Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình, hắn khó chịu mở mắt ra, cảnh tưởng trước mắt khiến hắn giật mình, trong phòng rất đông người, y tá vây quanh giường mặt đầy căng thẳng. Santa nhìn Riki, điện tâm đồ của anh trên máy không ổn, sắc mặt anh tái nhợt, mày anh nhíu chặt.

Santa vội vàng lao đến muốn ôm Riki nhưng đã bị bác Trịnh giữ lại.

"Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật"

Santa nhìn y tá đẩy Riki đi, bác Trịnh cũng vội vàng chạy theo. Santa liền hốt hoảng đuổi theo bác.

"Chuyện gì vậy bác, bác đã nói Riki không sao mà"

Bác Trịnh không trả lời Santa, Santa có nói gì bác cũng không trả lời. Santa lòng như lửa đốt ngồi trước phòng phẫu thuật, ông trời đang trêu đùa hắn đúng không. Santa lo lắng không thể ngồi yên, hắn đi qua đi lại trước cửa phòng, Riki nhất định không được có chuyện gì.

Santa nhìn đồng hồ trên tay, 10 phút, 20 phút,... 1 tiếng,... 2 tiếng. Santa lo lắng đến bất an, hắn thiếu điều đã quỳ xuống để cầu trời khẩn phật.

Sau ba tiếng cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác Trịnh bước ra, Santa vội vàng lao đến chỗ bác.

"Bác ơi, Riki sao rồi"

Bác Trịnh đột ngột nắm lấy vai hắn.

"Santa à, Riki... nó không qua khỏi"

Santa nghe như sấm rền bên tai, hắn không tin đâu.

"Con không tin, bác gạt con, con phải vào xem Riki."

Bác Trịnh ôm lấy Santa.

"Con phải chấp nhận sự thật đi"

"KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO. Là anh ấy bảo bác gạt con đúng không, anh ấy giận con nên nhờ bác gạt con đúng không? Bác kêu anh ấy ra gặp con đi."

Santa gào khóc muốn xông vào bên trong, bác Trịnh ôm hắn lại, một chiếc băng ca phũ vải trắng được y tá đẩy ra, cánh tay của người nằm trên đó không được đắp kín nên lộ ra, Santa nhìn cánh tay đó rồi cả người đều mềm nhũn, Riki bỏ hắn mà đi sao, sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tất cả đau khổ đã qua rồi, sao Riki không ở lại để cùng hắn hưởng hạnh phúc chứ, tại sao anh cứ bỏ rơi hắn hoài vậy.

Santa không thể chấp nhận sự thật này. Đột nhiên trước mắt hắn tối đen rồi cả cơ thể hắn đổ ập xuống.

------------------

Riki mơ màng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau, tay đau, eo đau, chân cũng đau, cảm giác thứ hai chính là mắc vệ sinh.

Riki mở mắt nhìn trần nhà, trần nhà này thật lạ, anh nhìn một vòng căn phòng lạ lẫm rồi nhìn sang bên cạnh mình. Riki nhìn Santa đang say ngủ bên cạnh, nếu không phải toàn thân anh đang đau nhức thì anh sẽ nghĩ mình đang nằm mơ đó.

Tuy Riki tỉnh lại nhưng đầu óc anh vẫn chưa tỉnh hẳn, anh mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện lúc nãy, anh nhớ ra Santa tông trúng anh, anh còn nói mấy lời trăn trối với hắn, chắc chắn Santa là người đưa anh đến đây.

Mà sao Santa lại tông trúng anh nhỉ, hắn chạy từ đâu đến đó nhỉ, hình như là đám cưới. Thôi chết.

Riki thiếu điều bật dậy, anh tỉnh cả ngủ, anh nhớ Santa mặc cả bộ đồ chú rể, vậy là hắn bỏ hôn lễ chạy đi tìm anh sao, hắn đã biết sự thật hay chỉ vì nghe tin anh bỏ trốn nên mới đi tìm.

Riki nằm đó nhìn Santa mà lòng lo lắng tột độ, giờ anh phải đối diện với Santa thế nào đây. Đám cưới nhất định vì anh mà bị hủy rồi, Santa biết sự thật hay không cũng không quan trọng nữa, hắn nằm đây có nghĩa là hắn muốn bên cạnh anh rồi. Vậy Santa sẽ ra sao, gia đình hắn đã phản ứng thế nào, mẹ hắn nhất định đã phát điên lên, anh đã nằm đây bao lâu rồi, có ai làm gì Santa có anh không.

Riki nhìn Santa rồi nhìn tay hắn đang nắm tay anh. Riki hít sâu một hơi, lo lắng là thế nhưng anh không có can đảm từ bỏ Santa nữa đâu. Giây phút nằm trên mặt đường lạnh lẽo đó, nhìn thấy Santa đau đớn như vậy anh đã hối hận rồi, lúc đó anh không sợ chết, anh chỉ sợ không được gặp Santa nữa, anh chỉ sợ Santa sẽ vì cái chết của anh mà dằn vặt đau khổ cả đời. Anh lúc đó đã nhận ra rằng nếu không có anh Santa chắc chắn sẽ không thể sống hạnh phúc như anh nghĩ, anh mà có bề gì chắc hắn cũng quyên sinh theo mất.

Riki nhìn chầm chầm Santa, anh quyết định rồi, mặc kệ Santa biết hay không biết sự thật, anh sẽ không rời xa hắn nữa, Santa bây giờ cũng không phải là cậu nam sinh 17 tuổi năm xưa, anh cũng trưởng thành rồi. Cho dù gia đình hắn có sóng gió gì thì anh cũng sẽ cùng hắn vượt qua, anh đã đi qua quá nhiều sóng gió rồi nên cũng không sợ nữa đâu. Lỡ như mọi chuyện xấu đi như lời mẹ Santa nói cũng không sao, sống khổ một chút nhưng Santa hạnh phúc còn hơn ở trong cung vàng điện ngọc mà không có lấy một ngày vui.

Riki quyết tâm xong thì bụng anh quặn một cái, anh phải đi vệ sinh thôi. Riki nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Santa rồi ngồi dậy. Anh nhìn kim truyền nước biển trên tay rồi lại nhìn chai nước biển, chai nước biển đã được truyền hết rồi. Riki dứt khoát rút cây kim ra rồi vén chăn bước xuống giường, chân vừa chạm đất thì từ chân truyền đến cơn đau khiến anh nhăn nhó. Riki nhìn xuống chân, cổ chân anh đang quấn băng trăng xóa.

Riki cầm lấy cẳng chân kéo lên rồi chăm chú nghiêng cứu cổ chân của mình, không có máu, không có rát, lớp băng không dày, Riki đánh bạo vạch ra xem thử, chỉ thấy bên dưới lớp băng da chân đều bị sưng tím, cổ chân anh cũng đang sưng to. Riki thở dài đặt chân xuống, chắc là bị bong gân thôi. Cũng may chân kia của anh không sao.

Cơn mắc vệ sinh lại ập đến, Riki đành phải chống tay đứng dậy, anh cà nhắc bước đi, tuy rất đau nhưng vẫn chịu được, anh thấy nó còn không đau bằng hôm bị Santa đánh, lúc đó hai chân anh đều đau điếng luôn đấy. Riki đi một đoạn đến gần chỗ nhà vệ sinh thì do gấp quá nên chuyển sang nhảy lò cò luôn cho nhanh.

Santa bật dậy, đầu hắn đầy mồ hôi, mắt cũng ươn ướt, hắn đang tỉnh hay đang mơ, Riki chết rồi sao. Santa nhìn sang bên cạnh, bên cạnh hắn trống không, chai nước biển treo lủng lẳng, kim vẫn còn gắn trên dây giống như lúc nãy. Santa thẫn thờ, hai tay buông thõng, hắn mất Riki thật rồi.

"RIKI"

Santa gọi lớn tên anh trong đau khổ.

"Á...ui...da"

Tiếng la phát ra từ nhà vệ sinh, Santa hoài nghi tai mình, hắn không nghe lầm đúng không. Santa vội vàng lao đến đẩy cửa nhà vệ sinh. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Riki ngồi trên sàn ôm chân nhăn nhó.

Riki lúc nãy đi vệ sinh xong thì đứng rửa mặt, đang rửa thì nghe Santa gọi tên mình thất thanh, anh vội vàng xoay người định đi ra ngoài nhưng quên mất chân mình đang bị thương, kết quả là trượt chân ngã ngồi trên sàn.

Santa nhìn thấy Riki vẫn đang sống sờ sờ ngồi trước mắt mình thì mừng đến rơi nước mắt. Hắn chạy qua ngồi xuống kéo anh vào lòng ôm chặt. Santa đặt cằm lên đầu Riki, hai mắt nhắm chặt rồi cúi xuống hôn lên tóc anh, hắn không nói gì cả, hắn đang cảm nhận cảm giác được ôm anh trong ngực, để đảm bảo anh vẫn còn bên hắn.

Riki cũng không lên tiếng, anh dụi dụi vào ngực Santa hít hà mùi hương trên người hắn, tuy không phải mùi bạc hà nhưng mùi này cũng thơm lắm, chỉ cần là mùi của Santa anh đều thích hết.

Santa sau khi tâm trạng bình ổn trở lại thì cảm thấy tức giận, con mèo này bị thương mà vẫn lì lợm, chân bị thương cũng không chịu gọi hắn dậy giúp, lỡ té đập đầu mất trí nhớ quên mất hắn thì sao.

Nỗi sợ khi tỉnh dậy không nhìn thấy Riki vẫn còn dư âm khiến Santa hơi kích động, hắn buông Riki ra.

"Tỉnh lại sao không gọi em, chân đau mà còn chạy loạn, giờ té rồi đó thấy chưa"

Santa vì giận nên nói lớn tiếng, sắc mặt cũng không được tốt. Riki bị hắn nạt thì tủi thân dâng trào, anh vừa tỉnh lại, cả người bị thương đau lắm nhưng thấy hắn ngủ ngon nên anh không kêu. Anh cũng vì bị hắn gọi nên mới té chứ bộ, anh có muốn đâu, không thương thì thôi còn nạt anh nữa.

Riki nghĩ đến đó thì cũng khóc ra luôn, anh không thèm nhìn Santa, cứ ngồi im như vậy rồi cúi đầu thút thít tự chùi nước mắt, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bất nhiêu.

Santa nhìn thấy Riki như vậy thì sao có thể chịu nổi, hắn thật muốn tự tát cho bản thân một cái, Riki vừa tỉnh lại đã bị hắn mắng đến khóc rồi, bao nhiêu lỗi lầm còn chưa bù đắp được mà đã làm người ta khóc rồi.

Santa vội vàng ôm lấy hai má Riki để anh ngước lên nhìn hắn, hắn hôn mấy cái lên trán Riki dỗ dành.

"Em xin lỗi, tại lúc nãy em nằm mơ, tỉnh lại thấy anh mất tiêu nên rất lo. Em sai rồi."

Santa dùng tay lau nước mắt cho Riki nhưng lau mãi cũng không hết, anh đột nhiên mếu máo nhìn hắn rồi nói.

"Hức...Santa hung dữ với anh"

"Em xin lỗi cục cưng, em không nên như vậy, em sai rồi, đừng khóc nữa mà"

Santa cuống quýt ôm lấy anh rồi xoa xoa, con mèo này bị bệnh là vậy đấy, dễ tổn thương dữ lắm. Riki hít hít mũi, anh từng bị rất nhiều người bắt nạt, đánh anh nhưng mà anh không có khóc, vậy mà Santa chỉ cần nạt một tiếng anh đã khóc rồi, từ bốn năm trước đã như vậy. Không phải Santa có siêu năng lực gì đâu, tại vì anh biết Santa thấy anh khóc sẽ dỗ anh, anh thích cảm giác được hắn vỗ về cưng chiều, vậy nên anh mới làm nũng với hắn, dần dần thì không còn là cố tình làm nũng nữa mà nó đã trở thành phản xạ của anh luôn rồi. Cộng thêm một tháng qua bị Santa đánh mắng đủ thứ nhưng phải kiềm nén không được làm nũng với hắn khiến anh bây giờ có sẵn một bụng tủi thân.

"Anh thấy Santa ngủ ngon nên không muốn kêu... hức... Anh nghe Santa gọi nên mới hết hồn chứ bộ,...hức.... anh đâu có chạy loạn... huhu."

"Rồi rồi, em biết rồi, cục cưng không có chạy loạn, cục cưng rất ngoan, nín nào"

Santa lau nước mắt cho Riki, cả khuôn mặt anh đều tèm lem nước mắt, mũi cũng hơi ửng đỏ. Santa xoa má Riki năn nỉ.

"Nín đi, em bế anh vào"

Santa nói rồi thì luồn tay xuống dưới hai chân Riki định bế anh theo kiểu công chúa. Riki thấy vậy liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thích bế như vậy, anh muốn giống hồi đó"

"Được được, bế giống hồi đó"

Riki liền ôm lấy cổ Santa, dùng chân kẹp lấy eo hắn, Santa dùng tay đỡ mông đỡ eo anh rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cũng may cho Riki là anh có người yêu cơ bắp cuồn cuộn mới có thể dùng cách này bế anh từ mặt đất lên, gặp người chân trụ không vững, lực eo không tốt cả hai có mà ngã sấp mặt xuống đất.

Santa bế Riki đặt lên giường rồi lấy khăn giấy ướt lau mặt cho anh. Lau xong hắn ấn chuông trên đầu giường, bác Trịnh rất nhanh đã có mặt, vì phòng của bác nằm cách phòng này có mười mét thôi.

Bác Trịnh giúp Riki kiểm tra qua một lần nhịp tim rồi huyết áp, nhiệt độ, tất cả đều bình thường. Bác Trịnh thở phào một hơi rồi kêu Santa ra ngoài nói.

"Tỉnh lại là ổn rồi. Riki bây giờ chỉ là bị thương ngoài da chứ không có chấn thương gì bên trong cả. Chỉ có điều dạ dày nó có chút vấn đề, cơ thể cũng hơi suy nhược, còn vừa bị mất máu khá nhiều. Lưỡi nó bị thương nên trước mắt ăn uống cũng không được tiện, bác sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho nó. Vết thương trên người nó chỉ cần đúng giờ thay băng, bôi thuốc là được. Trước mắt khoan tắm, lau người thôi. Có thể sẽ bị vết thương hành sốt. Còn một điều quan trọng nữa, tinh thần cũng rất quan trọng, vui vẻ sẽ giúp bệnh nhân hồi phục tốt hơn đó con, vậy nên đừng có chọc nó khóc nữa"

Santa lắng nghe và ghi nhớ từng câu từng chữ bác Trịnh nói, đặc biệt là câu cuối, hắn sẽ không làm Riki khóc nữa đâu.

Bác Trịnh nói xong thì rời đi, Santa bước vào phòng, Riki liền hỏi hắn.

"Sao rồi Santa?"

Santa leo lên giường ngồi cạnh anh rồi ôm lấy vai anh kéo anh vào sát người mình.

"Không sao, chỉ cần uống thuốc, bôi thuốc đúng giờ và ăn uống tẩm bổ là được."

"Ò"

Riki dựa vào người Santa, anh nhìn băng vải trắng trên tay mình rồi xuýt xoa.

"Chỗ này đau quá à"

Santa nắm lấy bàn tay anh rồi kéo tay anh qua, chu môi thổi nhẹ lên miếng băng trắng kia.

"Đỡ đau chưa"

"Đỡ rồi"

Riki cười khúc khích dựa vào ngực hắn, tay anh bị dao cắt như vậy chắc cũng phải may mấy mũi, cũng may lúc đó anh hôn mê, nếu không thấy cây kim chắc anh xỉu mất, anh rất sợ cảm giác nhìn thấy kim đâm vào người.

"Thiếu gia, tôi đến truyền dịch dinh dưỡng"

"Vào đi"

Riki nhìn cô y tá mà tim đập bình bịch, có cần trùng hợp vậy không, anh vừa nghĩ trong đầu rằng may quá thì bây giờ y tá lại mang kim đến.

Cô y tá treo túi dịch dinh dưỡng lên rồi nói với Riki.

"Anh vui lòng đưa tay ra giúp em"

Riki nhìn thấy cây kim thì da đầu đều tê rần, anh nhìn Santa cầu cứu.

"Santa ơi, mình không truyền dịch được không, anh sẽ ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng"

Santa nghe vậy thì tưởng là Riki lại làm nũng, giống như làm nũng không chịu uống thuốc để hắn dỗ vậy đó, vậy nên hắn liền dỗ dành anh.

"Không được, truyền dịch sẽ mau hồi phục hơn. Riki ngoan ngoãn truyền dịch đi, không nhõng nhẽo nữa."

Riki trong lòng khóc ròng, lần này không phải làm nũng đâu, anh sợ thật đó. Cô y tá thấy hai người họ như vậy thì không nhịn được mà cười tủm tỉm, cô vốn là một hủ nữ lâu năm, quanh năm chỉ đu mấy cặp trên mạng chứ có được gặp người thật bao giờ, giờ trước mặt cô là một cặp thực thụ nên cô thích lắm.

Riki không biết tâm tư của cô y tá, anh thấy cô ấy cười liền nghĩ cô ấy cười anh, Riki xấu hổ liền đưa tay ra, nhưng khi cây kim vừa hạ xuống thì anh đã sợ sệt rụt tay lại, cô y tá tuy bất ngờ nhưng nhờ phản ứng nhanh nên đã ngừng lại kịp thời.

Riki nhìn Santa, Santa nghĩ anh lại muốn làm nũng nên không lên tiếng, tuy hắn cưng chiều anh nhưng không phải chuyện gì cũng chiều được.

Riki thấy mặt Santa không có chút phản ứng nào thì biết hắn nhất quyết rồi. Riki đành phải nhắm chặt mắt đưa tay ra, cả gương mặt căng thẳng sợ hãi.

"Cô ghim mau đi"

Giọng Riki nhỏ xíu, cô y tá thấy vậy thì cũng không nỡ, cô là hũ nữ sủng thụ nha.

"Thiếu gia ơi, anh ấy sợ kim đó, thiếu gia ôm anh ấy lại đi, lỡ anh ấy vùng vẫy gãy kim thì lại khổ"

Santa nghe vậy liền kéo Riki vào lòng, xoa xoa gáy anh hỏi.

"Cục cưng sợ kim sao?"

Riki mím môi gật đầu, cả khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, người ngoài còn nhìn ra được vậy mà hắn lại lạnh lùng với anh nãy giờ.

Santa biết mình hiểu lầm Riki nên liền tự trách, hắn ôm anh vào lòng, để đầu anh dụi vào ngực mình, tay thì đưa về phía cô y tá. Cô y tá đứng đó ăn cẩu lương đến tinh thần sảng khoái hẳn ra. Cô nhanh chóng dứt khoát ghim kim vào tay Riki, khi kim đâm vào da thịt thì người Riki hơi run lên. Santa liền xoa lưng anh trấn an, hắn lại biết thêm một nỗi sợ nữa của anh rồi, sợ kim tiêm, đáng yêu thật.

Cô y tá làm xong nhiệm vụ thì phấn khởi vô cùng, cô rời đi trong luyến tiếc, nhiêu đó cẩu lương cô ăn vẫn chưa no đâu.

------------

Hêlô. Có ai còn thức hơm.
Câu cuối có giống tâm trạng của các cô ko nè 🤣







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro