An Lạc Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô nước An Lạc bắt đầu đón xuân.
Trên phố xá, tuyết vẫn còn đọng lại thành những cồn nhỏ được người ta cào gọn vào ven đường.
Phố xá tấp lập, đông như chảy hội. Cả kinh thành như được nhuộm trong sắc đỏ. Sắc đỏ của lồng đèn, tranh chữ, câu đối, và cả hoa cỏ.
An Lạc chính là sắp đón tết Xuân Tiết.
Khắp các con phố hàng rạp quán mọc lên như cỏ sau mưa. Tiếng hô hào, chèo kéo mời mọc hàng hóa của các con buôn vang lên không ngớt. Trên đường phố, người ta đi lại như như nêm như sung, cả đường phố không có lấy một khoảng trống dư thừa. Những chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa nối đuôi nhau như diễu hành, kèm theo là tiếng la om sòm của những tên đánh xe. Tháng củ mật mà, thương lái nhà buôn có ai muốn bỏ lỡ dịp cận tết đâu. Làm cả năm chả phải có mỗi dịp tết là ăn chơi thôi sao. Tết nhất định phải thật tươm tất, phải đẹp. Không dịp này mua sắm thì còn dịp nào nữa. Không dịp này tranh thủ đẩy hàng, đội giá thì còn chờ dịp nào nữa.
Trong tửu lâu hay quán ăn lề phố cũng nhộn nhịp tưng bừng. Mùi thức ăn thơm phức, mùi rượu nâng nâng len lỏi vào từng tấc không khí. Tiếng gọi món của khách quan trộn với giọng hồ hởi của những tên tiểu nhị đon đả đón khách vang lên không ngừng nghỉ.
Tất cả đủ để người ta biết An Lạc đang quốc thái dân an, thịnh thế phát triển đến thế nào.
Giữa những con phố tết phồn hoa tấp lập ấy lại có một khung cảnh chả mấy hòa nhập. Ba chiếc xe ngựa, một đoàn người. Đối với người dân ở cái đất kinh thành dưới chân đế vương này, thì việc nhận ra công vương thế tộc, quan lại triều đình còn dễ hơn là phân biệt hàng thật hàng giả ngoài chợ. Tại sao ư. Vì gặp nhiều thành phản xạ thôi. Một ngày chả khó để họ gặp dăm ba chiếc xe ngựa xa hoa dẫn theo một vài người hộ tống của một phủ nào đó. Có thể là của một vị quan nào đó hay cũng có thể là một vị phu nhân, công tử, tiểu thư. Vì thế khi nhìn chiếc xe ngựa và đoàn người này, họ cũng biết chẳng phải dạng vừa rồi. Người ta bảo tránh voi chả xấu mặt nào, thôi thì chả biết ông to bà lớn thế nào cứ tránh ra tý đã không nhỡ va vào có khi lại mất tết. Nhưng tránh thì tránh thôi chứ tò mò thì vẫn có. Tại sao phải tò mò, không phải bảo dân kinh thành đã quá quen sao.

Bởi giữa không khí tươi vui nhộn nhịp lại có mảng màu ngưng trọng, trầm trầm. Đoàn người này là quan binh nhưng lại không phải hoàn toàn là quan binh của An Lạc quốc. Đi giữa đoàn quan binh của An Lạc quốc là một nhóm người gồm hơn bốn chục tráng sĩ cầm đao bán nguyệt, chia đi trước sau ba cỗ xe ngựa nối đuôi nhau. Cỗ xe ngựa đầu tiên được kéo bởi bốn con chiến mã, trên nóc còn có một lá cờ thêu đại ưng bay lượn nhẹ trong gió. Phía sau là hai chiếc xe ngựa trông tương tự chỉ khác là được kéo bởi song mã. Chốt cuối lại một đoàn quan quân nữa của An Lạc quốc.
- Là quân Viễn Chinh. Người đi đầu hình như là Tả tướng Lưu Mạnh.
- Lưu tướng về kinh đón tết sao? Tiền lệ hình như chưa có chuyện quân Viễn Chinh được hồi kinh để đón tết nha.
- Đám người ăn mặc lạ lạ kia là sao. Rồi trong xe ngựa là ai a?
- Aizz, xứ giả của nước nào mà đi xứ sớm thế, nước họ không đón tết sao?
- Tả tướng quân Viễn Chinh lại hồi kinh không phải sắp có biến gì chứ?
Suốt dọc hai bên đường, người dân chen nhau ngó nghiêng, tiếng nghị luận ồn ào không ngớt.
- Công tử, chúng ta vào tới kinh đô của An Lạc rồi.
Trong cỗ xe ngựa đi đầu, một thiếu niên mang trang mục xám ngắn đang vừa rót trà vừa để ý sắc mặt của người mà hắn vừa gọi "công tử" kia. Chỉ thấy vị này ngồi khoanh tròn chân trên sàn xe được trải thảm bông, nhắm hai mắt như đang dưỡng thần. Bất động thanh sắc trước câu nói của thiếu niên.
Thấy chủ tử không phản ứng gì, thiếu niên thở dài một tiếng lẩm bẩm " Thật muốn nhòm ra ngoài một cái a."
Đoàn người di chuyển chậm trên đường giữa những tiếng ồn ào nghị luận tầm nửa canh giờ thì dừng lại. Phía trước có một đoàn người, nhìn trang phục thì có thể nhận ra là người trong cung. Dẫn đầu là một lão thái giám tóc hoa dâm.
- Lưu tướng hồi kinh. Lão nô xin được mạn phép nghênh tiếp
Lưu Mạnh xuống ngựa, ôm quyền gật đầu đối với vị công công:
- Từ công công, vất vả rồi.
Chỉ thấy vị lão công công kia chìa tay, trên tay là một cuộn trục lụa vàng thêu kim long, mỉm cười hướng Lưu Mạnh:
- Lưu tướng, lão nô mang tới thánh chỉ, mời tiếp chỉ.
Lưu Mạnh xoay người, hướng thẳng đến cỗ xe ngựa đầu tiên ôm quyền nói với người trong xe:
- Tiêu công tử, mời xuống xe, phía trước có công công truyền thánh chỉ.
Người trong xe nghe thấy giọng Lưu Mạnh thì thở hắt ra một hơi nhẹ,từ từ mở mắt rồi mỉm cười, gật đầu. Nụ cười này khiến Lưu Mạnh lại có chút bối rối đành quay mặt đi trước.
Kinh qua biết bao trận chiến sinh tử, tả tướng trên chiến trường mặt chưa từng đổi sắc mà không hiểu sao chặng đường gần một tháng hộ tống vị Tiêu công tử này lại có đến ba lần phải bối rối quay đi.
Tiêu Chiến xuống xe, hướng theo Lưu Mạnh bước tới chỗ Từ công công đang đứng.
- Đẹp quá
- Mạo tự thiên tiên a
Dân hai bên đường có người ngây ngẩn đứng nhìn, có người thì không kìm được bật lên thành tiếng.
Từ công công là lão công công hầu hạ bên người thánh thượng. Lão vào cung đã được bốn mươi năm có lẻ, hầu hạ hai đời vua. Cung cấm ba ngàn giai lệ, sắc nước hương trời đâu có lạ với lão, thế mà vị Tiêu công tử này khiến lão vẫn có chút bất ngờ
- Đông Mặc quốc, Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm quyền, hơi cúi đầu nhẹ trước Từ công công. Chỉ thấy vị Tiêu công tử này một thân bạch y, ống tay bó gọn, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng nhưng vẫn không che đước dáng cao, eo nhỏ. Suối tóc đen dài được buộc một nửa bằng một dải lụa trắng, mi mục như họa, da trắng, mũi cao. Đặc biệt là đôi mắt như biết cười, mặc dù có ẩn chút mệt mỏi nhưng vẫn linh động sáng ngời. Hơi tiếu ý là đã tràn gió xuân.
Thấy Từ công công có chút ngẩn người, Lưu Mạnh phất tay, tất cả mọi người bao gồm cả dân chúng đang vây xem bên đường đồng loạt quỳ xuống cúi đầu:
- Tả tướng Viễn Chinh quân, Lưu Mạnh nghênh tiếp thánh ý
Một động thái rầm rộ này cộng với tông giọng trầm của Lưu Mạnh làm Từ công công có chút giật mình. Thấy bản thân đã lỡ tỏ chú thất lễ trước Tiêu Chiến, lão nhanh chóng rời ánh mắt sang Lưu Mạnh, cất cao cái giọng có phần the thé đặc trưng của thái giám đọc thánh chỉ.

Đại khái thánh ý là Lưu Mạnh, Tiêu Chiến cùng đoàn hộ tống sẽ nghỉ tại Hoàng Viện Xứ. Đón tiếp theo nghi lễ xứ giả chư hầu. Hai ngày sau thì vào cung diện thánh.
Lưu Mạnh tiếp chỉ đứng dậy. Mọi người phía sau cũng lần lượt lục đục đứng dậy theo. Từ công công quay sang Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ.
- Tiêu công tử của Đông Mặc quốc thật như lời đồn. Ôn nhuận như ngọc, phong tư xước ước. Công tử mặc trang phục của An Lạc quốc thật sự hợp.
- Công công quá lời.
Tiêu Chiến cố để lộ chút tiếu ý khi đáp lại lời khen của lão thái giám.
- Kinh vân xuất tụ.
Lão thái giám cảm khái thêm một câu nữa rồi hướng Lưu Mạnh tỏ ý muốn rời đi:
- Lưu tướng quân, Tiêu công tử, mọi người chắc đã mệt, ta xin cáo lui không phiền mọi người mau nghỉ ngơi a.
Thật sự là một võ tướng, Lưu Mạnh thấy mình không cảm nổi phong thái cuả mấy công công này cộng thêm từ nãy giờ mắt lão để trên người Tiêu Chiến quá nhiều nên đã muốn đuổi người từ lâu. Thấy lão đã có ý thì cũng chả muốn à ơi mặn nhạt thêm câu nào, lập tức ôm quyền, gật đầu tiễn khách cho nhanh.
Đoàn người trong cung rời đi, Lưu Mạnh quay qua Tiêu Chiến làm động tác mời:
- Tiêu công tử, xin mời.
Tiêu Chiến gật đầu, theo hướng tay của Lưu Mạnh đi lên phía trước. Bước đến bậc tam cấp ngửa đầu nhìn lên tấm biển " An Lạc Quốc, Hoàng Viện Xứ" trong lòng có chút ưu tư.

Tòa viện này không lớn lắm nhưng cũng tính là bề thế, mái cong, cột gỗ đỏ bóng, chạm chổ tinh xảo. Trong sân viện cũng có giả sơn, trang trí các chậu cảnh tùng, trúc, cúc, mai.
- Tiêu công tử, người nghỉ ở chính phòng phía trước. Đã có nha hoàn chuẩn bị sẵn hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Ta đi sắp xếp một chút.
Lưu Mạnh nói với Tiêu Chiến rồi xoay người rời đi phân phó cho đoàn hộ tống.
Tiêu Chiến thoáng nhìn qua bóng của Lưu Mạnh đi về phía cửa viện rồi xoay người về phía trước, liền thấy có hai tiểu cô nương mặc thanh y, búi tóc hai bên, dáng đi hơi cúi đầu đang bước nhanh về phía mình. Đến lúc chỉ còn cách Tiêu Chiến chừng năm, sáu bước chân thì hai nàng quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô:
- Chúng nô tỳ tham kiến Vương phi.
Nghe câu này, thiếu niên bên cạnh Tiêu Chiến giật mình rồi có chút ái ngại, lấm lét đưa anh mắt qua dò xét sắc mặt công tử nhà mình.
Từ lúc cuộc liên hôn này được định ra, cho đến bây giờ khi bọn họ đã ở An Lạc quốc, thì dù ở Đông Mặc, Lưu Mạnh cùng đoàn hộ tống hay như lão thái giám họ Từ lúc nãy vẫn đều dùng hai từ "công tử" mà gọi Tiêu Chiến. Vậy mà vừa bước qua cửa nhà của người ta cái thì liền có người nhắc nhở chủ tớ nhà họ về lý do họ có mặt ở đây.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mi tâm, nhìn chằm chằm vào hai tỳ nữ đang hành lễ, sự khó chịu bộc lộ ra rõ ràng.
Hai tỳ nữ thấy Tiêu Chiến im lặng, không mở lời cho họ đứng lên thì trong lòng thoáng run sợ lẫn khó hiểu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế phủ phục cúi đầu nhìn mặt sân.
Tiểu thiếu niên thì hết nhìn hai tiểu cô nương đang quỳ trên sân lại nhìn Tiêu Chiến. Đang bối rối không biết có nên nhắc công tử nhà mình miễn lễ cho người ta không thì đã thấy Tiêu Chiến ngửa cổ nhìn lên trời, nhắm mắt thở dài một hơi như kiềm chế:
- Đứng lên đi
Xong rồi cũng không đợi cho hai nàng đứng hẳn dậy đã lướt qua người đi về phía trước.
- A Bảo, ta muốn nghỉ ngơi.
Tiểu thiếu niên "Dạ" một tiếng, lóc cóc chạy theo Tiêu Chiến. Nghĩ thế nào lại quay lại nhìn hai tiểu cô nương tuy đã đứng lên nhưng vẫn cúi đầu bốn mắt nhìn sân, ái ngại nói:
- Hai vị tỷ tỷ, sau này nhìn thấy chủ tử nhà ta cứ gọi công tử a, đừng gọi vương phi gì đó nha
Hai nha hoàn nghe vậy cũng ngơ ngơ cả người, chả lẽ nhầm người rồi. Đang tính mở miệng hỏi một chút thì lại nghe tiếng gọi:
-A Bảo!
Thiếu niên tên A Bảo lập tức "Dạ"  một tiếng, xoay người đi nhanh về phía người vừa gọi, bỏ lại hai tiểu cô nương đầu đầy dấu hỏi. Này là sao a, họ nghe Từ công công dặn, nãy còn quan sát cử chỉ của vị tướng quân kia nên chắc mẩm mình không nhầm người. Họ là tỳ nữ của Vương phủ được dạy bảo cặn kẽ nên lúc hành lễ cũng rất quy củ a. Sao mà mới hành lễ thôi đã chọc cho chủ tử không vui rồi thì sau này biết hầu sao đây. Không đợi họ tự vấn xong thì đã thấy cửa chính phòng đóng lại. Hai tiểu cô nương bốn mắt nhìn nhau. Được sai đến hầu hạ chủ tử, chủ tử lại đem họ mặc kệ ngoài sân, này thì hầu hạ nghỉ ngơi kiểu gì a.

Trong phòng,  A Bảo nhanh mắt nhẹ tay chân, sau khi ngó nghiêng một hồi thì  mang ra một cái khăn trắng tinh, trên khăn vẫn còn có một lớp khói mờ nhẹ. Nhìn là biết nó vừa được nhúng qua nước nóng.
- Công tử, người lau mặt a
Tiêu Chiến nhận khăn đưa lên mặt, mùi quế nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi, lại nghe A Bảo nói:
- An Lạc quốc đón chúng ta cũng chu đáo a công tử. Ngay như căn phòng này, giường được trải chăn nệm mới ấm áp. Vải cũng cao cấp. Nước ấm khăn sạch cũng có. Trà cũng Ô Long thượng hạng. Còn có bánh nóng, hoa quả. Trong phòng thì đốt huân hương ấm áp. Nói chung là tốt a.
Đối với A Bảo, từ lúc tiếp cận với người của An Lạc quốc thì cậu đều thấy rất vừa ý nha. Lưu tướng cùng đoàn hộ tống thì rất tốt bụng. Suốt chặng đường bảo hộ chủ tớ nhà cậu. Chăm sóc chu đáo. Nói chuyện tất cả đều có chừng mực tôn trọng. Về đến An Lạc quốc thì cậu thấy không khí náo nhiệt, vui tươi, lời nói thường nghe vẫn là nghe người ta khen công tử nhà cậu. Phòng ốc thì bề thế sạch sẽ, chu đáo. Ấn tượng ban đầu rất tốt a.
Thấy A Bảo đang híp mắt, khóe miệng kéo tới mang tai, đầu óc không biết bay tới đầu thì Tiêu Chiến mỉm cười:
- Tốt lắm sao?
A Bảo gật đầu cái rụp:
- Công tử, đây mơi là chỗ nghỉ tạm thôi ạ, như thánh chỉ vị công công kia đọc thì con thấy chúng ta ở đây hai ngày thôi sau đó vào cung á. Vậy sau này chúng ta có khi nào được ở trong cung không nha.
A Bảo vừa nói hai mắt liền lấp lánh sự mong chờ, nhưng rồi lại nghĩ ra được cái gì, A Bảo gãi gãi đầu:
- Chắc không phải a. Chỗ này nếu là nghỉ tạm thì chỗ ở chính chắc cũng không phải hoàng cung mà nên là Vương phủ a. Người là Vương...
Chữ "phi" A Bảo kịp nuốt lại vào bụng, thầm bảo chết cha, vừa nhắc người khác xong mà lại tự mình mắc sai a.
Thấy A Bảo như vậy, Tiêu Chiến thả cái khăn xuống bàn, đưa tay rót một chén trà, mỉm cười bất đắc dĩ:
- Ngươi thấy buồn cười lắm đúng không?
A Bảo bối rối:
- Công tử, con không dám a, con...con...
Tiêu Chiến rót trà xong cũng không uống, nhìn A Bảo cười tự giễu:
- Chính ta còn cảm thấy buồn cười mà. Đường đường nam nhân tám thước lại bị gả làm phi cho một nam nhân khác. Không biết sau này ta có giống mấy nữ nhân sau bước tường phủ, sống cuộc đời của chim trong lồng mà còn phải đấu đá tranh sủng không a!
A Bảo nghe câu này thì giật mình nhìn Tiêu Chiến, chưa biết đáp sao thì thấy ngoài cửa có tiếng gõ, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên:
- Công tử, nô tỳ đã chuẩn bị y phục cùng nước tắm, mời người ạ?
Hai người trong phòng nhận ra giọng nói này. Là của một trong hai nha hoàn khi nãy.
Công tử? Không phải vừa nãy còn hô vương phi sao? A Bảo thầm cảm khái, hai vị tỷ tỷ ấy lại nghe lời mình ư!
Tiêu Chiến nghe hai tiếng Công tử này có chút nhướng mày nhìn A Bảo một cái rồi đáp:
- Được.
Quay qua A Bảo:
- Lấy cho ta một bộ y phục Đông Mặc.
Mở cửa ra, tiểu nha hoàn hơi cúi đầu hướng Tiêu Chiến:
- Công tử, ở bên này ạ.
Tiêu Chiến đi theo tiểu nha hoàn dọc dãy hành lang đến phòng tắm. Tiểu nha hoàn đẩy cửa muốn bước vào lại nghe Tiêu Chiến nói, bước chân rụt lại trước ngưỡng cửa:
- Ngươi không cần vào, để A Bảo vào với ta là được rồi.
Tiểu nha hoàn quay qua thì nhìn thấy A Bảo đang đi tới, trên tay còn bưng một khay y phục. Trong lòng có chút khó hiểu, bọn họ đã chuẩn bị y phục rồi mà.
Thấy tiểu nha hoàn ngẩn người, lại nghĩ nãy mình chắc đã dọa sợ hai tiểu cô nương, thật ra bọn họ cũng là được người khác dạy như thế, Tiêu Chiến mỉm cười, mềm giọng nói:
- Ngươi cứ đi làm việc khác, A Bảo quen việc rồi để hắn bồi ta
Nói rồi Tiêu Chiến vào phòng, A Bảo theo sau, qua cửa liền xoay người khép cửa lại. Tiểu nha hoàn lần này thật sự là ngơ ngẩn cả người. Trái tim thiếu nữ mới lớn thế mà đập  thịch một cái khi thấy nụ cười mỉm kia.
Lúc nãy khi hai nàng đang bối rối loay hoay ngoài sân , Lưu tướng đã tiến lên hỏi có chuyện gì. Sau khi bọn họ kể thì thấy Lưu tướng thở dài một cái nói bọn họ cứ theo ý chủ tử, gọi công tử đừng gọi vương phi gì đó, người nói sao thì nghe thế. Nhưng bây giờ, nàng thật muốn gọi vương phi nha. Tại sao, tại quá đẹp a.  Dung mạo đó, nụ cười đó sinh ra là để trở thành vương phi của Vương phủ nha. Không đùa đâu.
Nàng xách váy rời đi, bụng bảo dạ phải tìm Tiểu Hồng để kể mới được.

- Thật lạ nha. Hai từ vương phi này người trong thiên hạ ai không mơ được gọi chứ. Ta nói không quá chứ ngoài vị trí mẫu nghi thiên hạ của Hoàng hậu ra thì vị trí vương phi nhà ta xứng đáng đứng ngay sau a. Các tiểu thư  kinh thành còn đấu đá để được ngồi nha.
- Thật nha. Các nàng ấy còn đấu đá ý chứ. Chả phải mấy hôm trước các nàng còn thi nhau mang quà đến vương phủ biếu phu nhân sao. Nói là biếu phu nhân nhưng ai cũng biết người các nàng hướng tơi là vương gia, là vị trí vương phi.
- Nào là bánh, trà, rồi đồ thủ công. Vương phủ chúng ta thiếu gì đâu, các nàng mang đến chính là muốn thể hiện nữ công gia chánh rồi tài nghệ với phu nhân. Chính là muốn lấy lòng nha.
Hai nha hoàn vừa dọn cơm, vừa nhỏ giọng bàn luận. Không để ý Lưu Mạnh đã đi tới hắng giọng:
-  Tập trung làm việc đi, đừng nói linh tinh.
Thấy người tới là Lưu Mạnh, hai nha hoàn vội ngậm chặt miệng, cung cung cẩn cẩn im lặng bày bàn ăn.
Và cả ba người đều không biết, những lời bàn tán vừa nãy không chỉ Lưu Mạnh nghe thấy mà còn có hai người nữa cũng nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien