Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelan buông Riki ra rồi ngồi xuống cái ghế lúc nãy AK để sẵn, Riki nhìn Mika đang đứng sau lưng Caelan rồi cười nói.

"Anh hai, anh phải thưởng lớn cho em đó"

Mika mỉm cười gật đầu.

"Được, em khỏe lại đi rồi thích gì anh cũng thưởng"

Caelan nhìn thấy Santa ngồi cạnh Riki nên cũng lên tiếng chào hỏi.

"Hey Santa, lâu rồi không gặp, cậu cũng đến thăm Riki hả?"

Caelan cùng Mika vừa về đến đã nghe Amu nói Riki ở bệnh viện nên liền chạy đến đây, nên tình hình là cả hai anh em vẫn chưa cập nhật được thông tin nha, Mika còn biết chút chút chứ Caelan là tuyệt nhiên không biết gì luôn đấy.

"Tôi không đến thăm, tôi ở đây để chăm sóc Riki"

Santa trả lời, hắn vẫn đang thắc mắc vì sao Caelan và Mika lại đi cùng nhau, tại sao Riki lại đòi Mika thưởng. Caelan nghe Santa trả lời xong thì ờ một tiếng rồi không để ý đến hắn nữa, cậu hớn hở nắm tay Riki.

"Riki à, mình thấy hình như bốn năm qua cậu không thay đổi gì luôn đó, chỉ mình bí quyết đi"

Riki bĩu môi. "Cậu đừng nhắc chuyện đó, nhắc đến là mình càng thấy buồn, bạn bè ai cũng mỗi năm cao lên mấy centi, cậu bây giờ cũng cao hơn hồi đó cả khúc rồi, vậy mà mình bốn năm trời vẫn lùn như vậy, một cen cũng không tăng"

Santa nghe Riki tự ti về bản thân liền thấy không hài lòng, hắn không muốn Riki như vậy, Riki như bây giờ rất tốt rồi. Santa liền lên tiếng.

"Lùn thì có sao, lùn dễ thương mà, lùn vẫn có người yêu mà..."

Santa chưa nói hết câu thì Caelan đã vỗ tay vào đùi cái bốp.

"Đúng đó, cậu nghe Santa nói chưa, vậy nên đừng có tự ti"

Riki chỉ biết cười cười. Caelan liền nói tiếp.

"Mà nè, nghe nói cậu bị xe đụng, bị thương chỗ nào rồi, cho mình nhìn xem"

Caelan nói rồi liền nắm vạt áo Riki định kéo lên, Riki liền giữ tay Caelan lại, lúc nãy AK chỉ xoa đầu anh mà Santa đã không cho rồi, giờ Caelan mà vén cả áo anh chắc sóng gió sẽ nổi lên trong căn phòng này mất.

"Bị thương ngoài da thôi à, không cần xem đâu"

Riki cười cười, Caelan vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì.

"Cậu mắc cỡ gì chứ, hồi đó tụi mình cũng tắm chung mấy lần rồi mà"

Trong đầu Riki nổ ầm một tiếng, anh chầm chậm xoay đầu nhìn mặt Santa, không ngoài dự đoán, mặt Santa giăng đầy hắc tuyến, hai chữ tắm chung của Caelan có sức sát thương rất lớn đấy.

Mika nhìn Santa quạu ra mặt thì biết em trai mình vô tình giẫm trúng đuôi cọp rồi, anh lên tiếng.

"Bác sĩ có nói khi nào thì xuất viện không?"

Riki nhìn Santa, anh có biết đâu, lúc nãy bác Trịnh gọi Santa ra ngoài nói chuyện riêng mà. Santa nhàn nhạt trả lời.

"Không có chấn thương bên trong, đợi chân lành lại là về được rồi"

Mika và Caelan nghe xong thì gật gù, Mika không nói gì nữa nhưng Caelan thì nói tiếp.

"Vậy thì tốt, mà nè, mình nghe nói cậu bị xe đụng, vậy cái tên đụng cậu đâu rồi, đã bị cảnh sát bắt chưa, có đến thăm hỏi bồi thường cho cậu chưa. Mình nói nha, dám đụng trúng Riki của mình thì nên bị tịch thu xe tước bằng lái vĩnh viễn đi. Mình mà gặp cái tên đụng cậu mình sẽ đánh cho mấy cái"

Santa nghe xong liền lên tiếng.

"Là tôi đây, xin mời cậu bước qua đánh"

Caelan trợn mắt nhìn Santa, nhất thời không biết nói gì. Riki cười khổ.

"Là mình bất ngờ lao ra đường nên Santa thắng không kịp, mà thôi đừng nói chuyện của mình nữa. Cậu gặp lại anh hai thấy thế nào?"

Caelan liền nhìn anh hai mình rồi quay sang trả lời Riki.

"Vui lắm, nhưng mà mình bị sốc đến mức muốn ngất xỉu luôn đó, hôm nào hẹn riêng đi mình kể cho nghe"

Santa nghe vậy liền chớp thời cơ, hắn khó chịu từ lúc tắm chung rồi nhé, hắn còn chưa được lần nào.

"Đúng đó, đợi Riki khỏe lại rồi nói, mới tỉnh lại ngồi lâu không tốt đâu"

"Vậy thôi mình về đi Caelan, để cho Riki nghỉ ngơi"

Mika lên tiếng, anh bên cạnh Santa hai năm rồi nên chỉ cần nghe giọng cũng đoán được tâm trạng của hắn, Caelan mà còn nói thêm mấy câu hồn nhiên vuốt râu hùm nữa thì anh cũng không biết bênh thế nào.

Caelan cũng rất hiểu chuyện nên liền tạm biệt Riki.

"Vậy mình về nha, cậu phải mau khoẻ lại đó, vài hôm nữa mình lại đến.

"OK". Riki dùng mấy ngón tay ngăn ngắn ra dấu OK với Caelan.

Hai anh em Mika đi rồi Santa liền xoay người Riki lại đối diện hắn. Santa nghiêm túc hỏi Riki.

"Anh với Caelan tắm chung khi nào, tắm bao nhiêu lần rồi?"

Riki biết thế nào Santa cũng sẽ hỏi câu này, anh cười cười.

"Thì hồi trung học, tắm chung có mấy lần à, tại Caelan là bạn thân của anh nên thường qua chơi rồi tắm chung một lần cho nhanh"

Hai chữ mấy lần khiến sắc mặt Santa càng khó coi hơn, cũng là trung học, bạn thân thì được tắm chung, còn người yêu như hắn thì đến cửa nhà tắm đã bị đuổi ra ngoài, thật là bất công quá mà.

Santa chợt nghĩ đến Riki không chỉ có một mình Caelan là bạn thân, còn có Châu Kha Vũ, Santa liền hỏi gấp.

"Ngoài Caelan thì anh còn tắm chung với ai nữa không hả?"

Riki lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có, chỉ với mỗi Caelan thôi"

Santa nghe vậy liền yên tâm nhưng rồi hắn lại nhớ tới một chuyện, lần hắn giúp anh tắm anh nhất quyết không cởi quần lót, vậy còn tắm với Caelan thì sao, Santa nghĩ đến cảnh đó máu ghen liền trổi dậy.

"Vậy lúc đó tắm có mặc quần lót không?"

Santa vẫn thẳng như cột điện, Riki nghe xong lỗ tai liền hồng lên, anh đẩy Santa ra rồi nằm xuống kéo chăn trùm đầu không thèm để ý đến hắn, anh mà còn trả lời thì cái chủ đề này sẽ ngày càng ngượng ngùng đấy.

Santa chọt chọt cái chăn của Riki.

"Nè, anh mau trả lời em đi"

Giọng Riki truyền ra từ trong chăn.

"Anh không thèm nói chuyện với Santa nữa, Santa nghĩ toàn mấy chuyện gì đâu không à"

Santa phì cười, Riki lại mắc cỡ rồi, đáng yêu chết đi được. Santa chỉ ghen một chút chứ cũng không quá khắt khe soi mói gì chuyện này, dù sao nó cũng xảy ra trước khi Riki yêu hắn, Caelan cũng không phải người yêu của Riki, nhưng chuyện hắn chưa được tắm chung với Riki lần nào thì không bỏ qua được nha.

"Vậy anh hứa cũng cho em tắm cùng anh đi rồi em không nói nữa"

Riki ở trong chăn đỏ cả mặt, Santa đang cố tình trêu anh đúng không, anh và hắn cả chuyện đó cũng làm rồi mà giờ hắn còn bày đặt xin xỏ gì chứ, giờ anh nói không cũng không được mà nói có thì mắc cỡ chết.

Santa biết Riki mắc cỡ nên nhất quyết trêu cho tới cùng.

"Sao nào, có hứa không hả?"

"Santa mà còn hỏi nữa thì tối nay sang giường bên cạnh ngủ đi"

Riki chịu hết nổi liền ra tối hậu thư, Santa nghe xong liền giơ hai tay đầu hàng, thấy Riki hay mít ướt nhõng nhẽo với hắn thế thôi chứ anh là cung bò cạp đó, nói là sẽ làm thật đó.

Santa là dân kinh doanh nên rất biết nhìn thời thế nha, biết con đường nào là có lợi nhất, hắn liền không trêu anh nữa, Riki mắc cỡ không trả lời nghĩa là cho hắn rồi, hắn mà còn trêu nữa thì có nguy cơ lỗ nặng đó.

"Được rồi, em không nói nữa, anh chui ra đi"

Riki liền kéo chăn xuống, Santa liền cười lấy lòng, Riki nhịn không được liền dùng ngón tay chọt vào má Santa.

"Santa hư hỏng quá đi"

Santa nắm lấy bàn tay Riki rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, thường thì các đôi yêu nhau sẽ hôn vào mu bàn tay, nhưng Santa mỗi lần nắm tay Riki thì lại nhớ đến cái lần hắn đánh tay anh, nhớ đến lại đau lòng cùng hối hận, vậy nên hắn thường hôn vào lòng bàn tay anh.

Sau này, khi cả hai đã già đi, Santa lú lẫn cũng không còn nhớ rõ câu chuyện năm xưa, bàn tay nhỏ của người kia cũng không còn căng mịn xinh xắn như bây giờ, chỉ có thói quen hôn tay anh của Santa là vẫn còn đó thôi.

Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì Santa vẫn còn minh mẫn để nói mấy câu thả thính mà hắn học được trong mấy cuốn truyện cùng những bộ phim đình đám.

"Chỉ hư hỏng với mỗi mình anh"

Santa nói xong liền cúi xuống muốn hôn Riki.

"Riki, bác..."

Bác Lâm vừa bước đến ngoài cửa đã nhìn thấy cảnh trong phòng, lời nói phát ra liền ngừng lại rồi lại máy móc nói tiếp, chỉ có điều bác nói nhỏ xíu.

"đem đồ ăn tối đến cho hai đứa"

Riki liền đẩy Santa ra, Santa cũng ngồi đàng hoàng lại rồi đưa tay đỡ anh ngồi lên. Bác Lâm cũng bước vào rồi để đồ ăn lên bàn, Santa ức chế vò đầu, sao mà bác đến đúng lúc dữ vậy, Riki nhìn Santa như vậy thì vừa thương vừa buồn cười.

"Hai đứa ăn đi, chúc vui vẻ"

Bác Lâm nói xong thì một đường đi thẳng ra cửa, một cái ngoái đầu lại cũng không có, Riki ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng bác, anh còn tưởng bác sẽ ngồi lại hỏi thăm anh chứ. Santa thì không ngạc nhiên lấy một chút, hắn mừng còn không kịp, bác Lâm đúng là quản gia tuyệt nhất trên đời này.

Santa lấy bàn xếp ra đặt lên giường bệnh rồi mang đồ ăn qua, phần của Santa đầy đủ món khô món nước, còn Riki là cháo. Santa liền cầm muỗng khuấy cháo rồi đưa lên miệng thổi. Riki liền cản hắn.

"Santa ăn cơm đi, anh tự ăn được rồi"

Dịch dinh dưỡng vẫn chưa truyền xong nên tay ghim kim của Riki không thể cầm muỗng, Riki liền giơ tay quấn băng lên, tuy cử động thì vết thương sẽ đau nhưng không phải đến mức quá đau, anh vẫn chịu được, dù anh thích làm nũng ỷ lại vào Santa nhưng không phải lúc nào cũng vậy, Santa đút anh xong thì cơm cũng nguội mất.

Santa liền nắm tay Riki để lại xuống đùi anh.

"Để em đút cho, anh cử động hoài chỉ đứt ra là phải may lại lần nữa đó"

Riki biết là Santa chỉ dọa anh, vì cầm muỗng ăn cháo thôi thì sao mà đứt chỉ được chứ, nhưng nghe đến phải may lại thì anh cũng có chút ớn lạnh. Nhưng mà anh vẫn không muốn Santa ăn sau.

"Vậy Santa ăn xong đi rồi đút anh sau, để thức ăn nguội hết ngon"

Santa nghe xong liền hiểu ra vì sau con mèo thích làm nũng này lại đòi tự múc ăn, thì ra là lo cho hắn, tim Santa nháy mắt đều mềm nhũn cả rồi.

"Không sao, em đút anh một muỗng rồi em ăn một muỗng"

Santa thổi cháo rồi đưa đến miệng Riki, tuy Santa thổi rất lâu nhưng cháo vẫn còn ấm, nếu bình thường thì không vấn đề nhưng lưỡi Riki lại bị anh cắn trúng khá sâu, cháo ấm chạm vào vết thương cũng rất đau rát, Riki cũng đâu nghĩ sẽ đau như vậy, anh theo phản xạ nhăn mặt nhè cháo ra, Santa không nghĩ gì nhiều liền đưa tay qua hứng trọn muỗng cháo Riki nhổ ra.

Riki thấy vậy liền áy náy.

"Anh xin lỗi, Santa mau đi rửa tay đi"

Santa chỉ đứng lên đi rửa tay mà không nói gì, trong lòng hắn đang tự mắng bản thân vô dụng, đã biết lưỡi Riki bị thương mà thổi cháo cũng không nguội, để anh đau đến mức nhả cả ra.

Riki thấy Santa đi rửa tay mà không nói gì thì trong lòng có chút bất an, anh biết Santa là người yêu sạch sẽ, một vết bẩn nhỏ xíu trên áo cũng sẽ khiến hắn khó chịu, hiện tại hắn không nói gì chắc là khó chịu rồi.

Riki nhìn bóng lưng Santa rồi thấy bản thân mình thật vô dụng, có việc ăn thôi cũng không xong, còn khiến Santa khó chịu. Riki liền kéo tô cháo về phía mình rồi tự múc một muỗng đưa lên miệng thổi, thổi mạnh một cái thì lưỡi đau đến rụt cả lại, anh đành phải thổi nhẹ từ từ, cảm thấy thổi đã đủ lâu anh liền đưa vào miệng, kết quả là bị đau đến ứa cả nước mắt, nhưng mà anh vẫn cố gắng nuốt xuống.

Santa rửa tay xong trở lại thấy Riki hai mắt ngấn nước ăn cháo thì liền hoảng lên.

"Sao anh lại tự múc rồi, lưỡi đau thì làm sao thổi nguội được, bị đau rồi thấy chưa, mau đưa em"

Riki vẫn không đưa.

"Anh không sao, anh tự ăn được mà, Santa không cần lo đâu"

Santa nhíu mày, con mèo này nhất định lại suy nghĩ lung tung lệch hướng gì rồi đây, mà suy nghĩ của Riki thì không phải lúc nào hắn cũng đoán được, vậy nên hỏi thẳng là nhanh nhất.

"Anh đang nghĩ gì thì mau nói thật cho em biết, em ngốc lắm không đoán được ý anh đâu, em không muốn chúng ta lại hiểu lầm nhau nữa"

Riki buông muỗng cháo xuống, anh nhìn Santa rồi nhìn tô cháo.

"Anh xin lỗi, anh không nên phun vào tay em"

"Còn gì nữa không?"

"Chắc là em khó chịu lắm". Riki nói nhỏ xíu.

Santa cười khổ.

"Sao anh nghĩ là em khó chịu, em có nói không?"

Riki liền bối rối, đúng là Santa không có nói gì, tất cả đều là do anh nghĩ thôi, nhưng mà phản ứng của hắn...

"Tại anh thấy Santa không nói gì liền đi rửa tay, còn rửa lâu như vậy"

Giọng Riki nhỏ xíu, anh thấy bản thân mình thật ấu trĩ hết chỗ nói, cả khuôn mặt liền bí xị. Santa thở phào một hơi rồi xoa má anh.

"Đồ ngốc. Em rửa tay lâu là vì trong cháo có dầu mỡ nên phải rửa xà phòng, em không thích khi ăn tay có mùi hóa học nên rửa lại bằng nước thật kỹ thôi. Em không có khó chịu vì anh phun lên tay em nhưng anh suy nghĩ như vậy thì em có khó chịu đó. Sau này không được suy nghĩ như vậy nữa biết không"

"Anh biết rồi, anh không nên nghĩ như vậy, Santa đừng khó chịu nữa nha"

Riki nước hai mắt long lanh nhìn Santa, ánh mắt như vậy dù Santa có giận cũng không nỡ mắng chứng đừng nói là khó chịu.

"Được rồi, chuyện này bỏ qua đi, giờ để cháo ở đó cho nguội bớt, em ăn xong sẽ đút anh được không?"

Riki liền gật đầu, như vậy là tốt nhất rồi.

Santa ăn cơm mà trong đầu miên mang suy nghĩ, hắn nhận ra hắn và Riki đối lập nhau, hắn thì cái gì cũng nói hết ra còn Riki thì luôn giấu suy nghĩ của bản thân, có chuyện gì cũng ôm hết vào người rồi tự mình chịu đựng. Đã vậy còn luôn nghĩ cho hắn, Riki luôn để ý cảm nhận của hắn hơn của anh, không nói chuyện trước đây, chỉ nói chuyện này thôi cũng đủ thấy. Rõ ràng là hắn làm anh đau trước nên anh mới phun cháo, vậy mà con mèo ngốc đó lại chỉ lo hắn cảm thấy khó chịu, sợ hắn khó chịu nên ngốc nghếch tự mình ăn mặc kệ bản thân sẽ bị đau.

Santa ăn cơm mà trong lòng không yên, tính này của Riki nhất định phải sửa, hắn muốn hiểu Riki hơn, muốn anh thoải mái nói ra suy nghĩ của mình với hắn, không giấu hắn rồi tự chịu đựng nửa. Bốn năm đau khổ của anh và hắn cũng một phần là do cái tính này của Riki, hắn nhất định phải sửa cái tính này của anh, hắn không muốn Riki chuyện gì cũng ôm trong lòng rồi tự chịu đựng một mình, anh còn có hắn, hắn sẽ bên cạnh anh cùng anh chia sẻ, giúp anh giải quyết, hắn không muốn thấy Riki buồn, không muốn tình cảnh bốn năm qua có nguy cơ lập lại. Con mèo này ngốc như vậy, lỡ lại bị ai đó dụ thì sao.

Santa nhìn Riki, muốn sửa cái tính này của Riki thì chỉ nói suông với anh là không được đâu, chắc hắn sẽ phải đóng vai ác lần cuối, không chỉ vì mục đích này, sẵn đó giải quyết luôn những khúc mắc khác trong lòng Riki, để anh ở bên hắn một cách thoải mái nhất, ngày ngày hưởng hạnh phúc mà lòng không phải ưu tư điều gì.

-----------
Các cô đã ngán cơm chóa chưa. Anh San chuẩn bị đóng vai ác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro