Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amu cầm một chiếc hộp điện thoại mới tinh đưa cho Mika.

"Xong rồi anh hai, dù tắt nguồn cũng định vị được ngay lập tức."

--------------

Riki đã thức dậy rồi, đang nằm sấp trên giường chống cằm xem bộ phim Hàn Quốc mà mấy hôm nay anh đang xem, đã đến đoạn nam nữ chính xa cách nhau, Riki thở dài, khóe mắt cũng ươn ướt.

[Riki, em có đó không?]

Tiếng Mika vang lên từ bộ đàm trên tủ đầu giường, Riki liền lăn một vòng đến chỗ bộ đàm rồi trả lời.

[Dạ em nghe]

[Em ra sau nhà đi, anh cho em cái này]

Riki nhìn xuống hai chân mình rồi do dự, đi trong nhà đã đau lắm rồi, giờ phải xỏ giày cứng ngắc đi ra đến phía sau thì chắc anh ngất mất, không ngất thì cũng bị Mika phát hiện anh đi khập khiễng.

Riki chép chép miệng rồi nói.

[Anh hai lên phòng em được không, em hơi mệt.]

[Được, để anh lên]

Mika để bộ đàm lên bàn, Amu liền la lên. "Em cũng muốn đi xem Riki"

"Em ở nhà giúp anh chỉnh camera đi"

Mika cầm hộp điện thoại đứng dậy rồi đi ra ngoài. Amu bĩu môi, dù không cam lòng nhưng cũng phải chạy lên lầu mở máy tính để chỉnh camera trong nhà Santa, vì Mika tự ý đi vào nhà Santa là điều cấm kỵ, với lại lúc nãy cậu nghe Mika kể lý do Riki bỏ đi cộng với việc cậu thấy Santa ôm Riki chặt cứng ngoài đường thì cũng đoán được quan hệ giữa Santa và Riki không chỉ đơn giản là bạn học.

Giờ Santa không có nhà, Mika tự ý lên phòng Riki như vậy nếu Santa thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm, Amu không muốn anh hai mình bị Santa xem là tình địch nên màn hình vừa bật tay cậu đã lả lướt trên bàn phím để giúp Mika đi lên đó mà không bị Santa phát hiện.

Toàn bộ hệ thống camera nhà này là do Amu thiết lập, cậu có thể dễ dàng khống chế tất cả. Amu muốn cho Santa xem gì thì Santa phải xem cái đó.

----------

Mika không đi cửa chính mà đi vào từ cửa bên hông chỗ vườn hoa, cả đoạn đường từ dưới nhà lên đến trước cửa phòng Riki không có một bóng người, bác Lâm cũng không thấy đâu. Vậy nên không có ai nhìn thấy Mika cả.

Cốc cốc

"Riki, là anh hai."

"Cửa không có khóa, anh hai mở vào đi."

Mika đẩy cửa vào, Riki đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, chăn đắp ngang bụng. Nhìn thấy Mika, Riki liền nở nụ cười.

"Anh hai cho út gì vậy?"

Mika kéo ghế đến bên giường rồi ngồi xuống, lo lắng hỏi.

"Em sao vậy, không khỏe ở đâu, hay là bị Santa đánh rồi."

Riki xua tay. "Không có, em thành khẩn nhận lỗi nên chỉ bị thiếu gia mắng một trận thôi. Em mệt là vì lúc nãy đi ngoài nắng lâu quá, nên giờ thấy hơi khó chịu trong người."

Mika sờ trán Riki. "Chắc là bị cảm rồi, uống thuốc chưa?"

Riki gật đầu. "Em uống rồi, giờ cũng đỡ nhiều rồi, anh hai đừng lo lắng"

Mika "Ừm" một tiếng rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Riki.

"Điện thoại này là Amu mua cho em, giữ lấy mà dùng, mai mốt có đi lạc thì còn có cái mà gọi anh hai rước về."

Riki cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên, như cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình.

"Nhưng mà thiếu gia không cho em dùng điện thoại"

Mika cười nói. "Thì em đừng để cậu ấy phát hiện, dùng trong phòng thôi. Amu có ghi số điện thoại của nó với của anh lên nắp hộp rồi đó, em lưu vào để tiện liên lạc, sau này không cần dùng bộ đàm nữa."

"Vậy em cảm ơn anh hai, lát em sẽ gọi cảm ơn anh Amu nữa."

Riki cười tít mắt mở hộp ra, tuổi trẻ mà, sống thiếu điện thoại thì buồn chán lắm, Santa lại đi công tác tận nửa tháng, có nó để chơi thì anh cũng đỡ phải rảnh rỗi rồi lại nghĩ đến Santa, rồi lại buồn bã đau lòng.

Mika bật cười xoa đầu Riki. "Em thích là được, thôi em nghỉ ngơi đi, anh về."

Sau khi Mika rời đi, Riki khởi động điện thoại lên rồi lưu số của Mika và Amu vào, sau đó anh đăng nhập vào Instagram. Vừa đăng nhập vào thì một loạt thông báo tin nhắn nhảy lên, làm đứng cả điện thoại. Khoảng mười giây sau tiếng tin nhắn mới ngừng lại.

Riki lướt sơ qua, đa số là tin nhắn của của mấy bạn trong lớp đại học hỏi thăm, tiếp đến là một vài người bạn thân hồi cấp ba, và trong đó có Châu Kha Vũ.

Chỉ duy nhất có một tin được gửi vào nửa tháng trước.

[Cậu khỏe không?]

Riki chỉ nhìn tin hiển thị bên ngoài chứ không bấm mở hộp chat, sau khi Kha Vũ đi du học, hai năm sau cả gia đình cậu ấy cũng chuyển ra nước ngoài.

Riki và Kha Vũ cũng liên lạc ngày càng thưa thớt, chủ yếu là do Riki không muốn liên lạc quá nhiều với Kha Vũ, anh biết Kha Vũ thích anh, anh không muốn Kha Vũ cứ mãi bận lòng vì anh, không muốn cậu ấy cứ mãi theo đuổi một mối quan hệ không có kết quả.

Có lẽ Kha Vũ cũng hiểu được anh nghĩ gì, nên gần một năm nay Riki với Kha Vũ cũng không liên lạc nhiều, lâu lâu chỉ nhắn một vài tin nhắn bâng quơ vậy thôi.

Trên Instagram Riki đăng rất nhiều ảnh gia đình, anh lặng lẽ lướt qua từng tấm từng tấm hình, mỗi tấm hình đều dừng lại ngắm thật lâu, mắt anh cũng đỏ hoe lúc nào không hay.

Và rồi Riki lướt đến hình của anh và Santa, toàn bộ là hình ngày xưa được anh chỉnh chế độ riêng tư. Riki lúc đó đi học không mang điện thoại, những tấm hình này đều được chụp bằng điện thoại Santa rồi gửi qua.

Ảnh chụp lúc anh đang nấu ăn, ảnh chụp những bữa cơm. Ảnh chụp trên giường ngủ, anh gối đầu lên ngực Santa, Santa ôm lấy anh. Ảnh chụp lén lúc anh đang ngủ, ảnh chụp lén Santa đang ngủ.

Riki cười khổ chạm lên mặt Santa trong ảnh, khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao, Santa của năm đó là một thiếu niên dương quang ấm áp, luôn vui vẻ cười nói, suốt ngày bám lấy anh nói mấy câu ngôn tình sến sẩm, anh lúc đó luôn chê Santa sến, nhưng bây giờ muốn nghe lại thì chắc chỉ có trong mơ.

Riki lướt xem hết tất cả rồi nhắm mắt lại thở dài, anh biết mình nên xóa đi, xóa hết tất cả những thứ liên quan đến Santa, để sau này không còn vương vấn, sau này anh đến nơi ở mới rồi cũng sẽ đỡ nhung nhớ, anh tin khi không còn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Santa thì qua một thời gian anh cũng sẽ buông bỏ được mối tình đau khổ này.

Riki mở ảnh lên rồi ấn nút xóa, nhưng khi màn hình hiện lên bảo anh xác nhận lần nữa thì anh lại do dự, anh tiếc nuối những kỉ niệm này, anh tiếc nuối khoảng thời gian hạnh phúc đó, giá như anh có thể mãi mãi sống trong khoảng thời gian đó thì tốt biết mấy.

Riki nhìn một lát thì cũng không nỡ xóa, thôi để tính sau, đi ăn tối trước đã.

------------------

Santa đang ngồi trước một bàn ăn được bài trí lãng mạn, các món ăn trên bàn thơm ngon tinh xảo, giữa bàn có một chiếc bánh kem sôcôla thật lớn. Santa đã ngồi đó ngẩng người hơn nửa giờ, bên tai hắn là tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, tiếng gió biển thổi ù ù.

Bây giờ đã hơn sáu giờ rưỡi tối, mặt trời đã lặn hẳn, bóng đêm bao trùm lên mặt biển, bao trùm cả chiếc du thuyền cô độc trên mặt nước mênh mông.

Santa thuê resort ven biển, đây là khoảng biển dành cho khách của resort, ban đêm ít ai thuê du thuyền ra biển nên du thuyền của Santa hiện tại là chiếc duy nhất trong khoảng đó.

Trên thuyền chỉ có ba người, một lái tàu, một phục vụ, và một vị khách duy nhất là Santa. Nữ phục vụ đứng ngoài cửa nhìn lén Santa một cái rồi thở dài, lúc sáng sếp nói với cô tối nay trên du thuyền là một tiệc tỏ tình, bảo cô để ý rồi nói giúp cho người ta vài câu "Đồng ý đi".

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, trong phòng chỉ một người ngồi cô đơn, món ăn đều lạnh ngắt, người khách ngồi đó thì mặt ủ mày chau, ánh mắt mơ màng vô định.

Nữ phục vụ lại thở dài, nhìn là biết chàng trai đó bị từ chối rồi, thậm chí cất công chuẩn bị nhiều như vậy mà người ta cũng không thèm đến. Cô có chút đồng cảm với Santa, vì cô cũng từng lâm vào hoàn cảnh như vậy.

Nữ phục vụ cầm chai rượu đi vào, cô đặt chai rượu lên bàn rồi lên tiếng.

"Đây là rượu của quý khách vừa gọi, quý khách nên ăn lót dạ trước khi uống rượu để tránh ảnh hưởng dạ dày. Quý khách có cần tôi mang thức ăn đi làm nóng lại không ạ?"

Nữ phục vụ vì đồng cảm nên nói nhiều thêm một câu, gì chứ đang thất tình thì ai mà muốn ăn nữa, chỉ muốn chụp lấy chai rượu để giải sầu thôi.

Santa phất tay. "Không cần, cô ra ngoài đi."

Nữ phục vụ gật đầu rồi đi ra ngoài, Santa chạm vào chai rượu, nếu Riki ở đây chắc chắn sẽ lao tới mang nó đem đi giấu. Santa vừa nghĩ xong thì ngay lập tức bật cười, hắn nghĩ gì vậy chứ, bây giờ Riki chắc sẽ không làm vậy đâu, vì mấy hành động quan tâm chăm sóc hắn mấy hôm nay chỉ toàn là diễn xuất, chỉ muốn lấy lòng hắn thôi.

Bụng Santa kêu lên mấy tiếng, nó đã đau âm ỉ từ chiều rồi nhưng chủ nhân mãi không cho nó ăn nên gờ nó đã lên tiếng biểu tình. Santa buông chai rượu ra rồi cầm nĩa lên bắt đầu ăn, hắn không thể tự ngược đãi bản thân, Riki đã không thương hắn thì hắn phải tự thương lấy bản thân mình thôi.

Santa ăn sơn hào hải vị nhưng không hề thấy ngon một chút nào, vì đầu óc hắn đâu có chú ý vào món ăn đâu mà cảm nhận được mùi vị. Hắn nhai nuốt trong vô thức, mắt nhìn về chiếc ghế đối diện, trong mắt hắn hiện lên hình ảnh Riki đang vui vẻ ăn đến căng tròn hai má, đáng lẽ đây sẽ là một bữa tối lãng mạn ấm áp chứ đâu phải lạnh lẽo đơn độc thế này. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy, tại sao lại lừa gạt tình cảm của hắn một lần nữa.

Santa không cảm thấy ngon nhưng vẫn phải cố gắng ăn, nếu hắn để bụng đói mà uống rượu vào thì chết chắc. Santa đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu hắn chết liệu Riki có đau lòng không, hay Riki vui mừng vì bản thân đã được tự do.

Santa cảm thấy mình hơi no liền đứng dậy, một tay cầm chai rượu, một tay cầm hộp nhẫn đi lên boong thuyền. Gió biển ù ù thổi tóc hắn bay tán loạn, bầu trời và mặt biển như hòa thành một, đen ngòm tối tăm.

Santa đứng tựa vào lan can boong thuyền, nữ phục vụ đứng bên trong mà lòng run rẩy, cô sợ Santa nghĩ quẩn nên cứ đứng đó thấp thỏm không yên, cô có nên gọi cứu hộ lái cano ra cho chắc không.

Santa không hề phát hiện có người nhìn lén mình, hắn mở nắp chai rượu rồi nốc một ngụm lớn, dòng rượu đắng chát chảy vào cổ họng khiến hắn thật sảng khoái, rượu đúng là liều thuốc tốt nhất.

Đầu óc Santa trống rỗng, hắn điên cuồng uống gần nửa chai rồi lảo đảo ngồi bệt xuống dựa lưng vào lan can, hắn ôm chai rượu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, gió biển vẫn thổi ầm ầm khiến da thịt hắn cũng bị thổi đến lạnh, nhưng cái lạnh ngoài da này đâu là gì với cái lạnh trong tim.

Suy nghĩ của Santa rất mâu thuẫn. Biết Riki không yêu hắn nhưng hắn vẫn yêu Riki, hắn không thể buông xuống được đoạn tình này. Hắn tức giận vì bị Riki lừa dối nhưng hắn đánh Riki không phải để hả giận, hắn sợ Riki biến mất, hắn sợ Riki rời bỏ hắn. Hắn sợ trong lúc hắn đi công tác Riki sẽ bỏ trốn nhưng hắn lại không thể đưa Riki theo. Hắn biết Riki bị đánh là không oan nhưng hắn lại không nhịn được mà đau lòng.

Santa mở hộp nhẫn ra, chiếc nhẫn trong đó là hắn đặt thiết kế riêng, trên đời này chỉ có một chiếc duy nhất, mặt ngoài nhẫn được gắn kim cương, mặt trong nhẫn có khắc tên của hắn và Riki.

Santa cười khổ, năm xưa hắn nghèo thì Riki chê, bây giờ hắn giàu nhưng Riki vẫn không muốn yêu hắn. Santa nốc thêm một ngụm rượu, hắn say rồi, ước gì rượu này có thể xóa ký ức, thức dậy hắn sẽ quên đi mình từng yêu Riki thì tốt quá, trái tim hắn đã bị dày vò đau đớn đến mệt mỏi rồi.

Santa chống tay lảo đảo đứng lên rồi ném chiếc nhẫn trong tay ra xa, chiếc nhẫn bay lên rồi rơi xuống bị mặt biển đen ngòm lạnh lẽo nuốt chửng, nước mắt Santa lưng tròng, hắn hét lên một tiếng đầy đau thương.

Santa ôm đầu ngồi xuống, trong phim đúng là lừa người, nam chính trong phim ném nhẫn là có thể ném luôn cả tình cảm, còn hắn ném rồi thì tình cảm vẫn còn, lòng vẫn đau.

Santa ước gì mình có được trái tim sắt đá như Riki để có thể dứt khoát ném nhẫn, ném luôn cả mối tình ra ngoài cửa sổ mà không chút do dự.

Nhưng Santa đâu biết năm đó Riki đã đau đớn thế nào, ném chiếc nhẫn đó đi mà tim đau thắt đến nghẹt thở. Santa đâu biết Riki đã phải quỳ bò dưới cơn mưa lạnh giá rất lâu để tìm lại nhẫn. Và Santa đâu biết nỗi đau mà Riki đã ôm trọn một mình suốt bao năm qua.

-----------
Nếu người ấy lừa dối tôi một lần, đó là lỗi của người ấy. Nhưng khi người ấy lừa dối tôi lần thứ hai, thì đó là lỗi của tôi vì đã quá dại khờ.

Buông tay một người mình yêu thương là điều rất khó. Nhưng... hạnh phúc đã muốn bay, đôi tay làm sao mà giữ. Càng nắm chặt càng đau, thôi thì để mất nhau... nỗi đau rồi cũng sẽ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro