Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nằm trên giường trằn trọc tới nửa đêm vẫn không ngủ được, sao hắn có thể ngủ được chứ.

Santa thở dài rồi đi qua phòng Riki, từ mai hắn sẽ không còn được thấy Riki mỗi ngày nữa, đêm nay hắn phải nhìn ngắm anh cho thật kỹ.

Santa đẩy cửa phòng Riki ra, Riki đã ngủ rồi, ngủ rất say, vì thuốc anh uống có thuốc an thần bên trong mà. Santa nhẹ nhàng trèo lên giường Riki, Riki dĩ nhiên không phát hiện ra hắn.

Nước mắt trên mặt Riki đã khô lại dính vào hai bên má tèm lem như mặt mèo vậy, Santa mỉm cười nhưng ánh mắt hắn rất u buồn, hắn vuốt nhẹ gò má phúng phính của người kia, hắn muốn lau mặt cho Riki nhưng lại không dám, sợ anh thức giấc sẽ đuổi hắn đi.

Santa nằm nghiêng, mặt đối mặt với Riki, ngắm nhìn khuôn mặt anh đang say ngủ, hàng mi dài của Riki khẽ rung rinh theo từng nhịp thở. Thời gian vô tình trôi, hắn cứ nằm im như vậy ngắm nhìn anh, buông tay Riki là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng hắn nhất định phải làm được. Hắn không thể ích kỷ ép buộc Riki ở bên cạnh mình mãi, hắn không muốn Riki mỗi ngày đều buồn bã, hắn không muốn anh khóc.

Rời xa Riki hắn sẽ rất đau khổ, nhưng Riki sẽ vui, anh có thể sống cuộc sống mà anh muốn, ở bên cạnh người mà anh yêu, không còn phải buồn bã đau khổ như khi ở bên cạnh hắn. Chắc Riki sẽ vui lắm.

Santa nhích người sang ôm trọn Riki vào lòng, chín tháng học chung, sáu tháng yêu nhau, xa nhau bốn năm, hơn một tháng ở đây, duyên nợ của hắn và Riki có lẽ nên kết thúc rồi.

Santa âu yếm hôn nhẹ lên trán Riki rồi lại nằm im ôm anh, mắt lại nhìn ngắm anh, hắn muốn nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt Riki, để khắc thật sâu vào trong trí nhớ.

Santa cứ nằm như vậy, nằm cả một đêm.

Sáng hôm sau,

Riki mơ màng tỉnh lại, trên giường chỉ có mình anh, anh dụi mắt mấy cái rồi chống tay ngồi dậy. Anh nhìn nền nhà rồi quyết định phải thử xuống giường, hôm nay cô gái kia sẽ đến, anh không thể nằm lì mãi ở đây.

Riki từ từ bỏ một chân xuống đất, rồi hai chân. Anh chống tay vào đầu giường rồi khó khăn đứng thẳng lên, cơn đau ở phía sau khiến anh nhăn mặt. Riki cắn răng nhịn đau bước thử vài bước, may quá, anh vẫn có thể đi lại, tuy mỗi bước đi đều sẽ đau đớn nhưng anh vẫn chịu được, chắc vì mấy hôm nay anh cũng quen rồi, lần này cũng không đau bằng lần bị thương ở chân.

Riki đi từ từ vào nhà vệ sinh, anh đứng trước gương đánh răng rửa mặt rồi nhìn gương mặt tái nhợt của mình mà thở dài, anh mệt, anh đói nữa, ăn mấy món đó thật không quen chút nào.

Riki lau mặt khô ráo rồi lại tiếp tục bước từ từ trở về giường. Cửa phòng bật mở khiến Riki giật mình, Santa bưng tô cháo bước vào, bốn mắt chạm nhau.

Riki nhìn hắn rồi không nói gì, anh tiếp tục đi về phía giường. Santa thấy Riki như vậy thì không chịu nổi, hắn đặt tô cháo lên tủ đầu giường rồi bước tới bế bổng anh lên, Riki liền ngọ nguậy, Santa nhìn anh rồi trầm giọng.

"Đừng nháo"

Lời nói Santa như có một uy lực mơ hồ, Riki động cũng không dám động, cụp mắt xuôi tay để hắn bế. Santa nhìn vậy liền đau lòng, hắn lại dọa Riki sợ rồi sao.

Santa đặt Riki lên giường rồi bưng khay cháo để trước mặt anh, Riki liền nói.

"Tôi tự ăn được"

Riki nói xong nhìn Santa, anh nghĩ hắn sẽ không đồng ý, vẫn sẽ cưỡng chế đút anh, nhưng không.

"Ừm"

Santa chỉ ừm một tiếng rồi đứng lên, Riki trong lòng thoáng qua một chút hụt hẫng nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bưng tô cháo lên ăn. Santa mở tủ quần áo Riki ra, lấy quần áo xếp vào thùng, tay múc cháo của Riki liền ngưng lại, bây giờ anh mới để ý hai cái thùng giấy đó, nó ở trong phòng anh từ lúc nào vậy, cách của anh thành công rồi, Santa chuẩn bị đuổi anh đi rồi đúng không.

Santa xếp rất nhanh, Riki ăn chưa được nửa tô cháo hắn đã xếp xong thùng đầu tiên, Riki chỉ nhìn chứ không mở miệng nói câu nào, Santa cũng im lặng. Khi Riki ăn xong tô cháo cũng là lúc Santa xếp xong cả hai thùng đồ, hắn đứng ở đuôi giường nhìn chằm chằm Riki, Riki cũng nhìn lại hắn, chờ đợi hắn mở miệng.

"Hôn thê của tôi sắp đến, anh dọn qua ở với Mika đi, nhường phòng này lại cho cô ấy"

Tim Santa quặn thắt từng cơn, hắn cố gắng lắm thì mới có thể nói một cách trôi chảy, nói hết câu thì hắn đã nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn Riki nữa.

"Cảm ơn"

Riki nhỏ giọng nói hai tiếng, mặc dù đây là kết quả anh mong muốn nhưng khi nghe hai chữ hôn thê thốt ra từ miệng Santa lòng anh lại bất giác nhói đau, anh ghen sao, anh làm gì có tư cách đó chứ. Riki cố gắng hít thở từ từ để ổn định tâm trạng, Santa không dám nhìn Riki, không khí trên phòng liền rơi vào yên tĩnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh đó, Santa lấy điện thoại trong túi áo ra xem, là Nara, hắn nhìn Riki một cái rồi nghe máy.

[Tới rồi à]

[Em vừa tới, anh mau ra đón em đi]

[Được, chờ anh một chút]

[Em sẽ chờ, love you]

Santa buông điện thoại xuống rồi nhìn Riki, cảm xúc của Riki hiện tại rất rối loạn, lần đầu tiên anh thấy Santa nói chuyện với cô hôn thê đó trước mặt anh, nói không khó chịu là nói dối, nhưng anh có tư cách gì mà khó chịu, đây không phải là anh tự chuốc lấy sao.

"Tôi không tự khiêng được"

Riki chỉ thùng đồ rồi lảng sang chuyện khiêng đồ, cũng là để bản thân không chú ý đến chuyện Santa nói chuyện với cô gái kia nữa.

"Tôi bảo bọn họ lên khiêng giúp anh, anh tự đi qua đó được không?"

Riki chỉ gật đầu chứ không trả lời, Santa nhìn Riki thêm một cái rồi dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng, Riki nhìn theo bóng lưng Santa rồi một giọt nước mắt của anh rơi xuống lăn dài trên má, Riki lấy tay mạnh bạo gạt đi, mày khóc gì chứ Riki, đây là kết quả mày muốn mà.

Santa ấn bộ đàm nói với Amu rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà đi đón Nara. Mika đã đi ra ngoài từ sớm, Amu nghe tin bé út sắp sang ở với mình liền mừng húm, lập tức thoát khỏi trận game đang dang dở chạy đi dọn phòng cho Riki.

Căn nhà họ ở có bảy phòng ngủ, Mika và Amu ở phòng đơn, những người còn lại chia nhau ở trong bốn phòng, nên còn thừa lại một phòng. Các anh em trong nhà nghe Riki qua ở thì ai cũng hào hứng đi giúp Amu dọn phòng, trong vòng nửa tiếng căn phòng để trống bám bụi cả tháng nay đã được họ dọn sạch đến bóng loáng, chăn drap gối đều được thay mới toàn bộ, sắn sàng đón người vào ở.

Dọn phòng xong xuôi Amu liền dẫn theo hai người nữa sang nhà lớn tìm Riki, Riki vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi bọn họ, anh vẫn mặc nguyên bộ pijama ngủ, đồ anh bị Santa xếp hết vào thùng rồi, anh cũng lười xuống giường đi thay, cũng đâu phải đi ra đường, mặc gì chả được.

Amu đẩy cửa vào phòng rồi cười toe toét nói với Riki.

"Anh qua đón út nè, bọn anh dọn phòng cho út rồi đó"

Riki cũng cười. "Em cảm ơn mọi người"

"Không cần khách sáo, đi thôi."

Hai người kia liền bước qua khiêng hai thùng đồ đi trước, Riki bước xuống giường rồi bước đi chầm chậm, dù anh đã rất có gắng nhưng vẫn không thể giấu được bước chân hơi loạng choạng, Amu thấy vậy liền hỏi.

"Em sao vậy, bị đau chân hả?"

Riki liền cười cười rồi tìm cớ nói cho qua.

"Em bị trượt té trong nhà tắm"

Amu liền nhăn mày lo lắng.

"Rồi có đau lắm không, để lát anh chở đi bệnh viện xem xương khớp có bị gì không"

Riki liền lắc đầu xua tay.

"Không cần đâu anh, chỉ bị sưng thôi à"

"Vậy lát anh đưa thuốc cho bôi, giờ xuống cầu thang được không hay anh cõng xuống cho"

Riki lại lắc đầu. "Em xuống được, anh đỡ em là được rồi"

Thế là Amu đi bên cạnh đỡ Riki xuống cầu thang, Riki bước từng bước đi xuống, Amu cũng kiên nhẫn đi bên cạnh, chỉ còn khoảng sáu bảy bậc nửa là đi xuống hết cầu thang thì Riki đột ngột ngừng bước, Amu từ nãy đến giờ chỉ lo chăm chăm nhìn bậc cầu thang sợ Riki hụt chân nên không biết chuyện gì xảy ra, cậu thắc mắc nhìn Riki rồi lại theo ánh mắt của Riki mà nhìn ra cửa.

Nara đang ôm lấy cánh tay của Santa đi lên bậc thềm trước cửa nhà, Riki nhìn hình ảnh đó mà cả người đều cứng đờ, lần đầu anh nhìn thấy hôn thê của Santa, ấn tượng đầu tiên chính là cô ta rất đẹp, một nét đẹp sang trọng của tiểu thư đài cát, đi bên cạnh Santa thật xứng đôi, còn anh chỉ là một thằng con trai thô kệch, đường nét cũng không mềm mại thanh thoát như mấy tiểu thụ trong phim.

Riki càng nghĩ càng tủi thân, khóe mắt cũng hơi hồng lên rồi. Mặc dù Riki đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với cảnh này, nhưng chuẩn bị là một chuyện, thật sự đối mặt lại là một chuyện khác. Có những người từng hùng hổ tuyên bố tôi đây không hề ghen trong tình yêu, nhưng đó chỉ là họ nghĩ, gặp thực tế đi rồi mới biết.

Riki đứng đó nhìn Santa đi bên cô gái khác, tay anh vò vạt áo đến nhăn nhúm. Santa cũng đứng ở lưng chừng bậc thang nhìn Riki, không khí liền trở nên gượng gạo.

Nara từ lúc nhìn thấy Riki liền cảm thấy bất an, giờ thấy Santa nhìn chằm chằm Riki mà không chú ý đến cô thì cô càng bất an. Nara đang đi một đôi giày cao gót khá cao, để thu hút sự chú ý của Santa cô liền giả vờ vấp té, Santa theo phản xạ liền đỡ lấy eo Nara kéo về phía mình, Nara nhân cơ hội đó liền nhào vào ngực Santa, tạo thành cảnh tượng thường thấy trong mấy bộ phim ngôn tình.

"Cảm ơn anh, không có anh chắc em té đau lắm rồi"

"Không có gì"

Riki nhìn cảnh đó thì đầu liền nóng phừng phừng, giây phút đó anh đâu có đủ bình tĩnh để suy nghĩ cái gì, anh chỉ biết anh rất bực bội cùng khó chịu, anh muốn đi khỏi chỗ này thật nhanh. Riki bặm môi rồi bước xuống, anh cố gắng đi nhanh mà không hề nhìn dưới chân, hậu quả là đến bậc thang cuối cùng anh bị vấp, không phải giả vờ đâu, anh bị vấp thật.

Santa hốt hoảng nhìn Riki bị vấp chân đổ nhào cả người về phía trước, hắn không hề suy nghĩ liền chạy về phía Riki, không hề nhớ đến chuyện Nara đang ôm eo hắn, cũng không hề đẩy cô ra, kết quả là Nara bị bất ngờ nên không kịp trụ vững, cô ngã ngồi trên nền nhà.

Còn về Riki thì không có gì lo ngại, Amu đứng bên cạnh đã nhanh nhẹn đỡ được Riki, Riki sau khi đứng vững liền thấy xấu hổ vô cùng, sao anh lại vấp chứ, cứ như đang thu hút sự chú ý của Santa vậy, anh không có cố ý đâu.

Santa đi được vài bước liền ngừng lại, hắn thấy Riki đã được Amu đỡ thì cũng yên tâm, lúc này hắn mới nhớ đến Nara, hắn quay đầu lại thấy cô đang ngồi trên nền nhà.

Santa liền chạy đến đỡ Nara lên, nếu hắn đã xác định sẽ bước tiếp cùng Nara hắn chắc chắn sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, có trách nhiệm với cô.

Nara trên mặt tràn đầy ủy khuất, bày ra bộ dáng tủi thân nhưng không dám nói ra, rất dễ khiến cho người khác đau lòng, nhưng Santa thì ngoài Riki ra hắn nhìn ai cũng không có cảm xúc, hắn nhàn nhạt hỏi thăm.

"Em có sao không?"

Nara liền mím môi ủy khuất rồi nói.

"Chân em đau lắm, chắc là bị trật rồi, anh bế em vào được không"

Santa không nói thêm lời nào liền bế Nara lên, hắn chỉ nghĩ rằng vì hắn làm cô té nên phải chịu trách nhiệm.

Riki nhìn Santa bế người khác thì trong lòng liền nổi sóng, máu ghen sôi sục trong người, lúc này thì đố ai còn nghĩ được gì sâu xa, tư cách hay không tư cách đều dẹp qua một bên, anh cắn môi dặm chân một cái.

Amu nhìn không nổi nữa, lúc trước thấy Santa ôm Riki cậu cũng đoán hai người họ có quan hệ gì đó rồi, giờ nhìn út cưng nhà mình ghen đến sắp khóc thế kia thì cậu càng chắc chắn hơn, cái tên tra nam kia dám dắt gái về lượn lờ trước mặt út của cậu, dù không biết giữa Santa và Riki xảy ra chuyện gì nhưng em út của cậu thì cậu phải bên, không thể để cho đôi trai gái đó ức hiếp út của cậu được.

Amu liền cầm tay Riki choàng qua vai mình rồi bế bổng Riki lên, cậu thả nhẹ một câu trong sự hoang mang của Riki.

"Chân út đau thì đừng đi nữa, để anh bế út về"

Amu nói xong hiên ngang bế Riki rời đi, Riki cũng không phản kháng, thậm chí còn đưa tay còn lại ôm lấy cổ Amu, tình cảm anh dành cho Amu cũng giống như cho AK vậy, đều xem họ như anh trai của mình, lúc này Riki rất cần người để tựa vào, anh đang rất tủi thân đó.

Phản ứng của Santa khi nhìn thấy cảnh đó thì dĩ nhiên không thể nhẹ nhàng được như khi Riki thấy hắn bế Nara. Hắn nhìn thấy Amu bế Riki thì máu ghen liền sục sôi trào dâng như thác đổ, lúc Riki vòng tay ôm Amu thì hắn đã suýt mất kiềm chế mà quăng người trên tay qua một bên để chạy qua cướp Riki về rồi.

Hai mắt Santa đỏ ngầu giận dữ nhìn theo Amu, hắn chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Nara thấy vậy liền ôm cổ Santa.

"Mình vào đi anh"

"Ừm"

Santa sực tỉnh rồi bế Nara đi lên lầu. Nara áp mặt vào lồng ngực to lớn của Santa, lồng ngực này cô đã ao ước được tựa vào từ rất lâu, cô sắp có được Santa rồi, chỉ một chút nữa thôi.

Nara không để tâm việc lúc nãy Santa vì Riki nên làm cô ngã hay Santa ghen khi người khác bế Riki, vì nhanh thôi cô và Santa sẽ kết hôn, rồi Riki sẽ biến mất khỏi mắt Santa. Lúc đó cô mới là người ở bên Santa nửa đời còn lại, thời gian đó gấp nhiều lần Santa và Riki bên nhau. Cô không tin Santa vẫn không có tình cảm với cô.

--------
Khi mều ghen sẽ có bộ dáng gì 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro