Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Santa kết hôn nhanh chóng truyền đi khắp nơi, báo chí các nước đưa tin rầm rộ về cuộc hôn nhân của họ, vì nó bắt đầu cho sự liên hôn giữa hai gia tộc danh giá, sự hợp tác của hai tập đoàn danh tiếng. Những câu chuyện giật tít để thu hút người xem, viết về mối tình thanh mai trúc mã đẹp như mơ của Santa và Nara khiến bao người ngưỡng mộ.

Riki lướt điện thoại với tâm trạng rất tệ, giờ anh lướt trang báo điện tử nào cũng sẽ thấy tin Santa kết hôn, xem tivi cũng sẽ thấy thời sự đưa tin, đọc mấy bài viết về mối tình thanh mai trúc mã của hai người họ càng khiến tâm trạng anh xuống dốc.

Riki tắt điện thoại rồi quăng nó qua một bên, biết vậy anh chẳng thèm xem điện thoại rồi, mới sáng sớm mà tâm trạng đã tệ thật. Riki buồn chán đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, định bụng sẽ tìm ai đó nói chuyện cho khuây khỏa.

"Sang bên trái một chút... dừng dừng, lố rồi, về bên phải một chút". Tiếng Amu lanh lảnh chỉ đạo.

Riki nhìn hàng chữ "Happy birthday" bằng bóng bay to tướng và mọi người đang tất bật bày biện liền ngạc nhiên hỏi Amu.

"Hôm nay sinh nhật ai vậy anh?"

Amu nghe tiếng Riki liền xoay người lại cười thật tươi.

"Sinh nhật anh hai, chút xíu ảnh về tới"

Riki gãi đầu. "Sao anh không nói với em để em chuẩn bị quà cho anh hai"

"Không cần, út làm bánh tặng ảnh là được rồi, làm càng nhiều càng tốt"

Amu cười hì hì, nói xong còn nuốt nước bọt một cái, cậu thương nhớ bánh ngọt Riki làm mấy hôm nay rồi. Riki cũng nhìn ra được âm mưu của Amu, anh phì cười.

"Được được, vậy em đi làm, làm nhiều để dành ăn cả tuần luôn"

Amu nghe vậy thì hai mắt đều phát sáng.

"Cả tháng luôn càng tốt, thương út quá đi"

Riki cười rồi đi xuống bếp, bếp ở đây chẳng khác gì siêu thị, nguyên liệu phong phú còn hơn bên nhà Santa. Riki tập trung vào làm bánh để quên đi hiện thực đau khổ kia, anh phải làm thật nhiều bánh ngon cho các anh, vì mai anh phải rời đi rồi, không biết bao giờ mới gặp lại bọn họ.

Mười giờ, Mika về đến nhà, mấy hôm nay anh về Mỹ để giải quyết một số trục trặc công việc. Mika đậu xe vào nhà xe rồi xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà, trong đó toàn là bánh kẹo, nhiều khi anh cũng không hiểu nổi, mấy đứa em anh lúc trước toàn là hổ báo tay nhuộm máu tanh ngầu lòi các kiểu nhưng sau khi gác kiếm thì quay phắt thành mấy thằng trẻ trâu trẻ nghé, suốt ngày đòi anh mua bánh mua kẹo.

Mika bước vào nhà liền bị tiếng pháo giấy nổ bôm bốp vào tai, tiếp đó là tiếng hát hò bài chúc mừng sinh nhật của mấy đứa em, có đứa hát nhịp nhàng gì trật lất hết nhưng cũng rống cổ hát thật to với tất cả đam mê. Riki bưng bánh kem qua chỗ Mika.

"Bánh em làm tặng anh hai, chúc anh hai sinh nhật vui vẻ, anh cầu nguyện đi"

Mika để túi xuống rồi cũng chấp tay cầu nguyện, anh vừa thổi nến xong thì cái bánh ngay lập tức bị giật mất.

"Lấy dĩa cắt bánh đi anh em, Riki làm ngon lắm đó"

Khóe môi Mika giật giật, có nhầm không vậy, mấy thằng này vì miếng ăn mà quên anh hai luôn rồi, nhưng sau đó anh phì cười, nhìn chúng nó như vậy anh càng vui, sống một cuộc sống bình thường, tận hưởng niềm vui như bao người khác.

"Mấy anh chừa cho anh hai nữa nha".

Riki cũng bật cười, anh rất ngưỡng mộ tình cảm của họ, anh chưa bao giờ nghĩ một nhóm vệ sĩ làm việc chung lại có thể có tình cảm gắn kết như anh em một nhà như vậy.

Amu bước qua lôi kéo Riki và Mika.

"Hai người đứng đây làm gì, mau qua bàn nhập tiệc đi. Anh hai mà qua muộn là cái vụng kem cũng không còn đâu."

"Mấy đứa ăn trước đi, anh lên thay quần áo"

Mika đưa một túi giấy cho Riki.

"Cái này cho út, kẹo socola này nổi tiếng lắm"

"Cảm ơn anh hai". Riki cầm lấy túi giấy, anh Mika thật tốt.

"Còn đống này của mấy đứa". Mika xách gần chục túi còn lại nhét vào tay Amu rồi đi lên lầu.

Amu kéo Riki ngồi vào bàn, ngoài bánh ngọt thì còn có nhiều món mặn khác, mọi người ăn uống nói chuyện sôi nổi, chỉ có Riki thấy bụng cồn cào khó chịu. Lo làm bánh nên anh quên ăn sáng, giờ bụng khó chịu quá. Amu lấy thức ăn cho Riki, Riki ăn một vài miếng liền thấy không ổn, bụng anh càng khó chịu hơn, còn có cảm giác muốn ói. Riki rầu rĩ, chẳng lẽ mới ăn uống không đàng hoàng mấy hôm mà anh bị đau dạ dày sao, hình như tâm trạng cũng sẽ ảnh hưởng dạ dày, anh khổ quá mà, nhưng anh lại không có tâm trạng ăn uống.

Amu thấy Riki ăn ít thì lo lắng tiếp tục ép, Riki đành phải kiếm chuyện đánh trống lảng.

"Sao anh hai chưa xuống nữa ta?"

Amu thở dài.

"Út khỏi trông mắc công, ảnh không xuống đâu"

"Tại sao?". Riki ngạc nhiên.

"Hôm nay cũng là sinh nhật của em trai ảnh, hai anh em thất lạc từ hồi còn nhỏ xíu đến giờ vẫn chưa tìm được, đứa nhỏ đó bằng tuổi em đó"

Amu ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Vậy nên ảnh không có tâm trạng đâu mà ăn uống vui mừng"

Riki thở dài, tâm trạng anh cũng chùn xuống, không ngờ đằng sau khuôn mặt lạnh lùng của Mika lại là một nỗi đau lớn như vậy.

"Em lên lầu tìm anh hai nói chuyện đây"

"Ừm, đi đi, tìm cách an ủi để ảnh bớt buồn"

Amu không cản Riki, cậu biết Mika thương Riki như em trai, nhìn thấy Riki có lẽ Mika cũng sẽ thấy an ủi phần nào.

Riki đi lên lầu rồi đi về phía phòng Mika.

Cốc cốc

"Anh hai ơi"

"Em mở cửa vô đi"

Riki đẩy cửa ra, Mika đang ngồi ngoài ban công hút thuốc tay cầm một tấm ảnh đã sờn cũ vì thời gian, tấm ảnh này là do năm xưa anh cưng em nên mang theo đi học nên nó mới may mắn còn đến bây giờ, nếu không anh cũng không còn giữ được thứ gì về em trai anh. Riki đi đến ngồi xuống bên cạnh Mika, anh chỉ hộp thuốc trên bàn.

"Cho em một điếu nha anh, em cũng muốn thử"

Mika liền dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, cả hộp thuốc cũng quăng ra xa.

"Con nít con noi đừng có tập tành"

Riki bật cười. "Vậy anh hai cũng không được hút, không tốt đâu"

"Anh biết rồi"

Riki đột nhiên nắm lấy cổ tay Mika, Mika bất ngờ quay qua nhìn Riki. Riki ngập ngừng.

"Anh hai cố lên, em tin anh sẽ nhanh tìm được em trai thôi."

Mika bật cười xoa đầu Riki.

"Anh biết rồi, cảm ơn em"

Mika cầm tấm ảnh trên bàn đưa cho Riki.

"Em trai anh đó, năm nó ba tuổi đã bị người ta bắt đi mất, anh tìm thế nào cũng không tìm được"

Riki nhìn tấm ảnh tuy đã cũ, màu cũng hơi nhòe không còn rõ nét nhưng vẫn có thể nhận ra được không gian xung quanh rất sang trọng giàu có, đứa bé trong ảnh rất bụ bẫm đáng yêu, bé đang nhoẻn miệng cười khoe hai cái răng cửa nhỏ xíu.

Riki nheo mắt nhìn em bé trong hình, sao anh càng nhìn càng thấy nó quen thế nhỉ, nhưng mà nhất thời anh không nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu. Mika thấy Riki có vẻ đăm chiêu thì cười cười vuốt tóc Riki.

"Sao vậy, đừng nói là em quen nó nha"

Riki lắc đầu. "Em chỉ thấy quen quen nhưng không nhớ ra đã thấy ở đâu."

Riki nói rồi úp tấm hình xuống bàn, khoảnh khắc tấm hình vừa úp xuống, một hàng chữ đằng sau tấm ảnh liền đập vào mắt anh, Riki vội vàng cầm tấm ảnh lên, trên đó ghi.

CAELAN 12 April 2001

Riki trợn tròn hai mắt, miệng cũng há hốc, không phải trùng hợp vậy chứ. Riki vội vàng túm lấy cổ tay Mika, gấp gáp nói.

"Bạn học em cũng có người tên Caelan đó anh, có khi nào"

Mika liền ngồi thẳng dậy. "Là ai?"

"Bạn học chung ba năm cấp cuối trung học với em"

Mika liền nhíu mày.

"Anh nhớ danh sách lớp em đâu có ai tên Caelan, cũng đâu có ai trùng ngày tháng năm sinh này."

"Tại vì nó sang Nhật học nên ghi tên tiếng Nhật chứ trong lớp toàn gọi Caelan không à, sau lưng nó còn có xăm chữ đó nữa mà."

Mika liền kéo áo để lộ da thịt trên lưng, trên đó cũng có xăm tên anh với một kiểu chữ khá kỳ dị.

"Giống vậy không?"

Riki nhìn thấy thì suýt chút đã nhảy cẫng lên. "Đúng rồi anh, giống vậy đó"

Mika cố gắng điều hòa nhịp thở để bình tĩnh. "Em có chắc không?"

"Chắc chứ, em từng tắm chung với nó mà. Với lại nó hồi nhỏ trông giống tấm ảnh của anh lắm, ba mẹ nó người Trung Quốc nhưng nhìn mặt nó Tây lắm."

Mika bị lượng thông tin Riki cung cấp làm cho choáng váng, anh cầm ly nước trên bàn lên ực một hơi uống hết. Riki móc điện thoại trong túi ra, quẹt quẹt lướt lướt vài cái rồi đưa cho Mika xem.

"Anh nhìn nè, có phải rất giống không"

Mika nhìn tấm hình đứa bé trong điện thoại mà tay cũng run rẩy, đây không phải làm ảnh em trai anh sao, cả kiểu tóc cũng y hệt, Mika ấn quay về, màn hình hiện lên tài khoản Instagram của Caelan, trên đó đăng rất nhiều ảnh, ảnh từ nhỏ đến lớn đều có, cả ảnh gia đình cũng có đăng, quả đúng như Riki nói, ba mẹ đều người Nhật không có nét nào giống với Caelan cả. Tấm ảnh gần nhất cậu chụp cùng với một chàng trai trẻ, check in tại Trung Quốc.

Mika trả điện thoại cho Riki rồi đứng lên gấp gáp đi vào trong.

"Cảm ơn em, để anh điều tra thử xem đúng không, em về nghỉ trước đi"

"Cậu ấy hiện tại đang ở Trung Quốc, em biết địa chỉ nhà, để em nhắn qua cho anh"

"Ừm, cảm ơn em"

Hơi thở Mika rất gấp, anh cũng đã từng nghĩ mình sắp tìm được nhưng khi đến nơi thì lại không phải, nhưng anh có cảm giác lần này không lầm đâu. Riki gửi địa chỉ cho Mika xong thì thấy bụng mình đau âm ỉ, anh thầm than không xong.

"Vậy anh liên lạc thử xem, em về phòng trước"

Riki nói xong thì chạy một hơi, Mika cũng không để ý, đầu óc anh bây giờ đều bay đến Trung Quốc rồi. Mika gọi điện cho người quen ở Trung Quốc nhờ xác nhận địa chỉ, hai tiếng sau anh nhận được tin địa chỉ đó chính xác, Mika liền sắp xếp để bay sang Trung nhanh nhất, anh không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất.

--------------

Riki sau khi từ phòng Mika về phòng mình thì lấy một hộp sữa uống, ăn một cái bánh ngọt rồi tìm thuốc giảm đau dạ dày uống, uống xong lại leo lên giường nằm, nhưng nằm được một lúc thì lại khó chịu chạy vào nhà vệ sinh ói ra hết, ói xong cả người anh không còn một chút sức nào.

Riki lê tấm thân mệt mỏi đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi uống một cốc nước lọc, uống xong thì leo lên giường nằm nghỉ, định là nằm nghỉ một chút rồi đi kiếm đồ ăn nhưng anh nằm một lát ngủ quên lúc nào không hay.

--------------

Santa ngồi trong thư phòng nhìn bìa sơmi giấy tờ trên bàn, đó là giấy tờ nhà đứng tên Riki, sổ tiết kiệm mang tên Riki, còn có một cái thẻ ngân hàng. Hắn thở dài rồi cầm tất cả đi qua phía két sắt, hắn lấy giấy tờ tùy thân của Riki ra để lên trên chiếc bìa sơmi đó rồi cất lại vào két sắt, mai hắn sẽ kết hôn, mai hắn sẽ cho anh xem thứ này.

Santa vừa cất xong thì Nara bước vào.

"Ba mẹ sắp đến rồi, chúng ta đi đón họ thôi anh"

"Ừm"

Santa lạnh lùng ừm một tiếng rồi đi ra khỏi thư phòng.

Sau khi đến sân bay thì Santa chở ba mẹ hắn về biệt thự lớn mà mẹ hắn mua chứ không về nhà hắn, Nara thì theo ba mẹ cô về biệt thự nhà cô.

-----------------

Riki ngủ một giấc ngủ đến tận chiều, lúc anh tắm xong bước xuống nhà thì đã nghe mọi người nói Mika đã rời đi từ lâu, Riki chỉ gật đầu đã biết chứ không nói gì thêm, trong thâm tâm anh cũng hi vọng Caelan đúng là em của Mika thật, anh cũng đang xa em gái, anh hiểu nổi đau mà Mika phải chịu bao năm qua lớn đến mức nào.

Riki ngồi vào bàn ăn, bụng anh chính thức đau quặng lên quặng xuống, anh lại lấy một chén cháo ra ăn, vì giờ ngoài món này ra anh không ăn nổi món gì khác. Riki miễn cưỡng ăn hết một chén cháo thì lại thấy cổ họng khó chịu muốn nôn, anh đành phải uống nước rồi đi lên lầu, ăn thêm lại nôn thì khổ.

Riki lên lầu tìm thuốc dạ dày uống rồi ra ban công ngồi hóng gió đêm. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ đêm đen tĩnh mịch. Riki hoài nghi nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình, ai vậy chứ, số này của anh đâu có cho anh ngoài nhóm Mika.

[Alo]

[Ngày mai 9 giờ gặp tại cổng lớn, tao sẽ nói rằng đến đón mày đến dự hôn lễ, mày liệu mà hợp tác cho tốt]

[Tôi biết rồi, mà sao anh có số tôi?]

Gã Gun cười sằng sặc. [Có khó gì, một chút thủ thuật nhỏ là tìm được thôi, ngủ sớm đi mày để sáng mai còn đi xa]

Riki đặt điện thoại lên bàn rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời đen kịt, bầu trời hôm nay sao quen quá, giống như ngày mà bốn năm trước anh cùng Santa chia tay, nếu mà có mưa nữa thì sẽ càng giống hơn đó. Riki vừa nghĩ xong thì nghe tiếng lộp bộp thật, anh cười khổ, có cần linh nghiệm thế không, sao anh cầu xin được ở bên Santa mà lại không thấy linh nghiệm vậy.

Trời thật sự đã đổ mưa, tuy không to nhưng đủ để làm ướt lan can của ban công, Riki bước đến chỗ lan can, nước mưa tạt vào người anh lạnh giá. Riki giơ bàn tay lên hứng lấy từng giọt mưa rơi trên tay mình, giọt mưa đập vào tay anh rồi vỡ tan, mối tình của anh cũng giống như giọt mưa này vậy, nhìn thấy được, cảm nhận được, nhưng không thể nắm giữ được, đến cuối cùng chỉ có một kết cuộc vỡ nát rồi rơi xuống tan biến vào hư vô. 

--------

Tui đã trở lại. Có ai nhớ tui hong 🤧

Chuẩn bị chào đón chú rể San nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro