Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa sau cái đêm say rượu trên du thuyền thì đã quyết tâm phải buông bỏ tình cảm với Riki, phải quên đi Riki, xem Riki như người dưng qua đường, vì Riki không xứng với tình yêu của hắn. Santa tập trung vào công việc, quyết tâm làm việc đến mệt lả để không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Cả camera ở nhà Santa cũng dặn lòng không được xem, không được quan tâm tới Riki. Santa cũng không ở resort nữa mà thuê một phòng khách sạn.

Kết quả sau hai ngày thì hắn cũng đã buông bỏ nhưng không phải là buông bỏ Riki, mà là buông bỏ các quyết tâm đó. Ngày đầu tiên hắn quyết tâm lắm, lao đầu vào làm việc, lúc ăn cơm thì hẹn đối tác để có người trò chuyện nhờ vậy mà hắn không nghĩ đến Riki.

Nhưng rồi khi đêm xuống, Santa một mình nằm trong căn phòng xa lạ lại trằn trọc mãi không ngủ được, mấy hôm nay đều ngủ chung với Riki, được ôm người vào lòng. Bây giờ thì nằm đây một mình cô đơn lạnh lẽo, chiếc gối ôm bên cạnh tuy mềm mại êm ái nhưng không có độ ấm, sao có thể sánh với cơ thể của người kia. Cái gối ôm đó cũng không có thơm mùi sữa bò, cũng không biết dụi vào ngực hắn rồi cọ cọ.

Santa khó chịu nhìn trần nhà, hắn không thể thiếu nghị lực như vậy, hắn phải kiên cường lên. Sau đó Santa bật máy xông tinh dầu lên, hắn dùng tinh dầu có tác dụng an thần, nhờ vậy nên hắn đã thành công ngủ ngon đến sáng.

Sang đến ngày thứ hai, buổi sáng Santa xuống sảnh khách sạn ăn một tô cháo thịt bằm, và rồi hắn nhìn tô cháo lại nhớ đến hình ảnh Riki ngồi thổi cháo đút hắn ăn từng muỗng, rồi hắn lại nhớ đến hành động đó của Riki cũng chỉ là giả vờ, kết quả là tô cháo được nấu bởi đầu bếp năm sao vào miệng Santa lại nhạt nhẽo đến vô vị.

Cả ngày hôm đó Santa không thể nào tập trung vào làm việc được, nhìn đâu cũng thấy hình bóng Riki, ăn uống cũng không thấy ngon, tối hôm đó hắn cũng trằn trọc đến nửa đêm, trong đầu suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng vào sáng ngày thứ ba thì Santa không còn kiên cường nổi nữa, mắc gì hắn phải tự làm khổ mình như vậy, nhớ thì nhìn thôi, nuông chiều bản thân một chút cũng đâu có chết.

Santa tự tìm lý do cho bản thân rồi mở camera ở nhà lên xem, hắn chuyển màn hình khắp nơi rồi cũng thấy được Riki đang khập khiễng bước từng bước xuống cầu thang, lòng Santa liền nhói lên một cái. Mấy hôm trước hắn trong cơn giận dữ nên ra tay không kiềm chế được, bây giờ nghĩ lại thì không kiềm chế được mà đau lòng.

Santa tắt điện thoại rồi gác tay lên trán, hắn phải suy nghĩ lại, cái quyết tâm hiện tại của hắn không thể thực hiện được rồi. Cơ thể và linh hồn hắn nghiện Riki cứ như nghiện ma túy vậy, mặc dù Riki có lỗi với hắn nhưng mấy hôm nay hắn vẫn nhớ Riki đến mất ăn mất ngủ.

Santa nằm trên giường nhìn trần nhà suy nghĩ, hắn phải tìm con đường nào dẫn đến hạnh phúc để đi, chứ không thể đâm đầu vào con đường cưỡng ép bản thân quên Riki, vừa khiến bản thân khó chịu dằn vặt mà đến cuối cùng cũng không quên được.

Santa ngẫm nghĩ lại những lời Riki nói hôm đó, bây giờ hắn đã bình tĩnh lại nên cũng sáng suốt hơn thời điểm đó. Hắn nhớ lại rồi phân tích suy nghĩ một hồi thì cũng hiểu ra được vấn đề.

Riki giả bộ ngoan ngoãn để bỏ trốn là vì không muốn bị hắn hành hạ cả đời, Riki nói không thể yêu hắn vì hắn vui thì đối tốt với anh một chút, buồn thì hành hạ anh như một món đồ tiêu khiển. Vậy có nghĩa là Riki vì bị hắn hành hạ không chịu nổi nên mới tìm cách gạt hắn để bỏ đi, Riki ghét hắn là vì hắn quá tàn nhẫn bạo lực với anh.

Santa nhớ lại cái đêm gặp Riki ở Lit, lúc đó hắn trói Riki lại rồi hạ nhiệt độ máy lạnh, đổ rượu lên người Riki rồi lấy roi đánh người ta đến chảy máu đầm đìa ướt cả drap nệm, hôm sau đưa về nhà thì đổ hết chai thuốc sát trùng lên vết thương người ta. Mấy hôm sau thì bắt Riki mò mẫm dưới trời mưa đến lạnh cóng để tìm nhẫn. Mấy hôm sau nữa thì vì hiểu lầm mà đánh tay Riki đến máu thịt lẫn lộn.

Santa ôm đầu thở dài, Riki bỏ trốn là đúng rồi, bị hành hạ như vậy mà còn muốn ở lại thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Riki hiền nên chỉ lừa hắn để bỏ trốn, nếu là người khác thì chắc đã lừa hắn để trả thù, cho hắn một liều thuốc độc hoặc nhân lúc hắn ngủ xiên hắn mấy nhát rồi.

Ở thời điểm hành hạ Riki trong lòng Santa còn hận nên đâu có thấy xót, giờ hắn yêu lại rồi nên liền cảm thấy tội lỗi ngập đầu, tự mắng chửi bản thân là đồ xấu xa, có cái tính vũ phu thì ai mà dám lấy, vợ muốn chạy là đúng rồi.

Santa nghĩ tới cái hôm Riki bỏ trốn thì lại càng buồn bực hơn. Hôm đó hắn quá nóng nảy, Riki bỏ trốn không thành nhất định sẽ tức nước vỡ bờ, kích động nói mấy câu khó nghe. Nếu hắn bình tĩnh để suy nghĩ sáng suốt như bây giờ thì chuyện đã khác rồi.

Giờ thì hay rồi, hắn lại đánh người ta một trận, hình tượng của hắn trong mắt người ta đã xấu lại càng xấu hơn.

Santa sau khi nghĩ thông thì chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức, ôm lấy Riki rồi thề thốt rằng hắn sẽ không như trước nữa, hắn sẽ yêu thương anh thật nhiều.

Santa muốn cùng Riki làm lại từ đầu, bây giờ bắt đầu lại cũng chưa muộn, vì cả hai đều còn rất trẻ mà.

Santa muốn về nhưng công việc thì vẫn còn rất nhiều, vậy nên hắn phải cố gắng làm ngày làm đêm, giải quyết thật nhanh để mau trở về. Ngày nào hắn canh đúng giờ Riki đi ăn cơm để nhìn người ta qua camera cho đỡ nhớ.

Cứ như vậy cho đến chủ nhật thì Santa cũng đã giải quyết xong mọi việc, tối chủ nhật có đối tác mời hắn dự tiệc nhưng hắn đã bảo trợ lý đi thay, hạnh phúc cả đời phải quan trọng hơn dăm ba cái tiệc xã giao đó chứ.

Santa về đến Tokyo vào lúc bốn giờ chiều, hắn bắt taxi về đến công ty rồi lấy xe chạy về nhà.

‐---------------

Riki trong những ngày Santa đi vắng thì cũng không vui vẻ gì.

Ban đầu anh định chơi điện thoại để giết thời gian, để khiến bản thân không có thời gian mà nghĩ đến Santa. Ngày đầu tiên thì cũng ổn lắm, xem phim, nghe nhạc, lướt mạng, chơi game, đến tối thì bôi thuốc xong rồi ôm gối đi ngủ.

Nhưng đến ngày thứ hai thì hết ổn rồi. Ngồi ăn cùng bác Lâm mà chỉ nghĩ đến Santa, không biết hắn ở ngoài có ăn đúng giờ không, đồ ăn có hợp khẩu vị không, có uống rượu không,... Riki chỉ lo nghĩ ngợi nên ăn cơm cũng không ngon.

Riki xem phim thì gặp mấy cảnh chia tay đau khổ rồi lại liên tưởng đến bản thân, anh nghe nhạc vui thì cũng không vui nổi mà nghe nhạc buồn thì càng buồn hơn, lướt mạng thì lại gặp mấy thanh niên đăng trạng thái thất tình buồn bã, chơi game thì càng không có hứng thú.

Riki quyết định chuyển sang đọc sách tiếng anh để rèn luyện kiến thức, và rồi trang web lại gợi ý cho anh mấy câu chuyện tình buồn. Anh tò mò nhấp vào đọc, đọc xong lại khóc.

Mùi hương bạc hà trên gối cũng đã bay hơi, Riki mấy hôm nay đều ôm nó ngủ nên quen mùi, giờ không có mùi đó liền khó ngủ.

Riki chỉ có giờ ăn là đi xuống lầu, anh luôn mặc quần dài xỏ giày bông, trước mặt người khác luôn cố gắng cười nói vui vẻ, vậy nên trong nhà không ai biết giữa anh và Santa đã xảy ra chuyện.

Thời gian còn lại anh đều ở trong phòng, chơi điện thoại chán anh lại đi ra ban công ngồi nhìn trời nhìn đất nghĩ ngợi lung tung. Riki cũng có quyết tâm phải ép bản thân quên Santa nhưng anh đã từ bỏ rồi, để sau này rời đi rồi quên cũng không muộn, giờ còn được ở cùng Santa thì nhìn được ngày nào hay ngày đó, nhớ được ngày nào hay ngày đó, chứ giờ cố cưỡng ép cũng không thành công, chỉ khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi.

------------------------

Santa đậu xe rồi xách vali đi vào nhà, trong phòng khách không có ai nên không ai trong nhà hay biết hắn đã về, bình thường vệ sĩ chỉ thông báo cho bác Lâm khi có khách đến thôi, còn hắn trở về thì không cần thông báo.

Santa xách vali vào phòng mình rồi lấy đồ đi tắm, hắn phải sạch sẽ thơm tho, ra dáng người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy rồi mới đi tìm Riki. Không thể vác bộ quần áo mặc đi làm từ hồi sáng đến giờ đã bốc mùi đi gặp Riki được.

Santa tắm rửa sạch sẽ mặc vào bộ pijama đen quen thuộc rồi đi sang phòng Riki, Riki vẫn không khóa cửa nên Santa dễ dàng đẩy cửa vào.

Santa nhìn người kia mặc bộ đồ bò sữa đang ôm gối ngủ thì chỉ muốn lao vào ôm hôn mấy cái cho đỡ nhớ thôi.

Santa ngồi lên giường rồi lật chăn lên, vết bầm trên chân Riki không còn tím sẫm như hôm trước mà đã chuyển sang màu vàng vàng nâu nâu, điều đó có nghĩa là sắp khỏi rồi, nhưng Santa nhìn thấy vẫn rất đau lòng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên bắp chân Riki, môi hắn lướt qua từng vết thương như để xoa dịu đau đớn mà nó đem lai và cũng để xoa dịu sự áy náy trong lòng hắn.

Riki trong cơn mê ngủ cảm thấy chân mình bị cái gì đó cọ vào nhồn nhột, anh mơ màng nhăn nhó mở mắt ra. Riki nhìn thấy Santa thì ngay lập tức trợn tròn hai mắt, cơn buồn ngủ bay đi sạch sẽ.

Tim Riki đập thình thịch, anh ngơ ngác nhìn Santa, không phải Santa đi công tác hai tuần sao, sao giờ hắn lại có mặt ở đây, lại còn hôn chân mình, cái quỷ gì thế này.

Riki tuy nhìn thấy Santa thì trong lòng rất vui, thỏa được nỗi nhung nhớ mấy hôm nay nhưng hành động này của Santa thì ngoài sức tưởng tượng của anh rồi, mấy hôm nay anh cũng đã nghĩ đến thái độ của hắn sau khi về nhà nhưng trường hợp này thì anh chịu, sao nó có thể xảy ra được chứ.

Riki ngồi dậy dựa vào đầu giường, hai chân rụt lại co trước ngực, tay còn kéo chăn che chân, một loạt hành động được Riki làm một cách trôi chảy chỉ vỏn vẹn trong hai giây.

Santa cũng bị phản ứng của Riki làm cho bất ngờ, hắn ngồi thẳng lên. Riki nắm chặt chăn im lặng nhìn Santa, trong đầu anh đang gấp rút suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Phản ứng của Riki vào mắt Santa lại trở thành Riki đang sợ hắn. Santa trong mắt toàn là khổ sở, mày thấy chưa Santa, đánh cho dữ vào làm người ta sợ mày luôn rồi kìa.

Santa đứng lên đi vòng qua phía bên kia giường nơi Riki đang ngồi. Riki nhìn theo Santa không rời một khắc, tay năm chặt chăn cảnh giác, anh không thể đoán được hành động tiếp theo của Santa nên trong lòng có hơi lo sợ.

Và hành động tiếp theo của Santa đã khiến tim Riki như nhảy lên đến cổ họng, da đầu anh tê rần, mắt mở to hoang mang tột độ.

Santa quỳ một chân trước mặt anh, quỳ đó, chính là quỳ đó, anh không nhìn lầm đúng không. Tay Riki bất giác run rẩy, Santa liền nắm lấy tay Riki rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Riki à, chuyện lúc trước cho em xin lỗi, chúng ta làm lại từ đầu được không. Em thề nhất định sẽ chăm sóc anh, yêu thương anh, sẽ không làm anh tổn thương nữa, em nhất định sẽ cưng chiều anh suốt đời, anh muốn gì cũng được. Anh cho em một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội được không anh?"

Trong đầu Riki nổ oành một tiếng, sao lại thành ra như này, đáng lẽ Santa biết anh lừa gạt tình cảm của hắn lần nữa thì phải tức giận rồi oán hận anh, phải đối xử với anh lạnh lùng tàn nhẫn như những ngày đầu gặp lại chứ, tình huống này là sao, hắn không những không giận mà còn tha thiết xin anh cùng hắn làm lại từ đầu, còn hứa hẹn sẽ yêu thương chăm sóc anh.

Riki nhìn vào mắt Santa, anh mắt hắn rất chân thành, Riki biết hắn nói thật. Ánh mắt của Santa khiến tim Riki loạn nhịp, môi anh vô thức mấp máy, suýt chút nữa thì Riki đã thốt lên chữ "Được" nhưng lí trí anh đã kịp thời ngăn con tim anh lại. Anh không thể.

Những lời nói của mẹ Santa bốn năm trước vang lên bên tai anh, viễn cảnh đau khổ của Santa nếu anh ở bên hắn đã lẩn quẩn trong đầu anh bao nhiêu năm qua, nó trở thành một nỗi ám ảnh với Riki, khiến cho việc ở bên Santa trở thành một điều cấm kỵ mà Riki có chết cũng không được làm.

Riki hít sâu một hơi rồi rút tay lại, anh né tránh ánh mắt Santa rồi lạnh lùng trả lời.

"Không được."

Santa liền hụt hẫng, nhưng hắn đã bình tĩnh lại ngay, chắc là Riki còn giận hắn, hoặc là không tin lời hắn nói. Santa liền cầm lấy tay Riki rồi áp lên ngực mình.

"Anh đừng giận em nữa được không, lời em nói là những lời từ tận đáy lòng, em yêu anh, anh hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ thay đổi, em sẽ không như lúc trước nữa, em..."

"Đủ rồi, nếu cậu yêu tôi thật thì trả tự do cho tôi đi."

Riki cắt ngang lời Santa, anh sợ anh mà còn nghe thêm nữa thì lý trí của anh sẽ không thể cản nổi con tim, anh sẽ đồng ý với Santa thật đó.

Santa liền đứng dậy, hắn có chút tức giận.

"Tại sao chứ, tại sao anh nhất định phải rời xa tôi, ở bên cạnh tôi thì có gì không tốt, tôi đã hứa thì sẽ làm được, tôi có thể thay đổi bản thân theo ý anh muốn..."

"Cậu muốn thay đổi thế nào thì kệ cậu, tôi không quan tâm. Tôi không yêu một người hai lần, tôi không có hứng thú. Thứ mà tôi đã vứt đi rồi thì sẽ không nhặt lại, giống như chiếc nhẫn năm đó của cậu vậy. Tôi giờ chỉ muốn tự do, cậu cho tôi thì tôi sẽ rất biết ơn cậu."

Tay Riki trong chăn siết chặt, móng tay ghim vào da tay đau nhói. Riki nói xong thì cũng thở dồn dập, lồng ngực phập phồng mất bình tĩnh, tim anh đau thắt lại khi nói ra những lời vô tình đó, mắt anh chớp liên tục cố ngăn bản thân rơi lệ, Riki biết những lời nói đó sẽ khiến Santa tổn thương, nhưng chỉ có nói như vậy thì mới có thể khiến Santa từ bỏ.

Santa siết chặt nấm đấm, hắn ngước nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt rơi xuống, sự vô tình của Riki khiến hắn đau lòng đến chết lặng. Hắn nhìn thẳng vào Riki, mắt đầy tơ máu khàn giọng nói.

"Ngu ngốc, không yêu tôi thì anh cũng phải ở bên cạnh tôi cả đời này, hạnh phúc hay đau khổ anh tự mà quyết định."

Santa nói xong thì tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng. Riki bước xuống giường đóng cửa phòng lại, cánh cửa vừa đóng thì nước mắt của Riki cũng rơi xuống, anh gục đầu vào cánh cửa lạnh lẽo khóc nức nở không thành tiếng, anh lại một lần nữa tự tay đẩy người mình yêu ra khỏi cuộc đời mình.

Santa đi xuống thư phòng dưới lầu rồi đóng cửa lại thật mạnh. Bác Lâm vừa nhìn thấy hắn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một tiếng "rầm" chói tai. Bác Lâm lắc đầu rồi đi xuống bếp kêu đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho Santa cẩn thận, Santa đang không vui, sơ suất thì lại chuốc họa vào thân như Riki.

Riki tắm rửa thay quần áo rồi đi ra vườn, anh ngồi trên xích đu đưa tới đưa lui nhìn trời ngắm hoa để khuây khỏa hơn, ở trong nhà ngột ngạt quá anh chịu không nổi.

-----------
Chap này thấy thương anh San quá 🤧

Tui mới làm gãy cái đồ sạc pin máy tính các cô ạ. Đúng xu luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro