tên đàn em liền mừng như vớ được vàng.

"Đại ca, trong này có địa chỉ nghĩa trang chỗ bà mẹ chôn, mình ra đó tìm thử đi."

"Hai đứa đó đi hồi nào?"

Tên đàn em nghĩ nghĩ rồi trả lời. "Hồi hai giờ."

Gã đại ca liền cho tên đó một đạp. "Thằng ngu, vậy mà mày cũng tin, học sinh tiểu  nào đi học lúc hai giờ mậy. Hai đứa bây theo tao đi qua chỗ nghĩa trang, còn mấy đứa kia đi kiếm vòng vòng, rồi tao gọi cho tụi kia ra tìm phụ"

Gã đại ca leo lên xe, tên bị Riki lừa cũng ôm một bụng tức mà leo lên xe chung với gã đại ca. Gã đại ca lên xe vẫn tiếp tục mắng chửi tên đàn em kia, gã không điên mới lạ, nếu con nợ chạy mất thì gã mới là người bị ông chủ trút giận lên đầu đây này.

-------------

Trình hạ thuốc của Riki thì Aiko phải gọi bằng cụ nhé, anh đây hạ thuốc mà đối tượng còn thích thú uống hết nửa bình đấy.

Nói chứ ảnh mà cười nói với tui kiểu đó thì tui cũng mê muội mà uống hết kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro