Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cầm điện thoại đứng chết trân giữa phòng, từng câu từng chữ mẹ hắn nói chính là một những nhát búa hung hăn nện vào tim hắn, thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy, thì ra Riki không phải là cố ý muốn cầm dao đâm vào tim hắn, mà là mẹ hắn cầm tay bắt anh làm, sao bà lại có thể đối xử với hắn như vậy chứ.

Santa bị sốc đến con tim đau đớn chết lặng nhưng hắn vẫn giữ được lí trí, hắn phải rời khỏi tòa nhà này trước, nếu gây chuyện ở đây hắn nằm mơ cũng không thoát được.

Santa cầm điện thoại đi ra ngoài, vệ sĩ không hề nghi ngờ gì cũng đi sau hắn. Khi đi ngang thang máy Santa bất ngờ xoay người cho hắn một quyền vào mặt còn bồi thêm một đá. Vệ sĩ bị đánh say xẩm mặt mày ngã quỵ trên đất. Santa chớp thời cơ lôi hắn vào thang máy rồi ấn tầng hầm để xe. Hắn lấy còng tay bên hông vệ sĩ rồi còng hắn vào thanh vịn tay trong thang máy.

"Anh đừng chống cự làm gì, làm công ăn lương không cần bán mạng"

"Tôi hiểu"

Vệ sĩ nói xong thì giả vờ lăn ra xỉu. Santa liền gọi cho Amu, Amu vừa bắt máy hắn đã nói ngay.

[Tôi biết cậu có đưa Riki điện thoại, mau định vị xem anh ấy ở đâu]

Amu đang ngồi ăn bánh Riki làm hôm qua thì suýt mắc nghẹn, cậu cũng không quan tâm vì sao Santa biết chuyện Riki có điện thoại, con mèo ngốc đó thì giấu được ai.

[Chuyện gì xảy ra. Sao lại phải định vị?]

[Người lái xe lúc nãy là người của mẹ tôi. Riki sẽ gặp nguy hiểm]

Amu nghe Riki sẽ gặp nguy hiểm thì cũng không hỏi nhiều nữa mà bật dậy mở máy tính trong một nốt nhạc.

Thang máy xuống đến nơi, cửa mở được một nửa thì ngưng, đèn bên trong cũng tắt, Santa biết mẹ hắn đã phát hiện nên cho người ngừng thang máy, cũng may hắn đã kịp xuống tới.

Santa ấn chìa khóa lúc nãy lấy được trong túi xách mẹ hắn rồi phóng lên xe chạy đi, vệ sĩ ngăn hắn cũng chỉ vừa kịp xuống đến nơi, có người thậm chí còn định lấy thân ra ngăn xe hắn. Santa hạ kính xuống hét lên.

"Đừng bán mạng"

Chân Santa đạp ga, xe vẫn thẳng tiến lao về phía cửa ra, vệ sĩ nghe Santa nói liền e dè không dám cản nữa, họ cũng biết nếu họ cứ bất chấp lao ra thì dù họ có bị đụng chết thì cũng không ai làm gì được Santa, họ còn gia đình, không thể ngu dại.

Santa phóng xe ra đường, phía sau nhanh chóng có rất nhiều xe bám theo, trong đó có cả Nara. Amu rất nhanh đã gửi định vị sang, Santa liền theo định vị phóng xe chạy đi.

Điện thoại Santa reo liên hồi, là mẹ hắn gọi. Santa đến lần thứ ba mới bắt máy, tiếng mẹ hắn ở bên kia thở hổn hển.

[Con mau quay lại đây cho mẹ]

[Con sẽ không quay lại, con phải đi tìm Riki, mẹ đừng nói gì nữa con không muốn nghe đâu]

[Nếu con không quay lại thì đừng hòng gặp lại thằng nhóc đó]

[Nếu Riki có gì bất trắc thì mẹ cũng sẽ không còn nhìn thấy con đâu]

[SANTA]

Eri quát vào điện thoại, Santa tắt máy, Eri nhìn điện thoại mà lồng ngực phập phồng vì giận. Nhân viên trực camera lơ đễnh nên phát hiện muộn, đến lúc bà biết tin thì Santa đã xuống đến hầm xe rồi. Nara trong lúc bà đang rối xách váy cưới đuổi theo đuổi theo Santa lúc nào bà cũng không hay.

Eri cầm ly trà trên bàn uống một hơi, còn nửa tiếng nữa thôi là hôn lễ sẽ cử hành, vậy mà giờ cô dâu chú rể đều chạy hết ra đường, bà cũng thật sơ suất, cứ nghĩ Santa luôn được canh ở phòng chờ, ai ngờ đâu Santa lại sang đây, mối quan hệ của hai mẹ con bà lần này có lẽ khó mà hàn gắn rồi, nhưng chuyện đó tính sao, trước mắt bà phải tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Eri gọi cho đội vệ sĩ đuổi theo Santa, ra lệnh cho họ bằng mọi giá phải chặn xe đưa Santa về. Sau đó bà gọi cho gã Gun.

[Đi đến đâu rồi?]

[Đang trên đường ra sân bay]

[Đừng đi nữa, tìm chỗ vắng gần đó trói nó lại rồi chụp ảnh gửi tôi]

[Tôi hiểu rồi]

Eri cúp máy rồi đứng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng, mọi người trên sân thượng vẫn chưa biệt dưới này đã xảy ra chuyện, bà phải nhanh lên mới được.

-------------

Santa thấy xe phía sau đã chạy đến gần sát mình thì tăng ga, đến đoạn rẽ hắn đột ngột rẽ ngoặc sang bên trái, những chiếc xe chạy gần không phản ứng kịp nên chỉ có thể chạy thẳng tiếp vì là đường một chiều, chỉ có xe của Nara chạy khá xa nên vẫn kịp rẽ theo Santa.

Santa nhìn chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình mà lòng như lửa đốt, ở phía Amu cũng không hơn gì hắn, cậu liên tục gọi cho Riki nhưng lại không nhận được phản hồi, anh em trong nhà đều theo Amu đi tìm, bọn họ ai cũng mặt mày hầm hầm, đụng ai không đụng lại đi đụng em út của họ, rửa tay gác kiếm cũng không yên, bên đó bao nhiêu tên thì bọn họ cũng không ngán đâu, dám bắt nạt em út của họ, Riki mà có thương tích gì thì bọn nó chờ mà bị lột da sống đi.

Gã Gun sau khi nhận lệnh từ Eri thì chạy thêm một đoạn liền đánh lái quẹo vào hẻm, đây là một con hẻm cụt, xung quanh chỉ có hai bức tường, nhà hai bên cũng thưa thớt, lại không có cửa sổ nhìn về phía hẻm. Cảnh giác trong lòng Riki liền bật lên.

"Anh chở tôi đi đâu vậy?"

"Tao kiếm chỗ giải quyết nỗi buồn thôi, mày đi không?"

"Không cần"

Riki nắm chặt dây túi, nhất định là có vấn đề, Eri nhất định dã bảo hắn ta làm gì đó với anh, anh không thể cứ ngồi đây mà không làm gì, lỡ hắn muốn giết anh diệt khẩu thì sao, cũng có thể lắm, như vậy mẹ Santa mới có thể kê cao gối ngủ ngon.

Gã Gun dừng xe lại rồi tháo dây an toàn, hắn nhanh tay thò vào túi đen dưới chân móc vũ khí. Riki nhìn thấy hắn tập trung mó mẫm liền biết cơ hội tới rồi, anh nhẹ nhàng kiểm tra cửa xe, cửa xe không hề khóa.

Riki nhìn chằm chằm gã ta, một giây tiếp theo anh tháo chiếc túi đeo trên người ra rồi móc vào cổ hắn kéo mạnh, tay thoăn thoắt quấn dây túi hai vòng vào lưng ghế rồi kéo thật mạnh. Gã Gun bị tập kích bất ngờ nhưng chỉ hoảng hốt hai giây đã phản ứng lại, một tay hắn nắm dây túi để đỡ khó thở, tay kia theo phản xạ lấy vũ khí trong túi, hắn mò được bình xịt gây mê liền nhắm mặt Riki xịt một cái.

Riki phản xạ rất nhanh liền nín thở, anh nắm lấy tóc gã Gun kéo mạnh ra sau rồi gập cánh tay nện cho hắn một chỏ vào thái dương, gã Gun đau đớn hét lên, tay hắn chụp được con dao trong túi liền vung về sau chém bừa, lưỡi dao liền cắt trúng tay Riki, Riki bị đau liền hít vào một hơi, anh thầm than không xong, anh phải mau chạy ra đường lớn.

Riki buông dây túi rồi mở cửa xe tháo chạy, gã Gun bị Riki cho một quyền vào thái dương thì đầu óc choáng váng hết cả, hắn lắc mạnh đầu mấy lần rồi mới dùng dao cắt dây túi đuổi theo. Riki cắm đầu cắm cổ chạy, lúc nãy anh đã hít phải một ít thuốc mê, nếu còn không chạy nhanh anh sẽ chết chắc đó, Dao của gã Gun cắt trúng động mạch cổ tay trái của Riki khiến máu chảy rất nhiều. Riki dùng tay phải nắm chặt cổ tay trái để ngăn máu chảy rồi cố gắng chạy đi, máu nhiễu xuống đất theo từng bước chân anh.

Gã Gun lúc nãy hít khá nhiều thuốc mê, cộng thêm bị Riki đánh vào chỗ hiểm như vậy nên bước chân hắn không được nhanh, hắn đang cố gắng hết sức để đuổi theo Riki.

Santa nhìn dấu chấm trên màn hình bất động thì càng lo lắng đạp mạnh chân ga, hắn phải mau chạy đến đó. Riki chạy ra đến đầu hẻm còn chưa kịp truy hô thì chiếc nhẫn trong trên tay anh vì bị máu chảy qua ngón tay nên rất trơn, nó tuột khỏi tay anh rồi văng ra đường, Riki không kịp suy nghĩ đã lao ra nhặt lấy.

RẦM

Riki cảm thấy cơ thể mình bay lên, lăn một vòng trên nóc xe rồi đáp xuống mặt đường lạnh lẽo, toàn thân anh đau đớn kinh khủng, anh cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng không được.

Santa hốt hoảng mở cửa xe bước xuống, hắn đụng trúng người rồi, sao hắn xui tận mạng thế này, đang gấp mà còn bị tên điên lao ra chắn mũi xe. Người đi đường nhanh chóng bu lại xem, có người còn tốt bụng gọi cấp cứu.

Santa hậm hực bước ra phía sau xe, và rồi hình ảnh trước mắt khiến hắn cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ, Riki đang nằm thoi thóp trên mặt đất, máu loang lỗ trên áo anh. Santa vội vàng lao đến ôm lấy Riki để anh nằm tựa vào tay hắn, miệng Santa mở ra nhưng cứng đơ không nói nên lời, ánh mắt hắn hoảng sợ tột độ, tay hắn run rẩy nắm lấy bàn tay Riki đang nắm chặt trên ngực.

Xe của Nara dừng lại, cô mặc váy cưới bước xuống, tình huống trước mắt cũng khiến cô hoảng sợ, cô không còn quan tâm Riki là ai, cứu người quan trọng hơn, cô hét bảo tài xế gọi cấp cứu.

Riki cả người vô lực nằm trên tay Santa, anh cảm thấy đầu óc mình ngày càng mơ hồ, có lẽ anh sắp không xong rồi. Riki lúc này đâu còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến tại sao Santa lại ở đây, anh chỉ biết có lẽ anh sắp chết, Santa sẽ phải thấy anh chết đi, hắn sẽ đau khổ lắm.

Santa không nói gì hết, nước mắt trên mặt hắn đã nói hết tất cả, hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được, lòng hắn vẫn đang tràn đầy hoảng sợ. Riki cố gắng hết sức vươn cánh tay trái đang chảy máu đầm đìa lên sờ nhẹ lên mặt Santa, Santa liền nắm lấy tay anh.

"Santa đừng khóc, trong ngày cưới không được khóc... kiếp này anh nợ em nhiều lắm, ... kiếp sau nếu gặp lại anh sẽ trả cho em. Kiếp sau anh nhất định sẽ đến trước một bước,... anh phải giành được hôn ước với Santa trước."

Riki thều thào nói, máu trào ra nơi khóe miệng của anh, tay Santa run rẩy nắm tay anh áp chặt vào mặt mình, nước mắt hắn rơi xuống thành giọt hòa cùng máu trên ngực áo Riki

"Đừng nói bậy Riki, xe cấp cứu sắp đến rồi"

Riki mở lòng bàn tay phải đang nắm chặt của mình ra, Santa nhìn thấy chiếc nhẫn dính đầy máu bên trong mà lòng đau như dao cắt, hắn từng vì chiếc nhẫn đó mà oán hận trả thù Riki, nhưng Riki vốn không hề làm mất nó, anh không làm gì sai cả.

"Nếu như anh chết, Santa phải chôn nó theo cùng anh, Santa đã tặng anh rồi thì không được đòi lại đâu,... nếu không anh sẽ giận em đó"

Riki càng nói thì máu càng trào ra, Santa sợ hãi lau máu bên khóe miệng anh, hắn lấp bấp.

"Anh.. đừng nói nữa, sẽ không ... có chuyện gì đâu"

"Anh buồn ngủ quá"

"KHÔNG, KHÔNG, ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, RIKI, RIKI, NÓI CHUYỆN VỚI EM ĐI"

Mi mắt Riki nặng trịch rồi nhắm lại, tay anh buông thõng, Santa gào khóc thảm thiết, mọi người xung quanh cũng có người cảm động khóc theo. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, y tá bác sĩ nhìn thấy thiếu gia nhà mình thì cũng hết hồn, họ nhanh chóng đưa Riki lên xe tiến hành sơ cấp cứu, Santa cũng lên theo.

Nara lau nước mắt trên mặt rồi thẫn thờ leo lên xe.

"Trở về đi, đến giờ cử hành hôn lễ rồi"

-----------

Santa lên xe liền gọi cho bác Trịnh.

[Bác về bệnh viện đi, bác phải cứu Riki cho con, bác mau về đi]

Bác Trịnh nghe xong thì cũng hoảng. [Con bình tĩnh, bác về ngay]

Bác Lâm đang ngồi ăn bánh ngon lành thì thấy bác Trịnh bên cạnh nghe điện thoại xong gấp gáp đứng lên chạy đi, bác Lâm không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo. Bác Trịnh cứ như thế mà chạy đi, một lời cũng không nói với ba Santa và khách khứa xung quanh, họ vẫn không hề biết chú rể của hôn lễ hiện tại đang ở bệnh viện, họ vẫn đang trông chờ cô dâu chú rể bước lên lễ đường thành hôn.

-----------------------
Nay năg suất đền bù cho các cô đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro