Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại.

Santa sau khi ra khỏi thư phòng thì bước nhanh về phòng mình, hắn đi thật nhanh để không phải nghe thấy tiếng khóc đau thương truyền ra từ thư phòng.

Santa bước đi mà lòng đau nhói, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nhưng hắn cũng không phát hiện, đầu hắn bây giờ chỉ toàn những lời nói vô tình của Riki, tâm trạng hắn rối bời, cảm xúc ngổn ngang phức tạp, yêu hận đan xen, biết Riki không yêu mình nhưng hắn lại không thể từ bỏ được Riki.

Santa xông vào nhà vệ sinh rồi mở vòi nước ở bồn rửa tay điên cuồng rửa mặt, như hi vọng dòng nước lạnh sẽ giúp hắn xoa dịu nỗi đau trong lòng. Santa liên tục vốc nước hất lên mặt, tóc mái của hắn bị thấm ướt, trước ngực áo cũng ướt một mảng lớn.

Santa chống tay lên bồn rửa mặt rồi nhìn vào trong gương, trông hắn bây giờ thật nhếch nhác, vành mắt sưng đỏ, ánh mắt đau khổ, tóc tai ướt đẫm rối bời. Santa nhìn bản thân trong gương rồi nở nụ cười chua xót, hắn bây giờ như một kẻ điên, một kẻ điên vì tình.

Santa bước từng bước chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh, đầu hắn đau nhức, suy nghĩ trong đầu hắn rối loạn, mâu thuẫn, càng suy nghĩ càng bế tắc. Hắn kéo vali dứt khoát đi ra ngoài, hắn phải rời khỏi đây một thời gian để bình tâm lại, để suy nghĩ xem sắp tới hắn sẽ đối diện với Riki như thế nào.

Santa xách vali xuống nhà, lấy cặp da trên bàn phòng khách rồi đi thẳng ra xe. Bác Lâm cùng những người khác đều đang ăn cơm nên không hề phát hiện ra hắn rời đi.

Riki khóc đến mệt lả, anh nhét ảnh Yumeri vào túi áo trước ngực rồi chống tay gắng gượng đứng lên, lòng bàn chân sưng tím đáng sợ phải chịu đựng sức nặng của toàn bộ cơ thể nên cơn đau như đánh thẳng vào dây thần kinh của Riki, hai bắp chân cũng đau rát, trên vải quần trắng có chút máu thấm ra, cũng may Santa ngừng tay sớm nếu không hai chân anh bây giờ chắc đã da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa rồi.

Riki cắn răng nhịn đau bước từng bước tập tễnh khó khăn, cũng may lòng bàn chân không rách da, nếu không anh sẽ càng thảm hơn. Riki ra khỏi thư phòng rồi vịn tường bước đi, anh bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện nàng tiên cá mình đã đọc hồi bé, nàng tiên cá bước đi chắc cũng đau đớn như anh bây giờ, nhưng nàng tiên cá đánh đổi để được ở bên cạnh người nàng yêu, còn anh đánh đổi để rời xa người mình yêu.

Phòng ngủ của Riki nằm bên cạnh thư phòng nhưng hôm nay Riki cảm thấy đoạn đường này như dài đằng đẵng, Riki thở dốc, bước vài bước thì dừng lại nghỉ một chút, nhưng đứng lâu cũng rất đau, lòng bàn chân huyệt vị nhiều mà, vậy nên anh phải mau leo lên giường mới được.

Riki cắn răng nhăn mặt chật vật gần mười phút thì cũng leo được lên giường, anh nằm sấp trên giường thở hổn hển như mới vừa thi chạy điền kinh xong, lưng áo cũng ướt đẫm.

Riki nhìn đồng hồ, đã qua giờ cơm trưa được mười phút, anh mà bỏ cơm trưa thì bác Lâm chắc chắn sẽ lo lắng lên đây tìm, anh không muốn bác Lâm biết anh bị Santa đánh, đến tai bác Trịnh thì lại gây phiền phức cho Santa.

Riki thở dài mệt mỏi, anh dùng tay day day ấn đường, đầu anh đau, tim anh càng đau hơn, nhưng Riki bây giờ không còn là Riki của năm mười tám tuổi, Riki của năm mười tám tuổi tuy mạnh mẽ nhưng khi chia tay Santa cũng đã gào khóc như điên dại, vì đó là lần đầu tiên anh đau khổ đến vậy, trái tim anh lần đầu tiên rỉ máu.

Còn Riki của bây giờ. Không chỉ đã trải qua nỗi đau mất người yêu, anh còn chứng kiến mẹ chết oan ức nhưng không thể đòi lại được công bằng, em gái thì lưu lạc ở nơi đất khách quê người, chỉ trong một ngày nhà tan cửa nát, gia đình tiêu tan. Bản thân thì rơi vào động quỷ bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác.

Trái tim Riki bây giờ không phải là lần đầu rỉ máu nữa, mà là một trái tim đã chứa đầy những vết cắt sâu hoắm, những vết thương lòng vẫn chưa kết vảy, máu vẫn đang rỉ ra từng ngày, vì thế cho nên khi đối diện với đau khổ trước mắt Riki không gào khóc điên dại như xưa nữa.

Khi con người ta đã chịu đựng quá nhiều đau khổ đến tột cùng thì lúc đối mặt với nỗi đau họ sẽ càng yên tĩnh, vì họ đã quen rồi, đã học được cách nuốt nước mắt vào trong, đã học được cách im lặng để tự chữa lành vết thương. Rồi đến một lúc nào đó, nước mắt họ sẽ không còn rơi nữa vì đã cạn khô. Sẽ không còn điều gì trên đời có thể làm họ đau khổ, vì trái tim đầy những vết sẹo của họ đã chai sạn đến không còn cảm giác đau thương.

Riki chống tay ngồi dậy, anh cất ảnh của Yumeri vào tủ đầu gường rồi bước tập tễnh qua tủ quần áo để tìm đồ thay, Riki nhìn chiếc vali anh chuẩn bị hôm qua rồi cười khổ, nếu không xảy ra chuyện thì có lẽ chuyến công tác này anh và Santa sẽ vui vẻ lắm, có lẽ Santa đã chuẩn bị nói lời yêu với anh, nhưng tất cả bay giờ đã tan biến như bong bóng xà phòng cả rồi.

Riki lấy một bộ đồ ngủ tay dài màu vàng nhạt, quần cũng dài chấm gót. Anh vào phòng tắm rồi ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh vòi sen, vừa ngồi xuống thì Riki đã thở hắt ra một hơi, sắp tới anh phải hạn chế đi lại mới được.

Riki cởi áo quần áo vứt vào giỏ đồ dơ rồi mở nước tắm, cũng may ống quần tây này rộng, vải cũng mềm nên lúc cởi ra cũng không khó khăn gì, nếu lúc sáng anh mà mặc quần jean ôm thì bây giờ chắc đã đau đến nhe răng méo miệng rồi.

Nước ấm xối vào cơ thể khiến Riki rất thoải mái, tâm trạng cũng ổn định hơn rất nhiều, nước ấm chảy vào vết thương trên bắp chân khiến Riki hơi rát, anh xuýt xoa một tiếng rồi tắt vòi sen.

Riki với tay lấy cái khăn bông trên tủ rồi lau người, khi đến hai bắp chân đã bầm tím đen thì anh không dám lau, chỉ lấy khăn chặm chặm nhẹ nhàng cho khô nước trên da, vết rách da không lớn, chỉ khoảng một centimet. Riki nghĩ vết đó sẽ lành lại trước khi chân anh hết sưng.

Riki mặc quần áo vào rồi phân vân giữa bôi thuốc trước hay ăn cơm trước, có lẽ vì biết anh đang phân vân nên bụng anh biểu tình kêu lên mấy tiếng. Riki xoa bụng, thôi đi ăn trước vậy, ăn no quan trọng hơi bôi thuốc, vì rất nhiều lần anh bị đánh sưng tím như vậy nhưng cũng đâu có bôi thuốc, vài hôm là sẽ giảm sưng ngay thôi.

Chắc vì ông trời biết số anh khổ nên ban cho anh cơ địa mau lành vết thương cộng với không để lại sẹo, lưng anh lúc ở Lit bị Santa đánh thảm như vậy nhưng bây giờ đã trắng trẻo không tì vết như xưa rồi. Phải chi vết thương lòng cũng được như vậy thì tốt quá.

Riki mở tủ quần áo lấy đôi giày bông màu tím quăng xuống đất rồi xỏ chân vào, bàn chân liền được bao bọc bởi lớp vải vừa mềm vừa êm , đế giày được lót bông rất dày nên Riki bước đi không còn đau dữ dội như lúc nãy nữa, tuy cũng đau nhưng đỡ được chút nào hay chút đó. Đôi giày này còn có thể giúp anh giấu vết thương.

Riki bước từng bước xuống cầu thang, đi cầu thang khó khăn hơn đi trên mặt phẳng rất nhiều, vì trọng tâm dồn vào một bên chân mà.

Riki xuống được dưới lầu thì cũng mệt đến đổ mồ hôi trán rồi, anh suy nghĩ không biết có nên dọn xuống tầng trệt ở đến khi chân hết đau rồi dọn lên lại không, chứ ngày nào cũng leo lên leo xuống như này thì khổ quá.

Riki đi vào phòng ăn, bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn nhưng Riki lại không có chút khẩu vị, vì chiếc ghế chủ vị hôm nay không có người ngồi, căn phòng này thiếu Santa liền trở nên lạnh lẽo, bữa cơm thiếu Santa thì dù sơn hào hải vị cũng biến thành canh suông nước lạt.

Riki ngồi vào bàn rồi buồn bã tự bới cho mình một chén cơm, anh múc một muỗng cơm trắng bỏ vào miệng nhai như có lệ, mắt không tự chủ được lại nhìn về phía ghế của Santa.

Riki nhớ lại lần đầu tiên Santa cho anh lên ngồi ăn chung, lúc đó tay anh băng bó như hai cái bánh chưng, Santa còn giúp anh cắt thịt, Santa còn đút anh ăn, hắn lúc đó rất hung dữ khiến anh rất sợ, còn đem roi ra dọa anh.

Riki nhớ lại những bữa cơm được ăn cùng Santa, nhớ về buổi tiệc sinh nhật đơn giản mà Santa làm cho anh trên chiếc bàn này. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi, duyên nợ giữa anh với Santa cũng nên kết thúc rồi.

Riki chìm vào suy tư mà nước mắt giàn giụa từ lúc nào anh cũng không biết, anh múc cơm đưa lên miệng mà nước mắt cứ rơi lã chã. Không biết Santa đang ở đâu, có ăn uống đàng hoàng không, hay là giận anh rồi bỏ bữa trưa, không biết Santa có uống rượu nữa không.

Riki buông muỗng xuống rồi dùng hai tay lau nước mắt, anh biết mình không nên nghĩ đến Santa sẽ tốt hơn, vì nếu cứ như vậy thì những bữa cơm sau này của anh thiếu Santa thì sao có thể ăn ngon, làm sao có thể rời bỏ Santa mà có cuộc sống bình thường được chứ, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết vì tương tư.

Riki biết rõ như vậy nhưng anh lại không khống chế được bản thân, khoảng thời gian xa nhau trước đây anh không có cách nào xóa hình ảnh của Santa ra khỏi đầu mình, kể cả trong mơ anh cũng mơ thấy hắn thì sao có thể dễ dàng quên đi.

Nhưng lần này Riki quyết tâm phải làm được, để sau khi rời xa Santa anh có thể sống tốt hơn, anh còn phải tìm Yumeri, anh còn phải nuôi dạy con bé.

Riki điên cuồng gắp thức ăn bỏ vào miệng, hôm nay sẽ là lần cuối anh ngồi ăn ở đây, từ mai anh sẽ trở xuống bếp ăn cơm, anh sẽ hạn chế tối đa việc xuất hiện trước mắt Santa, hi vọng như vậy anh và Santa sẽ dễ dàng buông bỏ đối phương hơn.

Riki ăn xong thì lại một mình tập tễnh đi lên lầu, anh bước vào phòng rồi mệt mỏi ngã xuống giường, anh buồn ngủ rồi, nhưng phải bôi thuốc trước đã.

Riki cởi giày bông, vén hai ống quần cao lên rồi mở hộc tủ lấy tuýp thuốc của Mika cho ra. Riki nặn thuốc lên ngón tay, vết đứt trên ngón tay do bị mảnh sứ cứa hôm qua liền đập vào mắt anh.

Hôm qua anh chỉ bị đứt tay một chút nhưng Santa đã bế anh lên lầu, giúp anh bôi thuốc rồi băng lại, còn hôm nay anh thê thảm thế này nhưng chỉ có thể tự lo thân, tất cả là do anh tự chuốc lấy, là anh tự tay đẩy hạnh phúc rời xa mình thì đâu có tư cách oán trách Santa.

Riki cười khổ, thấy chưa, vừa mới quyết tâm ở dưới lầu xong vậy mà lên đây lại nghĩ đến Santa nữa rồi, thôi vậy, hiện tại không nên tự làm khó bản thân, đợi khi rời đi rồi mới tự cưỡng ép bản thân cũng không muộn.

Riki bôi thuốc xong thì mệt mỏi ngả lăn ra giường, anh buồn ngủ, ngủ là cách tốt nhất để ổn định tâm trạng, để xoa dịu vết thương lòng, vậy nên đi ngủ là tốt nhất.

Riki nằm lên gối đầu rồi vươn tay ôm cái gối đầu bên cạnh vào lòng, anh theo thói quen nhắm mắt dụi dụi vào cái gối đầu đó.

Riki hít vào một hơi rồi mở to hai mắt, cái gối này cũng có hương bạc hà, cái gối hương bạc hà hôm qua anh đã lấy nằm rồi mà, sao bây giờ cái này cũng có.

Riki chỉ ngạc nhiên giây lát rồi rất nhanh đã tìm được câu trả lời, đây chắc chắn là mùi trên tóc Santa, vì tối qua hắn ngủ ở đây mà. Vậy có nghĩa là mấy đêm trước Santa cũng ngủ ở đây, cái mùi hương anh yêu thích mấy hôm nay chính là mùi đầu gội của Santa.

Riki thở dài, sao anh lại không phát hiện ra Santa qua phòng anh ngủ chứ, cái tật ngủ say như chết của anh đúng là tai hại mà, sau này anh phải khoá cửa cẩn thận mới được.

Riki ôm chặt lấy cái gối đó rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi khiến Riki trong cơn mơ cứ ngỡ mình đang ôm lấy Santa.

--------------

Có một loại tình yêu biết rõ là dày vò nhưng không thể né tránh. Biết rõ không có đường tiến nhưng lại không muốn quay đầu.
Tự mình làm đau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro