Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki bảo chú taxi chờ ở cổng lớn rồi anh dắt Yumeri vào nghĩa trang, anh chắc chắn rằng mộ mẹ anh đã được an táng xong rồi, vì tác phong của bọn người quyền thế đó là vậy mà.

Riki đứng ở đầu nghĩa trang quét mắt một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy một bia đá còn mới giữa mấy trăm bia đá đã cũ vì dầm mưa dãi nắng, mộ mẹ anh nằm lệch về phía bên phải. Riki liền dẫn Yumeri đi qua.

Anh quỳ trước mộ mẹ rồi đưa tay sờ vào bia đá lạnh lẽo.

"Mẹ ơi, giờ con sẽ dẫn Yumeri về quê, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ nuôi em khôn lớn nên người. Hôm nay con không ở lâu với mẹ được, con hứa lần sau còn sẽ ở lại tâm sự với mẹ nhiều hơn nha mẹ."

Nước mắt Riki rơi xuống, anh đưa tay lên lau đi, một vật lành lạnh chạm vào da mặt anh. Riki nhìn tay mình, đó chính là chiếc nhẫn Santa đã tỏ tình với anh, bốn năm qua Riki vẫn đeo nó trên tay, anh vẫn chưa thể buông xuống đoạn tình cảm này.

Riki trầm tư nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi hít sâu một hơi tháo nó ra, anh phải buông xuống đoạn tình cảm này, bốn năm qua anh luôn nhớ Santa, anh phải luôn ép bản thân mình bận rộn, không đọc sách thì phụ mẹ hoặc là tìm việc làm thêm, vì nếu anh mà không làm gì thì chắc chắn sẽ ngồi thẫn thờ rồi lấy kỉ niệm ra chùi rửa.

Nhớ lại những chuyện đó như tự tay xé rách vết thương đã kết vảy, nhưng Riki vẫn làm thường xuyên, vì anh sợ anh sẽ quên mất hình dáng của Santa, quên mất nụ cười như ánh mặt trời của em ấy, quen mất người mà anh yêu sâu đậm.

Nhưng bây giờ không còn như trước, nếu anh cứ ôm tâm sự như thế thì sao có thể chăm sóc được cho Yumeri một cách tốt nhất. Riki mở balô lấy hộp nhẫn ra rồi bỏ chiếc nhẫn vào.

Riki quyết định rồi, anh sẽ chôn nó xuống đây, như chôn đi mối tình đầu dang dở đầy đau khổ, để quên đi người mà anh chỉ có thể mơ thấy chứ vĩnh viễn cũng không thể chạm tới, để được nhẹ lòng, để có thể sống vui vẻ hơn, như vậy mới có thể cho Yumeri một cuộc sống thật tốt, cũng là cho anh một cuộc sống tốt hơn, mẹ anh cũng sẽ không mong muốn thấy anh cứ sống trong đau khổ dằn vặt.

Riki đặt chiếc nhẫn xuống đất rồi cầm lấy một nhánh cây gãy gần đó bắt đầu đào lỗ. Yumeri không hiểu anh hai đang đào gì nhưng cũng muốn giúp, Riki cười bảo cô bé nói chuyện với mẹ đi, hứa với mẹ sau này sẽ chăm ngoan học giỏi, Yumeri liền nghe theo anh hai mà ngồi đó tâm sự hứa hẹn với mẹ.

Riki đào một cái lỗ sâu hơn một gang tay rồi để cái hộp nhẫn xuống, anh nhìn nó một cái, tay anh run lên, và rồi anh nhắm mắt lại, tay dứt khoát gạt đất lấp lên. Rồi anh mở mắt ra, hai tay nhanh chóng lấp cái lỗ lại rồi ém chặt đất. Sau đó anh dời tảng đá tròn cạnh đó qua để phía trên cái lỗ vừa lấp.

Phía bên ngoài chiếc cổng gần chỗ Riki, một chiếc ôtô đen ngừng lại, tên đàn em lái xe lên tiếng.

"Đại ca, theo cái hình vẽ trong cái thư thì cổng này là gần mộ bà mẹ nhất."

Gã đại ca bước xuống xe. "Vô đó nếu gặp thì bắt con em nó trước, thằng anh sẽ ngoan ngoãn chịu trói."

Tên lái xe lấy một bình xịt gây mê và một cái khăn tay, còn tên bị Riki lừa thì bước xuống xe bẻ khớp tay, hắn phải trả cái thù bị dắt mũi này.

Ba người bọn chúng đi qua mở nhẹ cửa ra, gã đại ca nhìn vào liền nhìn thấy hai anh em Riki, gã hất cầm với tên cầm bình xịt gây mê, tên đó liền xịt ướt chiếc khăn tay rồi bước qua. Gã đại ca và tên bị Riki lừa cũng đi theo.

Riki thẫn thờ nhìn hòn đá nên không phát hiện, Yumeri nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền xoay đầu lại, cô bé nhận ra tên đàn em ngồi trong nhà lúc nãy.

"A.."

Yumeri định gọi anh hai nhưng đã bị tên kia nhanh tay chụp khăn tẩm thuốc mê vào mặt rồi lôi cô bé ra xa. Riki phản xạ xoay qua chưa kịp làm gì thì đã ăn trọn một cú đạp của tên bị anh lừa vào ngực.

Riki đau đớn nằm dài trên mặt đất ôm ngực ho vài tiếng, tên đàn em như chưa hả giận, hắn bước qua đá thêm mấy cái vào bụng Riki, vừa đá hắn vừa mắng chửi.

"Dám lừa bố mày"

"A.."

"Tao cho mày biết tay"

"Ưm.."

"Thằng khốn kiếp."

"Ư.."

Riki đau đến mơ hồ, anh cảm giác như nội tạng anh sắp dập nát đến nơi. Gã đại ca lúc này mới lên tiếng.

"Được rồi, đem về sòng bạc rồi xử tiếp."

Tên đàn em nghe vậy thì ngừng lại. Riki cong người ôm chặt bụng, anh thấy em gái mình đã bất tỉnh trong tay tên kia thì liền nén đau bò qua nắm lấy ống quần tên đại ca.

"Xin anh, tha cho em gái tôi, mấy anh muốn làm gì tôi cũng được."

Gã đại ca nhấc chân đạp lên mu bàn tay của Riki. Riki đau đến nhăn mặt nhưng anh cố cắn chặt môi để không kêu lên thành tiếng

"Mày xin ông chủ đi, tao không có quyền quyết định. Đưa đi"

Gã thấy Riki không la thì cố tình đạp mạnh hơn rồi di di cổ chân, bàn tay trắng trẻo, da tay mỏng manh của Riki sao có thể chịu được sự chà đạp của đế giày tây cứng cáp kia.

"Á...a.."

Riki kêu lên đau đớn. Gã đại ca liền mỉm cười thỏa mãn rồi nhấc chân lên, tay Riki run run trên nền cỏ không cử động được, toàn bộ da trên mu bàn tay đều sưng đỏ, có chỗ tróc da, máu rỉ ra đỏ tươi, vết thương còn bị lấm lem cát đất từ đế giày của gã, đau rát vô cùng.

Riki nhìn tay mình rồi đột nhiên trước mắt tối đen, mắt mũi miệng đều bị chiếc khăn ướt bịt lại, bàn tay to lớn của tên đàn em cầm khăn ấn lên mặt Riki, Riki cầm tay hắn khó chịu giãy giụa, tên đàn em bực bội đạp vào bụng Riki một cái.

"Mau hít vào cái thằng chó này."

Riki bị đạp đau nên theo phản xạ hít sâu một hơi, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt mí mặt nặng trịch rồi nhắm lại, ý thức mất dần rồi chìm vào hôn mê.

--------------

Riki mơ màng mở mắt ra, trước mắt anh vẫn tối đen, anh mơ hồ chớp mắt mấy cái rồi nhìn xung quanh, không gian tối tăm chỉ có vài tia sáng từ khe cửa lọt vào. Riki đang nằm trên nền nhà bằng đá hoa cương lạnh lẽo, hai tay bị trói chặt sau lưng, chân cũng bị trói chặt, miệng bị một miếng băng keo dán chặt.

Sau khi mắt đã quen với bóng tối thì Riki có thể thấy được mơ hồ khung cảnh xung quanh, căn phòng rộng khoảng năm mét vuông, chỉ là một căn phòng trống không có bất kỳ vật dụng nào. Riki cả người đau nhức đặc biệt là ở bụng, anh nằm đó nhìn ra cửa, hít thở từng hơi khó khăn, Yumeri đâu, em gái của anh đâu rồi.

Ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa, Riki vội vàng nhắm mắt giả chết, biết đâu có thể nghe được thông tin về em gái anh, nếu anh mở mắt bọn chúng chắc chắn sẽ không nói thật.

Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông mặc âu phục bước vào, trong hắn lịch lãm như vậy đâu ai nghĩ hắn là người cầm đầu của một băng đảng giang hồ hung hãn làm ra biết bao nhiêu tội ác, hắn ta hơn ba mươi tuổi, tóc vuốt keo sáng bóng. Đi sau lưng hắn là gã đại ca lúc nãy và một đàn em thân tín tên là Nhậm Minh. Nhậm Minh ấn công tắc bật đèn, cả căng phòng lập tức sáng trưng, soi rõ những vết máu đã khô trên nền nhà.

Hắn đi về phía Riki, gã đại ca lúc nãy bây giờ đã không còn hung hăn mà trên mặt đầy vẻ xu nịnh, gã hơi cúi người rồi cười cười lấy lòng ông chủ.

"Anh Juro muốn xử lí hai anh em nó thế nào."

Juro quỳ một chân trước mặt Riki, Riki cả căng cứng, hồi hộp đến hơi thở cũng rồi loạn, mi mắt cũng hơi run động nhẹ, nhưng anh rất nhanh đã trấn tĩnh được, anh phải nghe xem bọn chúng muốn làm gì em gái anh.

Juro nhẹ nhàng tháo lớp băng keo trên miệng Riki ra, gã nắm cằm Riki xoay về phía mình, hắn dùng ngón tay xoa xoa má Riki rồi nhếch mép cười.

"Cảm xúc thật tốt, trông cũng đáng yêu."

Chuông cảnh báo trong lòng Riki reo inh ỏi, thôi xong, lại gặp một tên biến thái.

Tay Juro vuốt ve từ cổ xuống ngực Riki, cảm giác mềm mại mịn màng trên tay khiến hắn yêu thích không buông, hắn tham lam luồn tay vào áo Riki, xoa nắn bờ vai mảnh khảnh mềm mại. Tay Riki phía sau lưng siết chặt thành nấm đấm, giờ chưa phải lúc chống cự, anh phải chờ thời cơ.

Juro rút tay ra, trên mặt là vẻ yêu thích cùng ham muốn không hề che giấu, gã đứng lên.

"A Minh đem nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi mang qua phòng cho anh, còn đứa em thì xử lí như thường lệ."

Juro nói xong thì mỉm cười đầy dâm dục với Riki rồi xoay lưng đi ra ngoài, gã đại ca kia cũng đi theo, chỉ có Nhậm Minh ở lại.

Nhậm Minh từ lúc nhìn thấy mặt Riki thì đã nhìn Riki chầm chầm, tay siết chặt tay nắm đấm. Đợi Juro cùng tên đại ca kia đi xa Nhậm Minh mới ngồi xuống trước mặt Riki, anh đưa tay vỗ nhẹ má Riki.

"Riki, mở mắt ra đi, bọn họ đi rồi."

Riki nghe thấy thì trong lòng đầy nghi ngờ, đây là ai chứ, sao có vẻ không phải người xấu, hắn ta quen anh sao. Riki mở mắt ra, Nhậm Minh liền nở nụ cười.

"Cậu nhớ mình không?"

Riki nheo mắt, cố gắng lục lọi trong kí ức xem đã gặp người trước mặt ở đâu, anh nhìn ngũ quan cũng thấy quen quen nhưng không thể nào nhớ ra.

"Cậu là?"

"Mình sẽ bảo vệ Riki, ai dám bắt nạt cậu mình sẽ đánh tụi nó khóc huhu."

Nhậm Minh đỡ Riki ngồi dậy rồi kích động nói.

Hai mắt Riki liền mở to, anh há hốc miệng sửng sốt.

"Minh Minh, sao cậu..."

Nhậm Minh nghe Riki gọi tên mình thì vui đến ứa nước mắt, anh lấy ngón tay ra hiệu Riki im lặng rồi vòng tay ra sau nhẹ nhàng cởi trói cho Riki.

Riki nhìn Nhậm Minh, trong đầu anh là muôn vàn câu hỏi, sao Nhậm Minh lại ở đây, sao Nhậm Minh lại trở thành người xấu.

Nhậm Minh cởi trói cho Riki xong thì ôm lấy Riki thì thầm.

"Ở đây nói chuyện không tiện, ôm cổ mình, mình đưa cậu đi qua chỗ khác rồi chúng ta nói chuyện."

Riki tuy trong lòng hoang mang nhưng anh biết Nhậm Minh sẽ không hại anh, anh liền ôm cổ Nhậm Minh rồi nhắm mắt lại.

Nhậm Minh nhẹ nhàng bế bổng Riki lên rồi đi ra ngoài, trên đường đi có vài tên đàn em nhìn thấy nên lên tiếng trêu ghẹo.

"Ái chà, ai mà anh Minh nâng niu dữ vậy."

Nhậm Minh thờ ơ trả lời. "Của ông chủ thì phải nâng niu, sứt mẻ một chút cũng không được đâu."

Mấy tên đàn em nghe vậy thì cười lớn rồi cũng bỏ đi, bọn chúng cũng đâu phải lần đầu thấy ông chủ tuyển hàng, ông chủ chơi chán thì sẽ quăng qua bên Lit để làm công cụ kiếm tiền thôi.

Riki nghe Nhậm Minh nói vậy thì nắm chặt lấy ngực áo Nhậm Minh, Nhậm Minh liền hạ giọng.

"Đừng sợ."

Nhậm Minh bế Riki vào một căn phòng khóa cửa lại rồi đặt Riki lên giường, Riki vừa ngồi xuống liền nắm cánh tay Nhậm Minh.

"Minh Minh, em gái mình đâu."

Nhậm Minh nắm lấy vai Riki. "Cậu yên tâm, mình sẽ lo cho con con bé an toàn, nhưng mình xin lỗi, mình không thể thả cậu đi."

Riki rưng rưng nước mắt nhìn Nhậm Minh. "Mình hiểu, chỉ cần cậu giúp mình lo cho Yumeri, cho con bé một cuộc sống bình thường là mình đội ơn cậu nhiều lắm rồi. Mình sao cũng được, sẽ không làm cậu khó xử."

Nhậm Minh đau lòng nhìn Riki, nhưng anh không thể làm khác được, kế hoạch sắp thành công, không thể vì Riki mà đắc tội với Juro, anh không thể để tình cả cá nhân gây cản trở công việc.

"Riki à."

Riki thở dài. "Sao cậu lại đi vào con đường này, cô chú có biết không."

Nhậm Minh gật đầu rồi nói nhỏ với Riki. "Ba mình biết, chuyện cơ mật mình không thể nói, nhưng mình chắc chắn sẽ giúp anh em cậu. Những đứa bé thường sẽ bị ông chủ xử lí bằng cách bán ra nước ngoài, mình có thể sắp xếp đưa nó ra nước ngoài cho người quen nhận nuôi, đảm bảo nó sẽ bình yên vô sự. Còn cậu thì cố nhẫn nhịn thêm một thời gian, mình nhất định sẽ cứu cậu ra.

Riki gật đầu, Nhậm Minh đi qua tủ quần áo lấy một cái áo choàng tắm đưa cho Riki.

"Cậu tắm trước đi, tắm xong mình sẽ nói kế hoạch đối phó đêm nay cho cậu."

----------

Anh San lại có thêm một đối thủ nặng kí 😆😆

Chắc mấy cô muốn băm vằm gã đạp măng cụt mèo lắm rồi phải hơm 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro