Phiên ngoại 2: Santa giận Riki rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cược một ván đi anh Riki"

Kazuma huơ huơ chiếc điện thoại trên tay, tươi cười nói với Riki. Riki nhìn Kazuma rồi lại nhìn ra biển, Santa và Mika đang lướt sóng ngoài kia, không biết khi nào họ mới vào. Riki thấy cũng không có gì làm nên liền đồng ý, chơi một ván game giết thời gian cũng tốt.

"Chơi thì chơi, nhưng cược gì mới được."

Kazuma liền cười rất vui vẻ, trông dáng vẻ như đang âm mưu nghịch ngợm.

"Nếu anh thua thì từ đây tới khi về resort anh không được nói chuyện với anh họ em"

Cơ mặt Riki liền xụ xuống, đây là kiểu cá cược gì thế này, tự nhiên thua xong là không được nói chuyện với chồng, chưa gì đã nghe mùi ảnh hưởng hạnh phúc gia đình rồi.

Kazuma thấy Riki có vẻ do dự không muốn đồng ý nên liền nói khích anh.

"Sao vậy, anh sợ thua hay là sợ không được nói chuyện với anh họ"

Riki nghe xong liền đồng ý ngay, người ta cũng có sĩ diện đàn ông đó nha.

"Anh đâu có sợ, anh đồng ý, nhưng nếu Kazuma thua thì cũng không được nói chuyện với anh hai đó nha"

Kazuma liền nuốt nước bọt một cái, nếu lỡ cậu thua thì cả ngày hôm nay sẽ không được nói chuyện với người yêu sao, nhưng như vậy vẫn chưa đáng sợ, đáng sợ là tối về resort Mika biết cậu không nói chuyện với anh ấy cả ngày là do tham gia cá cược vớ vẩn thì nhất định sẽ nổi giận, ông chú Mika mà giận thì đáng sợ lắm đó, chỉ một ánh mắt của Mika cũng đủ dọa cậu sợ quéo cả rồi.

Thấy Kazuma ngập ngừng mãi không trả lời Riki liền cười nói.

"Nếu Kazuma không dám thì bỏ đi, đừng cá nữa."

"Ai nói em không dám chứ, chơi thì chơi"

Và thế là trên bãi biển của đảo Hawaii thơ mộng có hai chàng trai nằm trên chiếc ghế dài bên dưới bóng dù lớn hì hục đánh game, cả hai đều tập trung cao độ nhìn màn hình điện thoại, mắt căng ra, tay liên tục ấn màn hình, đến đoạn cao trào họ còn ngồi hẳn dậy. Và kết quả là...

"Yeah, ơn giời con thắng rồi"

Kazuma hét lên sung sướng, trong lòng như dỡ được một tảng đá, nãy giờ cậu căng thẳng lắm đó, lỡ thua thì tối nay bị ông chú người yêu xử là cái chắc, giờ thì khỏe rồi.

Trái ngược với sự vui sướng của Kazuma, Riki buồn hiu nhìn màn hình, không phải anh chơi dở đâu, tại ngón tay anh ngắn quá nên tốc độ không nhanh bằng Kazuma thôi, Riki nhìn tay Kazuma mà trong lòng ghen tỵ dữ lắm, người gì mà ngón tay dài quá trời. Vậy là buổi đi chơi hôm nay anh không được nói chuyện với Santa rồi, Kazuma cũng đi cùng thì sao anh lén nói được chứ.

Kazuma nhìn ra biển thì thấy Mika cùng Santa đã lướt sóng xong và đang sóng vai đi vào, Kazuma liền khều Riki.

"Anh họ vô kìa, anh phải làm như đã nói đó nha"

Kazuma khoái chí cười tủm tỉm, cậu cũng không phải có âm mưu gì xấu xa đâu, chỉ là từ nhỏ Santa đã rất lạnh lùng với cậu, nhiều khi cậu nói chuyện mà Santa cũng không trả lời, Kazuma ức lắm nha, người ta yêu thương anh họ như vậy mà anh họ nỡ lòng nào lạnh nhạt với cậu cả tuổi thơ, lần này cậu cá như vậy mục đích là muốn thấy Santa bị người yêu bơ, để anh họ hiểu cậu đã tổn thương thế nào huhu.

"Anh biết rồi". Riki buồn buồn nói.

-------------------

Santa đi vào bếp lấy ly sữa rồi đi lên lầu, não hắn hiện tại đang hoạt động hết công suất để lục lại ký ức và suy nghĩ xem hắn có làm gì sai không, sao tự nhiên hôm nay Riki lại không nói chuyện với hắn, rõ ràng trước khi hắn ra lướt sóng Riki còn hôn hắn để tiếp sức mà, vậy mà sau khi hắn trở vào thì lại không thèm để ý đến hắn nữa, hắn hỏi cũng không trả lời, cả ngày hôm nay một lời Riki cũng không mở miệng nói với hắn, nhưng Mika hỏi thì lại trả lời, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ.

Santa bực bội đi lên phòng, Riki đã hứa với hắn có chuyện gì thì sẽ nói ra để cả hai cùng giải quyết, sẽ không im lặng tự ôm lấy một mình nữa. Santa sợ nhất là Riki im lặng, hắn sợ Riki lại giấu hắn chuyện gì, câu chuyện năm xưa đã trở thành nổi ám ảnh trong lòng Santa rồi, nếu Riki giận hắn thì cứ mắng chửi hắn cũng được, chứ im lặng thì hắn sẽ rất bất an.

Riki đang ngồi trên giường, quần áo cũng chưa thay ra, anh đang chờ Santa lên, cả ngày hôm nay không nói chuyện với hắn khiến anh khó chịu muốn chết, Santa thì cứ đi theo anh hỏi anh có chuyện gì, hỏi anh đang giận hắn à, bảo anh nói cho hắn biết hắn đã làm sai điều gì, hắn nhất định sẽ sửa, thậm chí Santa đã xin lỗi anh mặc dù hắn không biết hắn có lỗi gì hay không, Santa đã xuống nước năn nỉ anh hết lời, nhưng mà Kazuma cũng ở đó, anh đâu thế thất hứa, có chơi thì có chịu chứ.

Lúc đó thì Riki nghĩ như vậy nhưng giờ thì anh hối hận rồi, anh thấy Santa có vẻ buồn, anh muốn nói sự thật Santa biết thật nhanh, anh phải xin lỗi hắn, chắc chắn hắn sẽ tức giận, hên thì hắn chỉ giận, xui thì chắc sẽ bị đánh mông vài cái, nhưng không sao, mông anh nhiều thịt, anh không sợ đâu.

Santa vừa mở cửa phòng ra Riki liền lao đến ôm cổ hắn khiến Santa bất ngờ không kịp phản ứng, ly sữa trong tay suýt chút đã rơi xuống đất, cũng may Santa nắm chặt lại được, nhưng sữa trong ly cũng sóng sánh mãnh liệt. Santa tuy bất ngờ về hành động của Riki nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, Riki trở lại bình thường như này thì càng tốt chứ sao, biết đâu vợ hắn chỉ là giận hờn vu vơ gì đó, dỗ người trước rồi từ từ hỏi nguyên do cũng được.

"Cục cưng uống sữa rồi đừng giận em nữa được không"

Santa nói xong còn hôn cái chóc vào môi Riki, Riki mím mím môi rồi dùng ánh mắt hối lỗi gọi Santa.

"Santa ơi"

Santa nghe Riki nói chuyện với mình thì mừng còn hơn là được tuyên bố quyền thừa kế.

"Em nghe"

"Anh xin lỗi, hôm nay anh không nói chuyện với Santa là tại anh cá cược với Kazuma, anh thua nên không được nói chuyện với em đến khi về đến resort, em đừng giận.."

Santa đen mặt, chưa đợi Riki nói hết câu hắn đã gỡ cánh tay của Riki trên cổ mình ra, Riki liền hốt hoảng ôm lấy eo hắn, giọng nói càng gấp hơn.

"Santa đừng giận, anh xin lỗi, cho anh ôm em đi mà"

"Buông ra, không có ôm ấp gì hết"

Santa đẩy Riki ra, đặt ly sữa lên bàn kế bên rồi lạnh lùng quay lưng đi, hắn tức giận thật sự, chỉ vì ba cái trò cá cược vớ vẩn mà khiến hắn lo sốt vó suốt cả ngày hôm nay, hắn biết cảm xúc bản thân hiện tại rất bất ổn vậy nên mới muốn thật nhanh rời khỏi chỗ đó, đợi bình tĩnh thì mới nói chuyện tiếp, sau bao nhiêu lần vì giận qúa mất kiềm chế làm Riki tổn thương thì hắn đã rút ra được kinh nghiệm rồi.

Santa mang cái đầu phừng phừng lửa giận đi xuống bên dưới, đầu bếp đã bày tiệc ngoài trời, Santa từ xa đã nhìn thấy Mika cùng Kazuma đang tình tứ ăn tối cùng nhau, đút qua đút lại cười cười nói nói các kiểu các thứ, hay thật, gia đình hắn lục đục còn đầu xỏ thì vui vẻ quá nhỉ.

Santa đi qua đó trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mika rồi lạnh lùng huơ tay bảo đầu bếp lên món. Sự xuất hiện của bóng đèn trong bữa ăn tình yêu của mình khiến Kazuma ngay lập tức lên tiếng phản đối.

"Anh họ, sao anh ngồi đó, bàn của anh bên kia kìa"

Santa chỉ trừng mắt nhìn Kazuma một cái mà không hề trả lời, đầu bếp mang đồ ăn lên, Santa liền tập trung ăn mà không nói gì.

Kazuma sau khi bị anh họ hung dữ trừng mình thì liền hiểu ra vấn đề, thôi toang, hai người họ giận nhau rồi sao, lần này cậu gây ra họa lớn rồi sao, Kazuma liền nhìn Mika với anh mắt cầu cứu, Mika nhìn biểu cảm khổ sở của Kazuma thì cũng đoán được người yêu mình gây ra họa gì rồi, cả ngày hôm nay anh cũng thấy Riki kì lạ, chuyện này nhất định có liên quan đến Kazuma rồi.

Mika còn chưa kịp nói gì thì Riki đã chạy xuống, anh chạy đến bên bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Kazuma, Mika liền hỏi Riki.

"Có chuyện gì vậy út? mau nói anh hai nghe"

Riki vừa mở miệng thì chân đã bị Kazuma đá một cái, Riki nhìn Kazuma, Kazuma liền nhìn Riki bằng ánh mắt đáng thương, cậu đúng là chơi ngu mà, nếu Mika biết thì cậu sẽ phải đối diện với hai cơn thịnh nộ đó.

"Không có gì đâu anh hai"

Riki chép miệng, anh vốn dĩ cũng không hề muốn nói với Mika chuyện này làm gì, dù sao cũng là chuyện riêng của anh và Santa, anh muốn tự giải quyết với hắn.

Kazuma nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lát nữa cậu sẽ đi năn nỉ Santa giúp Riki, năn nỉ Santa đừng méc với Mika nữa.

Đầu bếp mang thức ăn lên cho Riki, Riki ăn mà mắt cứ liếc nhìn Santa, Santa lại không hề nhìn anh. Santa ăn xong nhưng không hề đứng lên, vì hắn biết hắn mà đứng lên thì Riki nhất định sẽ bỏ ăn chạy theo, dù rất giận nhưng hắn cũng không thể để vợ hắn đói.

Riki thấy Santa không để ý đến mình thì liền tìm cách, anh nói với Mika.

"Em no rồi, em lên phòng"

Riki nói xong thì lại lén nhìn Santa, Santa rất ghét việc anh lười ăn, sau lần anh nhịn ăn đến mức đau dạ dày thì hắn luôn để ý việc ăn uống của anh, nhưng mà lần này không như những lần trước, Santa nghe xong không hề bảo anh ăn tiếp, hắn lạnh lùng đứng dậy đi lên phòng. Riki cũng đứng lên chạy theo, bỏ lại Kazuma ngồi đó cho Mika hỏi tội.

Santa lên phòng liền đi vào nhà tắm, Riki không còn cách nào khác đành phải ngồi trên giường đợi. Santa tắm xong bước ra Riki liền chạy đến trước mặt hắn.

"Santa à"

Santa chỉ lạnh nhạt nói.

"Tắm đi"

"Ò"

Riki ngoan ngoãn lấy đồ đi tắm, anh phải ngoan một chút thì mới nhanh được tha thứ. Riki tắm xong bước ra, anh mặc một bộ pijama bằng lụa mỏng. Santa đang tựa lưng vào đầu giường xem tivi, Riki liền leo lên giường rồi chui vào ngực hắn dụi dụi, làm nũng.

"Santa đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi"

"Để yên cho em xem tivi"

Santa vẫn lạnh nhạt như vậy, Riki không chịu thua, anh lấy tay nhỏ bịt mắt hắn.

"Không cho xem, nói chuyện với anh đi mà"

"Vậy anh ngủ đi, em đi ra ngoài"

Santa nói xong thì đẩy Riki ra rồi rời khỏi phòng. Riki ngây ngốc ngồi trên giường, Santa giận thật rồi, nhưng lần này Santa không giống như những lần trước, không có kích động mắng anh, nhưng thà hắn mắng anh hay đánh anh một trận còn dễ giải quyết hơn, hắn cứ như vậy thì anh khó chịu lắm.

Santa đi lên sân thượng, hắn ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ hóng gió đêm, lúc Riki dụi vào ngực hắn thì bao nhiêu tức giận trong lòng hắn đều đã bay sạch rồi, hắn làm vậy là chỉ muốn phạt con mèo đó một chút, con mèo đó bơ hắn cả một ngày, hắn phải làm vậy để anh cũng hiểu được cảm giác của hắn.

Santa thở dài, hôm nay hắn bất an thật sự, hắn rất lo lắng, hắn sợ chuyện năm đó lại xảy ra, hóa ra lại chỉ là một trò cá cược, hắn phải làm cho con mèo đó sợ mới được, để sau này anh không dám cá cược mấy trò ngốc nghếch thế này nữa, lỡ bị người ta lừa thì lại khổ.

Riki ngồi trong phòng một lúc cũng không thấy Santa trở lại, anh lo lắng chạy đi tìm khắp nhà cũng không thấy, cuối cùng anh cũng lên đến tầng thượng. Riki nhìn thấy Santa ngồi đó nhưng anh không dám chạy lại ôm hắn nữa, anh đứng sau lưng hắn khẽ gọi.

"Santa"

Santa liền xoay đầu lại, hắn nhìn Riki rồi nhíu mày, gió biển thổi lồng lộng mà Riki chỉ mặc mỗi bộ đồ lụa mỏng manh chạy lên đây, không lạnh cóng mới lạ.

Santa im lặng đứng lên, hắn cởi áo khoác dày trên người ra rồi khoác lên cho Riki, Riki liền nắm lấy tay hắn.

"Santa tha lỗi cho anh đi mà"

"Đi về ngủ đi, em ngồi thêm một chút"

Riki nắm chặt tay Santa, miệng cũng mếu cả rồi.

"Hay là Santa đánh anh đi, đánh xong thì tha lỗi cho anh. Chứ em cứ như vậy anh chịu không nổi đâu."

Santa liền nhíu mày, Riki nói gì vậy chứ, anh nghĩ đến bây giờ mà hắn vẫn có thể đánh anh để hả giận sao, con mèo ngốc này.

"Em sẽ không, em sẽ không vì một chuyện cá cược vớ vẩn mà tổn thương anh. Anh đi ngủ trước đi"

Riki nghe xong liền xoay người đi vào trong, anh khóc rồi, Santa nhìn thấy bả vai Riki run run liền hối hận, hình như hắn nói hơi sai rồi, hắn chỉ muốn nói rằng hắn sẽ không tùy tiện đánh anh như ngày xưa, nhưng có vẻ như cách diễn đạt này không ổn, Riki nhất định đã hiểu thành hắn đang nói anh vì một chuyện cá cược vớ vẩn mà làm tổn thương hắn.

Santa bức bối vò rối tóc rồi co giò đuổi theo, con mèo đó nhất định sẽ nghĩ lung tung rồi đau lòng cho mà xem.

Santa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Riki đang nằm xoay lưng về phía hắn, anh vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, nước mắt trên mặt anh vẫn chưa kịp lau, giờ anh không biết phải đối diện với Santa thế nào cả.

Santa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Riki, hắn nhìn anh đang ôm chặt chiếc áo khoác của hắn liền đau lòng, hắn bị gì vậy chứ, không phải chỉ là đùa một chút thôi sao, sao hắn lại tính toán với vợ mình làm gì.

Santa nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Riki, hắn cảm thấy mình chính là một tên chồng tồi tệ, giờ cả ôm vợ hắn cũng thấy mình không đủ tư cách. Riki cảm thấy được đệm giường lún xuống nhưng Santa lại không hề ôm anh như thường ngày, Riki liền len lén quay đầu lại nhìn, Santa liền nhắm mắt lại, hắn phải suy nghĩ kỹ đã, để lại nói sai như lúc nãy thì khổ.

Riki thấy Santa đã ngủ thì nội tâm liền vỡ vụn, nước mắt anh trào ra, Riki sợ tiếng khóc của mình làm Santa thức giấc nên liền ôm lấy cái áo của hắn chạy ra ban công.

Santa sau khi suy nghĩ xong liền mở mắt ra nhưng lại không thấy Riki, hắn hoảng hồn bật dậy nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Riki đang ngồi tựa vào cửa kính ban công hắn liền thở phào nhẹ nhõm rồi chạy ra đó.

Riki ôm lấy áo của Santa ngồi co ro trên nền gạch, gió biển lạnh quá, anh muốn được Santa ôm, nhưng mà hắn không muốn ôm anh nữa rồi, Santa nhất định đã nghĩ rằng anh lại chơi đùa với tình cảm của hắn, anh lại làm Santa đau lòng rồi, anh thật đáng ghét mà.

Nước mắt Riki giàn giụa, anh cắn vào áo của Santa để không phát ra tiếng. Santa bước ra nhìn thấy Riki như vậy thì đau lòng muốn chết, hắn liền chạy quay kéo anh ôm vào ngực.

"Được rồi, không khóc nữa, em không giận nữa"

Riki được Santa ôm lấy thì không kiềm chế nổi nữa, bao nhiêu tủi thân đau lòng đều bật ra hết. Anh ôm chặt lấy hắn rồi khóc thành tiếng.

"Hức... anh tưởng Santa...hức không thương anh nữa... huhu."

Riki nói xong thì không kiềm được mà òa khóc lớn, nước mắt cứ như vỡ đê. Santa cuống quýt xoa lưng anh.

"Nói bậy, sao em lại không thương anh."

"Tại vì anh làm Santa giận... hức... làm Santa buồn, Santa cũng không muốn ôm anh nữa... huhu"

Riki khóc nấc lên, tay càng ôm chặt Santa, anh biết anh đã làm Santa tổn thương quá nhiều, vậy nên anh sợ lắm, sợ Santa sẽ mệt mỏi mà từ bỏ, sợ hắn sẽ bỏ rơi anh.

Santa thở dài, biết ngay con mèo này sẽ nghĩ lung tung mà. Hắn lòn tay xuống đỡ mông Riki rồi bế anh lên, Riki liền theo thói quen dùng chân quấn chặt eo hắn, tay cũng ôm chặt cổ hắn.

Santa ôm anh lên giường, Riki vẫn cứ ngồi trên người Santa khóc thút thít, Santa xoa xoa lưng anh rồi dịu giọng.

"Đừng nghĩ lung tung, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Lúc nãy ý của em là sẽ không tùy tiện đánh anh như xưa chứ không có ý gì khác."

Riki vẫn đang gác cằm lên vai Santa nghe hắn nói. Santa  kéo Riki ra để anh đối diện với mình.

"Hôm nay Rikikun không nói chuyện với em khiến em rất lo lắng, sau này đừng chơi mấy trò như vậy nữa biết chưa."

Riki liền gật đầu lia lịa.

"Anh biết rồi, anh không dám nữa đâu... hức"

"Hôn em đi"

Riki liền hôn "chụt" một cái lên môi Santa.

"Anh xin lỗi"

"Được rồi, chuyện này không nhắc tới nữa, đói bụng không?"

Riki liền gật đầu như búa bổ, lúc nãy anh đã ăn được gì đâu. Santa cưng chiều nựng má anh.

"Vậy em kêu người đem đồ ăn lên."

Santa ấn điện thoại kêu đầu bếp, Riki vẫn cuộn người trên đùi hắn không chịu xuống, Santa ấn đầu anh vào lồng ngực mình, tay ôm lấy anh xoa xoa, hôm nay hắn lại làm vợ khóc, hắn đúng là tên chồng tồi tệ, hắn nhất định phải thay đổi mới được.

Đầu bếp rất nhanh đã mang món ăn lên, Santa bế Riki vào nhà vệ sinh giúp anh lau mặt rồi lại bế ra đặt anh ngồi lên giường. Vì đã trễ nên hắn chỉ bảo đầu bếp nấu cháo, Riki nhìn tô cháo rồi nắm gấu áo Santa giật giật.

"Em đút anh"

"Được được. Em đút anh"

Santa đưa muỗng cháo lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho Riki. Riki ngoan ngoãn ăn hết, nhiều khi Riki cảm thấy mình ngày càng vô dụng, được Santa cưng chiều riết rồi anh cứ như con nít, thích làm nũng lại còn hay khóc nhè, nhưng mà biết sao giờ, anh buồn thì anh khóc thôi, anh cũng chỉ khóc nhè với mỗi Santa, Santa cũng không có cười anh.

Santa càng không có ý kiến với việc Riki hay khóc nhè với hắn, hắn xem đó như một đặc quyền của bản thân, hắn biết Riki không dễ khóc, anh chỉ khóc vì những người quan trọng với anh, anh còn khóc vì hắn có nghĩa là hắn vẫn còn nằm ở vị trí quan trọng trong tim anh.

Riki ăn xong Santa lại bế anh đi đánh răng rồi lại bế anh lên giường đi ngủ. Riki vừa nằm lên giường liền kéo tay Santa.

"Santa ôm anh"

"Được được. Em ôm em ôm. Ngủ đi"

Santa ôm lấy Riki, hôn vào môi anh một cái rồi để anh chui vào ngực mình như mọi ngày, Riki thỏa mãn nằm trong ngực Santa mà nhắm mắt lại, hôm nay quá mệt rồi.

----------

Phòng của Santa ngọt ngào tình cảm nhưng phòng của Mika thì không như vậy.

"Em đã làm gì mau nói ra, đừng để anh tự mình đi hỏi"

Mika ngồi trên ghế, mặt bình thản nói, nhưng với cấu tạo cơ mặt của Mika thì bình thản của hắn chính là lạnh lùng đối với người nhìn thấy, nó toát ra một khí chất áp bức lạ lùng.

Kazuma đứng trước mặt Mika, nhúc nhích một chút cũng dám. Kazuma khác với Santa, ba mẹ cậu chỉ khó khăn với cậu chuyện học hành còn những chuyện khác đều chiều chuộng cậu, Kazuma chính là lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người trong nhà, cậu cũng rất ngoan nên hầu như từ đó tới giờ ba mẹ chưa từng mắng hay hung dữ với cậu lần nào.

Vậy mà trời xui đất khiến thế nào cậu lại đi yêu một ông chú hơn mình mười tuổi, đã vậy mặt lúc không cười thì đằng đằng sát khí cứ như mafia vậy, dọa cậu sợ chết đi được, mặc dù biết Mika cũng không làm gì cậu nhưng mà nhìn mặt anh thì cậu cũng đủ sợ rồi.

"Em cá cược với anh Riki. Nếu ảnh thua thì không được nói chuyện với anh Santa cho tới khi về resort."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con đó hả?"

Mika hơi cao giọng, Kazuma liền sợ quíu hết cả tay, cậu buột miệng trả lời.

"Hai mươi tuổi"

Mika nhướn mày, làm gì mà Kazuma sợ dữ vậy, anh đã làm gì đâu. Mika liền nhớ lại lời của hội anh em chí cốt ngày mà họ biết anh có người yêu, mấy đứa em dặn anh phải cười nhiều lên, nếu mà hung dữ sẽ dọa người ta sợ chạy mất.

"Qua đây với anh"

Kazuma lắc đầu

"Thôi"

"Lý do?"

"Em sợ"

"Sợ cái gì, anh đâu có ăn thịt em, mau qua đây."

Kazuma đành phải đi qua ngồi bên cạnh Mika nhưng cậu cũng đề phòng ngồi cách anh một khoảng, Mika phì cười kéo Kazuma qua ôm lấy cậu.

"Ngày mai đi qua xin lỗi anh họ đi. Hai người họ đi đến ngày hôm nay cũng khó khăn lắm nên sau này đừng rủ Riki chơi mấy trò đó nữa."

"Em biết rồi"

Mika búng lên trán Kazuma.

"Amu mà biết em bắt nạt Riki thế nào nó cũng quăng em xuống biển cho cá mập ăn"

"Vậy anh đừng nói cho anh ấy biết, nếu không anh sẽ mất tiu người yêu đó"

"Ừm, anh không nói."

Kazuma ngáp một cái thật dài, Mika phì cười rồi kéo cậu đi ngủ. Dáng dấp Kazuma không phải kiểu nhỏ nhắn như Riki, cậu cũng không thích chui vào ngực Mika. Riki sợ lạnh còn Kazuma thì sợ nóng, cậu leo lên giường nằm ôm gối rồi Mika sẽ ôm lấy cậu từ phía sau, cứ như vậy mà có một đêm say giấc nồng.

-----------
Đăng hơi muộn nhưng chiếc phiên ngoại này là để mừng sanh nhựt anh San đó nha.

Để cái ảnh để nhắc các cô chuẩn bị đi ăn đám cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro