Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Gun sao khi nấp vào một bên nhìn Riki bị xe cấp cứu đưa đi thì thấy đầu ngày càng choáng váng, hắn lấy điện thoại gọi cho Gin bảo Gin đến đón mình, nhưng Gun quên mất rằng chỗ thái dương là nơi rất yếu ớt, một chỏ của Riki chính là dùng hết sức mà nện xuống. Riki mấy hôm nay tuy sức khỏe có chút suy nhược nhưng dù sao cũng là thanh niên hai mươi mấy, dồn hết sức thì cũng đủ nên chuyện.

Tên Gun đi bộ rời xa hiện trường, hắn không dám quay lại xe, ai biết được một lát người của Santa có đến tìm hắn hay không, quay lại chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Tính toán hay thế nhưng hắn đâu ngờ chỉ đi được một đoạn thì đột nhiên thấy choáng váng như bị tiền đình, đầu óc quay cuồng, còn cảm thấy buồn nôn. Gã Gun ngất xỉu giữa đường.

Amu không đi cùng đường với Santa, vậy nên khi cậu tới nơi xe cấp cứu đã đi mất, hiện trường chỉ còn lại một vũng máu và các anh cảnh sát giao thông bận rộn. Amu chỉ liếc qua mặt đường một cái chứ cũng không quan tâm nhiều, định vị của Riki hiển thị Riki có lẽ đang ở đâu đó trong con hẻm đằng kia, cậu phải mau vào tìm.

Xe Amu nhanh chóng chạy vào hẻm, nhưng thứ chào đón bọn họ chỉ là một chiếc xe trống không, cửa xe mở toang. Amu và các anh em xuống xe xem xét,nhìn thấy vết máu kéo dài từ xe ra đường thì lòng Amu như lửa đốt, những người khác cũng rất lo lắng.

Amu chui vào xe nhìn thấy chiếc túi của Riki trong xe bị cắt đứt quai, trên túi cũng có dính máu, bình xịt gây mê nằm lăn lốc.

"Tới muộn rồi". Amu lầm bầm

"Khốn kiếp, tao mà bắt được thủ phạm tao sẽ phanh thây nó ra"

Một anh trai nóng nảy đá vào đầu xe. Mấy anh khác cũng không giấu sự phẫn nộ. Amu lên xe gọi cho Santa, các anh khác cũng lên xe. Lúc điện thoại đang chờ kết nối thì có một chiếc oto đen chạy đến gần chỗ bọn họ.

Gin đến địa chỉ Gun nói nhưng không thấy Gun đâu nên hắn đành theo định vị của xe Gun chạy vào đây, hắn nhìn thấy năm sáu chiếc ôtô giàn trận phía trước liền biết không ổn.

Amu nheo mắt nhìn người đàn ông trong xe bên kia, cậu nhanh chóng nhận ra hắn là người lái xe lúc sáng. Amu cũng nhớ lại hắn chính là người đi xe đạp va vào xe của Mika trước nghĩa trang. Amu nhíu mày, ngày đó Riki cũng mất tích bất thường, lần đó nhất định cũng là tên này làm.

"Bắt chiếc xe đó lại"

Amu nói vào nhóm chat. Năm chiếc xe xung quanh liền rồ ga lao về phía xe Gin, Gin tuy đã rồ ga bỏ chạy từ sớm nhưng cũng không kịp, bị xe của nhóm Amu chặn đầu chặn đuôi, như cá trong lưới.

Gã Gin tuy có chút sợ hãi nhưng cũng cố gắng không hoảng loạn, có thể bọn họ không bắt được Gun, vậy nên hắn cứ giả mù sa mưa rồi tính sao. Gin hạ kính xuống.

"Mấy anh làm gì vậy?"

Amu nhếch mép. "Riki đâu?"

"Riki nào, tôi chỉ đi lạc thôi, anh mau để tôi đi nếu không tôi báo cảnh sát"

Tên Gin bấm số cảnh sát. Amu không nói hai lời trực tiếp rút dao găm từ túi quần ra đâm thẳng một nhát vào đùi gã Gin, gã liền trợn mắt hét lên, tay ôm lấy vết thương đang chảy máu.

Amu rút dao ra nghiến răng nghiến lợi. "Còn giả đò tao lập tức lấy mạng mày"

Mấy anh bên cạnh cũng bị dọa cho hết hồn, hai người vội lao đến kéo Amu ra, trước giờ khi làm phi vụ Amu chỉ toàn ngồi trên xe ôm máy tính chỉ đạo, cậu chưa từng đụng dao đụng súng, tay cũng chưa từng nhuốm máu, không phải vì Amu không thể, vì Mika không cho, tính tình của Amu cũng không phải kiểu nóng nảy nhưng hôm nay cậu chỉ nói một câu đã rút dao, chứng tỏ Riki đối với cậu rất quan trọng, cậu hiện tại đã chính thức phát điên rồi.

Mấy anh còn lại chỉ trong vài nốt nhạc đã xử gọn tên Gin. Ông anh nóng tính khi nãy bước qua cho hắn một quyền vào mặt rồi mở cửa xe nắm đầu hắn lôi xuống, trói lại nhét vào xe mình.

Hai anh đang ôm Amu thì một người giật lấy dao một người lấy khăn lau tay cho Amu, họ là anh em với Amu nhưng cũng là thuộc hạ của cha Amu, Amu muốn theo Mika đi Nhật nên cha cậu mới kêu bọn họ đi theo.

"Bình tĩnh đi thiếu gia của tôi ơi, để bọn anh làm được rồi"

Điện thoại Amu reo lên, là Santa gọi lại. Amu chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Santa.

[Riki đang ở bệnh viện, cậu bắt cái tên chở Riki đi về cho tôi]

[Tôi biết rồi]

Amu biết Riki đang ở bệnh viện thì cũng yên tâm phần nào, giờ cậu phải đem tên này về hỏi tội, để xem hắn còn đồng lõa nào không, rồi đem xử chung một lần. Amu nói những người khác đưa tên đó đi còn cậu thì lái xe đến bệnh viện

-----------

Eri nghe tin báo về mà choáng muốn ngất đi, câu chuyện đã đi quá xa rồi, không thể nào cứu vãn được nữa, Eri nhìn đồng hồ ngày càng gần giờ cử hành hôn lễ mà đau đầu tìm cách giải thích với quan khách, với truyền thông, còn với cả nhà gái. Điện thoại Eri lại reo lên, là bộ phận truyền thông của công ty gọi, báo rằng đoạn phim Santa ôm Riki đang hấp hối và Nara đứng khóc đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Eri siết chặt điện thoại trong tay, miệng nhanh chóng ra lệnh bọn họ dập tin này ngay lập tức.

Eri lại gọi cho Santa nhưng hắn không bắt máy, bà ôm đầu, nếu tin tức Santa vì một chàng trai mà bỏ trốn trong ngày cưới truyền ra thì mấy lão già trong tộc thế nào cũng vịnh cớ này mà cấu xé phản đối Santa lên thừa kế, chưa kể phía nhà Nara cũng sẽ gây khó dễ.

Cửa phòng bật mở, Nara bước vào, hai mắt cô sưng đỏ, chân váy cưới có chút lấm lem. Eri liền đứng dậy đi đến chỗ cô, Nara lên tiếng trước.

"Dì không cần nói gì đâu ạ, con đã có quyết định rồi"

"Nara à... xin lỗi con"

Nara lắc đầu. "Không, không phải lỗi của dì, cũng không phải của anh Santa, là lỗi của con. Là con một mực nắm níu, dính chặt lấy người vốn không thuộc về mình. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi."

Nara nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng, Eri mệt mỏi ngồi xuống sofa, bà gọi điện cho bảo vệ lập tức đuổi hết truyền thông ra khỏi hiện trường hôn lễ.

Trên sân thượng không khí vẫn như cũ, mọi người ai cũng vui vẻ phấn khởi để chờ đón hôn lễ diễn ra, đặc biệt là hai ông sui.

Satoru - ba Santa và Tasu - ba Nara là bạn thân từ thời trung học, cả người vợ hiện tại của ba Nara cũng là bạn học chung năm xưa.

Ba của Santa bằng tuổi mẹ hắn, năm nay cũng chỉ mới bốn mươi hai, vẫn còn phong độ ngời ngời, tóc đen nhánh vuốt keo, áo vest giày tây lịch lãm, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, vẫn còn sức quyến rũ dữ lắm, cộng thêm cách nói chuyện ôn nhu nhã nhặn, cũng may danh tiếng phu nhân Eri trong giới ai cũng phải kiêng dè nên ít ai dám bén mảng đến quyến rũ Satoru, nếu không chắc Eri phải đi cảnh cáo bọn họ từ ngày này qua tháng nọ.

Tasu nắm tay vợ, hất cằm hỏi Satoru.

"Sắp đến giờ rồi, vợ cậu đâu"

"Đang trong phòng con dâu chứ đâu, con dâu lên thì vợ tôi cũng lên thôi"

Tiếng nhạc nổi lên, mọi người tập trung nhìn về lễ đường. Satoru uống hớp rượu rồi cười nói.

"Mau đi dẫn con gái lên giao cho con trai tôi đi haha"

Tasu đứng lên cài áo vest lại, còn chưa kịp bước đi thì Nara đã từ cầu thang bên dưới bước lên sân thượng, cô đi từng bước trên chiếc thảm đỏ, hai bên lối đi tràn ngập những bông hoa tươi đang khoe sắc. Mọi người trong buổi tiệc ai cũng bất ngờ, tiếng xì xào lập tức vang lên.

Quản lí hết hồn chạy lại chỗ Nara nói nhỏ.

"Tiểu thư ơi, chú rể lên trước rồi mới tới tiểu thư mà"

Nara ra hiệu bảo anh ta tránh ra, cô lại tiếp tục đi trên con đường hoa đó, con đường mà cô từng nghĩ nó sẽ đưa cô đến hạnh phúc. Tasu khó hiểu.

"Chuyện gì vậy, sao Nara lại lên trước"

Satoru vẫn rất lạc quan.

"Sao tôi biết, ngồi xem tiếp đi, suy nghĩ mấy đứa trẻ sao mấy ông già như mình hiểu được"

Nara bước lên sân khấu cầm lấy micro, tiếng xi xào bên dưới vẫn không dứt, cô hít sâu một hơi rồi nói.

"Xin mọi người yên lặng, tôi có vài lời muốn nói. Sau khi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi quyết định chia tay trong hòa bình với anh Uno Santa, lý do chúng tôi chia tay không hề liên quan đến người ngoài nào khác, chỉ là quyết định của chúng tôi mà thôi."

"Nara, con đang làm loạn cái gì?"

Tasu đứng dậy giận dữ nói. Hiện trường nhanh chóng nhốn nháo, tiếng xì xào ngày càng lớn. Nara nhìn ba mình.

"Ba để con nói hết. Từ bé tôi đã mơ ước được kết hôn với người mình yêu thương, nhưng tình yêu mà, không thể miễn cưỡng. Vì vậy cho nên buổi hôn lễ này... bị hủy bỏ, hôn ước giữa chúng tôi hủy bỏ nhưng việc hợp tác giữa hai công ty vẫn sẽ như xưa. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự."

"Mau đưa tiểu thư xuống"

Tasu la lên, vệ sĩ nhanh chóng chạy lên sân khấu, Nara cũng không nói gì nữa, cô đi thẳng xuống phòng chờ, Tasu giận dữ đuổi theo Nara để hỏi cho ra lẽ, vợ ông cũng chạy theo, bỏ lại Satoru bị khách khứa vây quanh, ai cũng hỏi Satoru chuyện gì xảy ra.

Satoru trầm ngâm vài giây rồi bước lên sân khấu cầm lấy micro, làm lãnh đạo nhiều năm khiến ông không dễ hoảng loạn.

"Mọi chuyện giống như Nara nói, chuyện này kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã tới tham dự"

Satoru nói xong thì hiên ngang bước đi xuống mặc kệ quan khách đầu đầy dấu hỏi, ai cũng tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra, có người còn bắt đầu bàn ra mấy tình tiết éo le như trong phim. Quản lí nhanh chóng kêu nhân viên đi tiễn khách.

Tasu đuổi theo Nara vào phòng chờ, Eri cũng đang ở đó. Bà cúi đầu với Tasu.

"Xin lỗi cậu"

"Chuyện gì đã xảy ra, Santa đâu?"

Tasu nhìn Nara, Nara tháo vương miện trên đầu xuống, cô ngồi xuống rồi nhàn nhạt đáp.

"Anh ấy đang ở bệnh viện"

Tasu thở hổn hển ngồi xuống, vợ ông liền rót cho ông một ly nước, ông cầm lấy rồi uống hết. Satoru cũng vừa vào đến, ông nghe con mình đang ở bệnh viện thì cũng hết hồn.

"Sao Santa lại ở đó, ai nói cho tôi biết toàn bộ sự việc được không? Eri, em nói đi"

Eri không dám nhìn thẳng chồng mình, Nara biết bà khó xử nên đã lên tiếng.

"Santa ở cùng với người yêu anh ấy. Mọi người để con nói hết một lần nha. Bốn năm trước Santa đã quen cậu ấy ở đây, con phát hiện ra nhưng vẫn muốn níu kéo Santa nên đã nói với dì Eri, dì Eri đã làm gì con không biết nhưng sau đó họ đã chia tay. Santa sau khi trở lại đây thì một lần nữa gặp lại người đó, họ lại yêu nhau, Santa đòi hủy hôn, dì Eri lại làm gì đó con không biết, con chỉ biết là người đó chấp nhận rời đi để Santa kết hôn với con. Lúc nãy Santa nghe thấy con với dì nói chuyện nên đã bỏ đi tìm người kia, chạy xe qúa nhanh nên đã đụng phải cậu ấy"

Trong phòng chỉ có mỗi tiếng Nara, ai cũng trầm ngâm nghe cô nói. Sau khi cô nói xong, ngoại trừ Eri thì những người còn lại ai cũng sốc, không phải sốc vì tình tiết, mà sốc vì câu chuyện lại xảy ra trong chính gia đình họ, lại là do Eri làm ra.

Nara nói xong một lúc nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh, không ai nói tiếng nào, dường như họ cần thời gian để tiêu hóa câu chuyện này. Cuối cùng Tasu là người lên tiếng trước, ông cao giọng.

"Tại sao biết nó có người yêu mà còn cố chấp níu kéo, ba nhớ lúc đó hai đứa con cũng chưa phải quan hệ yêu đương, tại sao phải nhất định bám lấy không buông"

"Anh". Vợ Tasu lên tiếng, bà biết vì sao chồng bà lại phẫn nộ như vậy.

Nara nắm chặt lấy váy cưới, cô cắn môi, lồng ngực cô phập phồng, cô nhịn hết nổi rồi, hôm nay cô phải nói ra hết.

"Tại vì con nhất định phải bước vào nhà Uno để các người không còn xem thường con. Ba nghĩ lại xem, mẹ con mất đi, ba lập tức đón người đàn bà này về, con trai của hai người thậm chí còn lớn tuổi hơn con. Lúc nhỏ con không hiểu vì sao mẹ thường nước mắt chan cơm, con không hiểu vì sao mẹ lại đột ngột mất đi, con không hiểu vì sao từ khi có anh ta về ba lại lạnh nhạt với con, khiến con trở thành đứa thừa thãi đứng một bên nhìn gia đình các người hạnh phúc."

Nara nước mắt rơi lã chã, cô đưa tay mạnh bạo gạt đi rồi nói tiếp, cô nhìn thẳng vào mặt ba mình.

"Nhưng lớn lên con đã hiểu. Bà ta là nhân tình ba nuôi bên ngoài, ba kiếm cớ đi công tác là để đến chỗ bà ta, khiến mẹ con đau khổ ngày này qua tháng nọ. Tai nạn giao thông gì chứ, mẹ con vốn là đâm đầu vào xe tự tử, video đó con đã xem rồi. Từ nhỏ tới lớn, dù con làm gì ba cũng không để vào mắt, con có xuất sắc cỡ nào vĩnh viễn cũng không bằng một góc người anh vô dụng kia. Tôi nhất định phải gả vào nhà Uno, để sau đó nhờ vào quyền lực nhà họ lấy lại tất cả những thứ mà gia đình các người đang hưởng của mẹ tôi."

Satoru thấy mọi chuyện bắt đầu căng thẳng liền bước qua nắm tay Eri kéo đi.

"Chúng ta đến bệnh viện"

Eri cũng im lặng đi theo, chuyện gia đình Nara vợ chồng bà đều biết, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

Cửa phòng đóng lại. Nara sau khi bộc phát thì ôm mặt khóc nức nở, cô đã chịu đựng rất lâu rồi. Tasu uống thêm một ly nước để bình tĩnh lại, vợ ông bên cạnh cũng khóc.

"Chuyện của mẹ con ba rất tiếc, nhưng dì con không có lỗi gì cả. Ba và dì con yêu nhau từ thời trung học, là mẹ con một mực xem vào, nhất định phải cùng ba kết hôn, còn lấy công ty của nhà ba ra uy hiếp, ông nội con sợ tâm huyết cả đời bị hủy hoại nên đã ép ba lấy mẹ con. Mẹ con thậm chí còn tìm dì của con ép buộc cô ấy, khiến cô ấy mang thai cũng không dám nói. Một mình nuôi con, sau này ba biết sự thật tìm đến dì con cũng hết lần này đến lần khác đuổi ba đi"

"Ba nói dối, con không tin đâu, ba đừng tìm cớ để bênh vực bà ta"

Nara lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, mẹ cô sao có thể là người như vậy.

"Con không tin có thể đi hỏi dì Eri của con. Tuy ba không có tình cảm với mẹ con nhưng ba cũng không cố ý bức tử cô ấy, ba cũng không có ghét bỏ con, ba chỉ nghĩ tuổi thơ anh con thiệt thòi nên muốn bù đắp nhiều một chút. Tài sản của mẹ con ba vẫn để đó không hề động vào, để khi con kết hôn ba sẽ làm của hồi môn hết cho con, thủ tục giấy tờ đều đã xong rồi."

Nara ôm mặt.

"Hai người ra ngoài đi, con muốn một mình"

Tasu đứng lên.

"Ba rất mừng vì hôm nay con đã quyết định đúng"

Nói xong ông nắm tay vợ rời đi, Nara dựa lưng vào sofa ngửa cổ nhìn trần nhà, nước mắt chảy dài trên má. Trước giờ cô luôn nghĩ ba có lỗi với mẹ, cô luôn căm ghét gia đình họ, cô muốn mình có quyền thế trong tay để trả thù họ, cô thậm chí đã nghĩ mình không cần hạnh phúc. Nhưng sự thật lại như một cái tát trời giáng vả vào mặt cô, vậy là cô suýt chút đã đi vào vết xe đổ của mẹ, cô suýt chút đã tự đẩy bản thân vào địa ngục. Mà không chỉ cô, cả hai người kia nữa.

--------

Drama nóng hổi tới đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro