Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đi vào nhà vệ sinh đổi thau nước nóng khác để lau người cho Riki, vì cả người Riki đều ướt đẫm mồ hôi và lau người cũng sẽ giúp mau hạ sốt hơn. Santa cả người cũng toát mồ hôi hột nhưng hắn không quan tâm, phải ưu tiên người yêu trước.

Santa nhúng khăn vào nước nóng, vắt ráo rồi bắt đầu lau người cho Riki. Tay hắn linh hoạt nhanh nhẹn vì đây đâu phải lần đầu tiên hắn làm việc này, hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi đấy nhé.

Santa cũng như những lần trước bắt đầu lau từ trên xuống dưới, mọi chuyện đều ổn cho đến khi hắn lau đến bé đào. Cách một lớp khăn nhưng hắn vẫn cảm nhận được độ mềm mại của bé, cảnh tượng ân ái điên cuồng đêm qua liền hiện lên trong đầu Santa.

Và điều đó đã khiến cho tiểu Santa bật dậy một cách thần kỳ mặc dù đêm qua đã làm việc cật lực đến đuối sức. Santa nhìn áo choàng ngủ của mình bị con trai độn lên một cục thì buồn bã thở dài. Đêm qua ăn chưa đủ no hay sao mà giờ còn đòi hả con, giờ mà ăn nữa thì tương lai hai cha con chúng ta sẽ là một màu đen thui bế tắc mù mịt đấy con, phải ráng nhịn đi con ơi.

Santa trong lòng thầm khuyên nhủ tiểu Santa rồi vắt một cái khăn mới. Tiểu Santa có vẻ rất hiểu chuyện nên cũng bớt căng thẳng với ba mình. Santa lật người Riki lại để lau phía trước.

Và rồi mắt hắn va vào tiểu Maru, Santa vội vàng nhắm mắt lại. Chỉ mới nhìn một giây mà con trai hắn đã hừng hực trở lại rồi, nếu mà còn nhìn nữa thì hai cha con hắn có nguy cơ ăn chay nửa đời còn lại đấy. Riki còn chưa tỉnh lại thì có kề dao lên cổ hắn cũng không dám làm bừa lần nữa, con mèo đó cái quần lót cũng sống chết không chịu cởi trước mặt hắn thì đối với việc này còn phản ứng mạnh đến mức nào.

Santa nhắm mắt nhắm mũi lau sơ qua cho Riki rồi đắp kín chăn cho anh thật kỹ, sau đó hắn hỏa tốc chạy về phòng đi tắm nước lạnh để dập cái đống lửa cháy không đúng lúc trong người mình.

Santa tắm xong thì đi dọn phòng, lấy quần áo rách trên mặt đất bỏ hết vào túi rác, đổi chăn drap mới, quăng chăn drap cũ vào sọt đồ dơ. Xong xuôi hắn liền chạy qua xem Riki, Riki vẫn đang ngủ say, tư thế vẫn y như cũ không hề nhúc nhích.

Santa bước đến bên giường giở chăn Riki lên để chui vào nằm cùng anh, nhưng hắn chỉ mới vừa thò được một chân vào trong thì điện thoại trong túi áo hắn reo lên, tiếng nhạc khiến Santa giật mình, thuốc mê trong người Riki vẫn còn nên anh không tỉnh lại nhưng anh cũng mơ hồ cảm nhận được.

Santa thấy Riki nhăn mày khó chịu liền vội vàng móc điện thoại ra ấn nghe máy, tay gấp gáp vuốt lưng người kia dỗ dành rất dịu dàng, nhưng miệng nói chuyện điện thoại thì không dịu dàng chút nào.

[Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã làm phiền tôi?]

Patrick nghe giọng giám đốc nhà mình có vẻ quạu quọ thì nhăn mặt nhìn đồng hồ, gần chín giờ sáng rồi mà giám đốc bảo sáng sớm, nhưng cậu chỉ nghĩ thế thôi chứ đâu có dám nói ra.

[Dạ tại có một vài việc cần anh quyết định, em thấy anh chưa đến công ty mà cũng không báo nghỉ nên em có chút lo lắng, nên em định gọi để hỏi..]

[Tôi khỏe, hôm nay tôi không đi làm, có thể vài ngày nữa cũng sẽ không đi. Cậu tự quyết định là được, nếu có chuyện đặc biệt quan trọng thì hãy tìm tôi]

[Nhưng mà anh ơi...]

Patrick chưa nói hết câu thì Santa đã cúp máy, Patrick cười khổ, cậu chỉ là trợ lý thôi mà, giám đốc lại bảo cậu tự quyết định thì đúng là làm khó cậu mà.

Patrick làm trợ lý của Santa cũng không dễ dàng gì, Santa mỗi lần làm việc đều làm với cường độ cao, yêu cầu đối với công việc cũng rất cao. Nhưng đó không phải là thứ đem lại nhiều sự rầu rĩ nhất cho Patrick và nhóm thư ký, thứ khiến họ rầu nhất chính là tính khí thất thường của Santa, bọn họ rỉ tai nhau rằng có hôm thì Santa vui vẻ như người yêu nhận lời cầu hôn nhưng có hôm thì lại quạu quọ hầm hầm như mới gây lộn với bồ, sau đó họ còn bàn tán hỏi han xem có ai biết người yêu của Santa là ai không, để họ mang quà đến thăm hỏi, năn nỉ người đó đừng cãi nhau với Santa nữa, vì như thế sẽ rất ảnh hưởng đến môi trường tâm lý xã hội của công ty.

Santa dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi quăng lên tủ đầu giường, hắn không đi làm mấy ngày thì tập đoàn nhà hắn cũng không phá sản được đâu.

Santa ngáp một cái thật dài rồi nằm xuống trùm chăn ôm Riki vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần trơn láng kia. Lúc nãy lau người xong hắn không có mặc quần áo cho Riki, vì hắn thấy còn phải bôi thuốc nên mặc quần làm gì rồi lại cởi ra mặc vào mắc công, còn mặc áo thì phải lật người Riki qua lại lỡ động vết thương thì khổ. Vậy nên Santa quyết định không mặc cho người ta luôn, chăn nhà hắn cũng đủ dày mà, Riki không vì vậy mà cảm lạnh đâu.

Lý do là vậy đó, chứ không phải hắn cố tình để ăn đậu hủ của người ta đâu nha.

Santa xoa lưng Riki một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mười một giờ trưa.

Riki mơ màng mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là đau nhức, cả người đều đau nhức, đặc biệt là nửa thân dưới. Riki cảm thấy hơi thở của bản thân rất nóng, anh đưa tay tự sờ trán mình, sốt rồi, khó chịu quá.

Đầu óc Riki mơ mơ hồ hồ, mắt mũi cũng nhập nhèm, anh dùng tay trái tự nắm lấy bàn tay phải của mình, và rồi anh hoang mang trong cơn ngái ngủ, sao bàn tay phải của anh lớn hơn bàn tay trái vậy. Riki mở to mắt để nhìn "tay mình" thật kỹ, và anh phát hiện đó không phải tay của anh, anh đang gối đầu lên cánh tay đó. Riki liền xoay đầu về phía bên kia, khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ của người kia liền đập vào mắt anh, khuôn mặt của cả hai gần trong gang tấc, Riki chỉ cần rướn người tới một chút là có thể chạm môi Santa.

Riki bây giờ trong người đau nhức, cơn sốt khiến anh rất khó chịu, lúc bị bệnh tâm lý của Riki rất yếu, không có kiên cường cãi nhau với Santa như bình thường nổi đâu, lúc này anh chỉ muốn được yêu thương thôi, bây giờ Santa đang ngủ, ôm lén một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Riki không có sức nghĩ nhiều, muốn ôm thì ôm thôi. Cả người Riki liền mềm nhũn chui vào lòng Santa, vùi mặt vào ngực hắn, tay ôm lấy eo hắn, hít hà mùi hương bạc hà trên người hắn khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.

Santa không giống Riki lúc ngủ là ngủ say như chết, bị bế tới bế lui cũng không phát hiện. Tính cảnh giác của Santa rất cao, một tiếng động nhỏ hoặc có người chạm vào hắn, dù chỉ chạm rất nhẹ hắn cũng sẽ thức. Cử động của Riki lớn như vậy đương nhiên sẽ làm Santa thức giấc.

Santa nhìn quả đầu đen nhánh bù xù của người trong ngực mình rồi nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ rồi, Riki đã bỏ bữa sáng, không thể bỏ cả bữa trưa. Santa lúc này mới nhớ ra hắn cũng chưa ăn sáng, dạ dày hắn bắt đầu đau âm ỉ rồi.

Santa xoa mái tóc bù xù kia rồi dịu giọng nói với Riki.

"Dậy ăn trưa rồi ngủ tiếp được không?"

Riki nhắm chặt mắt, cả người cứng đơ không muốn nhúc nhích, anh không muốn thức đâu, thức dậy lại phải cãi nhau với Santa. Santa nhìn phản ứng của Riki thì nghĩ là anh sợ hắn vì chuyện tối qua nên không dám thức dậy, cũng phải, sau lần bị đánh tay thì Riki sợ roi đến tận bây giờ, thấy roi là muốn khóc đến nơi. Lần này hắn mạnh bạo như vậy không biết sẽ khiến Riki ám ảnh bao lâu nữa.

Santa hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói với Riki, lớn tiếng một chút hắn cũng không nỡ.

"Em biết anh thức rồi, em xin lỗi, em không cố ý làm vậy đâu, tối qua em bị người ta bỏ thuốc vào rượu nên mới không kiềm chế được, làm anh đau rồi. Tha thứ cho em được không, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm, em... em sẽ cưới anh làm vợ. Anh yên tâm, đêm động phòng em sẽ thật dịu dàng, không làm anh đau đâu."

Santa càng nói càng kích động, câu từ cũng không kịp chọn lọc chải chuốt, trong đầu nghĩ gì thì nói ra như vậy. Đầu Riki giăng đầy hắc tuyến, nãy giờ đầu óc mơ hồ nên anh cũng quên, nhờ Santa nhắc nên anh mới nhớ chuyện đêm qua, anh tin chuyện Santa bị bỏ thuốc là thật, vì với tính cách Santa dù có say thì cũng không làm chuyện đó với anh trong lúc quan hệ của anh và hắn căng thẳng như vậy.

Đầu Riki giăng đầy hắc tuyến là vì Santa chưa gì đã nghĩ đến chuyện động phòng rồi, khiến Riki nghĩ đến mấy tên bá đạo công tinh trùng thượng não trong truyện, thật đáng sợ, dù có bị kề dao lên cổ anh cũng sẽ không cho ai đụng đến cúc hoa của mình một lần nào nữa đâu, anh thề đấy.

"Nói chuyện với em đi Riki"

Santa hồi hộp nhìn Riki, trong đầu hắn liên tục dự đoán phản ứng của anh để có cách ứng phó cho phù hợp, nhưng phản ứng của Riki lại nằm ngoài dự đoán của hắn, Riki không có tức giận đuổi hắn đi, cũng không có mắng chửi hay gào khóc. Riki chỉ mở mắt ra mệt mỏi nhìn hắn rồi thều thào nói.

"Đói bụng"

"Anh muốn ăn gì? Em bảo đầu bếp nấu?"

Santa vuốt má Riki, Riki nuốt nước bọt một cái rồi nói.

"Đùi gà cay KFC"

Santa bật cười, Riki có cần đáng yêu dữ vậy không, nếu là bình thường Santa sẽ lập tức gọi đặt hàng ngay cho Riki nhưng bây giờ thì không được, bác sĩ bảo không được ăn mà. Santa đành xoa má người kia dỗ dành.

"Bây giờ không ăn cái đó được, khi nào vết thương khỏi em sẽ mua cho anh ba cái luôn chịu không, Riki ngoan ăn đồ thanh đạm giống em nha, bác sĩ dặn đó"

Riki bĩu môi thất vọng, anh muốn ăn gà cơ, nhưng mà Santa nói cũng đúng, không thể cãi lời bác sĩ. Riki đành thở dài rồi nói tiếp.

"Ăn cháo"

"Được được, anh chờ chút, em xuống bảo nhà bếp nấu cháo"

Santa bước xuống giường, đắp chăn kỹ càng cho Riki rồi hắn mới xoay người đi ra khỏi phòng. Riki nhìn theo bóng lưng của Santa rồi cười khổ, anh biết đây là cơ hội tốt để anh cắt đứt với Santa, vịnh vào cái cớ hắn có lỗi với anh để dứt khoát, nhưng anh lại không cản được bản thân tham luyến yêu thương từ hắn, có lẽ vì bệnh nên phòng tuyến tâm lý cũng yếu ớt đi rồi.

Riki suy tư một lát rồi thở dài, thôi vậy, cứ cho bản thân tham lam thêm một chút, không biểu hiện gì khiến Santa nghĩ anh muốn quay lại với hắn là được, dù sao bây giờ anh xuống giường cũng không nổi, mọi sinh hoạt chắc đều phải nhờ Santa giúp, hôn thê của Santa sắp đến rồi, anh muốn rời khỏi đây thì cũng phải có sức mới đi được.

Một giọt nước mắt của Riki trào ra khỏi khóe mắt, anh giống như một kẻ bạc tình, Santa chăm sóc anh khỏe lại để rồi anh rời xa hắn, đã vậy còn tham lam hưởng thụ yêu thương từ hắn. Nhưng ngoài làm như vậy thì anh còn biết làm sao đây, nếu cãi nhau với Santa chưa chắc hắn đã chịu buông tay anh, lỡ hắn giận lên nhốt anh lại hay làm điều gì khác thì lúc đó tình hình sẽ càng tệ hơn.

Riki nằm đó suy nghĩ lung tung đến đau cả đầu, cho đến khi Santa bưng cả mâm đồ ăn vào Riki vẫn còn đang suy nghĩ. Santa kéo ghế đến để mâm đồ ăn lên ghế rồi nhẹ nhàng đỡ Riki ngồi dậy.

Riki nương theo tay Santa rồi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, nệm giường rất êm nên Riki ngồi cũng không khó chịu lắm, anh ngồi đó ôm chặt gối đầu nhìn Santa. Santa bưng chén cháo lên khuấy khuấy thổi thổi, Riki nhìn Santa rồi buột miệng nói một câu.

"Tay chân bủn rủn cả rồi"

Riki nói câu đó là thật, tay anh giờ không có chút sức, nhưng kêu Santa đút thì không được, vậy nên anh mới nói như thế. Santa khi nghe thấy câu đó thì lại nghĩ tới chuyện khác, cái hôm hắn nửa đêm phát sốt đã giả bộ nói vậy để được Riki đút cháo, nhưng Santa biết Riki bây giờ không phải giả bộ, anh mệt thật, vậy nên đáy lòng Santa càng xót Riki nhiều hơn.

Santa thổi cháo nguội bớt rồi đưa đến miệng Riki, miệng dỗ dành như đang đút em bé ăn.

"Không sao, em đút anh. Riki ngoan há miệng nào"

Riki cũng không để ý việc Santa dỗ mình như dỗ em bé, anh chỉ ngoan ngoãn há miệng ăn, anh đói lắm rồi.

Hai người họ cứ như vậy, người đút, người ngoan ngoãn há miệng ăn, rất nhanh đã hết cả tô cháo. Santa lấy thuốc và nước đưa đến Riki cũng ngoan ngoãn uống hết, lo cho Riki xong Santa mới qua bàn ngồi ăn cơm, gia quy không được ăn trong phòng ngủ gì đó đều bị hắn quăng hết ra sau đầu.

Riki ngồi một lúc thì cũng mệt mỏi nằm sấp xuống nghỉ ngơi, Santa ăn xong Riki vẫn chưa ngủ, Santa lấy thuốc bôi rồi đi đến ngồi bên cạnh Riki, hắn cúi xuống nói với anh.

"Em giúp anh bôi thuốc nha."

Riki gật đầu, Santa liền lật chăn của Riki lên, Riki bất giác xấu hổ chôn mặt vào gối, dù biết từ trong ra ngoài Santa đều thấy cả rồi nhưng anh vẫn xấu hổ. Santa nặm thuốc lên đầu ngón tay rồi bắt đầu bôi thuốc, tay Santa vừa chạm vào Riki liền rên lên.

"Đau... nhẹ... ưm"

"Được được, anh ráng nhịn một chút, sắp xong rồi."

Chỗ bôi thuốc không lớn nhưng Santa tốn khá nhiều thời gian, vì hắn nhẹ nhàng từng li từng tí, chỉ sợ lỡ tay làm mạnh lại khiến Riki đau, bôi thuốc xong Santa cũng toát mồ hôi trán, Riki thì ôm gối khóc thút thít trông vô cùng đáng thương. Santa rửa tay sạch rồi trở lại ôm Riki vào lòng lau nước mắt cho anh, Riki khóc khiến hắn rất đau lòng.

"Anh đừng sợ, uống thuốc vài hôm là sẽ khỏi thôi."

Riki không trả lời, anh nhắm mắt lại cố gắng ngủ, anh không dám nói, sợ bản thân mở miệng ra sẽ nói thật tất cả mọi chuyện với Santa, anh đã quá mê muội sự dịu dàng này của hắn rồi.

Riki nằm trong vòng tay ấm áp của Santa một lát thì cũng đi vào giấc ngủ, Santa đợi Riki ngủ say rồi mới rón rén đứng dậy đi sang thư phòng, hắn đã ngủ cả buổi sáng nên giờ không ngủ được nữa, điện thoại hắn hiện tại không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Patrick rồi nữa. Santa không ở lại thư phòng làm việc mà cầm laptop qua phòng Riki, ngồi trên bàn vừa trông anh vừa làm việc.

Riki cứ như vậy ngủ thẳng một giấc đến chiều, Santa cũng làm việc đến chiều. Lúc Riki tỉnh dậy Santa vẫn đang nghe điện thoại, thấy anh tỉnh hắn liền tạm dừng công việc. Riki tỉnh dậy liền đòi ăn, lúc trưa chỉ ăn cháo nên giờ anh rất đói.

Santa lại đút cháo cho Riki ăn, Riki ăn xong thì uống thuốc. Santa giúp Riki lau người, Riki cũng ngoan ngoãn nằm yên để hắn lau, một câu cũng không nói.

Santa lau người cho Riki xong thì về phòng đi tắm, điện thoại hắn quăng trên giường Riki, Riki nằm đó buồn chán một lúc thì nghe tiếng thông báo tin nhắn. Riki tò mò cầm điện thoại Santa lên xem.

[Sáng mai em sẽ về đến Nhật, em đến nhà anh ở nhé]
--------
Alô còn ai nhớ tui không 😭
Bận bù đầu luôn các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro