Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki cầm áo đi vào nhà tắm, anh tin tưởng Nhậm Minh, vì anh đoán được chuyện cơ mật mà Nhậm Minh nói là gì.

Riki bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Nhà cũ của anh ở Hyogo, nhà của Nhậm Minh ở đối diện nhà anh. Riki cùng Nhậm Minh học chung từ mẫu giáo cho tới lớp sáu thì Riki chuyển đi.

Ba Nhậm Minh là cảnh sát, ông muốn Nhậm Minh nối nghiệp ông nên năm Nhậm Minh năm tuổi ông đã cho Nhậm Minh đi học võ. Nhậm Minh học võ từ sớm nên khi lên tiểu học rồi Nhậm Minh luôn cao hơn những bạn bè trang lứa một cái đầu.

Nhậm Minh da ngâm khỏe khoắn luôn đi cùng với Riki da trắng như sữa nên thường bị chúng bạn chọc là sôcôla đen và sôcôla trắng. Nhậm Minh lúc đó rất tức giận nhưng Riki thì không, Nhậm Minh thắc mắc hỏi sao Riki không giận, Riki bảy tuổi hồn nhiên trả lời.

"Tại vì Riki thích sôcôla mà, sôcôla rất ngon, Minh Minh đừng tức giận, Riki thích nhất là sôcôla đen đó."

Nhậm Minh bảy tuổi đơn thuần nghĩ Riki nói vậy có nghĩa là Riki không ghét sôcôla đen, không chê mình da đen xấu xí, vậy nên sau này Nhậm Minh không còn tức giận khi bị chọc nữa.

Nhậm Minh không thích ăn sôcôla đen vì nó có lẫn vị đắng nhưng từ sau khi biết Riki thích ăn thì Nhậm Minh luôn xin mẹ mua cả hai loại sôcôla đen và trắng, trắng Nhậm Minh ăn còn đen thì mang cho Riki. Sở thích ăn sôcôla của Riki cũng do Nhậm Minh chiều mà ra.

Riki lúc nhỏ khá mũm mĩm, da thịt trắng trắng mềm mềm, gò má phúng phính đáng yêu lắm. Nhưng không hiểu là khuôn mặt Riki dễ làm người khác nảy sinh cảm xúc muốn bắt nạt hay sao mà Riki đi học lúc nào cũng bị bắt nạt.

Riki và Nhậm Minh học chung mẫu giáo nhưng khi lên tiểu học thì bị phân vào khác lớp, năm lớp một diễn ra khá suôn sẻ, Nhậm Minh giờ nghỉ sẽ chạy qua tìm Riki chơi, Riki cũng bị vài đứa bạn giật bút nhưng Riki lúc đó không nghĩ mình bị bắt nạt, Riki chỉ nghĩ là bạn không có bút nên mượn mình.

Cho đến năm lớp hai, buổi trưa giáo viên không có trong lớp, Riki lấy cơm hộp mẹ chuẩn bị ra để ăn trưa, thằng bé mập mạp ngồi phía sau ăn nhìn thấy đùi gà trong hộp Riki liền thèm, vì nó bị béo phì nên mẹ nó lâu rồi không cho nó ăn.

Bé mập thấy cô giáo không có ở trong lớp nên cũng bạo dạn hơn, nó chạy lên níu áo Riki.

"Riki cho mình đùi gà đi, mình cho Riki cá của mình."

Riki liền lắc đầu. "Không được, mình thích ăn đùi gà, mình không thích ăn cá đâu. Bạn muốn ăn thì mình xin mẹ mai chiên thêm một cái cho bạn nha."

Bé mập bĩu môi, nó muốn ăn bây giờ cơ. "Nhưng mà mình muốn ăn bây giờ."

Bé mập nói rồi cầm lấy đùi gà trong hộp của Riki cắn một miếng thật to rồi chạy đi. Riki bị giật mất đùi gà liền khóc nức nở đuổi theo bé mập, nhưng Riki túm được bé mập thì nó đã ăn hết nửa cái đùi gà rồi.

Riki khóc nức nở, tay nhỏ nắm lại dụi mắt liên tục trong rất đáng thương, mấy bạn trong lớp nói bé mập làm vậy là sai, nói bé mập bắt nạt Riki, có đứa còn đòi chạy đi mách cô giáo, bé mập liền sợ sệt ngậm đùi gà chạy lại lấy hộp cơm mình để múc cá bỏ qua hộp Riki, nhưng nó lại tay chân vụng về làm rơi cả hộp cơm của Riki xuống đất.

Riki ngồi xuống đất oa oa khóc lớn, đó là hộp cơm mẹ mua nên Riki rất thích. Nhậm Minh cầm hộp cơm từ lớp bên cạnh đi sang thấy Riki khóc liền chạy lại, hộp cơm của bản thân cũng quăng xuống đất.

"Sao vậy Riki, sao cậu khóc vậy?"

Riki mếu máo chỉ bé mập, nức nở nói. "Bạn đó ăn đùi gà của mình, còn làm đổ hộp cơm của mình nữa huhu."

Nhậm Minh thấy Riki bị bắt nạt liền tức giận, bé mập vẫn hồn nhiên đứng ăn đùi gà một cách ngon lành. Nhậm Minh bước qua giật lấy đùi gà trên tay bé mập, bé mập sống chết nắm chặt.

"Cậu mau buông ra rồi qua xin lỗi Riki cho mình."

Nhậm Minh tức đến đỏ mặt, cố gắng giằng lấy cái đùi gà, bé mập sức lực rất lớn, nó bị Nhậm Minh giành đùi gà nên cũng tức giận, nó bặm môi rồi buông một tay ra đánh vào mặt Nhậm Minh.

Riki liền mếu máo la lên. "Đừng đánh Minh Minh."

Nhậm Minh bị đánh trúng rất tức giận nên co chân cho bé mập một đạp vào bụng, bé mập lảo đảo ngã ngửa ra sau rồi ôm bụng òa khóc. Riki liền chạy đến ôm chặt Nhậm Minh.

"Minh Minh đừng đánh bạn, đánh bạn là không ngoan."

Cô giáo từ xa nghe thấy trong lớp ồn ào liền vội vàng chạy đến. Sau khi nắm rõ sự việc cô đã mời phụ huynh của Nhậm Minh và bé mập đến. Ba Nhậm Minh đang làm việc nên mặc nguyên bộ đồ cảnh sát chạy qua, ba bé mập thấy vậy thì cũng hơi e ngại nên không dám làm dữ, chỉ mắng bé mập vài câu rồi dẫn bé mập về, cả tiền thuốc ba Nhậm Minh đền cũng không dám nhận.

Sau chuyện đó Nhậm Minh xin ba cho mình chuyển qua học chung lớp với Riki, ba Nhậm Minh cũng đồng ý nên vào xin cho Nhậm Minh chuyển lớp, ba bé mập sau đó biết chuyện nên xin chuyển bé mập sang lớp khác.

Sau đó Riki và Nhậm Minh như hình với bóng, ban đầu còn có mấy đứa lớp lớn thấy Riki đáng yêu nên chặn đường ghẹo, hậu quả là bị Nhậm Minh xắn tay áo đánh cho bỏ chạy, cũng vì bảo vệ Riki mà Nhậm Minh vang danh trong trường tiểu học, không đứa nào dám đến kiếm chuyện.

Cuối năm lớp sáu, dì Yuri muốn dắt hai con bỏ trốn nên đã chuẩn bị sẵn hết, Riki vừa có kết quả cuối năm dì liền rút học bạ của Riki ra. Dì cũng không nói với Riki nên Riki cũng không nói tạm biệt với Nhậm Minh.

Sau đêm ba mẹ con Riki trốn đi, buổi sáng Nhậm Minh còn cầm một túi kẹo sôcôla chạy qua tìm Riki, nhưng lão ba của Riki mở cửa ra rồi hùng hổ mắng chửi, lúc đó Nhậm Minh mới biết Riki đi mất rồi, nhưng Riki đi đâu thì không ai biết.

Nhậm Minh hôm đó buồn bã đi về nhà, ôm túi kẹo khóc cả buổi, cả cơm trưa cũng không muốn ăn, mẹ dỗ dành cả buổi Nhậm Minh cũng không chịu ăn, ba Nhậm Minh đanh phải hứa giúp Nhậm Minh tìm Riki thì Nhậm Minh mới chịu ăn.

Nhiều năm sau Nhậm Minh nối nghiệp ba trở thành cảnh sát, nhưng không phải là cảnh sát khu vực như ba, Nhậm Minh là cảnh sát chìm, anh thâm nhập vào băng đảng này để tìm ra người đứng đầu rồi có đủ chứng cứ để bắt hắn, triệt phá đường dây phạm tội.

Sau hai năm lăn lộn nằm vùng thì Nhậm Minh đã có được lòng tin của Juro, anh cũng thu thập được đầy đủ chứng cứ, gần đây Nhậm Minh mới phát hiện Juro còn buôn cả ma túy, vậy nên thời gian này Nhậm Minh phải cẩn thận tuyệt đối, nhất định phải khiến Juro tin tưởng mình hoàn toàn để có thể thâm nhập điều tra đường dây buôn ma túy của Juro.

Riki khoác áo choàng tắm lên người rồi đi ra ngoài, Nhậm Minh liền ngoắc anh qua bàn, trên bàn để sẵn một phần cơm đùi gà. Riki bật cười đi qua.

"Cậu vẫn nhớ sao?"

"Đương nhiên, cậu ăn đi, no bụng thì mới hành động được."

Riki mỉm cười rồi ngồi xuống ăn rất thật tình, Nhậm Minh nhìn mu bàn tay bị thương của Riki rồi thở dài.

"Riki à, cậu phải chịu khổ thêm một thời gian rồi, mình xong việc nhất định sẽ lập tức đưa cậu đi."

Riki nuốt miếng gà rồi cười. "Chuyện cơ mật như vậy mà cũng dám tiết lộ với mình, không sợ mình đi nói lung tung sao."

Nhậm Minh nhướng mày kiếm. "Riki của mình đâu phải người như vậy, mình nói vì không muốn Riki nghĩ mình là người xấu."

Riki nhìn Nhậm Minh, anh cứ ngỡ đời anh đã lâm vào bước đường cùng rồi nhưng không ngờ ở đây lại gặp được Nhậm Minh, xem ra ông trời cũng còn chút thương xót mảnh đời khốn khổ là anh.

"Đêm nay mình phải làm gì?". Riki hỏi.

Nhậm Minh trầm giọng. "Cậu chỉ cần khiến cho tên đó la lên, hắn vừa la lên là mình sẽ xông vào ngay."

----------------

Juro mặc áo choàng tắm từ phòng khác bước ra, Nhậm Minh đứng sẵn trước cửa phòng đợi hắn. Juro đi đến rồi nhếch mép.

"Nó tỉnh lại chưa."

"Chắc tại thằng kia dùng nhiều thuốc mê quá nên nó vẫn chưa tỉnh, em cũng không có xịt thêm, để một lát nó tỉnh thì boss chơi mới vui chứ."

Juro liền chắt lưỡi vỗ vai Nhậm Minh. "Chỉ có A Minh là hiểu ý anh. Canh chừng cho anh, đừng để đứa nào chạy vào làm anh mất hứng. Có việc thì giúp anh xử lí luôn đi."

Nhậm Minh gật đầu, Juro liền đẩy cửa phòng đi vào. Cửa phòng vừa đóng lại hai mắt Nhậm Minh liền hung ác đến đáng sợ, anh siết chặt nắm đấm. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì chắc chắn anh sẽ không trơ mắt đứng nhìn Riki bị người khác ức hiếp thế này.

Juro đi vào phòng nhìn người đang nằm trên giường rồi liếm môi một cái, hôm nay hắn phải chơi cho đã. Hắn cởi khăn tắm rồi lao lên giường đè Riki dưới thân, Riki liền mở mắt ra rồi giãy giụa chống cự. Juro thích thú nhìn Riki rồi nắm lấy hai tay Riki cố định phía trên đầu.

"Hung dữ thật, nhưng anh thích, làm anh vui vẻ, anh sẽ xóa nợ cho cưng."

Hắn nói xong còn mạnh bạo hôn lên môi Riki, Riki ghét bỏ mím chặt môi, hắn cũng không tức giận.

"Ngoan nào, chống cự sẽ khiến em đau hơn thôi."

Da gà trên người Riki nổi từng cơn, anh cố nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng hỏi hắn.

"Tôi ngoan anh sẽ xóa nợ thật chứ."

Juro vuốt ve cần cổ Riki rồi điên cuồng liếm láp gặm cắn.

"Dĩ nhiên rồi cục cưng"

"Vậy tôi có phải làm gì cho anh không, tôi không biết mấy chuyện này."

Juro liền phá lên cười rồi ngồi lên ngực Riki, Riki bị hắn đè đến khó thở, hắn dùng cự vật đã cương cứng chọc vào má Riki, cảm giác ẩm ướt trên mặt khiến Riki kinh tởm đến tột cùng. Juro một tay khống chế hai tay của Riki, một tay cầm cự vật thô to quét quét vào miệng Riki.

"Dùng cái miệng đáng yêu của em giúp anh thỏa mãn trước đã, rồi anh sẽ cho cái lỗ bên dưới của em ăn no."

Riki cả người phát run, anh nhắm chặt mắt, trong đầu cố gắng tưởng tượng thứ trước mặt là cái đùi gà ngon lành lúc nãy rồi mở mắt ra há miệng cắn một cái.

Juro đau đớn hét lên, Nhậm Minh nghe thấy liền tông cửa chạy vào.

"Chuyện gì vậy boss?"

Juro trên trán nổi gân xanh, hắn ôm lấy hạ bộ rồi lăn sang một bên. Riki chống tay ngồi dậy rồi lùi ra xa.

Juro gầm gừ chỉ Riki. "Mày giỏi lắm, dám cắn tao"

Nhậm Minh liền bước qua tát vào mặt Riki.

Bốp

"Khốn kiếp, muốn chết đúng không."

Riki cắm mặt xuống giường, ôm lấy gò má đau rát, dù biết là diễn kịch nhưng bị Nhậm Minh đánh thì lòng anh cũng có chút tủi thân.

Juro đau đến nghiến răng nghiến lợi, không còn tâm trí để giận dữ với Riki, thứ hắn cần nhất bây giờ chính là mau gọi bác sĩ đến kiểm tra, lỡ như con trai hắn có bề gì thì nửa đời sau hắn lấy gì mà hưởng lạc.

"Đem nó qua bên thằng Yuu đi, để thằng Yuu dạy lại. Gọi bác sĩ đến luôn."

"Boss chờ chút, em gọi ngay."

Nhậm Minh lấy điện thoại gọi bác sĩ rồi đi qua vác Riki lên vai, Riki rất phối hợp mà giãy giụa la lối. Trên đường ra nhà xe có vài tên đàn em nhìn thấy, bọn chúng đều cười cợt Riki là thứ không biết điều.

Nhậm Minh để Riki ngồi vào xe rồi lái xe chạy đi, xe chạy từ nhà xe dưới lòng đất lên trên mặt đất rồi phóng nhanh lên đường lớn, đi được một đoạn khá xa Nhậm Minh mới tấp xe vô lề.

Nhậm Minh tháo dây an toàn vướng víu rồi lập tức ôm chặt lấy Riki.

"Xin lỗi Riki."

"Không sao đâu Minh Minh, mình biết cậu có nỗi khổ mà."

Nhậm Minh xoa bên má ửng đỏ của Riki mà lòng đầy xót xa, Nhậm Minh không ngờ lại có ngày anh phải ra tay đánh Riki.

"Cậu qua đó nếu bị chọn trúng thì cứ chống cự, mình sẽ có cách nói với gã Yuu, gã sẽ không dám đánh cậu quá nặng, mình nhất định sẽ kết thúc chuyện này thật nhanh."

---------

Sau đó Nhậm Minh đưa Riki đến Lit giao cho gã Yuu. Dặn dò gã Yuu mấy hàng cực phẩm nếu phạm lỗi thì cũng không được đánh nặng, thương tích cả người thì hư hết hàng, khách nhìn cũng mất hết cả hứng, rồi tiếng xấu đồn xa thì anh mà thèm đến chơi hàng nữa.

Gã Yuu vì dưới quyền Nhậm Minh nên răm rắp nghe theo, với lại mấy hôm nay cũng có khách phàn nàn với gã về chuyện này.

Riki ở lại Lit, Nhậm Minh trước giờ không có ghé Lit chơi nên bây giờ cũng không thể thường xuyên ghé qua, chỉ lâu lâu đi qua giúp Juro xử lí công việc thì mới tranh thủ nhìn Riki một chút.

Ba ngày trước khi Santa đến Lit, Nhậm Minh đã theo Juro ra nước ngoài, lần này Juro đã cho Nhậm Minh tham dự vào việc buôn ma túy của hắn. Nhậm Minh tin chắc rất nhanh anh sẽ tóm gọn được tên Juro này, triệt phá đường dây phạm tội của hắn rồi đưa Riki ra khỏi cái nơi quỷ quái đó.

-----------------

Em bé Liwan cưng xỉu.

Profile anh Minh khủng quá, trúc mã luôn đó nha 😌😌

San cẩn thận đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro