Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa bế Nara vào phòng của Riki rồi đặt cô ngồi lên giường, hắn nhàn nhạt nói.

"Em ở phòng này đi"

Nara liền cười ngọt ngào. "Cảm ơn anh, phòng đẹp lắm"

"Ừm, chân em ổn không? Có cần anh gọi bác sĩ đến xem không?"

Santa lại nhàn nhạt mở miệng, trước giờ hắn luôn nói chuyện với Nara như vậy, tử tế lịch sự, thái độ thì luôn lạnh lùng. Nói đúng hơn thì không phải chỉ với mình Nara, mà ngoại trừ Riki thì với ai phong cách nói chuyện của Santa cũng như vậy, Riki chính là ngoại lệ duy nhất.

Nara nghe vậy thì liền cười cười, chột dạ rụt chân lại, cô biết nếu kiểm tra ra chân cô không có gì Santa nhất định sẽ không hài lòng về cô, vì hắn rất ghét người khác lừa hắn, dù là chuyện rất nhỏ hắn cũng sẽ khó chịu. Trước kia Santa không có như vậy, nhưng sau khi đi học một năm ở Nhật trở về thì hắn rất gay gắt với những ai lừa hắn, nói dối hắn, Nara đoán sự thay đổi đó của Santa nhất định có liên quan đến Riki.

"Em thấy đỡ hơn rồi, không cần phiền phức vậy đâu anh"

"Thiếu gia, hành lý đây". Vệ sĩ xách vali của Nara đang đứng trước của phòng.

"Đem vào đi"

Santa hất cằm về phía tủ quần áo, vệ sĩ hiểu ý mang vali để trước tủ quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Em nghỉ ngơi đi, cần gì thì xuống nhà tìm bác Lâm, anh đến công ty"

Santa nói ngắn gọn rồi nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng. Nara nhìn xung quanh căn phòng một lượt, tông chủ đạo là màu trắng, cô rất thích. Nara bước xuống giường rồi đi đến mở vali lấy một chiếc đầm ngủ dài màu trắng, cô đi vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa.

Nara cầm chai sữa tắm trên kệ rồi xịt lên tay một giọt nhỏ, chỉ xoa xoa mấy cái thì mùi sữa bò ngọt ngào lập tức bay vào mũi, cô rất thích mùi này. Nara tắm xong thì leo lên giường nghỉ ngơi, cô không đi tìm Riki vì mục đích lần này cô tới đây là vì Santa, mẹ Santa nói với cô rằng cô chỉ cần thuyết phục Santa lấy cô, những thứ khác bà sẽ giúp cô sắp xếp, vậy nên cô sẽ nghe theo bà an bài, tập trung vào Santa, không cần quan tâm đến Riki. Trông tình hình hiện tại cũng dễ dàng thấy được rằng Riki đã chịu hợp tác, kế hoạch đang đi đúng hướng, cô nhất định phải tranh thủ thời cơ.

Nara nằm xem điện thoại một chút rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

---------

Riki nằm ôm chặt gối hai mắt đỏ hoe, sau khi Amu bế anh vào phòng anh đã mượn cớ buồn ngủ để bảo Amu ra ngoài, sau khi Amu rời đi thì Riki không cản được nước mắt của mình nữa, anh cứ nằm khóc trong yên lặng như vậy hơn nửa giờ rồi, hình ảnh Santa thân thiết cùng cô hôn thê đó cứ liên tục hiện lên trong đầu Riki khiến anh rất đau lòng.

Cảm xúc Riki hiện tại rất phức tạp, có ghen, có giận, có buồn bã, có đau khổ, có tủi thân, có bất lực nhưng anh chỉ có một mình không thể chia sẻ với bất cứ ai, ngoài ôm trọn tất cả vào người thì cũng đâu có cách nào khác, mà cũng không sao, anh cũng quen rồi, quen với việc ôm trọn những nỗi đau...

Riki mở điện thoại lên rồi ngắm nhìn bức ảnh của Santa, ở đây anh có thể dùng điện thoại thoải mái không phải lén lút giấu diếm như ở cùng Santa. Riki chạm nhẹ vào gương mặt rạng rỡ của Santa trong ảnh, bức ảnh được chụp cách đây bốn năm.

Riki mỉm cười nhẹ, anh cùng Santa quen biết gần năm năm nhưng đã xa nhau bốn năm, học chung chín tháng nhưng chỉ yêu nhau sáu tháng, gặp lại chưa bao lâu thì lại sắp xa nhau, duyên phận của anh và Santa đúng là ngắn ngủi, và có lẽ nó đã sắp kết thúc rồi, anh sắp phải chúc phúc cho hắn cùng người khác.

Riki lướt sang bức ảnh bên cạnh, là ảnh chụp của Yumeri. Anh dịu dàng chạm vào gò má phúng phính của cô bé, cô bé chính là động lực sống của anh, anh cũng từng có lúc tuyệt vọng, lời anh nói với Santa tối qua không hoàn toàn là bịa đặt, anh thật sự từng nghĩ đến cái chết, nhưng khi nghĩ đến em gái mình ở nơi đất khách quê người vẫn đang nghĩ rằng anh đang đi du học ở đâu đó, vẫn luôn nhớ mong anh thì anh không còn suy nghĩ dại dột đó nữa, anh phải cố gắng tiếp tục sống, bốn năm xa Santa anh vẫn sống đó thôi, cố lên.

Riki tự cổ vũ bản thân rồi lại thở dài, nghĩ thì dễ lắm, còn làm được hay không thì anh cũng không chắc nữa. Riki kéo chăn trùm kín đầu, anh mệt mỏi quá, không biết anh có thể chống đỡ được đến ngày Santa kết hôn hay không nữa, trái tim anh sắp kiệt sức rồi.

-----------

Nara bước xuống cầu thang, cô đã thay một chiếc đầm màu hồng nhạt, trông cô ngọt ngào như một cây kem dâu vậy, nhưng người cô đem lòng yêu thì luôn lạnh lùng như một cái tủ lạnh biết đi, nhưng mà không biết từ bao giờ cô đã đem lòng yêu sự lạnh lùng đó rồi.

Nara xuống cầu thang thì đúng lúc đụng phải bác Lâm đang đẩy xe thức ăn đi qua, Nara liền đi theo bắt chuyện.

"Bác là bác Lâm đúng không?"

Bác Lâm cười rồi gật đầu.

"Đúng vậy, chào tiểu thư"

Nara liền xua tay.

"Đừng đừng, bác gọi con là Nara được rồi, bác đừng gọi tiểu thư con ngại lắm"

Nara nói xong thì nở nụ cười, hình tượng cô phải xây dựng là một cô gái ngây thơ hiền lành thân thiện, cô còn phải tỏ ra mình không biết Riki là ai nữa kìa.

Bác Lâm thấy Nara thân thiện như vậy thì cũng không câu nệ nữa, tên Santa bác cũng gọi rồi thì còn phải suy nghĩ nhiều chuyện xưng hô này làm gì.

Bác Lâm để đồ ăn lên bàn, Nara cũng phụ giúp một tay. Bác Lâm nhìn đồng hồ rồi nói.

"Bình thường mười một giờ rưỡi Santa sẽ về ăn cơm"

"Vậy con sẽ ngồi chờ ảnh"

Nara kéo ghế ngồi xuống, bác Lâm cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, bác cũng không có dặn Nara nếu tới giờ ăn Santa vẫn chưa về thì cứ ăn trước vì bác nghĩ Nara là hôn thê của Santa, mà hôm nay lại là ngày đầu Nara đến đây, chẳng lẽ Santa lại không về ăn cơm.

Bác Lâm đi xuống bếp ăn cơm như mọi khi, hôm nay không có Riki khiến bác hơi buồn, hôm qua Riki bệnh nhưng bác không lên thăm được vì Santa không cho, bác định hôm nay lén lên xem thì chưa gì đã nghe tin Riki chuyển qua nhà Mika để nhường phòng cho Nara, phòng dưới nhà cũng còn sao Riki phải chuyển qua đó làm gì không biết, mà vậy cũng tốt, mấy đứa nhỏ ở chung cũng vui hơn, một lát ăn xong bác sẽ đi thăm Riki.

-----------

"Út ăn thêm một miếng đi, ăn ít như vậy đâu có được, ngoan nè, mau há miệng ra"

Amu tay cầm chén hứng bên dưới tay cầm muỗng múc cơm đưa đến miệng Riki, cậu toát lên khí chất bảo mẫu dịu dàng hiền lành chứ không phải kiểu bảo mẫu hắc ám như Santa. Riki mím mím môi rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn, anh nhai nhai chầm chậm, hai mắt cứ đờ đẫn mệt mỏi.

Nhà Mika không tập trung ăn cơm một lúc mà nhà bếp nấu như buffe vậy đó, mỗi bữa đều nấu hơn mười món khác nhau, ai đói thì tự xuống bếp lấy, muốn ăn gì thì lấy đó. Riki nói với Amu dạ dày mình không tốt nên muốn phải ăn đồ thanh đạm, Amu liền dặn nhà bếp nấu đồ thanh đạm nhưng Riki chỉ ăn mấy muỗng liền ngừng, vậy nên mới có cảnh đút ăn dỗ dành như vậy.

Amu rầu rĩ nhìn Riki mặt mày ủ dột ăn cơm, trong lòng lại tiếp tục mắng Santa là đồ tra nam, dám làm út của cậu buồn, nhìn mắt Riki sưng như vậy thì chắc chắn là lúc nãy đuổi cậu ra ngoài rồi khóc một mình đây mà, dạ dày Riki không tốt mà còn thất tình nên không muốn ăn cơm, đúng là khiến cậu lo lắng mà.

Riki nuốt hết muỗng cơm đó rồi lại nằm dài lên bàn nhỏ giọng nói.

"Em không muốn ăn nữa"

Amu sao có thể đồng ý, mới ăn có bốn muỗng cơm mà đòi ngưng, còn phải uống thuóc, như vậy dạ dày sao chịu được, tuy cưng Riki nhưng không phải cái gì cũng chiều được.

"Không được biếng ăn, em mà không ăn một lát anh hai về đánh em anh không cản đâu"

Riki liền tròn mắt nhìn Amu, anh đâu phải con nít nữa đâu, chắc anh Mika không làm vậy thật chứ.

"Anh nói thật hả?"

Riki lí nhí hỏi, trong đầu vụt qua khuôn mặt lạnh lùng của Mika khiến Riki nổi da gà, Mika nổi giận chắc cũng đáng sợ không thua gì Santa đâu.

Amu thấy Riki có vẻ sợ oai Mika liền mừng thầm trong lòng, miệng liền tuôn một tràn.

"Thật, anh hai là con nuôi của ba mẹ anh, từ nhỏ anh hai đã chăm anh rồi. Lúc anh còn nhỏ anh hai trông anh ăn toàn để cái roi mây kế bên, anh mà lười là bị quất liền. Út muốn trải nghiệm không?"

Riki nghe hai chữ roi mây thì xanh cả mặt rồi, anh sợ nó nhất luôn đó, anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Không muốn đâu, anh thương út đừng méc anh hai nha"

"Vậy thì em mau ăn thêm đi"

"Em biết rồi"

Riki ăn được hết chén cơm đó thì ngừng, phía sau anh chưa khỏi hẳn, ăn nhiều càng khổ thêm thôi. Amu cũng không ép Riki nữa, cậu thu dọn rồi rời khỏi phòng, cậu biết lúc này Riki cần nghĩ ngơi, cậu ở lại đó cũng không giúp được gì.

Riki ăn xong thì uống thuốc, uống thuốc xong lại vào nhà vệ sinh tự mình bôi thuốc, bôi thuốc xong thì leo lên giường đắp chăn đi ngủ, tác dụng của thuốc khiến anh ngủ rất nhanh.

-----------

Nara chờ đến gần mười hai giờ trưa vẫn không thấy Santa về, cô gọi cho Santa mấy lần nhưng hắn không bắt máy, cô liền gọi đến phòng trợ lí.

Patrick đang cắm mặt vào giấy tờ bắt máy trả lời.

[Alô]

[Tôi là hôn thê của Santa, anh ấy có công ty không?]

Patrick vốn còn đang có chút buồn ngủ nhưng nghe xong câu đó liền nháy mắt tỉnh táo trở lại, không chỉ cậu mà cả công ty đều đã nghe nói hôm nay hôn thê của giám đốc sẽ đến Nhật. Không ngờ cậu lại được gọi tên sớm như vậy.

[Dạ có, giám đốc đang ngủ, ảnh có dặn không được làm phiền.]

Patrick nói rồi hồi hộp chờ đợi, cậu sợ vị kia sẽ bắt cậu đi đánh thức Santa, làm ơn đừng vậy nha, cậu mới đi làm một tháng thôi đó.

[Tôi hiểu rồi]

Nara cúp máy, Patrick liền thở phào mấy hơi, dọa chết cậu rồi.

Nara buồn bực đặt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu ăn cơm, Santa luôn đối với cô lạnh nhạt như vậy, cô rất hâm mộ những cặp đôi khác, họ ngọt ngào biết bao, ước gì cô và Santa cũng giống như họ, nhưng không sao, chỉ cần Santa chịu kết hôn với cô thì tương lai rồi sẽ tốt hơn, cô tin chắc như vậy.

--------------

Riki ăn cơm tối xong thì bắt đầu đi lung tung khắp nhà để tham quan, anh không muốn ở trong phòng một mình nữa, anh phải tìm ai đó để trò chuyện, cứ ở trong phòng một mình rồi lại không nhịn được mà nghĩ đến Santa.

Riki đi dạo một vòng trên lầu, trong lòng thầm nghĩ Santa cũng hào phóng thật, nhà của vệ sĩ lớn không thua gì nhà bên kia, nội thất cũng đắt tiền không kém đâu. Riki đâu biết rằng đây vốn là hai căn biệt thự riêng biệt, căn này là Mika mua rồi cho người đến phá rào nhập hai nhà lại với nhau, căn biệt thự này còn đắt hơn căn của Santa.

Riki đi lòng vòng trên lầu rồi dừng bước trước một căn phòng đang mở cửa, vì anh nhìn thấy Amu đang ngồi trong đó.

"Anh"

Nghe Riki gọi Amu liền rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Vô đây ngồi chơi với anh nè"

Riki liền đi vào, mắt anh bị thu hút bởi chiếc tivi màn hình cực rộng, trên đó được chia nhỏ thành nhiều khung hình, chính là hình ảnh của toàn bộ camera giám sát xung quanh nhà.

Amu kéo một chiếc ghế tựa khá to qua cho Riki ngồi, đây là loại ghế mà các game thủ hay sử dụng, ngồi lên rất êm, ngồi lâu cũng không sợ đau lưng mỏi cổ. Amu đẩy một hộp bánh ngọt rất lớn đến trước mặt Riki, sau đó còn mở một chai sữa chua đặt bên cạnh.

"Út ăn bánh uống sữa đi, anh sửa cái này đã, bị lỗi nên hiện lên màn hình toàn sọc dưa sọc dừa không à"

Riki cười. "Dạ"

Amu lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính, Riki thì lia mắt nhìn từng khung hình, đây là hình ảnh xung quanh căn biệt thự, ngóc ngách nào cũng có, còn camera trong nhà Santa thì chắc chỉ có Santa được xem thôi. Riki cụp mắt suy nghĩ, phải chi có thể xem được camera trong nhà thì tốt quá, anh muốn biết Santa đang làm gì, anh có chút nhớ hắn rồi.

Riki vừa ăn bánh vừa buồn chán ngồi xem các khung hình, các khung hình đều không có gì đặc biệt, dù sao đây cũng là khu biệt thự an ninh, trộm cướp muốn vào được cũng là cả một vấn đề.

Riki nhìn tới nhìn lui rồi ánh mắt anh khóa chặt vào khung hình quay cảnh ở khu vườn dưới ban công phòng Santa.

Riki nhìn thấy Nara đang chỉ trỏ cho người hầu dọn bàn, có hoa, có rượu, có nến, chắc là cô ấy đang chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn với Santa. Riki chợt nhớ lại, trước giờ anh chỉ toàn nấu xong thì dọn ra bàn cho Santa ăn, chưa từng chuẩn bị cầu kì trang trí hoa nến gì cả, anh đúng là tệ thật, một chút lãng mạn cũng không biết.

------------

Santa đậu xe trước cửa rồi đi vào nhà, lúc sáng hắn đến công ty thì mệt mỏi ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều, vì cả đêm qua hắn có ngủ đâu. Hắn thức dậy thì liền bị một núi công việc ập vào đầu khiến hắn giải quyết đến tận giờ này mới xong.

Santa đi thẳng vào nhà mà không hề liếc mắt nhìn ra vườn, Nara nhìn thấy xe Santa thì liền chạy vào nhà, đuổi theo gọi hắn.

"Anh, em chuẩn bị bữa tối ở ngoài vườn rồi, anh ăn tối cùng em nha"

Santa dừng lại rồi gật đầu.

"Cũng được, anh tắm xong sẽ xuống"

Santa nói xong thì đi lên lầu, Nara cũng đi theo lên, cô phải thay một bộ đầm khác thật xinh đẹp. Nara thay một chiếc đầm dây màu trắng xẻ cao lên đến nửa đùi trong rất quyến rũ, cô chỉnh lại lớp trang điểm rồi mới đi xuống nhà, hôm nay cô trang điểm rất kỹ, lớp trang điểm càng khiến nhan sắc cô thêm phần quyến rũ mê người.

Nara ra bàn ngoài vườn háo hức chờ đợi, nhưng trái ngược với Nara, Santa không phải xuất hiện lịch lãm như một chàng hoàng tử, hắn xuất hiện trong bộ pijama màu đen quen thuộc, mái tóc tùy tiện chải cho gọn, chân còn mang đôi dép đi trong nhà,

Santa bước đến bên bàn ngồi xuống, nụ cười trên mặt Nara liền có chút thất vọng, hắn như vậy cũng thờ ơ quá rồi. Santa cũng không cố ý, vì hắn chưa từng được người yêu chuẩn bị tiệc tối thế này mà, trong đầu hắn luôn mặc định ăn tối là ăn tối thôi, mặc bộ đồ ngủ là được rồi, ăn xong đi ngủ luôn cho tiện.

Nara chỉ thất vọng một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, cô rót rượu vào ly rồi cầm lên đưa về phía Santa.

"Chúc mừng anh và em đều đã tốt nghiệp, chúc mừng giám đốc"

"Cảm ơn em"

Santa cầm ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Nara rồi ngửa cổ uống hết, Nara chỉ uống một hớp nhỏ rồi đặt ly xuống.

"Mấy món này đều là em tự tay nấu, anh ăn thử xem có vừa miệng không"

Santa nhìn bàn ăn thịnh soạn cầu kì, các món ăn đều được trang trí tinh xảo nhưng hắn nhìn lại không có thích bằng mấy món được múc tùy tiện không trang trí của Riki, Santa bỏ một miếng thịt vào miệng rồi bắt đầu nhai, mùi vị cũng không tệ, nhưng mà vẫn không ngon bằng của Riki, mới có một ngày mà giờ hắn đã bắt đầu nhớ đồ Riki nấu rồi.

Nara quan sát phản ứng của Santa rồi nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Anh thấy sao?"

Santa gật đầu. "Rất ngon, em vất vả rồi"

Nara liền vui vẻ ra mặt.

"Không vất vả, nấu cho anh ăn cả đời cũng không vất vả"

Santa đặt dao nĩa xuống rồi trầm ngâm nhìn Nara, Nara cũng nhìn Santa, cô chuẩn bị sẽ nói ra đề nghị kết hôn.

"Em thật sự muốn kết hôn với anh sao?"

Nara kiên định gật đầu.

"Đúng, từ nhỏ em đã xác định anh là chú rể của em, bây giờ em đã yêu anh, ngoài anh em sẽ không kết hôn với ai khác"

Santa nắm chặt tay rồi lại buông ra, hắn chần chừ trong một khắc rồi lại nhớ về lời nói của Riki đêm qua, hắn quyết định rồi.

"Vậy được, chúng ta kết hôn đi"

Santa nhàn nhạt nói, giọng hắn đều đều, không khác gì đang nói với đối tác "chúng ta hợp tác đi". Niềm vui đến quá đột ngột khiến Nara không kịp phản ứng, cô không ngờ Santa lại là người chủ động, như này đúng là quá tốt rồi. Nara liền đứng lên kích động đi qua chỗ Santa rồi ngồi lên đùi hắn, cô ôm lấy cổ hắn rồi chủ động trao cho hắn một nụ hôn.

Santa cũng phối hợp theo cô, chỉ có điều, cảm giác này thật xa lạ, hắn đã quen với mặt mộc trắng mềm của Riki, môi Riki cũng không có đánh son bao giờ, còn bây giờ mùi mỹ phẩm mùi son của Nara cứ xọc vào mũi hắn khiến hắn khá khó chịu, hắn phải nhịn dữ lắm thì mới không hắt xì, đã vậy Nara còn dùng sữa tắm của Riki, cái mùi bò sữa thoang thoảng cáng khiến hắn nghĩ đến Riki, trong đầu toàn là cảm giác lúc hôn anh.

--------

Riki cứng đờ người nhìn Santa và Nara hôn nhau, hình ảnh này đối với anh là cú sốc rất lớn, lần đầu anh thấy Santa thân mật như vậy với cô gái khác, trái tim anh đau quá, đau đến không thở nổi.

Riki không thể nhìn nổi nữa, anh đứng dậy chạy về phòng, bước chân loạng choạng còn va phải cái ghế bên cạnh. Amu thấy Riki đột nhiên chạy đi liền gọi với theo.

"Sao vậy út?"

Amu không nhận được phản hồi từ thì Riki thì nhíu mày, chuyện gì vậy chứ, Amu lia mắt nhìn màn hình, và rồi cậu nhìn thấy Santa cùng cô gái kia đang hôn nhau. Amu liền giận bốc khói đầu, hèn gì Riki phản ứng mạnh dữ vậy, dám làm út của cậu buồn, út yên tâm, anh sẽ giúp út trả thù.

Amu ấn một cái nút trên bàn điều khiển, còi báo động ở vườn hoa liền rú lên đinh tai nhức óc, dọa cho Nara hết hồn, Santa liền đẩy cô ra bình tĩnh nhìn xung quanh, một phút sau mười lăm anh em của Amu đã chạy đến vây quanh Santa và Nara rồi bắt đầu lùng sục quan sát, sau khi kiểm tra thì không thấy gì, sau đó Amu mới xuất hiện, cậu gãi đầu cười cười.

"Thiếu gia thông cảm, hình như còi báo động bị chập mạch rồi, tôi sẽ kiểm tra lại."

Amu nói xong thì dẫn các anh em rút về biệt thự. Nara trong lòng tức điên, phá hỏng cả nụ hôn ngọt ngào của cô. Santa đỡ Nara đứng dậy, bản thân hắn cũng đứng dậy.

"Em nghỉ ngơi đi, anh còn có việc"

Santa nói xong thì đi vào nhà, Nara liền bám theo hắn, sóng vai cùng hắn đi vào trong, cô phải nhanh chóng gọi báo cho hai bên gia tộc để nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, không thể để Santa có cơ hội đổi ý.
------------

Lên chap dài đây. Dạo này tui deadline bù đầu luôn các cô ạ. Cố lên. Sắp kết rồi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro