Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Riki run lên, từ bốn năm trước anh đã biết chuyện Santa có hôn thê nhưng anh chưa từng nghĩ về cô gái đó, chưa từng để ý đến cô ta, lúc nghe mẹ Santa nói cô ta sẽ đến anh cũng không hề nghĩ gì về cô ta, nhưng bây giờ chỉ đọc một dòng tin nhắn mà lòng anh đã có dao động lớn, cảm xúc này, anh đang ghen sao.

Riki để điện thoại Santa xuống rồi chống tay ngồi dậy, hiện tại anh đã hết sốt, tay chân cũng không còn bủn rủn như lúc trưa nữa. Ngoài eo còn nhức mỏi và cơn đau phía sau thì những chỗ còn lại đền ổn, và đầu óc anh cũng ổn, đủ linh hoạt để suy nghĩ tiếp theo anh phải làm gì.

Riki trầm mặc nhìn trần nhà, ngày mai hôn thê của Santa đến rồi, anh còn nghĩ có thể nghỉ ngơi vài hôm để vết thương khỏi, được bên cạnh Santa thêm vài hôm, nhưng giờ thì không được nữa rồi.

Riki nhắm mắt lại nghĩ cách, anh phải làm sao đây, tình hình hiện tại như vậy nếu anh không làm gì thì cô hôn thê đó dù có phép thần thông cũng không thuyết phục được Santa lấy cô ấy đâu.

Riki suy nghĩ đến căng não cũng không ra cách nào, cãi nhau, chống đối, nói lời tàn nhẫn anh đều làm rồi, kết quả Santa chỉ giận dữ chứ không hề từ bỏ anh, anh phải làm sao đây. Riki nhăn mặt mở mắt ra, anh nhìn xung quanh rồi cầm lấy điều khiển tivi trên tủ đầu giường. Anh buồn chán ấn mở tivi, dự định xem gì đó thư giãn để đầu óc đỡ căng thẳng, màn hình tivi sáng lên, là bộ phim Riki vẫn đang xem mấy hôm nay.

[Tại sao em lại làm như vậy, em không yêu anh sao?]. Nam chính nói.

[Tại vì em yêu anh nên em mới làm vậy, vì yêu là sẵn sàng hi sinh, thậm chí làm điều ngu ngốc mù quáng, chỉ mong sao người mình yêu được hạnh phúc. Em muốn anh hạnh phúc, nên em mới làm như vậy...]

Riki không đợi nghe hết lời nữ chính nói đã ấn tắt tivi, đoạn nói chuyện rất ngắn, Riki cũng không biết ngữ cảnh là gì, nhưng anh biết một điều, anh nghĩ ra cách rồi. Riki dùng hai bàn tay ôm mặt, cách này không ồn ào, không cãi nhau căng thẳng, nhưng nó lại khó thực hiện hơn, vì nó lợi dụng tình cảm của Santa.

Hơi thở của Riki nhanh hơn, chỉ còn buổi tối này để thực hiện thôi, cách này chắc chắn sẽ thành công, nhưng Riki lại có chút do dự, vì nó lợi dụng tình yêu của Santa dành cho anh để thành công. Riki bức bối nắm tóc mình rồi lại buông ra, cứ nắm cứ buông như vậy vài lần rồi anh cũng dừng lại.

Riki suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có cách này thôi, để Santa tự mình buông tay, sau này lúc anh rời đi hắn cũng sẽ không cố gắng tìm kiếm, cách này là tốt nhất rồi.

Santa tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi chạy qua phòng Riki, dự định ngủ ké đêm nay. Santa bước vào phòng thì thấy Riki đang ngồi trên giường trầm ngâm, hắn liền bước nhanh qua leo lên giường rồi sờ trán Riki.

"Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Riki không nhìn Santa, hai mắt anh dán chặt vào bàn tay đang đặt trên chăn của mình. Anh cất giọng đều đều nhưng trong lòng như đang có sóng thần cuồn cuộn.

"Santa, chúng ta nói chuyện một lát đi."

Santa liền nắm lấy tay Riki, dịu dàng nói.

"Anh nói đi, em nghe."

Santa hồi hộp nhìn Riki, trong đầu suy nghĩ 7749 cách để xin lỗi, an ủi, dỗ dành Riki, cứu vớt hình tượng của bản thân trong mắt Riki, hắn biết Riki chuẩn bị tính sổ với hắn. Riki hít sâu một hơi rồi mở miệng

"Cậu yêu tôi thật không Santa?"

Santa liền mừng rỡ, hai mắt hắn sáng lên.

"Dĩ nhiên là thật, em trước giờ chỉ yêu mỗi mình anh, chúng ta làm lại từ đâu nha Riki"

"Cậu vốn không hiểu tình yêu thật sự là gì"

Riki chớp mắt phun ra một câu, Santa liền chưng hững, hắn còn hi vọng Riki sau khi nghe hắn nói xong sẽ đồng ý quay lại với hắn chứ.

"Sao anh lại nghĩ vậy, tình yêu em dành cho anh chính là tình yêu thật sự"

Tim Riki liền loạn nhịp, mặc dù anh đã nghe lời yêu từ miệng Santa rất nhiều lần nhưng lần nào cảm xúc của anh cũng sẽ dao động rất lớn, lần này cũng không ngoại lệ, sau bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho Santa, vậy mà giờ đây Santa vẫn khẳng định chắc nịch rằng hắn yêu anh thật lòng, anh không xứng với tình yêu đó, anh có lỗi với em Santa ơi.

"Tình yêu thật sự là luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc, cậu nhìn tôi xem, cậu thấy tôi hiện tại hạnh phúc chỗ nào. Cậu nói cậu yêu tôi, nhưng cậu mặc kệ cảm nhận của tôi, cậu chỉ nghĩ đến cảm nhận của cậu, cậu cưỡng ép giữ tôi ở bên cạnh cậu là để cậu cảm thấy hạnh phúc, còn tôi có cảm thấy hạnh phúc hay không cậu không hề quan tâm tới. Santa à, tôi không cảm nhận được tình yêu từ cậu, tôi chỉ thấy sự độc đoán chiếm hữu và ích kỷ. Nếu cậu thật sự yêu tôi, vậy thì hãy để tôi tự do, hai ta giải thoát cho nhau đi, đừng dằn vặt nhau nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, nhiều lúc chỉ muốn chết đi để kết thúc chuỗi ngày đau khổ này."

"RIKI"

Santa hốt hoảng la lên, hai mắt hắn trợn to, hắn gọi tên Riki rồi há hốc không nói nên lời, hai chữ "chết đi" từ miệng Riki phát ra như sấm rền bên tai hắn, hắn đã làm những gì vậy, sao hắn có thể khiến Riki tổn thương đến mức nghĩ đến cái chết. Santa thất thần đứng lên xoay người đi ra khỏi phòng, bước chân hắn loạng choạng.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại nước mắt Riki liền tuôn ra như suối, tim anh đau đến chết lặng, anh nắm chặt tay rồi đưa tay lên miệng, răng cắn chặt lấy ngón tay để ngăn tiếng khóc nức nở. Anh đã lấy chính bản thân mình để uy hiếp Santa, Santa yêu anh nhất định sẽ đồng ý. Anh... anh khổ quá, sao đời anh lại khổ thế này, tại sao anh không thể có một mối tình bình thường như bao người, tại sao cuộc đời anh lại tràn đầy bi thương và mất mác, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy.

Riki như một kẻ điên điên cuồng đập đầu vào vách tường phía sau, dấu răng trên tay đã sâu hoắm. Bộc phát xong anh mệt mỏi nằm dài xuống giường, trên mặt anh ướt đẫm nước mắt, khóe mắt sưng đỏ, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, món nợ tình này, có lẽ kiếp sau anh mới trả lại cho Santa được.

Santa ngồi bất động trên ghế ngoài ban công, từng cơn gió đêm thổi qua người hắn khiến da thịt hắn lạnh buốt, nhưng cảm giác lạnh trên da thịt sao bằng được cảm giác buốt giá nơi trái tim. Santa không uống rượu, vì rượu trong nhà đều ở dưới tầng hầm, mà chìa khóa thì Riki giữ. Santa cũng không muốn uống, hắn muốn tỉnh táo để suy nghĩ thật kĩ lời Riki vừa nói.

Santa đưa tầm mắt nhìn về màn đêm đen kịt, hắn đã làm sai rồi sao, hắn đã yêu sai cách rồi sao, Riki sống với hắn đau khổ như vậy sao, thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Santa rùng mình một cái, nếu Riki thật sự làm chuyện dại dột gì đó hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, mà không, không biết hắn có còn sống để hối hận không.

Santa nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu buông tay hắn sẽ mất Riki mãi mãi, nhưng nếu cố chấp nắm chặt thì liệu có giữ được gì kkhôn, hắn phải làm sao đây.

Santa đang chìm sâu trong ưu tư thì chuông điện thoại reo lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn cầm điện thoại trên bàn lên, là Vu Dương, gọi đến cũng thật đúng lúc. Santa bắt máy, điện thoại vừa kết nối đã nghe giọng Vu Dương điềm đạm vang lên.

[Tôi vừa gửi cho cậu dự án sắp tới mà chúng ta sẽ hợp tác, cậu mở lên xem rồi...]

[Chuyện đó nói sau đi, giờ tôi đang có chuyện phiền não]

Santa cắt ngang lời Vu Dương, Vu Dương nghe vậy cũng không nói chuyện công việc nữa.

[Cậu phiền não chuyện gì, tôi có giúp gì được không]

Giọng Santa ỉu xìu, bây giờ hắn rất cần người tư vấn.

[Là chuyện của AK đó]

[À, cậu ta với crush sao rồi]. Vu Dương cười hỏi.

[Cậu trai đó từ chối AK, nói rằng AK không nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy, chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân, cậu ấy nói AK chỉ là ích kỷ chiếm hữu cậu ấy để bản thân thấy hạnh phúc, còn cậu ấy ở bên cạnh AK không hề hạnh phúc, ngược lại còn rất đau khổ, thậm chí còn nghĩ đến cái chết.]

Vu Dương ở bên kia há hốc mồm.

[Nghiêm trọng vậy luôn á.]

Santa thở dài.

[Cậu nói xem giờ phải làm sao?]

Vu Dương ngồi thẳnng lưng lên, mày nhíu lại trầm tư suy nghĩ rồi nói.

[Tình yêu phải là sự tự nguyện từ hai phía, hai trái tim hướng về nhau thì mới tạo ra hạnh phúc được. Tình yêu không thể miễn cưỡng được đâu, nếu AK yêu cậu trai kia thật thì mình nghĩ AK nên buông tay đi, cứ cố chấp nắm lấy cũng không có kết quả đâu, giữ được thể xác chứ không có được tình yêu, lỡ cậu ấy nghĩ quẫn thì lúc đó AK sẽ càng đau khổ hơn. Buông tay sẽ tốt hơn cho cả hai người.]

[Tôi biết rồi, cảm ơn cậu]

Santa nhàn nhạt đáp rồi cúp máy, hắn vừa để điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại reo lên, là Nara. Santa chần chừ giây lát rồi cũng bắt máy.

[Anh đã đọc tin nhắn của em chưa]

Santa chưa lên tiếng thì Nara đã nói trước, Santa nhàn nhạt trả lời.

[Anh chưa xem, có chuyện gì không?]

[Sáng mai em sẽ bay đến Nhật để đến công ty của ba trải nghiệm mấy hôm, em qua nhà anh ở nha]

Santa lại chần chừ giây lát, và rồi hắn đã có quyết định.

[Ừm, khi nào đến thì gọi anh, anh ra đón em]

Nara mừng rỡ, kết quả này thật là ngoài mong đợi, cô đã chuẩn bị lý bị Santa từ chối nhưng không ngờ Santa không những đồng ý mà còn ra sân bay đón cô. Rikimaru đó thật sự ngoan ngoãn hợp tác rồi.

Nara vui vẻ ngọt ngào nói với Santa thêm vài chuyện nhưng Santa cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có, Nara cũng không buồn, được Santa đón về nhà chính là bước đầu thành công rồi.

Hai người nói chuyện một lúc rồi cũng ngừng. Santa thở dài đứng lên đi vào phòng, hắn đã có quyết định rồi. Chỉ cần Riki bình an sống cuộc sống mà anh muốn thì hắn mãn nguyện rồi, còn về phần hắn, cứ đi theo con đường đã vạch sẵn từ trước vậy.

-----------
Mình bước qua đời nhau 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro