Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa thẫn thờ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, ngoài phòng cấp cứu chỉ có mình hắn, cả hành lang cũng chỉ có mình hắn, hắn siết chặt nắm đấm nhìn đèn phòng cấp cứu mãi vẫn không tắt mà lòng như lửa đốt.

Santa cởi áo vest đen ra, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo hắn, trên ngực và tay áo sơmi trắng loang lổ vết máu đã khô, trông vừa ghê vừa nhếch nhác, Santa trước giờ rất ghét máu dính trên người mình, lần đó Aiko chỉ làm dính lên quần hắn một chút mà hắn đã ghét bỏ cùng cực phải đi tắm ngay, nhưng lần này hắn lại không hề để ý tới, hắn nhìn những vết máu đó chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng.

Hai mắt Santa đỏ ngầu, hình ảnh Riki nằm thoi thóp trên mặt đất cứ hiện lên trước mắt hắn, từng câu từng chữ Riki nói ra cứ vang bên tai hắn, khắc sâu vào tim hắn. Santa mở bàn tay đang nắm chặt ra, giữa lòng bàn tay hắn là chiếc nhẫn dính đầy máu, Santa sờ vào chiếc nhẫn lạnh ngắt mà khóe mắt cay xè, nước mắt hắn trào ra.

Năm đó khi vứt nhẫn chắc chắn Riki cũng rất đau khổ, hắn đau một thì anh phải đau đến mười, Riki chắc phải khó khăn lắm mới tìm về được chiếc nhẫn này, hắn nhớ hôm đó mưa rất to, nhất định con mèo ngốc đó sẽ liều mạng dầm mưa tìm, vì nếu không thì chiếc nhẫn này trôi xuống cống là cái chắc. Phải dầm mưa bao lâu thì mới tìm được, Riki sợ lạnh như vậy, dầm mưa rồi nhất định sẽ bệnh cho mà xem, bị bệnh cũng không có hắn bênh cạnh, Riki bị bệnh thì rất nhạy cảm, hay làm nũng còn dễ tủi thân, không có hắn bênh cạnh chắc anh tủi thân dữ lắm. Vậy mà hắn vì trả thù lại bắt anh dầm mưa cả buổi tối, vết thương trên lưng anh có lẽ vẫn chưa khỏi, hắn nhớ hôm đó Riki lạnh đến run cầm cập còn phải nhảy xuống hồ, sao hắn có thể nhẫn tâm vậy chứ, hắn có còn là con người nữa không vậy.

Santa ôm đầu, hắn nhớ lại những việc hắn đã làm để trả thù Riki, hắn nghĩ đến những lúc Riki bị đánh đau, bị bệnh nhưng lại phải tự vượt qua một mình, nghĩ đến những uất ức mà Riki phải chịu thì hắn càng giận mẹ hắn. Tại sao bà có thể làm như vậy, hạnh phúc cả đời hắn không quan trọng bằng vị trí thừa kế kia sao, rốt cuộc hắn có phải là con ruột của bà không, tại sao bà chẳng mảy may quan tâm đến cảm nhận của hắn, bà chỉ muốn hắn lấy người bà chọn, bà không quan tâm hắn có thích người ta hay không sao, bà không quan tâm cuộc hôn nhân của hắn có hạnh phúc hay không sao.

------------

Chuyến bay của AK và Kha Vũ xảy ra chút trục trặc, lúc máy bay đáp xuống bị trễ tận hai tiếng so với dự tính ban đầu. AK vừa xuống máy may đã gấp gáp lôi kéo Kha Vũ lên taxi chạy đến nhà hàng, nhưng rồi chào đón họ là nhân viên đang bận rộn dọn dẹp. AK tùy tiện túm đại một nữ nhân viên lại hỏi.

"Tiệc tan sớm vậy sao?"

Nữ nhân viên cũng biết AK, cô cũng khá thích cậu, nay có cơ hội được nói chuyện cùng AK nên đặc biệt nói nhiều một chút.

"Tiệc chưa kịp bắt đầu thì cô dâu đã tuyên bố hủy hôn rồi, thiếu gia thì biến mất luôn"

AK há hốc mồm, tình tiết này cậu còn tưởng chỉ có trong phim thôi chứ, giờ có thật ngoài đời luôn rồi. Kha Vũ thì không có cảm xúc gì với việc Santa có hủy hôn hay không, cậu chỉ quan tâm Riki giờ đang ở đâu, chuyện đến mức này chắc chắn Riki sẽ bị người ta làm khó dễ.

AK gọi điện cho Santa, Santa thấy AK gọi đến liền nhớ tới Châu Kha Vũ, hắn bắt máy rồi gầm gừ.

[Cậu mau cho tôi số của Châu Kha Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta]

[Kha Vũ cũng về chung với tôi, cậu đang ở đâu?]

[Bệnh viện nhà tôi, cậu mau dẫn Châu Kha Vũ tới đây cho tôi]

Santa không kiềm chế được mà bắt đầu lớn tiếng, hắn muốn biết chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào.

AK nghe đến bệnh viện liền lo lắng

[Sao cậu lại ở đó, có chuyện gì sao?]

[Riki bị tan nạn xe, cậu kêu Châu Kha Vũ mau tới đây gặp tôi]

[Riki bị á, tôi đến ngay]

AK cúp máy rồi kéo tay Kha Vũ chạy ào xuống cầu thang. Kha Vũ lo lắng.

"Riki bị làm sao?"

"Bị tai nạn xe, Santa còn nói có chuyện nói với cậu"

------------

Kha Vũ thở hổn hển chạy về phía phòng cấp cứu, đôi chân dài của cậu khiến cho AK phía sau phải vất vả đuổi theo. Kha Vũ chạy đến chỗ Santa, cậu kích động nắm chặt lấy vai Santa kéo hắn dậy.

"Sao Riki lại bị tai nạn, cậu chăm sóc cậu ấy như vậy sao, rốt cuộc các người đã làm gì Riki hả?"

Santa nhìn thấy Kha Vũ thì liền phừng phừng lửa giận, hắn nắm cổ áo Kha Vũ quát lên.

"Cậu còn dám hỏi tôi, năm đó lúc cậu cùng Riki diễn trò sao không nghĩ đến hậu quả đi. Tại sao năm đó không nói với tôi hả?"

AK thấy họ sắp đánh nhau tới nơi thì vội vàng chen vào giữa đẩy hai người ra. Santa lại nói tiếp.

"Tôi quên, sao cậu có thể nói với tôi được, cậu cũng thích Riki mà, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ đúng không?"

"ĐÚNG, TÔI THÍCH RIKI"

"CHÂU KHA VŨ"

Hai người họ lại lao vào nhau, AK khổ sở lấy thân mình chắn ở giữa, tay giang ra cố gắng đẩy hai người ra, nhưng sức Santa thì AK đâu địch nổi, cậu hết cách đành la lên.

"Hai người có thôi đi không, làm ồn như vậy ảnh hưởng đến bác sĩ bên trong đó"

Cả hai người họ nghe xong câu đó thì lập tức đình chiến, Santa hậm hực ngồi xuống ghế, Kha Vũ cũng ngồi xuống, AK bất đắc dĩ phải ngồi chính giữa, nếu không hai ông thần này nóng lên lại lao vào nhau thì khổ.

Không khí vừa lúc nãy còn ào giờ đã tĩnh lặng vô cùng, AK nhìn hai người họ, cậu vẫn chưa hết sốc đâu, nghe hai người họ cãi nhau thì cậu cũng hiểu được một số thứ rồi đấy. Kha Vũ im lặng một lúc thì lên tiếng.

"Tôi thích Riki nhưng chưa bao giờ dám nói ra, tôi sợ Riki không thích con trai, sợ cậu ấy sẽ xa lánh tôi. Tôi là một thằng nhút nhát, nếu năm đó tôi can đảm hơn thì đã không đến lượt cậu, Riki cũng sẽ không va phải cái gia đình hắc ám của cậu"

Santa ôm đầu, hắn cảm thấy khó thở.

"Nói cho tôi biết đi, chuyện năm đó là thế nào"

Kha Vũ nhìn vào đèn phòng cấp cứu rồi cất giọng đều đều như đang kể chuyện.

"Khi còn chưa đến một tuần nữa là tốt nghiệp Riki đã hẹn tôi ra. Riki nói đang hẹn hò với cậu, Riki nói mẹ cậu đã đến tìm cậu ấy"

"Anh ấy có nói mẹ tôi đã nói gì không?"

Santa hỏi, hắn muốn biết mẹ hắn đã nói gì với Riki mà có thể khiến Riki làm ra chuyện như vậy.

"Mẹ cậu nói cậu đã có hôn ước, nói cậu kết hôn rồi sẽ thừa kế tài sản, nói Riki là vật cản đường, là kẻ hủy hoại tương lai của cậu. Bà nói nếu hai người ở bên nhau cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà không được cho một cắc nào, bị xem là nỗi nhục của gia tộc, sẽ không chỗ nào dám nhận cậu làm việc, nói nếu Riki còn ở bên cạnh cậu thì cậu sẽ phải chịu khổ cả đời, bà còn lấy gia đình của Riki ra để uy hiếp cậu ấy."

Santa nện một đấm xuống mặt ghế bên cạnh khiến cả hàng ghế đều rung rinh, hắn khàn giọng.

"Còn gì nữa không?'

"Tôi chỉ nhớ được nhiêu đó. Nhưng tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ cho cậu hiểu vì sao Riki lại làm vậy. Santa à, Riki rất là yêu cậu, yêu đến mức quên cả bản thân. Chuyện một tháng qua hai người ở chung tôi cũng có biết sơ sơ. Tóm lại, Riki khỏe rồi tôi sẽ đưa cậu ấy đi, dù sao gia đình cậu cũng không chấp nhận cậu ấy, tôi sẽ không để Riki ở lại đây cho cả nhà cậu dày vò đâu"

"Cậu"

Santa trừng mắt nhìn Kha Vũ, hắn còn chưa kịp nói thêm chữ nào thì cuối hành lang đã vang lên một giọng đàn ông trầm ấm.

"Ai nói gia đình không chấp nhận"

Kha Vũ quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà lạ hoắc đang bước tới, Santa kích động đứng dậy nhìn ba mẹ mình, AK thì vui mừng ra mặt, trong lòng đang vỗ tay bôm bốp cho ba Santa, chú ơi chú ngầu quá.

Satoru đã nghe trọn vẹn cả cuộc đối thoại của Santa và cậu trai kia, ông càng nghe càng thấy con trai mình thật tội nghiệp, ông không định lên tiếng xen vào đâu nhưng vì nghe cậu kia đòi đưa người đi nên ông nhất định phải lên tiếng, không thể đứng nhìn con trai mình bị mất người yêu thêm lần nữa, dù ông cũng chưa gặp Riki lần nào, nhưng hạnh phúc của con trai ông người làm ba này sao có thể ngó lơ.

Satoru hiên ngang sải bước đi đến, Eri chỉ biết im lặng đi theo sau, bà không hề thay đổi quan điểm đâu, bà chỉ không muốn mất mặt với người ngoài thôi. Kha Vũ im lặng đánh giá người đang bước đến, Santa thì nhìn chằm chằm ba hắn, AK thì nhìn ba Santa với ánh mắt sùng bái, không hổ danh là người đứng đầu gia tộc, khí phách ngời ngời bước đi vững chắc, chú đi ở hành lang bênh viện mà cứ như trên sàn diễn đấy chú ơi.

Satoru bước tới trước mặt Kha Vũ.

"Chào cậu, tôi đại diện gia đình tôi thông báo cho cậu biết rằng. Thứ nhất, gia đình tôi kể từ bây giờ không có bất kỳ ai phản đối Riki. Thứ hai, Riki bây giờ chính thức trở thành thành viên của gia đình tôi. Cuối cùng, người của gia đình tôi thì không có ai được quyền đưa đi."

Eri bị lời nói của chồng mình khiến cho tức giận không nhỏ, bà cắn răng quay phắt người đi về. Cả ba chàng trai đều bị lời nói của Satoru làm cho đơ cả người, AK nhìn chằm chằm ba Santa rồi không nhịn được mà vỗ tay ba cái, người cha của năm đây rồi.

Santa kích động vô cùng, hắn biết ba hắn dễ tính nhưng không ngờ ông lại chấp nhận Riki dễ dàng như vậy.

"Cảm ơn ba"

Santa vui lắm, vui hơn bao giờ hết, đây là món quà tuyệt vời nhất của ba từ trước đén giờ. Kha Vũ đột nhiên bật cười rồi đứng dậy.

"Ngài đã nói được thì nên làm được, không làm phiền gia đình nữa, tôi cáo lui trước"

Kha Vũ nói xong thì hơi cúi người chào ba Santa rồi sải bước dài bỏ đi. Satoru ngoái đầu nhìn theo Kha Vũ, thằng bé này thay đổi cũng nhanh thật nha.

"Chú ơi, chú ngầu quá"

AK đưa ngón tay cái với ba Santa, ông phì cười.

"Vậy nhóc về lập fanclub cho chú đi"

"Vậy con về đây, con sẽ nghĩ cho chú cái lên fanclub thật ngầu"

AK nói xong thì chạy mất, cậu biết hai ba con họ cần nói chuyện riêng.

Santa nhìn ba mình, hắn còn chưa kịp nói gì thì đèn cấp cứu tắt, bác Trịnh bước ra. Santa liền chạy qua kéo tay bác.

"Riki có sao không bác?"

Bác Trịnh không trả lời, bác ra hiệu hai người họ tránh ra, y tá nhanh chóng đẩy Riki từ phòng cấp cứu ra. Santa nhìn Riki nằm trên băng ca hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt mà lòng đau như cắt, hắn không đợi bác Trịnh trả lời đã chạy theo bên cạnh băng ca, hắn phải bên cạnh anh, sẽ không để anh một mình chịu đựng nữa.

Bác Trịnh cũng không có ý kiến gì, bác sải bước đi theo, ba Santa cũng đi theo, hai ông già đi theo phía sau vừa đi vừa trò chuyện.

"Anh cũng nghi ngờ quan hệ hai đứa này lâu rồi, không ngờ câu chuyện éo le như vậy"

Ba Santa ngạc nhiên.

"Anh ở trong phòng cấp cứu bệnh nhân mà vẫn có thể hóng chuyện được ư?"

Bác Trịnh nghe vậy thì có chút bực mình.

"Cũng nhờ hai đứa nó nói nhỏ quá đó, mai chú phải gắn cái bảng vui lòng đi nhẹ nói khẽ trước phòng cấp cứu cho anh đi"

Riki được đưa vào phòng bệnh đơn, ba Santa nhìn căn phòng rồi hỏi bác Trịnh.

"Thằng bé còn nguy hiểm gì không?"

Santa nghe vậy cũng chăm chú lắng nghe. Bác Trịnh trả lời.

"Không có, giờ chỉ đợi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thôi"

"Vậy thì đổi phòng khác đi, chuyển lên phòng vip đôi ấy. Để Santa khỏi tranh giường với Riki."

"Ba này". Santa lên tiếng.

"Ba còn không hiểu con sao". Satoru mỉm cười.

"Hai em làm theo lời lão gia đi". Bác Trịnh nói với y tá.

Hai cô ý tá liền đẩy Riki đi, Satoru nghe hai chữ lão gia dĩ nhiên không thể để yên.

"Đã nói không được gọi lão gia, tháng này trừ thưởng"

"Không sợ, anh vừa cứu Riki, thiếu gia sẽ thưởng anh."

Riki được chuyển sang phòng vip đôi mà Satoru nói. Đây là bệnh viện tư nhân dành cho giới quý tộc, không quý tộc thì cũng là người có tiền và có rất nhiều tiền. Phòng bệnh ở đây đầu đủ tiện nghi muốn gì có đó, chỉ cần bệnh nhân yêu cầu thì không có bệnh viện cũng sẽ tạo điều kiện cho có.

Phòng mà Riki đang ở hiện tại chính là loại phòng cao cấp nhất, giữa phòng có hai giường lớn màu trắng, thiết bị y tế cao cấp đầy đủ. Đối diện giường có tivi màn hình lớn, bên vách đặt bộ sofa lớn, có phòng bếp rộng, có phòng giải trí, phòng tập thể dục, nhà tắm còn có cả bồn tắm lớn. Nói cho dễ hiểu thì cái phòng bệnh vip này chẳng khác gì một căn hộ cao cấp cả.

Hai cô y tá cũng nghe được câu chuyện lúc nãy, cũng biết người trước mặt là người yêu của thiếu gia, hai cô liền bảo Santa bế Riki từ băng ca đặt lên giường, Santa liền làm ngay, cuối cùng hắn cũng có thể làm gì đó cho Riki. Cô y tá ghim kim truyền nước biển cho Riki rồi đi ra ngoài, Santa nhìn cánh tay trắng nõn của người kia bị cây kim to đâm vào thì xót không chịu được, cứ ngồi bên cạnh nắm tay anh xoa xoa mãi.

Hai ông già bước vào phòng đã lên sofa ngồi uống nước, Satoru nhìn con trai mình không rời mắt, đây là lần đầu ông thấy Santa có vẻ mặt như vậy, con trai ông biết yêu rồi, nó khi yêu cũng giống người bình thường, trước đây ông còn sợ Santa bị bệnh tâm lý không có cảm xúc với xã hội loài người, giờ thì ông yên tâm rồi.

"Santa qua đây, bác báo tình hình của Riki này"

Bác Trịnh gọi Santa, Satoru liền cười.

"Anh nói luôn đi, nó chịu bước qua đây mới lạ"

Santa không có ý kiến gì với lời của ba, vì ba hắn nói đúng mà. Bác Trịnh cũng bó tay với hai cha con trước mặt.

"Chân phải bị trật và bong gân nặng, tay trái có vết cắt sâu trúng động mạch nên mất máu khá nhiều. Eo chỉ bị bầm tím ngoài da chứ không ảnh hưởng bên trong, trên người có vết xây xát không đáng ngại. Thằng bé này được ông bà phù hộ nên đầu không có chấn thương.."

"Vậy sao Riki lại ngất đi?". Santa lo lắng hỏi.

"Nó hít phải thuốc mê"

"Vậy còn bị ói máu?"

"Nó cắn trúng lưỡi"

Santa vuốt má Riki, tạ ơn trời đất cũng may Riki không sao, anh mà có gì thì chắc hắn sống không nổi mất. Satoru nghe xong thì cũng yên tâm nên liền vui vẻ kiếm chuyện với bác Trịnh để thay đổi không khí.

"Phong cách báo kết quả này của bác sĩ thật độc đáo nha, sao chưa có ai khiếu nại anh vậy"

Bác Trịnh đẩy gọng kính.

"Có khiếu nại thì cũng báo lên viện trưởng thì mới tới tai chú, nhưng tôi lại là viện trưởng"

"HAHA". Satoru cười phá lên.

Bác Trịnh đứng lên đi về phía giường.

"Con đừng lo, hết thuốc mê Riki sẽ tỉnh. Chỉ có điều cơ thể nó hiện tại có dấu hiệu suy nhược, lúc nãy phim chụp cho thấy dạ dày nó có chút vấn đề, cần phải chú ý điều dưỡng."

"Con biết rồi, cảm ơn bác"

"Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của bác. Bác đi trước đây, đợi một lát bác Lâm sẽ mang đồ cho con thay"

Bác Trịnh đi rồi Satoru liền bước qua chỗ giường Riki, Santa vẫn ngồi cạnh Riki nhìn anh chăm chú. Satoru hơi khom người xuống đánh giá người trong mộng của con trai mình, trông đáng yêu đấy, ông rất thích mấy bạn nhỏ đáng yêu đó, khổ nỗi con trai cưng của ông thì mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, ba nựng một cái cũng nhăn nhó, chắc vì vậy nên ông trời khiến cho nó gặp đứa nhỏ này.

Satoru đưa tay lên véo má Riki, Santa bị hành động của ba mình làm cho giật hết cả mình, sau khi hoàn hồn hắn liền đẩy tay ba mình ra, Santa nhìn má Riki bị ba nhéo hồng cả lên liền nhăn nhó.

"Sao tự nhiên ba lại nhéo Riki, đỏ hết cả da rồi"

Santa nói xong còn đau lòng xoa xoa má Riki, Satoru nhìn con trai mình rồi bật cười, cái vết hồng đó phải nhìn kỹ dữ lắm thì mới thấy luôn đó.

"Được rồi, ba xin lỗi được chưa"

Santa đột nhiên nghiêm túc nhìn ba mình.

"Con cảm ơn ba đã chấp nhận chúng con bên nhau"

Satoru xoa đầu con trai mình.

"Không cần cảm ơn, ba không mong gì nhiều, chỉ mong con sống hạnh phúc là đủ. Mấy ngày tới con cứ ở đây với Riki những chuyện khác không cần bận tâm. Phía mẹ con ba sẽ giải quyết, công ty càng không đáng lo. Lo cho người yêu quan trọng hơn. Thôi ba về đây."

Santa đột ngột đứng lên ôm lấy ba mình, hắn cũng không nhớ bao lâu rồi mình chưa gần gũi ba như vậy. Cái ôm ngắn ngủi nhưng tình cảm rất lớn, Satoru bước đi về mà lòng cứ lâng lâng, hôm nay con trai chủ động ôm ông kìa, ông rất hạnh phúc đấy.

---------

Tác giả viết drama càng viết càng hăng đấy 🤣🤣

Đợi Ri tỉnh lại roài sẽ có cơm chóa nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro