Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Santa rời đi chưa bao lâu thì bác Lâm đến, bác tay xách nách mang đủ thứ đồ, bác sợ Riki mặc đồ bệnh viện không quen nên đem quần áo cho Riki, đem cho cả Santa, bánh, kẹo, sữa, trái cây đủ chất đầy cả tủ lạnh trong phòng.

Thật ra ban đầu bác cũng không định mua nhiều như vậy, nhưng vì để kéo dài thời gian, bác sợ cảm giác chờ đợi trước phòng cấp cứu, bác từng ngồi trước phòng cấp cứu hàng giờ để rồi chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ, chứng kiến hai chiếc băng ca phủ vải trắng được đẩy ra ngoài. Vậy nên sau khi thấy Riki bị đẩy vào phòng cấp cứu bác đã chạy đi ngay, bác chạy về nhà lấy quần áo, chạy đi siêu thị mua những thứ cần thiết, bác lang thang trong siêu thị đến khi nào nghe tin Riki cấp cứu xong bác mới qua bệnh viện.

Và cũng vì lòng vòng trong siêu thị quá lâu nên xe đẩy càng ngày càng đầy, mấy thứ Riki thích ăn bác đều lấy, mua xong cho Riki nhưng vẫn chưa ai báo tin thế là bác lại mua cho Santa, mua đầy cả xe.

Bác Lâm vào phòng đặt mấy túi đồ xuống rồi thở hổn hển, bác mở balô quần áo lấy ra một bộ đưa cho Santa.

"Con thay quần áo đi, bác trông Riki cho"

Santa cầm lấy nhưng không hề nhúc nhích, giờ hắn không muốn rời khỏi Riki nửa bước, bác Lâm phải đến tận giường ép hắn đi.

"Con đi tắm đi, con định để Riki tỉnh lại thấy con trong bộ dạng này sao, cả người đều bẩn bác không cho con ôm Riki đâu"

Santa nghe vậy liền cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm, bác Lâm nói đúng, người hắn như vậy sao có thể ôm Riki, hắn phải thật nhanh khôi phục hình tượng đẹp trai thơm tho để Riki tỉnh lại còn thưởng thức.

Santa đi tắm rồi. Bác Lâm đến cạnh giường nhìn Riki, bác đã nghe bác Trịnh kể lại chuyện giữa Santa và Riki, bác nghe xong rất sốc, trước giờ bác vẫn nghĩ quan hệ hai đứa nó chỉ là bạn bè như Riki nói, thấy Santa hành hạ Riki bác cũng chỉ nghĩ là do tính cách Santa xấu, chứ đâu ngờ sự thật lại éo le như vậy.

Bác Lâm dịu dàng vuốt tóc Riki, đứa nhỏ này số thật quá khổ, tuổi thơ không bình yên, lớn lên tình duyên cũng đầy sóng gió, nhưng không sao, giờ cũng khổ tận cam lai rồi, ba Santa đã nói như vậy thì cũng không cần lo lắng nữa.

"Đứa nhỏ lương thiện, mọi chuyện đã qua rồi, sau khi tỉnh lại sẽ không còn khổ nữa đâu con"

Santa tắm xong đi ra thì bác Lâm đã treo xong hết quần áo vào tủ, đồ ăn bác cũng xếp xong hết trong tủ lạnh, bác dặn dò Santa thêm vài câu rồi cũng ra về, trước khi đi còn không quên giúp Santa gọi đồ ăn trưa.

Bác Lâm đi chưa bao lâu thì Amu đến, cậu bị kẹt xe nên đi hơi lâu, ngồi trên xe mà cậu sốt ruột chết đi được, cũng may Riki không có sao. Amu bước vào phòng rồi thảy chiếc túi cam của Riki cho Santa.

"Túi của Riki, dây túi bị cắt, trên túi dính máu, trong xe cũng có rơi một con dao. Riki có vết thương nào không?"

Santa nắm chặt chiếc túi trong tay mà thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn chỉ nghĩ mẹ hắn chỉ bắt Riki đưa đi nơi nào đó, không ngờ bà lại tàn nhẫn đến mức này. Santa để cái túi lên bàn rồi hít sâu một hơi.

"Tay trái bị cắt rất sâu, có bắt được tên chở Riki không"

Amu kéo ghế ngồi bên cạnh giường Riki, cậu nhìn cánh tay băng vải trắng của Riki mà tức không chịu nổi muốn xong vào bệnh viện đâm cho tên Gun mấy nhát.

"Bắt được thằng em, tên đó trông to con nhưng nhát cáy, chưa làm gì đã sợ mà khai hết rồi, người chở Riki là anh hắn, thằng anh giờ đang nằm bệnh viện, nghe nói bị chấn thương đầu rất nặng, trong đầu bị tụ máu gì đó."

"Đáng đời hắn, có biết vì sao hắn bị vậy không?"

Santa nhìn Amu, sao lại trùng hợp như vậy, mẹ hắn định diệt khẩu tên đó sao.

Amu nhìn Riki. "Theo tôi đoán chắc là bị Riki đánh"

Santa cảm thấy mình như nghe được một câu nói đùa không hề buồn cười, hắn cau có.

"Riki yếu như vậy mà đánh được ai, lúc này cậu bớt nói giỡn đi"

Amu bất mãn phản đối.

"Riki mà yếu, chẳng qua em ấy yêu cậu nên nhường nhịn cậu thôi, nếu không với tính tình đáng ghét như cậu đã sớm bị đấm cho văng vách từ lâu rồi"

Amu trong lúc kẹt xe lướt mạng đã xem được đoạn video lúc Riki bị tai nạn, cậu xem xong chỉ lo cho Riki chứ cũng không sốc lắm, cậu đã nghi ngờ mối quan hệ của hai người này từ lâu rồi. Amu đi vào bệnh viện đúng lúc gặp bác Lâm đang đi ra, cậu dính lấy bác Lâm hỏi thăm hóng hớt thì cũng biết được câu chuyện quá khứ kia, lúc này Amu mới cảm thấy sốc, sốc xong liền tức giận, vậy là Santa đem Riki về để trả thù, cậu nhớ lần đầu gặp mặt Riki bị tát đến sưng đỏ, chắc chắn Riki không chỉ bị mỗi lần đó, nhất định là còn nhiều lần khác. Nhưng Amu tức giận một lúc thì cũng thôi, cậu cũng biết hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, việc nên làm bây giờ là quan sát xem Santa có biết hối cải không.

"Cậu cũng biết rồi sao?". Santa nhàn nhạt nói.

"Biết rồi, tôi nói cho cậu biết, cậu không bù đắp cho em tôi đàng hoàng thì tôi không tha cho cậu"

"Không cần cậu nhắc. Cậu đem tên đó qua nhà ba mẹ tôi đi, cho hắn khai hết với ba tôi"

"Chuyện nhỏ. À mà còn một chuyện nữa, cái lần mà Riki bỏ trốn thật ra là bị bọn chúng bắt, mẹ cậu đưa em ấy về chung cư rồi nói gì đó, tên đó không nghe được. Hắn còn kể nhiều lắm, toàn bộ tôi sẽ gửi qua điện thoại cho cậu"

"Ừm"

Santa chỉ ừm một tiếng, đầu hắn bây giờ toàn là ký ức của ngày hôm đó, ngày mà hắn đau đớn không thua gì bốn năm trước. Amu cũng hiểu chuyện nên nhanh chóng rời đi. Santa nắm lấy bàn tay trắng đến nhợt nhạt của Riki, hôm đó hắn phát điên vì nghĩ Riki lại lừa gạt tình cảm của hắn một lần nữa, mẹ hắn nhất định đã dùng những lời lẽ giống năm xưa để ép buộc Riki, con mèo ngốc này, sao chỉ biết nghĩ cho hắn vậy, sống ích kỷ một chút cũng không được sao, bị hắn đánh thảm như vậy cũng cắn răng chịu đựng không nói một lời.

Santa nhớ lại ngày đó hắn đã đánh Riki rất nặng thì càng tức giận bản thân, hắn mất kiềm chế liền nện một quyền vào bức tường bên cạnh, hắn đấm rất mạnh, sơn trên tường cũng bị tróc ra, tay hắn cũng bị thương. Santa chỉ đấm một cú rồi dừng lại, mặc dù hắn rất muốn trừng phạt bản thân nhưng nếu tay bị thương rồi thì làm sao chăm sóc Riki.

Phục vụ bưng đồ ăn trưa lên nhìn thấy Santa bị thương liền muốn giúp hắn gọi bác sĩ, Santa phất tay bảo cô ta đi đi không cần lo, Santa ngồi bên cạnh giường Riki vừa ăn vừa nhìn anh, nuốt xuống một muỗng cơm lại thủ thỉ một câu.

"Anh mau tỉnh lại đi, mọi chuyện đã qua rồi, em biết hết rồi"

"Tay em bị thương rồi nè, anh mau tỉnh lại quan tâm em đi"

"Cơm này dở quá, anh mau khỏe lại để nấu cho em ăn đi"

Đầu bếp bệnh viện mà nghe Santa nói câu này chắc sẽ tức đến trào máu cho mà xem.

Santa ăn xong thì cảm thấy hơi buồn ngủ, cả đêm qua hắn có ngủ chút nào đâu, tuy hai mi mắt trĩu nặng bản thân cũng ngáp lên ngáp xuống nhưng Santa vẫn cố gắng chống đỡ, hắn muốn thấy Riki tỉnh lại.

Ba Santa bảo đổi phòng để có giường cho Santa nằm không phải chen với Riki nhưng ông lại đổi sao phòng hai giường đôi. Santa hiện tại có thể leo lên nằm cạnh Riki mà không sợ chật, Riki một tay bị thương còn một tay đang ghim kim nên Santa cũng không thể ôm anh vào lòng, hắn chỉ có thể nằm sát bên cạnh ngắm anh, lâu lâu lại xoa má, vuốt tóc, yêu thương hôn hết chỗ này đến chỗ khác.

Santa nằm được một lúc thì chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm lấy bàn tay của Riki.

-----------

Amu làm như lời Santa nói đem gả Gin chở tới nhà ba mẹ Santa. Satoru về đến nhà chưa kịp nói với Eri câu nào thì Amu đã đưa người đến. Gã Gin chống nạng đi khập khiễng phía trước, Amu thong thả đi theo sau, Satoru mời họ vào thư phòng rồi cho người đi gọi Eri xuống.

Eri từ khi về đến nhà thì đã nhốt mình trong phòng để xử lí công việc, đoạn video của Santa tuy bà đã ra lệnh nhân viên đi ngăn chặn từ sớm nhưng vẫn không thể chặn triệt để, đoạn video vẫn cứ xuất hiện tràn lan không thể ngăn được, báo chí cũng bắt đầu đưa tin, Eri phải đau đầu ra lệnh họ liên lạc với tòa soạn, cũng may bà đã đuổi truyền thông ra khỏi hôn lễ, nếu không video Nara tuyên bố hủy hôn kết hợp với video tai nạn này sẽ hot rần rần, rồi lan tràn ra nhất định sẽ ảnh hưởng đến công ty.

Eri vừa tắt điện thoại thì ngoài cửa có tiếng người hầu gọi, bà đành tắt điện thoại đi xuống, cái gì tới cũng phải tới thôi, bà cũng không thể lẩn tránh chồng mình cả đời.

Eri đi vào thư phòng, gã Gin nhìn thấy bà liền cúi đầu.

"Phu nhân"

Eri không bất ngờ gì lắm, Santa không tìm ra hắn thì chồng bà cũng sẽ điều tra đến hắn thôi. Eri ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện chồng bà, bà ngồi xuống rồi nhìn sang chỗ khác, bà vẫn không thể chấp nhận việc chồng bà làm ở bệnh viện.

Satoru rót một ly trà rồi nhàn nhạt nói.

"Phu nhân đã bảo cậu đi làm những gì, nói hết cho tôi nghe"

Gã Gin nhìn nhìn Eri, Eri lạnh giọng.

"Cậu cứ nói đi, không cần e ngại tôi"

Amu trừng mắt với gã Gin, gã Gin nghe Eri nói vậy cũng không kiên dè nữa, dù sao lúc nãy hắn cũng khai hết với Amu rồi, giờ khai không giống thì chắc khó sống.

Gã Gin cất giọng đều đều kể lại tất cả, từ chuyện Eri thuê hai anh em hắn theo dõi đường đi nước bước của Santa, đến chuyện mua nhà chung cư gần đó dùng ống nhòm nhìn qua hắn cũng nói. Gin kể lại lần bắt Riki ở nghĩa trang rồi đưa về chung cư, kể luôn cả kế hoạch của ngày hôm nay.

"Tôi nói hết rồi"

Gã Gin cầm ly nước trên bàn uống một ngụm. Amu nhìn Eri, cậu không thể tin được trên đời có một người mẹ như vậy, đến mức sai người dùng ống nhòm nhìn lén con trai, tâm lý bà ta có vấn đề hay sao vậy.

Eri vẫn im lặng. Satoru bị sốc đến đơ cả người, đột nhiên ông có cảm giác người ngồi đối diện thật xa lạ, dường như ông chưa từng quen biết bà, sống chung hơn hai mươi năm nhưng ông vẫn chưa hiểu hết vợ mình, vợ ông đã trở thành như vậy từ khi nào thế.

"Được rồi, cảm ơn hai người, hai người về đi"

Amu đưa gã Gin đi, cửa phòng đóng lại. Satoru nhìn vợ mình chầm chầm, Eri vẫn nhìn sang chỗ khác, hai người cứ như vậy đến năm phút sau. Satoru chầm chậm mở miệng.

"Bây giờ em cảm thấy thế nào?"

Eri nhìn chồng mình, bà đã chuẩn bị tinh thần để nghe ông la mắng hay thậm chí cãi nhau, nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi này lại khiến bà suy nghĩ. Cảm thấy thế nào ư, bà cảm thấy bản thân thật thất bại, chỉ vì một phút sơ suất mà hủy hoại tất cả mọi thứ bà hao tâm vun đắp.

Dĩ nhiên bà sẽ không nói với chồng như vậy.

"Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi"

"Nói anh biết lí do vì sao em lại làm như vậy. Anh đã từng nói với em hứa hôn chỉ là lời hứa vui khi chúng ta còn đi học thôi, con nó yêu ai thì cứ để nó yêu. Em đã quên năm xưa anh cũng có hôn ước với người khác, năm xưa chúng ta đã khó khăn đến mức nào thì mới có thể ở bên nhau sao. Vậy mà bây giờ em lại đẩy con mình vào hoàn cảnh của cha nó năm đó, đẩy người nó yêu vào hoàn cảnh của chính em năm đó. Anh thật không hiểu nổi, là em đã quên hay vì em không có chút đồng cảm"

Satoru nói rất nhiều, không hề lớn tiếng, không hề tức giận, ông nói với giọng rất bình thường. Nhưng Eri đối diện bị lời nói của ông thành công kích động, bà căng mắt nhìn ông.

"Đồng cảm, nếu nó yêu con gái thì em còn có thể, nhưng nó yêu con trai, hai thằng đàn ông sao có thể ở bên nhau, gia tộc này không chấp nhận, xã hội cũng sẽ kỳ thị, tương lai của Santa sẽ đi về đâu, chuyện thừa kế thì phải làm sao"

"Những người bị đuổi khỏi gia tộc vì yêu đồng giới thực chất là do tranh quyền thừa kế thôi, người đứng đầu thời điểm đó muốn loại bỏ bớt đối thủ của con họ nên mới làm vậy. Còn Santa là con anh, ai có quyền đuổi nó ngoài anh. Chuyện nó yêu ai cưới ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện thừa kế, nó đâu cần phải dựa vào nhà vợ, nếu nó muốn anh lập tức cho nó, để xem ai có thể cản trở. Tại sao em lại không bàn bạc với anh mà tự mình làm như vậy, em khiến con mình đau khổ lắm đó Eri à"

Satoru đến câu cuối thì cũng không bình tĩnh nổi nữa, ông hơi cao giọng. Eri đứng phắt dậy, bà chịu hết nổi rồi.

"Nói với anh, anh có ở nhà không. Anh nói đúng, chúng ta rất khó khăn mới có thể ở bên nhau, nhưng nếu được chọn lại tôi chắc chắn sẽ không cùng anh đi Mỹ. Trước khi cưới anh đã hứa hẹn với tôi những gì anh nhớ không, anh nói sẽ cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng tôi nuôi dạy con cái, cho con chúng ta một gia đình hạnh phúc ấm áp đầy tiếng cười. Nhưng sau đó thì sao, anh chỉ lo cắm đầu vào làm việc, suốt ngày chạy đôn chạy đáo để lo cho cái công ty này, lo cho sự ổn định bình yên của gia đình người khác. Anh thử nhớ lại xem hai mươi mấy năm qua thời gian anh ở cùng mẹ con tôi cộng lại được bao nhiêu"

Eri bật khóc, những lời này bà đã giữ trong lòng rất lâu, hôm nay bà sẽ nói ra hết rồi chuyện muốn ra sao cũng được, bà chịu đựng hết nổi rồi. Satoru nhìn thấy vợ mình khóc liền đau lòng, bao nhiêu năm qua ông cứ lao đầu vào làm việc, trong nhà cũng không hề xảy ra chuyện gì cần đến ông, khi ông đi làm về Eri cũng chưa từng bàn bạc gì về chuyện gia đình, giờ ông mới biết không phải là không có chuyện mà là Eri không nói mà thôi.

Satoru bước qua nắm lấy tay vợ mình, Eri liền gạt tay ông ra.

"Anh chỉ biết mỗi công việc, mẹ con tôi ở nhà thế nào anh cũng không hề biết, những lúc tôi muốn nói với anh thì chưa kịp nói anh đã có điện thoại gọi đến, anh nghe xong thì lại cắm đầu làm việc, không thì cũng đi công tác gấp. Anh biết tại sao tôi phải chọn nhà vợ cho Santa thật tốt không, vì nó không có thế lực bên nhà mẹ. Mẹ nó chỉ là một đứa mồ côi được một ngư dân nhận về nuôi thôi. Ba mẹ anh đồng ý cho anh cưới tôi nhưng bao nhiêu năm qua trong lòng họ vẫn không chấp nhận tôi. Dù tôi có giỏi giang đến mức nào thì trong mắt họ tôi cũng chỉ là một đứa con gái quê mùa xuất thân thấp hèn, không có phong thái của danh gia vọng tộc như em dâu của anh."

Satoru trầm mặc nhìn vợ mình, thì ra có rất nhiều chuyện mà ông không biết, ông cứ nghĩ nhân lúc còn trẻ thì làm việc điên cuồng một chút, để có thể mở ra tương lai cho con mình tốt hơn, nhưng cũng vì vậy ông đã vô tình phạm phải sai lầm, ông đã khiến vợ mình chịu nhiều uất ức đến vậy.

"Em nói hết đi"

"Họ không chỉ coi thường tôi, cả Santa cũng bị ghẻ lạnh, ba mẹ anh mở miệng ra chỉ có mẹ con của Kazuma, hoàn toàn không để Santa vào mắt. Anh hỏi tôi tại sao không cho Santa sang nhà ông bà nữa, hôm nay tôi nói cho anh biết là vì họ không hề quan tâm đến Santa, nó chào hỏi ông bà chỉ ậm ờ, anh biết ánh mắt nó khi thấy ba mẹ anh cưng chiều ôm ấp Kazuma tủi thân đến mức nào không, tôi sao có thể đưa con mình về đó để bọn họ làm tổn thương nó. Anh hỏi tôi vì sao khắc khe chuyện học hành của Santa đến vậy, vì năm đó nó chỉ bị điểm kém một chút mẹ anh đã mắng tôi thậm tệ, nói tôi tầm thường nên đẻ con cũng tầm thường, sau này lớn lên ngu ngốc vô dụng sẽ thành nỗi ô nhục của gia tộc, sẽ khiến anh mất mặt. Con tôi đi học cũng không yên, bao nhiêu mối nguy hiểm rình rập, biết bao người muốn hại nó chỉ vì vị trí thừa kế kia. Nếu không phải người mẹ này lúc nào cũng lo sợ giám sát chặt chẽ thì con anh đã mất mạng từ lâu rồi. Tôi trở thành như ngày hôm nay cũng là nhờ gia đình anh ban cho đó, nếu tôi cứ mãi là cô gái ngây thơ hiền lành thì sao có thể sinh tồn trong gia đình anh, sao có thể bảo vệ được con trai mình."

Eri nói dứt câu thì gào khóc nức nở, bà đã quá mệt mỏi rồi. Satoru hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên Eri nói nhều như vậy với ông, ông đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, ông có lỗi với bà, có lỗi với cả Santa. Satoru bước qua kéo vợ ôm chặt vào lòng.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, tha thứ cho anh, cho anh cơ hội nha vợ"

Eri được chồng ôm liền cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cuối cùng bà cũng nói ra hết rồi, cảm thấy không còn nặng lòng như trước nữa. Bà cũng vòng tay ôm chặt lấy ôm, dù sắt thép cỡ nào bà vẫn cần sự yêu thương từ chồng mà.

"Ai thèm vợ chồng với anh, em muốn ly hôn"

Satoru nghe vậy cũng không tức giận, ông biết vợ đổi xưng hô nghĩa là chịu làm huề rồi.

"Thôi mà, già cả rồi còn ly hôn người ta cười chết, anh nhất định sẽ thay đổi, từ mai anh sẽ bỏ bớt công việc ở nhà chơi với vợ được không"

Satoru nói xong còn kéo vợ ra hôn chóc một cái lên môi, Eri ngượng ngùng đẩy ông ra.

"Gìa cả rồi mà cứ làm như còn trẻ ấy, mắc cỡ chết được"

Satoru cười hì hì xoa eo vợ lấy lòng.

"Anh chưa có già đâu, vẫn còn đủ sức kiếm cho Santa đứa em đó nha"

Eri đỏ cả mặt đẩy chồng ra. "Lão già hư hỏng"

Satoru thấy Eri đã bình tĩnh lại thì vào vấn đề chính ngay.

"Nghe lời anh, không phản đối Santa với Riki nữa. Anh đảm bảo với em có anh ở đây không ai có thể làm hại Santa. Với lại em nghĩ xem, Riki vì yêu Santa mà hi sinh nhiều như vậy, Lưu Chương nói với anh khoảng thời gian này Riki sống ở nhà Santa cũng không sung sướng gì. Còn Nara thì sao, không bàn đến con bé có tình cảm với Santa hay không, chỉ thấy trước mắt con bé lấy Santa là vì quyền lực, muốn nhờ nhà mình để hoàn thành tâm tư riêng. Santa lấy người nó không yêu thì sao có thể hạnh phúc, chuyện thừa kế em không cần lo, anh có rất nhiều tài sản khác không thuộc tập đoàn, số tài sản đó bây giờ còn nhiều hơn tiền của tập đoàn. Santa không muốn thừa kế tập đoàn này cũng không sao"

Eri nghe chồng nói vậy thì trầm tư suy nghĩ rồi cũng gật đầu, suy cho cùng bà làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của Santa, giờ chồng bà đã đảm bảo như thế thì bà cũng không còn lo lắng nữa. Với lại việc Nara nói lấy Santa vì muốn trả thù cha cũng đã khiến bà thất vọng rất nhiều. Giờ bà nghĩ lại mới thấy Riki đúng là một đứa nhỏ tốt, quan trọng nhất là Riki yêu Santa. Đã vậy thì bà cũng không còn lí do để phản đối nữa rồi.

---------------
Vui lên chị em ơi 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro