Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK đứng trước gương ướm từng bộ vest sang trọng lên người, cuối cùng cũng được ăn cưới hai đứa bạn thân, cậu phải ăn mặc cho đẹp vào. AK đang ngắm nghía say sưa thì điện thoại reo, là Kha Vũ gọi video call đến.

[Hey, cậu nhìn xem anh đây mặc bộ nào đẹp]

Kha Vũ nhìn AK giơ hết bộ này đến bộ kia khiến cậu hoa cả mắt liền chỉ đại.

[Bộ màu đen bên trái đấy, chọn đồ kết hôn à?]

AK đặt bộ đồ trên tay xuống rồi đi qua ngồi xuống sofa ôm điện thoại tám chuyện.

[Người yêu còn chưa có thì kết với ai, cuộc hẹn ngày mai hẹn dịp khác, sáng mai tôi phải về Nhật ăn đám cưới của Santa]

[CẬU NÓI AI?]

Tiếng Kha Vũ la khiến AK giật mình suýt rơi cả điện thoại.

[Hết hồn ông nội ơi, tự nhiên la làng vậy cha. Santa cưới hôn thê cậu ấy, hai người họ có hôn ước từ nhỏ rồi]

[Vậy còn Riki thì sao?]

Kha Vũ hoang mang, không phải Riki nói hai người đang rất hạnh phúc gia đình cũng chấp nhận sao, sao giờ Santa lại lấy hôn thê, vậy là Riki lừa cậu, chuyện không hề đơn giản như vậy.

[Riki thì liên quan gì, nè nè, chẳng lẽ đúng như tôi nghĩ, Riki với Santa thật sự có quan hệ tình cảm, cậu biết gì mau kể tôi nghe]

[Không có gì, ý tôi là Santa lấy vợ thì Riki sẽ ở đâu, có theo cậu ta về Mỹ không?]

Kha Vũ rất nhanh đã bình tĩnh lại, không cần biết Riki vì sao lại nói dối cậu, cậu chỉ cần biết bây giờ Santa sắp lấy vợ, nhất định phía gia đình Santa đã tác động gì đó tới Riki, cậu phải trở về đưa Riki đi. Santa có vợ rồi sẽ không thể quyết liệt giữ Riki lại, gia đình hắn cũng sẽ không đồng ý.

[Về đó làm gì, lần này tôi về sẽ thuyết phục Riki qua nhà tôi ở]

[Sáng mai tôi đi cùng cậu]

-----------

Sáng hôm sau.

Riki thức dậy với một cái đầu đau nhức và bụng đói cồn cào, đêm qua anh cũng thầm dặn lòng phải ngủ sớm nhưng nằm mãi cũng có ngủ được đâu, cuối cùng phải tìm đến thuốc an thần thì mới miễn cưỡng ngủ được. Riki vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn, anh phải ăn thật no thì mới có sức mà đi.

Riki nhìn miếng sandwich trên dĩa thì lòng chợt nhớ đến Santa, nhớ cái buổi sáng hắn giúp anh cắt nhỏ sandwich rồi chạy lên phòng kêu anh xuống ăn, Riki nhớ lại dáng vẻ hung dữ của Santa lúc đó thì bất giác mỉm cười chua xót, sau này dù muốn nghe hắn mắng một câu cũng không còn cơ hội nữa.

Riki ăn hết miếng sandwich thì cũng đã tám giờ, anh lên phòng thay một chiếc quần trắng và một chiếc áo sơmi trắng, giày cũng là màu trắng, chỉ có túi là anh không có màu trắng, vậy nên Riki đã lấy một cái túi màu cam, sau khi ăn mặc ra dáng đi dự đám cưới thì anh đi ra khỏi nhà Mika rồi đi qua nhà Santa.

Trong nhà Santa cũng vắng vẻ như thường ngày, người hầu vốn không được lên nhà trên mà, chỉ có anh được Santa dung túng nên mới có thể chạy loạn khắp nhà thôi. Riki đi thẳng lên lầu rồi đi thẳng vào phòng Santa, anh nhìn chiếc giường màu đen kia, nơi anh từng giúp Santa lau người khi hắn ốm, nơi anh đút Santa ăn cháo, nơi anh ngủ quên rồi trèo lên ôm Santa ngủ.

Riki lại nhìn ra ban công, nơi đó anh và Santa đã giằng co nhau vì ly rượu, Santa nghe anh kêu đau liền buông tay anh ra, khoảnh khắc đó thật vui vẻ. Riki dường nhưu có thể nghe thấy cả giọng nói của Santa, Riki ngước mặt lên nhìn trần nhà để ngăn giọt nước mắt rơi xuống, nếu bây giờ anh khóc thì mắt sẽ sưng, sẽ khó ăn nói với Amu lắm, hôm nay Amu canh cổng.

Riki đi đến tủ quần áo của Santa rồi mở nó ra, quần áo của hắn chỉ toàn những gam màu tối, Riki lướt ngón tay trên những chiếc móc áo rồi tháo xuống một cái áo pijama đen, anh đưa lên mũi hít một hơi, vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc. Riki xếp gọn cái áo lại rồi nhét vào chiếc túi cam của mình, Santa nhiều áo như vậy, anh trộm một chiếc chắc hắn sẽ không để ý đâu.

Riki rời khỏi phòng Santa rồi đi sang phòng bên cạnh, tuy Nara đã vào ở nhưng căn phòng nhìn vẫn y như cũ, căn phòng này có rất nhiều kỉ niệm của anh và Santa. Santa giúp anh cởi quần áo, giúp anh tắm rửa, giúp anh bôi thuốc, cũng tại căn phòng này hắn đã cầu xin anh cùng hắn làm lại từ đầu. Cũng trên chiếc giường đó hắn đã ôm lấy anh dỗ dành khi anh bệnh, chăm anh từng li từng tí. Sự dịu dàng của Santa cả đời này anh cũng không thể quên được.

Riki lại đi sang thư phòng, trong căn phòng này không có gì vui vẻ cả, anh không muốn nghĩ tới. Riki bước đến trước chiếc két sắt trên kệ tủ, ngày đó anh đã nhìn thấy Santa bấm mật khẩu, đến nay anh vẫn còn nhớ rõ, sao anh có thể quên được chứ, vì đó là ngày sinh nhật của anh.

Riki nhẹ nhàng ấn mật khẩu rồi mở két sắt ra, anh lấy xấp giấy tờ phía trên cùng ra lật lật xem rồi nhét vào túi, xong rồi anh đóng cửa két sắt lại, hoàn toàn không nhìn đến những giấy tờ khác.

Riki bước ra khỏi thư phòng rồi lại đến phòng thuốc, Santa đã ở đây giúp anh bôi thuốc, còn vì một vết đứt tay nhỏ xíu của anh mà bực bội không cho anh nấu cơm. Riki nhìn một lúc thì quay ngoắt đầu đi chạy xuống lầu, còn nhìn nữa anh sẽ khóc mất.

Riki xuống khỏi cầu thang thì liền muốn đi một mạch ra cửa nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, anh vẫn còn vươn vấn nhiều lắm. Riki lại quẹo vào phòng ăn, anh chỉ nhìn phòng ăn thôi rồi sẽ đi ngay.

Riki tựa vào khung cửa bên ngoài phòng ăn, chỗ này chính là nơi có nhiều kỉ niệm nhất, vui buồn đều có, nhưng anh không nhớ chuyện buồn đâu, anh chỉ muốn nhớ chuyện vui thôi. Santa ở đây từng đút anh ăn liên tục mấy ngày, còn mua gà rán, mua bánh kem cho anh, ở trước quầy rượu anh và hắn còn suýt hôn nhau nữa đó. Riki chợt bật cười nhưng nước mắt anh đã rơi đầy mặt từ lúc nào không biết. Riki lẩm bẩm.

"Santa à, sau này anh không nấu cơm cho em được nữa. Em phải tập ăn cơm vợ nấu nha, không được kén chọn đâu... Em... phải sống hạnh phúc đó"

Riki nói dứt câu thì không kiềm chế được mà phát ra một tiếng nức nở, anh vội vàng lấy tay bụm miệng, hai mắt anh nhắm chặt lại, anh phải cố gắng lên, anh không được gục ngã lúc này.

Riki lau sạch nước mắt rồi đi ra khỏi nhà, đến giờ rồi, có lẽ người đó cũng sắp đến.

Riki bước ra cổng, xe vẫn chưa đến đón. Amu thấy Riki liền chui ra khỏi phòng bảo vệ.

"Út đi đâu đó"

Riki cố gắng tươi cười nói chuyện một cách tự nhiên nhất.

"Em đi đám cưới thiếu gia, bác Lâm nhắn rồi, chút nữa xe sẽ tới đón"

Riki nói xong liền giơ màn hình điện thoại cho Amu xem, trên đó là tin nhắn bác Lâm gửi, nhưng thật ra đó chỉ là ảnh Riki chỉnh sửa mà thôi. Amu nhìn cũng không thèm nhìn liền tin Riki, cậu chỉ quan tâm sao Riki có thể hào hứng vui vẻ đi đám cưới Santa như vậy chứ, có khi nào út của cậu định làm như trong mấy bộ phim không, đến đó đợi lúc người ta bước vào lễ đường thì xông ra quậy, trong phim có người thì xông ra la hét mắng chửi, có người thì dùng cái chết uy hiếp.

Quậy phá thì cậu ủng hộ và sẵn sàng giúp một tay nhưng cái vụ đòi tự tử đồ là không được đâu nha.

"Sao em lại muốn đi, em định làm gì, không được làm chuyện dại dột đâu nha"

Nụ cười trên mặt Riki hơi cứng lại.

"Anh nói gì vậy, sao em lại làm chuyện dại dột"

"Thì tại em với Santa dậy dậy...."

Amu ấp úng không nói nên lời, dù sao Riki cũng chưa từng nói Riki và Santa có chuyện gì, toàn bộ cũng chỉ là cậu đoán mò, giờ nói ra lỡ không phải thì ngại chết.

Riki nghe vậy thì biết Amu muốn nói gì, anh đành cười trừ.

"Em chỉ đi ăn cưới bình thường thôi, anh yên tâm đi, Santa cưới xong chắc sẽ về Mỹ, lúc đó em còn phải qua ở đậu nhà anh nữa đó"

Amu nghe vậy liền vui đến mức cười toe toét.

"Út nói rồi đó nha. Phải về ở với anh đó."

Riki chưa kịp trả lời thì điện thoại trong phòng bảo vệ reo lên, Amu liền bước vào nghe, là bảo vệ cổng ngoài gọi xác nhận, Amu liền xác nhận cho vào.

Gã Gun rất nhanh đã lái xe đến đậu trước cổng, hắn mặc bộ đồ nhân viên nhà hàng bước xuống mở cửa xe.

"Xin mời cậu lên xe"

Riki ôm lấy Amu.

"Em đi nha anh"

Amu bị Riki ôm bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp, trước giờ Riki luôn thân thiết với cậu nhưng đây là lần đầu tiên Riki chủ động ôm cậu đó, Riki hình như chưa có ôm Mika, vậy chứng tỏ cậu thân với Riki hơn Mika rồi hehe.

"Đi đi. Có gì thì gọi anh"

"Em biết rồi"

Riki nói vậy nhưng vừa lên xe anh đã tắt nguồn điện thoại. Gã Gun lái xe ra khỏi khu biệt thự một đoạn thì thảy cho Riki một chiếc thẻ.

"Phu nhân cho mày một triệu đô đủ để mày ăn hết đời. Vậy nên đừng có giở trò níu kéo thiếu gia."

"Nói phu nhân yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy"

"Giờ tao chở mày ra sân bay, lập tức mua vé bay sang tỉnh khác, còn sau đó mày muốn đi đâu thì kệ mày"

"Chở tôi đến nghĩa trang. Tôi muốn thăm mộ mẹ trước khi đi."

"Đừng có kiếm chuyện với tao, định kéo dài thời gian hả"

"Nếu anh không chở tôi ra mộ mẹ thì tôi không đi nữa. Bây giờ tôi sẽ gọi cho vệ sĩ nhà chạy ra đây đón tôi về, hôn lễ của thiếu gia nhà anh cũng đừng hòng cử hành."

"Mày. Được. Tao chở"

Gã Gun tức lắm nhưng cũng phải nhượng bộ, dù sao yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, hắn mà làm căng với Riki lỡ có chuyện gì chắc chắn hắn sẽ không sống yên với Eri.

Gã Gun chở Riki đến nghĩa trang, Riki đi vào hắn cũng vào theo. Riki quỳ trước mộ mẹ rồi đưa tay sờ nhẹ lên tấm bia đá lạnh lẽo.

"Mẹ ơi. Con trai phải đi rồi. Chắc là rất lâu con mới quay lại thăm mẹ được, con sẽ đi tìm Yumeri, con sẽ lo cho em đàng hoàng, mẹ đừng lo nha. Món đồ con gửi mẹ giờ con lấy lại nha mẹ."

Riki nói xong thì cầm lấy khúc cây gần đó bắt đầu đào đất, gã Gun thấy vậy liền sốt ruột, trong dáng Riki thì đào bao lâu mới xong chứ, hắn liền bước qua phụ một tay. Nhờ có gã Gun vai u thịt bắp nên hộp nhẫn rất nhanh đã được đào lên. Riki chỉ lấy chiếc nhẫn đeo vào tay còn hộp thì chôn lại.

Gã Gun phủi đất trên tay.

"Giờ đi được chưa"

"Đi thôi". Riki gật đầu.

---------

Santa ngồi trong phòng chờ, chỉ hơn nửa tiếng nửa là hắn sẽ bước vào lễ đường. Trước khi vào lễ đường thì cô dâu chú rể không được gặp nhau vậy nên hắn mới ngồi đây, còn Nara thì chắc còn ở bên phòng kia chỉnh trang.

Santa không ở trong phòng một mình, bên cạnh hắn còn có một vệ sĩ đứng canh, chắc là mẹ hắn sợ hắn đột ngột đổi ý rồi chạy mất. Santa nhìn đồng hồ, bây giờ nên gọi cho Riki rồi.

Santa theo thói quen mò túi quần thì chợt nhớ ra lúc sáng thay đồ hắn đưa điện thoại cho mẹ cầm rồi.

"Cho tôi mượn điện thoại anh đi"

Santa nói với vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ liền chần chừ.

"Thiếu gia là muốn..."

"Tôi gọi cho bạn, yên tâm đi tôi không chạy đi đâu mà sợ"

"Dạ"

Vệ sĩ nghe vậy liền móc điện thoại đưa cho Santa, dù sao Santa cũng ngồi ơ  đây nói, mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được.

Santa ấn gọi cho Amu, Amu rất nhanh đã bắt máy.

[Ai vậy?]

[Là tôi, Santa]

[Thiếu gia giờ này không lo cưới vợ mà gọi tôi làm gì]

[Cậu chuyển máy cho Riki dùm tôi]

Amu trợn mắt

[Thiếu gia có bị khùng không.  Riki bây giờ chắc đã đến chỗ tổ chức hôn lễ rồi đó]

Santa suýt chút nữa đã đứng bật dậy.

[Sao Riki lại đến đây, ai đưa đi?]

[Người của nhà hàng chứ ai. Bác Lâm nhắn về bảo em ấy ra cổng có người đón đến dự hôn lễ của cậu, cậu không biết luôn hả?]

Santa liền tắt máy rồi đứng bật dậy, vệ sĩ liền bước tới cản hắn.

"Thiếu gia muốn làm gì?"

"Tôi đi lên chỗ khách ngồi một chút"

Santa nói xong liền bước đi, vệ sĩ mạnh mẽ giữ hắn lại.

"Xin thiếu gia dừng bước, phu nhân đã căn dặn không cho cậu bước ra khỏi phòng cho đến khi hôn lễ cử hành"

Santa liền lạnh mặt.

"Vậy tôi sang phòng kia tìm mẹ tôi, anh cứ đi theo."

Vệ sĩ chần chừ giây lát rồi cũng đồng ý, dù sao cũng đều là chủ nhân, đắc tội thiếu gia cũng không tốt.

"Vậy mời thiếu gia"

Santa sải bước dài đi qua phòng chờ của Nara, hắn không nhớ số bác Lâm, hắn phải lấy điện thoại để gọi bác hỏi cho rõ, sao bác lại gọi Riki đến, Riki đã đến chưa. Nếu Riki muốn chứng kiến hắn kết hôn thì hắn sẽ chiều anh.

Santa đi lến phòng chờ của Nara rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vệ sĩ không vào mà chỉ đứng ngoài cửa.

Phòng chờ này chia làm hai ngăn, bên ngoài là sofa, bên trong là phòng trang điểm. Santa cũng không gọi mẹ hắn ra, hắn bước đến chỗ túi sách của bà trên bàn rồi lục tìm điện thoại.

Eri và Nara ở bên trong không hề phát hiện Santa đang ở cách vách. Eri chỉnh chiếc vương miện kim cương trên đầu Nara rồi tấm tắc khen.

"Con dâu của mẹ thật đẹp, giống như một nàng công chúa vậy"

Nara cười ngọt ngào.

"Vì Santa là hoàng tử mà, con phải là công chúa thì mới xứng với anh ấy chứ"

"Con bé này thật biết nói chuyện"

"Nhưng nếu không có mẹ thì chắc hoàng tử đã bỏ rơi con rồi. Cũng may có mẹ đứng về phía con, nếu không thì chắc người ngồi đây hôm nay không phải là con."

Eri ngbe Nara nói vậy thì không hài lòng chút nào.

"Sao con lại nói vậy, hôm nay là ngày vui đừng nhắc chuyện đó, sau này cũng đừng nhắc. Mẹ đã nói là mẹ sẽ làm được, bốn năm trước mẹ giải quyết không triệt để nên mới xảy ra chuyện tụi nó gặp lại, nhưng giờ con yên tâm đi, thằng nhóc đó sẽ biến khỏi mắt Santa mãi mãi, sẽ không làm ảnh hưởng hạnh phúc hai đứa đâu"

--------

Ăn trưa thôi các chị em ơi

Chẩn bị dẫy đầm nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro