Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki chạy về phòng đóng sầm cửa lại rồi leo lên giường úp mặt vào gối khóc rấm rứt, anh đau lòng lắm, Santa sắp trở thành chồng người khác rồi, dù anh đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần nhưng bây giờ thật sự đối mặt anh mới biết nó đau đớn gấp nhiều lần anh từng tưởng tượng.

Riki mở điện thoại ra rồi tìm đến những bức ảnh của Santa năm xưa, anh xem ảnh mà nước mắt trào ra không ngừng, bây giờ anh đã hiểu cảm giác của Santa khi nhìn thấy anh cùng Kha Vũ thân mật, Santa chắc còn đau khổ hơn anh gấp nhiều lần.

Riki cứ nhìn ảnh của Santa như vậy, nhìn đến tận bốn giờ sáng thì mới mòn mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Tám giờ sáng, Amu tinh thần phơi phới đi tìm Riki để rủ em út đi ăn sáng, Amu luôn dậy muộn, cậu cũng không biết Riki đã ăn chưa nhưng cứ rủ cho chắc, lỡ Riki thất tình bỏ ăn thì lại khổ.

Amu gõ cửa phòng Riki.

"Riki, đi ăn sáng với anh nè"

Không nghe thấy tiếng trả lời, cửa phòng cũng không khóa, Amu vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa ra, Riki đang ôm gối ngủ say sưa. Amu bước đến cạnh giường, cậu nhìn vành mắt sưng húp của Riki rồi thở dài, chắc là đêm qua khóc nhiều lắm rồi, cậu thật muốn ngay lập tức đưa Riki về Hawaii, tránh xa cái đôi nam nữ kia.

Amu nhìn Riki rồi quyết định để Riki ngủ thêm, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Amu ăn sáng xong thì có công việc phải đi ra ngoài, cậu dặn mấy anh em ở nhà chăm sóc Riki rồi lái xe rời đi.

Riki ngủ một mạch đến gần mười giờ trưa mới mơ màng tỉnh lại, anh mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng. Riki ngậm bàn chải trong miệng, anh nhìn vào bản thân trong gương rồi thở dài, anh suýt chút đã không nhận ra bản thân mình, nước da nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, trông anh không có một chút sức sống nào.

Riki mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống bếp mà không buồn thay quần áo, giờ cũng đâu có ai chê anh hôi hay chê quần áo anh làm tuột cảm xúc. Riki xuống bếp nhìn cả một bàn đồ ăn sáng, anh nhìn tới nhìn lui rồi quyết định chọn ăn cháo, giờ chỉ có cháo là anh có thể nuốt nổi thôi.

Riki ăn nửa chén cháo đã chán nản không ăn nữa, miệng anh nhạt nhẽo không có chút khẩu vị. Riki đi ra phòng khách, các anh trai đi ra đi vào cũng thân thiết chào hỏi Riki, Riki cũng lễ phép đáp lại rồi chán nản mở tivi phòng khách lên xem, anh xem tivi mà tay liên tục chuyển kênh, dường như chẳng có kênh nào khiến anh hứng thú cả.

"Cho em hỏi?"

Giọng con gái mềm mại lọt vào tai Riki, anh liền quay qua, là Nara, Riki liền trầm mặt, cô ấy đến đây làm gì chứ.

"Cô muốn hỏi gì?"

Giọng Riki có chút khó chịu, anh cũng không hề nhận ra điều đó. Nara tươi cười.

"Em muốn tìm anh Rikimaru."

Riki ấn tắt tivi, anh nhìn Nara rồi suy nghĩ, cô ta tìm anh để làm gì, để uy hiếp anh không được phá hoại hôn lễ của cô ta sao, nhưng mà không đúng, mẹ Santa chắc không điên mà đi kể với con dâu tương lai rằng Santa là gay và con đang nuôi anh trong nhà, làm vậy chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình.

"Cô tìm cậu ta làm gì?". Riki lạnh nhạt hỏi.

Nara nói với giọng rất thành thật.

"Em muốn nhờ ảnh chỉ em cách nấu ăn cho anh Santa, bác Lâm nói anh Rikimaru phụ trách việc đó, vậy nên em muốn tìm ảnh để học biết khẩu vị của anh Santa, tụi em sắp cưới rồi, em muốn chăm lo bữa cơm cho chồng em hihi"

Đầu Riki giăng đầy hắc tuyến, nghe người khác gọi Santa là chồng anh khó chịu vô cùng, vậy là họ sắp cưới nhau thật rồi, trong lòng Riki rất suy sụp nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vậy là Nara không biết chuyện giữa anh và Santa, Riki thở dài một hơi, anh biết Santa rất thích đồ ăn anh nấu, thôi vậy, chỉ cho cô ta, để cô ta thay anh nấu cho Santa.

"Được thôi, để tôi chỉ cô". Riki nhẹ giọng nói.

Nara làm ra vẻ rất bất ngờ.

"Vậy anh là anh Riki rồi, chúng ta mau đi thôi anh, em muốn nấu bữa trưa cho anh Santa"

Riki "ừm" nhẹ rồi đi theo Nara, Nara đi trước không giấu được mà khóe môi hơi nhếch lên, học hành gì chứ, mục đích của cô là muốn thông báo cho Riki biết cô và Santa sắp kết hôn rồi, để Riki biết thân biết phận mà rút lui.

Riki theo Nara đi về căn bếp quen thuộc, anh nói cho cô nghe về khẩu vị của Santa, sở thích ăn uống của hắn, rồi chỉ cô cách nấu, cách nêm nếm. Hai người bận rộn một lúc lâu thì các món cũng sắp hoàn thành, Nara nêm canh rồi nói với Riki.

"Anh hiểu Santa thật đó, em nghe nói hai người là bạn cũ"

Riki cụp mắt. "Ừm, ngày xưa là bạn học"

Nara cầm con cá đã ướp gia vị lên chuẩn bị bỏ vào chảo dầu đang sôi.

"Ồ, vậy anh kể chuyện thời còn đi học của Santa cho em nghe đi"

"Không có gì để kể hết". Riki đứng bên cạnh nhàn nhạt nói.

"Thật vậy sao?"

Giọng Santa bất thình lình vang lên từ sau lưng, Nara giật mình khiến tay lệch đi, con cá liền rơi mạnh xuống chảo dầu khiến dầu ăn bắn lên tung tóe, Riki từ lúc nghe giọng Santa thì đã đứng chết trân, dầu bắn về phía anh mà anh cũng không phản ứng kịp.

Santa nhìn thấy dầu bắn lên thì theo bản năng lao về phía Riki kéo anh về phía mình, kéo anh ôm vào lòng để che chở, Riki liền đẩy mạnh hắn ra rồi bối rối nhìn sang chỗ khác. Santa hầm hầm nhìn Nara.

"Sao không cẩn thận gì hết vậy?"

Santa nói xong còn nắm vai Riki xoay qua xoay lại để nhìn xem anh có bị văng trúng chỗ nào không. Nara ấm ức muốn khóc, cô cũng đâu có cố ý, dầu cũng văng về phía cô mà, sao Santa không quan tâm gì đến cô hết vậy.

"Em không có cố ý đâu mà, anh hung dữ với em"

Nara ấm ức nói, giọng sụt sùi đáng thương vô cùng, Riki liền đẩy Santa.

"Quan tâm tôi làm gì, tôi không cần. Đi mà quan tâm vợ sắp cưới của cậu"

Giọng Riki đầy mùi giấm chua nhưng Santa lại không nhận ra, vì trước giờ hắn có thấy Riki ghen bao giờ đâu, hắn chỉ nghĩ Riki đang cự tuyệt sự quan tâm của hắn.

Santa nhìn Riki, Riki liền nhìn sang chỗ khác, hắn nắm chặt tay rồi đi về phía Nara, hắn quên mất Riki không yêu hắn, Riki chỉ yêu tự do, nếu biết hắn sắp đám cưới chắc Riki sẽ rất vui, vậy hắn sẽ chiều anh.

Santa đứng trước mặt Nara rồi móc trong túi áo vest ra một hộp nhẫn, hắn lấy nhẫn ra rồi nói với Nara.

"Đây là nhẫn cầu hôn của anh, chúng ta kết hôn đi"

Santa vẫn nói với giọng điệu nhàn nhạt như vậy nhưng Nara không hề để ý, cô chỉ thấy rất vui vì mơ ước của cô đã thành sự thật, Nara liền cười tít mắt.

"Em đồng ý"

Santa cầm tay cô rồi dứt khoát đeo vào, Riki nắm chặt tay, móng tay anh đâm vào da khiến tay anh đau nhói, tim anh cũng đau. Santa cầu hôn người khác trước mặt anh, Santa vì anh mà lấy người hắn không yêu, còn cô gái đó, cô ấy hạnh phúc khi được cầu hôn nhưng đâu biết mình chỉ là người thay thế, hi vọng hai người họ sẽ thật sự hạnh phúc, nếu cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc lỗi lầm của anh phải lớn đến nhường nào.

Nara sau khi được Santa đeo nhẫn cho liền ôm hắn hôn một cái lên môi, Riki liền nhìn sang hướng khác.

"Tôi chỉ xong rồi, cô nấu đi, tôi về trước"

Riki nói xong thì cố gắng dùng khuôn mặt lạnh lùng nhất có thể rời khỏi nhà bếp. Anh bắt buộc phải làm vẻ mặt như vậy, nếu không để Santa phát hiện anh ghen thì kế hoạch sẽ thất bại, vì có yêu thì mới có ghen.

Santa nhìn theo bóng lưng của Riki, hắn đã rất hi vọng nhìn thấy được dù chỉ một biểu cảm khó chịu trên mặt Riki khi hắn cầu hôn Nara, nhưng không, Riki vẫn thờ ơ như vậy, anh thật sự hết tình cảm với hắn thật rồi.

Riki thất thểu đi về nhà Mika, anh cảm giác như cả thế giới như sụp đổ một lần nữa, lần thứ nhất là khi mẹ anh mất, còn lần này là Santa cầu hôn người khác trước mặt anh, Riki muốn khóc lắm, anh cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, nhưng tuyệt nhiên lại không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, có lẽ nước mắt anh đã cạn rồi.

Trưa hôm đó Amu không về, không ai ép Riki đi ăn trưa, anh cứ như thế nằm trong phòng ôm gối thẫn thờ nhìn vào không trung, bỏ cả bữa trưa.

Santa trở về thư phòng liền gọi điện cho luật sư, hắn sẽ để lại căn biệt thự này cho Riki, tài khoản ngân hàng hắn cũng đã mở cho Riki, dù Riki không đi học tiếp, dù Riki không muốn đi làm thì anh vẫn sẽ sống sung sướng cả đời. Santa sẽ làm đám cưới tại Nhật rồi mới về Mỹ, hắn muốn Riki nhìn thấy, để Riki yên tâm, sau đó hắn sẽ rời đi cho khuất mắt anh, sẽ không bao giờ trở lại Nhật nữa.

Buổi chiều hôm đó Santa chở Nara đi chọn áo cưới, Nara thay rất nhiều bộ cho Santa ngắm, bộ nào hắn cũng gật đầu, vì Nara rất đẹp, mặc một bộ áo cưới bình thường cũng có thể lộng lẫy chứ đừng nói đến những bộ áo cưới đắt tiền thế này. Chọn áo cưới xong thì đi đến nhà hàng xem không gian tiệc đã chuẩn bị đến đâu.

Hôn lễ được cử hành tại nhà hàng tầng thượng của ba Santa, Santa bước lên tầng thượng, hắn nhìn tiệc đã chuẩn bị gần xong thì cũng không có bất ngờ lắm, tác phong làm việc của gia tộc hắn là thế mà, đêm qua Nara nhất định đã báo ngay với mẹ hắn, mẹ hắn chắc chắn đã ngay lập tức lên ý tưởng rồi sắp xếp người đi chuẩn bị, nhà hàng hôm nay đã ngưng phục vụ khách để chuẩn bị hôn lễ cho hắn, đông nhân viên như vậy làm nhanh cũng phải.

Quản lí nhà hàng mở nhạc rồi mời Santa và Nara đi vào lễ đường thử, để xe hai người họ có ưng ý phần nhạc không. Nara vui vẻ nắm tay Santa cùng bước đi, đây là khoảnh khắc cô đã mơ ước từ lâu, chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ trở thành sự thật.

Santa thất thần bước đi trên thảm đỏ, khoảnh khắc này bốn năm trước hắn đã từng tưởng tượng, hơn một tuần trước hắn cũng đã tưởng tượng, cuối cùng thì nó cũng thành sự thật, chỉ có điều người đi bên cạnh hắn không phải Riki.

Tối hôm đó mẹ Santa gọi đến thông báo ngày mai hai vợ chồng bà cùng ba mẹ Nara sẽ về đến Nhật, hôn lễ sẽ cử hành vào ngày mốt, khách mời bà cũng đã lo hết, nói chung mọi thứ bà đều đã chuẩn bị chu đáo, việc của Santa chỉ có mặc đồ chú rể rồi bước vào lễ đường.

Santa chỉm im lặng lắng nghe, hắn cũng không có gì lấy làm bất ngờ, cũng không thắc mắc tại sao mẹ hắn lại làm gấp như vậy, vì hôn lễ này cả hai bên gia đình đều mong chờ từ rất lâu rồi mà, trước đó hắn cũng năm lần bảy lượt từ chối kết hôn, giờ hắn chịu đồng ý thì đương nhiên mẹ hắn phải gấp rồi, chắc bà sợ hắn đổi ý.

Nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì Santa gọi cho AK và Vu Dương, hắn vốn không có nhiều bạn bè, mời đám cưới cũng chỉ có hai người này, còn lại đều là khách của mẹ hắn mời và của bên Nara.

Santa gọi điện cho hai người kia xong thì mệt mỏi ngả lưng nằm lên giường, hắn mở album ảnh ra, hắn không thích chụp ảnh, bức ảnh gần nhất chính là bức ảnh chụp Riki hôm sinh nhật, Santa khẽ chạm vào gương mặt người trong ảnh, hắn nhớ Riki, nhớ những lúc bên cạnh nhau, nhớ cảm giác được ôm anh trong lòng, nhưng Riki đâu có muốn như vậy.

Santa thở dài rồi ấn vào biểu tượng thùng rác bên dưới, điện thoại hỏi hắn có chắc muốn xóa không, ngón tay Santa chần chừ giữa không trung, hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi liền trào ra.

Cuối cùng Santa vẫn là không nỡ xóa, hắn gác tay lên trán nằm nhìn trần nhà.

Cách đó không xa, trong một căn phòng khác, Riki cũng đang nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà với đôi mắt vô hồn. Cơ thể anh hiện tại rất mệt mỏi, buổi chiều bị Amu ép nên anh cũng ăn được một chén cơm, nhưng lên đến phòng thì lại khó chịu ói hết cả, có vẻ như dạ dày anh không ổn thật rồi. Riki cứ nằm như vậy, thuốc cũng quên uống, cứ như vậy trằn trọc đến gần sáng thì mới mệt mỏi thiếp đi.

-------------
Lên đồ đi đám cưới các nàng ơi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro