Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến Santa nhăn mặt. Mặc dù đồng hồ sinh học của hắn rất chuẩn nhưng hắn vẫn đặt báo thức mỗi ngày. Bình thường hắn luôn thức dậy trước báo thức nhưng đêm qua vì cày cuốc quá sức nên sáng hôm nay hắn có chút mệt.

Đồng hồ báo thức reo liên hồi khiến Santa không thể ngủ được nữa, hắn chậm chạp mở mắt ra. Và rồi hình ảnh trước mắt khiến Santa hốt hoảng trợn tròn mắt, hắn nhìn tấm lưng trần đầy vết hôn ngân của người kia mà trong đầu nổ oành oành.

Santa nhìn xuống dưới thì càng chấn động hơn, tiểu Santa vẫn đang cắm bên trong người ta. Santa vội vàng rút ra rồi ngồi bật dậy, hắn mạnh bạo vỗ cái đầu đang đau như búa bổ của mình, sao hắn lại làm chuyện này chứ.

Santa nhìn bản thân mình rồi nhìn Riki, Riki đang nằm nghiêng bên cạnh hắn, hai tay bị trói ra phía sau, trên người đầy vết hoan ái, từ mông đến đùi dính đầy tinh dịch màu trắng đục, trên drap giường màu đen cũng dính đầy tinh dịch.

Santa vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua, kí ức đêm qua ùa về kéo ngang mắt Santa như một cuốn phim, Santa không nhớ hắn và Riki đã nói gì với nhau nhưng hắn làm gì thì hắn nhớ hết. Santa khổ sở ôm đầu, sao hắn có thể làm vậy với Riki chứ, sao hắn có thể say đến mất kiềm chế như vậy, tối qua hắn có uống nhiều lắm đâu.

Santa nhớ rằng lúc hắn vừa nhìn thấy Riki thì người đã rạo rực, hắn liền nhớ lại lúc ở Lit, và rồi hắn bật ra một tiếng chửi đổng.

"Khốn kiếp"

Santa cả khuôn mặt đều u ám, tên nhóc đó đưa rượu rồi nói mấy lời dụ dỗ hắn, muốn cùng hắn vui vẻ này nọ, nhất định là trong rượu có vấn đề, mà nhìn tình hình hiện tại thì thằng ngốc cũng biết vấn đề trong rượu là gì.

Santa nhìn Riki mà trong lòng hối hận không thôi, mặc dù hôm qua Riki làm hắn rất giận nhưng hắn không thể lấy điều đó ra làm cái cớ để bào chữa cho hành động sai trái này, cưỡng bức người ta, lại còn làm thô lỗ mạnh bạo như vậy, hắn thật khốn nạn mà.

Santa tự mắng chửi bản thân rồi thở dài, chuyện cũng lỡ rồi, chăm Riki khỏe lại rồi tính tiếp, hắn gây ra thì hắn phải chịu trách nhiệm với người ta chứ.

Santa chợt nghĩ tới một chuyện, nếu Riki tỉnh dậy bắt hắn chịu trách nhiệm thì tốt quá, hắn sẽ ngay lập tức gật đầu cái rụp liền, vậy là xong chuyện, Riki sẽ chịu ở lại bên cạnh hắn.

Santa nghĩ xong thì thở dài, hắn mơ đẹp quá rồi, Riki tỉnh lại không tức giận mắng chửi hắn thì cũng sợ hãi xa lánh hắn thôi, làm sao có thể tốt đẹp yên ổn như hắn mong muốn chứ.

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, tới đâu hay tới đó. Chuyện quan trọng trước mắt là phải chăm sóc Riki trước đã. Santa đưa tay qua cởi trói cho Riki, chiếc cà vạt bị thắt nút chết cộng thêm Riki giãy giụa nên cái nút thắt siết chặt cứng ngắc, Santa phải lấy kéo trong tủ đầu giường ra để cắt nó.

Santa nhìn cổ tay Riki bị siết hằn lên vết tím thì đau lòng, giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương. Santa nhẹ nhàng hết cỡ tách hai cánh mông Riki ra nhìn. Tiểu huyệt bị dày vò sưng đỏ đến đáng sợ, dấu vết của máu đã khô lại khiến tim Santa đau như bị ai hung hăng bóp một cái.

Santa tuy không học chuyên sinh nhưng hắn vẫn biết về cấu tạo cơ thể người, chỗ đó rất nhiều dây thần kinh, mạch máu cũng phân bố dày đặc nên rất nhạy cảm, bôi trơn mở rộng kỹ càng cũng đau chứ đừng nói đến khô khan đi vào như hắn.

Santa bước xuống giường lấy áo choàng ngủ màu đen mặc vào rồi cầm điện thoại gọi cho gã Yuu, bảo hắn gọi bác sĩ, thật ra gã Yuu cũng đã đưa cho Santa danh thiếp bác sĩ rồi nhưng Santa lười đi lấy, vậy nên hắn trực tiếp gọi cho gã Yuu.

Sau khi gọi xong Santa đi vào nhà vệ sinh mang ra một thau nước ấm với mấy cái khăn, hắn dùng khăn ấm lau sạch tinh dịch dính trên da Riki rồi lấy một cái chăn sạch trong tủ bọc người Riki lại bế anh về phòng anh, chứ tình hình phòng hắn hiện tại thì sao có thể tiếp bác sĩ, chăn drap dính đầy vết trắng đục, quần áo thì rách tả tơi nằm rải rác quanh giường.

Santa đặt Riki nằm sấp lên chiếc giường kingsize màu trắng rồi kéo chăn đắp kín lại cho anh, hắn cũng không thích để người khác nhìn thân thể Riki đâu, nhưng đâu còn cách nào khác, nếu chỉ quan hệ bình thường thì hắn có thể giúp Riki tắm rồi lấy thứ đó ra, nhưng tình hình này thì hắn không thể làm bừa được, gọi bác sĩ vẫn tốt hơn.

Riki vẫn ngủ li bì, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Santa ngồi bên cạnh dịu dàng vuốt ve gò má Riki, cảm giác nóng trên tay khiến Santa nhíu mày, hắn sờ trán Riki rồi luồng tay vào chăn sờ lưng sờ tay anh, cả người Riki đều nóng rần lên, anh sốt rồi.

Bộ đàm trên tay Santa kêu lên.

[Thiếu gia, khách của con tới rồi]

Tiếng bác Lâm vừa vang lên Santa đã mừng rỡ trả lời ngay.

[Bảo ông ấy lên lầu, bác không cần đi theo]

Santa nói rồi bước ra trước cửa phòng đợi bác sĩ, bác sĩ rất nhanh đã xuất hiện, ông khoảng năm mươi tuổi, mái tóc đã hoa râm, ông mặc quần tây đen cùng áo sơmi xanh đậm, tay xách cặp đen lớn trông như một doanh nhân thứ thiệt. Vì gã Yuu bảo ông phải nói rằng ông là đối tác đến bàn chuyện kinh doanh nên ông ăn mặc như vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông phải giả dạng, vì có rất nhiều người muốn giấu chuyện bao nuôi và quan hệ đồng giới nên khi ông đến thường không tự xưng là bác sĩ.

Ông là bác sĩ khoa ngoại đã có kinh nghiệm nhiều năm, ngoài làm việc tại phòng khám riêng của mình thì ông còn là bác sĩ hợp tác với Lit. Ông chữa trị cho các "nhân viên" ở đó, "hàng" của Lit được bao nuôi tại nhà nếu bị thương do chuyện đó thì bên Lit cũng sẽ gọi cho ông, như một kiểu "bảo hành" có phí.

Santa âm thầm đánh giá bác sĩ từ đầu đến chân, cũng may là một ông già đầu bạc, nếu là thanh niên trai trẻ thì hắn sẽ khó chịu lắm đấy. Bác sĩ gật đầu chào Santa, Santa cũng gật đầu đáp lễ rồi đi vào phòng.

Bác sĩ cũng im lặng đi vào theo, ông đã làm việc này nhiều rồi nên rất có kinh nghiệm. Santa ngồi xuống bên cạnh Riki rồi nói với bác sĩ.

"Anh ta đang sốt, chỉ bị thương phía sau"

Santa nói rất ngắn gọn, bác sĩ liền hiểu ý, ông để cặp lên giường rồi mở ra lấy một lọ thuốc và ống tiêm. Vì sao ông có sẵn ư, vì đa số các bệnh nhân của ông bị thương chỗ đó đều sẽ kèm theo sốt, ngoài sốt thì trong cặp của ông còn có thuốc của các triệu chứng đi kèm khác, vô cùng đầy đủ.

Ông vén chăn của Riki lên đến eo thì ngưng lại, nhanh chóng rút thuốc rồi tiêm cho anh một mũi thuốc gây mê. Ông không lấy cả cái chăn ra là có nguyên do cả, kinh nghiệm dày dặn đã nói cho ông biết người ta bảo khám chỗ nào thì xem chỗ đó, một số người có tính chiếm hữu cao sẽ không thích người ngoài nhìn người của họ, lần đầu ông đi khám chuyện này không biết nên mới vào đã lật hết chăn của bệnh nhân lên, kết quả là bị "người nhà" bệnh nhân mắng cho một trận, vậy nên cẩn thận vẫn hơn.

Bác sĩ khử trùng găng tay cùng dụng cụ rồi nhẹ nhàng tách mông Riki ra xem, vết thương dạng này ông thấy đã quá nhiều, đa số bệnh nhân ở Lit toàn là vết thương nặng, vì khách họ bỏ tiền ra chơi nên đâu có nâng niu thương xót, của Riki như vầy vẫn còn nhẹ so với những người kia, xem ra vị gia chủ này chỉ hơi mạnh bạo chứ không chơi mấy trò SM, cũng không có nhét đồ chơi hay nhiễu đèn cầy vào đây.

Santa thấy bác sĩ trầm ngâm thì liền lo lắng.

"Có nghiêm trọng lắm không, có di chứng gì không?"

Bác sĩ lắc đầu. "Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Sau này cố gắng đừng làm như vậy nữa là được."

Santa chết trân tại chỗ, cả người cứng đơ, không phải chứ, ăn một lần xong nhịn cả đời ư. Quả báo này cũng lớn quá rồi đó. Santa ngập ngừng hỏi.

"Vậy là.. không được làm nữa sao?"

Bác sĩ nhìn sắc mặt Santa thì cố gắng nhịn cười, thì ra là hắn hiểu lầm, ông bình thản giải thích.

"Ý tôi là đừng thô bạo thế này nữa, tôi đã tiêm thuốc gây mê rồi, cậu giúp tôi giữ chặt cậu ta, tôi xử lí vết thương"

Santa liền thắc mắc. "Tiêm thuốc gây mê rồi thì sao phải giữ chặt?"

"Loại tôi dùng nhẹ hơn của phẫu thuật. Cậu ta có thể vì đau quá mà tỉnh lại, cậu phải giữ cho chặt, nếu không cậu ta giãy giụa sẽ khiến dụng cụ động vết thương."

Sắc mặt Santa liền tối sầm, bác sĩ cũng không đợi Santa trả lời mà đã nhanh chóng thực hiện, dụng cụ vừa đưa vào Riki liền mở to hai mắt, sắc mặt thống khổ đau đớn. Santa vội vàng nằm xuống ôm chặt Riki, chân gác qua eo giữ cho anh không giãy giụa.

Nhưng Santa đã lo xa rồi, Riki làm gì còn sức mà giãy giụa. Eo và chân anh vốn đã mỏi nhừ đau nhức cộng với tác dụng của thuốc gây mê nên toàn thân anh đều mất sức, một ngón tay anh nhấc lên cũng khó khăn chứ đừng nói đến giãy giụa.

Tác dụng của thuốc khiến đầu óc anh mơ hồ, ngoài rất đau ra thì không nghĩ được gì khác, đau đớn khiến bất giác ỷ lại vào người trước mặt. Riki vùi mặt vào cánh tay Santa khóc rấm rứt, nhỏ giọng rên rỉ.

"Đau...huhu"

Santa đau lòng muốn chết, hắn xoa lưng Riki dỗ dành.

"Anh ráng chịu một chút, rất nhanh sẽ xong thôi."

Santa nói xong thì cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn liền vươn người qua đỡ gáy Riki rồi hôn lên môi anh, lôi kéo Riki vào một nụ hôn dịu dàng tình tứ, lực chú ý của Riki bị phân tán nên cũng đỡ đau hơn.

Bác sĩ chỉ liếc họ một cái rồi cố gắng xem như mình không thấy gì hết để tập trung làm việc, ông đã khám cho rất nhiều "hàng", nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh này, xem ra vị thiếu gia này có yêu thương người kia, không phải chỉ xem người kia như một món đồ chơi tình dục.

Bác sĩ rất thành thạo xử lí mấy vết thương như này nên chỉ năm phút đã xong, ông bôi thuốc cho Riki rồi tiêm cho anh một mũi thuốc hạ sốt.

"Xong rồi"

Santa liền rời khỏi môi Riki, Riki lại bất tỉnh lần nữa, đầu gối lên tay hắn. Santa cũng không ngồi dậy, hắn vuốt ve gò má tái nhợt của Riki rồi hỏi bác sĩ.

"Vết thương có nghiêm trọng không. Phải chăm sóc thế nào, bao lâu sẽ khỏi?"

Bác sĩ soạn thuốc từ cặp ra, lấy bút ghi ghi chép chép liều dùng lên các lọ thuốc, vừa ghi vừa trả lời Santa.

"Không nghiêm trọng lắm, bị rách một chút thôi, đây là thuốc uống và thuốc bôi ngoài da, cách dùng tôi đã ghi sẵn. Vẫn có thể ăn uống nhưng phải kiêng kị mấy đồ cay nóng, mặn, dầu mỡ. Đừng ăn nhiều quá, ăn mấy món thanh đạm, mấy món nhuận tràng ấy."

Bác sĩ lấy trong cặp ra một xấp giấy được bấm thành cuốn rồi đặt lên giường.

"Cách chăm sóc và những điều cần lưu ý khi ăn uống, khi đi vệ sinh đều có chi tiết trong này, cậu xem rồi làm theo là được, nếu cần thì cứ gọi tôi."

"Tôi biết rồi, ông về đi, tiền trong hôm nay sẽ được chuyển qua."

Santa lạnh nhạt nói, mắt vẫn không rời Riki. Bác sĩ cũng đã xong việc nên nhanh chóng đóng cặp lại rồi ra về, ông không muốn ở lại đây để ăn cẩu lương nữa đâu.

Santa bật dậy cầm lấy tờ giấy rồi nằm xuống cạnh Riki. Hắn kéo Riki ôm vào lòng rồi một tay xoa lưng anh một tay cầm giấy đọc, Riki vì tác dụng của thuốc nên vẫn ngủ mê man.

Santa ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ trong đó rồi buông giấy xuống xót xa hôn lên gò má tái nhợt của Riki mấy cái, hắn nhất định chăm sóc cho Riki thật tốt.

---------

Tình hình là tác giả thích hòa bình ghéc drama đi làm lại rồi. Vậy nên không ra chap mỗi ngày như hồi nghỉ dưỡng được.

Tuy tiến độ sẽ chậm nhưng tui sẽ viết đến cùng ko có bỏ giữa chừng đâu. Vậy nên các cô đừng vì sự lâu lắc này mà bỏ gơi câu chuyện sắp đến hồi viên mãn này nhé 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro