Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô y tá rời đi rồi Santa vẫn không buông Riki ra, đối với hắn bây giờ ôm bao nhiêu cũng không đủ, Santa nghịch tóc Riki rồi cười nói.

“Sợ kim vậy mà lúc nãy dám tự rút kim ra”

Riki sợ hắn không tin mình liền ngẩng đầu lên giải thích.

“Anh chỉ sợ lúc nó chuẩn bị đâm vào anh thôi, anh sợ cái đầu nhọn”

“Em nhớ rồi”

Santa dùng bàn tay ôm lấy một bên má của Riki rồi âu yếm nói, ngón tay hắn lướt trên da mặt trắng nhợt của anh mà đau lòng xót dạ vô cùng, Riki gầy quá rồi, cái má phúng nhính đáng yêu mà hắn thích cũng mất tiêu rồi, hắn phải chăm mèo thật kỹ mới được.

Riki hai mắt to tròn nhìn Santa, hai khuôn mặt của họ chỉ cách nhau cỡ một gang tay, khoảng cách gần như vậy khiến tim anh bắt đầu đập loạn lên. Riki nhìn chằm chằm Santa, anh có lỗi với hắn quá nhiều, anh làm tổn thương hắn hết lần này đến lần khác, nhưng hắn cũng tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Sau này anh nhất định sẽ không làm tổn thương hắn nữa, anh sẽ yêu thương hắn, chăm sóc hắn, chiều theo những sở thích của hắn để hắn vui, ví dụ như hắn thích anh chủ động.

Riki bất ngờ rướn người lên hôn chụt một cái lên môi Santa rồi trở về tư thế cũ mỉm cười nhìn hắn. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Santa ngơ ngác luôn, tim hắn nhảy loạn xạ trong ngực, mặt hắn bây giờ có thể dùng từ phơi phới để diễn tả, cái mặt lạnh như băng của hắn được Riki hôn một cái thì băng đá gì cũng tan sạch hết rồi.

Riki nhìn mặt Santa vui như vậy thì biết hắn rất thích rồi, anh cũng rất thích nha, sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng anh cũng được đường đường chính chính hôn hắn một cái rồi. Santa vui đến miệng cũng cười toe toét, bốn năm rồi hắn mới được Riki chủ động hôn đó. Nhưng mà vợ hắn hôn chớp nhoáng như vậy thì sao mà đủ thỏa mãn hắn chứ.

Santa liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm của người kia, Riki cũng đáp lại hắn, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, không khí trong phòng cũng bắt đầu nóng lên, tay Santa theo thói quen liền lần mò chui vào trong áo Riki rồi vuốt ve làn da mịn màng kia, mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi Santa quen tay bóp nhẹ một cái vào eo anh, mà trời xui đất khiến lại trúng ngay chỗ Riki đang bị thương.

“Ái da”

Riki dùng tay đẩy mặt Santa ra. “Eo anh đau”

Santa vội vàng vén áo Riki lên, trên eo một mảng bầm tím, mày hắn liền nhíu lại, sao hắn có thể quên mất eo Riki đang bị thương chứ, lại làm vợ đau. Riki thấy mặt mày Santa nhăn nhó như vậy thì cũng thấy thương, anh liền nắm lấy tay hắn để lên chỗ da thịt vẫn còn trắng hồng trên eo mình.

“Santa đừng buồn, cho em sờ chỗ này nè, chỗ này không có đau”

Santa nghe Riki nói vậy thì hai mắt thiếu điều biến thành hình trái tim, sao vợ hắn lại có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện thương chồng, chiều chồng như thế, đời này hắn cưới được Riki đúng là không còn gì hối tiếc. Tay Santa liền úp xuống, vợ bảo hắn sờ hắn ngu gì mà không sờ chứ.

“Dừng lại”

Cánh tay Santa liền cứng đờ, hắn cười khổ, không phải chứ vợ, cho xong rồi đổi ý ư, làm người ai làm thế.

Riki tay truyền dịch không thể giơ lên vì sợ máu chảy ngược ra ống, anh đành phái dùng cái tay băng bó của mình cầm bàn tay Santa lên.

“Sao tay Santa bị thương rồi, em bị lúc nào, sao không băng bó lại?”

Riki cầm bàn tay bị thương của Santa mà đau lòng lắm, khóe mắt lại hồng lên, anh cũng gấp cả lên. Từ lúc tỉnh lại đến giờ anh chỉ lo nhìn mặt Santa nên đâu có nhìn thấy vết thương này, nhất định là đau lắm, còn chưa được xử lí nữa, máu cùng cát đất gì đó khô lại hết cả rồi.

Santa không hề quan tâm đến vết thương của mình, hắn chỉ thấy hụt hẫng vì tại nó mà hắn bị chặn đứng ngang công cuộc ăn đậu hũ của vợ, nhưng hắn chỉ hụt hẫng một chút thôi, rất nhanh miệng hắn lại cong lên vì vui, có người lo lắng cho mình đúng là hạnh phúc thật.

“Em tự trừng phạt mình thôi, không sao đâu, giờ em gọi y tá vào xử lí ngay, anh đừng khóc nha”

Santa trước giờ nói chuyện vốn rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, có sao nói vậy. Hắn không thích vòng vo hay nói dối, với vị trí của hắn thì từ nhỏ đến lớn dù hắn có thẳng thắn thế nào cũng không ai dám thể hiện sự bất mãn, dần dần cách nói chuyện của hắn đã được định hình như vậy, trở thành nét tính cách của hắn.

Lần này cũng vậy, hắn không hề cố tình nói vậy để Riki đau lòng mà tha thứ cho những chuyện hắn đã làm với anh, hắn chỉ đơn thuần là nói lên sự thật thôi, tự trừng phạt thì hắn nói tự trừng phạt, cũng không có suy nghĩ quá nhiều.

Riki nghe Santa nói hắn tự trừng phạt mình liền hiểu ra, có lẽ Santa tự trừng phạt bản thân mình vì lúc trước đối xử không tốt với anh, đồ ngốc này, anh đâu có trách hắn đâu, mấy cái đó cũng là do anh chọc hắn trước mà. Riki cầm lấy mấy đầu ngón tay Santa rồi sờ sờ nắn nắn, mắt rưng rưng nói.

“Santa ngốc, anh đâu có trách em, còn bị thương chỗ nào nữa không hả.. huhu”

Riki nói dứt câu thì khóc thành tiếng luôn, anh thương Santa lắm, lần trước Santa bị ốm nằm trên giường anh đã đau lòng muốn chết rồi, sao anh có thể chịu nổi khi thấy hắn bị thương chảy máu chứ, còn là vì anh nên mới bị, Riki nhìn tay Santa mà tim cứ nhói lên thôi.

Santa cười khổ, nếu biết có tình huống này hắn đã không phát tiết bằng cách đấm vào tường rồi, giờ thì hay rồi, khiến vợ đau lòng đến khóc luôn, nhưng mà trong lòng Santa cũng vui lắm, tình yêu của Riki dành cho hắn chỉ có tăng chứ không có giảm.

Santa dùng tay còn lại lau nước mắt cho Riki rồi cưng chiều nựng má anh.

“Không có, em gọi y tá rồi. Anh đừng khóc nữa, anh mà khóc là em không băng bó luôn đó”

Riki nghe vậy liền hít hít mũi mấy cái.

“Anh không khóc nữa”

“Dạ, em có mặt rồi đây thiếu gia”

Vẫn là cô y tá lúc nãy, cô được viện trưởng giao trách nhiệm chăm lo phòng này, và cô cảm thấy đây là lần tiếp nhận ca bệnh hạnh phúc nhất từ lúc cô đi làm đến giờ, thiếu gia của cô A khí ngút trời lại ôn nhu cưng chiều bé thụ đáng yêu ngoan ngoãn, trời ơi cô thích chết mất, ngồi phòng trực mà lòng cứ mong được thiếu gia gọi thôi.

“Chị mau giúp em ấy xử lí cái này đi”

Riki hai mắt long lanh cầm tay Santa đưa qua cho cô y tá, cô y tá ngoài mặt thì mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng đã sớm gào thét, trời ơi đáng yêu quá, tim chị muốn tan thành nước rồi nè bé ơi.

Cô y tá tuy trong bụng vui như trẩy hội nhưng tay vẫn thoăn thoát lấy dụng cụ, lấy thuốc sát trùng giúp Santa rửa vết thương, Riki nhìn cô y tá làm mà mắt không chớp lấy một cái, lúc cô y tá mở nắp chai thuốc sát trùng rồi bắt đầu giúp Santa rửa vết thương thì Riki cũng căng thẳng, anh dùng cái chai đó nhiều lần rồi, anh biết dùng nó rát dữ lắm.

Riki nhìn Santa, mặt hắn vẫn như vậy không có lấy một chút biểu cảm nhăn nhó, Riki nghĩ hắn sợ mất hình tượng trước mặt anh nên cố nhịn, Riki liền nói.

“Santa nếu đau thì cứ nói với anh, không cần nhịn đâu, anh sẽ không cười em”

Santa nghe vậy thì khóe môi hơi nhếch lên, sau đó liềm bĩu môi rồi dụi đầu vào hõm vai Riki.

“Đau lắm đó, Riki-kun mau dỗ em đi ư ư”

Santa nói bằng giọng mũi còn rên rỉ hai tiếng, Riki bối rối không biết làm sao, trước giờ toàn là anh làm nũng với Santa, cũng toàn là Santa dỗ anh thôi. Riki liền học theo cách của Santa hay làm, anh vụng về xoa xoa lưng hắn.

“Không đau nữa, anh ôm em nha”

Cô y tá cầm cuộn băng trên tay mà khóe môi giật giật, suýt chút nữa cô đã đánh rơi nó xuống đất rồi, cái gì thế này, thiếu gia A khí ngút trời của cô đâu. Cô y tá nhanh chóng băng vết thương lại cho Santa rồi nhanh chóng rời đi, cô phải tìm chỗ tịnh tâm lại sau cú sốc này.

Santa sung sướng cọ cọ mặt vào hõm vai Riki, làm nũng thích thật, hèn gì con mèo này cứ làm nũng với hắn suốt thôi. Nhưng mà hắn sẽ không làm hoài đâu, còn gì là hình tượng người chồng mạnh mẽ nữa.

Santa cọ một lúc thì luyến tiếc hôn lên xương quai xanh của Riki một cái rồi mới rời khỏi, hắn thừa nhận hắn nghiện vợ cấp độ nặng rồi.

Santa ngồi thẳng lưng lại, Riki cũng ngồi yên tại chỗ cũ, hai người họ đối diện nhau, không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến lại. Từ lúc Riki tỉnh lại đến giờ hai người họ luôn âu yếm tình cảm bên nhau, không hề nói câu nào nhắc đến những chuyện trước đó, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng không thể cứ như vậy mà bỏ qua xem như có chuyện gì xảy ra, nếu đã xác định bên nhau thì giữa cả hai không nên có bất kì khúc mắc gì, họ cần phải nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần để hóa giải hết những khúc mắc, cả hai cũng sẽ nhẹ lòng thoải mái ở bên cạnh nhau, không phải mang trong lòng những suy tư nữa.

Riki nhìn Santa, Santa cũng nhìn Riki, trong lòng cả hai đều đang cân nhắc xem có nên nói bây giờ không, nếu nói thì sẽ nói câu gì đầu tiên. Riki hít sâu một hơi rồi hé miệng, nhưng anh chưa kịp nói lời nào thì ngoài cửa đã vang vọng giọng nói quen thuộc.

“Riki, anh Chương đến rồi nè”

AK cười hớn hở tay xách nách mang bước vào phòng, Riki liền gác lại chuyện muốn nói, quay ra tươi cười với AK.

“Mấy hôm nay em nhớ anh lắm đó”

“Vậy hả, anh cũng nhớ em, anh mua cho em nhiều đồ ăn đặc sản của Trung Quốc lắm, nhưng mà ở đây chỉ có mấy món thanh đạm, ngọt nhẹ thôi, mấy cái cái cay mặn nồng vị kia anh không có đem, khi nào em về nhà thì anh đem qua cho”

Riki cầm lấy mấy cái túi của AK rồi cúi đầu ngó vào, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, cười tóe toét cứ như con nít được qùa.

“Em cảm ơn nha, anh Chương tốt nhất”

AK cười đưa tay xoa đầu Riki, nhưng tay cậu vừa chạm được tóc Riki thì đã bị Santa vả một cái chát vào mu bàn tay.

“Nói chuyện đàng hoàng không đụng chạm nha bạn”

AK liền giơ hai tay đầu hàng.

“OK OK”

Santa đánh AK xong thì ôm lấy Riki từ phía sau, gác cằm lên vai anh.

“Ai tốt nhất hả?”

Riki liền phì cười.

“Anh nói sai rồi, Santa mới là tốt nhất”

Santa liền rướn người hôn cái chóc lên má anh.

AK đứng đó nhìn hai người họ tình tứ, cậu cảm thấy hiện tại cậu đang phát sáng như bóng đèn công suất lớn, hai cái con người này, lúc trước cậu khuyên đến khô cả họng mỏi cả lưỡi nhưng vẫn không chịu nói thật với nhau, giờ viên mãn rồi thì lấy cẩu lương chọi thẳng vào cẩu độc thân như cậu, xem có buồn lòng không chứ.

“Nè, hai bạn ơi, tôi còn thở và tồn tại đó”

“Hì hì, anh Chương ngồi đi anh”

Riki chỉ cười nói cũng không có đẩy Santa ra, Santa cũng không ôm Riki nữa, hắn xuống giường đem đống quà AK mang đến đi cất.

“Em thấy trong người sao rồi?”

AK hỏi, lúc nãy vừa nghe tin Riki tỉnh lại cậu đã nhanh chóng chạy đến đây, cậu cũng có báo cho Kha Vũ nhưng Kha Vũ không đi, Kha Vũ nói lúc này cậu ấy không nên xuất hiện sẽ tốt hơn, để hai người kia tự giải quyết với nhau đi. Vậy nên AK liền đi một mình.

“Em không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi à”

Riki cười nói, AK nghe vậy cũng yên tâm.

“Vậy thì tốt, em ốm quá rồi, phải ăn uống nhiều vô biết không, muốn ăn gì thì nhắn anh Chương mua cho”

Santa nghe vậy liền ở chỗ tủ gỗ xoay đầu lại, nhướn mày nói.

“Nhà chồng ảnh vẫn còn giàu, chưa phá sản đâu nhá AK thiếu gia”

AK thật muốn bước qua đấm nhau với Santa một trận, không hiểu sao cậu lại có thể chơi thân với cái tên nói chuyện thiếu đánh này vậy.

AK lườm Santa một cái, không buồn trả lời hắn. Cậu quay sang nói chuyện với Riki, cậu chỉ nói mấy chuyện vui, kể vài chuyện thú vị ở Trung Quốc cho Riki nghe, còn rủ Riki có dịp thì đến quê cậu chơi. Santa ngồi bên cạnh Riki không lên tiếng, AK ngồi được hơn nửa tiếng thì bị Santa đuổi về.

"Hết giờ thăm bệnh rồi, Riki vừa tỉnh lại ngồi lâu sẽ mệt. Khi nào xuất viện về nhà thì tôi cho cậu qua nói từ sáng tới chiều cũng được."

Nếu là người khác bị nói như như vậy chắc chắn sẽ tức giận nhưng mà AK nghe quen rồi, cậu thậm chí không tức giận mà còn cười khà khà.

"Cậu nói thì nhớ đó, tới lúc chúng tôi nói chuyện từ sáng tới chiều thì không được làm phiền đâu đấy"

"Cậu vào được cửa nhà đi rồi hãy tính đến chuyện đó"

"Thôi tôi về,  không ở đây cản trở hai người vui vẻ"

"Biết vậy là tốt"

Santa và AK mỗi người một câu không ai nhường ai, Riki chỉ ngồi ở giữa mỉm cười. AK tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng cũng vui lắm, lần đầu tiên cậu thấy Santa nói nhiều và vui vẻ như vậy.

AK đi rồi, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Riki lại quay sang nhìn Santa, anh  phải nói với hắn những lời lúc nãy chưa kịp nói.

"Santa à"

"RIKI, cậu có nhớ mình không hả?"

Riki chỉ vừa mới gọi tên Santa thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói lâu rồi anh không nghe thấy, sau đó cả người liền rơi vào cái ôm ấm áp. Riki cũng đưa tay ôm lại người đó.

"Nhớ chứ, Caelan là bạn thân nhất của mình mà"
-----------
Caelan lên sóng roài đêy. Ơm ơm nè

U mê cái team 4 này 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro